Chương 176: Đông gia

Dịch Mộng Oanh vụng trộm thu lại ngón tay mình.

Nàng không dám lên tiếng, ánh mắt cũng dời đi chỗ khác.

Nhưng một giây sau, trong lòng nàng lại không nhịn được mà tự biện hộ cho mình.

Không phải! Nàng chột dạ cái gì chứ? Nàng thực sự có làm gì đâu, nắm chặt tay cẩu cẩu thì đã sao nào!

Nàng, nàng cũng đâu phải...... là đặt tay lên cơ bụng và đường rãnh áo lót của tỷ tỷ chó đen đâu!

Nghĩ như vậy, Dịch Mộng Oanh đường hoàng dời ánh mắt trở lại, đang chuẩn bị hùng hồn, thản nhiên như thường thu hồi ngón tay mình đang đặt trong lòng bàn tay tỷ tỷ chó đen ——

Lại rơi vào một vòng vây ấm áp.

Đồng Nha chẳng biết đã chạy đến bên cạnh nàng từ lúc nào, lại còn dán sát vào nàng gần đến thế.

Cánh tay Đồng Nha vòng qua, ôm trọn lấy nàng vào trong ngực. Gió đầu xuân mang theo hơi lạnh, nhưng trên người Đồng Nha lại như tỏa ra một mảnh nóng bỏng, thậm chí là nhiệt độ hơi thiêu đốt.

Chưa kể đến việc khi Đồng Nha hơi cúi người xuống, hơi thở vừa vặn nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua cổ nàng. Hơi thở ấy tựa như lông vũ, vô tình hay hữu ý lướt trên da thịt nàng.

Nhẹ nhàng, phập phồng, ấm áp, nhưng chính vì là Đồng Nha, nên nó trở nên mãnh liệt đến lạ thường.

Mãnh liệt đến gần như có chút kích thích.

Dịch Mộng Oanh trong khoảnh khắc đó, nửa bên thân thể đều tê dại, thậm chí quên sạch vừa rồi trong đầu mình đang suy nghĩ gì, đang nghi ngờ cái gì, đang xoắn xuýt cái gì.

Giây phút này, chỉ còn lại sự nín thở trong khoảng không tĩnh lặng.

Nhưng Đồng Nha thì nhớ kỹ.

Cho nên cô chỉ giữ thần sắc như thường, dán chặt lấy Dịch Mộng Oanh, sau đó một mặt tỉnh táo lấy ra một miếng......

Một miếng Ma Dụ Phiến từ trong túi đeo chéo của Dịch Mộng Oanh, đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của tỷ tỷ chó đen.

Dịch Mộng Oanh: "!"

Tỷ tỷ chó đen: ww

Ánh mắt tỷ tỷ chó đen "vụt" một cái sáng lên, cái đuôi không kìm được mà lắc lư, nhưng lập tức lại cứng đờ. Nhớ ra trưởng bối có thể đang nhìn phía sau kìa! Nàng vội dựng thẳng cái đuôi lên như một đường kẻ, làm bộ nghiêm túc.

Chỉ là cái đầu nàng vẫn không nhịn được mà lắc lư vui vẻ mấy cái, không kịp chờ đợi mà ngậm lấy một miếng Ma Dụ Phiến, rất hạnh phúc mà vẫy tay với Dịch Mộng Oanh: "Không cần cảm thấy xin lỗi nữa đâu~ Ta đi làm việc đây!"

Cẩu cẩu hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí giữa hai người, cũng không để ý xem loài người đang suy nghĩ gì.

Nàng chỉ vui vẻ ngậm lấy món ăn vặt nhỏ của mình, chóp đuôi còn lặng lẽ run lên, rồi có thể thật vui vẻ đi làm việc tiếp.

Để lại Dịch Mộng Oanh chưa kịp thu tay về, cứ thế lúng túng treo lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay trống rỗng.

"Dịch, Dịch tỷ tỷ......" Một âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền đến từ phía sau. Gấu trúc nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã ló ra nửa cái đầu lông xù, trong đôi mắt đen láy chứa đầy sự bất an, hai cái móng vuốt nhỏ khẩn trương xoắn xuýt vào nhau, "Chúng ta...... chúng ta thế này có được coi là...... hối lộ không?"

Âm thanh của nó càng nói càng nhỏ, ba chữ cuối gần như ngậm trong miệng, nhưng lại vì quá mức nghiêm túc mà từng chữ từng chữ đều rõ mồn một.

Dịch Mộng Oanh: "......"

Cách đó không xa, bờ vai của lão thành vệ đang giả vờ ngắm phong cảnh càng rung lên một cách đáng ngờ.

"Phốc phốc ——" Lần này, Tiểu Mã cuối cùng đã không kìm được tiếng cười bật ra.

Tiểu Mã lập tức nhận ra mình cười tiếng quá lớn, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng mà ý cười thật sự là không ngăn được, thân thể vì cười mà rung lên, kéo theo chiếc xe nó đang kéo cũng rung lên bần bật.

Điều này cũng khiến Dịch Mộng Oanh đang ngồi trên xe cũng bị rung theo, tựa như một nhành sóng.

Dịch Mộng Oanh trầm mặc trong nháy mắt, thậm chí không biết nên trả lời gấu trúc nhỏ trước, hay là nên bảo Tiểu Mã đừng cười lén nữa, cười lớn tiếng cũng không sao cả!

Nhưng những lời này đến bên miệng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài đầy ý cười kèm theo hành động nâng trán.

Mà dáng vẻ khó khi bị tắc nghẹn, hiếm khi phải "ăn quả đắng" này của nàng, tất cả đều lọt vào mắt Đồng Nha.

"Khục." Đồng Nha ho nhẹ một tiếng, đè nén ý cười nơi khóe miệng.

Dịch Mộng Oanh lại tưởng Đồng Nha có điều gì muốn nói, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Nha.

Nhìn về phía Đồng Nha đang ở ngay trong tầm mắt, lại xinh đẹp đến nhường này.

Hai người bọn họ lúc này quả thực cách quá gần. Gần đến mức Dịch Mộng Oanh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Đồng Nha, dưới ánh mặt trời đổ xuống cái bóng nhàn nhạt tựa như một chiếc quạt nhỏ, gần đến mức có thể bắt trọn ánh sáng dịu dàng đang dần tràn ra trong đôi mắt vốn xưa nay luôn lạnh tanh của cô.

Cũng vì gần như vậy, Đồng Nha cứ hơi nheo mắt lại, liền có thể nhìn thấy dáng vẻ Dịch Mộng Oanh đang ngoan ngoãn nhìn mình bây giờ.

Không giống với sự tỉnh táo quyết đoán thường ngày, ngược lại vì những bất ngờ liên tiếp và cơn buồn ngủ không tan, nàng lộ ra một vẻ mềm mại hiếm có, không chút phòng bị, giống như một tiểu động vật nào đó thu lại móng vuốt, để lộ cái bụng mềm mại.

Ngoan đến mức khiến lòng người nhũn ra.

Càng ngoan, Đồng Nha càng có ý muốn trêu chọc nàng, thế là tìm lại chủ đề ban đầu: "Phí vào thành đã đóng rồi, chúng ta...... những 'phản tặc', 'sơn phỉ', 'lưu dân' này tiến vào báo cáo chuẩn bị thôi?"

Dịch Mộng Oanh bị ý cười lộ ra trên mặt Đồng Nha làm cho xao động, chớp chớp mắt, mới chậm rãi hoàn hồn: "Được, vậy chúng ta......"

"Ta, chúng ta." Không ngờ lời Dịch Mộng Oanh lại bị chú gấu trúc nhỏ sau lưng nàng cắt ngang.

Gấu trúc nhỏ không hiểu rõ tình thế, nhưng cũng thực sự gan dạ, vì thế đầy ủy khuất, lắp ba lắp bắp hỏi: "Chúng ta không phải 'phản tặc', cũng không phải 'sơn phỉ' QAQ, chúng ta... là... là......"

Nó ấp úng mãi "là" một lúc, vẫn không tìm được từ thích hợp, gấp đến mức đôi tai đều rũ xuống.

Không đợi gấu trúc nhỏ nghĩ ra, càng không đợi nói hết câu, trên người nó có một chú chim nhỏ lông xù nhảy lên ba cái đầy hưng phấn, ngay cả lông vũ cũng rối bù. Chim nhỏ vốn dĩ muốn nói thầm, nhưng tiếng hót của loài chim vốn như tiếng hát, uyển chuyển và trong trẻo.

Thế là tất cả mọi người đều nghe thấy chim nhỏ cảm thán:

"Oa! Chúng ta thành 'sơn phỉ' rồi! Còn có 'phản tặc' nữa! Đúng đồ ngốc, 'phản tặc' là cái gì vậy ——"

"Phốc phốc......"

"Hắc hắc......"

Trong khoảnh khắc đó, Dịch Mộng Oanh chỉ cảm thấy bên tai mình truyền đến rất nhiều âm thanh cười khẽ không dứt, trong đó thậm chí có cả thỏ mẹ thỏ con đang vờ ngủ trong vạt áo của nàng.

Mẹ thỏ cười rất nhỏ, nhưng cũng khiến cổ áo Dịch Mộng Oanh rung lên, xua tan đi một mảng bất an và khiếp đảm vốn không ai nhắc đến nhưng lại luôn tồn tại.

Khiến Dịch Mộng Oanh cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Nàng quay đầu nhìn những tiểu động vật đang đủ loại ẩn nấp, sợ sệt, co lại thành một đoàn, nhưng lại đang khẩn trương, khao khát nhìn ngó xung quanh, nói:

"Chúng ta vào thành trước đã, vào được thành rồi, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi."

*****

Câu nói "vào thành rồi mọi thứ sẽ tốt hơn" của Dịch Mộng Oanh tự nhiên không phải là lời nói dối, nhưng nàng cũng không nghĩ nó sẽ linh nghiệm nhanh đến vậy.

Dịch Mộng Oanh vừa mới dừng xe hẳn ở góc hẹn, chân còn chưa chạm đất, một cái bóng trắng bạc như tia chớp lao tới!

"Bộp!"

Một cục bông ấm áp, mềm mại ôm chầm lấy mắt cá chân nàng không sai một li. Ngay sau đó, một cái đuôi to bạc mềm mại xù xì quen thuộc cuộn lại, nhẹ nhàng móc vào bắp chân Đồng Nha bên cạnh.

—— Chính là tiểu báo tuyết đã lâu không gặp!

Tiểu gia hỏa cũng không kêu gào, chỉ ngẩng cái mặt đầy lông lên, đôi mắt tròn xoe nhìn các nàng đầy lấp lánh, trong cổ họng phát ra tiếng "lộc cộc lộc cộc" thỏa mãn, cái mông nhỏ còn lắc qua lắc lại, trông giống hệt một viên kẹo nếp bọc đường đang run rẩy.

Dáng vẻ này của nó làm chú mèo con trên xe nhìn đến ngẩn người. Mèo con không nhịn được lộ ra nửa cái đầu, sau đó cúi đầu duỗi miếng đệm thịt màu hồng nhỏ xíu ra, đầy thăm dò, cực kỳ nhẹ nhàng muốn chạm thử vào cục bông đang lắc lư này, mang theo vài phần hiếu kỳ, lại dẫn vài phần cảnh giác.

Tiểu báo tuyết bị chạm vào thấy nhột, cái đuôi "vút" một cái hất lên, thế là trực tiếp chơi đùa cùng nhau.

Mà ánh mắt Dịch Mộng Oanh xuyên qua hai con động vật họ mèo lông xù này, rơi vào thân ảnh đang đứng lặng lẽ cách đó không xa.

Là Nguyên Nương, là Nguyên Quả Phụ.

Nguyên Nương hẳn là đã đợi một hồi, tóc mai bị gió thổi hơi rối, nhưng cũng không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Chỉ là khi thấy nàng mang theo nhiều tiểu động vật như vậy, cũng không giận, mà dứt khoát cầm bình nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ trước lên, trên không trung vẫy vẫy.

Vừa vặn cho mấy con chim nhỏ gan lớn, lén lút bay khắp nơi có thể uống chút nước ấm.

Giống như chú Hỉ Thước nhỏ, quay đầu nhìn Dịch Mộng Oanh cùng chính tỷ tỷ ruột của mình, thấy các nàng không có ý ngăn cản, bèn vui vẻ uống, uống một ngụm liền không nhịn được vui sướng rung rung bộ lông trên người, thật đúng là đắc ý.

Nói thật lòng, cái nơi mới vào thành này không tính là tịnh thổ gì, thậm chí vì có quá nhiều người ngoài chưa quen với Thẩm Thành tụ tập tại đây, dẫn đến đủ loại thành phần tam giáo cửu lưu trong thành, cùng mấy ông cụ bà lão, trẻ con rảnh rỗi không có việc gì làm thích góp vui, cũng thích vây lại xem.

Cho nên dù là lúc này bên cạnh Nguyên Nương có đủ loại người, thậm chí có thể nói là lộn xộn, nhưng trái tim vốn không biết làm sao của Dịch Mộng Oanh lại không kiềm được mà mềm nhũn, thậm chí còn dâng lên một tia ấm áp.

Thế là nàng ngoan ngoãn làm theo trái tim mình mà hô lớn: "Đông gia! Chúng ta tới rồi, không trễ chứ ạ."

Nguyên Nương không ngờ Dịch Mộng Oanh lại gọi mình là "Đông gia" trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngón tay cầm chén hơi siết chặt, các đốt ngón tay hơi trắng bệch, nàng há miệng, đầy ngượng ngùng lên tiếng.

Đông gia...... Trong lòng Nguyên Nương tràn đầy vẻ bối rối cùng chua xót, nàng thực ra cảm thấy, bản thân dường như chưa làm tốt vai trò một "Đông gia".

Nàng cũng chẳng làm được chuyện gì, hoặc giả như mấy việc miễn cưỡng làm được cũng chỉ là bình thường thôi, thậm chí có chút loạn thất bát tao, cho nên nàng có chút hổ thẹn, cảm thấy mình không xứng đáng với danh xưng này.

Nhưng lũ thú nhỏ thì nào biết những điều đó, thế giới của chúng đơn giản đến mức không có chút do dự nào.

Chúng chỉ cần nghe Dịch tỷ tỷ hô, những đứa trẻ gan lớn, biết chủ nhân là người tốt liền lập tức bắt chước hô theo: "Đông gia!"

"Đông...... Đông gia?"

Mấy đứa nhỏ hơn nãi thanh nãi khí nối đuôi nhau học theo.

Dù chúng chẳng hiểu nghĩa là gì, vẫn ú ớ muốn góp vui vào náo nhiệt này.

Con người chính là như vậy, khi một người lên tiếng thì rất dễ dàng bị mai một, rất dễ dàng biến mất không tăm hơi, nhưng khi một đám người cùng hô lên, dù không chỉnh tề, dù mỗi người một ngữ điệu, thì cũng cực kỳ dễ dàng hội tụ thành một âm thanh không thể coi thường.

Lũ thú nhỏ giống như đang hát nhạc thiếu nhi, người lắc sang trái, người lắc sang phải: "Đông gia hảo! Đông gia ~ hảo nha!"

Sự ồn ào xung quanh, phảng phất như bị tiếng gọi hồn nhiên này nhấn nút tạm dừng.

Người qua đường nhao nhao ghé mắt, kinh ngạc đánh giá "đội ngũ" kỳ lạ này cùng với người phụ nữ áo trắng được gọi là "Đông gia" kia.

"Oa...... Đây là nhà ai thế?" Người qua đường kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn bọn họ, "Đội hình...... À, khí thế lớn quá."

"Câu hỏi hay đấy."

Những tiếng bàn tán bắt đầu ùn ùn kéo đến.

Đặc biệt là những người quen trong thành, những tiếng xì xào bàn tán hoàn toàn không thể kìm nén được, chỉ nghe thấy:

"Dường như đang gọi quả phụ là Đông gia kìa."

"Quả phụ? À, nào...... Hả? Nguyên Quả Phụ sao?"

"Đúng vậy, nàng tựa như thật sự làm Đông gia rồi, ta nghe người khác nói còn đi làm thủ tục kinh doanh nữa."

"Làm lớn vậy sao? Thương khế ước (giấy phép kinh doanh) thế nhưng có quy định phải kiếm được bao nhiêu tiền mới được......"

Một vị lão bà tóc hoa râm híp mắt nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài: "Quả phụ này cũng coi như khổ tận cam lai rồi."

Cũng có những lời nhỏ to toan tính không được hài hòa lắm lộ ra: "Khổ tận cam lai cái gì chứ, thương khế đâu phải chuyện đơn giản như vậy mà làm xong được? Đừng có không cẩn thận làm bồi hết vốn liếng ——"

Lời này còn chưa nói xong, liền bị người bên cạnh huých khuỷu tay một cái, đành phải nuốt ngược những lời phía sau vào trong.

......

Những tiếng nghị luận, có lời tốt lời xấu này như thủy triều ập đến phía Nguyên Nương, khiến tai nàng đỏ ửng cả lên, gương mặt càng không tự chủ được mà nóng bừng.

Đây là khung cảnh mà nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng chẳng biết tại sao, vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Dịch Mộng Oanh và các nàng, bên tai nghe thấy tiếng lũ thú nhỏ, nàng cũng không tự giác mà hơi thẳng người dậy.

Nàng tựa như một gốc liễu yêu thân cây vốn bị đè ép đến cong vẹo trong thời gian dài, cuối cùng vào một thời điểm nào đó, đột nhiên từng tấc từng tấc phá vỡ tảng đá đang đè nặng lên mình, cứ như vậy mà miễn cưỡng nhưng đầy nỗ lực vươn mình giãn ra cành lá.

Thế là, nàng mở miệng.

"Ân."

Ban đầu âm thanh cũng không lớn, thậm chí vì cảm xúc khuấy động mà mang theo một tia khàn khàn.

Nhưng chính trong sự khàn khàn ấy, trong nhịp tim đột nhiên đập nhanh của nàng, nàng mỉm cười, mặc dù vẫn chưa thể trả lời thật lớn tiếng, lại vô cùng rõ ràng, vô cùng trịnh trọng:

"Ta đây, Đông gia của mọi người ở đây."

————————

Lời nhắn của tác giả:

Đang trong quá trình phục hồi......

Chậm một chút nhé!!

Chủ yếu là vì đang điên cuồng chỉnh sửa nốt một chút.

Đối với Dịch Tể mà nói, ngay từ đầu để cho Nguyên Nương làm Đông gia, chính là vì muốn nàng ấy hô lên câu "Đông gia" này trước mặt mọi người.

Mà lần này vừa vặn lũ thú nhỏ cũng ở đó, càng thích hợp để hô (Không phải đâu).

Cho nên thực ra trước đây mỗi khi viết đoạn Dịch Mộng Oanh gọi Nguyên Nương là Đông gia, tôi đều không nhịn được mà mềm lòng [Biểu cảm mèo tam hoa chảy nước mắt].

Đông gia chính là Đông gia nha.


-----------------------

Ngoài lề chút:

Cuối cùng cũng đuổi kịp \^o^/. 

Tác giả đăng chương 140 này vào 29.12.2025 rồi lặn tiếp.  

Tính ra bộ này mình vô tình đào được lúc mò truyện mỹ thực, điền văn thôi. Không nghĩ đào được một bộ siêu chậm siêu cuốn đến vậy, từng nhân vật đều được xây dựng rất chi tiết, tác giả cài cắm hint cốt truyện cũng rất nhiều, cảm giác bộ này có thể viết được trường thiên luôn ak. Nếu mọi người cũng thích giống mình nhớ ủng hộ tác giả nha (ID Tấn giang  = 5746397)

Mỗi tháng mình sẽ đều "thả ngư lôi" hy vọng tác giả ra chương mới. Cũng được 4 tháng rồi, hy vọng đợt nghỉ lễ tới tác giả sẽ đăng thêm. Đang canh mỗi ngày TvT.

Ngoài ra, tác giả "Thị Mặc Đồng Đồng nha" có một bộ 150 chương đã hoàn là "Vợ cũ cứ thân cận tôi" (tag: ca sĩ x diễn viên, gương cũ lại lành, ABO). Đáng tiếc thể loại không phải gu mình mọi người có thể tìm đọc thử. (ID Tấn Giang = 5492545)

Đầu năm nay tác giả có trồi lên đào vài hố mới, mới chỉ có văn án thôi.

1. Kim ốc tàng kiều nữ đế (tag: thế giới lông xù, một bước lên mây, truyện ngọt, khoa cử, thú cưng đáng yêu, được cưng chiều, cứu rỗi)

2. Nàng tiên cá được mèo nhỏ nuôi dưỡng (tag: thanh mai trúc mã, thú cưng đáng yêu, nhẹ nhàng, ăn ngon, hiện đại giả tưởng)

3. Sau khi bạn gái cũ trở thành Succubus (tag: tình hữu độc chung, tinh tế, tương lai giả tưởng, vạn người mê)

4. Trở thành thê chủ, nhưng lại là xúc tu (tag: cường cường, niên hạ, cơ giáp, bàn tay vàng)

Đọc sơ văn án thì tia tia bộ 1, 2 ak. Đợi tác giả đăng chương sẽ đu liền. (Mọi người nếu thích bộ nào, mình sẽ đăng thêm bản dịch văn án của bé Gem)


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!