Chương 82: Ngươi là chủ quán hôm qua bán lòng già heo...
"Điều quy định mới này là ——" Dịch Mộng Oanh khựng lại.
Đúng vậy, làm gì có ai có thể ngay lập tức nghĩ ra được quy củ gì chứ, cái thế đạo này muốn nói dối cũng cần chút thời gian để chuẩn bị mà!
Thế nhưng, bởi vì lúc nãy nàng đang im lặng thì hô lớn một tiếng: "Mọi người nhìn về phía ta!", cho nên bây giờ tất cả những cái đầu lông xù phía dưới đều ngoan ngoãn hướng về phía nàng, ngoan ngoãn chờ đợi quy định mới.
Dịch Mộng Oanh: ......
Nàng không còn cách nào khác đành phải đổi giọng, cứng rắn bịa ra một điều: "Sau này trước khi bán mỗi một loại sản phẩm mới, tất cả mọi người đều phải làm người ăn thử cho ta. Mỗi người đều phải ăn, ăn xong còn phải cho ý kiến phản hồi, ai không cho phản hồi sẽ bị trừ điểm!"
Đám người phía dưới nhìn sang trái, ngó sang phải, đều nhìn thấy sự hoang mang trên mặt nhau. Một là họ không biết "người ăn thử" là cái gì, hai là căn bản không biết cái gọi là "điểm" này thì có tác dụng gì.
Nhưng con người và con lừa về bản chất cũng không có gì khác biệt, đều là bị quất một cái thì mới chịu làm việc. Cả đám nghe xong thấy bị trừ điểm, mặc dù không biết điểm dùng để làm gì, cũng đều ngoan ngoãn bắt đầu hành động.
À, không đúng, ở đây quả thật có người có hình thú là con lừa thật......
Chỉ có thể nói là càng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là con lừa sẽ không biết tiết kiệm đồ ăn, tiết kiệm tiền cho người ta, mà những đứa trẻ ở đây thì lại biết tiết kiệm tiền giúp Dịch Mộng Oanh.
Dịch Mộng Oanh đang nhanh tay làm cơm nắm, chợt thấy có đôi tay gác lên mặt bàn, cái đầu đặt trên hai tay, nhô lên một nửa, còn đau lòng số gạo đó hơn cả Dịch Mộng Oanh. Giọng con bé nhỏ xíu, rất nhã nhặn: "Woa —— Nhiều cơm quá, đồ ăn thử có thể làm nhỏ một chút không, bọn muội ăn không hết đâu."
Dịch Mộng Oanh liếc mắt nhìn Tiểu Mã đang ăn như hổ đói, hận không thể dúi đầu vào trong cơm nắm. Cái đứa này lúc nãy cũng luôn miệng gào lên là mình không đói, giờ thì trực tiếp biểu diễn màn nuốt chửng cơm nắm luôn rồi, cho nên Dịch Mộng Oanh hoàn toàn không tin lời nói "ăn không hết" của lũ "quỷ chết đói" này.
"Ăn không nổi cũng phải ăn, phải cho ta phản hồi đấy! Không được ít hơn 800 chữ đâu." Dịch Mộng Oanh cố ý trêu chọc đứa trẻ mà nàng không quen lắm này.
Đứa nhỏ quả nhiên bị nàng hù dọa, đầu bỗng nhiên thụt xuống dưới gầm bàn, ra vẻ "chị không nhìn thấy em, không nhìn thấy em đâu!".
Sức hấp dẫn của cơm nắm vẫn khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Những chiếc cơm nắm ra đời từ tay Dịch Mộng Oanh tựa như một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực thon dài và tinh xảo. Nó tròn trịa căng đầy, tỏa ra mùi thơm mê người, phảng phất như đang lặng lẽ kể về sự mỹ vị của mình. Lớp ngoài của cơm nắm là những hạt cơm óng ánh trong suốt, mỗi hạt đều căng mọng và đầy đàn hồi, gắn kết chặt chẽ với nhau bởi đôi bàn tay khéo léo một cách vừa vặn.
Nhẹ nhàng cắn một miếng, phần nhân phong phú bên trong ngay lập tức lộ ra không sót chút nào. Thịt khô được hơi nước chưng bốc lên tỏa ra mùi mặn thơm, hòa quyện hoàn hảo với hạt cơm mềm dẻo. Mỗi lần nhai đều có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của thịt khô lan tỏa trong khoang miệng. Chưa kể đến lớp tương thịt trai kẹp giữa thịt khô và cơm, cảm giác hơi cay nồng đã đẩy hương vị lên mạnh mẽ, khiến người ta ăn ngụm thứ nhất lại muốn ăn ngụm thứ hai.
Tuyệt nhất vẫn là những miếng măng mùa xuân lớn trong tương thịt trai, giống như trân châu trong trà sữa vậy, khiến người ta nhịn không được mà muốn nhai chúng. Mỗi miếng đều mang lại cảm giác thanh mát, ngay lập tức kích hoạt mọi dây thần kinh vị giác.
Mấy đứa nhỏ không quen biết Dịch Mộng Oanh, tuổi tác còn nhỏ, khi ăn thì mắt sáng rực lên, đuôi hoặc là vẫy tít mù, hoặc nhịn không được mà nũng nịu quấn lấy mắt cá chân của những đứa trẻ lớn hơn hoặc bằng Bé Xà, trông bộ dạng hạnh phúc đến mức không kìm được mà làm nũng.
Nhưng có lúc lại đột nhiên nghĩ đến lát nữa phải đưa phản hồi cho Dịch Mộng Oanh, thế là bị dọa đến mức đuôi cứng đờ, mấy đứa hoảng hốt loạn thành một đoàn, nhưng một lát sau, lại vì gặm một ngụm cơm nắm nhỏ mà hạnh phúc híp cả mắt lại.
Nhưng cứ lừa gạt như thế, lừa tới lừa lui lại cũng lừa ra được mấy lời đề nghị hữu ích.
Người đầu tiên là Bé Xà, Bé Xà rất nghiêm túc tán thành ý kiến lúc nãy của các đứa trẻ khác về việc cơm nắm quá lớn:
"Cái cơm nắm này đúng là quá lớn thật, càng ăn về sau muội lại càng thấy nó to, càng ngon lại càng to, cảm giác nếu như mang bán, mà giá cả hơi cao một chút, thì liệu làm nhỏ đi một chút có dễ bán hơn không?"
Cũng là cái lý này, cách làm hiện tại của Dịch Mộng Oanh là làm cơm nắm hình ống dài, loại này vì kích thước lớn nên giá cả tự nhiên không thể thấp xuống được. Đúng là có thể làm thành loại cơm nắm kiểu Nhật, mỗi người một miếng, vừa vặn có thể ăn no, gánh nặng tiền bạc của người mua cũng nhỏ đi, Dịch Mộng Oanh ghi nhớ điều này.
Mà một thông tin hữu ích khác lại nằm ngoài dự tính, đó là thông tin từ một bé heo nhỏ. Bé heo này gầy gò nhỏ bé, là đứa trẻ duy nhất trong nhóm đến giúp đỡ không mang hình dáng bán thú nhân, trông có vẻ rất nỗ lực để nuôi bản thân thật tốt, mà vừa mở miệng là có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đối xử với chính mình không tệ.
Bởi vì con bé nói: "Muội, muội cảm thấy phần thịt khô hơi nhiều một chút, cho nên tổng thể là không dễ nhai, hơn nữa còn hơi mặn, nên phối thêm một chút đồ chay, sau đó cắt thịt khô thành khối nhỏ, như vậy mới ngon ạ."
Lúc con bé nói, vì căng thẳng mà hai tay đều xoắn tít vào nhau, nói xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: "Phản hồi này của muội, muội... có đạt yêu cầu không ạ?"
Dịch Mộng Oanh có ý định trêu con bé, không nói trước là đạt hay không, chỉ cười híp mắt hỏi: "Muội đối với ăn uống ngược lại là hiểu biết đấy, sao nghĩ được hay vậy?"
Cô bé heo nhỏ — vốn không có họ tên, mọi người đều quen gọi là Chu Chu. Chu Chu còn chưa kịp lên tiếng, các bạn của con bé đã bán đứng con bé rồi.
"Chu Chu thích ăn nhất đấy ạ!"
"Có tiền cũng ăn, không tiền cũng ăn, nhìn thấy đồ ăn là đi không nổi đường luôn."
"Cậu ấy còn giả què để lừa đồ ăn nữa cơ! Siêu cấp lợi hại luôn."
"Đúng vậy! Còn chia cho tụi em ăn nữa, ngon lắm ạ......"
Đám nhóc tì căn bản không cảm thấy đây là lịch sử đen tối, chúng nhao nhao, ríu rít lôi hết chuyện cũ ra, hết lời khen ngợi con bé lợi hại.
Ngược lại điều này làm cho Bé Nai vừa mới quay lại thấy ngượng ngùng. Bé Nai không muốn để Dịch tỷ tỷ cảm thấy người nhà của mình không tốt, nhưng cũng không biết giải thích những chuyện này thế nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Dịch Mộng Oanh trước.
Dịch Mộng Oanh vừa chạm ánh mắt Bé Nai liền nói với cô bé: "Chừa cho muội phần cơm nắm này, mau tới ăn đi."
Lúc nãy khi mọi người chia thịt khô thì Bé Nai không có ở đó. Dù sao thì ở đây các nàng bày sạp bán đồ, cũng không thể để lúc bán mà người không thấy đâu, chỉ còn lại người mua và người trả tiền được. Cho nên Bé Nai lúc đầu chỉ cầm bánh gặm mấy cái, liền cùng Đồng Nha ra bên ngoài tiếp tục tiếp đãi khách nhân.
Bây giờ là Tiểu Mã ăn xong đi ra, liền thay ca cho cô bé.
Bé Nai nghe thấy lời Dịch Mộng Oanh, đầu tiên là ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Đồng Nha tỷ tỷ nói, lúc tỷ ấy ăn cơm nắm, có hai vị khách mua măng mùa xuân cũng muốn ăn, bảo tỷ ra cái giá đi ạ."
Dịch Mộng Oanh không ngờ tới việc Đồng Nha tranh thủ lúc rảnh rỗi ở bên ngoài ăn cơm nắm mà cũng có thể thành quảng cáo thu hút khách, nhịn không được mà bật cười, chỉ nói:
"Nói với hai vị khách đó là chỗ chúng ta không bán cơm nắm, nhưng có thể tặng họ ăn thử một chút, về sau nếu như trên đường nhìn thấy ta bán thì có thể ủng hộ."
Giống như việc Dịch Mộng Oanh không định ở đây bán lòng già heo, cơm nắm dù nghe có vẻ tốt hơn lòng già heo một chút, nhưng cũng không phải thứ gì quá đỗi sang trọng, không cần thiết làm vẩn đục danh tiếng của Lộc, vốn dĩ vất vả lắm mới dựng lên được.
Bé Nai nghe xong thấy Dịch Mộng Oanh không định lấy tiền, theo bản năng định mở miệng khuyên, nhưng lại đột nhiên nhớ lại lời Đồng Nha nói với cô bé trước khi vào căn phòng nhỏ này.
"Lát nữa Dịch tỷ của muội nói cái gì với muội, thì đừng có phản bác nàng ấy, cứ trực tiếp làm theo là được, trong lòng nàng ấy đã có tính toán của mình rồi."
Xem kìa, đúng là hiểu rõ Dịch tỷ tỷ hơn mình nhiều......
Bé Nai chẳng hiểu sao trong lòng thấy hơi chua xót, trong miệng cố lấy khí thế, cũng không nói lời phản bác, buồn buồn trực tiếp ra ngoài truyền đạt lại.
Dịch Mộng Oanh không nhận ra tâm tư khác của Bé Nai, nàng nhìn số cơm trong thùng gỗ cùng lắm chỉ có thể làm được 3 cái cơm nắm nữa, đầu tiên là trút hết số cơm này ra, lấy lượng của hai cái cơm nắm, sau đó đưa số cơm còn lại cùng với các dụng cụ làm cơm nắm bằng trúc nhỏ cho Chu Chu.
"Bé Heo nhỏ...... Không phải, Chu Chu, muội làm thử một cái cơm nắm nhỏ xem sao, cứ làm theo khẩu vị của mình, có thể vừa làm vừa ăn."
"Sau đó làm xong thì để cho tất cả mọi người thử xem, biết đâu muội thật sự rất có thiên phú về phương diện này sao."
Đây cũng không hẳn là vì quý mến tài năng, chủ yếu là vì người thích ăn, bao nhiêu cũng không sánh bằng người thích ăn mà lại biết làm cơm. Vì được ăn, bọn họ thật sự có thể liều mạng luôn ấy! (Dùng ngữ khí của giới 2D).
Ngay lúc đó, Dịch Mộng Oanh lại như tùy ý chỉ tay, vừa vặn chỉ trúng một bán thú nhân chim vàng nhỏ đang ở ngoài rìa nhất, trong góc hẻo lánh nhất, cứ như đang ẩn thân trong đám đông vậy.
Nàng vẫn cười, hỏi như một người bạn cũ: "Muội có thể giúp ta đi vo một ít gạo, rồi lại chưng một thùng cơm nữa không?"
Chú chim vàng nhỏ kia khi bị gọi tên, sợ đến mức mắt trợn tròn xoe, lông vàng trên đầu dựng đứng hết cả lên, cả người lảo đảo cũng không biết đi đường thế nào, chạy tới ôm thùng gỗ mà hai tay còn run rẩy, chỉ sợ không cẩn thận làm ngã thùng, sau đó lại lảo đảo như thế đi về phía phòng bếp.
"A a, dạ, dạ...... A, muội sẽ cố gắng, muội đi nấu cơm đây!"
Người quen của con bé vội vàng đi theo, chắc là sợ bé ngã, sẵn tiện vào giúp nhóm lửa.
Tiếp đó chỉ nghe thấy một lát sau, từ trong phòng bếp vang lên tiếng hét chói tai của chú chim vàng nhỏ kia: "A a a!! Mình được nói chuyện với Dịch tỷ rồi!"
"A a a a —— Mình cũng quá lợi hại rồi đi!"
"Phì phì." Không biết là ai nhịn không được bật cười, nhưng lập tức im bặt.
Mà ở ngoài cửa, Dịch Mộng Oanh cũng nhịn cười thêm một lần nữa, nói thật là có chút không biết nên nói cái gì cho phải.
Thế là, mọi người cũng không nhịn được nữa mà đều bật cười theo.
*****
Sau khi đưa cơm nắm miễn phí ra ngoài xong, cơm nắm trên tay Chu Chu cũng đã làm tốt.
Con bé quả là khéo tay, làm ra nhiều chiếc cơm nắm nhỏ xinh, vừa vặn có thể cầm gọn trên tay. Mỗi cái dùng nguyên liệu không nhiều, nhưng tỉ lệ giữa thịt khô và tương thịt trai quả thực trông còn đẹp mắt hơn cả của Dịch Mộng Oanh. Dịch Mộng Oanh cũng ăn thử một cái, chỉ cảm thấy vị thanh mát chạm vào đầu lưỡi, thật sự rất dễ chịu.
Thế là, nàng đem phần cơm vừa chưng chín tới, cùng tương thịt trai và thịt khô đặt lên một chiếc thớt sạch, lại đặt thớt lên xe ba gác, chuẩn bị đẩy xe mang theo Chu Chu ra ngoài bán cơm nắm.
Đúng vậy, nàng định mang theo Chu Chu.
Bản thân Chu Chu cũng chấn kinh, con bé dường như không ngờ mình sẽ được mang đi, đôi tai heo trắng nõn và cái đuôi cong tít thành vòng đều lộ cả ra. Con bé nhịn không được cứ xoay quanh bên cạnh Dịch Mộng Oanh, vừa xoay vừa không nhịn được hỏi: "Thật sự mang theo muội ạ! Thật hay giả thế?"
Dịch Mộng Oanh nhịn không được bật cười, một tay đẩy xe ba gác chuẩn bị tiến về phía trước, vừa nói: "Sao lại vui thế, ta là định để muội làm lao động đấy."
"Làm lao động thì làm lao động, muội thích nhất là làm lao động!"
Chu Chu còn chưa dứt lời, chỉ thấy một dáng người không cao lớn lắm, chân đi khập khiễng bỗng lao đến, nắm lấy chiếc xe ba gác Dịch Mộng Oanh đang định đẩy.
Người này cúi thấp đầu, tựa hồ rất sợ người khác nhìn thấy mình, giọng nói cũng yếu ớt: "Xe ba gác cứ để ta đẩy cho, ta vừa vặn cũng có chút sức lực."
Đây là một ca ca mà Bé Nai mang tới lần này, cũng là trẻ mồ côi —— chính là con lừa bị què chân, làm học đồ bị sư phụ đánh, chịu đói kia.
Anh ta nhìn thực ra cũng chẳng có sức lực hơn Dịch Mộng Oanh là bao, nhưng vẫn rất kiên quyết nắm chặt xe ba gác, không định để Dịch Mộng Oanh phải động thủ đẩy xe.
"Ta đẩy là được rồi." Đầu anh ta cúi quá thấp, Dịch Mộng Oanh thậm chí không nhìn rõ mặt, cũng không tiện nói gì thêm, đành phải nhường ra vị trí.
Thành ra nàng đành phải tay không đứng sang một bên, nói với những người còn lại một câu: "Vậy chúng ta đi bán cơm nắm đây, các em ở lại đây làm cho tốt nhé!"
Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn gật đầu.
Ngoại trừ Bé Xà.
Bé Xà có chút thất lạc nhìn Dịch Mộng Oanh, há miệng định bảo Dịch Mộng Oanh mang mình theo, nhưng lại không tự chủ được mà sờ lên những chiếc vảy màu xanh lạnh lẽo trên mặt, nửa ngày trời không thốt ra được lời nào.
Dịch Mộng Oanh trông thấy động tác này của cô bé khi đã sắp đi ra cửa, nhưng nàng vẫn dừng bước.
Tiếp đó, nàng gắng sức vỗ vỗ lên vai Bé Xà, vỗ đến mức cơ thể Bé Xà lắc qua lắc lại theo động tác của nàng, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Dịch Mộng Oanh liền cười nói: "Trông nhà cho kỹ nhé! Đừng để các em bị bắt nạt, biết chưa!"
Đúng vậy, người anh trai giúp Dịch Mộng Oanh đẩy xe vừa đi, chỗ này toàn là tiểu nữ hài, Dịch Mộng Oanh không yên tâm nên dặn dò thêm một câu: "Phải hung dữ một chút, tàn nhẫn một chút. Tiểu Mã không đáng tin, Bé Nai thì tính tình lại quá trầm ổn, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đều trông cậy vào muội cả đấy."
Bé Xà nghe vậy nhịn không được há hốc miệng, đôi mắt từng chút một sáng bừng lên, sau đó nhỏ giọng đáp lại một câu: "Vâng!"
Ngay cả những chiếc vảy trên mặt cũng giãn ra.
Dịch Mộng Oanh nở nụ cười, nhịn không được nghĩ thầm: "Tốt lắm! Dỗ trẻ con xong xuôi! Không hổ là mình."
"Mình chính là đại vương của các loài động vật!"
Nàng đắc ý nhưng lại dày mặt tự phong cho mình một danh hiệu.
Nhưng càng nghĩ như vậy, nàng càng vui vẻ đi ra ngoài.
Lúc nàng đi ra, Đồng Nha vẫn còn đang bận rộn, thế là Dịch Mộng Oanh liền lén lén lút lút, nhảy tới nhảy lui vẫy vẫy tay với Đồng Nha. Trên khuôn mặt lạnh lùng bình thản của Đồng Nha nhịn không được hiện lên một chút ý cười, sau đó gật đầu với nàng.
Dịch Mộng Oanh có được cái gật đầu này, người lại càng vui hơn, vừa đi vừa đung đưa dẫn theo Chu Chu và Lừa ca ca kia tiến về phía trước.
*****
Giữa những âm thanh nền vang lên sau lưng nàng là một đứa trẻ đang được mẹ ôm trong lòng, đang cắn ngón tay thò đầu ra, hỏi Đồng Nha bằng giọng trẻ con: "Cô thật sự là sứ giả của Lộc sao? Sau này cháu có thể trở nên lợi hại giống như các cô không?"
Mà giọng nói thanh lãnh nhưng nghiêm túc của Đồng Nha nhàn nhạt vang lên: "Ta không phải sứ giả của Lộc, nhưng Lộc chính là Lộc, em cũng chính là em, chỉ cần em muốn, em liền có thể trở nên lợi hại."
Dịch Mộng Oanh cứ thế tiến bước trong câu nói ấy.
Và sự may mắn cùng vui sướng dường như là cảm xúc có thể lây lan, đồng thời lại như thể sẽ mang lại vận may.
Dịch Mộng Oanh và những người khác vừa tới chỗ bán lòng già heo hôm qua, vừa dựng sạp hàng nhỏ lên thì đã có người tới.
Giọng của nhóm người đó trầm thấp, nhưng cũng rất có lễ phép: "Ngươi là chủ quán hôm qua bán lòng già heo ở đây phải không?"
Dịch Mộng Oanh tưởng là khách quen, vội vàng ngẩng đầu: "Vâng, nhưng hôm nay không bán lòng già heo, hôm nay......"
Dịch Mộng Oanh còn chưa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt người kia bỗng trở nên âm trầm, tung một cước đá vào chiếc xe ba gác của các nàng.
Cú đá đó khiến chiếc bình chứa tương thịt trai bị văng ra ngoài, trực tiếp đổ nhào xuống đất!
"Không!" Chu Chu nhịn không được thất thanh hô to lên.
*****
Lời nhắn của tác giả:
Ngày mai nhất định sẽ có nhà hát nhỏ (ngoại truyện), sau đó mình cũng sẽ bổ sung lại những phần ngoại truyện trước đó nữa. Vốn dĩ mình định viết vào hôm nay, nhưng mà đến kỳ* đau bụng quá.
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!