Chương 1418

 Chương 1418: Ông bấm ngón tay tính thử xem sao?

Con quỷ kia bỗng cúi khom người, khuôn mặt hung ác vặn vẹo gần như áp sát vào mặt Viên Ấn Tín, miệng phát ra một chuỗi âm thanh quái dị.

Viên Ấn Tín không hiểu, hàng lông mày nhíu chặt.

Ngay sau đó, con quỷ giơ tay lên, ngón tay ấn ngay giữa ấn đường của Viên Ấn Tín.

Ông ta không hề né tránh, lờ mờ cảm nhận được trên trán mình vừa bị lưu lại một cái dấu ấn.

"Mày không phải là quỷ? Mày là thần minh? Cai Khoát?"

Viên Ấn Tín rơi vào suy tư.

Rõ ràng đây là quỷ, sao có thể là thần minh được?

Hai từ "Cai Khoát" này lại càng thêm tối nghĩa.

Ông ta tự cảm thấy mình đã nghiên cứu thuật âm dương Tiên Thiên Toán đến cảnh giới cao nhất, dù quanh năm suốt tháng ở lì trong núi Quỹ không ra ngoài, nhưng chuyện trong giới âm dương ông ta vẫn sai đệ tử ra ngoài thu thập thông tin. Những con đại quỷ hung ác trên đời, ông ta đều cố gắng tìm hiểu cho bằng hết.

Ngay cả những con quỷ chưa từng xuất thế, ông ta cũng có nghe phong thanh, vậy mà lại chẳng có lấy một chút thông tin nào về cái thứ tên "Cai Khoát" này.

Trong lúc suy nghĩ, Viên Ấn Tín lại nhìn Cai Khoát.

Trực giác mách bảo ông ta rằng đây dường như vẫn chưa phải là thời kỳ toàn thịnh nhất của Cai Khoát.

Chẳng lẽ cái thứ này còn hung hãn hơn cả quỷ Hoàng Phụ?

Chỉ là gã cần đủ vật nuôi dưỡng hồn phách để khôi phục lại?

Lúc này, vị thần minh sáu tai sáu mắt kia lại phát ra những tiếng nói quái dị trong miệng.

"Ông tìm cô ta?"

Viên Ấn Tín híp mắt.

Vừa dứt lời, Viên Ấn Tín bỗng giơ một bàn tay lên, đầu ngón tay vậy mà lại nứt ra.

"Bộp bộp", đó là tiếng mấy tấm bùa trên người ông ta rơi rụng xuống.

Mí mắt giật giật, cảm giác hãi hùng ập đến.

"Nhanh như vậy sao?"

"Không nên chứ..."

Sắc mặt Viên Ấn Tín trở nên cực kỳ tệ.

Trận bùa của ông ta đã bị phá rồi!

Điều này có nghĩa là chuyện ông ta không muốn nhìn thấy nhất sắp sửa xảy ra!

...

"Phù..."

La Bân thở phào, lùi ra ngoài quan tài.

Viên Thiên Thư đã bị cậu đặt sẵn tư thế kết ấn.

Đinh Hạc Cốt cố định động tác của ngón tay.

Bùa Ngọc Quy hình thành trận pháp gọi hồn.

Bùa Tứ Giáp Trấn Mộ Thủ Thần, cộng thêm la bàn Kỳ Môn Ngọc Tinh và Hắc Kim Thiềm tạo thành thế trấn áp!

Chỉ cần gọi một hồn phách đang ở bên ngoài của lão ta trở về, Viên Thiên Thư sẽ hoàn toàn bị phong ấn chết ở đây, không còn khả năng rời đi nữa, lão ta sẽ trở thành một phần của trận pháp nơi này!

"Cậu... Sẽ... Hối... Hận..."

Lời Viên Thiên Thư nói đứt quãng.

Có điều, giọng của lão ta ngày càng yếu đi.

Bùa Ngọc Quy dựng đứng, dường như đang đung đưa, cứ như đang phải chịu một áp lực cực kỳ to lớn.

Việc gọi hồn một xuất âm thần đương nhiên sẽ khiến cho pháp khí vật trấn phải chịu tải nặng!

La Bân lạnh lùng nhìn Viên Thiên Thư, hoàn toàn không để tâm đến những gì lão ta nói.

"Bất cứ chuyện gì, đợi sau khi ông bị trấn áp, tôi tự khắc sẽ..."

La Bân còn chưa dứt lời, sắc mặt của Cố Di Nhân đã thay đổi.

"Lão..."

Chỉ mới thốt ra được một chữ, toàn thân cô đã nổi hết da gà.

"Lão ta tới rồi! Mau đi thôi!"

Cố Di Nhân run rẩy một giây, rồi mới nói hết câu hoàn chỉnh.

La Bân híp mắt, trong thoáng chốc, tim cậu như lỡ mất một nhịp.

Chính vào lúc này, nét mặt của Viên Thiên Thư có một chút thay đổi.

Đó là sự kinh ngạc, là sự ngỡ ngàng!

La Bân không hề rời đi.

Cậu trực tiếp rút chiếc đèn lồng hoa trắng ra.

Trong chớp mắt, đèn lồng hoa trắng thắp sáng.

Ngay tức khắc, từ trên người Viên Thiên Thư xuất hiện một âm thần!

Đèn lồng hoa trắng soi quỷ, âm thần thì chính là đại quỷ!

Đây không phải là điều quan trọng.

Viên Thiên Thư đang ở ngay chỗ đó, dùng đèn lồng hoa trắng thì âm thần xuất hiện là chuyện hết sức bình thường.

Quan trọng là ở bên cạnh quan tài vậy mà lại có thêm một người!

Đó cũng chính là Viên Thiên Thư!

Hơi thở rõ ràng là yếu hơn không ít, nhưng có thể khẳng định đó cũng là xuất âm thần.

Trận pháp gọi hồn còn chưa được khởi động hết, việc này cần một khoảng thời gian nhất định.

Đây chính là một phần âm thần khác của Viên Thiên Thư vốn đang bị giam cầm!

Vậy mà lại... Thoát ra rồi sao?

Hơn nữa, phần âm thần đó của Viên Thiên Thư đang ấn ngón tay vào phần đuôi của nắp quan tài.

Hắc Kim Thiềm đang đè lên la bàn Kỳ Môn Ngọc Tinh.

Tác dụng của nó chỉ là gia trì cho bùa Tứ Giáp Trấn Mộ Thủ Thần, do đó, Hắc Kim Thiềm hoàn toàn không có phản ứng gì với chuyện này!

Tim La Bân đập thình thịch.

Nếu phản ứng của Cố Di Nhân chậm một giây, bản thân hành động trễ mất một giây, thì bùa Tứ Giáp Trấn Mộ Thủ Thần đều sẽ trực tiếp bị phá hỏng!

Cốt lõi để phong ấn Viên Thiên Thư chính là lá bùa này, nó có thể tạo ra cộng hưởng với những chiếc quan tài khác trong phòng đá.

Một khi bùa bị phá, việc gọi hồn chẳng qua là giúp Viên Thiên Thư quay trở lại thể xác nhanh hơn mà thôi!

La Bân sải bước lên trước.

Cậu nắm chặt lấy kiếm huyết đào, đâm thẳng vào âm thần còn lại của Viên Thiên Thư.

Cùng lúc đó, miệng La Bân phát ra những âm thanh quái dị.

Với cổ Kim Tằm dẫn dầu, một lượng lớn cổ trùng trào ra, tất cả đồng loạt tấn công thân xác của Viên Thiên Thư.

Kiếm huyết đào đâm vào âm thần còn lại của Viên Thiên Thư, từ dưới lên trên, âm thần lập tức biến mất.

Châu Tam Mệnh ăn một đòn thế này thì âm thần cũng phải tiêu tan, huống chi âm thần này của Viên Thiên Thư còn yếu hơn?

Tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Vút", đèn lồng hoa trắng vậy mà lại tắt?

Mất đi ánh đèn, âm thần vốn có của Viên Thiên Thư chui tọt vào trong cơ thể lão ta.

Lão ta không nói gì, chỉ cười, vẻ kinh ngạc trong mắt đã hoàn toàn biến thành vui mừng!

Cổ trùng không có một chút tác dụng nào.

Căn bản là không giết nổi Viên Thiên Thư!

La Bân nhìn chằm chằm Viên Thiên Thư, mồ hôi rịn ra trên trán to bằng hạt đậu.

Nguy hiểm thật!

Nếu chậm một tích tắc, trước khi đèn tắt mà không kịp đâm tan âm thần kia của Viên Thiên Thư thì bùa chắc chắn sẽ bị phá trước, sau đó âm thần kia của Viên Thiên Thư mới nhập xác.

Như vậy thì lão ta đã thoát thân rồi!

Chỉ có điều, thời gian còn lại của cậu bây giờ cũng không có nhiều!

Chẳng bao lâu nữa, tâm thần kia sẽ tụ lại, sẽ ngóc đầu trở lại.

Đèn lồng hoa tím tiêu hao tuổi thọ tuy có thể soi ra sinh hồn, nhưng lại không thể cầm chân âm thần, hầu như chẳng có tác dụng.

Trên người cậu lại càng không có con đại quỷ nào có thể dùng để làm dầu đèn!

"Âm thần tiên tan... Gọi hồn... vô dụng..."

Viên Thiên Thư vừa lên tiếng, lập tức có những tiếng "bộp bộp" vang lên, tất cả bùa Ngọc Quy xung quanh đều ngã xuống.

Thủ thế của lão ta vì có đinh Hạc Cốt nên mới không thay đổi.

Thế nhưng trận pháp lại vì không gọi được hồn mà bị phá!

Đèn lồng hoa trắng được giắt ở bên hông.

Kiếm huyết đào vẫn được nắm chặt trong tay.

Thứ mà tay kia của La Bân rút ra chính là thanh kiếm đào máu sét đánh!

Thanh kiếm đâm mạnh vào trong miệng Viên Thiên Thư.

Tiếng r*n r* vang lên.

Ngay sau đó, tiếng lách tách giòn giã bất ngờ nổ ra.

Kiếm huyết đào trong tay còn lại của La Bân trực tiếp đâm vào bụng Viên Thiên Thư, rạch một đường.

Cậu thu kiếm, đưa tay vào trong s* s**ng tìm kiếm.

Rút tay ra.

Một viên thi đan đẫm máu được cậu nắm chặt.

Tiếng lách tách vẫn tiếp tục vang vọng.

Lớp lông vũ trên mặt Viên Thiên Thư đang từ từ cháy khét.

Có vẻ Viên Thiên Thư muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư", thanh kiếm đã chặn cứng họng lão ta rồi.

Vũ hóa thi tuy cứng, nhưng không cứng đến mức đấy.

Tuy thân ác thi của Đới Chí Hùng là xuất sắc nhất trong số đó, còn thân thiện thi thì La Bân đã rạch không biết bao nhiêu cái rồi.

Sở dĩ trước đó cậu không ra tay kết liễu Viên Thiên Thư là vì có hai nguyên do.

Một là trận pháp nơi này tuy vì Viên Thiên Thư mà có sơ hở, nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn nguyên vẹn, tùy tiện kết liễu Viên Thiên Thư sẽ phá hoại nơi này, còn việc sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì La Bân không biết.

Hai là thân xác của Viên Thiên Thư chắc chắn không chỉ có một, phần hồn còn lại chắc chắn có một thân xác khác, thế nên giết một thân này có thể sẽ khiến chủ âm thân của Viên Thiên Thư tẩu thoát.

Chuyện này không giống với ba hồn của Châu Tam Mệnh, Viên Thiên Thư chắc chắn là một người độc lập, còn ba hồn của Châu Tam Mệnh là do ăn thịt cha và con trai, ở một mức độ nào đấy thì đó là một tư tưởng xuyên suốt nhưng cũng có thể là sự tồn tại của ba người độc lập.

Chính vì thế, Châu Tam Mệnh chết mới có thể gọi con quỷ ăn âm thần kia tới.

Còn trường hợp của Viên Thiên Thư thì khả năng cao là không được.

Vào ngay lúc này, một phần âm thần khác của Viên Thiên Thư xuất hiện tại đây có nghĩa việc thân xác bị Viên Ấn Tín áp chế kia của lão đã thoát khỏi giam cầm.

Đây cũng chính là chuyện "mất kiểm soát" mà Cố Di Nhân đã nói trước đó.

Tần Thiên Khuynh đã nhận được lời nhắc, không thể đi tìm Viên Thiên Thư được.

Vậy thì người có thể đi tìm Viên Thiên Thư chỉ có một.

Là Châu Tam Mệnh!

Quả nhiên, Châu Tam Mệnh là một quân cờ!

Có khi khi thấy Viên Thiên Thư bị nhốt, Châu Tam Mệnh còn rất hưng phấn chăng?

Ra tay chém chết?

Tự cho là đã báo được thù?

La Bân th* d*c, nắm chặt thiện thi đan, càng nắm chặt chuôi kiếm huyết đào sét đánh hơn!

Tiếng xèo xèo kéo dài không dứt!

Tim của La Bân vẫn đang đập nhanh hơn.

Nhanh lên, nhanh lên một chút!

Trong lòng cậu gào thét.

Thế nhưng xét cho cùng, kiếm đâm vào miệng chính là binh giải, thất bại mới chết, tốc độ không thể nào nhanh đến mức đó được.

Mùi khét bốc lên.

Chiếc mũ trên đầu Viên Thiên Thư vậy mà lại bị xuyên thấu từ chính giữa, nứt ra.

Vốn dĩ tóc tai còn khá dày, cũng có lông vũ, vậy mà những sợi tóc đang từ từ tiêu tan, lông vũ cũng đang bị carbon hóa!

Cố Di Nhân nắm chặt hai tay, mím môi, tay ấn lên trên môi, hành động này cho thấy cô đang cực kỳ căng thẳng.

Chợt, sắc mặt của Cố Di Nhân thay đổi một lần nữa.

"Lại tới rồi!"

Bỗng nhiên, Viên Thiên Thư trợn to mắt.

La Bân cảm thấy sau lưng bị một lực lớn đập mạnh vào!

Cú va đập này suýt chút nữa đã khiến hồn phách của cậu bay ra khỏi xác!

Phía sau cậu, một âm thần khác của Viên Thiên Thư bất ngờ xuất hiện, lão ta vô cùng kinh ngạc.

Nguyên thân của Viên Thiên Thư đang bị kiếm đâm vào miệng cũng phát ra một tiếng r*n r* khác, giống như bị làm cho khiếp sợ!

"Trên người mày mang theo cái gì, đồ tôn ngoan của ta?" Âm thần đó của Viên Thiên Thư lên tiếng, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

La Bân vẫn nắm chặt kiếm huyết đào sét đánh, cậu có thể cảm nhận được chỉ cần buông tay là thanh kiếm này sẽ lập tức bị đẩy ngược ra ngoài.

Tay còn lại của cậu trực tiếp lấy kính Huyền Quy ra để trước ngực.

Còn về viên thiện thi đan kia, cậu đã thuận tay cất đi từ lâu.

"Không phải ông là thần cơ diệu toán, coi tất cả mọi người đều là quân cờ, là con rối sao? Ông bấm ngón tay tính thử xem sao?"

Treo kính Huyền Quy lên mới chỉ là bắt đầu.

La Bân lại nắm chặt kiếm huyết đào, ánh mắt cậu cũng sắc bén không kém.

Cục diện trước mắt không thể nói là thảm khốc, càng không tính là hoành tráng, so với trận chiến ở núi Tát Ô kia thì gần như không thể so sánh.

Thế nhưng đây chắc chắn là thời điểm nguy hiểm nhất!

Không có đèn lồng hoa trắng, một tay La Bân còn đang giữ kiếm, chỉ có một tay, còn phải đối diện trực diện với một xuất âm thần, dù âm thần đó của Viên Thiên Thư không hoàn chỉnh, nhưng nó cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với một âm thần của Viên Ấn Tín, thậm chí một phần âm thần đó thôi cũng đủ khiến Viên Ấn Tín không dám bén mảng đến núi trong, làm sao để thắng đây?

La Bân không biết.

Cậu chỉ biết nếu mình cúi đầu nhận thua thì sẽ chỉ có một kết cục duy nhất.

Cho dù đó không phải là chết thì cũng sẽ hoàn toàn bị Viên Thiên Thư khống chế, thao túng.

E rằng sống như thế còn không bằng chết!

Ngay trước mặt cậu, âm thần kia của Viên Thiên Thư biến mất không thấy tăm hơi.

Một cảnh tượng quái dị xảy ra, kính Huyền Quy treo trước ngực La Bân vậy mà lại tự động thay đổi phương vị, giống như nó có từ tính, bị một thứ có từ tính khác thu hút, dựng đứng về phía bên phải.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!