Chương 71: Ngoại truyện - Ông nội 3
Sau khi tiểu cô cô lạnh lùng vô tình cho biết, dù bây giờ có giết bà nội cũng không có tiền để lấy, ông nội ngẩn người ra.
Kế đó ông trầm mặc.
Vốn quá quen thuộc ông nội, ba nội chỉ cần liếc mắt nhìn biểu cảm của ông là hiểu ngay, ý tứ là việc không có số tiền này dường như thực sự là đả kích rất lớn đối với ông.
Bà trầm mặc một chút rồi hỏi: "Sao tự nhiên lại thiếu tiền dữ vậy?"
"À... Nhặt được một vài người bạn."
Khi đó trong triều đình nhà Tấn có gian thần nắm quyền, bên ngoài có dị tộc nhìn chằm chằm, tuy chưa đến mức loạn lạc không sống nổi, nhưng cũng đã có cảm giác mưa gió sắp đến, kết quả là, bắt đầu có người vứt bỏ trẻ nhỏ.
Bị vứt bỏ phần lớn là bé gái, hoặc những loài tiểu động vật thuộc giống ăn cỏ.
Mà khi đó ông nội vẫn còn trẻ, vì nhất thời mềm lòng, công việc hàng ngày từ việc đi đâu giết người, đi giết người nào, đã biến thành... nhặt trẻ con, nhặt trẻ con, nhặt trẻ con.
Đồng thời, vì các bạn nhỏ thời kỳ đầu đều trong hình hài tiểu động vật, ông nội còn nhặt được rất nhiều thứ thực chất chính là tiểu động vật "thứ thiệt"...
Ông nội cứ thế nuôi dưỡng một cách hỗn loạn, trực tiếp khiến bản thân rơi vào cảnh luống cuống tay chân.
Mà tiểu cô cô lúc này vì đã bắt đầu nuôi nấng Dịch Mộng Oanh, vậy mà lại có chút đồng cảm với kẻ vốn là sát thủ hung tàn này.
Tiểu cô cô: "Nuôi trẻ con rất tốn tiền." Ví dụ như Dịch Mộng Oanh.
Ông nội nghe được có người đồng cảm với mình thì càng buồn bã hơn, uể oải nói: "Hơn nữa... Muốn để bọn nhỏ biến thành sát thủ thực sự quá tốn kém, ta biết đi đâu kiếm tiền đây."
"Không phải, đợi chút." Sát thủ?
Ông nội vẫn đang tự nói một mình: "Muốn làm sát thủ thì phải ăn no, ăn no rồi phải được ăn thịt, ăn thịt thì cần tiền, hơn nữa còn phải mặc quần áo tốt, phải đi học..."
"Đợi đã! Tại sao phải để bọn nhỏ biến thành sát thủ chứ?" Tiểu cô cô đặt câu hỏi.
Ông nội nghe thấy câu hỏi này thì hơi ngẩn ra, máu ông vẫn đang chảy, sắc mặt trắng bệch, nhưng câu trả lời lại rất chắc chắn:
"Cái đó, không để bọn nhỏ trở thành sát thủ thì để bọn nhỏ trở thành cái gì đây? Ta chỉ biết làm mỗi sát thủ thôi."
Bởi vì tục ngữ có câu: rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang.
Ý là chuột vĩnh viễn không biết bay, cho nên dù nó biết bay có cái tốt thì nó cũng không biết dạy con mình bay, bởi vì chính nó không biết.
Nhưng Phượng Hoàng biết cách bay, nên con của Phượng Hoàng chắc chắn sẽ biết bay.
Mà một sát thủ nếu muốn những đứa trẻ mình nhặt được sau này có cuộc sống tốt hơn, ngoài việc để chúng cũng biến thành sát thủ thì còn có thể làm gì khác đây?
Ông nội không hiểu nổi.
"Nhưng mà, giết người khổ lắm, cũng rất cực nhọc."
Bà nộii nói như vậy, bà đã đào vong quá lâu, trên thân sớm đã không còn khí thế cao cao tại thượng, khi nói chuyện đã học được cách uyển chuyển và giao tiếp.
Thực ra ý bà muốn diễn đạt là, nghề sát thủ này không đáng tin cậy đâu, đổi nghề khác đi.
Mà tiểu cô cô thì trực tiếp hơn nhiều: "Nuôi sát thủ tốn kém lắm, ông nghèo thế chắc chắn nuôi không nổi đâu, ngoài giết người ra ông còn biết làm gì khác không?"
Ông nội nghe thấy vậy thì ngây người, ông suy nghĩ cực kỳ lâu, lâu đến mức mẹ thỏ đã quay trở lại, nghĩ đến chính ông cũng không khỏi cười khổ, cuối cùng mới rất do dự đưa ra một đáp án.
Đây là tông giọng do dự duy nhất của ông trong ngày hôm nay.
Ông nói: "Ta... có lẽ còn biết trồng trọt."
"Ta nhớ lúc ta 6 tuổi, từng giúp phụ thân trồng ruộng, sau đó thì ta..., nhưng mà... có lẽ ta biết trồng trọt."
Trồng trọt không phải là một công việc dễ dàng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhìn sắc mặt của ông trời mà sống, mỗi một ngày đều bận rộn và mệt mỏi, thế nhưng, đó là số ít những ký ức mà ông nội còn nhớ về khoảng thời gian bên cha mẹ.
Cho nên lúc mới bắt đầu trở thành sát thủ, ngày qua ngày đêm qua đêm ông đều hồi tưởng, cả ngày lẫn đêm đều nhớ lại, vì sợ mình sẽ quên mất.
Mà bây giờ ông đã già rồi, cho nên dù không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng ông vẫn luôn ghi nhớ những gì liên quan đến trồng trọt, liên quan đến cha mẹ.
Lúc này tiểu cô cô liền vẫy vẫy tay với mẹ thỏ đang thò đầu ra đằng kia.
Mẹ thỏ ngoan ngoãn đi tới.
Tiểu cô cô mỉm cười, nói với Mẹ thỏ trước: "Tỷ có phiền nếu bây giờ không nghe chúng ta nói chuyện không?"
Mẹ thỏ lập tức dùng hai tay bịt chặt lỗ tai mình, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tiểu cô cô, ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu cô cô nhịn không được bật cười, đặt tay mình lên trên tay của mẹ thỏ.
Có lẽ vì nhìn thấy mẹ thỏ nên ngữ khí của cô cũng trở nên tốt hơn nhiều, cô nói với ông:
"Vậy thì ông hãy dạy bọn nhỏ trồng trọt, trồng trọt, rèn sắt, xay đậu phụ, những thứ này đều tốt hơn làm sát thủ. Đương nhiên nếu cuối cùng bọn nhỏ vẫn muốn làm sát thủ, thì hãy để chúng dùng việc trồng trọt, xay đậu phụ này để tự nuôi dưỡng 'giấc mơ sát thủ' của mình, như vậy áp lực của ông cũng sẽ nhỏ đi một chút."
"Hả?" Ông nội nghe mà mờ mịt.
"Cô bảo ta không dạy bọn nhỏ cách trở thành sát thủ, mà dạy cách trồng trọt sao..."
"Ta... có thể sao?"
*****
Ông nội có làm được hay không tiểu cô cô cũng chẳng bận tâm, nói trắng ra là cô chỉ muốn đuổi ông đi thôi.
Mà ông nội đúng là đã đi thật.
Chỉ có điều 3 ngày sau, ông nội lại quay lại.
Ông rất uất ức nói: "Có thể cho ta mượn ít tiền không... ta thậm chí còn không có tiền mua đất nữa."
Tiểu cô cô không cho mượn, vì cô không có tiền.
Bà nội không cho mượn, vì bà cũng không có tiền.
Cuối cùng là mẹ thỏ cho mượn, bởi vì... nàng ấy cứ đinh ninh rằng ông là cha của tiểu cô cô.
Mẹ thỏ quen biết tiểu cô cô từ thời gian đầu, nên nàng luôn cảm thấy cha của tiểu cô cô hẳn phải là một người vô cùng, vô cùng không đáng tin cậy, nên mới khiến tiểu cô cô lâm vào cảnh ngộ như vậy.
Mà trong nhận thức của nàng, một người đột nhiên xuất hiện thế này, quen biết bà nội, còn bị bà đánh cho tơi tả, tiểu lão hổ nhà mình thì nói chuyện với ông ta còn không cho mình nghe.
Quan trọng hơn là, đây còn là một kẻ vô cùng không đáng tin cậy (đến để vay tiền).
Thật sự phù hợp hoàn hảo với tất cả đặc điểm về người cha của tiểu cô cô...
Cho nên nàng nói rất chân thành: "Ông cầm tiền đi đi, ông vốn đã là một người cha không làm tròn bổn phận rồi, đừng đến đây làm Diệp buồn thêm nữa."
Mẹ thỏ nói rất chân thành, rất nghiêm túc, nàng chỉ không muốn để tiểu cô cô buồn phiền hay không vui.
Nào ngờ, số bạc đó đưa cho ông nội xong đã dẫn đến chuyện ——
*****
Chiều tối hôm đó, tiểu cô cô đi lại vô cùng khó khăn.
Bởi vì trên chân cô đang treo lủng lẳng một con ong.
Chỉ nghe ông nội một bên ôm chặt bắp chân tiểu cô cô, một bên gào khóc: "Để ta làm cha của cô đi mà!!! Nghe nói cô đang tìm cha, ta có thể ——"
"Huhu số cô đúng là tốt thật, lấy được cô vợ giàu có quá."
"Ta có thể làm cha của cô, ta có thể!!!"
Lời nhắn của tác giả:
Đây chính là lịch sử "lên ngôi" của ông nội.
Ở đoạn dạo đầu truyện, lúc Dịch Mèo Con trồng Ma Dụ chính là đã hỏi qua ý kiến của ông nội. (Xem lại chương 12)
Dịch Mèo Con: (Kiêu ngạo) "Ông nội của con trồng trọt cực kỳ lợi hại luôn!"
Cuối cùng cũng đã bù đắp xong phần ngoại truyện về ông nội rồi!! Tiếp theo sẽ tới lượt kể về Tiểu Bạch Lộc nhé!!
Bé Xà trước đây cũng đã từng xuất hiện ở ngoại truyện rồi (Xem lại phần ngoại truyện ở chương 30).
Vô cùng cảm tạ các đại gia đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng! (lược dịch)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!