Chương 1549
Chương 1549: Mục đích của ông là gì?
Bình thường khi bị thiên lôi đánh trúng, ít nhiều gì cũng phải để lại thi thể cháy xém.
Thế nhưng hiện tại, trên mặt đất lại hoàn toàn trống trơn, đến cả một chút tro xương cũng chẳng còn sót lại.
Ngay cả hồn phách của thi giải tiên lại càng không thấy xuất khiếu hay giãy giụa!
Động Thần và Thi Vương chẳng biết đã ẩn nấp biến mất tự lúc nào. Đàn thi thể lùi bước, đám cổ trùng rút lui, những người Hắc Miêu đeo mặt nạ Na Thần kia cũng biến mất không dấu vết.
Dĩ nhiên, ba kẻ bên cạnh La Hiển Thần thì không thể trốn thoát. Trước đó bọn chúng đã đứng chết trân như bị điện giật, lại chịu thêm ba đạo thiên lôi của La Hiển Thần, lúc này chỉ còn là ba cái xác cháy đen nằm rạp dưới đất.
"Phù..."
La Hiển Thần thở phào, giơ tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống.
Chiếc mặt nạ lại cắm phập, nghiêng ngả xuống đất.
Ngay sau đó, La Hiển Thần liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, cúi đầu, nhắm nghiền mắt.
Không còn tiêu hao dồn dập, La Bân lập tức cảm nhận nguồn sinh khí của Dược Nhân cuồn cuộn rót vào, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình.
Quẻ cũng đồng thời bị phá vỡ.
La Bân hừ nhẹ, ôm lấy lồng ngực, cơ thể chao đảo suýt chút nữa ngã gục xuống đất.
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cậu, chính là một đạo thi, giúp cậu giữ vững lại thăng bằng.
La Bân th* d*c liên hồi, mãi một lúc sau mới khôi phục lại được một chút sức lực, cậu quay đầu nhìn Dược Nhân một cái.
Thời điểm La Hiển Thần ra tay, Dược Nhân chỉ mới teo nhỏ đi một phần năm. Nhưng tới lúc này, hắn đã hoàn toàn trở thành bộ da bọc xương, khí tức có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Dùng thiên lôi như Chưởng Tâm Lôi thế này, e rằng ngoại trừ La Hiển Thần ra thì chẳng còn ai thứ hai làm nổi.
Hoặc có lẽ khi được tổ sư dương thần nhập thân, cộng thêm việc La Hiển Thần sở hữu thi đan thì mới có thể làm được?
Nhưng đó dù sao cũng là thực lực của tổ sư dương thần.
Đúng như lời Mao Hữu Tam nói, tổ sư nhập thân có mạnh tới đâu thì cũng không bằng tự bản thân trải nghiệm. Cho dù cảnh giới đó là do cưỡng ép nâng lên thì vẫn là thực lực của chính mình.
Nói cách khác, phải có tiềm năng thì mới có thể được nâng lên tới cảnh giới ấy.
Dùng một hình ảnh so sánh trực quan hơn, chiếc bình chứa nước chỉ to chừng đó, đổ thêm bao nhiêu nước vào cũng không giữ lại được. Mà tiềm năng của La Hiển Thần lại giống như một chiếc lu lớn không bao giờ đong đầy!
La Bân không khỏi nghĩ, nếu bản thân cậu cũng đạt tới cảnh giới tương đương với La Hiển Thần thì sự gia trì này sẽ mạnh tới mức nào?
Tuy nhiên, nhìn người giữ mộ bằng khóe mắt, suy đoán đó liền bị đè nén xuống.
La Hiển Thần có thể mạnh đến mức này, điểm mấu chốt không nằm ở cậu, mà là do người giữ mộ cũng đã ra tay.
Đây là gia trì kép, cộng thêm một Dược Nhân duy trì sự tiêu hao cho La Hiển Thần.
Đổi sang một nơi khác, tuyệt đối không thể tái hiện lại cảnh tượng này.
"Thiên Sinh Đạo. Quẻ cậu chọn rất tốt. Cảnh giới mới là then chốt. Nếu cảnh giới không được nâng lên, đây vẫn sẽ là một trận ác chiến." Người giữ mộ bất ngờ lên tiếng, nhưng lại lảo đảo bước về phía trước.
Hướng ông ta đi chính là cửa miếu Na Thần!
Rất nhanh, người giữ mộ đã đi vào trong cửa miếu, bóng dáng biến mất.
La Bân định đuổi theo, nhưng thấy Mao Hữu Tam dừng lại bên cạnh La Hiển Thần, cậu cũng dừng bước.
"Thiên Lôi Vô Vọng, đạo sĩ tôi biết rõ. Lôi Thiên Đại Tráng, tôi cũng có thể hiểu được. Còn Thiên Sinh Đạo?" Mao Hữu Tam nhìn La Hiển Thần, trầm ngâm suy nghĩ.
"Tiên Thiên Toán có tổng cộng mười sáu quẻ. Thiên Lôi Vô Vọng và Lôi Thiên Đại Tráng đều nằm trong phạm vi sáu mươi tư quẻ. Mà mười sáu quẻ có thể diễn biến thành hai trăm năm mươi sáu quẻ, Linh Sinh và Càn Thiên hợp lại chính là Thiên Sinh Đạo." La Bân nhỏ giọng giải thích.
"Không còn cách phối hợp nào hoàn hảo hơn."
Mắt Mao Hữu Tam sáng rực, ông giơ hai tay, một cao một thấp, liên tục vỗ tay tán thưởng.
La Bân không nói thêm gì, vì có đáp cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào.
Thuật âm dương khi đạt tới cảnh giới quả thực có thể kết hợp với đạo thuật, núi Thần Tiêu có Trần Hồng Minh chẳng phải cũng vì nguyên nhân này sao?
Chỉ là, rồi sao nữa?
Việc này tạm thời chưa liên quan gì tới chuyện trước mắt.
"Tần tiên sinh vào trong đã lâu, tôi phải vào trong xem sao." Giọng La Bân hơi khàn, tâm trạng vẫn hết sức nặng nề.
"Ông và bọn họ gác ở đây. Hai tiên gia này chưa phát huy tác dụng, cứ để chúng đi theo ông." Mao Hữu Tam ngoảnh đầu nhìn Bạch Nguy.
Bạch Nguy gật đầu.
Hồ tam thái gia và Bạch tiên nương nương quay trở lại trên người ông.
Hai đạo thi thì gác ở hai bên trái phải La Hiển Thần.
Qua đó có thể thấy, Mao Hữu Tam cực kỳ chu đáo.
Thi giải tiên Hắc Miêu đã bị đánh tan, tuy nhiên toàn bộ người Hắc Miêu vẫn chưa lộ diện, không rõ bọn họ đang ở trong miếu hay ngoài miếu.
Ít nhất có thể chắc chắn bên ngoài miếu vẫn còn một Động Thần và một Thi Vương.
Đạo thi cộng với Bạch Nguy bảo vệ La Hiển Thần thì sẽ không ngại biến cố.
Trong tiếng kêu "chít chít", Hôi tứ gia trèo lên vai La Bân, La Bân liền dán một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên lên.
"Tiểu Bân tử, cậu kém cỏi quá đấy. Cái tên đạo sĩ kia ít nhất cũng trẻ hơn cậu năm sáu bảy tám tuổi, xem người ta kìa?" Hôi tứ gia kêu chít chít không ngừng.
La Bân không đáp.
Khẽ nhắm mắt bình ổn lại tâm thần, lúc này cậu mới mở mắt, bước về phía bên trong miếu.
Sau cửa miếu là một con đường thẳng hẹp và dài, đi vào tới sân diễn võ, tầm nhìn mới trở nên khoáng đạt hơn.
Mao Hữu Tam đi bên cạnh La Bân, ông đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Hôi tứ gia ngẩng cái đầu chuột lên, cái mũi không ngừng ngửi ngửi.
Mao Hữu Tam đột nhiên cất lời: "Ông ta không hề hoảng loạn."
La Bân im lặng khoảng hai giây rồi đáp: "Người giữ mộ?"
"Ừ." Mao Hữu Tam gật đầu.
Hôi tứ gia kêu chít chít hai tiếng, chỉ rõ hướng đi.
La Bân vừa đi tới theo sự chỉ dẫn của Hôi tứ gia, vừa nhớ lại thần thái nét mặt của người giữ mộ khi nãy.
Quả thực, trên mặt người giữ mộ không hề có nét hoảng loạn nào. Điều này đồng nghĩa với việc tình hình bên trong miếu Na Thần, ông ta hoàn toàn có thể giải quyết được?
Mao Hữu Tam lại nói: "Xong việc lần này, sau khi ra ngoài phải đi cùng tôi tới một nơi."
La Bân im lặng, không trả lời.
"Sao thế? Ông già đã lên tiếng rồi mà không chịu à?" Mao Hữu Tam hơi cao giọng lên.
Dĩ nhiên không phải là tức giận, vì trong ánh mắt còn giấu sự yêu quý.
Thoạt nhìn có lẽ thấy kỳ quặc, thế nhưng thái độ của lão Miêu Vương đối với La Bân cũng tương tự như vậy.
Thái của Mao Hữu Tam không hề kỳ lạ chút nào, chỉ có thể nói ông quả thực rất thật lòng đối đãi với người đệ tử tương lai này.
"Vẫn còn một việc nữa đang nước sôi lửa bỏng." La Bân nói thật.
"Đạo trường Thiên Cơ?" Mao Hữu Tam nhướng mày, "Hiển Thần sẽ đi cùng Tần Thiên Khuynh, con không cần phải lội vào bãi nước đục này làm gì. Nhân quả giữa núi Tứ Quy và Thần Toán Thiên Cơ, bọn họ cần tự giải quyết. Chuyện tôi cần làm, làm xong rồi cậu ta mới có thể đi."
"Đó là một chuyện, nhưng không phải chuyện quan trọng nhất." La Bân lắc đầu. Cậu không hề hứa hẹn với Mao Hữu Tam là sẽ không xen vào chuyện này.
Mao Hữu Tam cũng không nói thêm về việc đó, chỉ hỏi: "Vậy còn chuyện gì quan trọng hơn? Nói ông già nghe xem."
"Núi Thần Tiêu. Tôi có hai người bạn vừa trở về đó, rất có thể đã xảy ra chuyện. Tôi cần phải xác nhận." Giọng La Bân trầm xuống.
Mao Hữu Tam nheo mắt lại, tỏ ra không hài lòng.
Chưa đợi ông lên tiếng, La Bân đã dừng bước.
Trước mắt là một đại điện, thế nhưng toàn bộ đại điện lại treo đầy bùa chú, kín đến mức gần như không kẽ hở. Hầu hết cửa sổ và cửa chính đều bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ còn lại mặt trước là mở.
Bên trong mờ tối, có thể nhìn thấy hai người đang đứng.
Nhìn từ phía sau, một người là Tần Thiên Khuynh, người còn lại là người giữ mộ.
Nhịp tim La Bân đập nhanh hơn hẳn, cậu bước tiếp vào trong.
Tần Thiên Khuynh hơi nghiêng đầu, gật đầu một cái, không hỏi thêm điều gì, chỉ là ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm trọng tột cùng.
La Bân dừng lại bên cạnh Tần Thiên Khuynh, còn Mao Hữu Tam dừng ở phía bên kia của La Bân.
Trên sàn nhà có rất nhiều bồ đoàn, có thể thấy nơi này từng có rất nhiều người ngồi. Thế nhưng hiện tại, trên bồ đoàn đều trống không.
Chính diện có một bức tượng. Bức tượng mang hình người, nhưng cái đầu lại cực kỳ quái dị, trông giống như một con sâu, hai bên là đôi cánh lông vũ.
Đó căn bản không phải là đầu người, mà là một con bướm xám!
Thân hình bức tượng rõ ràng là một người phụ nữ. Phần bụng của cô ta nhô cao lên, rõ ràng là đang mang thai.
"Hồ Điệp nương nương." Người giữ mộ cất lời.
Mí mắt La Bân giật giật, cậu đã nhận ra rồi, chỉ là chưa lên tiếng mà thôi.
Bất thình lình, người giữ mộ bước lên trước, vén lớp áo trên bụng bức tượng ra. Bức tượng rất lớn, ít nhất cũng phải cao tới ba mét, cho nên phần bụng của cô ta gần như ở ngay trên đỉnh đầu người giữ mộ.
Sau khi lớp áo bị vén lên, có thể thấy một vết nứt rất sâu và lớn, một người đang co quắp bên trong đó.
Làn da đối phương ánh lên màu tím đen, quần áo đã bị l*t s*ch sẽ, làn sương mờ màu tím đen nhạt đang từng chút một tràn ra ngoài.
Đó... chính là thi thể của thi giải tiên Hắc Miêu!
Tụ hồn quy thể, thi giải tiên Hắc Miêu đã đoạt xá Miêu Kỳ, vậy mà thi thể lại bị chuyển tới nơi này sao?
"Nhiều năm về trước, trong miếu Na Thần, phần bụng của Hồ Điệp nương nương bị nứt, Dịch Cổ chui ra, Tam Miêu gặp phải đại nạn, Hắc Miêu hoàn toàn thay đổi. Tiên Thiên Toán can thiệp. Theo ghi chép, kể từ sau đó, Tiên Thiên Toán đã phát hiện ra cái gọi là bí mật che trời, biết được trên thế gian này còn rất nhiều nguy hiểm cần có người trông giữ. Đương nhiên, không phải nguy hiểm ở mọi nơi đều đã bộc lộ, tất cả những điều này Tiên Thiên Toán đều đã thông báo cho các đạo trường, đạo quán và các môn phái khác."
Người giữ mộ lộ vẻ hoài niệm.
Trái tim La Bân đập thình thịch, cậu không ngắt lời người giữ mộ.
"Điện Hồ Điệp nương nương đã khiến mấy chục trưởng lão Tiên Thiên Toán hao tốn biết bao tâm huyết, bọn họ dán bùa phong ấn, rồi dựng đường bùa, có thể dẫn Dịch Cổ tới nơi có Đằng Căn tồn tại. Sau đó, bọn họ lệnh cho đệ tử để bọn họ lại bên trong đại điện này, dùng bùa phong kín điện, bên ngoài thì giao cho nhánh của chúng tôi trấn áp. Hắn để thể xác của mình nhét vào bụng Hồ Điệp nương nương là để gánh chịu toàn bộ Dịch Cổ. Khi thể xác của hắn hoàn toàn bị tiếp quản, phá bụng chui ra, Dịch Cổ rất có thể sẽ biến thành một hình thái khác, trực tiếp trở thành cổ nhân chăng?"
Ánh mắt người giữ mộ đằng đằng sát khí.
"Trên người cậu có Đằng Căn, hãy quấn lấy bức tượng này, để lại một phần cho chúng cắm rễ, Dịch Cổ sẽ không thể thoát ra ngoài. Còn về bên ngoài, tôi... đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ phong ấn núi."
Câu cuối cùng của người giữ mộ toát lên một cảm giác được giải thoát vô cùng mãnh liệt, giống như ông ta cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng suốt bao năm.
"Tuy nhiên, tôi có một điều kiện."
Người giữ mộ ngoảnh đầu, nhìn sâu vào La Bân.
"Cậu là chủ đạo trường của Tiên Thiên Toán. Đã là chủ đạo trường thì mãi mãi là chủ đạo trường, thân phận ấy không được phép thay đổi. Cậu không được quay đầu nhập môn của kẻ khác."
Người giữ mộ liếc nhìn Mao Hữu Tam.
"Đặc biệt là người của núi Lục Âm, nửa chính nửa tà. Sách cổ từng ghi chép, vốn dĩ Tiên Thiên Toán sẽ không chọn bọn họ, bọn họ quá hứng thú với hồn phách con người. Thế nhưng vì một vài lý do đặc biệt, bọn họ vẫn tiến vào núi Lục Âm. Núi Lục Âm tiếp cận Tiên Thiên Toán chắc chắn có mục đích. Ông... có mục đích gì?" Người giữ mộ dò xét.
"Núi Lục Âm?" Mao Hữu Tam nhướng mày: "Đó là nơi quái quỷ gì, sao ông đây lại không biết?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp