Chương 1111

ZingTruyen.Xyz Trang Chủ Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm Chương 1111 - 1124

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 1111 - 1124

ndmot99

  

Chương 1111: Xuất dương thần sống

Ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

Khuôn mặt đó càng thêm mờ ảo.

Cơ thể đó cũng mờ nhạt đến mức không rõ ràng.

Hồn phách vốn sợ ánh nắng.

Vì thế, lão Miêu Vương không thể là quỷ!

Âm thần và dương thần có thể trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Nhưng lão Miêu Vương vốn bài trừ việc xuất âm thần, thế nên đó tuyệt đối không phải là xuất âm thần!

Điều đó có nghĩa là...

Lão Miêu Vương...

Đã xuất dương thần rồi sao?

Bịch! Bịch! Bịch!

Trái tim đang đập mạnh, đập một cách đầy uy lực.

Niềm vui sướng tột độ khiến viền mắt La Bân đỏ hoe.

Suốt một thời gian dài vừa qua, gần như chẳng có chuyện gì thuận buồm xuôi gió.

Vậy mà lúc này La Bân đều buông bỏ hết.

Cậu không nhìn thấu được sinh tử.

Lão Miêu Vương chưa chết.

Còn chuyện gì có thể tốt đẹp hơn chuyện này nữa đây?

Cho dù có bắt cậu phải chịu khổ thêm trăm lần nữa, cậu cũng cam lòng!

Những giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt là những giọt lệ vui mừng, chảy xuống gò má, thấm vào khóe miệng, thậm chí cậu chẳng cảm thấy vị mặn chát.

Vô số cổ trùng đang ở ngay trước mặt, tản ra xung quanh, bao vây từng lớp, cậu đã rơi vào cảnh "chắp cánh khó bay".

"Đi vào đường cùng rồi, giờ mới biết khóc sao?" Miêu Tích lại lên tiếng, ông ta nỡ một nụ cười dữ tợn.

Đường đường ở cấp bậc của một chân nhân, vậy mà ông ta lại có thần thái và biểu cảm này.

Tình trạng của ông ta hiện giờ cũng chẳng khác gì Bạch Tượng lúc nãy.

Cảm xúc hoàn toàn chi phối lý trí, sự giận dữ và tham lam đã phá hủy cảnh giới, cho dù thi trùng chưa chảy ra thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Miêu Tích sải bước tiến lại gần La Bân.

La Bân không thèm để ý tới lão.

Cậu hơi cúi người, phủi nhẹ tà áo và ống quần, sau đó quỳ xuống.

Cậu hướng về phía cửa sổ mà dập đầu.

"Cậu có dập đầu cũng vô ích thôi!" Miêu Tích thét chói tai, "Lên đường đi!"

Ông ta giơ hai tay lên, ngón tay nhanh chóng cử động, bắt thêm nhiều thủ quyết hơn nữa.

Bước chân của ông ta càng nhanh thêm, tất nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với La Bân.

"Chít chít! Chít chít chít chít!"

Hôi tứ gia run cầm cập, tiếng kêu cực kỳ sắc nhọn.

"Lên đường? Ai lên đường còn chưa biết đâu nhé, ông già như ông sắp ăn đòn rồi."

Tất nhiên Miêu Tích vẫn không nghe hiểu được tiếng chuột của Hôi tứ gia, ông ta chỉ biết chắc chắn nó chẳng nói được lời nào tốt lành.

"Cái đồ súc sinh, mày cũng đi chết cùng cậu ta đi!" Miêu Tích gầm lên.

La Bân không tiếp tục dập đầu mà ngẩng cao đầu.

Lúc này, Miêu Tích mới phát hiện ra La Bân không phải đang nhìn mình.

Thậm chí hướng dập đầu dường như cũng không phải dành cho lão?

"Đừng hy vọng Động Thần sẽ bảo hộ cậu nữa, núi Thần Tiêu xâm nhập núi Tam Nguy như thế mà Động Thần còn chẳng xuất hiện, tất cả bọn họ chỉ là trò cười thôi! Không bảo vệ được mạch Tam Miêu, lại đi bảo vệ một kẻ ngoại tộc như cậu sao?"

Vừa dứt lời, Miêu Tích cũng bắt xong thủ quyết.

Nhưng đám cổ trùng dày đặc kia đột nhiên từ từ tụ lại, hình thành một hình người.

Miêu Tích sững lại.

Chiêu này của ông ta rõ ràng phải là, cổ phệ tức là toàn bộ cổ trùng sẽ lao vào gặm nhấm sạch sành sanh máu thịt của La Bân.

Sao giờ chúng lại tụ lại thành một "cổ nhân" thế này?

Một tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên, trên trời dường như có thứ gì đó rơi xuống.

Những thứ đấy rơi lên người cổ nhân do cổ trùng tụ lại, những vệt vàng lốm đốm hòa quyện vào trong đó.

Đa phần cổ trùng có màu u tối, một số có hoa văn, một số màu sắc rất quái dị, nhưng giữa những màu sắc hỗn độn đó bỗng xuất hiện những đường vân vàng kim, khiến cho cảm giác như được thăng hoa ngay lập tức.

"Cổ Kim Tằm?"

Miêu Tích lại sững sờ, lúc này ông ta mới thấy rõ những thứ đó chính là cổ Kim Tằm.

Mười mấy con cổ Kim Tằm sao?

Là ông ta điên rồi?

Hay là hoa mắt?

Miêu Tích lắc lắc đầu, một nhân vật cấp bậc như ông ta không nên có hành động như vậy, nhưng lão vẫn làm.

Đúng là cổ Kim Tằm!

Tổng cộng có mười hai con cổ Kim Tằm, chia làm hai hàng sắp xếp trên mặt cổ nhân kia, trông cực kỳ quái dị.

Đúng thế, cổ nhân kia còn xoay người lại, đối diện trực tiếp với ông ta chứ không phải La Bân.

Miêu Tích giơ tay, bắt quyết.

Tay ông ta còn dùng sức đẩy mạnh về phía La Bân.

Rõ ràng là đang thúc giục cổ nhân đi giết La Bân, nhưng cổ nhân vẫn đứng bất động.

"Cậu!"

Miêu Tích bắt đầu đổ mồ hôi.

Bởi vì ông ta cảm nhận được áp lực.

Bởi vì ông ta cảm nhận được dường như mối liên hệ giữa mình và cổ trùng đã bị cắt đứt?

Động Thần...

Hiển linh rồi sao?

Động Thần sao có thể hiển linh được?

Động Thần trơ mắt nhìn núi Thần Tiêu xâm nhập, trơ mắt nhìn ông ta bị đánh trọng thương suýt chết, dựa vào cái gì mà lại hiển linh quan tâm đến La Bân?

Miêu Tích đột nhiên quay đầu lại.

"Dựa vào đâu? Lũ bảo thủ các ông đúng là vô lý hết sức! Cái thằng nhóc này không chết không..."

Lời nói đột nhiên nghẹn lại.

Bởi Miêu Tích nhìn thấy một bóng người.

Bóng người bên cửa sổ dưới ánh nắng hiện lên mờ ảo và sặc sỡ, nhìn không rõ mặt mũi, nhưng dáng vẻ ấy lại in sâu trong trí não.

Đại vu y, Bối Linh, Miêu Vương, họ là ba nhân vật mấu chốt nhất của mạch Tam Miêu núi Tam Nguy.

Mỗi đời đều cực kỳ thấu hiểu lẫn nhau.

Bối Linh đời này đã chết thảm trong tay Không An; Miêu Vương bị hạn chế bởi cảnh giới, từ sự kiện động Tam Miêu lần trước lẽ ra phải chết ở đây rồi.

Vậy mà Miêu Vương vẫn còn sống?

Không chỉ sống, mà việc điều khiển mười hai con cổ Kim Tằm, đây liệu có phải là chuyện mà một con người có thể làm được không?

Mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương Miêu Tích, bởi vì ông ta cảm nhận được thêm nhiều điều bất thường.

Hình dáng là Miêu Vương nhưng hơi thở thì không phải, hoàn toàn xa lạ.

Còn một điểm mấu chốt nhất, cho dù là Miêu Vương thì cũng không thể điều khiển cổ trùng của ông ta một cách dễ dàng như thế, trừ phi đã đạt tới cấp bậc của Động Thần, nhưng nếu là Động Thần thì lại không thể có một cơ thể thực thể hóa như vậy!

"Rốt cuộc ông là cái thứ gì!?" Miêu Tích quát hỏi.

Cổ nhân cử động.

Nó tiến về phía trước, dang rộng hai tay, là động tác vồ tới, mà cũng giống như một cái ôm.

Toàn bộ cổ trùng bao phủ động Tam Miêu đều động đậy, khoảnh khắc đó giống như một con cóc vồ mồi.

Tất nhiên chỉ trong nháy mắt, hình bóng ấy sụp đổ, biến thành một cơn mưa cổ trùng ngập trời.

"Đừng hòng giết tôi!"

Miêu Tích chạy bán sống bán chết về phía đường đá.

Không biết từ lúc nào, tại vị trí đường đá đã xuất hiện một hàng bóng người.

Toàn bộ đều là Động nữ!

Các Động nữ nhấc gót sen, thong thả đi tới.

Một nhóm người con gái như thế này lẽ ra phải đi kèm với một cơn mưa hoa bay lượn, nhưng đi cùng cơn mưa cổ trùng xem ra cũng không mấy lạc điệu.

Miêu Tích khựng lại, lùi bước.

Cổ nhân lập tức vồ trúng lão, hai tay siết chặt lấy cổ lão.

Ngay sau đó toàn bộ cổ nhân tan rã, điên cuồng bao phủ khắp người Miêu Tích.

Các Động nữ tiến sát đến gần, vây quanh Miêu Tích, thi nhau đưa tay ra đè chặt vai, cánh tay, tì vào thân thể lão, không cho lão cử động.

Miêu Tích co giật kịch liệt, vùng vẫy.

Ông ta muốn thét lên, nhưng vừa há miệng là có cổ trùng chui tọt vào trong, khiến Miêu Tích không dám mở miệng nữa, chỉ có thể ngậm chặt môi.

Mười hai con cổ Kim Tằm bò lên mặt lão, cứ thế tĩnh lặng nằm đó.

Miêu Tích trợn trừng mắt nhìn bóng người bên cửa sổ kia.

Ánh sáng đã lệch đi khá nhiều khiến bóng người không còn mờ ảo nữa.

Đỉnh đầu trọc lốc không một sợi tóc, đôi mắt toát ra một màu trắng óng ánh, làn da thậm chí mang chút chất ngọc, thậm chí dường như sắp mọc ra cả vảy thịt.

Khuôn mặt quen thuộc ấy khiến đầu óc Miêu Tích như muốn nổ tung.

"Không... Thể... Nào..."

Ba chữ này vừa to đến mức vỡ cả giọng, lại vừa khàn đặc, thể hiện rõ sự bất lực.

Lão Miêu Vương thậm chí còn chẳng buồn mở miệng.

Vô số cổ trùng tận dụng cơ hội Miêu Tích há miệng mà tràn vào nhanh hơn.

Miêu Tích thậm chí còn không kịp cầu xin tha mạng.

Không, là lão Miêu Vương hoàn toàn không cho Miêu Tích cơ hội cầu xin.

Cổ trùng không chỉ chui từ miệng mà còn từ tai, mũi, mắt, những lỗ trên cơ thể mà.

Biết bao nhiêu cổ trùng như thế vậy mà đều chui sạch vào trong người Miêu Tích!

Tất nhiên không phải là đám cổ trùng bao phủ động Tam Miêu, cơn mưa cổ trùng sau khi chạm đất đều đã tản đi, chỉ có đám cổ trùng mà Miêu Tích nuôi mà thôi.

Miêu Tích đứng im phăng phắc tại chỗ.

Động nữ cũng đứng im, vẫn vây quanh ông ta.

Mười hai con cổ Kim Tằm sắp xếp trên mặt Miêu Tích giống như trên mặt cổ nhân lúc nãy, nhìn thoáng qua vừa giống như những con mắt, vừa giống như một loại đồ đằng hay hoa văn nào đó.

"Cái ông già này sao không cầu xin tha mạng nhỉ?" Hôi tứ gia kêu chít chít, còn bổ sung thêm một câu: "Không bắt ông ta quỳ xuống khóc lóc thảm thiết cầu xin thì có chút thiếu vị đấy."

"Đây là núi Tam Nguy, là mạch Tam Miêu và hơn hết là động Tam Miêu." La Bân lên tiếng trả lời Hôi tứ gia, "Miêu Tích có thể không có bất kỳ giới hạn nào, nhưng sư phụ thì không thể. Miêu Tích không có sự đảm đương và độ lượng của một Đại vu y, nhưng sư phụ thì không thể không có sự đảm đương và độ lượng của một vị Miêu Vương."

Bóng người bên cửa sổ đã biến mất.

"Thật là rẻ mạt cho lão ta rồi." Hôi tứ gia nhỏ giọng chít chít.

La Bân đứng dậy, định đi vào trong động Tam Miêu.

Đột nhiên, cậu một lần nữa đứng sững lại.

Trên những bậc thang của động Tam Miêu không biết từ bao giờ đã có thêm một người.

Chẳng phải là lão Miêu Vương sao?

La Bân khom người, cúi đầu.

Nhưng tiếng bước chân vang lên và đang tiến lại gần cậu.

La Bân lại ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

Tại sao lại có tiếng động?

Theo lý mà nói, xuất dương thần là một dạng hồn phách cấp cao, trừ người có duyên ra thì không ai có thể nhìn thấy.

Sự di chuyển của hồn phách sẽ không tạo ra bất kỳ âm thanh nào!

"Ây dà, ông già này trẻ ra nhiều rồi đấy." Hôi tứ gia lại kêu.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Lúc này cậu mới sực nhận ra, sao Hôi tứ gia có thể nhìn thấy lão Miêu Vương được?

Miêu Tích nhìn thấy được có lẽ vì Miêu Tích cũng là người có duyên, dù sao cũng là Đại vu y, là một trong ba người đứng đầu mạch Tam Miêu.

Còn Hôi tứ gia chỉ là một Hôi tiên, đến cả người còn chẳng phải, lấy tư cách gì mà nhìn thấy dương thần?

Lão Miêu Vương tiến lại gần.

Động nữ không còn đè Miêu Tích nữa.

Miêu Tích cũng đã chết hẳn, đứng chết trân tại chỗ.

Sau đó các Động nữ tản ra, đứng thành hai hàng bên cạnh lão Miêu Vương và La Bân.

"Tại sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ sư phụ, người không hề..." La Bân càng ngơ ngác.

Trong phút chốc cậu không biết mình nên vui hay nên lo lắng.

Xuất dương thần là sự vượt bậc về cảnh giới.

Nhưng lão Miêu Vương vẫn còn sống, vậy thì không phải là xuất dương thần sao?

Lão Miêu Vương còn sống thì còn sống được bao lâu?

Chẳng lẽ sư phụ đã ngắt quãng quá trình đó để đến cứu cậu?

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt lão Miêu Vương.

Ông giơ tay, lòng bàn tay đặt nhẹ l*n đ*nh đầu La Bân, v**t v* một cách dịu dàng.

"Con quả nhiên không làm vi sư thất vọng, vi sư sao nỡ để con phải thất vọng đây?"

Giọng của lão Miêu Vương không còn già nua như trước, thay vào đó có thêm sự linh hoạt, khí lực và hơn hết vẫn là sự từ bi, hiền hậu.

La Bân hoàn toàn ngây người, trong đầu nảy ra một kết quả tưởng chừng không thể nhưng lại đang hiển hiện ngay trước mắt.

Lão Miêu Vương còn sống.

Và đã xuất dương thần rồi sao?

Phải rồi, đại đan có thể tịnh hóa mọi thứ, thậm chí là tịnh hóa ác niệm trong ác thi đan; ý chí kiên định của lão Miêu Vương cuối cùng đã giúp ông bước ra bước chân đó.

Sinh khí của thi đan đã lấp đầy cơ thể, khiến cho cơ thể không chết!

E rằng chẳng có bất kỳ ai dùng phương thức như thế này để bước ra bước cuối cùng.

Xuất dương thần rất khó, khó như lên trời vậy.

Thế nên những người đi xuất dương thần đều đã đến cửa tử cuối cùng, nếu không chọn con đường ấy thì cũng chẳng sống được bao lâu.

Thi đan đã thay đổi tất cả sao?

Một xuất dương thần còn sống đấy.

E rằng bất kỳ một đạo quán nào cũng không thể ngờ tới sẽ có một tồn tại như vậy xuất hiện tại núi Tam Nguy!

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!