Chương 1538

Chương 1538: Cổ Kim Tằm cấp bậc cao hơn!

Viên Ấn Tín lúc này thật sự quá quái dị.

Chẳng lẽ ông ta đã hợp làm một với Cai Khoát?

Thần minh nhập thể?

Nhất thời, La Bân không biết phải dùng từ gì để mô tả.

Bởi vì tác dụng của việc thần minh nhập thể thực ra vô cùng mạnh mẽ.

Lên người cậu không thể hiện được nhiều, đơn giản là vì bản thân cậu quá yếu.

Hơn nữa, đối thủ lại quá mạnh.

Lần đầu tiên thần minh Thủ tọa nhập thể chính là đấu với Viên Thiên Thư.

Viên Thiên Thư lại cầm trong tay hai chiếc đèn lồng, tạo thành thế khắc chế tuyệt đối.

Thần minh Thủ tọa bị đánh đến mức bị thương, nhưng vẫn có thể đuổi theo âm thần giả của Viên Thiên Thư mà đánh, qua đó có thể thấy được thực lực của hắn ta không hề yếu chút nào.

Dù sao thì thần minh Thủ tọa cũng không phải là cái gọi là tổ sư dương thần.

Nếu như là tổ sư nhập thể, ví như thực lực của Đường Vũ, cũng có thể trực tiếp đè bẹp chủ đạo quán Tam Đàn.

Đẳng cấp như thần minh Thủ tọa vẫn phải dựa vào thực lực của người được nhập thể, ví như cảnh giới của Không An gần như ngang hàng với lão Miêu Vương, rồi kết hợp với pháp khí tương ứng, mới có thể phát huy tối đa bản lĩnh của thần minh chăng?

La Bân suy nghĩ rất nhiều, nhưng cơn đau trong đầu vẫn không hề giảm bớt.

Đúng lúc này, thần minh Thủ tọa đột nhiên biến mất.

Giây sau, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra.

Người bước vào thế mà lại là hai đạo thi âm thần.

Chúng bước nhanh tới, đỡ lấy hai bên của La Bân.

Ngay sau đó, La Bân mới nhìn thấy Mao Hữu Tam vẫn còn giữ vẻ mặt ngái ngủ.

Mao Hữu Tam ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt nhỏ rồi nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Sao mặt mũi lại hoảng hốt thế?"

Không chỉ có Mao Hữu Tam, bên ngoài còn có người đang tiến lại gần.

Bạch Nguy, Tần Thiên Khuynh, thậm chí cả La Hiển Thần cũng đã tới.

Hít sâu một hơi, rồi lại thở ra một hơi dài, La Bân gỡ tay hai đạo thi ra.

"Viên Ấn Tín chưa chết. Ông ta đã trở nên quái dị hơn rồi."

La Bân nói ngắn gọn và súc tích về tất cả những gì diễn ra khi tỉnh dậy, cũng như tình hình của Viên Ấn Tín.

Dĩ nhiên, rất nhiều thông tin Mao Hữu Tam không hề biết, vào thời điểm then chốt này cũng không tiện nói nhiều.

Cho nên, La Bân nhìn thẳng vào mắt Mao Hữu Tam, nói tiếp: "Những chuyện khác, sau khi giải quyết xong Dịch Cổ ở chùa Na Thần, tôi sẽ giải thích từng việc một với tiền bối. Nhất định phải tiêu diệt Viên Ấn Tín."

Những lời này này La Bân nói vô cùng đanh thép.

Mao Hữu Tam "ừ" một tiếng, không hỏi gì thêm.

"Ông ta quả thực phải chết."

Khi nói câu này, sắc mặt La Hiển Thần lộ rõ sát khí.

Nhất thời, bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Nói là yên tĩnh, chi bằng nói là ngưng đọng.

"Khụ khụ." Tần Thiên Khuynh ho một tiếng, ra hiệu bằng ánh mắt cho La Bân.

La Bân nói: "Ông Bạch, đi gọi Miêu Thương vào đây đi."

Bạch Nguy gật đầu, ra khỏi viện.

Hai đạo thi lùi lại phía sau, La Bân bước ra khỏi phòng.

Mao Hữu Tam ngáp một cái, vừa che miệng vừa phát ra mấy tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.

"Cậu từng sống ở núi Quỹ rất lâu?" La Hiển Thần hỏi La Bân: "Viên Ấn Tín có tàn sát trẻ sơ sinh không?"

La Bân suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Không đâu, ông ta chỉ thu thập nỗi sợ cùng một loạt các cảm xúc tiêu cực của con người để nuôi ra quả tình hoa, dùng để tăng cường hồn phách. Bên trong quả tình hoa chứa một phần sinh hồn của con người. Tôi từng ăn."

Điểm này La Bân không hề giấu giếm, bình tĩnh nhìn thẳng vào La Hiển Thần.

Tần Thiên Khuynh từng kể lại quá trình La Hiển Thần dùng thiên lôi đánh Viên Ấn Tín.

Bản thân La Hiển Thần vốn bị Viên Ấn Tín giấu trong màn nhung, chính vì Viên Ấn Tín muốn gia tăng thực lực nên định xúi La Hiển Thần giết Bạch Nguy, cuối cùng bị gậy ông đập lưng ông, bị người ta nhìn thấu tất cả.

Che giấu không có lợi ích gì.

Hơn nữa La Bân đoán e rằng La Hiển Thần sớm đã nhìn thấu rồi.

Lúc tổ sư nhập thể, anh không chỉ nhìn thấy Ô Huyết Đằng và thần minh Thủ tọa.

Dù sao thì quả tình hoa mang theo quá nhiều tiêu cực, cậu không thể tách khỏi chúng được.

"Ừ, thế nên ông ta sẽ không giết mấy đứa trẻ sơ sinh, đúng không?" La Hiển Thần lại hỏi.

"Theo như tôi đoán là không." La Bân trả lời, rồi cậu hỏi, "La đạo trưởng lo lắng điều này là vì đạo trưởng từng gặp người trong thôn trấn sao?"

La Hiển Thần lắc đầu: "Không phải."

Anh thở dài, sát ý trong mắt càng rõ hơn.

"Tôi đã giao cho ông ta chín đứa trẻ sơ sinh. Đám xuất mã tiên độc ác kia lấy trẻ sơ sinh làm vật tế để gọi quỷ. Viên Ấn Tín giỏi lừa gạt, sau khi đánh lui đám xuất mã tiên, ông ta nói sẽ gửi những đứa trẻ ấy tới các thôn trấn trong núi."

Ngữ điệu của La Hiển Thần cực kỳ khó nghe.

"Xuất mã tiên? Gọi quỷ? Dùng trẻ sơ sinh làm vật tế?"

Giọng của Bạch Nguy truyền đến.

Ông vừa bước vào cổng viện, đi cùng là Miêu Thương và vài người Miêu khác. Những người Miêu đó bưng đồ ăn đi về phía gian chính.

Miêu Thương không lên tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

"Ừ, là đám xuất mã tiên của núi Tát Ô. Tôi ra tay với ông là vì đã gặp họ trước đó. Tuy nhiên, núi Tứ Quy vốn tin tưởng đạo trường Thiên Cơ, tôi cũng không ra tay tàn nhẫn." La Hiển Thần quay đầu nhìn Bạch Nguy, giải thích, "Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng không chắc đó có phải là xuất mã tiên của núi Tát Ô hay không. Có khi nào Viên Ấn Tín lừa gạt tôi, để dựng thêm kẻ thù cho tôi không? Tóm lại là thủ đoạn của họ rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với xuất mã tiên ở núi Thiết Sát. Nếu như họ không phải xuất mã tiên của núi Tát Ô thì sao? Nếu như họ cũng bị Viên Ấn Tín tính kế thì sao? Dĩ nhiên, ý của tôi không phải nói bọn họ là người tốt lành gì, bọn họ chắc chắn cũng vô cùng hung ác, nhưng núi Tát Ô thì chưa chắc?"

Bạch Nguy không nói gì, nhưng trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Rõ ràng ông không phải vì những lời La Hiển Thần nói mà có cảm xúc như vậy, mà là những thông tin chi tiết về toàn bộ núi Tát Ô.

"La đạo trưởng đã từng gặp Diêm quỷ tử ngục chưa?"

Ánh mắt La Bân trở nên cảnh giác, dĩ nhiên sự cảnh giác này không phải nhắm vào La Hiển Thần.

La Hiển Thần còn chưa trả lời, La Bân đã mô tả về Diêm quỷ tử ngục.

La Hiển Thần gật đầu: "Ừ, có chút phiền phức, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một con quỷ?"

La Bân không biết phải tiếp lời thế nào.

Có chút phiền phức?

Suy cho cùng vẫn chỉ là một con quỷ?

Chỉ có thế thôi?

Thế nhưng La Hiển Thần đúng là có bản lĩnh này.

Bản thân cậu cần phải bước ra khỏi vòng lặp của Tử Ngục, còn La Hiển Thần chỉ cần đánh tan nó là được?"

"Còn Vu hậu Y Ý thì sao?" Bạch Nguy hỏi ngay, đồng thời ông cũng nói rõ bản lĩnh của Y Ý.

La Hiển Thần lắc đầu: "Con đàn bà độc ác đó chạy mất rồi."

Bạch Nguy thở hổn hển: "Đúng là núi Tát ô, nhưng họ là một nhánh khác của núi Tát Ô chứ không phải mạch chính. Bọn họ đến là vì tôi. La Bân cũng từng bị hại, việc này không tính là Viên Ấn Tín lừa đạo trưởng, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn."

Sắc mặt La Bân thoáng thay đổi: "Không đúng."

"Hửm?" Mao Hữu Tam nhìn cậu.

Tần Thiên Khuynh ra hiệu im lặng. Bạch Nguy ngậm chặt miệng, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi nhiều. La Hiển Thần đương nhiên cũng không lên tiếng.

La Bân khàn giọng nói: "Bọn họ đã gặp chuyện rồi. Họ chắc chắn đã rơi vào tay Viên Ấn Tín. Trước đây tôi có nhìn thấy mấy bức tranh trong tháp đá, Diêm quỷ tử ngục và quỷ Hoàng Phụ đều nằm trong đó. Ngoài ra còn có ba bức tranh nữa, không biết là cung phụng con quỷ nào."

Những chi tiết cụ thể dĩ nhiên là do cậu hồi tưởng nên mới xác định được.

Vừa nãy cậu thông qua thần minh Thủ tọa mà cảm ứng được Cai Khoát, nhìn thấy hai pho tượng.

Trên pho tượng của Viên Ấn Tín có treo mấy bức tranh đó.

Chỉ có điều, sự việc xảy ra quá đột ngột, Mao Hữu Tam lại đột nhiên bước vào, mọi người liên tục kéo đến khiến cậu không kịp suy nghĩ kỹ càng.

Mãi đến khi La Hiển Thần hỏi, rồi chuyện Bạch Nguy kể, cộng thêm việc Viên Ấn Tín từng tiếp xúc với nhóm của Y Ý mới khiến La Bân nhớ lại điểm bất thường trên pho tượng.

"Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Vu hậu vậy mà lại bị bắt... Cơ thể độc vu của bà ta cũng vô dụng với Viên Ấn Tín sao?" Sắc mặt Bạch Nguy cực kỳ tệ.

La Bân im lặng.

Bạch Nguy nói tiếp ngay: "Trong đây chắc chắn có vấn đề lớn. Khi ấy ông ta bị đạo trưởng dùng thiên lôi đánh mà vẫn có thể sống sót là vì có liên quan đến hai người khác."

"Là một người, Châu Tam Mệnh." Mao Hữu Tam lên tiếng cắt ngang, coi như đính chính lại lời của Bạch Nguy.

Sắc mặt Bạch Nguy càng tệ đi, mí mắt giật giật.

Mao Hữu Tam nói tiếp: "À không, nên gọi là Châu Nhị Mệnh mới đúng, bây giờ có khi là Châu Nhất Mệnh rồi nhỉ? Để tôi đoán thử xem, bên chỗ Vu hậu Y Ý có bức tranh thờ phụng quỷ Hoàng Phụ, điều này có nghĩa bà ta có thể gọi quỷ Hoàng Phụ ra bất cứ lúc nào. Viên Ấn Tín có thể không chết trước mặt quỷ Hoàng Phụ là vì quỷ Hoàng Phụ đã đi đuổi theo hai mục tiêu khác, tại một thời điểm nó chỉ có thể nuốt chửng một âm thần. Ông cảm thấy chuyện đó không thể xảy ra là vì Vu hậu Y Ý chắc chắn có thể giết được Viên Ấn Tín sao?"

Bạch Nguy gật đầu, sau đó giải thích thể độc vu là gì.

La Bân tiếp lời: "Mệnh số đủ dày là có thể chống đỡ được. Tôi có thể nhờ vào thi đan, Viên Ấn Tín đương nhiên cũng có bản lĩnh của ông ta."

Bạch Nguy lại im lặng.

Lúc này, Tần Thiên Khuynh lên tiếng: "Sự việc tuy rắc rối, nhưng dù sao cũng là chuyện của núi Quỹ bên ngoài. Trước mắt chúng ta còn có chuyện cấp bách hơn. Thay vì bây giờ đi suy nghĩ về Viên Ấn Tín, chi bằng dốc toàn lực giải quyết Dịch Cổ trước? Mao tiên sinh thấy sao?"

Tần Thiên Khuynh nhìn sang Mao Hữu Tam.

Sở dĩ ông hỏi Mao Hữu Tam rất đơn giản, bởi vì dù là La Bân hay Bạch Nguy, họ đều có bóng ma tâm lý với Viên Ấn Tín, điều này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Ngay cả La Hiển Thần cũng từng bị Viên Ấn Tín lừa. Ba người họ sẽ rất khó giữ được sự khách quan đối với sự việc.

Như tình hình trước mắt, bọn họ đều bị cuốn vào việc này, không ai có thể dừng chủ đề này lại được.

Mao Hữu Tam gật đầu: "Quan điểm của tôi giống ông. Việc trước mắt là việc trước mắt, những chuyện khác chỉ là phòng ngừa từ sớm. Dưới thiên lôi thì làm gì còn quả trứng nào nguyên vẹn? Dù rắc rối có lớn đến đâu, sau khi ra ngoài, chúng ta đã có thi đan rồi."

Nghe Mao Hữu Tam nói, La Hiển Thần dần bình tĩnh lại.

Bạch Nguy sững người.

La Bân vẫn im lặng.

"Đúng vậy, có thi đan rồi, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này?" Bạch Nguy cười khổ, trong ánh mắt có thêm phần phấn chấn, đồng thời cũng có thêm sự kính sợ.

Dù sao thì màn thể hiện của La Hiển Thần cũng thật sự quá mạnh.

Lúc này, Miêu Vương lên tiếng: "Miêu Vương, mời mọi người dùng cơm trước. Sau đó tôi sẽ dẫn theo người trong tộc, chúng ta cùng lên núi Na Thần."

La Bân vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía gian nhà chính.

Mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?

Có thi đan trong tay thì La Hiển Thần thật sự có thể quét sạch mọi trở ngại?

Trong khoảng thời gian này, Viên Thiên Thư liên tục chịu thất bại, Viên Ấn Tín gần như chẳng hiện diện quá nhiều, lần duy nhất ông ta xuất hiện trước mặt Tần Thiên Khuynh cũng bị La Hiển Thần dùng thiên lôi đánh cho bỏ chạy, ngay cả thân xác cũ cũng mất.

Chỉ xét riêng biểu hiện ấy thì thực lực của ông ta dường như rất tầm thường.

Thế nhưng, Viên Ấn Tín lại bắt được Y Ý, mà lại là sau khi âm thần trốn thoát và vừa mới đoạt xá xong.

Mạnh như Đới Chí Hùng mà cũng phải chịu thiệt lớn trước Y Ý.

Tiên sinh âm dương vốn không có sức chiến đấu bằng phương sĩ lục thuật, bởi vì phương sĩ lục thuật thuộc dạng toàn diện, thuật âm dương không hề kém.

Không chỉ thế, tại thời điểm này Viên Ấn Tín đã có được thần minh Cai Khoát, thực lực e rằng đã tương đương với lão Miêu Vương khi mời Động Thần nhập thân, hoặc là Không An ở Động Tam Miêu ngày trước chăng?

Tóm lại, Viên Ấn Tín có thể bắt giữ Y Ý đã đủ chứng minh tất cả bọn họ đều chưa đánh giá đúng về ông ta.

Huống hồ, Viên Ấn Tín vốn đã không còn là con người bình thường. Ông ta dung hợp với Bạt Tiêu, thậm chí Bạt Tiêu lại còn bị một phần Ô Huyết Đằng ảnh hưởng.

Nói chính xác hơn, Viên Ấn Tín đã chẳng còn là người nữa.

Cộng thêm những gì cậu thấy, sau lưng ông ta là Cai Khoát, độ quái dị lại tăng lên mấy cấp.

Sử tử vờn thỏ cũng cần dùng hết sức lực.

La Hiển Thần có được thi đan đúng là một con mãnh hổ, nhưng nếu coi thường Viên Ấn Tín thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Dĩ nhiên, tuy nghĩ vậy nhưng La Bân không nói gì nữa.

Có lẽ ảnh hưởng mà Viên Ấn Tín để lại trong lòng cậu đã quá sâu chăng?

Mọi người ngồi vào bàn, người Miêu đặt đồ ăn xuống bàn xong liền lùi ra ngoài chờ, Miêu Thương thì khoanh tay đứng bên cửa.

Đang ăn, La Bân bỗng cảm thấy giữa hai hàng lông mày ngứa ngáy.

"Tách", một con cổ Kim Tằm rơi xuống bàn.

Con cổ Kim Tằm này to bằng ngón tay cái, trên thân chỉ có một đường vân.

Ngay sau đó, hai con cổ Kim Tằm gầy guộc khác cũng rơi xuống.

Ba con trùng tạo thành một vòng tròn, không ngừng ngọ nguậy.

La Bân nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Sắc mặt Miêu Thương thay đổi, ông vội bước lên hai bước, kinh hãi thốt lên: "Là Hắc Miêu Vương sao... Không đúng... Cổ Kim Tằm sáu vân cũng không thể làm ba con cổ của ngài rời khỏi cơ thể. Chỉ có thể là đã xuất hiện một con cổ Kim Tằm có cấp bậc cao hơn... Chuyện này... Sao có thể? Sáu vân gần như là giới hạn rồi. Hắc Miêu Vương trước khi thành thi giải tiên vẫn còn thiếu một chút, nó đã ăn con cổ Kim Tằm năm vân của Tử Miêu Vương còn lại để đột phá. Không thể xuất hiện cổ Kim Tằm bảy vân được, nếu thật sự có thì chúng ta đã không cần phải lên núi Na Thần, bọn chúng đã trực tiếp tới tiêu diệt chúng ta rồi. Nhưng... Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là sự tồn tại thế nào mà lại có thể ảnh hưởng tới ba con cổ trùng của ngài. Chủng cổ mà Hồ Điệp nương nương và Tử Miêu Vương giao cho ngài cho dù cảnh giới không đủ, nhưng về phẩm cấp thì đã vượt xa cổ con Kim Tằm sáu vân kia rồi."

La Bân hít sâu một hơi, không hiểu sao, cậu lại có cảm giác thót tim.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!