Chương 1507

Chương 1507: Tiểu La Tử, lòng người đâu thể đa nghi đến này đâu

La Bân nuốt nước bọt.

Trước đó cậu chưa từng suy nghĩ kỹ càng như vậy.

Bởi vì điều cậu cân nhắc chỉ là làm sao để giúp nhánh tộc nhân Bạch Miêu này ra ngoài, chứ không nghĩ đến việc thực lực của bản thân ra sao?

Cấp bậc chân nhân!

Dù chỉ mới vừa bước qua ngưỡng cửa, nhưng đó cũng vẫn là chân nhân.

Cho dù giống như Bạch Tiêm nhờ dựa vào ngoại lực để thăng tiến, thì ảnh hưởng cũng không quá lớn, cùng lắm là tốn nhiều thời gian hơn để bản thân một lần nữa xây chắc nền móng ở cảnh giới này.

Rất nhiều trở ngại sẽ nhỏ đi, khoảng cách giữa cậu và rất nhiều người cũng sẽ được thu hẹp lại!

Với thực lực hiện tại, cậu đã có thể chu toàn trước Viên Thiên Thư và Viên Ấn Tín. Sau khi đột phá cảnh giới tiếp theo, áp lực chắc chắn sẽ nhỏ hơn, cơ hội chiến thắng chắc chắn cũng sẽ lớn hơn!

Thoạt nhìn thì trước đó Viên Thiên Thư không hề đấu với cậu, thậm chí hai người còn được xem là chung mối thù, cùng tìm phương án giải quyết.

Nhưng trên thực tế, La Bân hiểu rất rõ ràng đó là vì Viên Thiên Thư không còn lựa chọn nào khác.

Việc thần minh Thủ tọa ra tay, ban đầu cậu thấy quá đột ngột, giờ nhìn lại thì đó lại thành một quyết định vô cùng chính xác.

Bởi vì trong chuyện này, về bản chất thì không cần đến Viên Thiên Thư nữa.

Một khi Bạch Miêu Vương tụ hồn quy thể, tỉnh táo lại và thi giải thành công, thì Hắc Miêu Vương đang chìm trong trạng thái mê loạn kia căn bản không phải đối thủ.

Trái lại, Viên Thiên Thư còn có thể tạo ra những biến số khác.

Nghĩ đến đây, trái tim La Bân bỗng thắt lại.

Hình như... Viên Thiên Thư cũng chưa chắc sẽ trở thành biến số?

Trách nhiệm của đạo trường phân nhánh Tiên Thiên Toán ở núi Thần Đạo là trấn giữ và phong ấn dãy núi Tam Miêu.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Hắc Miêu hung ác cùng cực.

Nếu thi giải tiên của Hắc Miêu Vương cũng bị tiêu diệt, thì Hắc Miêu còn gì đáng phải kiêng dè nữa?

Bạch Miêu Vương nhất định sẽ thanh lý môn hộ.

Từ đấy, dãy núi Tam Miêu sẽ không còn nguy hiểm nữa?

Phong ấn của đạo trường phân nhánh dường như cũng không còn ý nghĩa tồn tại.

Tâm lý Viên Thiên Thư tuy méo mó, nhưng tinh thần trách nhiệm thì chưa từng giảm bớt.

Chỉ có là Viên Thiên Thư vô tâm, chỉ biết đến bản thân mình.

Chính vì vậy, Viên Thiên Thư sẽ không ảnh hưởng đến tất cả mọi chuyện ở đây, mà đáng lẽ ra lão nên đi tìm Viên Ấn Tín để thanh lý môn hộ mới đúng.

Hay là nhân cơ hội này giết Viên Thiên Thư?

Ra tay trước để chiếm lợi thế, mượn tay Bạch Miêu Vương giải quyết ông ta trước?

Dù rằng làm vậy, chuyện của Viên Ấn Tín sẽ quay trở lại tay cậu.

Thế nhưng, về bản chất Viên Thiên Thư không phải người tốt, lão giết người hại mạng, lột da làm con rối, chuyện này không hề có điểm dừng. Một khi để lão rời khỏi dãy núi Tam Miêu, lão nhất định sẽ lập tức ẩn nấp, đến lúc đó muốn tìm ra lão e rằng còn khó hơn lên trời.

"Miêu Vương?" Đại thúc công cung kính gọi.

Dòng suy nghĩ của La Bân bị cắt đứt, cậu hoàn hồn.

Đại thúc công hỏi: "Ngài còn điều gì băn khoăn sao?"

Ánh mắt của Đại thúc công vô cùng kính trọng, không hề có chút giả dối.

La Bân nói: "Không có, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện bên núi. Các ông có quen biết người của Tiên Thiên Toán không?"

"Chuyện này..." Đại thúc công nhíu mày, lắc đầu đáp, "Không quen, nhưng tôi từng đọc trong sách cổ, đó là một đạo trường có từ thời xa xưa, căm ghét cái ác như thù."

Câu trả lời này khiến La Bân sững người.

Đạo trường bên ngoài núi Thần Đạo vì người giữ mộ bị đứt truyền thừa nên thiếu hụt một số thông tin, cậu thấy đó là điều rất bình thường.

Nhưng trong trại Thiên Miêu thì chắc chắn không có vấn đề như vậy.

Nếu người Miêu không biết Tiên Thiên Toán, vậy Tiên Thiên Toán bày bố thế cục như vậy rốt cuộc là vì điều gì?

La Bân hỏi tiếp: "Năm xưa chắc thiên hạ đều biết Hắc Miêu hung ác chứ?"

"Nói chính xác thì... Người trong giới âm dương đều biết người Miêu rất khó tiếp xúc." Đại thúc công bất lực thở dài, "Hắc Miêu dùng người để luyện cổ, lấy người thử thuốc, chỉ cần một chút không vừa ý là cấy cổ lên người kẻ khác. Bọn họ chưa bao giờ tự xưng mình là Hắc Miêu với thế giới bên ngoài, mà đều nhận là người của mạch Tam Miêu. Chính vì thế, trong mắt người đời, kẻ hung ác chính là người Miêu chúng ta. Thật ra Bạch Miêu đối xử với mọi người rất hiền hòa, nhưng chuyện này căn bản không thể giải thích rõ được. Cuối cùng, tranh đấu giữa hai mạch Miêu đã đến giai đoạn không chết không thôi, Hắc Miêu dùng thủ đoạn cực đoan để phong tỏa đường ra. Còn phong ấn ngoài kia thì chúng tôi không biết từ đâu mà có. Ý ngài là... Do Tiên Thiên Toán? Trước đây chúng tôi vẫn luôn cho rằng đó cũng là thủ đoạn của Hắc Miêu, là một tầng phòng bị khác, không để cho chúng tôi bất kỳ cơ hội nào."

Nói đến đây, mắt Đại thúc công đỏ hoe.

La Bân gật đầu: "Hóa ra là vậy. Đại thúc công, ông cứ qua đó trước đi, Hôi tứ gia rất nhạy với mùi, tôi có thể tìm được hướng của mọi người. Tôi sẽ qua ngay."

"Ngài định làm gì sao?" Đại thúc công vừa hỏi xong liền thở dài, "Già rồi nên lắm lời, mong ngài đừng để bụng. Vậy tôi đi gặp tộc trưởng trước, để họ yên tâm."

"Được." La Bân gật đầu.

Đại thúc công quay người rời đi.

La Bân cứ đứng chôn chân tại chỗ, khoảng hai ba phút sau, cậu hỏi: "Hôi tứ gia, Đại thúc công còn đó không?"

Hôi tứ gia kêu chít chít, tỏ vẻ hoài nghi: "Đi xa lắc xa lơ rồi, sao thế Tiểu La Tử?"

La Bân hỏi: "Thế có ai khác theo dõi tôi không?"

Hôi tứ gia khịt mũi liên tục, mắt chuột đảo quanh.

Sau đó nó trả lời: "Mùi người đều đi theo một hướng cả rồi, không có ai theo dõi cậu đâu."

La Bân nhắm mắt lại, không nói nữa.

Khoảng hai phút sau, La Bân mở mắt, nói: "Nếu có bất kỳ ai đến gần thì lập tức nhắc tôi."

Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu La Tử, cậu lạ lùng thật đấy, không lo nhanh chóng thu cổ trùng về rồi đi hưởng cơ duyên của mình đi, đứng đực ra đây làm cái gì? Cô gái này thật đáng thương, chết thảm như vậy, không phải cậu động lòng thật rồi, đang đau buồn đấy chứ? Sao tôi thấy không giống cậu chút nào nhỉ?"

La Bân im lặng.

Đầu óc của Hôi tứ gia quá đơn giản, không nghĩ xa được.

Theo góc nhìn của cậu, lời giải thích của Đại thúc công vẫn chưa thật sự hợp lý.

Tất nhiên, nếu Tiên Thiên Toán âm thầm chú ý tới Hắc Miêu rồi phong tỏa lối ra vào núi Thần Đạo thì cũng không có gì lạ.

Nhưng mạch Tam Miêu có nhiều cao thủ như vậy, bọn họ hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài sao?

Nếu thật sự đến mức đó, thì cuộc chiến giữa hai mạch sẽ là một viễn cảnh thảm khốc đến nhường nào?

Dĩ nhiên, việc chưa đủ hợp lý chỉ là một trong các yếu tố.

Cơ duyên quá lớn, cộng thêm chút bất hợp lý nhỏ bé này mới là nguyên nhân khiến La Bân dừng chân tại đây.

Theo lý mà nói, Miêu Tịch chết ngay trước mặt, biểu hiện của người Miêu trong trại cùng với việc tên Hắc Miêu đứng ở bên ngoài, tất cả những điều này đều chứng minh trại Thiên Miêu không hề có vấn đề.

Nhưng... Nếu có thì sao?

La Bân không nói cụ thể được nếu có vấn đề thì vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

Không phải cậu quá cẩn thận.

Mà là vì trải qua quá nhiều hiểm nguy và mưu kế khiến cậu không còn dễ dàng tin vào người khác.

Ngay cả khi giây trước vừa tin, thì giây sau cậu vẫn sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Miệng La bân phát ra những âm thanh kỳ lạ, tay cậu còn bấm vài thủ quyết.

Miêu Tịch chậm rãi xoay người, đờ đẫn bước đến trước mặt cậu.

Khuôn mặt đầy tử khí, khóe miệng như bị xé rách, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi lúc sinh thời, khiến lòng người càng u uất.

La Bân lại giơ tay lên, rạch nhẹ đầu ngón tay, ấn lên trán Miêu Tịch, vẽ bùa tại vị trí thóp đầu.

Rất nhanh, bùa đã được vẽ xong.

Từng luồng khí xám bắt đầu tụ lại, một bóng người thoát ra khỏi cơ thể Miêu Tịch.

Đó chính là âm hồn của cô!

Người chết cần một khoảng thời gian tụ âm khí thì mới thành quỷ được.

La Bân đã đẩy nhanh quá trình đấy.

Khuôn mặt mờ ảo của Miêu Tịch dần trở nên rõ nét, ban đầu cô ngơ ngác, sau đó bắt đầu rơi lệ.

Trừ những người có thực lực cực mạnh, người bình thường sau khi chết đều sẽ trở nên trống rỗng, chậm chạp.

Bởi vì thất phách sẽ tan, mà thất phách chính là cảm xúc của con người.

Thiên hồn về trời, địa hồn về đất, nhân hồn mới chính là bản thân.

Nhân hồn sẽ trở thành quỷ hồn, dựa vào chấp niệm để hành động.

Tất nhiên, các cao thủ là ngoại lệ.

"Miêu Vương..."

"Tôi lạnh..."

"Không có mặt trời..."

Miêu Tịch vòng tay ôm lấy hai vai, toàn thân run rẩy.

La Bân lại đưa tay lên, cổ Kim Tằm đang nằm trên đầu ngón tay.

Cậu đưa tay về phía trước, cổ Kim Tằm chạm vào hồn phách của Miêu Tịch, sau đó nó cắn một miếng.

Luồng khí xám khuấy động tại vị trí vết thương.

La Bân thu tay lại, đặt cổ Kim Tằm lên trán mình, nó từ từ chui vào trong.

Cậu lẩm nhẩm đọc một loại chú ngữ trong cổ thuật.

Vu cổ và hồn phách không tách rời nhau, khi đó Miêu Đồ bị đoạt xá, chỉ còn lại một hồn phách trong cổ trùng.

Cổ Kim Tằm ăn một chút hồn phách của Miêu Tịch, điều này có thể tạo ra sự khống chế.

Tiếng chú dừng lại.

La Bân nhìn hồn phách của Miêu Tịch, hỏi: "Cô là ai?"

"Miêu Tịch, tộc nhân Bạch Miêu."

Ánh mắt của Miêu Tịch vẫn trống rỗng, vẫn hơi run rẩy.

Nghe câu trả lời này, La Bân thở phào.

"Quá đáng rồi đấy Tiểu La Tử." Hôi tứ gia kêu chít chít không ngừng, "Người ta thuộc mạch Bạch Miêu, hận không thể lật tung hết gia sản để tặng đồ tốt cho cậu và Tiểu Kim Tử, cô gái này chết ngay trước mặt cậu, lại còn là vì cậu tới nên Hắc Miêu mới ra tay, vậy mà cậu còn nghi ngờ họ? Nếu cô gái này còn sống, còn tỉnh táo, e là trái tim sẽ tan nát mất. Những người Miêu kia mà biết thì lòng cũng lạnh ngắt cho mà xem. Tiểu La Tử, lòng người không thể đa nghi đến mức này đâu."

Cái miệng của Hôi tứ gia suýt chút nữa là ghé sát vào tai La Bân.

"Quá đa nghi là bệnh đấy có biết không? Lát nữa phải bảo Bạch tiên lão nương nương châm cứu đầu cho cậu mới được."

La Bân trả lời: "Đúng một trăm lần, chúng ta chỉ bước tiếp được thôi. Nhưng sai một lần sẽ là vạn kiếp bất phục. Sư phụ sẽ hiểu cho tôi. Hơn nữa, họ không biết đâu."

Cậu lấy ra một lá bùa, thu hồn phách của Miêu Tịch vào.

Hôi tứ gia không kêu nữa, nó nghiêng đầu, đôi mắt chuột lộ vẻ suy tư.

La Bân lại bấm quyết, lẩm nhẩm chú pháp điều khiển cổ trùng.

Những con cổ trùng từ trên người Miêu Tịch bò xuống, quay trở lại người cậu.

Cổ Kim Tằm chui ra khỏi trán, dựng nửa người lên, kêu khe khẽ.

La Bân xoay người ngẩng đầu, nhìn lên trời.

Bầu trời u tối âm u, lờ mờ nhìn thấy một vầng trăng thấp thoáng sắc máu.

La Bân lẩm bẩm: "Cô sẽ được tắm dưới ánh mặt trời thôi."

"Tiểu La Tử, cậu lại nói mê sảng rồi, cô ấy đã thành quỷ thì phơi nắng thế nào được, phơi là bốc khói đấy, nhẹ thì tổn thương hồn phách, nặng thì tan biến luôn." Hôi tứ gia kêu chít chít đính chính.

La Bân không nói gì.

Hôi tứ gia chẳng biết gì về cổ thuật. Chỉ cần để Miêu Tịch ký gửi vào bên trong cơ thể cổ trùng, cô ấy đương nhiên có thể đón ánh mặt trời.

Theo bước chân của La Bân, Hôi tứ gia dẫn đường.

Khoảng chừng mười phút sau, một người một chuột tới một nơi khác.

Đây là rìa bên kia của trại Tam Miêu, tựa lưng vào một ngọn núi thấp.

Ở nơi này rất tối, núi lại đen, nên La Bân trước đó hoàn toàn không chú ý đến ở đây còn có núi.

Dưới chân núi có rất nhiều đống lửa trại.

Bên cạnh mỗi đống lửa đều có một người Miêu đeo mặt nạ.

Mặt nạ không giống người cũng chẳng giống thú, hình thù rất kỳ lạ, tựa như cổ trùng, trên mặt có rất nhiều chân, miệng vô cùng dữ tợn.

Họ còn cầm đuốc, khiến cho chiếc mặt nạ càng hiện rõ hơn.

Miêu San đứng trước một cái cây.

Đó là cây phong, dưới ánh lửa le lói, lá cây đỏ rực như máu.

Xung quanh Miêu San có rất nhiều bàn, trên bàn bày biện đồ cúng tế.

Đặc biệt là cạnh cây còn xích một con trâu nước.

Con trâu nước đó vô cùng khỏe mạnh, cặp sừng cực kỳ to, trên mũi xỏ một chiếc khuyên, hai thúc công đang đứng hai bên trái phải của nó.

Tiếng trâu có vẻ đang nóng nảy, còn kèm theo tiếng th* d*c nặng nề.

Rất đông người Miêu đứng vây quanh.

Khung cảnh này vô cùng trang trọng và thiêng liêng.

Đúng lúc này, Miêu San quay đầu, vẻ mặt vừa cung kính vừa có chút áy náy.

"Miêu Vương, ngài đến rồi. Chuyện vừa rồi đã kinh động đến ngài."

Lúc này La Bân mới thấy, ở phía bên kia của Miêu San còn có một người đang quỳ.

Đó là Miêu Kỳ.

Miêu Kỳ vẫn cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Mong ngài tha lỗi cho Miêu Kỳ. Hắn dù sao cũng vẫn còn trẻ, Miêu Tịch lại là thanh mai trúc mã với hắn. Chuyện này là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Hơn nữa, từ lâu hắn đã bị theo dõi và trúng phải cổ mê tâm. Hắc Miêu mới là thủ phạm gây ra tội ác."

Miêu San cúi đầu, trong lời nói không hề có ý trách cứ Miêu Kỳ, mà chỉ có sự khẩn cầu.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!