Chương 1518

Chương 1518: Thi giải tiên xuất hiện!

Sâu trong núi Thần Đạo, bên trong dãy núi Tam Miêu.

Nơi này cũng có một trại Miêu, nhưng quy mô lại nhỏ đến đáng thương, những ngôi nhà sàn cũng cũ nát, tàn tạ vô cùng.

Số lượng người Miêu không nhiều, chưa đến hai trăm người.

So với đám Hắc Miêu trong trại Tam Miêu kia, nơi này trông có vẻ đặc biệt đơn bạc, yếu ớt.

Mỗi một người đều trúng phải thuật vu cổ yếm thắng.

Diện mạo của họ trở nên dữ tợn, hung ác, vô cùng đáng sợ.

Không một ai có thể nói chuyện.

Bởi vì hễ cứ mở miệng là trong miệng sẽ có cổ trùng chui ra!

La Bân càng nhìn càng thấy nhói lòng.

Đặc biệt là trong nhóm người này vẫn còn có những đứa trẻ, trên mặt chúng dán bùa chú để trấn áp cổ trùng, nhưng gương mặt vẫn chằng chịt những lỗ thủng ghê người.

Vào thời khắc này, La Bân chỉ vừa mới vào trại được vài phút.

Rất nhiều người Miêu đã quỳ rạp xuống đất.

Đầu và cơ thể bọn họ không ngừng vặn vẹo, tỏ ra vô cùng đau đớn.

Bọn họ giơ hai tay về phía trước, làm động tác như nâng chiếc huân, ánh mắt ngập tràn vẻ cầu xin.

Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, lúc này La Bân mới lấy huân Miêu Vương ra.

Cậu bắt đầu thổi huân!

Khúc nhạc phá cổ!

Cảnh giới lúc này đã khác xưa.

Dù bị hạn chế bởi thực lực của cổ Kim Tằm, nhưng cảnh giới bản thân của cậu vẫn được phép mượn mệnh núi nâng cao lên tới cấp bậc Chân Nhân.

Sức biểu hiện của khúc nhạc phá cổ lúc này hoàn toàn khác biệt!

Từng hàng, từng hàng cổ trùng bắt đầu từ trên mặt của rất nhiều người Miêu chui ra ngoài.

Những con cổ này không phải loại cổ hình sợi, cũng không phải là thứ mà Hắc Miêu có thể khống chế.

Bạch Miêu dù sao vẫn là Bạch Miêu, khả năng kháng cổ vẫn có. Thuật vu cổ yếm thắng của Hắc Miêu chỉ biến họ thành cổ nhân, khiến diện mạo trở nên đáng sợ mà thôi.

Tất nhiên, nếu trong đám Hắc Miêu có người tỉnh táo, thực lực đủ mạnh, thì có lẽ cũng có thể khống chế được Bạch Miêu chăng?

Nhưng đó phải là thực lực cỡ nào?

Miêu Vương đỉnh cao?

Hay là... Thi giải tiên tỉnh lại?

La Bân không suy nghĩ nhiều nữa, cậu tập trung vào việc thổi huân.

Sâu trong ý thức đau đớn nhè nhẹ.

Suy cho cùng ở đây quá đông người Miêu!

Thực lực của cậu dù đã được nâng cao, nhưng muốn một lúc thanh tẩy sạch sẽ ngần ấy độc tố thì vẫn quá miễn cưỡng.

Hốc mắt cậu bắt đầu nóng bừng, những vệt máu đỏ bắt đầu hiện lên.

Tiếng huân không hề nhỏ đi, ngược lại càng lúc càng dồn dập, càng lớn hơn!

Có một điểm ở đây tương tự như việc nhổ độc, một khi đã bắt đầu, nếu không nhổ sạch tận gốc thì độc sẽ càng bám sâu hơn!

Do đó, tuyệt đối không thể dừng lại!

Tiếng huân chói tai vang vọng, khóe miệng rỉ máu.

Những con cổ trùng bị ép ra ngoài kia vốn không phải là nguồn gốc của độc vu cổ yếm thắng, mà là cổ trùng ký sinh trên người những người Miêu trước mắt.

Tuy bọn chúng rất nghe lời, nhưng ngoại trừ lúc đi tấn công hoặc có mục đích cần thiết khác mới rời khỏi vật chủ, còn bình thường chúng đều sẽ không bò xuống, không ngừng bào mòn sinh khí của người Miêu.

Đó là lý do vì sao đa phần những người Miêu này đều là còn trẻ, cùng lắm là bốn, năm mươi tuổi chứ không có ai già hơn.

Bởi họ không thể sống thọ đến lúc đó.

Thời gian trôi qua từng chút một, ngày càng nhiều cổ trùng rơi xuống, số lượng nhiều không đếm xuể!

Những lỗ thủng trên mặt họ cũng ngày càng nhiều, ngày càng rõ rệt!

Thực chất những lỗ thủng ấy vốn đã có sẵn, chỉ là bây giờ cổ trùng đã chui ra hết nên không còn gì che chắn nữa mà thôi.

Hôi tứ gia vẫy đuôi, đôi mắt chuột tỏ ra cực kỳ nhạy bén, cảnh giác nhìn quanh nhìn quất.

Sắc đỏ của vầng trăng trên trời ngày càng đậm, thậm chí còn ánh lên một màu đỏ thẫm.

...

Dưới núi Na Thần, trước cây phong máu.

Ba người Miêu Tế, Miêu Trệ và Miêu San đều ngơ ngác.

Họ đã đợi rất lâu.

Trâu tế cũng đã được nấu chín từ lâu.

Tử khí và chướng khí trên núi vẫn chưa từng tan đi.

Bọn họ cho rằng La Bân đã có được cơ duyên lớn, Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân đều nên dâng tặng cho vị Miêu Vương tân nhiệm này rất nhiều chỗ tốt mới phải!

Nhưng tại sao từ phía một trại Miêu khác lại truyền đến tiếng huân?

Đó là tiếng của huân Miêu Vương!

Là... khúc nhạc phá cổ?!

Bọn họ đã có được La Bân.

Chẳng lẽ Hắc Miêu cũng có được một Miêu Vương sao?

Không, hay là Hắc Miêu đã tự bồi dưỡng ra một Miêu Vương?

"Miêu San! Chúng ta phải qua đó xem tình hình thế nào, nghi lễ tế tự buộc phải dừng lại. Ông lập tức lên núi tìm Miêu Vương!"

Miêu Trệ lập tức ra lệnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, xen lẫn sự nghi ngờ và thúc giục.

Sắc mặt Miêu Tế vô cùng tệ.

Tất cả người Miêu xung quanh cũng đều như vậy, trong ngỡ ngàng đều có sự nghi ngờ cùng chút run rẩy sợ hãi.

Rõ ràng đây là ngày đại cát của bọn họ.

Kết quả... Đây cũng là ngày đại cát của Hắc Miêu?

Trong cõi u minh, vận mệnh xoay vần, không một ai chiếm được nửa phần lợi lộc, không một ai có được nửa phần nhẹ nhõm, chỉ có tử chiến đến cùng sao?

Tiếng huân Miêu Vương này đại diện cho điều gì?

Đại diện cho việc Miêu Vương của chúng đang thanh tẩy cổ độc trên người lũ Hắc Miêu? Đại diện cho việc nhóm người Hắc Miêu kia sắp khôi phục lại thực lực đỉnh cao sao?

Miêu San định lao thẳng lên núi Na Thần.

Thế nhưng ông ta mới đi được vài bước, các động thần trên na thần đã lao xuống.

Không chỉ có động nữ, mà còn có Thi Vương!

Tất nhiên, những động nữ và Thi Vương này đều không hề lộ ra đặc trưng của Hắc Miêu!

Động nữ không để lộ cổ trùng thì sẽ không bị lỗ sơ hở.

Thi Vương thì càng không cần phải che giấu, quá trình luyện thi thì ai mà biết được? Cũng chẳng ai có thể xác định được thi thể đó khi còn sống bị luyện chế hay được hình thành từ điều kiện đặc biệt?

Miêu San giật mình, lập tức dừng bước.

Ông ta quay đầu, biểu cảm hoàn toàn thay đổi.

"Mấy người bị lừa rồi!"

"Hắn mới chính là Hắc Miêu, Hắc Miêu thật sự!"

"Hắn đến đây để lừa mấy người cho hắn mượn sơn mệnh!"

"Bọn ta không bắt được hắn, hắn đã đến mạch Hắc Miêu rồi. Hắn muốn đánh thức tất cả thi giải tiên của Hắc Miêu!"

Giọng của Miêu San cũng thay đổi.

Đó chính là giọng của Động Thần!

"Bằng mọi giá phải g**t ch*t hắn!"

...

"Tiếng huân!"

Ánh mắt Tần Thiên Khuynh nghiêm lại.

Bọn họ đã đi được một quãng rất xa.

Tránh xa chiếc quan tài đã mở, tránh xa hố chôn bia trấn mộ kia.

Ông đã nghe thấy tiếng huân mơ hồ.

Tiếng huân không quá lớn vì khoảng cách còn rất xa!

Nhưng sự mãnh liệt trong điệu nhạc lại vô cùng rõ ràng.

Ông từng nghe tiếng huân ở núi Thần Đạo, ông đã nhìn thấy độc trùng dưới hố sâu, ông nghe La Bân nói và cũng từng thấy La Bân thổi huân trước đây.

"Sao vậy? Có người thổi huân thì có vấn đề gì?" Mao Hữu Tam liếc xéo Tần Thiên Khuynh, "Đừng có làm quá..."

"La tiên sinh gặp nguy hiểm rồi!" Tần Thiên Khuynh dứt khoát ngắt lời, "Chỉ khi rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, La tiên sinh mới thổi huân! Miêu Vương thổi huân, vạn cổ hưởng ứng, cậu ấy đang dốc toàn lực!"

Tần Thiên Khuynh nói một cách cực kỳ quyết đoán.

Làm sao ông biết được La Bân thổi huân là để giải độc cho "Bạch Miêu"?

Tất nhiên, có những việc vốn dĩ là như vậy.

Quá trình tuy sai nhưng kết quả chưa chắc đã sai.

Những gì mắt người nhìn thấy, tim phân tích, mọi việc dẫn dắt tưởng chừng như là đáp án đó, nhưng thực chất hoàn toàn không phải.

Sai sót ngẫu nhiên đôi khi cũng là do vận mệnh đưa đẩy!

"Mẹ kiếp!" Mao Hữu Tam chửi thề.

Ông sải bước, điên cuồng lao lên.

Bốn đạo thi hộ vệ lập tức tăng tốc.

Một cảnh tượng khôi hài xảy ra, bọn chúng thế mà lại kẹp nách Mao Hữu Tam chạy đi!

Bởi vì quá nhanh nên hai chân của Mao Hữu Tam đều bay bổng lên trên không trung!

La Hiển Thần lập tức bám sát.

Bạch Nguy túm lấy bả vai của Tần Thiên Khuynh, cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất của mình.

Dù vậy, Bạch Nguy vẫn dần dần bị bỏ lại phía sau.

Tiếng huân tràn ngập trong dãy núi.

Tiếng huân hòa vào tiếng gió thổi cỏ lay.

Tiếng huân có mặt ở khắp mọi nơi!

Từ mơ hồ yếu ớt trở nên cao vút, rồi càng thêm mãnh liệt dồn dập!

...

Trong trại Miêu hoang tàn đổ nát.

La Bân đã không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa, cậu đang đứng ở một chỗ khác, ngay trên quẻ Sơn Phong Cổ!

Tiếng huân từng gián đoạn trong một khoảnh khắc, đó là khi La Bân tự thi triển lời ra thành quẻ để tăng cường sức mạnh cho bản thân!

Chính vì thế, tiếng huân của cậu mới trở nên mạnh mẽ đến vậy!

Hơn hai trăm người Miêu đầy lỗ thủng trên người kia, cổ trùng đầy rẫy dưới đất đang muốn bò ngược trở lại!

Nhưng tiếng huân đã ngăn không cho chúng quay về.

Vẻ đau đớn một lần nữa hiện lên trên mặt tất cả người Miêu, thậm chí còn rõ hơn cả lúc trước.

Sau đó, bọn họ bắt đầu run rẩy.

Từ những lỗ thủng trên người họ liên tục rỉ ra một thứ chất lỏng màu đen đặc quánh.

Bọn họ bắt đầu nôn mửa, thứ nôn ra cũng là chất lỏng màu đen đặc quánh.

Thứ chất lỏng đó không ngừng ngọ nguậy, liên tục có những con cổ trùng hình sợi nhỏ xíu muốn chui ra ngoài.

Bạch tiên lão nương nương ra tay!

Đó là nhờ sự chỉ huy của Hồ tam thái gia.

Bởi vì khi bắt đầu thổi huân, để tập trung tinh thần nên La Bân đã giải trừ trạng thái tiên gia nhập thân.

Lúc này cậu không nghe hiểu được tiếng của Hồ tam thái gia, chỉ có thể phán đoán hành vi của nó.

Bạch tiên nương nương cũng không hành động một mình, Hôi tứ gia ngậm lấy nó, lướt qua người đám người Miêu với tốc độ cực nhanh.

Mười mấy người Miêu đi đầu đều được châm kim vào các huyệt vị, các lỗ thủng trên người họ đang từ từ thu nhỏ lại.

Y thuật của Bạch tiên nương nương quả thực không tầm thường!

Nó cũng chỉ có thể giúp được những người Miêu có thực lực cao trước mắt này mà thôi, người Miêu ở đây quá đông, nhổ sạch gai trên người nó ra cũng hoàn toàn không đủ dùng.

Tiếng huân chậm rãi dừng lại, La Bân th* d*c.

Cậu nhìn những người Miêu kia, họ cũng đang nhìn cậu.

Cậu lau đi những vệt máu chảy ra từ khóe mắt, khóe miệng, cánh mũi và vành tai.

Thành công rồi!

Trái tim La Bân đang run rẩy.

Sự run rẩy của niềm vui sướng!

Lần thổi huân này không chỉ là tôi luyện và nâng cao cổ thuật, mà bởi vì cởi bỏ được xiềng xích trên người những người Miêu này, tâm cảnh của La Bân cũng được giải thoát!

Áp lực nặng nề bao phủ trên đầu bấy lâu nay đã được cởi bỏ hơn nửa!

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu, vô cùng nhẹ nhõm.

Những người Miêu kia cũng nở nụ cười, nụ cười ấy tràn đầy vui sướng.

"Sao thế, không ai mở miệng hả? Vui mừng quá hóa rồ rồi, câm luôn rồi sao? Không biết nói tiếng cảm ơn à?" Hồ tam thái gia kêu lên.

Dáng vẻ của nó có phần đắc ý, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy như đang thể hiện công lao.

Thế nhưng nó mới sực nhận ra La Bân nghe không hiểu, những người khác cũng nghe không hiểu.

Nó quét đuôi quét qua mặt La Bân một cái, rõ ràng là lúc này Hồ tam thái gia đang có hứng thú, muốn nhập vào thân xác cậu.

La Bân lại lấy ra một lá bùa dán lên vai.

Thế nhưng, cơ thể La Bân bỗng cứng đờ.

Bởi vì đám người Miêu kia vẫn đang cười, vẫn không một ai nói chuyện.

Theo lý thuyết, sau khi độc vu cổ yếm thắng được giải thì bọn họ phải mở miệng nói chuyện được mới đúng.

Dù cổ trùng khác có quay lại người thì họ vẫn có năng lực làm cho cơ thể tự lành, không để cổ trùng cư ngụ trong người nữa.

Tại sao bọn họ không phát ra tiếng động nào?

"Cười trông rợn người thật đấy, lũ Bạch Miêu mấy người sao không biết ơn nghĩa gì vậy? Không cảm ơn thái gia đây thì cũng phải cảm ơn Miêu Vương chứ?"

Hồ tam thái gia khống chế cơ thể La Bân, nói chuyện bằng giọng mỉa mai.

Đúng lúc này, đám người Miêu cử động.

Bọn họ phủi quần áo của mình.

Có người phủi trước ngực, có người phủi cánh tay, có người phủi ngang hông.

Quần áo rất rách nát, đầy những vết rách.

Thế nhưng trong mớ hoa văn kia lại có thể nhìn thấy thấp thoáng một vệt màu tím.

Hoa văn màu tím!

La Bân híp mắt.

Điều này có nghĩa là gì?

Cậu chưa từng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.

Quần áo của một người dân trong trại Miêu mặc thì có gì đáng để nhìn kỹ đâu, đều là đủ màu sắc, đều cùng một kiểu dáng cả.

Thế nhưng hoa văn màu tím kia lại khiến tim cậu đập loạn nhịp vì kinh hoàng.

Đột nhiên, cơ thể cậu mất khống chế, lao mạnh về phía trước!

Là Hồ tam thái gia khống chế cậu muốn bỏ chạy!

Thế nhưng cơ thể vừa mới nhảy lên, "bùm", giống như bị một bàn tay vô hình tát mạnh xuống đất!

Dưới đất có một lượng lớn cổ trùng bò ra, giống như những sợi dây thừng trói chặt tay chân cậu lại!

Đám người Miêu kia vẫn đang cười, nụ cười trên mặt vô cùng sảng khoái, đồng thời còn mang theo một sự thương hại cùng một tiếng thở dài.

Bọn họ lầm bầm niệm chú, đó là thứ tiếng Miêu mà ngay cả La Bân cũng nghe không hiểu, cổ quái và thâm sâu, đồng thời ánh mắt họ tràn đầy vẻ thành kính.

Tất cả cùng nhìn về phía sau.

Một người Miêu trên người tỏa ra làn khói màu tím đen đang từ từ tiến lại gần.

Đấy chính là thi giải tiên!

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!