Chương 1570

Chương 1570: Vùng đất hoa trắng, âm thần cấm vào!

Núi Vô Lự quá rộng, nếu cứ men theo sườn núi mà đi vòng thì e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Với tình hình hiện tại, đó hoàn toàn không phải lựa chọn tốt.

La Bân bắt đầu nhớ lại đặc điểm của bãi hoa quỷ đăng lung trên núi Vân Mông.

Đầu tiên, núi Vân Mông cây cối um tùm, nhưng nơi có hoa quỷ đăng lung gần như không hề có cây lớn hay thảm thực vật nào khác. Bên cạnh mạch Âm Long Thủy là một sườn dốc phủ đầy hoa, kéo dài mãi đến tận cửa động suối Hải Nhãn, đâu đâu cũng là hoa quỷ đăng lung.

"Nếu có một đạo sĩ của phái Vi Lư dẫn đường thì tốt biết mấy." La Bân nói khẽ.

Mao Hữu Tam chỉ nhún vai, không tỏ ý kiến.

Sau đó, La Bân lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn ra, bắt đầu xác định phương vị.

"Cấn Sơn... Tụ Tinh... Tinh Sơn Thái..." Cậu lẩm bẩm.

Đây chính là phương vị nơi hoa quỷ đăng lung tím mọc trên núi Vân Mông.

"Đi thôi, sư phụ."

Lần này, người dẫn đường đổi thành La Bân, còn Mao Hữu Tam cùng ba đạo thi theo phía sau.

...

Đoàn người đi chừng bảy, tám dặm. Hầu như họ luôn men theo cùng một độ cao trên sườn núi, không tiếp tục leo lên, vì vậy mỗi khi tới chỗ trống trải đều có thể nhìn thấy những căn nhà đơn sơ của phái Vi Lư phía dưới.

La Bân cũng không chắc bãi hoa quỷ đăng lung trên núi Vô Lự chỉ có một nơi.

Trước tiên cứ đến xem đã. Nếu không phải thì chỉ còn cách dùng phương pháp ngốc nghếch nhất.

Nhưng nghĩ kỹ thì phương pháp ấy cũng đâu đến nỗi ngốc?

Hôi tứ gia chân tay nhanh nhẹn, bảo nó chạy một vòng quanh núi cũng chẳng thành vấn đề.

Chỉ tiếc ngọn núi này quá lớn, tốc độ tìm kiếm không thể nhanh nổi.

Lúc này, rừng cây phía trước trở nên rậm rạp hơn.

Phía sườn núi hướng xuống dưới, nơi gần khu nhà của phái Vi Lư, toàn là những cây táo, che khuất gần hết tầm nhìn.

Còn phía đối diện quả nhiên xuất hiện một khoảng đất trống!

Dưới ánh chiều tà, nơi đó là một vùng hoa trắng muốt mọc kín.

Hoa quỷ đăng lung trắng!

Tim La Bân đập thình thịch.

Nhanh như vậy đã tìm thấy rồi sao?

Mí mắt cậu giật giật, cố giữ sự bình tĩnh.

Nhanh sao?

Thật ra hoàn toàn không phải.

Con đường nhỏ Mao Hữu Tam dẫn cậu đi ban nãy tuyệt đối không chỉ để dạy dỗ cậu. Núi Vô Lự chắc chắn có đường lên núi bình thường, nhưng nếu đi đường đó, nhất định sẽ chạm mặt đạo sĩ phái Vi Lư hoặc tai mắt của họ.

Đây là sơn môn của người ta, sao có thể để người ngoài tùy tiện đi lên?

Huống hồ bọn họ vốn đã bị phái Vi Lư chú ý.

Hơn nữa, nếu không có Mao Hữu Tam, cậu căn bản không biết con đường nhỏ ấy.

Đụng độ với phái Vi Lư gần như là điều chắc chắn.

Những lời Mao Hữu Tam nói trước đó, rằng lần này có thể cửu tử nhất sinh, thật sự không phải nói quá. Chỉ là vận may của cậu khá tốt mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng La Bân cũng bớt đi không ít tạp niệm.

"Không đúng."

Đột nhiên Mao Hữu Tam lên tiếng.

La Bân vốn định nói chính là nơi này, thế nhưng thuận theo ánh mắt của Mao Hữu Tam nhìn sang, sắc mặt cậu cũng thay đổi.

Quả thật có điều không ổn.

Mặt đất nơi này gồ ghề nhấp nhô, cách một đoạn lại có một ụ đất nhô lên. Đầu ụ đất cao, phía sau thấp và thuôn dài, rõ ràng là hình một ngôi mộ!

Phóng mắt nhìn ra, khắp nơi đều là mồ mả san sát!

Mà hoa quỷ đăng lung trắng trên các nấm mộ ấy lại nở tươi tốt nhất.

"Đám mũi trâu chết tiệt này đúng là biết chọn chỗ." Mao Hữu Tam nhổ một bãi nước bọt, "Ánh trăng soi xác, lại có hoa trắng làm bạn, chết cũng nhàn nhã thật."

La Bân thở dài: "Tinh Sơn Thái quả thật là một vùng phong thủy cực tốt."

"Ừ." Mao Hữu Tam gật đầu, "Đi tiếp vào bên trong đi. Con đừng có hái hoa ngay trên mộ người ta, nếu không đám mũi trâu ấy sẽ càng liều mạng với chúng ta hơn."

Nói xong, ông định bước tới.

"Khoan!"

La Bân vội đưa tay giữ vai Mao Hữu Tam.

Cậu không giấu giếm, nhanh chóng kể lại đặc tính của hoa quỷ đăng lung tím.

"Ồ? Còn có chuyện này nữa sao?" Mao Hữu Tam kinh ngạc. Sau đó ông lại nói: "Nhưng ở đây thì quy luật ấy không còn đúng nữa. Con hiểu vì sao chưa?"

La Bân lập tức hiểu ra.

Phái Vi Lư là đạo quán đến núi Vô Lự sau này, họ hoàn toàn không biết gì về vị trí quẻ, trong tình huống ấy mà vẫn chọn nơi này làm nghĩa địa thì đã đủ chứng minh mọi chuyện.

"Đi thôi."

Mao Hữu Tam cong ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay La Bân.

Lúc này, La Bân mới buông tay.

Vẫn là cậu đi trước, Mao Hữu Tam cùng ba đạo thi theo sau.

...

Vừa bước vào bãi hoa quỷ đăng lung trắng, La Bân không hề cảm thấy điều gì bất thường.

Cậu thở phào.

Đi thêm vài bước, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

La Bân lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn, toàn thân cậu lạnh toát!

Mao Hữu Tam và ba đạo thi vẫn đứng nguyên tại vị trí vừa bước vào, không ai nhúc nhích!

Lờ mờ có thể nhìn thấy trước thân thể họ xuất hiện bốn âm thần giả. Chúng không ngưng thực như lúc âm thần bình thường xuất khiếu, trên người còn xuất hiện vô số vết nứt li ti như sắp tan vỡ.

La Bân hãi hùng.

Cậu lập tức lao tới, dùng sức đẩy mạnh về phía trước!

Âm thần giả cùng thân xác của Mao Hữu Tam và ba đạo thi đều bị cậu đẩy bật khỏi phạm vi bãi hoa quỷ đăng lung trắng.

Mao Hữu Tam lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn đứng vững.

Ba đạo thi cũng không ngã xuống.

Đạo thi gần như chẳng có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Mao Hữu Tam lại vô cùng tệ.

"Hoa tím... soi người sống. Hoa trắng... soi âm thần sao?"

La Bân toát mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Lần đầu nhìn thấy hoa quỷ đăng lung tím, biết người sống xông vào sẽ bị soi thẳng hồn phách, cậu từng cho rằng đặc tính của hoa quỷ đăng lung và gỗ đào hoàn toàn đối lập. Sau này tự tay làm đèn lồng tím, biết nó chuyên soi hồn người sống, cậu mới hiểu suy nghĩ ban đầu của mình hoàn toàn sai.

Hoa quỷ đăng lung tím vốn là ngoại lệ, còn hoa quỷ đăng lung trắng mới là trạng thái bình thường.

Nhưng ngay cả vậy, nó vẫn soi ra âm thần của Mao Hữu Tam và ba đạo thi.

Điều đó có nghĩa, bọn họ không thể đi tiếp vào bên trong!

"Đúng là gặp quỷ rồi." Mao Hữu Tam chửi một câu, sắc mặt rất tệ.

Nhưng ông không hề chần chừ.

"Con mau đi lên đi. Hái đủ hoa rồi chúng ta..."

Ông ngừng lại một chút, híp mắt suy nghĩ.

"Không, làm đèn lồng ngay tại đây luôn đi, nhỡ mang hoa ra ngoài xảy ra biến cố gì lại phải quay lại, vừa mất thời gian vừa phiền phức."

"Đệ tử tuân lệnh."

La Bân gật đầu.

Cậu không nói thêm lời nào nữa, lập tức quay người, nhanh chóng đi lên phía trên.

Trong lúc ấy, cuối cùng cậu cũng dán lá bùa thỉnh linh Hôi Tiên lên vai để tăng tốc.

...

Hai bên đường, từng ngôi mộ nối tiếp nhau.

Nhìn từ góc độ phong thủy, chúng giống hệt những hạt bàn tính rơi rải rác trên sườn núi.

Thế đất này gọi là Hình Như Đầu Toán.

Diện tích bãi hoa quỷ đăng lung trắng cực kỳ rộng.

Men theo sườn dốc này đi chừng ba bốn trăm mét, địa thế càng lúc càng cao, quả thật rất giống nơi có hoa trên núi Vân Mông.

Chỉ khác là ở núi Vân Mông, đến đó đã là đỉnh núi, còn nơi này thậm chí vẫn chưa tới lưng chừng núi.

La Bân ngoái đầu nhìn.

Mao Hữu Tam cùng ba đạo thi đã hoàn toàn khuất bóng, ngược lại, toàn bộ khu nhà tranh và nhà gỗ của phái Vi Lư đều hiện rõ trước mắt.

Đám cây táo hoàn toàn không còn che khuất tầm nhìn.

Trái tim La Bân thắt lại.

Từ vị trí này cậu còn nhìn rõ như vậy, nếu phía dưới có người ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu!

La Bân lập tức tăng tốc, tiếp tục đi lên.

Màn đêm hoàn toàn nuốt chửng ánh hoàng hôn, trời tối hẳn.

Điều khiến La Bân bất ngờ là bãi hoa quỷ đăng lung trắng vẫn chưa tới điểm cuối.

Độ dốc càng lúc càng lớn, muốn đi tiếp, cậu buộc phải cúi người về phía trước.

Phía trên dần xuất hiện những hang động. Chúng không phải hang tự nhiên, mà là những động đá do con người xây dựng. Xung quanh mọc đầy hoa quỷ đăng lung trắng.

La Bân thầm nghĩ, chỉ cần tìm một hang như thế, làm đèn lồng bên trong thì chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy.

Không lâu sau, cậu đã tìm được một hang thích hợp. Cậu khom người tiến lại gần.

Đứng từ xa thì không sao, nhưng đến gần, La Bân mới nhìn rõ.

Bên trong hang vậy mà có một thi thể đang ngồi xếp bằng, trên người mặc đạo bào màu tím đã mục nát vì năm tháng, hai tay ôm chặt một khúc gỗ, đầu tựa lên thân gỗ, trên đỉnh đầu, cắm một thanh kiếm. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua thiên linh cái!

"Chít chít! Chít chít!" Hôi tứ gia kêu hai tiếng. Ý nó là: "Hay thật! Đúng là hay thật! Rút thanh kiếm đó ra xem thử đi, biết đâu vận may của chúng ta lại tốt, kiếm thêm được một thanh kiếm lợi hại nữa!"

Thanh kiếm lợi hại mà Hôi tứ gia nói dĩ nhiên chính là pháp khí dương thần.

La Bân trầm giọng nói: "Thứ nhất, không được vô lễ với bất kỳ hài cốt nào ở đây. Thứ hai, ông ta vẫn chưa binh giải thành công."

Hôi tứ gia vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Chít chít chít!" Ý nó là, "Bọn họ vô lễ với cậu trước mà! Tiểu La Tử, nếu trước đây cậu thật sự cầm thiệp mời đến đây thì giờ chắc đã bị bọn họ giết sạch rồi! Người ta đã muốn lấy mạng cậu, cậu lấy một thanh kiếm thì đã sao? Huống hồ cũng chẳng ai biết là cậu lấy. Xong việc thì chạy luôn, sau này cậu cũng đâu qua lại với đám đạo sĩ ở đây nữa."

La Bân nhíu mày, giơ ngón tay ra hiệu im lặng, rồi thở dài.

Cậu xoay người, chuẩn bị đi hái hoa.

Cứ dùng luôn cái hang này, cậu không định tìm nơi khác nữa.

Ngay khi xoay người, bất thình lình, ở mạn sườn truyền đến một cơn đau.

La Bân theo bản năng gập người, còn vô thức rên một tiếng. Cảm giác giống như lúc người bình thường bị sốc hông, nếu không gập người lại thì hoàn toàn không chịu nổi.

Vút!

Một tiếng xé gió khẽ vang lên, kèm theo một luồng gió sát trên đỉnh đầu.

Một thanh kiếm đã cấp phập xuống mặt đất ngay trước mặt cậu.

Một mảng hoa quỷ đăng lung trắng bị chém đứt.

Lưỡi kiếm sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến da thịt như bị cứa rách.

Tim La Bân đập thình thịch.

Nếu không phải cơn đau sốc hông đến đúng lúc khiến cậu cúi người, thì thanh kiếm ấy đã xuyên thẳng qua đầu cậu.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!