Chương 1446

Chương 1446: Uy của Miêu Vương!

Tại một ngọn núi cao khác, chướng khí bốc lên rất cao, gần như bao phủ hoàn toàn một bên sườn núi.

Lớp chướng khí này càng rực rỡ bảy sắc cầu vồng hơn.

Nó không giống với lớp chướng khí chết chóc của núi Thần Đạo, và lại càng hoàn toàn khác biệt so với đa số các loại chướng khí trên thế gian này!

Bởi vì chướng khí ở nơi đây tỏa ra một luồng sinh khí vô cùng dồi dào, không khiến cho người ta cảm thấy âm u mờ mịt, cũng không làm cho người ta phải nhìn mà khiếp sợ.

Làn khói trắng mỏng manh chính là hình thái cụ thể của lớp chướng khí ấy.

Ánh trăng nơi này không hề lạnh lẽo âm u, khiến cho cái cảm giác rực rỡ sắc màu kia càng thêm nhẹ nhàng, gần gũi.

Một con cóc khổng lồ đang ngự trị trên đỉnh núi.

Nhìn gần mới phát hiện ra, đó thực chất là một quần thể kiến trúc bằng gỗ cực lớn, ẩn hiện trong sương mù nhìn rất giống một con kim thiềm.

Ngay phía trước động Tam Miêu, tại rìa vách đá, có một người đang ngồi tĩnh tọa.

Người này đặt hai tay trên đầu gối, không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi.

Ông giống như một tảng đá, hoàn toàn biến thành một phần của vách đá này, không, là một phần của ngọn núi này.

Ông nhắm nghiền hai mắt, không biết đã ngủ bao lâu.

Có thể thấy những lớp vảy thịt dày đặc trên khuôn mặt ông, mỗi một chiếc vảy đều cực kỳ rõ ràng.

Chợt, ông mở mắt.

Đôi mắt của người bình thường có hai màu đen trắng.

Nhưng đôi mắt của ông ấy lại chỉ có một màu trắng muốt như ngọc.

Cơ thể này không giống của con người.

Con người sẽ không mọc đầy vảy như thế này và cũng không thể có một đôi mắt như thế.

Thế nhưng ông ấy cũng không phải người chết.

Người chết không thể có luồng sinh khí dồi dào đến vậy.

Ngón tay khẽ bấm, miệng phát ra một tiếng rất khẽ.

Cánh cổng của động Tam Miêu mở ra.

Một người từ bên trong bước ra.

Người này là Miêu Tích.

Thế nhưng trên mặt Miêu Tích lại có tổng cộng tám đôi mắt!

Một đôi mắt là của người bình thường, nhưng vô cùng trống rỗng.

Tám đôi mắt còn lại căn bản không phải mắt, mà là cổ Kim Tằm!

Có tới tận mười hai con cổ Kim Tằm!

"Miêu Vương gặp nạn."

Lão Miêu Vương mở lời, giọng nói tan vào trong gió.

"Cậu ấy không mang tai họa đến núi Tam Nguy. Bây giờ ông đi tìm nó thì đã muộn rồi. Haizz..."

Tiếng thở dài càng mang nét nặng nề.

Miêu Tích đứng yên bất động, không hề nhúc nhích.

Sở dĩ lão Miêu Vương có thể cảm ứng được La Bân, không phải vì ông đã để lại thủ đoạn gì trên người cậu, càng không phải để lại ấn ký trong hồn phách của La Bân.

Chủng cổ Kim Tằm của La Bân là do ông trao cho.

Con cổ Kim Tằm cũ của ông cũng đã để cho cổ chủng kia nuốt chửng, chính vì vậy, ông mới có thể cảm ứng được cổ Kim Tằm.

"Nhưng mà... Thằng bé không hề làm mất mặt người của núi Tam Nguy."

Lão Miêu Vương khẽ cười.

Gió bỗng lớn hơn.

Chướng khí trên vách đá ngay lập tức trở nên dày đặc đến cực điểm, bao trùm hoàn toàn cơ thể của lão Miêu Vương.

Cuối cùng, lão Miêu Vương vẫn từ bỏ ý định đứng dậy.

Ông không thể đứng dậy nổi.

Miêu Tích đã biến mất.

Không biết là do chướng khí quá dày che khuất tầm nhìn, hay là ông ta đã quay trở lại trong động Tam Miêu.

...

Trong thung lũng, bên vườn hoa, dưới gốc đỗ quyên.

Cố Di Nhân vẫn mang dáng vẻ ấy, nhưng âm hồn của vu hịch thì đã hoàn toàn biến mất.

Nếu lúc này La Bân ở đây, nhìn kỹ vào ánh mắt và thần thái của Cố Di Nhân, cậu sẽ nhận ra sự khác biệt.

Diện mạo của một người sẽ không thay đổi.

Thế nhưng những chi tiết trên khuôn mặt lại có thể thay đổi theo tính cách, cảm xúc và nhận thức.

Cố Di Nhân ngồi bất động tại đó.

Xung quanh cô có một vòng bùa chú.

Dưới gốc cây đỗ quyên cũng có một vòng bùa tương tự, khói trắng liên tục bốc lên từ những đóa hoa đỗ quyên, từ lớp vỏ cây, rồi lượn lờ quấn quanh người Cố Di Nhân.

Mấy căn nhà gỗ đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã có thêm chút hơi thở của cuộc sống.

Trong vườn hoa, cạnh Cố Di Nhân có đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên bày đủ loại pháp khí và hai chiếc đèn lồng.

Cạnh bàn có một chiếc ghế nằm, Viên Thiên Thư đang nhắm mắt ngủ say, trông vô cùng thư thái.

Bất thình lình, mí mắt Viên Thiên Thư giật giật, lão ta mở mắt, vội lấy ra một vật trong áo.

Đó là một thẻ bài bằng ngọc.

"Hửm?"

Viên Thiên Thư không khỏi hoài nghi.

Đây là mệnh phù của Hà Công Đức.

Rõ ràng lão cảm thấy đã xảy ra chút vấn đề, cái cảm giác ấy rõ ràng là mệnh phù đã vỡ, nhưng tại sao lúc này, mệnh phù vẫn nguyên vẹn không chút sức mẻ?

Cơ thể lão cứng lại, hiện tại lão ta đã âm thần xuất khiếu.

Giây sau, âm thần quay trở về thể xác.

Âm thần của Viên Thiên Thư vừa ra khỏi thung lũng.

Thung lũng này nhờ có sự bảo hộ trước kia của Tiên Thiên Toán nên đám con rối không thể tiến vào.

Lão đã thấy động tĩnh lạ thường trong núi, vô số con rối đang kéo nhau đi về phía núi Thần Đạo.

Viên Thiên Thư đứng dậy.

"Là điềm hung sao? Xem ra cậu ta đã xuất hắc rồi, còn thu hút cả bản thể đang giữ mộ. Cậu ta muốn giết con."

Hai mắt Viên Thiên Thư rực sáng.

"Công Đức, con đúng là dụng tâm lương khổ." Viên Thiên Thư cảm thán.

Hà Công Đức vốn không cần phải khoác tấm da của La Dung, hiệu quả vốn đã đủ.

Thế nhưng Hà Công Đức rất trung thành.

Ông ta không chỉ yêu cầu bản thân trung thành, mà còn muốn con gái mình cũng phải trung thành như vậy.

Khoác lớp da người kia lên là muốn thay đổi con gái.

"Thôi vậy, vi sư sắp được như ý nguyện rồi, con cũng sẽ được như ý nguyện."

Viên Thiên Thư rời khỏi thung lũng.

Tốc độ của lão ta không tính là quá nhanh.

Hà Công Đức vẫn chưa phát tín hiệu.

Chỉ có thể nói là lão quá mạnh, mạnh đến mức cảm nhận được cả biến cố còn chưa kịp xảy ra!

Nghỉ ngơi trong thung lũng gần hai tháng, đã đến lúc hoạt động gân cốt rồi.

Lão cũng rất mong chờ, mong chờ việc lợi dụng La Bân đã khống chế "La Bân", khi ấy núi Thần Đạo sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay lão, lão không những có thể thanh lý môn hộ, mà thậm chí còn có thể rình mò xem rốt cuộc trong mộ có gì!

Không dừng lại ở đấy.

Trên người La Bân có cổ.

Vậy thì La Bân chắc chắn có liên quan đến người Miêu.

Nếu có thể có được một người tinh thông cổ thuật hoàn chỉnh, ví dụ như Miêu Vương, biết đâu lão có thể nhìn thấu nhiều bí mật hơn trong lăng mộ.

Thung lũng rất gần cây cầu đá ở lối vào thần đạo, Viên Thiên Thư đi chừng nửa tiếng đồng hồ là đã đến bên ngoài đài đá.

Rất nhiều bóng người chen chúc, nhưng không có ai đến gần lão ta.

Không phải vì lão sử dụng thủ đoạn phòng hộ nào, mà là vì độc của vu cổ yếm thắng.

Một luồng âm thần của lão từng trúng độc, cơ thể dần bị con rối hóa.

Sở dĩ lão có thể giữ được sự tỉnh táo, chống lại việc bị khống chế, hoàn toàn là nhờ "La Bân" đã trấn mộ, không để cho nhiều thứ khác thoát ra ngoài.

Khi luồng âm thần này của lão quay về thể xác, bản thân lão cũng đã bị nhiễm độc, điều này khiến cho đám con rối trong núi xem lão như đồng loại.

Đi thêm vài bước, Viên Thiên Thư đã thấy Hà Công Đức đứng bên rìa vách đá, nhìn xuống hố núi bên dưới.

Một tay Hà Công Đức cầm búp bê vải, toàn thân cứng đờ.

Khoác da người chết lên mình đương nhiên sẽ cứng nhắc như vậy.

Chướng khí trong hố núi đang cuộn trào dữ dội, thanh thế cực lớn.

Hai mắt Viên Thiên Thư ngày càng rực sáng.

"Vi sư không đến tận nơi xem, không ngờ chướng khí ở đây lại không hề đơn giản, xem ra cổ thuật của La Bân phải mạnh hơn những gì con mô tả. Thuật âm dương cộng thêm cổ thuật, cái mệnh số này xem như đã giúp cậu ta sống một đời oanh oanh liệt liệt rồi." Viên Thiên Thư cảm thán.

"Hà Công Đức" quay người lại.

Lớp da hơi rủ xuống phía trước một chút, khiến cho đôi mắt hoàn toàn bị che khuất, khuôn mặt càng trở nên giả tạo, thế nhưng ngay cả khi đối diện trực tiếp thì cũng không tài nào thấy được đôi mắt của người bên trong.

"Chắc là cậu ta sắp lên rồi. Con lùi lại một chút, cậu ta sẽ lên ở vị trí gần dưới chân con. Ừ, vậy cũng tốt, con có thể k*ch th*ch cậu ta thêm một lần nữa. Tiên sinh vừa mới xuất hắc, khí thế e là không nhỏ đâu, cộng thêm việc được tổ sư Tiên Thiên Toán công nhận, vẫn nên làm nhụt nhuệ khí của cậu ta trước rồi ném vào trong kia thì hơn."

Viên Thiên Thư vừa mới sắp xếp xong, lão lại thấy "Hà Công Đức" giơ tay.

Tay của Hà Công Đức đang chỉ về phía bên phải.

Trong đám con rối thấp thoáng có một người, biểu cảm cực kỳ vô hồn.

Viên Thiên Thư híp mắt: "Hửm?"

Người đó sao lại là Hà Công Đức?

Vậy thì kẻ đang đứng ở rìa vách đá kia là ai?

Chính ngay lúc này, "Hà Công Đức" ở rìa vách đá lại giơ tay lên, chỉ về một hướng khác!

Trong đám con rối chen chúc lại có thêm một người.

Vóc dáng người đấy giống hệt với La Bân.

Chỉ có điều, trên mặt đối phương toàn là cổ trùng, dày đặc đến mức không nhìn thấy một miếng da thịt nào.

Ngay cả Viên Thiên Thư cũng thấy lạnh sống lưng khi thấy bộ dáng đó.

Đã ra rồi?

La Bân đã ra ngoài bằng cách này sao?

Dòng suy nghĩ bỗng cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Đúng lúc này, "La Bân" trong đám con rối bỗng dưng lùi lại.

"Cậu là ai?"

Âm thần của Viên Thiên Thư lập tức xuất khiếu, lao thẳng về phía "La Bân".

"La Bân" lập tức vỡ vụn thành từng mảnh!

Đó nào có phải thân xác con người!

Rõ ràng là một cổ nhân!

Âm thần của Viên Thiên Thư muốn quay trở về thân xác ngay.

Tốc độ của lão nhanh đến mức có thể dùng cụm từ nhanh như điện chớp để hình dung.

Nhưng âm thần lại sững lại trong thoáng chốc.

Dù là Viên Thiên Thư thì cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình một lần nữa.

Lão ta đang bị một lũ quỷ kỳ dị bao vây.

Hình dáng tuy có chút thay đổi, nhưng lão vẫn có thể nhận ra đó là ngục tốt của ngục Oan Tâm!

Hơn hai mươi tên ngục tốt, da thịt đều biến thành màu đen đỏ quái dị, đầu cũng có phần thay đổi.

Điều này không quan trọng, quan trọng là hơn hai mươi tên ngục tốt đó đều đã dùng móc sắt móc lên người lão.

Tên đứng chính giữa rõ ràng là quỷ ngục Oan Tâm!

Trong tay con quỷ ngục đó cũng có một chiếc móc sắt, móc chặt vào ngực lão, muốn móc tim ra!

Mặt đất phủ đầy rêu xanh thẫm.

Tro tàn xám đen bay lượn giữa không trung.

Đám con rối xung quanh điên cuồng lùi lại.

Kẻ khác tấm da người của La Dung đứng ở vách đá vẫn không hề nhúc nhích.

Âm thần lại cử động, quay về thể xác.

Cơn đau khiến La Bân gào thét thảm thiết.

"La Bân!"

Không có bất kỳ lời hồi đáp nào.

Cổ trùng như thủy triều từ vách đá điên cuồng tràn ra, che trời lấp đất mà lao thẳng về phía Viên Thiên Thư.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!