Chương 1410
Chương 1410: Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không dứt
Số lượng con rối và rối da người rất nhiều.
Ít nhất cũng phải lên tới hàng trăm!
Thế nhưng số lượng Đạm Đài lại càng nhiều hơn!
Tuy rằng không so được với độ lớn của những con ở núi Phù Quy, nhưng tính công kích thì lại mạnh hơn!
Ô Huyết Đằng, ăn hồn!
Chính vì thế, tất cả tà ma ở núi Phù Quy đều chỉ là những cái xác chết biết đi mà thôi.
Hồn của toàn bộ tà ma đều bị Ô Huyết Đằng ăn mất rồi, mới dẫn đến việc khắp núi, đâu đâu cũng có thể xuất hiện Đạm Đài!
Mưa trút xuống ào ào, trong mây đen tiếng sấm rền vang rầm rầm.
Oán anh Đạm Đài điên cuồng gặm nhấm, xé xác đám con rối, tàn chi vụn thịt vương vãi khắp nơi.
Viên Doanh trong bóng tối vừa ngạc nhiên vừa hãi hùng.
Trước đó gã đã biết người của đạo trường Thiên Cơ trốn ở đây, nhưng bọn họ mãi không tìm thấy sư phụ gã, nên gã chỉ có thể một mực án binh bất động.
Sư phụ đã chỉ rõ gã nên làm như thế nào.
Gã đến rồi.
Sau đó, gã nhìn thấy "sư huynh"!
Thảo nào người của đạo trường Thiên Cơ không xuất hiện!
Hóa ra, tất cả suy nghĩ của sư phụ đã bị nhìn thấu?
Dĩ nhiên, Viên Doanh rất rõ nhóm người đạo trường Thiên Cơ này không biết người bên cạnh rốt cuộc là ai!
Nếu như biết, họ đã không hợp tác với người đó.
Chỉ có thể nói, "Viên Ấn Tín" đã đi trước một bước.
Trận mưa này đến quá đúng lúc, Viên Doanh mới ra tay!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai chiếc đèn lồng kia đã được cất đi.
Nếu không phải vì trận mưa này, Viên Doanh chỉ có thể quay đầu bỏ đi ngay!
Bởi vì đèn lồng hoa trắng chính là khắc tinh của loại người như bọn họ!
Mưa đã hạn chế việc sử dụng đèn lồng.
Điều này tương đương với việc hạn chế thực lực của "Viên Ấn Tín"!
Chính vì thế, Viên Doanh trực tiếp dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, triệu hồi tất cả rối da người và con rối mà gã có thể khống chế.
Nên nhớ phải mượn cái thiên thời địa lợi này để giữ "Viên Ấn Tín" ở lại.
Ít nhất cũng phải khiến cho người đó bị trọng thương!
Đạm Đài xuất hiện khiến lòng gã chỉ còn hoang mang.
"Viên Ấn Tín" đã loại bỏ được Lý Thanh Tụ, có được Ô Huyết Đằng, vậy điều này có nghĩa toàn bộ núi ngoài của dãy núi Quỹ đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của người đó rồi?
Còn nữa, "Viên Ấn Tín" có quá nhiều thủ đoạn.
Bản lĩnh của xuất mã tiên, cổ thuật, đạo thuật, cùng với Đạm Đài được thả ra.
Viên Doanh cảm thấy vô cùng thất bại, gã căn bản không phải đối thủ của đối phương!
Viên Doanh giật mình một cái, chuẩn bị rút lui, định báo cáo cho sư phụ biết ngay.
Nhưng gã vừa mới xoay người, sắc mặt lại thay đổi.
Phía sau một cái cây rất to, phải vài người ôm mới ôm hết được, một bóng đen in rõ mồn một.
Cái nhìn đầu tiên là màu đen, nhưng thêm cái nữa thì lại cảm thấy đó là màu xanh lục đậm đến mức chuyển sang đen, trong đó còn kịp theo sắc đỏ như máu.
Cái bóng kia bất ngờ từ trên thân cây vọt ra, phần đỉnh như một bông hoa nở rộ, vì ở trong tối nên không thấy răng nhọn, nhưng vẫn khiến người ta dựng tóc gáy, da đầu tê dại.
Viên Doanh cuống cuồng chạy về một hướng khác.
Bóng đen bám sát đuổi theo.
...
La Bân vốn đang tập trung tinh thần khống chế Ô Huyết Đằng, điều khiển Đạm Đài tấn công lũ rối da người và con rối.
Cậu bỗng rùng mình, ngẩng đầu lên.
"Có người!"
Tần Thiên Khuynh híp mắt: "Hửm?"
"Nó đang đuổi theo!"
Bốn từ cực kỳ ngắn gọn súc tích, đánh trúng điểm quan trọng.
"Nó?" Tần Thiên Khuynh thắc mắc.
Lúc này ông mới phát hiện bóng đen dưới chân La Bân đã biến mất, không thấy đâu.
"Kẻ khống chế những thứ này?" Tần Thiên Khuynh đưa ra phán đoán, sau đó ông lập tức hạ lệnh: "Đuổi theo!"
Ánh mắt các môn nhân đạo trường Thiên Cơ liền trở nên tàn nhẫn, chỉ cần La Bân ra lệnh, họ sẽ lên đường.
"La tiên sinh, hướng! Cơ hội qua rồi sẽ biến mất!" Tần Thiên Khuynh hỏi La Bân.
La Bân giơ tay, đang định chỉ hướng thì sắc mặt bỗng thay đổi.
Tư thế thay đổi, ngón trỏ từ chỉ ra ngoài biến thành thu lại, dựng trước môi, ra hiệu im lặng.
"Không đúng lắm."
La Bân híp mắt, rùng mình một cái.
Tuy rằng mưa lớn, nhưng La Bân vẫn có thể cảm nhận rõ bản thân đang toát mồ hôi lạnh đầy người.
"Chỗ nào không đúng?" Một môn nhân hỏi.
"Chúng vẫn chưa hoàn toàn thảm bại, tại sao đối phương lại phải chạy? Hoặc là sợ hãi, cảm thấy hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta, do đó không ra tay tiếp. Hoặc là đây là một cái bẫy, đuổi theo thì sẽ gặp chuyện." La Bân đưa ra phán đoán của mình.
"Ý cậu là gã dụ chúng ta qua đó?"
Tần Thiên Khuynh vừa mở lời, "ầm", sấm sét soi rọi mặt ông đang trắng bệch.
"Gã là Viên Thiên Thư?" Tần Thiên Khuynh hãi hùng.
Mí mắt La Bân giật giật, cậu gật đầu.
Cổ trùng đã bắt đầu bò về rồi.
Chúng đã phát huy được tác dụng lớn nhất của mình.
Tần Thiên Khuynh không đi tìm Viên Thiên Thư, Viên Thiên Thư đã phát hiện rồi.
Cho dù Viên Thiên Thư vì bùa của Mao tiên sinh mà không tính được cậu, thì cũng có thể thông qua một số chuyện trong núi để suy đoán.
Dùng một biến số khác để ép Tần Thiên Khuynh xuất hiện, đây thực ra là một diệu kế.
Nếu không phải góc độ suy nghĩ của bản thân La Bân đã không giống với những người còn lại, e là cũng sẽ theo Tần Thiên Khuynh trúng kế rồi.
Đến lúc đó Tần Thiên Khuynh trở thành quân cờ, cậu sẽ biến thành cái gì thì vẫn chưa thể biết được!
La Bân nhắm mắt lại.
Cậu đang khống chế Ô Huyết Đằng.
Ngoài ra còn một biến số khác.
Ô Huyết Đằng lan tràn quá nhanh!
Là vì trận mưa này sao?
Là vì bản thân nước là âm, mưa xuống, hòa với Trầm Tẫn, tử khí và sự thối rữa của Trầm Tẫn khuếch tán vào trong mưa, dẫn đến việc Ô Huyết Đằng khuếch tán trên phạm vi lớn hơn.
Tóm lại, cậu có thể cảm nhận được bóng đen càng đuổi càng xa.
Đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Lông mày nhíu mày, tinh thần đã tập trung hết mức cao độ, tất cả ý thức đều đang nghĩ về một chuyện.
Bất thình lình, La Bân mở mắt, mở miệng th* d*c.
Dưới chân, bóng đen ngọ nguậy, đang từ từ thu nhỏ lại.
Về rồi.
Cuối cùng La Bân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, những con Đạm Đài còn lại cũng đã hoàn thành "nhiệm vụ", nhanh chóng lao ngược trở về, bóng đen cứ như một cái đầm sâu không đáy, tất cả chúng đều chui vào trong.
Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ ngày càng khiếp vía.
Tần Thiên Khuynh cũng y như vậy, mí mắt điên cuồng giật giật.
Đúng lúc này, La Bân rùng mình, quỷ thần sai khiến mà quay đầu nhìn sang phải.
Giữa mấy cái cây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Người đó hệt như Cố Di Nhân.
Nước mưa làm mái tóc của cô ướt sũng, làm ướt quần áo cô, cô đang vẫy tay với La Bân, ra hiệu bảo La Bân qua đó.
Một cảnh tượng quái dị hơn xảy ra.
Cố Di Nhân giơ tay còn lại lên, dựng thẳng một ngón tay, rõ ràng hành động này của cô là bắt La Bân chỉ được đi một mình.
Tần Thiên Khuynh cực kỳ cảnh giác.
Tim La Bân đập thình thịch, sải bước muốn tiến lên trước.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp