Chương 157: Con sẽ chết theo nàng
Dịch Mộng Oanh thật sự rất sợ quỷ.
Đặc biệt là sau khi nàng trùng sinh hay xuyên không một cách khó lý giả, luôn có một loại cảm giác quỷ hồn tự có từ trong u minh.
Nhưng sau khi nàng sợ đến mức nhào vào lòng Đồng Nha, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm.
Thế là nàng vẫn cố gắng mở rộng vòng tay, nỗ lực muốn chắn trước mặt Đồng Nha.
Chỉ là, nếu như nàng không sợ hãi đến mức ngay cả mắt cũng không quá dám mở ra, thì có lẽ trông sẽ anh dũng hy sinh hơn một chút.
Nhưng có lẽ dáng vẻ của nàng thật sự có chút thú vị, đạo "quỷ hồn" đứng đó cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Làm sao vậy?"
Dịch Mộng Oanh nhíu mày, luôn cảm thấy giọng nói này thật quen tai, đồng thời vì lưng bị Đồng Nha chọc chọc, nên nàng thận trọng mở mắt.
Lúc này mới phát hiện đạo thân ảnh đang nhìn chằm chằm các nàng kia, vậy mà lặng lẽ giơ lên một cây đuốc.
Nhìn kỹ lại, chỗ đó nào có phải là thân ảnh dọa người gì.
Đây không phải là Bà Nội đang cầm đuốc sao?
Chỉ nghe Bà Nội hỏi: "Các con ở đây làm gì?"
Dịch Mộng Oanh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bà Nội, sao ngài lại mở mắt ra, còn nhìn chằm chằm tụi con..."
Mọi người đều biết Bà Nội của Dịch Mộng Oanh, tức mẹ của Diệp, là một người mù, ngày thường ngay cả mắt cũng không mở ra được, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng vừa rồi thân ảnh kia rõ ràng là mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm các nàng!
Bà Nội rất bình tĩnh hồi đáp: "Ta là người mù."
Dịch Mộng Oanh: ......
Dịch Mộng Oanh nhìn đôi mắt còn sáng rõ hơn cả mình của Bà Nội, vẫn là nuốt những lời chất vấn và châm chọc vào trong, chỉ đành nhỏ giọng phàn nàn với bà:
"Vậy Bà Nội tại sao cũng tới đây, còn chuyên môn hù dọa tụi con!"
Chuyên môn đứng sau bảng hướng dẫn, còn không thèm lên tiếng!
Nửa đêm nửa hôm, đột nhiên xuất hiện bóng đen, thật sự dọa chết người ta mà!!
Dịch Mộng Oanh lúc oán trách giống như một chú chó nhỏ không nhịn được mà làu bàu, kêu nhỏ vài tiếng, khí thế thì có nhưng vị nũng nịu vẫn đậm hơn chút.
Cho nên đôi mắt "mù" của Bà Nội không khỏi trở nên nhu hòa.
Nhưng lời nói ra lại là một phương cảnh tượng khác, chỉ nghe bà nói: "Có người tìm ta, nên ta tới."
"Ai cơ?"
Dịch Mộng Oanh xác định chính mình không hề tìm Bà Nội, mà Đồng Nha với Bà Nội không hề có quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không tìm Bà Nội, vậy thì là ai?
Nàng lại nhìn Bà Nội đang đứng sau lưng bảng hướng dẫn, có lẽ Bà Nội không phải đến để tìm các nàng?
Mà là......
Lúc này vừa vặn có cơn gió thổi qua, thổi đến mức Dịch Mộng Oanh toàn thân phát lạnh, da gà nổi hết cả lên, nàng nhịn không được kéo lấy cánh tay Đồng Nha, chỉ dám vụng trộm hé mắt nhìn về phía Bà Nội.
"Bà Nội...... Ngài, ngài, không lẽ là..."
Bà Nội, người vốn đã lặng lẽ dời ánh mắt lên người Đồng Nha, vì phản ứng của Dịch Mộng Oanh mà trở nên trầm mặc.
Bà Nội trong nháy mắt này kỳ thực có chút không muốn giả mù nữa, để có thể trực tiếp bảo Dịch Mộng Oanh quay đầu lại mà nhìn.
Quay đầu lại nhìn thật kỹ Đồng Nha lúc này đi!
—— Lúc này tư thế ngẩng cổ của Đồng Nha giống như một con thiên nga sắp chết, nơi sợi tóc rải rác lộ ra làn da trắng ngần yếu ớt như sứ lạnh dưới ánh trăng.
Cô rõ ràng là đang khẩn trương, mồ hôi tuôn rơi, đôi tai hồ ly kia lại càng run rẩy bần bật giữa làn tóc, nhưng đôi mắt ấy lại lộ ra một loại cảm xúc cực kỳ tương phản với nỗi sợ hãi và vẻ thanh lãnh ngày thường, trong con ngươi dâng lên những gợn sóng bệnh trạng.
Đó không phải là gợn sóng của nỗi sợ hãi, mà là một loại cảm giác điên cuồng khi đã hạ quyết tâm.
Chính sự điên cuồng và luống cuống như thế đã giúp cô có dũng khí để đối mặt với Bà Nội thông qua Dịch Mộng Oanh.
"Đừng sợ." Đồng Nha mở miệng, giọng điệu ngược lại rất bình tĩnh mà an ủi Dịch Mộng Oanh: "Bà Nội đang trêu chọc ngươi đấy."
Bà Nội cũng bắt đầu cười, vừa cười vừa nhắm mắt lại: "Đúng vậy, đừng sợ, là Quyên Nương nói có thịt ếch ngon nên ta mới tới, nhưng mà tới chậm mất rồi."
Bà Nội nói đoạn giơ tay lên, trên đầu ngón tay bà xuất hiện mấy con ong bắp cày tròn trịa, vui vẻ xoay tròn trên đầu ngón tay Bà Nội: "Là những tiểu tử này dẫn ta tới, là đi nhầm đường sao?"
"Đúng vậy!" Sau khi biết Bà Nội không phải đến tìm quỷ hồn tiểu cô cô, Dịch Mộng Oanh cả người đều như sống lại: "Con mang Bà Nội trở về viện tử, thịt ếch vẫn còn! Hơn nữa con còn thịt heo kho, Bà Nội muốn ăn cũng có thể, chờ khi có thể con còn định thử làm mấy món lòng gà, nếu Bà Nội có thời gian cũng có thể ăn thử xem sao!"
Bà Nội vừa nghe đến những gì liên quan tới "gà" liền có chút không dời bước nổi, không nói hai lời liền chuẩn bị cùng Dịch Mộng Oanh trở về nhà: "Ta muốn ăn lòng gà."
"Có có ạ, bất quá ngài phải chờ một chút nhé." Dịch Mộng Oanh cẩn thận đỡ Bà Nội, tay còn len lén vỗ vỗ vào tấm bảng hướng dẫn bên cạnh, hy vọng lát nữa "Niệm" của tiểu cô cô có thể bớt đau lòng một chút.
Vỗ xong bảng hướng dẫn, vừa quay đầu định gọi Đồng Nha cùng trở về.
Thì thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, Đồng Nha cứ như vậy, tay nắm chặt đao, ngẩng đầu nhìn vầng trăng.
Nếu là người khác, hoặc phàm là người nào xấu hơn một chút mà làm động tác này, Dịch Mộng Oanh chỉ có thể hô to: "Đừng có làm màu nữa!! Đừng có làm bộ văn nghệ loạn lên, trông khó coi lắm."
Nhưng Đồng Nha dưới ánh trăng, ngẩng cao đầu, mồ hôi lạnh dọc theo xương quai xanh trượt vào bóng tối nơi cổ áo, lớp vải mỏng manh bị ánh trăng và gió đêm thấm vào trở nên nửa trong suốt.
Thậm chí có thể mơ hồ trông thấy độ cong của xương cánh bướm trên lưng Đồng Nha, khiến mỗi tấc da thịt cô dưới ánh trăng đều như ngọc lạnh.
Trong mỹ học "Mono no aware" có một quan điểm là: "Thứ thực sự đẹp đẽ đều là những thứ thoáng qua rồi biến mất, giống như hoa anh đào lúc rụng là đẹp nhất." Mà giờ khắc này nhìn Đồng Nha, Dịch Mộng Oanh tựa hồ đã thấy được khoảnh khắc hoa anh đào xinh đẹp ấy.
Loại vẻ đẹp của sự tan vỡ, như sắp biến mất này.
Ngược lại sẽ khiến người ta dâng lên một loại... "dục vọng ẩm ướt*".
Một loại "dục vọng ẩm ướt" duy nhất thuộc về sự khống chế và bạo lực.
Dịch Mộng Oanh bản năng nhíu mày, quay người lại nắm lấy cổ tay Đồng Nha, nhẹ giọng hỏi cô: "Ngươi cũng sợ quỷ sao? Đừng sợ, có ta ở đây!"
Dịch Mộng Oanh nói xong chính mình cũng có chút nghẹn lời, chủ yếu là nàng nhớ lại bộ dạng chật vật của mình khi vừa bị "quỷ" dọa cho khiếp vía, nàng vụng trộm liếc nhìn Đồng Nha – người đang ngoan ngoãn để nàng lôi kéo và không hề đưa ra ý kiến phản đối nào.
Cảm thấy Đồng Nha vẫn thật biết quan tâm.
Để lại một mình Bà Nội đang đi giữa chừng không có ai đỡ, bà đầy vẻ bất đắc dĩ quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Bà Nội có lý do, và có thể hoài nghi một cách hợp lý rằng bộ dạng vừa rồi của Đồng Nha chính là tới để "tranh sủng".
Mà đúng là cho nàng ta tranh sủng thành công thật.
Bà Nội, người từng chứng kiến các đại thần tranh quyền đoạt lợi, cũng từng thấy chốn hậu cung các hiển thần thông, lúc này có chút trầm mặc, nhất thời không biết nên trách "Hoàng đế" Dịch Mộng Oanh quá ngu ngốc, hay là thủ đoạn của Đồng Nha quá trực tiếp và cao minh?
"Chúng ta đi về trước đi." Bà Nội cao giọng, "Ta muốn ăn lòng gà."
Bên kia, Dịch Mộng Oanh còn đang cẩn thận quan sát cảm xúc của Đồng Nha vội vàng lấy lại tinh thần: "Vâng! Bà Nội, vậy ngài đi chậm một chút, con đỡ Đồng Nha một lát."
Bà lão bảy mươi mấy tuổi bước đi như bay, thẳng bước đi trở về.
Phía sau bà, hai tiểu cô nương mười mấy tuổi dắt dìu nhau, cũng cố gắng đi trở về.
"Dịch Thủy!" Dịch Mộng Oanh vừa về đến nơi liền gọi tên thỏ con, "Muội cùng Hoa Hoa có thể nướng cho Bà Nội ít ếch xanh không?"
Hoa Hoa vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới trước đống củi, bộ dạng như muốn bắt đầu làm việc ngay lập tức.
Mà thỏ con đang được Hoa Hoa ôm trong lòng, run run liền gật đầu một cái, đồng thời hỏi thêm một câu: "Tỷ tỷ, vậy có cần ta giúp tỷ trông chừng Đồng Nha tỷ tỷ, không để tỷ ấy ăn nhiều ếch xanh nướng không?"
Bước chân đang hướng về phía bếp của Dịch Mộng Oanh bỗng dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Đồng Nha.
Lúc này, Dịch Tiểu Miêu bên kia đang làm Ma Dụ Thúy cũng ló đầu ra, Tiểu Hỉ Thước ngăn cũng không ngăn được.
Chỉ nghe cậu nhóc nói: "Đúng vậy! Đồng Nha tỷ tỷ vừa mới qua đây, muốn dùng ếch xanh hấp để đổi với món chiên của chúng ta —— Ưm, ân? A!"
Lời nói sau đó của Dịch Tiểu Miêu trực tiếp bị Tiểu Hỉ Thước bịt miệng lại, âm thanh tiêu biến, chỉ còn lại sự giãy dụa.
Nhưng Dịch Mộng Oanh làm sao có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì!
Chẳng phải vì hôm nay Đồng Nha bị ép phải vật lộn với heo rừng, còn bị chảy máu và phải uống thuốc, nên nàng mới không để Đồng Nha ăn quá nhiều đồ nướng và chiên sao?
Nhưng nàng cũng đã chuyên môn chuẩn bị ếch xanh hấp cho Đồng Nha! Ếch xanh hấp cũng được tẩm ướp gia vị từ sớm, ăn cũng rất ngon mà!
Dịch Mộng Oanh trợn tròn mắt nhìn, Đồng Nha nghiêng đầu đi, không dám nhìn nàng.
Nhưng vì Dịch Mộng Oanh cứ nhìn chằm chằm không chịu dời mắt, cuối cùng ép Đồng Nha phải lấy tay ôm lấy đôi tai hồ ly đang rũ xuống vẻ đáng thương, bộ dạng như bị ép nữa là sẽ lập tức biến lại thành hồ ly để chạy trốn.
Dịch Mộng Oanh: ......
Dịch Mộng Oanh tức đến mức không chỗ phát tiết, thầm nghĩ ngươi có bản lĩnh thì biến thành hồ ly chạy trốn đi, ta có thể túm ngươi lại trực tiếp lột sạch lông!
Nhưng cũng không muốn thực sự sinh khí với Đồng Nha, cuối cùng nàng chỉ có thể giận dữ lườm Đồng Nha một cái, thở hắt ra một hơi rồi dặn dò thỏ con: "Giúp ta trông chừng Đồng Nha tỷ tỷ của muội cho tốt, đừng để nàng ăn đồ nướng nữa!"
Thỏ con vui vẻ gật đầu một cái.
Nhưng không ngờ trán lại bị tỷ tỷ mình dùng ngón tay ấn mạnh một cái: "Đều biết ta không muốn để cho Đồng Nha tỷ tỷ muội ăn ếch nướng, vậy mà muội không giúp một tay ngăn cản nha, muội đây rõ ràng là cố ý nhìn ta và Đồng Nha tỷ tỷ giận dỗi đúng không."
Thỏ con cười híp cả mắt, tuy không gật đầu, nhưng dáng vẻ vui sướng khi xem trò vui đã hiện rõ mồn một.
Dịch Mộng Oanh nhìn bé Thỏ một chút, lại nhìn Đồng Nha một chút, rồi nhìn sang phía Bà Nội đã ngồi xổm trước đống ếch nướng đến mức không dời bước nổi, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ gian khổ, cùng các nàng sinh khí cũng chẳng có ý nghĩa gì, dứt khoát thở dài:
"Thôi bỏ đi, ta đi làm lòng gà trước, tối nay mọi người thêm một món cơm, xem cái nào ăn ngon hơn, nhớ kỹ giúp ta trông chừng Đồng Nha tỷ tỷ đấy."
Thỏ con gật đầu một cái.
Dịch Mộng Oanh lại dặn dò: "Mẹ và Vân Nương chắc là đang ở sát vách giúp nấu lòng già heo, lát nữa các muội nếu có thể thì hãy giúp ta đưa mấy xiên qua đó, biết chưa?"
Thỏ con lại gật đầu, điểm xong còn đắc ý dùng móng vuốt vỗ vỗ Tiểu Hoa: "Yên tâm! Chúng ta trực tiếp để dây leo vượt qua hàng rào đưa sang, tỷ tỷ không cần lo lắng!"
Vừa nói xong, đám dây leo trên bức tường ngăn cách giữa hai nhà bỗng dưng dựng đứng lên, còn vẫy vẫy với Dịch Mộng Oanh!
Dịch Mộng Oanh vẫn cảm thấy thần kỳ, chỉ có thể không ngừng tự nhủ với mình: "Đây là dị thế giới, đây là dị thế giới, rất bình thường, thật sự rất bình thường."
Bình thường cái quỷ gì chứ!
Dịch Mộng Oanh nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đồng Nha, nàng thật sự muốn cùng Đồng Nha chia sẻ sự kinh ngạc lúc này, nhưng lại vừa vặn thấy Đồng Nha đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Bà Nội, không biết là đang nhìn Bà Nội, hay nhìn đám ếch nướng đang nỗ lực tỏa hương nhưng số khổ kia.
"Đồng Nha!" Dịch Mộng Oanh cất cao giọng gọi.
Đồng Nha vốn đang trầm mặc, mang vẻ tan vỡ vừa nãy quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt tuy vậy đã trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, đôi mắt giống như mặt hồ băng xanh thẳm, phẳng lặng, yên tĩnh, nhưng cũng đầy vẻ trầm tư.
Giọng Dịch Mộng Oanh bỗng nhỏ lại, chủ yếu là vì nàng thực sự cảm nhận được Đồng Nha lúc này nhất định đang trải qua chuyện gì đó, hoặc đang xoắn xuýt điều gì, đó chắc chắn là một giai đoạn rất thống khổ và bàng hoàng.
Theo lý thuyết, nàng tốt nhất là nên ở bên cạnh bầu bạn với Đồng Nha —— uy uy uy, nếu như ở trong phim truyền hình thì bây giờ chính là lúc tốt nhất để "thừa hư nhi nhập" (thừa cơ đột phá), cùng mỹ nhân tâm đầu ý hợp, bộc bạch tâm tình đấy thôi!
Biết bao nhiêu người đã ôm được mỹ nhân về chính vào những lúc như thế này!
Thế nhưng... Dịch Mộng Oanh thực sự không xử lý tốt loại cảm xúc tiêu cực rõ ràng, trực tiếp, và có lẽ nàng cũng không thể nghịch chuyển này, nàng thậm chí còn có chút không biết mở lời hỏi thăm thế nào, chứ đừng nói đến việc giải quyết.
Người càng quan trọng, sự sụp đổ càng riêng tư đều sẽ khiến Dịch Mộng Oanh cảm thấy bất an, cảm giác như bị dao cùn lăng trì vậy.
Bản thân nàng vốn dĩ đã như đang đứng trên sợi tơ nhện, nếu vô ý nhận lấy những lời thổ lộ khổ sở của người khác.
Dịch Mộng Oanh thực sự sợ chính mình sẽ sụp đổ trước cả đối phương.
Và nỗi sợ hãi này dẫn đến việc nàng biết rõ Đồng Nha đang đau đớn, đang khổ sở, nhưng lại không có năng lực và khí lực để mở miệng hỏi thăm, để nỗ lực giải quyết, nàng... quá mệt mỏi rồi.
Mà Đồng Nha nhìn thấy bộ dạng đắn đo, do dự rõ rệt này của Dịch Mộng Oanh thì ngược lại nở nụ cười, nói với Dịch Mộng Oanh một cách rất dễ dàng: "Yên tâm, ta sẽ không ăn ếch nướng đâu."
Dịch Mộng Oanh vốn có chút tự trách chỉ đành chậm rãi gật đầu một cái.
Đồng Nha lại hỏi nàng: "Vậy ngươi sẽ đưa thịt ếch mới hấp tới cho ta chứ?"
"Không biết nữa!" Có lẽ là vì ngữ khí của Đồng Nha quá mức nhẹ nhàng, Dịch Mộng Oanh cũng rất nhanh, rất thoải mái mà quay trở lại nhịp điệu bình thường, mạnh miệng nói: "Ta còn phải làm cho xong đống lòng gà, không có bếp để hấp ếch cho ngươi đâu!"
"Được."
Dịch Mộng Oanh vốn đang chờ Đồng Nha phản bác một câu để lập tức nói "thôi được rồi thôi được rồi, vậy ta hấp ếch cho ngươi là được chứ gì", thì trực tiếp bị câu "Được" này làm cho đứng hình không biết nói gì tiếp.
Không phải! Quá trình cò kè mặc cả cố định đâu rồi, ngươi như thế này sẽ khiến ta cảm thấy có phải mình ra giá quá cao rồi không hả!
Mà Đồng Nha nhìn biểu lộ kinh ngạc của Dịch Mộng Oanh, nhịn không được nở nụ cười, rất bình thản mà nói: "Bởi vì cảm giác lòng gà ăn ngon hơn ——"
"Ngươi phản bội 'giáo phái' ếch xanh rồi!" Dịch Mộng Oanh nhịn không được đi đến bên cạnh Đồng Nha khiển trách.
"Đúng nha đúng nha!" Đồng Nha không cho là nhục, ngược lại lấy làm vinh dự, hoàn toàn không có tổn hao tâm lý.
Hai người bọn họ cứ như vậy, vì chuyện rốt cuộc là ếch xanh ngon hay lòng gà ngon mà cãi vã một hồi lâu vào cái đêm khuya vốn nên đi ngủ này.
Cãi đến mức bông hoa trên đỉnh đầu Hoa Hoa đều khẩn trương đứng thẳng lên, hai tay càng là làm bộ đáng thương nắm lại, sợ hãi hỏi thăm thỏ con: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Các tỷ tỷ làm sao thế?"
"À." Thỏ con rất lạnh lùng, nói chuyện cũng rất trực tiếp.
"Không có việc gì, là đang 'liếc mắt đưa tình' đó."
"Hả?" Hoa Hoa bị sự trực tiếp của thỏ con làm cho ngây người, chỉ cảm thấy hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô bé thực sự nhìn thêm một hồi, lại nghe thêm một hồi sau đó.
Vậy mà không hiểu sao cảm thấy... thỏ con nói có đạo lý.
Thế là Hoa Hoa mang theo đầy đầu nghi vấn cùng một bụng không hiểu, trước tiên đem ếch xanh đã nướng xong đưa cho Bà Nội đang chờ, lại làm phiền dây leo đưa qua cho các vị mẫu thân sát vách.
Đợi đưa xong, cô bé vẫn không nhịn được mà nói với thỏ con: "Đây là 'liếc mắt đưa tình' sao?"
Thỏ con ngẩng đầu nhìn cô bé, hỏi ngược lại: "Bằng không thì là gì? Chẳng lẽ đang hôn môi sao?"
Hoa Hoa há to miệng, muốn phản bác, lại không biết phải phản bác từ đâu.
Đồng thời trong đầu cô bé đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc trước Tiểu di chê Đại di phiền phức, liền trực tiếp hôn một cái lên mặt Đại di, cô bé lặng thinh hồi lâu.
Cảm thấy... không phải vấn đề của mình, đại khái là vấn đề của nhà thỏ con các nàng!
Là vấn đề phong thủy!
****
Mà bên này, Dịch Mộng Oanh sau khi "liếc mắt đưa tình" với Đồng Nha xong thì thần thanh khí sảng, vui vẻ quay trở lại phòng bếp, chuẩn bị tiếp tục nỗ lực với đống lòng gà của nàng.
Nàng đối với lòng gà có rất nhiều ý tưởng quan trọng!
Chủ yếu là so với ếch xanh, lòng già heo và thịt heo là những món mỹ thực có cách làm tương đối cố định, lòng gà thực sự có quá nhiều khả năng để biến tấu!
Chỉ riêng những món Dịch Mộng Oanh biết đã có "lòng gà chưng khô", "lòng gà xào dưa chua", "lòng gà xào cay", "canh lòng gà", "lòng gà luộc muối", vân vân và vân vân...
Chủ yếu là loại sinh vật như gà không cần không gian chăn nuôi lớn, hơn nữa nuôi dưỡng tương đối dễ dàng, lại còn đẻ trứng, vừa ngon lại vừa có thể bán lấy tiền, cho nên những người dân Trung Hoa vĩ đại có những nghiên cứu không gì sánh kịp đối với món lòng gà tương đối rẻ tiền này.
Mà giờ khắc này, chúng đều đang tồn tại một cách vô tư trong đầu Dịch Mộng Oanh!
Cứ tưởng tượng như vậy Dịch Mộng Oanh cũng nhịn không được mà vui vẻ, xắn tay áo lên, dùng tro than rồi ngâm nga bài hát, bắt đầu thanh tẩy đống lòng gà vốn không tính là nhiều này.
****
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nhanh nhẹn bên phía Dịch Mộng Oanh, là bầu không khí giữa Bà Nội đang ăn ếch nướng và Đồng Nha đang cầm đao đứng đó trong sân.
Vào khoảnh khắc Dịch Mộng Oanh kết thúc cuộc cãi vã với Đồng Nha và đi vào phòng bếp, Bà Nội đột nhiên mở lời.
Bà Nội nói: "Thời gian này các con sống cũng thật tốt."
Nụ cười vốn luôn treo trên môi Đồng Nha lúc này bỗng tan biến, cô dùng dư quang nhìn về phía Hoa Hoa và thỏ con, cùng nhóm Dịch Tiểu Miêu và Tiểu Hỉ Thước đang đứng cách họ một khoảng kha khá, cuối cùng dời tầm mắt rơi vào cái cây đang tận tụy làm giá nướng và những sợi dây leo ếch nướng có số phận hẩm hiu trước mặt.
Đôi mắt Bà Nội đang nhắm, nhưng bà dường như hoàn toàn đoán được điều Đồng Nha đang nhìn và đang nghĩ: "Lời chúng ta nói, cây cối dù nghe thấy cũng sẽ không nói cho thụ nhân đâu, bảo vệ thụ nhân là bản năng của cây rồi."
Đồng Nha trầm mặc hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Kiến thức của Ngài thật rộng."
Bà Nội lại cắn một miếng ếch nướng rồi lắc đầu: "Nhưng nếu con không muốn bất kỳ kẻ nào nghe thấy chúng ta trò chuyện, tốt nhất chúng ta nên cách xa con thỏ nhỏ Dịch Thủy kia một chút, lũ thỏ vì để bảo mạng nên lỗ tai đều rất nhạy bén."
Đồng Nha nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía thỏ con, vừa vặn đối mặt với đôi mắt đen nhánh, tĩnh lặng của bé.
Dịch thỏ con bị phát hiện cũng không hề sợ hãi, ngược lại trực tiếp hỏi:
"Tỷ muốn muội tránh xa một chút sao? Đồng Nha tỷ tỷ."
Đồng Nha nghe vậy gật đầu một cái.
Thỏ con nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhấn mạnh: "Nhưng muội sẽ mách lại với đại tỷ đấy nhé ~"
Lần này Đồng Nha ngược lại không trả lời, chỉ giữ im lặng.
Nếu là người bình thường, ví dụ như Dịch Tiểu Miêu, chắc chắn sẽ cho rằng Đồng Nha vì không muốn thỏ con đem chuyện này nói cho Dịch Mộng Oanh nên mới im lặng.
Nhưng thỏ con gần như ngay lập tức đã nắm được trọng điểm.
Sắc mặt bé lạnh lùng híp mắt lại: "Đại tỷ... biết tỷ muốn trò chuyện với Bà Nội, cho nên tỷ không cần sợ muội đi mách lẻo đâu, nhưng đại tỷ cũng không ở lại cùng tỷ, mà tỷ cũng không muốn tỷ ấy ở lại?"
Hoa Hoa là người ở gần thỏ con nhất, nên cũng là người đầu tiên cảm nhận được cảm xúc không vui của thỏ con.
Nhưng mà! Cô bé thực sự suốt cả quá trình đều không nghe hiểu gì cả ——
Cho nên thậm chí ngay cả an ủi cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể vội vàng đưa tay sờ sờ cái đầu lông xù của thỏ con, và cảm xúc khó chịu của thỏ con đã dịu đi dưới sự trấn an luống cuống nhưng vụng về của Hoa Hoa, cuối cùng bé để mặc Hoa Hoa bế mình ra xa khuất tầm mắt.
"Chúng ta tránh một chút đi, đừng ở đây nữa."
Hoa Hoa không hiểu sự bực bội của thỏ con, nhưng lại rất biết cách vuốt ve vỗ về, lập tức nói: "Vậy chúng ta đi chơi nhảy dây bằng dây leo nhé? Không phải cậu thích nhất là nhảy dây sao?"
Thỏ con nghe đến nhảy dây thì mắt sáng rực lên, tâm tình lập tức tốt hơn, chỉ là cái miệng vẫn không nhịn được lầm bầm: "Ghét nhất là những người lớn không thành thật."
Bé nói một cách bình tĩnh và lạnh lùng: "Người lớn tất cả đều là do dự, tất cả đều là ngầm hiểu mà giấu giếm, cứ thế này sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề."
Hoa Hoa nghe vậy vội vàng vỗ vỗ đầu thỏ con, khiến cơ thể bé run lên một cái.
Cô bé vẫn cảm thấy chưa đủ, lập tức bổ sung: "Lời trẻ con không chấp, gió lớn thổi đi, lời trẻ con không chấp ——"
Và cơn gió đêm vừa vặn nổi lên vào lúc này, chỉ là vẫn không cách nào che lấp được giọng của thỏ con, cuối cùng chỉ có thể phát ra mấy tiếng "hú hú ——" đáng thương.
*****
Chỉ là thỏ con đã vui vẻ đi chơi nhảy dây không ngờ tới là, dù nó đã đánh dây nhảy lên đến chỗ cao nhất, Đồng Nha cùng Bà Nội vẫn không hề mở miệng nói chuyện, chứ đừng nói chi là trao đổi.
Đồng Nha đứng đó cực kỳ có kiên nhẫn.
Bà Nội càng có kiên nhẫn hơn, bà say sưa ngon lành gặm ếch nướng, hận không thể rỉa sạch sẽ từng cái xương một.
Chờ Bà Nội cẩn thận gặm xong xiên thịt ếch này, mới nhịn không được cảm khái nói: "Cái này thật sự ăn rất ngon, tay nghề của con bé Mộng Oanh còn tốt hơn cả mẹ và tiểu cô cô của nó."
Đồng Nha không lên tiếng.
Bà Nội vẫn tiếp tục cảm khái: "Trước kia khi ta ở trong quân doanh, lúc quá đói mọi người liền cùng nhau đi săn thịt rừng, lợi hại thì đương nhiên có thể săn được gà rừng, hươu bào, nhưng nếu không gặp may thì chỉ có thể bắt loại ếch xanh này, nhưng làm ra ăn khó ăn cực kỳ, đem cho heo ăn, heo cũng nhất quyết không ăn!"
Đồng Nha khi nghe đến hai chữ "quân doanh" thì chân khẽ cử động.
Nhưng cô rất cẩn thận, ngược lại dùng giọng điệu như đang nói đùa để đưa ra đề tài: "Cho heo ăn, heo cũng nhất quyết không ăn? Là heo thật, hay là trư nhân?"
Bà Nội lấy thêm một xiên ếch nướng từ tay dây leo, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vẻ cưng chiều trêu đùa của bậc trưởng bối đối với vãn bối: "Đương nhiên là lheo thật rồi, trư nhân lúc quá đói thì cái gì cũng ăn, giống như chúng ta vậy."
"Vậy sao..." Đồng Nha gật đầu một cái.
Sau đó cô giống như đang nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi: "Bà Nội là chủ yếu tới tìm con, phải không?"
Không ngờ Bà Nội đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn nàng. Ánh mắt Bà Nội đen thẫm, giữa buổi đêm gần như hòa làm một thể với bóng tối, lại càng lộ vẻ băng lãnh và cường thế.
Mà cường thế hơn cả là lời nói.
Chỉ nghe bà bảo: "Không phải con muốn tìm ta sao? Đồng Nha."
Đồng Nha bỗng nhiên ngậm miệng lại, gắt gao cắn chặt răng hàm, không dám lập tức tiếp lời này.
Bà Nội lại có chút không buông tha, bà đứng dậy, rất nghiêm túc nói: "Tối hôm qua, lão Hồ Ong nói cho ta biết, con có việc muốn cầu ta giúp, nhưng con không đến."
"Hôm nay mẹ con nhờ Quyên Nương hỏi chuyện của con, trong bóng tối cũng là muốn ta tới thăm tình hình của con một chút, nhưng con cũng không tới."
Bà Nội cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Đồng Nha, trong đầu hiện lên thần sắc vui vẻ của Dịch Mộng Oanh khi đi vào phòng bếp lúc nãy, cuối cùng bà đã không tiếp tục dồn ép đứa trẻ trước mặt này.
Dù sao cũng là trẻ con mà, luôn có một đống lớn ý nghĩ, ngông cuồng cùng những tật xấu, người lớn cũng không thiết yếu phải ép chúng quá thảm.
Bà Nội nghĩ vậy nên giọng nói nhu hòa xuống, như đang dỗ dành trẻ con mà nói với Đồng Nha: "Con mãi không tìm đến ta, nên ta đành phải tới tìm con. Con là gặp phải chuyện gì sao? Đứa nhỏ."
Đồng Nha nắm chặt quả đấm, không hề buông ra, cúi đầu nhìn dây leo còn đang bận rộn nướng ếch. Qua rất lâu, nàng mới càng gắt gao nắm chặt nắm đấm hơn, giọng nói thật thấp:
"Tối hôm qua, con đã muốn đi tìm Ngài, nhưng... con sợ hãi."
"Sợ?"
"Đúng, sợ." Đồng Nha ngước mắt nhìn về phía Bà Nội, "Sợ con không có được kết quả con muốn."
Tối hôm qua cô hỏi ông nội của Mộng Oanh: "Nếu như cô nhất định sẽ hại chết Mộng Oanh" là số mệnh, vậy phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi.
Ông nội nói ông không biết, nhưng có lẽ Bà Nội sẽ biết, bởi vì Bà Nội là người không gì không thể.
Nhưng vạn nhất Bà Nội cũng không biết thì sao?
Đồng Nha tối hôm qua đã dùng hình dạng hồ ly ở trong sân nhà Dịch Mộng Oanh một đêm, cũng đã nghĩ suốt một đêm, nhưng vẫn cũ không thể chiến thắng nỗi sợ hãi đối với tương lai và sự vô định, cho dù đến cuối cùng cũng không dám đi tìm Bà Nội của Mộng Oanh.
"Ừm." Bà Nội không phản bác, cũng không dồn ép, chỉ rất bình tĩnh hỏi: "Ta nghe nói hôm nay con bị thương đến mức da tróc thịt bong, vậy tại sao vẫn chưa tới?"
Đồng Nha bỗng nhiên, cũng vô lực mà buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, đột nhiên hỏi Bà Nội một vấn đề: "Bà Nội biết 'Niệm' không?"
Bà Nội không trả lời.
Đồng Nha lại chủ động giải thích: "Con người khi còn sống sẽ có vô số ý niệm, nhưng đa số ý niệm đều sẽ nhanh chóng tan biến trong không khí, chỉ có số ít ý niệm mãnh liệt là có thể lưu lại được, loại ý niệm lưu lại này bình thường đều mang theo sức mạnh cực mạnh, cho nên được gọi là 'Niệm'."
Cô giải thích nghiêm túc, Bà Nội trả lời lại càng trực tiếp hơn: "Các con gặp phải 'Niệm' của Diệp sao?"
Thần sắc Đồng Nha hơi khựng lại, chỉ là đơn thuần không ngờ tới Bà Nội sẽ trực tiếp đoán được đó là "Niệm" do tiểu cô cô lưu lại.
Bà Nội nhìn thấy đứa nhỏ này thậm chí còn mang theo vẻ mặt kinh ngạc, thật sự nhịn không được nói: "Lấy ý niệm, lông thú, cùng máu tươi trộn lẫn với văn tự để tạo thành 'Niệm', điểm này vẫn là ta nói cho Diệp biết... Đã không phải 'Niệm' của ta, vậy chỉ có thể là đứa nhỏ Diệp kia lưu lại."
Bà Nội nhìn vẻ mặt ngày càng kinh ngạc của Đồng Nha, thật sự nhịn không được hỏi:
"Con đang kinh ngạc cái gì?"
Đồng Nha kinh ngạc có thể nhiều lắm!
Cô khác với một Dịch Mộng Oanh hoàn toàn không biết gì về dị thế giới, cô biết về "Niệm", thậm chí là tại đại lễ tế tự của hoàng gia, "Niệm" của Đại Quốc Sư từng che chở toàn bộ hành cung, giúp cho hành cung và những người bên trong bình yên vô sự khi thiên thạch rơi xuống.
Nhưng vị Đại Quốc Sư đó cũng đã đột tử qua đời chỉ trong vòng ba ngày sau khi "Niệm" tan biến.
Mà "Niệm" là thứ cũng cứ thế lặng lẽ biến mất trong sử sách, biến mất trong lời kể của mọi người, giống như chưa từng xuất hiện.
Đồng Nha nhịn không được nhìn một chút khuôn mặt này của Bà Nội, nhìn cũng rất thích hợp để dùng máu vẽ đầy đồ đằng, đây là một khuôn mặt trông giống mặt nạ quỷ trong các vở kịch hơn là mặt người.
Cô nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ngài là Tế tử sao? Ngài có thể giúp con, đúng không."
Bà Nội bị câu hỏi này làm cho trầm mặc.
Bà, bà là tế tử?
Ngạch... Mặc dù "Niệm" quả thực vốn là thứ mà các tế tử mỗi triều đại mới có thể nắm giữ.
Nhưng mà...
Nhưng mà bà là Thường Thắng tướng quân của năm xưa, là Ngụy Vũ hầu của năm xưa, từng là Trưởng công chúa đại nhân đường đường chính chính, bình định loạn lạc, giết dị tộc, trường thương đoạt mạng, máu tươi không dính thân, bà đã từng sát phạt tiến sâu vào tận hậu phương địch.
Bà không phải Tế tử, bà chỉ là, ừm... không cẩn thận giết rất nhiều Tế tử, cho nên mới biết được những sự tình này.
Tại khoảnh khắc này, Bà Nội vốn luôn khí định thần nhàn, thậm chí không có cảm giác gì, đối mặt với đôi mắt bỗng nhiên trở nên sáng lấp lánh đầy mong đợi của Đồng Nha, mà biểu lộ ra một chút xíu thần sắc lúng túng.
Cuối cùng chỉ đành rất lúng túng nói: "Ta không phải tế tử, ta là..."
"Ta là công chúa."
Bà Nội trong giây phút này, không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ, bà đến cả ếch nướng cũng không ăn nổi nữa, vội vàng đổi chủ đề: "Trước tiên đừng quản cái này, con nói đi, cho nên con gặp 'Niệm' của Diệp, sau đó thì sao?"
Mà Đồng Nha dù muốn nói tiếp sự việc, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu: "Ngài đang nói đùa, hay là, ngài thật sự là công chúa?"
Vị Trưởng công chúa đường đường chính chính nói rất chân thành: "Ta đang nói đùa đấy."
Đồng Nha có chút bán tín bán nghi, ngược lại cũng không phải cảm thấy "Công chúa" có gì to tát, chủ yếu là nếu Bà Nội thực sự là công chúa, liệu có thể phiền Bà Nội đi cầu xin Đại Quốc Sư giúp đỡ cô không.
Nhưng Đồng Nha nhìn lại cái tiểu viện náo nhiệt mà ai nấy đều đang làm việc này, nhìn cái dây leo có số phận hẩm hiu đang lật mặt cho đám ếch xanh kia.
Thật sự không cảm thấy một vị công chúa có thể ở đây, say sưa ngon lành gặm ếch nướng, còn ngồi một cách tùy tiện như vậy.
Ánh mắt cô hơi mờ đi một chút, nhưng vẫn vực dậy tinh thần nói: "Tiểu cô cô lưu lại 'Niệm' ở đây là hy vọng có thể bảo hộ những người đi lại trên con đường nhỏ đó đều được bình an và an toàn."
"Rất tốt, đúng là ý nghĩ mà Diệp sẽ có." Bà Nội nói rất nhẹ nhàng.
"Nhưng." Đồng tử của Đồng Nha bỗng nhiên đỏ lên, "Nhưng chúng con hôm nay gặp phải heo rừng tập kích, cách tấm bảng hướng dẫn cuối cùng không đến 150 mét... Nếu như con không đề nghị để Mộng Oanh nghỉ ngơi tại chỗ một chút, vậy chúng con chắc chắn có thể đi đến chỗ bảng hướng dẫn đó, tới đó là sẽ an toàn."
"Nhưng con hết lần này tới lần khác lại để Mộng Oanh đứng ở chỗ đó, cũng khiến heo rừng trực tiếp đâm vào."
"Bà Nội..." Đồng Nha nhìn Bà Nội, âm cuối tan vỡ hòa cùng tiếng thở dốc, đuôi mắt đỏ đến như muốn nhỏ máu, "Con thật sự suýt chút nữa đã hại chết nàng, suýt chút nữa hại chết Mộng Oanh."
"Con... con nên làm gì bây giờ."
"Ai có thể giúp con một chút đây, Bà Nội."
Giờ khắc này Đồng Nha đã mất đi tất cả vẻ thanh lãnh, tất cả sự tự phụ, thậm chí đến cả nỗi sợ hãi cũng không thể trực tiếp truyền đạt rõ ràng.
Cô tựa như mảnh vỡ cuối cùng trước khi khối ngọc quý hoàn toàn sụp đổ, tràn đầy bi thương.
Bà Nội lại bật cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy nếu ta nói với con, không có bất kỳ biện pháp nào giúp được, con có rời đi không?"
Đồng Nha bỗng nhiên siết chặt đao, bi thương rút đi, ánh mắt trở nên cực kỳ bình tĩnh, tĩnh lặng như nước, nhìn Bà Nội.
Sau đó cô bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ, gương mặt ửng đỏ, giọng nói khẽ khàng: "Con sẽ không đi, con sẽ... cùng nàng chết một chỗ."
"Con sẽ chết theo nàng."
****
Chú thích thêm:
*"Dục vọng ẩm ướt" từ gốc là "Triều thấp đích dục vọng"(潮湿的欲望). Không đơn thuần là "ham muốn" theo nghĩa trần trụi, mà thường được dùng để miêu tả một trạng thái cảm xúc tinh tế, ám muội và có phần bản năng.
-- > Cảm giác bé Gem dịch cụm từ này không ổn lắm, nhưng mà mình cũng không tìm được từ nào hay hơn, nên note lại phần dịch nghĩa cho mọi người dễ hiểu.
*Mono no aware (物の哀れ) là một khái niệm thẩm mỹ và triết lý Nhật Bản, tạm dịch là "nỗi buồn của vạn vật" hay "sự đồng cảm với sự phù du". Nó diễn tả cảm xúc man mác buồn, sự rung động tinh tế khi nhận ra vẻ đẹp mong manh, hữu hạn và sự vô thường của cuộc sống, như cảnh hoa anh đào rơi hay lá thu lìa cành.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!