Chương 1115

Chương 1115: Dự định sắp tới

"Chuyện này..." Trần Hồng Minh nhất thời nghẹn lời.

Lời của La Bân đã chặn đứng hoàn toàn những gì ông ta định nói.

Hít sâu một hơi, Trần Hồng Minh nói tiếp: "Núi Thần Tiêu có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với Đạo giáo, nếu các xuất âm thần hoàn toàn mất kiểm soát, cả đạo thống sẽ..."

La Bân trực tiếp lắc đầu, nói: "Đạo thống diệt vong thì liên quan gì đến tôi? Mấy người theo chân Bạch Tượng đến đây, đánh Miêu Tích bị thương, mấy người có từng cân nhắc việc truyền thừa của đỉnh Vu Y sẽ xảy ra vấn đề không? Lúc nào cũng đe dọa dùng lôi hỏa đốt núi, nếu Bạch Tượng làm được, vậy thì huyết mạch Tam Miêu sẽ tuyệt diệt. Sư phụ tôi không giữ tất cả mấy người lại đã là nhân chí nghĩa tận rồi. Núi Thần Tiêu đã làm những chuyện như ngày hôm nay, còn hy vọng ông ấy đi giúp núi Thần Tiêu, ông thấy có thực tế không? Đừng nói là mấy người không có sự lựa chọn, mấy người chỉ là không có cái bản lĩnh đó thôi."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu réo: "Thằng nhóc Tiểu La này không bị ông bắt cóc đạo đức đâu, dẹp đi nhé. "

Mặt Trần Hồng Minh đỏ bừng.

Sau đó, sắc đỏ ấy chuyển sang trắng bệch.

"Đồ yếu đuối." Hôi tứ gia lại kêu chít chít.

Dĩ nhiên, Trần Hồng Minh không nghe hiểu tiếng chuột.

"Bản lĩnh thì núi Thần Tiêu có. Nhưng... Haiz..." Trần Hồng Minh bất lực thở dài, "Trưởng lão Bạch Hào Sơn bị tổ sư Bạch Tượng giam giữ, không ai biết ông ấy rốt cuộc đang ở đâu. Mà toàn bộ núi Thần Tiêu chỉ có chủ đỉnh Ngọc Thanh và chủ đạo quán đương nhiệm mới có thể thỉnh tổ sư xuất dương thần. Chủ đạo quán đã chết, trưởng lão Bạch Hào Sơn không rõ tung tích , vậy thì không ai có thể trấn áp được các xuất âm thần. La tiên sinh có lẽ không biết, chủ đạo quán đời trước chính là do trưởng lão Bạch Hào Sơn thỉnh tổ sư xuất dương thần khiến ông ta phải binh giải. Xin La tiên sinh hãy nể tình quan hệ của đỉnh Ngọc Thanh với cậu, cũng nể mặt Bạch Tiêm và Bạch Quan Lễ mà xin lão Miêu Vương ra tay giúp đỡ."

Trần Hồng Minh cúi gập người thật sâu trước La Bân.

Tim La Bân giật thót.

Cậu thực sự không biết Bạch Hào Sơn vậy mà lại làm một chuyện cứng rắn đến thế?

Lúc trước cậu có nghe cuộc đối thoại của mấy chân nhân, nói là không hỏi ra được nơi ẩn náu của Bạch Hào Sơn.

Thảo nào Bạch Tượng lại đối xử với Bạch Hào Sơn như vậy.

Không đơn thuần là vì vấn đề thái độ của Bạch Hào Sơn, mà vì Bạch Hào Sơn là một mối đe dọa cực lớn.

Chỉ là lão Miêu Vương không ra khỏi núi Tam Nguy được, chuyện này thực sự là lực bất tòng tâm.

Hơn nữa, đại đan đã để lại trên người lão Miêu Vương.

Phải có đại đan mới có thể gột rửa oán niệm của thi đan ác nghiệt, nếu không sự cân bằng của lão Miêu Vương sẽ bị phá vỡ.

Đối với các xuất âm thần, La Bân tạm thời bất lực.

Trần Hồng Minh vẫn giữ tư thế cúi người, không hề đứng thẳng dậy, có thể thấy thái độ của ông ta đã đặt ở mức thấp nhất.

"Sư phụ thực sự không thể can thiệp vào chuyện này. Chẳng lẽ thực sự hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào của trưởng lão Bạch Hào Sơn sao?" Giọng của La Bân đã dịu lại.

Trần Hồng Minh rốt cuộc cũng đứng thẳng lưng lên: "Hễ có cách nào, tôi đã sớm ngầm ra hiệu cho người đi làm rồi. Bạch Tượng quá thận trọng, nơi giấu trưởng lão Bạch Hào Sơn chắc chắn hoàn toàn không thể bốc quẻ. Tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng thực sự là vô phương cứu chữa. "

Nhất thời, La Bân im lặng.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên: "Cái đó thì có gì khó? Tứ gia đây còn nhớ rõ, trên người ông già kia có mùi người già nặng lắm nhé!"

La Bân híp mắt, nhìn chằm chằm Hôi tứ gia.

Tiếng chuột thì cậu không hiểu, nhưng sự ăn ý với Hôi tứ gia thì đã sớm khắc sâu trong lòng.

Hôi tiên tìm dấu vết không dựa vào quẻ, mà dựa vào mùi.

Các đạo sĩ và tiên sinh không tìm thấy Bạch Hào Sơn, nhưng Hôi tứ gia thì chưa chắc đã không được.

Lúc này Hôi tứ gia kêu réo, chắc là nói về chuyện này đúng không?

Trần Hồng Minh chú ý tới động tác nhỏ của La Bân, ánh mắt thấp thoáng sự mong đợi.

La Bân nhìn lại Trần Hồng Minh, nhưng cậu lắc đầu: "Xin lỗi, thuật âm dương của tôi chưa xuất hắc, Trần tiên sinh không có cách thì tôi lại càng không làm được gì. Núi Thần Tiêu chỉ có thể tự tìm đường thoát thôi."

Trần Hồng Minh sững sờ.

"Trần tiên sinh, mời đi cho." La Bân đưa tay tiễn khách.

Hai người Miêu dẫn đường cũng bắt đầu tiễn khách.

Ở đằng xa, các trưởng lão chân nhân và đạo sĩ của núi Thần Tiêu đều đang chờ đợi.

"Xin cáo từ." Trần Hồng Minh hơi cúi mình.

Rồi ông ta chống gậy rời đi.

La Bân vẫn luôn nhìn theo ông ta hội quân với những người còn lại của núi Thần Tiêu rồi đi xa dần.

Hai người Miêu dẫn đường đứng quan sát hồi lâu, cho đến khi người núi Thần Tiêu hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, họ mới hành lễ với La Bân.

La Bân gật đầu, sau đó quay trở lại trại Thiên Miêu.

Vào trong trại rồi, La Bân bảo họ vệ, còn cậu đi thẳng về chỗ ở.

Hôi tứ gia cứ tung tăng trên vai cậu, kêu chít chít loạn xạ.

Khi về tới căn nhà sàn, La Bân vẽ thêm vài lá bùa thỉnh linh Hôi tiên, Hôi tứ gia nôn máu khiến bùa thành hình.

Thỉnh Hôi tứ gia nhập vào người, Hôi tứ gia cứ kêu chít chít không ngừng, là khen La Bân làm tốt lắm, chuyện phải làm như thế, tuy nó chỉ cần nhếch mũi lên là tìm được người, nhưng tội gì phải giúp cái đám mũi bò kia? Chưa thấy ai qua cầu rút ván như thế bao giờ.

La Bân im lặng vài giây mới nói: "Tôi không có ý đó."

"Gì thế, cậu định giúp thật à?" Hôi tứ gia kêu chít chít hỏi vặn lại.

La Bân lấy ra một vật từ trong áo, đó là đá hình trăng khuyết.

"Núi Thần Tiêu là vị trí mà Tiên Thiên Toán đã chọn, cho dù chuyện này đã trải qua nhiều năm, không liên quan gì đến tôi, nhưng việc trưởng lão Bạch Hào Sơn giúp đỡ tôi vẫn còn rành rành ngay trước mắt. Tôi tin ông ấy ở trong bóng tối giúp đỡ chắc chắn còn nhiều hơn thế. Thật ra, nếu ông ấy dùng chút thủ đoạn thì chúng ta đã không thoát đi được. Quan trọng nhất vẫn là tổ huấn của Tiên Thiên Toán. Trăng xuống núi, thiên hạ thái bình. Biết rõ đám xuất âm thần kia sau khi mất khống chế nhất định sẽ làm tổn thương người vô tội, tôi mà làm ngơ thì đó là vi phạm tổ huấn." La Bân giải thích.

"Chẳng phải cậu đã đuổi khéo người ta đi rồi sao? Sao hả, còn định lén lút bám theo à? " Hôi tứ gia kêu chít chít không ngừng.

"Tôi mà trực tiếp đi theo thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Họ nhận ra tôi là nhờ thông tin Bạch Tiên Mệnh mang về, những người còn lại e rằng cũng có thể nhìn ra tôi. Cho dù không có ai nhận ra thì tôi cũng không thể mạo hiểm được." La Bân thì thầm.

"Vậy thì sao?" Hôi tứ gia chít chít.

"Họ sẽ tự tìm cách của họ, núi Thần Tiêu sẽ không ngồi chờ chết đâu, chúng ta có thủ đoạn của chúng ta. À, mấy cậu làm thế nào mà rời khỏi núi Tát Ô vậy? Từ tiên sinh và đạo trưởng Bạch Tiêm chắc là đã thoát khỏi nguy hiểm rồi chứ?"

La Bân trực tiếp lảng sang chuyện khác.

Suy nghĩ của cậu rất trực diện.

Núi Thần Tiêu làm sao cậu không quan tâm.

Cậu có thể đơn độc vào trong núi Thần Tiêu.

Bạch Tiêm là người hiểu rõ bố cục của núi Thần Tiêu, cộng thêm Hôi tứ gia, sau khi tìm được Bạch Hào Sơn thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết.

Cậu cũng không nhất thiết phải đối đầu với xuất âm thần, đây là cách an toàn.

Dĩ nhiên, với cái bộ não to bằng hạt óc chó của Hôi tứ gia thì không có cái mạch suy nghĩ này.

Vì vậy, đôi mắt chuột của Hôi tứ gia nhìn chằm chằm La Bân nửa ngày mới hiểu ra.

Đương nhiên là nó đã phớt lờ những lời La Bân nói trước đó.

"Tôi nào rảnh quan tâm họ được?" "Tuy nhiên, theo mùi mà nói thì họ chuồn rồi, thằng em cóc không có thiên vị bên nào đâu. Nếu tôi mà đi theo họ thì hai anh em cùng khổ kia có nhảy mười năm tám năm e rằng cũng không về nổi núi Tam Nguy, cậu còn chạy khắp nơi nữa thì cả đời chúng nó cũng không tìm thấy cậu đâu." Hôi tứ gia kêu chít chít trả lời.

"Lúc đó trên núi đã xảy ra chuyện gì?" La Bân hỏi Hôi tứ gia.

Tiếp đó, Hôi tứ gia bắt đầu kêu chít chít không ngừng.

Thực ra nội dung Hôi tứ gia nói không nhiều, vì sau khi Hắc Kim Thiềm cứu nó, ba người họ, không đúng, là ba con, liền trực tiếp xuống núi Tát Ô.

Có điều, Hôi tứ gia và Từ Lục có một thói quen chung, đó là lải nhải dông dài, thêm mắm dặm muối.

Cuối cùng, Hôi tứ gia đưa ra một kết luận.

"Thằng nhóc Tiểu Từ kia người già nhưng tâm không già đâu, anh ta cứ dòm ngó cô nàng đạo sĩ kia suốt bấy lâu rồi. Lần này thiếu đi cái bóng đèn lớn là cậu, lại vừa hay mượn danh nghĩa nguy hiểm, chắc chắn là phải lôi cô nàng kia về sơn môn của anh ta, biết đâu chừng giờ này gạo đã nấu thành cơm, Tiểu Tiểu Từ cũng đã nằm trong bụng rồi đấy chứ!"

La Bân: "..."

"Từ tiên sinh sẽ không về sơn môn của thuật bùa chú đâu." La Bân lắc đầu.

Câu này không phải là cậu nói với Hôi tứ gia, mà là đang tự nhủ.

"Không về thì anh ta đi đâu? À, trên người cô nàng đạo sĩ kia đầy rẫy trùng. Tiểu Hôi Linh đã nói với tôi mấy lần rồi, thằng nhóc Tiểu Từ cứ hay một mình lẩm bẩm nhắc đến chuyện này, còn luôn tự nhủ với bản thân là phải coi đó là một việc cần làm, có thể anh ta đã đi lo chuyện đó rồi. " Hôi tứ gia quẫy mạnh đuôi hai cái, kêu chít chít bổ sung: "Mạnh mẽ hơn đám yếu đuối ở núi Thần Tiêu nhiều, thằng nhóc Tiểu Từ lúc cần cứng rắn thì không hề lấp lửng chút nào đâu."

La Bân thở dài: "Phải tập hợp với họ trước đã."

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!