Chương 1280
Chương 1280: Trời chú ý!
Tiên Thiên Toán chỉ có một mình cậu.
Tổ sư của Tiên Thiên Toán chọn cậu, chắc chắn không hy vọng cậu mãi mãi chỉ có một mình.
Trăng xuống núi, thiên hạ thái bình.
Đó có thể là chuẩn mực và đạo nghĩa trong lòng một người, nhưng một người tuyệt đối không thể thực sự quán triệt được điều này.
Từ Trương Vân Khê, La Bân đã thấy được lòng nhân hậu.
Trương Vân Khê đã từng dẫn dắt cậu.
Lòng nhân hậu mà Tưởng Hồng Sinh thể hiện ra cũng khiến La Bân cảm khái sâu sắc.
Gặp được một đứa trẻ có căn cốt sạch sẽ như Trương Trạch, nếu không thu làm đồ đệ thì thật uổng phí sự dẫn dắt của mệnh số trong vô hình.
Đứng trước cửa một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng Trương Trạch hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, La Bân không lập tức vào nhà mà sang tiệm bánh bao đối diện ăn xửng bánh đầu tiên, sau đó mới về nghỉ ngơi.
Giấc ngủ này La Bân ngủ rất sâu.
Khi tỉnh dậy, tinh thần cậu vô cùng sảng khoái, chỉ có điều, suy nghĩ vẫn chưa thực sự thông suốt.
Cậu xuống lầu, mở cửa, ánh nắng chiếu thẳng, mặt trời gay gắt treo cao, bầu trời không một gợn mây.
Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng thật chói mắt.
"Trời..."
La Bân khẽ che trán.
"Che trời..." Cậu lại lẩm bẩm.
Trời là gì?
Đây là câu hỏi nảy ra trong lòng La Bân khi cậu chạm tới ngưỡng cửa của "xuất hắc".
Cậu chưa có câu trả lời cho điều này.
Cậu đổ lỗi cho ông trời về sự bất mãn đối với Tư Dạ, về sự bất mãn đối với nhiều chuyện bất công trên thế gian.
Bởi vì có sáu từ: "Người đang làm, trời đang nhìn!"
Chính vì thế, đêm qua khi Trương Trạch nhắc đến chuyện thay trời hành đạo, cậu đã biểu lộ sự bất mãn với trời và truyền đạt điều đó cho Trương Trạch.
Trương Trạch đã nghi ngờ và rồi Trương Trạch suýt nữa thì mất mạng.
Chính vì vậy, La Bân chỉ có thể lập tức thay đổi lời nói, xoay chuyển tư duy của Trương Trạch.
Tư duy của Trương Trạch đến từ sự truyền đạt của cậu, nếu cậu không kiên trì thì một đứa trẻ sẽ dễ dàng quay trở về với "bản ngã".
Thảo nào, Tiên Thiên Toán lại muốn che trời.
Thảo nào, Tiên Thiên Toán không chỉ là bản thân mình, mà hầu như đã kéo cả các đạo trường và đạo quán lớn trong thiên hạ vào trong một cục diện che trời như thế này!
Con người đã ngộ ra rồi thì không thể chịu được cảnh trời không quản chuyện gì sao?
Mà con người muốn quản thì lại bị trời quản?
Vậy cái gọi là trời rốt cuộc là cái gì?
Có cái trời này thì có tác dụng gì chứ?
Tuân thủ cái gọi là thiên lý thì có ích lợi gì?
Ánh nắng thật chói mắt, chói đến mức mí mắt đau nhức, da thịt nóng bừng.
Theo bản năng, La Bân đưa tay đóng cửa.
Cánh cửa chỉ còn lại một khe nhỏ, ánh nắng bị che khuất, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Đột nhiên, La Bân bỗng hoa mắt, giống như trong não bị kim châm.
Đúng lúc này, một sức lực từ phía cánh cửa ập tới.
Cậu hừ lạnh một tiếng, loạng choạng lùi lại hai ba bước mới đứng vững.
Khoảnh khắc đó, toàn thân cậu rét run.
Rõ ràng là ánh sáng đang chiếu rọi, rõ ràng khoảnh khắc trước còn nóng nực, vậy mà lúc này cái lạnh lại mang đến cho cậu một cảm giác hẫng hụt mạnh mẽ, giống như rơi từ tòa nhà cao tầng xuống vậy!
Toàn thân căng cứng, La Bân giơ tay che mặt, lùi liên tiếp năm sáu bước mới lùi vào được vị trí không có ánh sáng!
Cửa đang mở!
Trước cửa có một người!
Người này cao gầy, đứng ngược sáng, nhìn thoáng qua thấy đen thui không rõ ngũ quan.
"Không phải tiệm xem bói sao? Ban ngày ban mặt mà không mở cửa hả? Người còn đứng sau cửa làm cái gì vậy? Suýt chút nữa thì tôi xô ngã rồi đấy."
Người đó bước vào trong nhà.
Hình dáng dần rõ nét, khoảng ngoài bốn mươi tuổi, trung niên.
Thấp thoáng đâu đó, La Bân cảm thấy đôi mắt người này có hơi quen.
"Đường Vũ phải không?" Người trung niên đưa mắt nhìn La Bân từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại nhìn quanh trong phòng, nói tiếp: "Chắc gì cậu đã lợi hại hơn bán tiên ở Thiên Cương Đường kia?"
La Bân nhíu mày, bất mãn cùng phẫn nộ trỗi dậy trong lòng.
Thực ra khi đối mặt với vợ chồng Từ Đại Đông, đối mặt với người phụ nữ hôm qua, nghe bao nhiêu chuyện bẩn thỉu cậu đều không nổi giận.
Dẫu sao thì những người cậu đối mặt đều là người bình thường.
Kẻ ác thì đã sao?
Chỉ có cậu ảnh hưởng đến người khác, chứ không ai ảnh hưởng được đến cậu.
Nhưng giây trước cậu đang chìm trong suy tư, trong bóng tối ông trời đang phản hồi!
Cậu trốn tránh ánh nắng để thử né tránh trời, kết quả là người này lại bất thình lình mở toang cửa!
Cảm giác không chỗ lẩn trốn trong khoảnh khắc đó khiến La Bân sợ hãi tột độ!
"Chưa đến giờ, giờ này không xem bói, không xem việc, mời ông ra cho, xin hãy đóng cửa lại!" La Bân trầm giọng nói.
Cậu đứng trong bóng tối, không bước ra chỗ có ánh sáng.
Chỉ có bóng tối mới khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, bước ra dưới ánh mặt trời cậu sẽ cảm thấy mình không có chỗ nào để trốn chạy.
"Kiêu ngạo vậy sao?" Giọng người đàn ông kia cao hơn.
Lúc này, một người khác bước vào tiệm, tươi cười rạng rỡ: "Không phải kiêu ngạo, là vì anh Đường đây có bản lĩnh thực sự."
Đó chính là Vương Cần, người môi giới đã cho La Bân thuê nhà.
"Ha ha, anh Đường, để tôi giới thiệu, đây là chủ nhà, Khương Kiêu." Vương Cần đi tới bên cạnh La Bân.
Khương Kiêu nhàn nhạt ừ một tiếng, đi tới sau chiếc bàn của La Bân, ngồi phịch xuống ghế, liếc nhìn quanh nhà, cạnh tường chất đầy các hộp quà.
"Nghe người ta nói cậu tính chuẩn lắm. Thu được nhiều đồ thế này, cũng có chút số má đấy nhỉ!" Khương Kiêu nói bằng giọng địa phương.
La Bân nhíu mày.
Khương Kiêu trực tiếp châm một điếu thuốc, tay gã suýt chút nữa thì gạt tàn vào nghiên mực, sau đó tay gã hạ xuống bên cạnh.
"Tính cho tôi một quẻ đi. Cái nhà này là bố mẹ để lại cho tôi, lẽ ra hai ông bà phải tiết kiệm được một khoản tiền chứ, kết quả là họ bệnh nặng, tôi chăm sóc lâu như vậy mà họ cũng không đưa tiền ra, cứ thế xuôi tay nhắm mắt mà đi, để lại cho tôi một đống nợ nần. Tôi lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng đâu, nếu cậu tìm thấy được thì tôi miễn cho cậu một năm tiền nhà." Khương Kiêu rít một hơi thuốc thật sâu, nghiêm túc nói.
"Được đấy anh Đường, nhà tôi tìm cho anh tốt như vậy, anh làm ăn phát đạt, giờ tôi lại tìm cho anh một đơn hàng lớn, ha ha, chắc đến lúc đó anh phải tặng tôi hai cây thuốc lá mất." Vương Cần cười hì hì, lời nói đã bắt đầu có ý chiếm chút lợi lộc.
Người đời vốn dĩ luôn như vậy.
Hàng lông mày nhíu chặt của La Bân giãn ra, cơn phẫn nộ đột ngột bốc lên cũng dần lắng xuống.
Đêm đầu tiên thuê ngôi nhà này, Trương Trạch đã đến nhắc nhở cậu rằng ngôi nhà có quỷ.
Quả nhiên đêm đó xuất hiện hai con quỷ già.
Sau đấy Trương Hàng nói cho cậu biết hai ông bà cụ chết ở đây, một người bệnh chết, người kia thì bị ghẻ lở, thân thể thối rữa, cuối cùng bị giòi bọ đục khoét mới được người ta phát hiện.
Hai ông bà cụ thật đáng thương, con trai họ thì thật thất đức.
Đúng thật là khi La Bân cho quỷ ăn hương, cậu đã cảm nhận được oán khí cùng sự thèm khát như quỷ đói của họ.
"Tôi là người từ nơi khác đến. Ông không lừa tôi chứ?" La Bân hỏi Khương Kiêu.
"Tôi lừa cậu làm cái gì? Có ích gì cho tôi đâu?" Khương Kiêu lại rít một hơi thuốc sâu, khói thuốc lượn lờ trước mặt, gã vô cảm nói: "Nhưng mà, cậu đừng có lừa tôi mới đúng, tôi đây thẳng tính, nếu cậu là kẻ lừa đảo thì tôi sẽ không nể mặt, đến lúc đó thì tự giác mà cuốn gói xéo đi."
Nói xong, Khương Kiêu sững người một lúc.
Bởi chính gã cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như vậy.
Rõ ràng gã chỉ đến để thử vận may thôi mà.
Phải, tính gã có hơi nóng nảy, nhưng cũng không đến mức nóng nảy như vậy, cứ như thể trong bóng tối có ai đó đã xúi giục gã vậy.
Vương Cần cũng sững sờ.
Giây sau, Khương Kiêu đứng bật dậy, vẻ mặt thoáng chút phiền muộn, đứng ngồi không yên.
"Tôi xem tướng mạo của ông, trong số di vật ông muốn tìm chắc hẳn phải có một cái tẩu thuốc." La Bân bấm đốt ngón tay.
Khương Kiêu híp mắt, nuốt nước bọt: "Màu gì?"
"Thứ ông muốn tìm không phải sổ tiết kiệm, cũng không phải thẻ ngân hàng, mà là một khoản tiền mặt." La Bân trả lời không đúng vào câu hỏi.
Ngay lập tức, Khương Kiêu trở nên căng thẳng: "Ở đâu?"
Mắt gã nhìn chằm chằm vào La Bân không rời một giây.
"Tôi sẽ tính ra được, lúc trời tối ông hãy đến đây. Quá giờ tôi không đợi." La Bân nói.
"Cứ phải đợi đến lúc trời tối sao? Bây giờ không tính ra được à?" Khương Kiêu thúc giục.
"Sớm một phút không được, muộn một giây tôi cũng không đợi." La Bân chỉ nói thế.
Khương Kiêu hít sâu vài hơi, gã không nói thêm gì, vội vã bước ra khỏi tiệm.
Vương Cần không đi theo mà giơ ngón tay cái lên với La Bân: "Anh Đường, lợi hại thật đấy!"
"Mời ông đóng cửa lại cho."
Câu này của La Bân có ý tiễn khách.
Vương Cần hơi khựng lại, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đành quay người rời đi.
Cửa tiệm được đóng lại, tầng một không có cửa sổ nên ánh nắng hoàn toàn không chiếu vào được, mọi thứ lại trở nên u ám.
La Bân giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, ngón cái choãi ra, lần lượt nhấn vào hai bên thái dương.
Suy nghĩ quay trở lại lúc trước.
Chẳng lẽ mình nên dừng lại sao?
Cậu đang nghi ngờ trời và trời đang chú ý đến cậu?
Mặc dù La Bân vẫn còn nhiều điều chưa nghĩ thông suốt, nhưng ít nhất có một điểm cậu biết rõ: muốn xuất hắc thì sự nghi ngờ này phải được quán triệt cho đến khi nghĩ thông suốt mọi việc.
Nhưng quán triệt sự nghi ngờ thì sẽ luôn bị chú ý, bị theo dõi!
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đột nhiên, La Bân có một suy nghĩ.
Đây chính là vòng lặp khép kín sao?
Chính vì thế, Tiên Thiên Toán mới làm ra chuyện che trời?
Bởi vì chỉ có che trời rồi thì những người hay nghi ngờ trời như họ mới không bị phát hiện.
Vì vậy, mình nhất định phải vào một nơi che trời, nếu không thì không thể xuất hắc ở một nơi bình thường được?
Nhưng đây lại trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ.
Không ai có thể giúp cậu được, Tiên Thiên Toán từ lâu đã không còn người sống, toàn bộ đều là thây ma, ngay cả tổ sư là hài cốt ngọc hóa đăng thiên thì cùng lắm cũng chỉ có thể vực dậy, đưa cho cậu viên đá hình trăng khuyết thôi.
Cậu không hề thấy linh hồn của tổ sư Tiên Thiên Toán tồn tại giống như tổ sư dương thần của đạo quán Tam Đàn..
Lùi lại cho đến khi chạm vào ghế, La Bân ngồi xuống, nhắm mắt lại chìm vào suy tư sâu hơn.
Một lúc lâu sau, La Bân gọi: "Hôi tứ gia, ra đây một lát."
Trong nhà im lặng không một tiếng hồi âm.
"Hôi tứ gia?"
La Bân ngẩng đầu nhìn về phía kẽ hở trên trần nhà nơi Hôi tứ gia đã chui ra lần trước, ở đó vẫn im hơi lặng tiếng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp