Chương 1566

Chương 1566: Song cổ âm thần bám theo

Lúc này La Bân mới kể lại chuyện đèn lồng hoa trắng và đèn lồng hoa tím Tiên Thiên.

"Ồ? Thế thì càng thú vị hơn. Lại trùng hợp đến vậy sao? Mấy ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng... vi sư chưa từng nghe đến núi Tam Nam."

Mao Hữu Tam híp mắt.

Trái tim La Bân thắt lại.

Chẳng lẽ núi Tam Nam cũng giống như núi Vân Mông?

Không đúng, núi Vân Mông vốn ai cũng biết, chỉ có đạo trường Vân Mông và đạo quán Tam Đàn là không mấy người hay.

Cũng giống như núi Quỹ, không ít người biết đến sự tồn tại của nó, Mao Hữu Tam cũng tìm được nơi ấy, nhưng tình hình bên trong núi thì chẳng ai rõ.

Vậy chẳng lẽ núi Tam Nam chỉ là một ngọn núi nằm trong một dãy núi khác?

"Không cần vội đi ngay lúc này. Miếu Thành Hoàng là bên chủ động mời chúng ta, nếu thật sự là Hồng Môn Yến thì cũng diễn ra trong miếu. Chẳng lẽ bọn họ dám xé mặt ngay bên ngoài? Bọn chúng không có gan, cũng chẳng có bản lĩnh ấy. Chỉ khi ở địa bàn Âm Ty thì bọn chúng mới dám ưỡn thẳng lưng mà nói chuyện. Con cứ nghĩ cho rõ phương hướng trước, rồi vi sư sẽ đi cùng con một chuyến." Mao Hữu Tam ngạo nghệ nói.

Nhưng ông quả thật có tư cách để kiêu ngạo.

La Bân gật đầu.

"Con về phòng suy nghĩ trước, khi nào nghĩ kỹ rồi sẽ quay lại gặp sư phụ."

Mao Hữu Tam phất tay, ra hiệu cho cậu lui xuống.

La Bân xoay người rời khỏi gian nhà chính, đi thẳng về chỗ ở của mình.

Trong phòng vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi.

Chiếc ba lô căng phồng, thỉnh thoảng lại có vài con cổ trùng bò ra khỏi khe hở rồi nhanh chóng chui vào các góc khuất.

La Bân ngồi xuống bên bàn.

Trên mặt bàn có sẵn một xấp phù giấy trắng, cậu lấy nghiên mực và cây bút mà Mao Hữu Tam vừa tặng ra.

Hôi tứ gia nhảy phắt lên bàn, kêu chít chít liên hồi.

"Tiểu La Tử, cậu lấy được hai món đồ quý, vậy mà lại đem tặng đi món đáng giá nhất. Lỗ to rồi!"

"Yên lặng đi, Hôi tứ gia."

La Bân búng lên đầu nó một cái.

Đây hoàn toàn là phản xạ theo bản năng, ít nhiều cũng bị Mao Hữu Tam ảnh hưởng.

Hôi tứ gia nghiêng người, ngã vật xuống bàn, bốn chân duỗi thẳng.

Cuối cùng nó còn kêu "chít" một tiếng, ý là: "Ôi trời, đánh trúng đầu rồi. Không có một viên thiện thi đan thì Tứ gia không đứng dậy nổi đâu."

La Bân chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ mài mực.

Hôi tứ gia bật dậy, cái đuôi quét qua quét lại mấy cái rồi tiếp tục kêu chít chít, ý đại khái là Tiểu La Tử thật vô vị, chỉ để mình Tứ gia độc thoại.

Sau đó nó nhảy khỏi bàn, chạy ra ngoài phòng.

La Bân rút một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ.

Điều cậu vẽ là một ngọn núi.

Trong truyền thừa của Tiên Thiên Toán chỉ ghi rằng nó nằm ở phía nam Giang Tây, còn núi Tam Nam chỉ xuất hiện dưới dạng tranh minh họa.

La Bân không đơn thuần muốn tái hiện lại hình ảnh, chỉ là cậu không thể giải thích tường tận cho Mao Hữu Tam, nên vẽ lại rồi đưa cho ông xem sẽ là cách trực tiếp và thuận tiện nhất.

Hơn nữa, đây cũng không tính là phá vỡ quy tắc của Tiên Thiên Toán một bức tranh minh họa sẽ không làm lộ truyền thừa.

Chẳng bao lâu sau, hình dáng của núi Tam Nam đã hiện lên.

Đúng lúc này, giữa hai hàng lông mày cậu bỗng ngứa ngáy.

La Bân không đưa tay sờ mà lấy điện thoại ra, dùng màn hình làm gương.

Quả nhiên, cổ Kim Tằm đã chui ra, lặng lẽ nằm giữa trán.

Từ sau khi rời núi Thần Đạo, sợi chỉ vàng trên trán cậu đã biến mất, lúc ở núi Tam Nguy cũng từng như vậy, dấu vết ấy chưa bao giờ duy trì quá lâu.

La Bân rơi vào suy tư.

Cổ Kim Tằm lại có phản ứng sao?

Lần này nó đang nhắc nhở điều gì?

Cổ thuật và thuật âm dương vốn hoàn toàn khác nhau, nhưng cổ Kim Tằm lại có thể báo trước một phần điềm báo, những gì nó cảm nhận được cũng khác với cảm ứng mơ hồ từ vận số.

Là nguy hiểm đến từ miếu Thành Hoàng, hay là chuyện khác?

La Bân giơ tay lên, ngón tay cử động nhẹ.

Cậu đang cân nhắc xem có nên gieo một quẻ hay không.

Đúng lúc này, một cơn đau nhói khẽ truyền đến, ba con cổ Kim Tằm đồng thời cắn lên trán cậu.

La Bân cảm nhận được một lời cảnh báo trong cõi u minh. Cậu lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm vào ba lô.

Những ngón tay vốn đang chuẩn bị bấm quẻ lập tức đổi thành thủ quyết, miệng cậu phát ra vài âm thanh kỳ lạ.

Lũ cổ trùng nhanh chóng bò ra, lần lượt trèo lên người cậu.

Ban đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường. Đột nhiên, ba con cổ Kim Tằm cắn mạnh hơn, cơn đau cũng rõ rệt hơn.

Thông qua mối liên kết với cổ bản mệnh, La Bân nhìn một con bọ cạp hai đuôi. Ngay sau đó, cậu đổi sang một thủ quyết khác, truyền thêm một mệnh lệnh.

Đám cổ trùng lập tức hành động, con bọ cạp kia cũng thế, nhưng rõ ràng nó chậm hơn nửa nhịp, phản ứng có phần đờ đẫn.

La Bân tiếp tục đổi mệnh lệnh.

Toàn bộ cổ trùng lập tức dừng lại, con bọ cạp ấy khựng một lúc rồi mới chịu đựng yên.

La Bân híp mắt. Cậu nhìn chằm chằm con bọ cạp, tâm trạng trở nên lạnh lẽo.

Con cổ bọ cạp ba lần luyện này có vấn đề!

La Bân lại thay đổi thủ quyết.

Cái hũ bên hông lập tức rung lên, Hắc Kim Thiềm nhảy phốc ra ngoài, đáp đất. Thế nhưng, nó không hề kêu.

Mệnh lệnh của La Bân là nuốt con cổ bọ cạp kia, nhưng Hắc Kim Thiềm vẫn bất động.

Hai bên giằng co một hai phút, La Bân đã điều khiển toàn bộ cổ trùng tạo thành một vòng vây, bao kín con cổ bọ cạp.

Nó vẫn đứng yên tại chỗ.

Trong không khí dần xuất hiện vị tanh ngọt.

Độc tính của đám cổ trùng trên người La Bân quá mạnh. Khi chúng ẩn nấp thì không sao, nhưng khi vào tư thế tấn công, khí độc sẽ bắt đầu lan tỏa.

Đầu tiên là mùi, không lâu sau đã hình thành chướng khí.

Chính ngay lúc này, cửa phòng phát ra tiếng "cạch" khe khẽ. Một khe cửa hé mở, Hôi tứ gia chui vào. Nó khựng lại, toàn thân chuột cứng đờ, không lấy một tiếng kêu, đôi mắt chuột liếc sang La Bân, nghi ngờ nghiêng đầu.

"Ăn nó đi!" La Bân ra lệnh cho Hôi tứ gia.

"Chít?" Ý Hôi tứ gia là, "Tiểu La Tử, cậu làm sao vậy? Đều là người một nhà, chẳng lẽ bắt Tứ gia coi là đồ ăn vặt?"

Nó không lao lên, ngược lại còn định nhảy lên vai La Bân.

Chính ngay lúc này, Hắc Kim Thiềm bất ngờ há miệng, cái lưỡi dài bắn vụt ra.

Mắt thấy nó sắp cuốn lấy con cổ bọ cạp, biến cố lại xảy ra!

Trên đầu con cổ bọ cạp bỗng có một con cổ trùng hình sợi bán trong suốt chui ra. Nó điên cuồng run rẩy.

Hắc Kim Thiềm nghiêng người, cái lưỡi quét hụt.

Con cổ trùng hình sợi kia lập tức đổi hướng, lao thẳng về chiếc lưỡi ấy như muốn quấn chặt lấy.

Hôi tứ gia cũng khựng lại, nó lao nhanh như chớp tới trước mặt con cổ bọ cạp, há miệng cắn xuống.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lưng con cổ bọ cạp đột nhiên cong lên, cơ thể nó tách làm đôi.

Hôi tứ gia cũng dựng ngược lên, cả người bật sang bên phải.

Rõ ràng nó cũng bị dọa cho giật mình.

Con cổ bọ cạp đã chết.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Từ vết nứt trên lưng nó, một con cổ Kim Tằm béo mập từ từ bò ra. Trên thân nó có tới sáu vòng chỉ vàng.

Con cổ trùng hình sợi bán trong suốt vẫn không ngừng ngọ nguậy. Nó lại kéo hai nửa xác cổ bọ cạp ghép trở về.

Một nửa thân mình vẫn lộ ra ngoài, phần còn lại nó chui hết vào trong cơ thể con cổ bọ cạp.

Giây phút ấy, bầu không khí như đông cứng lại.

La Bân cảm thấy toàn thân nổi hết gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lông tóc dựng đứng, da gà nổi kín khắp người.

Cậu vẫn luôn cho rằng con cổ Kim Tằm sáu vân đã cùng thi giải tiên Hắc Miêu tan thành tro bụi từ lâu.

Không ngờ, nó vẫn còn sống!

Không chỉ vậy, còn có thêm một con cổ hình sợi đi cùng.

Hai con cổ ấy còn ký sinh trong một con cổ bọ cạp ba lần luyện của cậu!

Một con cổ Kim Tằm một vân, cộng thêm hai chủng cổ, vậy mà từ đầu đến giờ cậu không phát hiện, mãi đến tận lúc này mới biết.

Là vì đêm qua cậu vừa xuất hắc, hồn phách mạnh hơn, vô tình khiến cổ Kim Tằm cũng được bồi dưỡng?

Đúng rồi, sức mạnh của cổ Kim Tằm vốn ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực cổ thuật của cậu. Cổ thuật của cậu đã nhờ mượn sơn mệnh mà bước vào cảnh giới Na Tử, đồng thời, sự tăng tiến của cậu vô hình trung cũng giúp cổ Kim Tằm mạnh hơn.

Chính vì cổ Kim Tằm mạnh lên, nó mới cảm nhận được sự tồn tại của cổ Kim Tằm sáu vân và kịp thời cảnh báo.

Đột nhiên, cổ Kim Tằm sáu vân bắt đầu bò về phía trước.

Toàn bộ cổ trùng khác đồng loạt lùi lại, vòng vây cũng theo đó thay đổi. La Bân cũng lùi mấy bước.

Bất thình lình, cổ Kim Tằm sáu vân cuộn mình lại, rồi bắn vọt lên.

La Bân hoàn toàn không kịp né tránh, nó đáp thẳng vào mái tóc cậu.

Ba con cổ Kim Tằm bản mệnh lập tức chui sâu vào trong trán, không dám ló mặt ra.

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn xuống, cảm giác rét buốt toàn thân càng lúc càng mãnh liệt.

Bởi nếu con cổ Kim Tằm sáu vân muốn giết cậu, thì cậu hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.

Một bóng trắng lóe lên, Hôi tứ gia đã đứng trên vai La Bân. Miệng nó hơi hé, hai hàm răng va vào nhau, không ngừng phát ra tiếng "lách cách".

Hắc Kim Thiềm xoay người, liên tục kêu "ộp ộp".

Con cổ bọ cạp cứng đờ cũng chậm chạp bò lại gần La Bân.

Cậu cảm nhận rõ da đầu hơi lạnh, cổ Kim Tằm sáu vân đã áp sát da thịt.

Đúng lúc này, da đầu bỗng nặng hơn một chút. Ngay sau đó, cổ Kim Tằm sáu vân lại nhảy xuống đất, chui lại trong cơ thể con cổ bọ cạp. Con cổ bọ cạp xoay người, bò vào ba lô.

Mọi thứ trở về yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, quần áo La Bân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Chít!" Hôi tứ gia kêu một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn ra cửa.

Đúng lúc này, cửa phòng mở. Người đứng bên ngoài chính là Mao Hữu Tam. Vốn dĩ mắt ông đã nhỏ, giờ nheo lại càng như một đường chỉ.

"Thú vị." Ông lẩm bẩm.

Mao Hữu Tam biết rất nhiều chuyện về thi giải tiên Hắc Miêu, đương nhiên cũng nhận ra con cổ Kim Tằm sáu vân này.

La Bân khàn giọng nói: "Con cổ trùng hình sợi kia... Chính là nguồn gốc của vu cổ yếm thắng."

Mao Hữu Tam chậm rãi nói: "Con là Tam Cổ Miêu Vương, chủ nhân của nó đã chết, bản thân nó trở thành vật vô chủ, có lẽ vì thế nên nó mới đi theo con. Đến cả vi sư cũng không phát hiện ra mối họa ngầm này. Nếu nó thật sự muốn giết con thì giờ con đã hóa thành một vũng máu mủ rồi, e rằng vi sư cũng gặp phiền phức."

Những lời này thấp thoáng vẻ kiêng dè.

Nguyên nhân rất đơn giản, Mao Hữu Tam tuy mạnh, nhưng cấp bậc của cổ Kim Tằm sáu vân vẫn quá cao.

Đỉnh cao của Miêu Vương cũng chỉ là cổ Kim Tằm năm vạch.

Sáu vạch là cực hạn sau khi nuốt thêm một con cổ Kim Tằm năm vạch khác.

Mao Hữu Tam nhìn La Bân: "Con có thể thử thu phục nó."

La Bân cứng người.

"Chuyện này..."

Cậu chỉ thốt được hai từ rồi im lặng, trong lòng rất muốn hỏi: Chuyện đó liệu có thực tế không?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cổ Kim Tằm sáu vân đã đi theo cậu rồi, nó lại không hề có ý giết cậu.

Sau khi cổ chủ chết, cổ trùng sẽ trở thành vật vô chủ, ngay cả ở núi Tam Nguy cũng vậy.

Cổ nhân đáng sợ vì chỉ là vật ký sinh của cổ, chỉ cần đủ năng lực thì hoàn toàn có thể thu phục những con cổ ấy. Nếu thật sự thu phục được cổ Kim Tằm sáu vân, thực lực cổ thuật của cậu chắc chắn sẽ tiến một bước dài.

"Nhưng chuyện này không thể nóng vội, thi đan cũng đã đưa cho Hiển Thần rồi, cũng hơi phiền." Mao Hữu Tam vuốt cằm, liếc ba lo một cái rồi nói, "Cứ tạm thời như vậy đã. Chuyện thu phục nó để sau hẵng tính."

La Bân gật đầu, thầm thở phào.

Sau một thoáng do dự, cậu điều động toàn bộ cổ trùng trên người quay trở lại ba lô, rồi thu Hắc Kim Thiềm vào hũ. Rồi cậu cầm tờ giấy vàng trên bàn lên, bước tới trước mặt Mao Hữu Tam, dâng bằng hai tay.

"Đây chính là núi Tam Nam." La Bân nhìn bức tranh.

Mao Hữu Tam nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc: "Là nơi này sao?"

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!