Chương 1105
Chương 1105: Động Thần có linh hồn
Hắc Kim Thiền thì hiểu gì nhiều đâu?
Nó chỉ biết rằng cổ Kim Tằm đang phát ra chỉ thị.
Nó chỉ biết rằng nó đã ở rất gần một tồn tại nào đó rồi!
Cổ vốn không có quá nhiều linh trí.
Nó lờ mờ hiểu được rằng chủ nhân của nó đã chết.
Thế nhưng ý niệm mà cổ Kim Tằm truyền tới lại hoàn toàn ngược lại.
Và sự tồn tại khiến nó cảm thấy vô cùng gần gũi kia lại cực kỳ quen thuộc.
Sự quen thuộc này khiến nó kích động đến run rẩy.
Cái đầu bé tẹo của Hắc Kim Thiềm chẳng hề nghĩ đến việc Hôi tứ gia đã chạy ròng rã nhiều ngày, gan bàn chân đã mòn vẹt cả rồi.
"Chít chít..." Tiếng kêu của Hôi tứ gia nhỏ đi một chút.
Nó vừa thở dài vừa nói: "Vớ phải đúng hai đứa gàn dở, thôi thì chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Nhưng nói trước nhé, Tứ gia muốn đến cái vách đá chết tiệt kia của các cậu, lũ độc trùng ở đó béo ngậy lắm, Tứ gia đây cũng không đợi nổi nữa, muốn nếm thử cảm giác làm tổ tông một lần."
Hôi tứ gia cúi đầ xuống, ngoạm lấy mai Đan Quy.
Hắc Kim Thiền hơi rụt đầu lại, nhưng nó không thể giống như rùa thật, thu toàn bộ đầu vào trong được.
Tàn ảnh lóe lên, Hôi tứ gia lại tiếp tục lao thẳng vào rừng sâu, chạy về phía núi Tam Nguy.
Tốc độ của Hôi tiên nhanh đến mức nào?
Có thể thoát khỏi tay Đới Chí Hùng ngay trong địa cung là đủ hiểu.
Tất nhiên, việc sau đó đối đầu trực diện với Đới Chí Hùng hay Châu Tam Mệnh suýt mất mạng lại là chuyện khác.
Nếu chỉ đơn thuần là chạy trốn, Hôi tứ gia có đủ phương thức, xuyên núi cũng chẳng cần phải leo đèo lội suối như người thường, nó chỉ cần bám theo chân núi, không ngừng băng qua những con đường tắt để tới đích là xong!
...
Trời đã tối.
Một ngày trôi qua quá nhanh.
La Bân vẫn ngồi yên vị trí cũ, không nhúc nhích, mắt không rời khỏi lão Miêu Vương.
Trên người lão Miêu Vương bao phủ một lớp vảy máu.
Vảy máu rất dày, đó là vì cơ thể bị sinh khí của thi đan phá vỡ, rồi lại đang tự hồi phục.
Thi đan không làm lão Miêu Vương nổ tung mà chết.
Dù sao thực lực cũng đã đến cảnh giới đó, không dễ gì bị sinh khí đánh gục.
Hơi thở có lực.
Nhịp tim mạnh mẽ.
Không có thi trùng chui ra, không có tiếng r*n r* hay than khóc.
La Bân hiểu rất rõ.
Giai đoạn nguy hiểm nhất khi cơ thể không chịu nổi áp lực đã trôi qua.
Những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ còn là chờ đợi.
Chờ đợi cuộc đấu tranh nội tại của lão Miêu Vương kết thúc.
Chờ đợi kết quả cuối cùng.
Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ hẹp, thân xác của Mặc Địch Công và bà lão kia phần lớn vẫn là màu đen kịt, thế nhưng phần gốc của những sợi lông vũ đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, và sắc trắng đó đang không ngừng lan rộng.
"Xì xì!" Rắn cổ ba lần luyện từ trong tóc La Bân chui ra, liên tục thè lưỡi rắn.
La Bân giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng.
Ngay lập tức, căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch.
Vốn dĩ La Bân muốn ngủ một giấc, nhưng bụng dạ trống rỗng khiến cậu khó lòng chợp mắt.
Nhìn lão Miêu Vương thêm một lần nữa, La Bân mới đứng dậy, rón rén bước ra khỏi phòng.
Môi trường xung quanh vách đá nơi động Tam Miêu tọa lạc có lẽ là nơi tốt nhất trên khắp núi Tam Nguy.
Rất nhanh, La Bân đã tìm được không ít quả dại, sau khi ăn lót dạ, cậu lại trở về căn phòng bí mật nơi lão Miêu Vương đang ở.
Cơ thể lão Miêu Vương so với lúc cậu rời đi không có gì thay đổi.
Cậu nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ này La Bân ngủ rất an tâm, cũng giống như khoảng thời gian nửa năm ở dưới khe núi kia, mỗi giấc ngủ cậu đều thấy bình yên.
Còn gì khiến người ta an lòng hơn khi có sư phụ ở bên cạnh?
Ngày hôm sau tỉnh dậy, La Bân ăn nốt số thức ăn tìm được đêm qua, rồi ngồi tĩnh tâm để bắt đầu sắp xếp lại cục diện trước mắt.
Bạch Tượng thế nào rồi?
Miêu Tích ra sao rồi?
La Bân đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, từ vị trí trên cao này nhìn về phía trước.
Thực ra vách đá đã rất cao, động Tam Miêu còn cao hơn.
Căn phòng này hiện tại nằm ở vị trí chính giữa phía trên động Tam Miêu, giống như nằm ngay giữa chân mày của con cóc khổng lồ vậy.
Từ góc độ này thế mà lại có thể nhìn thấy đỉnh Vu Y!
Chỉ có điều, đỉnh Vu Y ở khoảng cách này trông giống như một chiếc đũa dựng đứng.
Không, nó giống một nén nhang hơn chăng?
Sở dĩ La Bân nghĩ vậy hoàn toàn là vì đỉnh Vu Y đang bốc lên những luồng khí màu xám trắng xen lẫn đen kịt, hệt như khói tỏa ra từ đầu nhang đang cháy.
La Bân chắc chắn trước đây không hề có luồng khói này, hẳn là đã xảy ra biến cố nên mới xuất hiện cảnh tượng đó.
"Lôi hỏa." La Bân lẩm bẩm.
Bạch Tượng có một thói quen, lão không chỉ dùng lôi quyết mà còn thích dùng hỏa, tất nhiên lôi hỏa vốn dĩ luôn đi đôi với nhau.
Đỉnh Vu Y chắc chắn đã bị thiêu rụi rất nhiều.
Thở phào một hơi, ánh mắt La Bân vẫn không rời khỏi đỉnh Vu Y.
"Động Thần..." La Bân lại thốt lên.
Về truyền thừa cổ thuật, thực tế cậu sử dụng không nhiều.
Thổi huân là một cách, nhưng thường dùng nhất vẫn là chế cổ và điều khiển cổ trùng của bản thân.
Cậu buộc phải tính đến một kết quả: Nếu lão Miêu Vương vẫn thất bại thì sao?
Kế hoạch lớn nhất thất bại, không chỉ đối mặt với cú sốc tâm lý cực lớn mà còn mất đi thủ đoạn đối phó với Bạch Tượng.
Mà nếu muốn tìm kiếm thủ đoạn khác, ví dụ như thỉnh Động Thần nhập xác thì có một điều kiện tiên quyết cực kỳ quan trọng.
Đó là phải có cổ bản mệnh trong người, phải nuôi được thân cổ.
Thân cổ là gì?
Cổ Phệ Tinh và cổ Phệ Xác mà Miêu Cô đưa cho cậu lúc đầu đều tính là thân cổ, cổ Kim Tằm lại càng là như vậy.
Cổ trùng có thể tồn tại trong cơ thể, thậm chí là trong xương thịt.
Tên Kim Lư khi xưa cũng có thân cổ, chính là loại sâu mềm nhầy nhụa như bọt mũi.
Lý do La Bân không nuôi thân cổ, ngoài vấn đề thời gian thì còn vì thân cổ rủi ro rất lớn, chỉ cần sơ sẩy bị phản phệ là sẽ rơi vào kết cục như Miêu Cô, sống không bằng chết, biến thành cổ nhân.
Cộng thêm việc cổ Kim Tằm hoàn toàn không có trên người, dẫn đến kết quả hiện tại: Cậu thiếu mất một thủ đoạn khả dĩ!
Thân cổ cần thời gian để nuôi dưỡng, lúc này nước đến chân mới nhảy thì không kịp nữa rồi.
La Bân thở dài trong cay đắng.
Nhất thời cậu không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, bởi đối thủ là kẻ đã xuất âm thần cộng thêm ba chân nhân cơ mà!
Không có thiên thời địa lợi nhân hòa, khi thực sự ra tay, cậu không bị giết ngay lập tức đã là vượt mức bình thường.
"Xì xì!"
Rắn cổ ba lần luyện bỗng nhiên lại vặn vẹo cổ, dựng nửa thân người lên, trông cứ như đang nhảy múa.
"Yên lặng nào."
La Bân lại giơ ngón trỏ đặt trước đầu rắn.
Không hiểu sao một cảm giác kỳ lạ ập đến, sự chú ý của La Bân lại tập trung vào phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Nắng vẫn rực rỡ như thế, nhưng không hề cảm thấy bỏng rát, cũng chẳng thấy ấm áp hơn chút nào.
Bởi vì cả căn phòng đã rất ấm rồi, lão Miêu Vương không hấp thụ hết sinh khí, khiến nó tràn ra ngoài rất nhiều.
La Bân lắc đầu một cái, cậu chợt cảm thấy trên người như có thứ gì đó đang bò trườn.
Lập tức lấy một vật từ trong ngực ra, đó là một cái túi vải được gấp gọn, sau khi mở, bên trong nằm mười mấy xác cổ Kim Tằm khô khốc.
Do sinh khí quá dồi dào, một trong số những xác cổ Kim Tằm khẽ nhúc nhích, dường như có thứ gì đó sắp chui ra.
Thình thịch thình thịch!
Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp.
La Bân lập tức nghĩ đến một chi tiết.
Ngũ Thi Tiên!
Ngay cả Ngũ Thi Tiên vốn đã khô héo như xác khô, dưới tác dụng của thi đan bị nứt vỡ kia còn có thể khôi phục lại hoạt tính của thân xác, giúp Bạch Nguy ngũ tiên xuất mã.
Cổ Kim Tằm lại càng thèm ăn thi đan, nếu xác cổ Kim Tằm của các đời Miêu Vương này có phản ứng với sinh khí, thì...
Nhanh chân bước lại gần lão Miêu Vương, cậu cẩn thận đặt từng xác Cổ Kim Tằm l*n đ*nh đầu hoặc vai ông.
Lúc đầu không có phản ứng gì.
Vài phút sau, cái xác cổ Kim Tằm đầu tiên cử động, phần bụng dường như nứt ra, một con kim tằm nhỏ gầy yếu ớt bò ra ngoài.
Con Kim Tằm nhỏ đó cắn một miếng vào lớp vảy máu, bắt đầu nhấm nháp từng chút một.
Theo đấy, các xác cổ khác cũng bắt đầu run rẩy, hơn mười con Kim Tằm chui ra khỏi vỏ xác, gặm nhấm vảy máu!
Lúc mới đầu, kể cả là những con Kim Tằm gầy yếu cũng cho La Bân một cảm giác tử khí thâm trầm.
Nhưng rất nhanh, tử khí biến mất, thay vào đó là sinh cơ bừng bừng.
Gương mặt lão Miêu Vương lộ ra.
Mái tóc vốn dĩ thưa thớt nay đã biến mất hoàn toàn, vầng trán nhăn nheo nay bỗng trở nên nhẵn nhụi. Làn da già nua đầy nếp gấp cũng căng đầy lên trông thấy.
Lão Miêu Vương dường như không còn già nua như trước nữa.
Nói là cải lão hoàn đồng thì hơi quá, nhưng sinh khí đã khiến lão Miêu Vương tràn đầy tinh thần, giống như lớp vỏ cam nhăn nheo được căng phẳng ra vậy.
Hơn mười con Kim Tằm đó vẫn đang tiếp tục ăn lớp vảy máu.
Đôi mắt lão Miêu Vương vẫn nhắm nghiền, bất động, duy trì hơi thở ổn định.
Nén nhịp tim đang tăng tốc, La Bân híp mắt, bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng động!
Tiếng bước chân rất khẽ, và cả tiếng th* d*c rất yếu ớt.
Nhanh chóng bước lại gần cửa sổ, La Bân không để lộ toàn bộ thân mình, liếc mắt nhìn xuống phía dưới.
Miêu Tích?
La Bân sững sờ.
Miêu Tích sao lại chạy đến động Tam Miêu?
Tiếng bước chân chắc chắn không hề nhỏ, vì nhịp chân của Miêu Tích rất loạn.
Tiếng th* d*c cũng không hề nhẹ, vì lồng ngực Miêu Tích không ngừng phập phồng.
Chỉ là vì vị trí của cậu quá cao nên âm thanh nghe được mới nhỏ đi như vậy.
"Đùng", Miêu Tích quỳ xuống.
Lại thêm một tiếng "cộp" nhẹ, là chiếc huân trong tay Miêu Tích rơi xuống đất.
Huân Miêu Vương!
La Bân nhìn trừng trừng vào chiếc huân Miêu Vương đó.
Miêu Tích vẫn đang thở hồng hộc, cơ thể không ngừng run rẩy.
Hai bên vai ông ta đầy vết máu.
Trên người có chi chít vết thương nhỏ, hoặc là da thịt bị cắt rách, hoặc là vết đâm xuyên, đặc biệt là vị trí trước ngực có vết cháy khét, rõ ràng là đã trúng phải Lôi pháp!
Sắc mặt La Bân thay đổi.
Cái lão Miêu Tích chết tiệt này!
Sắp hỏng chuyện lớn rồi!
Đúng lúc này, Miêu Tích mở miệng nói to.
Khoảng cách rõ ràng rất xa, vậy mà âm thanh cao vút đến mức gần như vang lên ngay sát bên tai.
"Tôi là người của đỉnh Vu Y, là Đại vu y đương nhiệm, Miêu Tích! Yêu tà đắc đạo, tàn sát ngàn trại Miêu, thiêu rụi đỉnh Vu Y. Lúc mạch Tam Miêu gặp nguy nan, Bối Linh tuyệt hậu, Miêu Vương mất tích, một mình tôi đơn độc không thể chống đỡ! Kính thỉnh Na Công Na Mẫu! Sơn thạch nham động! Ba mươi sáu đường Thần, bảy mươi hai đường Quỷ! Vạn vạn cổ trùng! Hiện thân trên người tôi, diệt trừ yêu đạo, phô diễn uy phong của mạch Tam Miêu!"
Tiếng của Miêu Tích quá lớn, không ngừng vang vọng giữa núi rừng.
Trán La Bân ròng ròng mồ hôi, mí mắt giật liên hồi.
Lão Miêu Tích này thật đúng là nực cười hết chỗ nói.
Trước đó cậu đã biết khi đối đầu với Bạch Tượng, Miêu Tích đã không thỉnh được Động Thần nhập xác, dẫn đến kết cục thảm bại.
Rõ ràng là Đại vu y, nhân vật ngang hàng với Bối Linh và Miêu Vương, tại sao Động Thần lại không nhập lên người?
Dễ hiểu thôi.
Miêu Tích, một Đại vu y, đã làm những việc khiến Động Thần phẫn nộ.
Cậu là tân Miêu Vương đã được lão Miêu Vương công nhận, Miêu Tích phủ nhận cậu, thậm chí là cướp đi huân Miêu Vương.
Còn có Động Thần nào chịu thừa nhận lão ta nữa?
Không xảy ra chuyện như Bạch Tử Hoa thỉnh dương thần nhập xác rồi kết quả bị tổ sư trừng phạt đã là sự nhân từ của Động Thần rồi.
Chỉ là, nực cười thì nực cười thật, lòng La Bân vẫn chùng xuống tận đáy.
Miêu Tích chạy tới đây chắc là muốn đánh cược một phen cuối cùng, coi đây là cọng rơm cứu mạng để thỉnh Động Thần nhập xác.
Vậy còn Bạch Tượng và ba tên chân nhân khác của núi Thần Tiêu đâu?
Chẳng phải bọn chúng đang bám sát phía sau sao?
Chẳng mấy chốc nữa sẽ xuất hiện bên ngoài động Tam Miêu!
Lão Miêu Vương vẫn chưa thành công xuất dương thần, một khi bị tên Bạch Tượng tham lam vô độ kia phát hiện, chắc chắn sẽ là một thảm họa!
"Tôi là người của đỉnh Vu Y, Đại vu y Miêu Tích! Kính thỉnh Na Công Na Mẫu..." Tiếng của Miêu Tích lại vang lên.
La Bân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
Sau đó, cậu bước một bước tới sát cửa sổ, nhìn thẳng xuống phía Miêu Tích đang ngẩng đầu lên.
Tiếng quát bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một tiếng "hít", Miêu Tích hít ngược một hơi khí lạnh!
Ngay sau đó, Miêu Tích mừng rỡ quá đỗi.
"Động Thần hiển linh, xin hãy nhập xác đệ tử, đẩy lùi ngoại địch!"
Bụp! Bụp! Bụp!
Miêu Tích dập đầu liên tiếp ba cái, lễ nghi đúng là vô cùng chu đáo.
La Bân ngẩn người.
Miêu Tích coi cậu là Động Thần sao?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp