Chương 115: Truy vợ
Dịch Mộng Oanh cảm giác Đồng Nha thực sự tức giận.
Nàng không dám lên tiếng.
Điều này cũng không thể trách nàng được! Ở hiện đại, dù nàng có gặp người khác tức giận thế nào, cũng chưa từng thấy ai lúc nổi đóa lại nắm trong tay một thanh Hắc Kim Cổ Đao thượng hạng cả.
Cái này khác gì việc bạn cãi nhau với người ta, mà trong tay người ta lại cầm súng đâu chứ?!
Thật sự rất hợp với cái meme: 【Nếu như ngươi mạo phạm ta, ta cũng có đại gia hỏa.jpg】.
Nhưng cũng may là sau khi Đồng Nha thu đao lại, chờ một lúc, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh thường ngày, chính là kiểu tiên nữ không màng thế sự, không dính khói lửa trần gian.
Chỉ là có chút quá "tiên" rồi.
Tiên đến mức khi hai người họ đến chỗ mèo đen, báo đen để mua tương ớt, mèo đen nhỏ đều bị dọa cho hết hồn.
Sợ đến nỗi ban đầu nó còn không dám lại gần chân hai người.
Đợi đến khi báo đen tỷ tỷ đi ra dẫn Dịch Mộng Oanh đi xem tương ớt, lúc này mèo đen mới vì có người "bảo kê" mà len lén mò tới, dùng đầu mình cọ xát ống quần Dịch Mộng Oanh.
Vừa cọ nó vừa không nhịn được mà lấy cái đuôi dán dán vào người Dịch Mộng Oanh.
"Hai người cãi nhau à?" Mèo đen nhỏ thấy Đồng Nha tuy trên người tỏa ra hơi lạnh như tuyết rơi nhưng cũng không ngăn cản mình cọ Dịch Mộng Oanh, liền yên tâm mạnh dạn nhỏ giọng dò hỏi.
"Không có. Những người khác chọc tới nàng ấy thôi!" Dịch Mộng Oanh cũng bắt chước giọng của mèo đen nhỏ mà nói thầm.
Nàng còn ngồi xổm xuống sờ soạng lông mèo, lại phát hiện lông của mèo nhỏ này hơi xơ xác, nhịn không được nói: "Có phải bình thường ngươi kén ăn không, lông thô ráp quá nha, ngươi nên ăn chút lòng đỏ trứng gà, cả dầu cá các thứ nữa."
Đầu ngón tay nàng lún sâu vào phần bụng ấm áp của chú mèo đen, càng nhận thấy rõ mèo nhỏ này không biết tự chăm sóc bản thân, trên người luôn mang theo chút hương vị tùy tiện, xốc xếch.
"Lông tóc thô ráp ăn lòng đỏ trứng có tác dụng sao?" Giọng của báo đen tỷ tỷ đột nhiên truyền tới.
Dịch Mộng Oanh bị âm thanh bất thình lình này dọa cho giật mình, quay đầu lại thấy biểu tình của báo đen tỷ tỷ vô cùng nghiêm túc.
Nàng thực sự nhịn không được mà hỏi: "Chẳng lẽ tỷ cũng kén ăn, nên lông tóc mới không được đẹp... sao?"
Báo đen bị nàng nói vậy liền trừng mắt, hận không thể lập tức biến trở về nguyên hình xinh đẹp, dũng mãnh của mình để cho vị khách hàng gần như là duy nhất này xem, để nàng thấy bộ lông xinh đẹp của mình.
Uầy, cũng chỉ hơi xơ xác một chút thôi... nhỉ?
Dịch Mộng Oanh nhìn bộ dạng này của báo đen là biết ngay đây đại khái cũng là một kẻ kén ăn, lại còn để lông mình đen mun, liền nói: "Không sao, lần sau ta sẽ viết một danh sách cho tỷ nhé, ăn những thứ đó tốt cho lông, nhưng đều tính theo lượng của mèo con, tỷ cứ căn cứ theo thể hình của mình mà điều chỉnh là được."
Dịch Mộng Oanh nhịn không được mà vui vẻ nắm tay lại trong lòng.
Hì hì, những bài học nàng đã vất vả nghiên cứu khi nuôi mèo ảo trước kia, bây giờ lại có thể dùng lên người một con báo đen xinh đẹp.
Thế này cũng quá hạnh phúc rồi!
Báo đen tỷ tỷ nhìn Dịch Mộng Oanh híp mắt, vẻ mặt hạnh phúc đến mức sắp bay bổng lên trời, nhịn không được đưa cái đuôi đen bóng và dài của mình ra, dùng đuôi chọc chọc vào người Dịch Mộng Oanh.
Nào ngờ Dịch Mộng Oanh sau khi bị đuôi của nàng chọc lấy, lại càng thấy hạnh phúc hơn.
Báo đen: ...... Không phải chứ, tỷ muội, thế này là sao?
Nhưng vì báo đen có việc muốn nhờ nàng, dù cảm thấy gặp được một người dễ dàng hạnh phúc như vậy thật kỳ lạ, nhưng vẫn chủ động nói: "Vậy ngươi phải nhớ mang danh sách tới đấy nhé, ta thực sự rất cần."
Mèo con nghe vậy cũng bỗng nhiên cọ nàng, trực tiếp khiến Dịch Mộng Oanh mê muội đến lú lẫn.
Thậm chí lúc rời đi, đầu óc Dịch Mộng Oanh vẫn còn mụ mị, đầy rẫy hình ảnh chú mèo đen ngoan ngoãn, và con báo đen lộ ra cái đuôi to đen mun không chút kiêng dè chọc chọc vào vai nàng.
—— Con người cả đời này, phải sống như vậy chứ!
"Ngươi rất vui sao?" Giọng của Đồng Nha nhẹ nhàng lướt qua.
Dịch Mộng Oanh giật mình một cái, thần trí bỗng chốc thanh tỉnh hẳn!
"Không không không —— Ta thực sự không có sờ đâu, ta chỉ là..."
"Vui là được rồi."
Chỉ thấy Đồng Nha – người đang ôm một hũ tương ớt lớn – cứ thế cười mỉm nói với nàng.
Dịch Mộng Oanh nghe thấy lời này, lại nhìn thấy mắt cười của Đồng Nha, trong phút chốc đôi vai buông lỏng, cả người cũng thư giãn. Nàng thăm dò nhìn sắc mặt coi như bình thường của Đồng Nha, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay ngươi giận là vì sự hiểu lầm của ta về Câu Lan sao?"
Nói đoạn, Dịch Mộng Oanh không khỏi bĩu môi, đá đá hòn đá dưới chân: "Trước đây ta thực sự không biết mà, nhưng lúc nãy ngươi thực sự rất hung, ta chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ."
Dịch Mộng Oanh nghiêng đầu, đổi một cách diễn đạt: "Cũng không hẳn là hung dữ, chỉ là mọi người có chút bị dọa sợ, tiểu báo tuyết đều bị sợ đến run cả người!"
Đồng Nha nghe vậy ánh mắt trầm xuống một chút, ngữ khí nhẹ nhàng như một tiếng thở dài: "Ta không có giận, Mộng Oanh."
"Ta chỉ là rất tự trách."
Dịch Mộng Oanh không ngờ lại nhận được câu trả lời này, hòn đá dưới chân bỗng bị đá đi thật xa, phát ra tiếng lộc cộc.
Và nàng cũng dừng bước, nhìn về phía Đồng Nha.
Đồng Nha cũng quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt khổ sở mà ảm đạm: "Lúc ngươi chạy nạn ta không có ở đó, đáng lẽ lúc đó ta nên rút đao xử lý những kẻ nói năng xằng bậy kia..."
Đồng Nha nói một cách nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như ngậm máu.
Nhưng Dịch Mộng Oanh lại nhớ kỹ dáng vẻ của tiểu hồ ly này lúc vừa chạy nạn đến sát vách nhà nàng, khắp người bụi bặm và đầy vết máu, sớm đã không duy trì nổi hình người, tai và đuôi đều lộ ra cả, thậm chí tay cũng vươn móng vuốt.
Thân đầy thương tích, cả người chật vật, chỉ có thể nói là miễn cưỡng che chở cho người mẹ gầy yếu, muội muội nhỏ tuổi và người cha sắp qua đời.
Khi đó nếu Đồng Nha còn phải bảo hộ cả Dịch Mộng Oanh nữa thì còn đâu ra sức lực...
Nếu vậy thực sự có thể khiến Đồng Nha mệt chết mất.
Nhưng Dịch Mộng Oanh không nhẫn tâm cãi lại, đơn thuần là vì ánh mắt của Đồng Nha lúc này thật sự quá đau lòng, loại khổ sở này so với lúc Đồng Nha nổi giận trước đó càng khiến Dịch Mộng Oanh không biết phải chống đỡ thế nào.
Cho nên nàng đành phải cúi đầu xuống, lại tìm một viên đá để đá, vừa đá vừa nói: "Đừng tự trách nữa, những kẻ nói lời kỳ quái đó đều đã chết trong lúc chạy nạn cả rồi, bọn họ phúc mỏng, đến Lộc trấn còn chẳng tới được nữa là!"
Đồng Nha ôm hũ tương ớt bước tới cạnh nàng: "Có thật không?"
Đương nhiên là giả rồi!
Nguồn gốc hiểu lầm của Dịch Mộng Oanh về việc Câu Lan là nơi chốn gắn liền với nữ nhân theo hướng tiêu cực là đến từ các bộ phim truyền hình thời kỳ đầu và các phương tiện truyền thông đại chúng đáng sợ. Thậm chí nếu nàng không đến thế giới thú nhân lông xù này, nàng còn chẳng biết Câu Lan thực chất chỉ là một khu phố buôn bán khổng lồ đâu đấy!
Nhưng nàng vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là thật rồi!"
"Đừng lo lắng, lúc đó bên cạnh ta còn có tiểu cô cô mà! Thực sự nếu có chuyện gì xảy ra, tiểu cô cô ra tay điêu luyện, sẽ tiêu diệt hết bọn họ cho xem!"
Dịch Mộng Oanh vừa nói vừa dùng dư quang lén nhìn Đồng Nha, thấy tâm tình Đồng Nha rõ ràng đã khá hơn một chút, lúc này mới thở phào một hơi.
Hơn nữa! Nàng cũng không định nói dối đâu QAQ.
Thế giới thú nhân này còn chẳng biết bao nhiêu trăm năm nữa mới có điện, có truyền thông và báo chí, có lẽ khi đó internet của thế giới thú nhân sẽ không còn tình trạng này nữa nha!
Đây gọi là tiên đoán và mong đợi vào tương lai!
Không tính là nói dối đâu.
Còn Đồng Nha nhìn dáng vẻ vui vẻ khôi phục sức sống của nàng, rốt cuộc cũng không tiếp tục hỏi han kỹ lưỡng nữa, chỉ khẽ nói một câu:
"Được."
Thế là, viên đá bên chân lăn một vòng, xuyên qua sạp hàng bán cơm nắm nóng hổi, rồi lại trở về nhà Nguyên Quả Phụ.
Những sợi lông nhỏ vụn được nhóm lên, ngọn lửa bén vào củi khô.
Dịch Mộng Oanh quen tay hay việc đem tương ớt, dầu hào, xì dầu, muối, bột ngọt, đường trắng cùng với vừng rang nghiền nhỏ, hạt thì là cùng cho vào trong nồi. Và tuyệt vời hơn là, Dịch Mộng Oanh còn đổ thêm một thứ, đó là mớ hương liệu nàng nhờ Đồng Nha mài nhỏ cho mình.
Mớ hương liệu đó vừa vào nồi, kết hợp cùng tương ớt liền tỏa ra một mùi thơm nức mũi.
"Bột này là gì vậy ạ, thơm quá đi mất!"
Tiểu báo tuyết bị mùi thơm quyến rũ đến mức quay mòng mòng, hai chân trước đặt lên vách tường dưới bệ bếp, cố sống cố chết muốn nhìn vào bên trong.
Dịch Mộng Oanh vừa thêm nước sạch vào nồi vừa trả lời: "Đây là Thập Tam Hương."
"Đúng ra phải có hoa tiêu, đại hồi, tiểu hồi, bạch chỉ, hương sa, thảo quả, lá thơm, lương khương, bạch đậu khấu, sa nhân, sơn nại, đinh hương, trần bì và quế chi xào thơm rồi mài thành bột. Nhưng bây giờ chúng ta thiếu một số loại hương liệu, như hoa tiêu ta đành dùng lá hoa tiêu thay thế, mùi vị sẽ kém đi một chút nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng."
Dịch Mộng Oanh giải thích rất kỹ càng, nàng đã xác định cùng Nguyên Quả Phụ bán món ngon này, đương nhiên sẽ không đề phòng đứa nhỏ của nàng ấy.
Nào ngờ tiểu báo tuyết bị Dịch Mộng Oanh đọc một tràng tên hương liệu làm cho đầu óc choáng váng, dùng mười cái ngón tay mũm mĩm của mình đếm đi đếm lại cũng không đếm xuể, ngược lại còn tự làm mình hoa mắt, chỉ có thể yếu ớt kháng nghị:
"'Sát nhân' là không tốt đâu, mẹ đệ nói chúng ta không được giết người, sẽ phải ngồi tù đấy."
Dịch Mộng Oanh lúc đầu không hiểu tiểu báo tuyết đang nói gì, đang định đáp bừa một tiếng dỗ dành đứa nhỏ, nhưng đầu óc bỗng nhiên phản ứng lại, thế là bàn tay đang đổ nước bột năng vào nồi nước sốt thơm lừng bỗng khựng lại.
Nàng nhịn không được dở khóc dở cười trả lời: "Đây không phải là 'Sát nhân', mà là 'Sa nhân', một loại hương liệu thôi."
Tiểu báo tuyết chưa từng nghe qua loại hương liệu tên "Sa nhân" này nên trực tiếp liên hệ đến chuyện "giết người", quả là một đứa trẻ ngoan.
"À à." Tiểu báo tuyết thực ra vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng thấy Dịch Mộng Oanh tỷ cười, nó cảm thấy dù sao tỷ tỷ có nụ cười ngọt ngào này cũng sẽ không đi giết người, thế là vui vẻ ngậm cái đuôi dài lông xù của mình, tay chân luống cuống rời khỏi nhà bếp.
Lúc này, nước sốt cũng đã nấu xong.
"Đồng Nha, Nguyên Nương ——" Dịch Mộng Oanh hướng ra phía ngoài gọi to.
"Chúng ta đây." Đồng Nha nhanh chóng cầm lấy mâm váng đậu đã được xiên vào tăm trúc và ngâm qua nước nóng đi vào.
Chỉ thấy nước tương thơm lừng rưới lên lớp váng đậu màu trắng sữa, phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ nhẹ. Khi cầm một xiên váng đậu lên, nước tương màu nâu đỏ cứ thế chậm rãi chảy xuống, nhìn thôi cũng khiến người ta không ngừng nuốt nước miếng.
"Ngươi ăn thử xem." Mắt Dịch Mộng Oanh sáng rực nhìn Đồng Nha, miệng còn nói thêm, "Món váng đậu chính tông thực ra không nên ngâm nước mà phải là nước luộc gà để nguội, nhưng lần này không kịp thời gian nên cứ ăn thế này trước đã!"
Chất lỏng đặc sánh cứ thế chảy xuống, nhưng Đồng Nha ăn trông vẫn rất ưu nhã.
Chỉ thấy cô khẽ dùng răng cắn lấy miếng váng đậu, từ trên cùng nhấm nháp từng chút một đi xuống, không nhanh không chậm, vô cùng xinh đẹp.
Nếu không phải Dịch Mộng Oanh nhìn thấy cái đuôi của Đồng Nha đang vui vẻ vẫy tít mù lên, nàng cũng sẽ tưởng rằng mình làm không ngon đấy chứ!
Lúc này Dịch Mộng Oanh nhìn cái đuôi vẫy đầy vui sướng của Đồng Nha, nhịn không được nở nụ cười: "Ngon lắm phải không?!"
Đồng Nha không để lộ chút dấu vết nào lại nhét thêm một xiên vào miệng, có chút ngại ngùng nói: "Ngon lắm."
"Tốt quá ——"
Nói rồi nàng liền đi ra ngoài gọi mọi người: "Mọi người mau tới nếm thử đi."
Lời còn chưa dứt, cửa gỗ đã bị đâm vào kêu kẹt kẹt, liền thấy bên ngoài ló ra mấy cái đầu nhỏ cùng mấy cái đầu lớn. Đám người đang cố gắng xiên đậu lúc nãy, cánh mũi ai nấy đều phập phồng không thôi, yết hầu lên xuống liên tục nhưng chẳng ai dám tiến vào trước. Đôi tai của nhóc sói bán thú nhân thậm chí còn dựng đứng cả lên, cái đuôi ngoáy tít chẳng khác gì mấy chú cún con!
Đúng là một bộ dạng vừa kích động lại vừa ngại ngùng.
"Mau tới, đây chính là lạt điều (váng đậu cay xiên que), tất cả mọi người nếm thử xem!"
Đoàn người đều vọt vào, nhưng vẫn không dám ăn thoải mái, thậm chí hai đứa nhỏ đến giúp đỡ còn chuẩn bị ăn chung một xiên.
Dịch Mộng Oanh thực sự thấy bó tay rồi, nàng cảm giác hình ảnh nàng bắt gặp nhiều nhất sau khi tới thế giới thú nhân này là mọi người nhìn thấy món nàng làm rất ngon, nhưng vì nghèo, hoặc vì muốn để dành bán lấy tiền mà không nỡ ăn.
"Đừng lo lắng, đầu tiên đây là váng đậu, thứ hai cũng là váng đậu, cuối cùng của cuối cùng, chỗ nước tương này thực ra cũng có thể trộn với các loại đồ chay khác để ăn, gia vị ta mang theo rất nhiều, chỗ váng đậu này chắc chắn không đủ đâu, yên tâm đi!"
Nhưng đáng tiếc là, mọi người vẫn còn có chút câu nệ.
Nói thật, Dịch Mộng Oanh lúc này bỗng thấy nhớ Tiểu Mã, nếu có Tiểu Mã ở đây, lúc này muội ấy chắc chắn sẽ vui vẻ chạy lên ăn lấy ăn để, ăn no rồi còn nhịn không được mà gào lên vài tiếng mới chịu thôi!
Dịch Mộng Oanh định nói thêm gì đó, thì bên miệng đã được Đồng Nha đưa tới một xiên váng đậu, phía dưới còn dùng một chiếc đĩa cố gắng hứng lấy nước tương.
Đồng Nha nói rất chân thành: "Ngươi cũng ăn đi."
Dịch Mộng Oanh liếc nhìn Đồng Nha một cái, đón lấy chiếc đĩa, nhưng vì trên cây xiên ngoại trừ chỗ Đồng Nha đang cầm ra thì không còn chỗ nào để cầm cả.
Nàng dứt khoát không đưa tay cầm lấy xiên váng đậu, mà trực tiếp ghé sát vào tay Đồng Nha bắt đầu ăn.
Vừa ăn, nàng vừa không nhịn được mà nheo đôi mắt tinh xảo của mình lại, cứ thế lén nhìn Đồng Nha.
Sau đó không kìm được mà nở nụ cười với Đồng Nha.
Đây là nụ cười hạnh phúc thực sự, chủ yếu là vì: "Đồng Nha thật sự quá đẹp, góc độ này cũng đẹp, xinh đẹp tuyệt trần luôn!!!"
Dịch Mộng Oanh nhịn không được mà gào thét điên cuồng trong lòng. Phải biết rằng nhìn lén vốn mang một hàm ý không tốt lắm, nhưng khi người bạn thích lại đẹp đến mức như Đồng Nha, thì việc nhìn lén cũng có thể được mỹ hóa thành hành động hợp lý.
Dù sao thì, muốn nhìn lén Đồng Nha thật sự là nhân chi thường tình mà QAQ. —— by Dịch Mộng Oanh
Khi Dịch Mộng Oanh ăn miếng đầu tiên này, những người khác lúc này mới bắt đầu cử động, đặc biệt là tiểu báo tuyết bên cạnh càng hoàn toàn không nhịn nổi nữa!
Chỉ thấy nhóc ấy trực tiếp làm một cú "hổ đói vồ mồi", vọt tới bên bát, vừa ăn vừa thở hồng hộc khiến cả khuôn mặt nhỏ dính đầy nước sốt, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu khiến tất cả mọi người đều bật cười.
Trong đó bao gồm cả người mẹ đang im lặng không lên tiếng, đã hóa thành hình dạng thỏ.
Mẹ thỏ dùng cái miệng nhỏ nhắn ăn miếng váng đậu đẫm nước tương, híp mắt nhìn Dịch Mộng Oanh đang dựa sát vào tay Đồng Nha để ăn, trong lòng không ngừng gật đầu.
Ừm, cái kiểu theo đuổi người ta này ấy, chính là phải như thế.
"Tỏ ra yếu đuối, nũng nịu, rồi cố gắng dán chặt lấy nhau, có thể không tự mình ăn cơm thì nhất quyết không tự mình cầm đũa."
"Muốn hôn, muốn đút, muốn ôm một cái."
Mẹ thỏ không khỏi chép miệng một cái, cảm thấy chiêu trò Dịch Mộng Oanh không tự đưa tay ra mà để Đồng Nha đút cho mình ăn thậm chí có thể coi là anh minh.
Bà đem chiêu thức này thưởng thức cùng với món lạt điều ngon lành, thực sự cảm thấy dù Dịch Mộng Oanh không đọc hiểu tâm tư của Đồng Nha, không biết chuyện Đồng Nha cũng có hảo cảm với nàng.
Nhưng về phương diện theo đuổi người khác, Dịch Mộng Oanh thật sự là có nghề nha!
Nghĩ như vậy, mẹ thỏ ăn đến ngon lành, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ nhắn ngắn ngủn của mình.
Còn ở bên kia, Dịch Mộng Oanh – người vốn đang bộc phát "bệnh sạch sẽ" – sau khi cảm nhận được ánh mắt từ ái của mẹ thỏ, nhịn không được nghiêng đầu, không biết tại sao mẹ đột nhiên lại vui vẻ như thế.
Về phần Đồng Nha, người đang có ánh mắt mờ mịt, yết hầu không kìm được mà khẽ nhúc nhích, lại tức thời đưa xiên váng đậu đến bên miệng Dịch Mộng Oanh.
Dịch Mộng Oanh cũng không muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nàng chỉ cúi đầu, lại dựa sát vào tay Đồng Nha vui vẻ bắt đầu ăn.
-----
Lời nhắn của tác giả:
Đuổi kịp rồi! Ngoại truyện xin hẹn mọi người vào lần sau nữa có được không?
Bởi vì ngày mai là sinh nhật của mình rồi ~ Chắc là mình sẽ đi đón sinh nhật đây ~ (*Tác giả đăng chương này đêm 27/2/2025, sinh nhật chắc là 28/2, cung Song Ngư :))))
Cảm giác không kịp viết ngoại truyện rồi.
Bất luận thế nào cũng chúc mọi người luôn vui vẻ nhé!!
*****
Ngoài lề lúc dịch:
Mình đổi tạm tên truyện, bỏ chữ AI. Cũng tính để kèm tên tác giả vô mà bị quá ký tự \TTvT/.
Truyện này vẫn dịch chính bằng Gemini nha. Mình chỉ kiểm tra, đối chiếu vs QT để sửa lại thôi. Bé Gem chuyển cũng sát, chỉ có hay sai ngôi xưng hoặc câu dài sẽ bị loạn. Nói chung là vừa đọc vừa check tà tà mỗi ngày thì cũng ổn ổn. Thỉnh thoảng sẽ sai soát, mọi người nhớ nhắc nha. Cảm tạ!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!