Chương 1403

Chương 1403: "Tự giữ mạng mình"

Bị ăn thịt.

Nỗi sợ hãi khi hồn bay phách tán.

Thứ có thể uy h**p được Châu Tam Mệnh chắc chắn không phải là tổ sư dương thần của đạo quán Tam Đàn!

Xuất dương thần sẽ không ăn nuốt đạo âm thần khác và chủ đạo quán Tam Đàn lại càng không rảnh rỗi mà đi ăn thịt Châu Tam Mệnh.

Vậy thì rốt cuộc còn thứ gì có thể khiến Châu Tam Mệnh cảm thấy kinh hoàng đến thế?

Đoạn ký ức đầu tiên lóe lên trong đầu La Bân chính là lúc Lý Thanh Tụ có ý định đoạt xá cậu!

Khi ấy, Ô Huyết Đằng ẩn trong bóng đen vừa bảo vệ cậu, vừa không ngừng gặm nhấm, tàn phá cơ thể của Lý Vân Dật nhằm thu phục Lý Thanh Tụ trở về.

Lúc đó Lý Thanh Tụ đã cực kỳ hoảng loạn.

Về sau, cậu dùng tới bùa gỗ cây hoa trắng cuối cùng, phối hợp với đạo pháp của Bạch Tiêm để đánh nổ một nửa âm thần của Lý Thanh Tụ, thế nhưng ông ta vẫn quyết không chịu lùi bước.

Có điều, hành động đó cũng chỉ trì hoãn được thời gian cậu bị đoạt xá mà thôi.

Ô Huyết Đằng đã hút cạn máu thịt của Lý Vân Dật.

Ngay sau đấy, một thứ quái dị khác đã xuất hiện.

Lý Thanh Tụ thậm chí đã dứt khoát từ bỏ việc đoạt xá, chủ động quay trở lại cái xác tàn của Lý Vân Dật, cam tâm tình nguyện để Ô huyết Đằng trói buộc đem đi.

"Tôi chưa chết."

"Đừng bám lấy tôi."

"Cút đi!"

La Bân lẩm bẩm.

"Hửm?"

Nụ cười quái dị trên mặt Châu Tam Mệnh chợt khựng lại.

Lão ta không hiểu La Bân đang lầm bầm cái gì.

Chưa chết?

Tuy nhiên, hai câu sau cùng của cậu lại khiến sắc mặt lão ta trở nên lạnh lẽo.

Ba âm thần đồng loạt tiến lên, định từ ba hướng lao thẳng vào trong cơ thể La Bân.

Châu Tam Mệnh thở dài: "Chỉ tiếc là cậu sẽ không bị hành hạ lâu quá đâu. Đây là điều đáng tiếc duy nhất."

...

Ký ức tiếp tục lướt nhanh đến khoảnh khắc thứ đáng sợ kia xuất hiện trên tán cây.

La Bân không nhìn thấy Châu Tam Mệnh đang ngày càng áp sát mình, bởi vì cậu không hề cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng kia.

Đoạn hồi tưởng thứ hai không có những hình ảnh kinh hoàng như thế, đó là khoảng thời gian Hôi tứ gia cùng cậu đi cứu Thượng Quan Tinh Nguyệt ở núi Tát Ô.

Khi đó, Hôi tứ gia đã thêm mắm thêm muối kể lại quá trình giao đấu giữa địa cung với các vu nữ và xuất mã tiên. Đới Chí Hùng còn dắt theo một xuất âm thần, kẻ đó bị Vu hậu Y Ý đánh nát thân xác, sau đó liền bị một thứ quái dị từ đâu chui ra ăn sạch.

Đến đoạn hồi tưởng thứ ba là khi cậu nhìn thấy bức tranh trong tòa tháp đá.

Và đoạn hồi tưởng thứ tư là ở trên đỉnh Tát Ô, Vu hậu Y Ý đã triệu hồi Diêm quỷ tử ngục.

Điều này không chỉ đại diện cho việc mạch vu nữ có năng lực triệu hồi các thần tiên quỷ quái được thờ phụng trong tranh, mà nó còn chứng minh rằng bản thân những thứ đấy có thể xuất hiện ở rất nhiều nơi.

Theo lời giải thích của Bạch Nguy, bọn họ cũng được coi là một kiểu "thần minh" dị loại.

Thậm chí trước đây La Bân từng nghĩ, địa vị của họ có khi còn cao hơn cả thần minh của chùa Hắc Thành.

Thần minh trong chùa Hắc Thành chỉ mang lại sự kh*ng b* và đáng sợ, nhưng đằng sau sự kh*ng b* của những thứ này thì lại ẩn chứa một bí mật hoàn toàn khác!

Quá trình hồi tưởng kết thúc.

"Tầm nhìn" của La Bân trở về bình thường.

Ngay chính diện cậu chính là bản thể âm thần của Châu Tam Mệnh, khoảng cách gần đến mức đôi bên chỉ cách nhau một gang tay.

Hai khuôn mặt còn lại lần lượt là một Châu Tam Mệnh hơi già và một Châu Tam Mệnh còn rất trẻ.

La Bân biết ban đầu đây chính là cha và con trai của Châu Tam Mệnh.

Ba âm thần xuất khiếu, một mệnh gánh cả ba thế hệ!

"Vận thân hình, ly khẩu quá, trừ ác tưởng, bạt đãi căn, tuyệt thanh sắc, kiệm ái dục, phóng ngoạn tập, tẩy ô cấu, vô hôn hoặc, bất dâm tưởng, bất truy hoài, vô do dự..."

La Bân niệm chú.

Đây thực chất giống như một loại đạo thuật.

Đây chính là đại giới Tam Đàn!

"Hửm?"

Châu Tam Mệnh phát hiện âm thần của mình có gì đó không đúng lắm.

Lão cố tình tiến lên chậm rãi là vì muốn cho La Bân chịu thêm chút dày vò tinh thần, khiến phòng tuyến cảm xúc của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Ban đầu La Bân không có phản ứng gì, cứ mở trừng mắt giống như không nhìn thấy lão.

Thế nhưng cuối cùng, khi ánh mắt La Bân chạm vào mắt lão, ở khoảng cách gần như vậy mà biểu cảm của cậu trông còn bình tĩnh hơn cả lúc nãy?

Cậu bình tĩnh đến mức... Mang đến một cảm giác kỳ dị khó tả.

Điều này khiến Châu Tam Mệnh cảm thấy bất an.

Ngay lúc này, Châu Tam Mệnh càng nhận thấy âm thần của mình giống như bất động, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Nhẫn bất khả nhẫn, nan xả năng xả, trường trai thanh tịnh, thủ không vô vi, kiên cố bất động, thường hành từ bi, tâm bất đố kị, chí bất thối chuyển, vạn niệm câu tức, định tính hiện tiền, vô tham hỷ xả, thận độc vô hối, hoát lạc dung thông, thể hợp tự nhiên, thần nhập đạo cảnh!"

La Bân vẫn tiếp tục niệm chú.

Cuối cùng Châu Tam Mệnh cũng sực tỉnh, một nỗi nghẹn uất và phẫn nộ tột cùng từ lồng ngực dâng lên.

Đây chính là thứ ở trên ngọn núi Vân Mông chết tiệt kia!

Đây là đạo thuật được tụng từ đám đạo sĩ đã hồn bay phách tán kia!

Đám đạo sĩ đó đã lải nhải bên tai ông ta suốt một thời gian dài!

Khi ấy, lão đã cảm thấy âm thần bị hạn chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giờ phút này, cảm giác kinh hoàng đó một lần nữa bao trùm lấy lão.

Không chỉ âm thần, ngay cả đầu óc lão dường như cũng trở nên trì trệ.

Không ổn!

Châu Tam Mệnh vừa hãi hùng vừa giận dữ.

Lão định cố lao lên để nhập thẳng vào cơ thể La Bân, nhưng âm thần vẫn bất động.

Chú này chưa kết thúc thì lão không thể hoạt động bình thường.

Trên người lão dường như có thứ gì đó đang hô hào, cộng hưởng với chú này.

"Diệt, vô lượng nghiệp chướng."

"Tiêu, vô lượng phiền não."

"Tăng, vô lượng thiện căn."

La Bân ra tay rồi. Bởi vì cậu đã quan sát thấy toàn bộ âm thần của Châu Tam Mệnh đều không thể di chuyển.

Cậu lách người, thoát khỏi vòng vây, rảo bước tiến lên.

"Giới vô bất giới!"

"Bất giới nãi giới!"

Tiếng tụng chú vẫn chưa dứt.

Do đó, ba âm thần của Châu Tam Mệnh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Đại giới Tam Đàn đúng là rất mạnh.

Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì Châu Tam Mệnh cũng giống những xuất âm thần của Tiểu Địa Tướng, bọn họ đều đã bị đóng ấn ký lên.

Một khi chủ đạo quán Tam Đàn đã muốn diệt trừ xuất âm thần thì với bất kỳ kẻ nào từng ra tay, ông đều sẽ làm như vậy.

Chính vì thế, La Bân mới có thể dùng thủ đoạn này để áp chế Châu Tam Mệnh.

Trước đó không dùng là vì cậu đã tính toán, cảm thấy cho dù có làm Châu Tam Mệnh bị thương, cho dù có thể g**t ch*t thân xác của lão thì sau đó thế nào.

Ở đây không có thần minh sáu tai sáu mắt, còn thần minh khác ẩn nấp trên người cậu thì từ trước đến nay chưa từng lộ diện.

Kết cục cuối cùng cũng chỉ khiến Châu Tam Mệnh thêm điên tiết mà thôi.

Còn bây giờ, sở dĩ La Bân dùng đến là vì cậu đoán thứ kia sẽ xuất hiện.

Điều kiện tiên quyết là Châu Tam Mệnh phải chết!

Ba bước gộp làm hai, La Bân đi tới trước thân xác do nhân hồn của Châu Tam Mệnh đoạt xá.

Dưới đất, Hắc Kim Thiềm đang yếu ớt kêu những tiếng "ộp ộp", trông vô cùng thảm hại.

"Giới vô sở giới, nãi vi chân giới!"

"Vận thân hình, ly khẩu quá..."

La Bân bắt đầu lặp lại đại giới Tam Đàn.

Sự áp chế được duy trì liên tục.

Một sự đau đớn dữ dội từ sâu trong ý thức truyền ra, việc tiêu hao quá mức khiến La Bân cảm nhận được tinh lực của bản thân đang bị vắt kiệt.

Cậu không bận tâm.

Trong tiếng chú pháp, đinh Hạc Cốt được rút ra.

Mỗi tay cậu cầm hai cây đinh.

"La Bân!"

"Cậu dám!"

Ba âm thanh chồng chéo lên nhau, vô cùng hung hãn.

La Bân không đáp lại.

Một khi cậu mở miệng nói lời khác, chú pháp sẽ đứt đoạn ngay.

Đinh Hạc Cốt đâm thẳng vào huyệt Tín Môn của Châu Tam Mệnh ở ngay chính diện.

Xuất âm thần dùng thi khí nuôi xác, dù là đoạt xá thì thân xác này vẫn cứng như thép đá.

Thế nhưng đinh Hạc Cốt lại là vật trấn đến từ tổ sư gia của Tiên Thiên Toán, khi âm thần xuất khiếu thì huyệt Tín Môn sẽ lộ ra một khe hở nhỏ.

Vậy mà thân xác này của Châu Tam Mệnh vẫn chưa chết hẳn?

Huyệt Tín Môn bị phá, đinh đâm xuyên đầu mà lão ta vẫn còn sống sao?

Mồ hôi túa ra trên trán La Bân.

Cảm giác tim đập chân run lại ập đến.

La Bân đá mạnh sang bên trái một phát, trực tiếp đá bay côn đồng đang găm trên người Hôi tứ gia ra ngoài.

Qua khóe mắt, La Bân nhìn lướt qua hai thân xác còn lại của Châu Tam Mệnh.

Tốc độ của Hôi tứ gia rõ ràng đã chậm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn lao vút ra ngoài.

La Bân thở hổn hển.

Cậu đã không thể duy trì việc đọc đại giới Tam Đàn được lâu nữa. Sự tiêu hao này quá nghiêm trọng.

Cậu cúi người, nắm chặt lấy hai chân của Châu Tam Mệnh trước mặt, kéo giật lùi về phía sau, thẳng tới vị trí gần ba âm thần của lão.

Hôi tứ gia đã quay trở lại, miệng nó đang ngậm hai chiếc cán đèn lồng.

La Bân buông thân xác Châu Tam Mệnh xuống, giắt đèn lồng hoa tím vào bên hông. Ngay sau đó, cậu kết ấn, đèn lồng hoa trắng bỗng chốc rực sáng.

"Hự", cậu thậm chí đã hộc ra một ngụm máu tươi, đầu óc đau như giống như đã mười ngày mười đêm không chợp mắt.

Đại giới Tam Đàn theo đó dừng lại hoàn toàn.

Ba âm thần của Châu Tam Mệnh lúc này vẫn đứng im bất động.

La Bân th* d*c, cậu lấy thiện thi đan ra, ngậm vào trong miệng rồi lập tức nhổ ra ngay.

Công dụng lớn nhất của thiện thi đan là bù đắp sinh khí, còn việc sinh khí tràn trề giúp nuôi dưỡng hồn phách chỉ là một tác dụng phụ đi kèm mà thôi.

Lúc này, sinh khí của La Bân chưa hề bị tiêu hao, chỉ có hồn phách là bị tổn thương nghiêm trọng, do đó thiện thi đan không có tác dụng gì.

Cậu lại lấy máu dược nhân ra nhấp một ngụm nhỏ, kết quả nhận lại vẫn tương tự.

Đầu đau như muốn nổ tung, giống như có mười mấy con dao găm đang đâm chọc loạn xạ ở bên trong vậy.

"Tôi sẽ không ăn thịt cậu nữa. Tôi... sẽ giữ lại hồn phách của cậu, để cậu phải tận mắt chứng kiến toàn bộ những người có liên quan đến cậu đều bị tôi hút cạn sinh khí, cậu sẽ từ từ bị..."

La Bân ngồi xổm xuống, cậu rút kính Huyền Quy ra, soi thẳng lên đinh Hạc Cốt.

Cây đinh vốn có màu trắng nhưng trong khoảnh khắc này lại ẩn hiện chút sắc đỏ, giống như một thanh sắt nung được đốt nóng đỏ rực, nóng bỏng tay.

"Ông... Có lẽ không cảm nhận được nỗi đau này."

"Tôi không tin cái thân xác này bị đinh Hạc Cốt thiêu đốt đến mức nóng chảy mà vẫn có thể bất tử."

"Lần trước, tôi đã để Lý Thanh Tụ chạy thoát."

"Lần này, tôi muốn tận mắt chứng kiến xem thứ kia làm cách nào để ăn tươi nuốt sống một xuất âm thần."

"Thứ đó rốt cuộc có gì khác so với thần minh của chùa Hắc Thành!"

Chẳng mấy chốc, thân xác kia của Châu Tam Mệnh đã hoàn toàn tắt thở.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Ba âm thần của Châu Tam Mệnh im lặng một cách bất thường.

Kinh hoàng!

Cảm xúc lộ rõ trong mắt họ chính là sự kinh hoàng tột độ!

Nhất là âm thần bản thể của Châu Tam Mệnh, cảm xúc trong mắt lão vô cùng mãnh liệt, oán độc và hối hận đan xen, nặng nề ngang nhau.

Rõ ràng trước đó lão đã hoàn toàn áp chế La Bân.

Đèn lồng đã cướp được vào tay, giây sau là có thể tiến hành đoạt xá.

Lão thật sự không ngờ trên người mình lại có dấu ấn do đạo quán Tam Đàn để lại.

Lão càng không thể ngờ một tiên sinh âm dương học thêm cổ thuật vốn dĩ đã đủ tạp nham vậy mà có thể tụng được câu quyết của đạo thuật.

Hơn nữa, ngay vào lúc La Bân sắp không chống đỡ nổi nữa, đèn lồng hoa trắng lại một lần nữa áp chế được lão.

"Vẫn chưa tới sao?"

"Chắc vì ngọn núi này quá sâu."

"Hoặc có lẽ thân xác của ông chết chưa đủ nhiều chăng?

"Ông phải chết sạch, chỉ còn lại âm thần thì mới được tính sao?"

La Bân loạng choạng đứng dậy, đầu óc ngày càng đau đớn, cậu dường như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

La Bân quay đầu, thở hổn hển, híp mắt, nhìn chằm chằm vào âm thần bản thể của Châu Tam Mệnh.

Cùng lúc đó, La Bân lại lấy ra thêm vài chiếc đinh Hạc Cốt trong áo ra, ánh mắt vô cùng quả quyết và lạnh lùng nhìn sang hai thân xác còn lại của Châu Tam Mệnh.

"Tôi muốn xem xem, bây giờ ông sẽ dùng cách gì để tự giữ mạng mình đây."

Câu này chính là câu mà Châu Tam Mệnh vừa nói.

Giờ phút này, La Bân đem toàn bộ nguyên văn trả lại cho lão ta.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!