Chương 127: Tiểu hồ ly liếm liếm mu bàn tay

Dịch Mộng Oanh trở về đến nhà Nguyên Quả Phụ, chỉ nghe thấy trong phòng vẫn đang thảo luận sự việc vô cùng sôi nổi.

Từ dư quang, nàng đã thấy Đồng Nha ôm đao tựa vào cành cây hòe già, bộ y phục màu đen gần như hòa làm một thể với bóng cây.

Tựa hồ là đang chờ đợi.

Nói thật, Dịch Mộng Oanh đã rất lâu không thấy một Đồng Nha lạnh lùng như thế.

Vẫn còn nhớ rõ khi nàng vừa tới dị thế giới nhìn thấy Đồng Nha, cũng là dáng vẻ ôm đao đứng như vậy, bất quá khi đó nàng ấy đội nón rộng vành, vành nón ép xuống cực thấp, mà lưỡi đao phản chiếu ánh nắng gắt ban trưa, vừa vặn hắt lên đường nét cằm sắc sảo của nàng ấy.

Là một mỹ nhân, cũng giống như một hiệp khách.

Mà dáng vẻ ôm đao tiêu sái bây giờ, giống như đã quay trở lại lúc mới gặp.

"Đang chờ ta sao?" Dịch Mộng Oanh cố ý dừng chân cách đó hơn năm bước, chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu dò xét nhìn về phía Đồng Nha.

"Ừm." Đồng Nha nở nụ cười, đường nét thanh lãnh trong nháy mắt trở nên nhu hòa, "Đang chờ ngươi trở về."

Nói đoạn, Đồng Nha bước về phía Dịch Mộng Oanh, chờ đến khi đi song hàng với Dịch Mộng Oanh, Đồng Nha đột nhiên hỏi: "Vui vẻ hơn chút rồi chứ?"

Dịch Mộng Oanh nhịn không được kinh ngạc nhìn Đồng Nha, không ngờ Đồng Nha lại quan sát được sự biến hóa cảm xúc nhỏ nhặt đến thế của nàng. Thực ra nàng cảm thấy vừa rồi mình không hề tỏ thái độ, cũng không cố ý làm ra vẻ áp thấp, sao lại nhìn ra nàng vừa rồi không vui cơ chứ?

Mà Đồng Nha cũng không giải đáp cho nàng, ngược lại nở nụ cười, bước nhanh vào nhà Nguyên Quả Phụ, lên tiếng nói: "Người đến đông đủ rồi, chúng ta đi thôi!"

Hôm nay lúc về cũng thật náo nhiệt, lần này người đi vốn đã đông, lại thêm chỗ gà vịt và ngỗng lớn của Tiểu Mã chưa bán hết, còn có chỗ lòng gà dư lại, cùng với lòng heo và hai cái đầu heo lớn mà Dịch Mộng Oanh và mọi người đã mua, một chiếc xe đã chất đầy ắp.

Chỗ tốt duy nhất là lần này đi cùng còn có hai người trưởng thành, họ có thể thay phiên nhau kéo chiếc xe nặng nề này, những người khác thì ngồi xe nhà lão Ngưu trở về.

Mà chiếc xe ba gác còn lại vốn dùng để chất măng thì vẫn đang đậu ở nhà Nguyên Quả Phụ.

Nhưng khi Dịch Mộng Oanh chuẩn bị lên xe, Xà Nữ đột nhiên gọi nàng lại.

"Dịch tỷ tỷ."

Dịch Mộng Oanh dừng bước, quay đầu nhìn về phía Xà Nữ, Tiểu Lộc Nữ cũng vội vàng chạy tới, tựa hồ có lời muốn nói.

"Sao thế?" Dịch Mộng Oanh nhìn hai đứa trẻ hỏi.

Tiểu Lộc Nữ và Xà Nữ trao đổi ánh mắt vài lần, rõ ràng là đẩy đưa một chút, sau đó Tiểu Lộc Nữ giữ im lặng.

Mà Xà Nữ nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, lên tiếng giải thích trước: "Bọn muội đã tìm được một người mua măng, nhưng người ta muốn ngày mai bàn bạc kỹ hơn..."

"Được chứ! Ngày mai ta có thể đi cùng các muội." Dịch Mộng Oanh nở nụ cười, "Lợi hại quá! Ngay ngày đầu tiên đã tìm được người mua ưng ý sao, ta còn tưởng các muội phải xem xét thêm mấy ngày nữa cơ đấy."

Dịch Mộng Oanh nghe xong tin tốt này, vội vàng tặng thêm giá trị cảm xúc (khen ngợi khích lệ)!

Sau khi nhận được lời khích lệ trực tiếp như vậy, lớp vảy trên mặt Xà Nữ cũng nhịn không được mà giãn ra đôi chút, giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Nhưng người mua đó muốn sáng mai trao đổi với bên ta, bởi vì buổi trưa hắn đã phải đi rồi... Cho nên muội đang suy nghĩ, hay là hôm nay muội không về Lộc trấn nữa, cứ ở lại đây chịu đựng một đêm, ngày mai trực tiếp nói chuyện luôn."

Nói đến đây, giọng Xà Nữ lại yếu dần đi, ngược lại càng thêm do dự: "Tỷ thấy có thể... không?"

Phản ứng đầu tiên của Dịch Mộng Oanh là: "Đương nhiên có thể không về nha, nhưng với giọng điệu này của muội, thật sự đã tìm được chỗ ngủ tử tế chưa?"

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc sau đó, Dịch Mộng Oanh nhìn thấy lớp vảy trên mặt Xà Nữ lại trở nên căng thẳng.

Những chiếc vảy này dưới ánh rạng chiều phản chiếu, hiện lên một loại mỹ cảm xinh đẹp nhưng có chút âm trầm, hiện diện trên thân hình một đứa trẻ mặt còn búng ra sữa thế này có vẻ hơi đáng sợ.

"Đương nhiên có thể, một mình chắc chắn là có thể!" Dịch Mộng Oanh cực nhanh nắm bắt được trọng tâm của cuộc đối thoại này, đồng thời tiến thêm một bước an ủi: "Hơn nữa ta còn có thể đến chỗ gã giả mù xem bói kia xin thêm ít phấn huỳnh quang —— chính là loại phấn có thể phát sáng lần trước ấy, để Tiểu Bạch Lộc ấn cho muội mấy cái dấu tay, buổi trưa nhất định có thể gửi đến cho muội."

Xà Nữ nhìn dáng vẻ khích lệ của Dịch Mộng Oanh, trong lòng thoáng chốc có chút vui vẻ, nhưng lại có chút sợ rằng Dịch Mộng Oanh đã ở cùng bán thú nhân chúng nàng quen rồi nên lỡ quên mất hiện trạng bị người khác kỳ thị của bán thú nhân.

Thế là Xà Nữ nhỏ giọng nói bổ sung: "Nhưng muội là bán thú nhân, thật sự để muội là người cuối cùng đứng ra trao đổi, liệu có thể..."

"Vậy thì đổi người mua đi."

Dịch Mộng Oanh nói chém đinh chặt sắt, lẽ thẳng khí hùng, khí thế đến mức thậm chí còn vỗ vỗ vai Xà Nữ, rồi thở dài một hơi, ra bộ "ngươi đừng có mà không phóng khoáng thế chứ":

"Muội nghĩ xem, măng có thể cất kỹ được một thời gian mà, hơn nữa trên bến thuyền này nhiều thuyền như vậy, điều kiện phù hợp đâu chỉ có mình nhà họ, nhưng măng của Lộc trấn thì chỉ có nhà chúng ta thôi, cho nên không thiếu người mua đâu, yên tâm đi!"

"Được." Xà Nữ rõ ràng vẫn còn chút chần chừ, nhưng vẫn rất dùng sức gật đầu một cái: "Muội sẽ làm tốt!"

"Không làm tốt cũng không sao cả, không được thì chúng ta đem măng làm thành đồ ăn, chỉ là kiếm ít tiền đi một tí thôi."

Dịch Mộng Oanh nhịn không được xoa đầu Xà Nữ, nàng đối với đứa trẻ này luôn có chút cảm xúc xót thương, thường xuyên nhìn thấy hình bóng của chính mình trên người đứa nhỏ này, nên nhịn không được mà quan tâm, nhưng lại có chút muốn xa cách, cực kỳ mâu thuẫn, nên ngược lại không tiện an ủi thêm nhiều, bèn nhắc sang chuyện khác.

"Vậy tối nay muội ngủ ở đâu tại Thẩm Thành này? Sao ta nghe muội nói chỉ là chịu đựng một chút thế."

Xà Nữ không ngờ Dịch Mộng Oanh lại hỏi chuyện này, có chút ngây ra: "Muội nghe nói chỗ miếu thổ địa đằng kia buổi tối có thể qua đêm, chỗ đó có thể ngủ..."

Xà Nữ lời còn chưa dứt, liền thấy khuôn mặt Dịch Mộng Oanh đã hơi lạnh xuống, nhất thời không dám nói tiếp nữa.

"Để ta hỏi xem nhà Nguyên Quả Phụ có thể ngủ được không? Muội đợi ta ở dưới này."

Dịch Mộng Oanh nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng là bị mình dọa sợ của Xà Nữ, vẫn cố gắng khôi phục nụ cười, dẫn Xà Nữ đi về phía Nguyên Quả Phụ.

Lúc này Nguyên Quả Phụ đang cùng cô nương giúp việc hỗ trợ kiểm tra đối chiếu xem hàng hóa trên xe ba gác đã xếp gọn chưa, nàng luôn lo lắng nhiều hơn và cũng cẩn thận hơn một chút.

Bây giờ Nguyên Quả Phụ nghe thấy Dịch Mộng Oanh hỏi liệu có thể cho Xà Nữ ở tạm nhà mình một đêm không, lập tức vui vẻ nói: "Đương nhiên có thể! Nhà ta các muội thấy rồi đó, cũng coi là rộng rãi, các muội nếu mệt không muốn về cũng có thể ở lại."

Dịch Mộng Oanh cũng vì nhớ mang máng Nguyên Quả Phụ từng nói họ có thể nghỉ ngơi tại nhà nàng nên mới đến quấy rầy, thấy đối phương thật sự rất tình nguyện, thế là cười nói: "Chúng ta đêm nay không cần, nhưng đứa nhỏ này xin làm phiền tỷ vậy."

"Tốt quá rồi!"

Dịch Mộng Oanh từ phía sau đẩy Xà Nữ tới, Nguyên Quả Phụ cũng đưa tay ôm lấy đứa nhỏ này.

Mà Xà Nữ khoảnh khắc rơi vào vòng tay của Nguyên Quả Phụ, chỉ cảm thấy đón nhận một mùi hương rất thơm cùng sự ấm áp bao quanh.

Đó là sự ấm áp pha trộn với hương xà phòng thoang thoảng, bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo như băng của nàng.

"Muội tên gì nhỉ?" Nguyên Quả Phụ cười hỏi.

Xà Nữ có chút ngại ngùng cúi thấp đầu, chỉ nói: "Ngài cứ gọi là Xà Nữ là được ạ."

Nguyên Quả Phụ nghe thấy câu trả lời hoàn toàn không được coi là một cái tên này, thần sắc khựng lại một chút nhưng không để lộ ra quá nhiều, chỉ ôn nhu gọi: "Được rồi ~ Xà Nữ, vậy chúng ta tiễn Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha các nàng ấy xong, chúng ta liền đi về nhà."

Cô nương giúp việc bên cạnh lúc này cũng sán lại gần, nhịn không được nói: "Hơn nữa buổi tối nhớ đến nhà ta ăn tiết gà nhé! Tiểu Mã cho ta một chậu tiết gà to lắm, ngon lắm đấy."

Xà Nữ thực ra chưa từng tiếp xúc thân mật đặc biệt với người lớn nào, thân mật nhất cũng chỉ có thể tính là Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha, nhưng Dịch Mộng Oanh là người ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng luôn có khoảng cách và trầm tư, Đồng Nha thì vẻ lãnh đạm hiện rõ ngay bên ngoài.

Cho nên đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Xà Nữ tiếp xúc với động tác thân mật như vậy, ngược lại có chút nhịn không được mà rụt cổ lại, cả người xà cũng không biết làm sao, cứ để mặc Nguyên Quả Phụ xoay xở.

Mà Dịch Mộng Oanh nhìn dáng vẻ họ chung sống, liền biết chuyện đã được giải quyết, vội vàng vẫy vẫy tay với Nguyên Quả Phụ, sau đó chỉ chỉ xe ngựa nhà lão Ngưu, ra hiệu mình muốn đi.

Nguyên Quả Phụ vội vàng xua tay, bảo nàng mau lên xe đi.

Bất kể thế nào, khi Dịch Mộng Oanh một lần nữa ngồi vào trong chiếc xe không tính là rộng rãi của nhà lão Ngưu, ôm lấy mẹ Thỏ đang cuộn tròn trong góc, lại chen đến bên cạnh Đồng Nha, cuối cùng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm.

Một loại cảm giác, mặc dù hôm nay đã làm thật nhiều việc, cũng gặp phải một đống chuyện, nhưng may mắn là... bất luận thế nào, cuối cùng cũng được đi về rồi!

Quá tốt rồi!

Và chiếc xe cũng theo tâm trạng hân hoan này của Dịch Mộng Oanh, chậm rãi bắt đầu chuyển bánh.

*****

Khi đến Lộc trấn, sắc trời đã tối hơn phân nửa, Dịch Mộng Oanh vừa ra khỏi cửa xe liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương, thổi nàng bỗng chốc lùi về sau, tựa thẳng vào lưng Đồng Nha.

Đồng Nha đưa tay đỡ lấy nàng: "Cẩn thận."

"Được, oa ——!"

Dịch Mộng Oanh vốn còn muốn cùng Đồng Nha nũng nịu một chút về chuyện nhỏ nhặt này, lại không ngờ trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Chỉ thấy đầu đường vậy mà đang ngồi xổm một đám thú nhỏ lông xù!!

Ánh trăng dát một lớp viền bạc lên đôi tai thỏ dài, những con sóc ôm quả thông đứng thẳng dậy, mấy con nhỏ dũng cảm nhất thậm chí trực tiếp chạy băng băng tới.

Đúng vậy! Đám thú nhỏ này nhìn thấy các nàng xuống xe, liền cùng nhau chạy ùa tới! Những chùm lông bù xù nhấp nhô xoay tròn theo nhịp chạy, thân hình tròn vo giống như những quả cầu bồ công anh, có mấy đôi tai thỏ bị gió thổi bay ngược ra sau, lộ ra phần thịt tai béo mập bên trong.

Phần lớn đám thú nhỏ đều chạy tới trước mặt Tiểu Lộc Nữ, một số khác thì rất quen thuộc mà nhào lên người Tiểu Mã, con chồn tuyết nghịch ngợm nhất thậm chí thuận theo sợi dây đỏ rủ xuống của Tiểu Mã mà leo thẳng lên đầu vai, cái đuôi lông xù quẹt qua vành tai Tiểu Mã, khiến cô nàng buồn cười mà co rụt cổ lại, nhưng!

Nhưng! Dưới chân Dịch Mộng Oanh vậy mà cũng có mấy con thú nhỏ, mà mấy con sói con, thú con thậm chí trực tiếp quấn lấy mắt cá chân nàng —— chúng dùng chóp mũi ướt át nhẹ cọ vào mu bàn chân nàng, đôi mắt màu hổ phách híp lại thành hình trăng khuyết, cái đuôi vẫy rối rít.

Thực sự, thực sự quá đáng yêu 555.

Dịch Mộng Oanh trực tiếp bị vây chặt đến mức không bước đi nổi.

Cũng là vì hạnh phúc đến mức không muốn bước đi...

"Bảo bảo, các bảo bảo ơi, lát nữa ta đi làm món ngon cho các ngươi ăn, bảo bảo ngoan ~" Dịch Mộng Oanh hận không thể trực tiếp ngồi xổm xuống vuốt ve cho thỏa thích.

Tốt thôi, nàng cũng thật sự trực tiếp ngồi xổm xuống, nhân lúc Đồng Nha chưa kịp ngăn cản, nàng đã ôm con sói xám nhỏ đang vẫy đuôi hăng hái nhất vào lòng, ngón tay lún sâu vào lớp lông bụng màu xám bạc của nó.

Khi đầu ngón tay nàng chạm vào cái bụng ấm áp mềm mại của thú con, trong cổ họng sói con phát ra những tiếng kêu thoải mái, càng làm Dịch Mộng Oanh yêu thích không buông tay.

So với kiểu người vừa nhìn thấy lông mềm là không bước đi nổi như Dịch Mộng Oanh, Tiểu Lộc Nữ vẫn trầm ổn hơn chút.

Cô bé ôm lấy người bạn dưới chân, hỏi ngược lại: "Sao hôm nay các em đều tới đây hết vậy?"

Con mèo nhỏ trên tay nằm ngửa bụng trong lòng cô bé, giọng nói cũng rất thanh thúy êm tai: "Bọn em nhờ Lưu tú tài hỗ trợ ghi chép giá cả xong, Lưu tú tài đã đề nghị đó!"

"Lưu tú tài nói, nếu chúng em đều tới đây chờ, các tỷ sẽ vui vẻ."

Tiểu Lộc Nữ thực sự có chút vui vẻ mà mỉm cười, sờ sờ đầu mèo nhỏ trong lòng: "Thật sự rất vui, mọi người đều vất vả rồi."

Mà phía bên kia, Dịch Mộng Oanh đang thực sự vui vẻ đến mức không tìm thấy phương hướng đâu nữa.

Có lẽ là Đồng Nha phát giác được cảm xúc không vui cuối ngày hôm nay của Dịch Mộng Oanh, nên cứ mặc kệ nàng vuốt ve đám thú nhỏ như thế!

Đồng Nha chỉ cầm một chiếc khăn tay đứng một bên, bộ dạng sẵn sàng chờ Dịch Mộng Oanh ôm hết lượt đám thú nhỏ xong là sẽ lập tức lau tay cho nàng thật sạch sẽ!

Đúng vậy, hôm nay Đồng Nha không có trực tiếp ngăn cản Dịch Mộng Oanh.

Cô chỉ đặt mẹ Thỏ lên vai mình, đồng thời nắm chặt khăn tay đứng sang một bên, nhìn Dịch Mộng Oanh hoàn toàn chìm đắm trong đống cục bông kia.

Nhìn nụ cười tràn rạng rỡ của Dịch Mộng Oanh, cùng với vài sợi lông sói bạc dính trên búi tóc vì chơi đùa quá trớn, cuối cùng cô khẽ thở dài, nuốt những lời trách cứ vào trong bụng.

Nhưng khi con tiểu hồng hồ ly duy nhất trong đám thú nhỏ dùng cái lưỡi thô ráp liếm qua mu bàn tay Dịch Mộng Oanh, Đồng Nha vẫn nhịn không được mà nhíu chặt lông mày.

Nhưng một giây sau, cả người Dịch Mộng Oanh đều vì cái liếm của tiểu hồng hồ ly mà mềm nhũn ra trong gió tháng Ba, ngay cả đầu ngón tay tinh tế vốn dĩ đang hưng phấn cũng ửng lên sắc hồng.

Mà Đồng Nha nhìn thấy sắc hồng này, trong thoáng chốc toàn thân như bị điện giật, chỉ có thể hoàn toàn ngoảnh đầu đi, không dám nhìn Dịch Mộng Oanh nữa.

Chỉ có hình ảnh tiểu hồ ly liếm liếm mu bàn tay Dịch Mộng Oanh là cứ tái hiện liên tục trước mắt cô, đồng thời tai cô cũng từng chút một trở nên đỏ bừng.

Mẹ Thỏ đang ở trên vai Đồng Nha, khi nhìn thấy vệt đỏ nơi vành tai Đồng Nha thì nhịn không được mà há to miệng.

Bà cố gắng mím chặt miệng mình, không để lọt ra một tia âm thanh nào.

Mẹ Thỏ: !!oxo!!

Mà Dịch Mộng Oanh đang vuốt ve động vật đến mức vui vẻ điên cuồng, lần này thực sự không chú ý tới dị trạng của Đồng Nha.

Dịch Mộng Oanh lúc này đúng thực là "sói đói lọt vào kho lương", nàng trực tiếp vùi đầu vào vòng tay "rộng lớn và rắn chắc" của đám thú nhỏ, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Dịch Mộng Oanh chẳng hề hay biết gì, chỉ mải ôm đám thú nhỏ mà gào thét:

"Đây là thiên đường mà!!!"


*****

Ngoại truyện nhỏ: 

Xà Nữ đêm đó ngủ lại tại nhà Nguyên Quả Phụ.

Trước khi ngủ, Nguyên Quả Phụ tìm cho Xà Nữ một tấm chăn lông cừu, cũng giúp cô bé trải giường tử tế.

Xà Nữ cả người đều cảm thấy ngại ngùng, ngón tay co quắp vội vàng từ chối: "Không sao đâu, không sao đâu, muội cứ tùy tiện ngủ dưới đất là được rồi, không cần phiền phức thế đâu!"

Nguyên Quả Phụ ngược lại bật cười: "Đừng căng thẳng, ta cũng đang căng thẳng đây này! Cái nhà này lâu lắm rồi không tiếp khách, cứ sợ tiếp đãi muội không chu đáo!"

"Không không không——"

Cuối cùng, Xà Nữ ngăn cản không thành công, cứ thế ngơ ngác nhìn chiếc giường trước mặt mình.

Chiếc giường được trải chăn lông cừu cẩn thận này.

Chiếc giường... đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời mà cô bé được ngủ.

Xà Nữ gần như không dám tiến lên chạm vào nó, thậm chí còn có chút lo âu mà đi quanh chiếc giường.

Cuối cùng nhìn nhìn thân thể không tính là sạch sẽ của mình, hít sâu một hơi vẫn định ngả lưng dưới đất.

Nào ngờ, Nguyên Quả Phụ chính lúc này lại mở cửa lần nữa, trên tay còn xách theo một con Báo Tuyết nhỏ.

Nguyên Quả Phụ có lẽ đã nhìn ra sự luống cuống của Xà Nữ, hoặc có lẽ chỉ là vô tâm thôi.

Nhưng bất luận thế nào, nàng đều trực tiếp nhét Tiểu Báo Tuyết vào lòng Xà Nữ.

"Bây giờ trời lạnh, cứ ôm 'bé cưng' mà ngủ, 'bé cưng' giống như cái lò sưởi di động ấy!"

Xà Nữ tay chân luống cuống đứng chôn chân tại chỗ, ôm con Báo Tuyết nhỏ định trả lại.

Nguyên Quả Phụ lại chẳng màng tới, đã vui vẻ chuẩn bị rời đi, vừa đi còn vừa nói: "Muội cứ coi con bé là gối ôm đi—— Ta nghe nói tiểu thư nhà quyền quý luôn phải ôm gối ôm đi ngủ đó."

Mà Xà Nữ, người hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với mấy từ "gia đình giàu có" hay "tiểu thư", cứ như vậy ôm Tiểu Báo Tuyết, rồi cúi đầu xuống.

Trực tiếp chạm phải ánh mắt của Tiểu Báo Tuyết.

Tiểu Báo Tuyết chần chừ một chút, chiếc đuôi dài cuộn lại thành một vòng tròn.

Đồng thời con bé đặt cái đuôi lông xù của mình lên cạnh mặt, thành thục nháy mắt một cái với Xà Nữ.

Tiểu Báo Tuyết: Manh manh duỗi móng vuốt.jpg

【Không biết biểu cảm cuối cùng của Báo Tuyết nhỏ có đăng thành công không, JJ (Tấn Giang) về phương diện này đúng là quá khó dùng. Dễ là không thành công rồi, tôi sẽ đăng dưới Weibo vậy】


*****

Ngoài lề lúc dịch: 

Nhờ phần ngoại truyện này mới nhận ra tác giả chính thức dùng "她" (Tā) — đại từ dành riêng cho phái nữ, khi Nguyên Quả Phụ nhắc về Tiểu Báo Tuyết.  

Các chương trước Nguyên Quả Phụ sẽ gọi Tiểu Báo Tuyết bằng từ  "Tể Tể" (崽崽 - Zǎizǎi) kiểu bé con, bé cưng, cục cưng,... Lúc trước có đoạn, bé gem dịch là "Nhi tử" mình lại ko check kĩ nên hiểu lầm bé Báo Tuyết là trai. Tạ lỗi. \TTvTT/ 

Đành phải âm thầm đi đổi ngôi xưng của bé Báo tuyết ở các chương trước. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!