Chương 79: Chiến thần tiêu thụ

200 văn có thể làm gì?

Theo giá hàng ở Thẩm Thành, chỉ đủ mua 20 nắm Ma Dụ Thúy, hoặc 7 cân măng mùa xuân, hay là 120 miếng lòng già heo xào lăn.

Tổng kết lại là thực ra cái gì cũng không mua được nhiều.

Nhưng đó là cái giá không hợp lẽ thường mà Dịch Mộng Oanh cùng mọi người sau khi cố gắng tuyên truyền mấy ngày nay tại Thẩm Thành mới có thể bán ra được.

Nếu như chỉ tính theo giá hàng ở trấn Lộc, thì 200 văn kia có thể mua ít nhất 4 cân gạo trắng, có thể mua được 100 cân măng mùa xuân. Đúng vậy, măng mùa xuân ở Lộc trấn có giá 2 văn tiền một cân.

À đúng rồi, nếu như lấy giá hàng ở tiệm tạp hóa của Mèo Đen và Báo Đen mà tính.

Thì 200 văn này lại rất có giá trị. Có thể mua được 40 đôi giày do Báo Đen làm lúc luyện tập.

Nói thật, đôi giày trên chân Đồng Mầm, căn cứ theo lời Đồng Mầm nói thì thực sự rất thoải mái... Chỉ có thể nói Báo Đen của chúng ta, ít nhất là ở mảng làm giày này, đã làm rất nghiêm túc.

Nhưng dù cho 200 văn có thể làm được nhiều việc đến thế, hôm qua trước khi đi Dịch Mộng Oanh vẫn đưa 200 văn cho Bé Xà mà thực ra nàng chỉ mới quen, một cô bé lạnh lùng đến mức có chút tà mị.

Cũng không phải bởi vì nàng là người lương thiện gì, mà thuần túy nói thì khoản tiền kia là do chính bé xà tự mình kiếm được.

Hôm qua khi về nhà, Đồng Nha liền từng cùng Dịch Mộng Oanh thảo luận qua vấn đề này, Đồng Nha mang theo vẻ không hiểu mà hỏi: "Cái gì là nhân viên tiêu thụ?"

"Ừm...... Chính là người giúp người khác bán đồ."

Đồng Nha sau khi nghe xong lời giải thích này, đã đưa ra một quan điểm khiến người ta hoàn toàn không ngờ tới, nàng nói: "À, cho nên ngươi chính là nhân viên tiêu thụ."

Dịch Mộng Oanh nghe xong trực tiếp bị nước miếng của chính mình làm cho sặc.

Nàng đây là lần đầu tiên bị người ta nói là seller đấy.

Chưa hề có ý nói tiêu thụ là không tốt...

Nhưng với tính cách của nàng, đáng lẽ không thể làm thành một seller được chứ!

Có điều lý do của Đồng Nha cũng rất đầy đủ: "Nhưng ngươi chính xác là vẫn luôn giúp mọi người bán đồ mà?"

Dịch Mộng Oanh giúp Bé Nai bán măng mùa xuân, giúp Tiểu Mã bán gà, cũng giúp chính mình bán lòng già heo, đây không tính là tiêu thụ sao?

Dịch Mộng Oanh bị nghẹn lời, có chút không biết phải giải thích thế nào về sự khác biệt giữa người vạch kế hoạch và một tiêu thụ viên thuần túy, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

"Vẫn còn có chút khác biệt, giống như Bé Xà kia thì càng giống nhân viên tiêu thụ hơn một chút. Chúng ta bán 60 văn một cân mơ, cô bé có thể giúp chúng ta bán đi với giá 100 văn. 40 văn chênh lệch ở giữa này chính là do nhân viên tiêu thụ giúp chúng ta kiếm được, là lợi nhuận thuần sau khi tăng giá."

"Cho nên ngươi đem số tiền cô bé kiếm được cho chúng ta trả lại —— chính là 200 văn đó, để Bé Xà tiếp tục giúp ngươi đi thu mua đồ đạc, lại đi bán đồ, mà ngươi chẳng cần phải trả giá gì cả, lại khiến cô bé đối với ngươi..."

Đồng Nha dừng một chút, vẫn là nói bổ sung: "Đối với ngươi, cảm động đến rơi nước mắt."

Đây thật là một cách hình dung ác liệt.

Nhưng đó cũng chính là tình huống chân thực lúc đó.

Cho nên Dịch Mộng Oanh không cách nào phản bác, nàng chỉ có thể nhún vai, nói ra một câu cười lạnh mà chẳng ai nghe hiểu, nàng nói: "Tư bản chúng ta chính là như vậy."

Nhưng, nhà tư bản cũng không dự liệu được tình huống hiện tại.

Dịch Mộng Oanh nhìn 325 đôi giày coi như là xinh đẹp ở trước mặt mình mà rơi vào trầm mặc.

Đúng vậy, ở đây có tổng cộng 325 đôi giày, vừa rồi Bé Xà đã nói cho nàng biết như thế.

Trong đầu Dịch Mộng Oanh đột nhiên hiện lên buổi chiều ngày hôm qua, chính là cái buổi chiều mà "Công ty lừa gạt gồm Mã, Lộc, Xà, Hồ ly và Ta" được thành lập.

Khi đó dáng vẻ của đứa trẻ tội nghiệp này lúc hỏi nàng về con đường phía trước, là khẩn trương bất an như thế, là trắng tay chẳng có gì như thế, lại giống như người sắp chết đuối đang cố gắng cầu sinh mà nhìn nàng.

Cho nên Dịch Mộng Oanh gần như là đã thản nhiên nói cho những đứa nhỏ này biết kế hoạch của nàng.

Nàng muốn đầu cơ trục lợi. Chính là cái kế hoạch mà ngay từ lúc bắt đầu nàng đã nói với Đồng Nha, nàng muốn đi lên trấn, tìm ra sự khác biệt về đồ đạc giữa hai nơi, đối với những vật phẩm có sự chênh lệch giá cả khá lớn thì tiến hành đầu cơ.

Dù là Dịch Mộng Oanh của hiện tại, bởi vì việc bán măng mùa xuân mà làm chiến dịch "Quyên tiền cho Lộc trấn" này thực sự quá tốt, thuận tiện còn bắt đầu bán cả lòng già heo, kiếm được chính xác là không hề ít, ngược lại còn nhiều hơn so với việc một mình nàng tiến hành đầu cơ vài phần.

Nhưng Dịch Mộng Oanh vẫn muốn làm, bởi vì đầu cơ trục lợi thực sự chính là một trong những phương thức làm giàu đơn giản nhất và bạo lợi nhất.

Đáng tiếc là, sau khi nàng nói ra ý tưởng của mình, người nghe hiểu là Đồng Nha lại không giỏi trong việc đàm phán và mua bán đồ, còn những con thú nhỏ khác, bao gồm cả bé hươu trắng đi đường còn run rẩy kia, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng cũng may, tất cả bọn chúng đều rất nghe lời.

"Sau khi muội giao xong Ma Dụ Thúy, có thể ghé qua cửa tiệm này." Dịch Mộng Oanh đọc địa chỉ tiệm tạp hóa của Mèo Đen và Báo Đen, nghiêm túc miêu tả cái biển hiệu đổ nát, không gian vắng vẻ của cửa tiệm đó... cùng với đôi giày loè loẹt hình mosaic kia.

"Tỷ không diễn tả nổi nó xấu đến mức nào, chắc là kiểu "nhìn mà đau cả mắt"... À, các muội không có từ này, tóm lại muội cứ nhớ kỹ, chỉ cần đi vào tìm đôi nào xấu nhất là được, đó chắc chắn sẽ là đôi giày khiến em khó quên nhất. Tỷ hy vọng muội có thể mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, và cố gắng mua với giá thấp nhất có thể."

Đúng vậy, Dịch Mộng Oanh để Bé Xà dùng 200 văn tiền đó đi mua những đôi giày xấu xí chẳng ai thèm ngó ngàng trong tiệm của Mèo Đen và Báo Đen.

Thế nhưng, chính nàng lúc đó khi chạy về nhà hái nấm bụng dê hình như là đã dặn thêm một câu: "Đúng rồi, trong tiệm đó còn có những đôi giày do chủ quán tập làm, họ bán cho chúng ta là 5 văn một đôi, muội có thể thử thương lượng để họ tặng kèm làm quà, chắc là nói chuyện được."

Lúc đó Dịch Mộng Oanh thuần túy chỉ muốn "vặt lông cừu" một chút, vặt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó ai vừa chân thì cho người đó đi.

Hơn nữa vì là đồ tặng kèm, những đứa trẻ nghèo và những người nghèo xung quanh nàng lúc này sẽ không thấy xót tiền, sẽ không nói: "Chao ôi, mua giày làm gì, lãng phí tiền quá." Thay vào đó, họ sẽ thấy như vàng từ trên trời rơi xuống, hắc! Không phải vừa khéo bị họ nhặt được sao.

Cảm giác hạnh phúc nhờ đó cũng sẽ mạnh hơn một chút.

Nhưng......

Dịch Mộng Oanh cũng không ngờ tới, cầm 200 văn đi mua giày xấu, mà bé xà chỉ riêng quà tặng kèm đã vặt về được tới 325 đôi!

Có lẽ do lúc kinh ngạc Dịch Mộng Oanh quá đỗi im lặng, Bé Xà có chút lúng túng, vội vàng nói: "Mấy đôi giày xấu đó muội cũng mua rồi... chỉ mua được 8 đôi thôi, 25 văn một đôi, đắt quá, nên muội để ở trong phòng Tiểu Mã."

Dịch Mộng Oanh vội vàng mỉm cười, trấn an cô bé: "Không có gì, chỉ là không ngờ muội có thể xin về được hơn 300 đôi quà tặng kèm thôi."

Ánh mắt Bé Xà chần chừ một chút, yếu ớt bổ sung thêm một câu: "Thực ra...... quà tặng kèm còn có một tảng thịt khô nữa."

"Hả?" Dịch Mộng Oanh kinh ngạc.

Bé Nai đi cùng vội vàng chạy đến dưới hiên nhà, chỉ vào tảng thịt khô treo bên cạnh mình. Ánh sáng sáng sớm chưa rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một tảng thịt đùi sau heo được làm khô cực kỳ mỹ vị, kích thước thậm chí to ngang bằng Bé Nai.

Nói thật là có chút khoa trương.

"Muội làm thế nào mà hay vậy......" Lần này Dịch Mộng Oanh thực sự hơi ngây người, cũng thực sự tò mò.

"Muội ạ?" Bé Xà có chút ngơ ngác, cô bé thực ra không thấy mình đã làm gì to tát, thậm chí không thấy có gì khó khăn, "Muội chỉ là, hứa với họ rằng...... nếu thực sự bán được những đôi giày xấu đó, muội sẽ chia cho họ một nửa số tiền cá nhân muội kiếm được."

Lớp vảy trên mặt Bé Xà trông có vẻ đáng sợ và lạnh lẽo, khiến cô bé toát ra vẻ không giống con người, nhưng đôi mắt lại vô cùng chân thành và trong trẻo.

"Muội nói với họ rằng nếu thật sự muốn bán được đống giày xấu đó, nếu có thể, muội hy vọng trong vòng nửa năm tới họ chỉ bán cho một mình muội thôi."

Bé Xà nói rất nghiêm túc: "Muội sẽ quay lại nhập hàng tiếp."

Hai người Mèo Đen và Báo Đen vốn dĩ chẳng bán nổi một đôi giày nào liền vô cùng sảng khoái đồng ý đề nghị này, cảm động đến mức nước mắt đầm đìa.

Thậm chí Mèo Đen còn vừa vỗ ngực vừa nói: "Yên tâm, yên tâm đi, sát thủ chúng ta (bị tỷ tỷ bịt miệng cách âm), cực kỳ có tinh thần khế ước, chúng ta nhất định sẽ chờ, chỉ bán cho một mình muội thôi!!"

Lúc đó Bé Xà còn giúp Mèo Đen lau nước mắt, nói một cách rất nghiêm túc: "Được ạ."

Cô bé thực sự đã quá đỗi nghiêm túc, dù cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu đầu cơ trục lợi là gì, dù cho cô bé cũng thấy đống giày đó xấu đến mức nhân thần cộng phẫn, nhưng cô bé tin tưởng Dịch Mộng Oanh, vô cùng vô cùng tin tưởng.

Thế nhưng Dịch Mộng Oanh vĩnh viễn sẽ không biết được, trong căn phòng đổ nát của ngôi miếu tại Lộc trấn đó, có vô số những con thú nhỏ gầy gò, những bán thú nhân đáng thương giữa lúc gió lạnh lùa vào miếu phát ra những tiếng kêu quái dị đáng sợ.

Lũ thú nhỏ này sẽ tụ tập lại, để Bé Nai kể đi kể lại câu chuyện Dịch Mộng Oanh đã đứng trước mặt thành vệ che chắn cho mình, không để họ phát hiện là bán thú nhân; kể đi kể lại chuyện các nàng đã dũng cảm đi thuê quầy hàng đắt đỏ nhất, rồi làm thế nào biến măng mùa xuân 2 văn một cân ở trấn Lộc thành 50 văn một cân.

Kể đến khúc cuối, Bé Nai khát nước, sẽ có những đứa trẻ khác từng nghe câu chuyện này kể tiếp cho những đứa nhỏ hơn.

Chúng nghe những trải nghiệm này như nghe những câu chuyện truyền kỳ, nhưng vì tận tay chúng thực sự được chia những đồng tiền kiếm được, khiến truyền kỳ mang cảm giác chân thực, từ đó niềm tin có nơi nương tựa, chúng thực sự rất tin tưởng, rất tin tưởng Dịch Mộng Oanh.

Bé Xà tin rằng Dịch Mộng Oanh có thể bán được những đôi giày xấu đó, thế nên mỗi lời nàng đáp lại Mèo Đen và Báo Đen đều nghiêm túc và thành khẩn đến vậy.

Mèo Đen và Báo Đen cũng bị sự chân thành của nàng làm cho cảm động.

Một nhân viên tiêu thụ giỏi có khả năng đạt được thành tích tốt trong ngắn hạn, nhưng một người vừa giỏi vừa chân thành dường như thực sự có thể tạo nên kỳ tích. Thế là cô bé đã mang về những thứ vượt ngoài tưởng tượng này, vượt xa đến mức Tiểu Mã cảm thấy các nàng đã gặp được vận may tày trời.

Nhưng Dịch Mộng Oanh vẫn tỉnh táo, nàng vẫy tay gọi Bé Nai còn đang ngoan ngoãn đứng cạnh tảng thịt khô, sau đó nhìn vào hai người đứng đầu và đứng thứ hai của nhóm trẻ mồ côi này mà nói: "Nhận được nhiều quà tặng kèm như vậy, hai muội có tính toán gì không? Hay là để tỷ quyết định?"

Bé Nai và Bé Xà bản năng liếc nhìn nhau một cái.

Các cô bé không ngờ Dịch Mộng Oanh lại hỏi thẳng vấn đề này như vậy.

Thực ra, Dịch Mộng Oanh chẳng qua chỉ cảm thấy dù là một nhà tư bản bóc lột đến đâu, cũng không thể chiếm đoạt hết thành quả mà nhân viên mình đã nhọc công thương lượng mang về.

Hơn 300 đôi giày và tảng thịt khô này, nàng không nên cưỡng ép nuốt trọn.

Bé Nai suy nghĩ một chút rồi đứng ra trả lời: "Bọn muội, không, là muội muốn giữ lại một nửa tảng thịt khô để cải thiện bữa ăn cho mọi người."

Từ "mọi người" ở đây hẳn là bao gồm Bé Nai, Tiểu Mã, Bé Xà, cả Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha nữa.

Nhưng có lẽ nhiều hơn cả là những đứa trẻ mồ côi kia, là những đứa nhỏ vẫn luôn giúp Bé Nai khuân măng lên xe, cả những đứa bé hơn nữa thậm chí chưa giúp được gì nhiều, vẫn còn trong hình hài thú nhỏ.

Nói thật, vì trước đó Dịch Mộng Oanh đã từng đi tìm nhóm trẻ mồ côi lang thang ở Thẩm Thành, có lẽ do Thẩm Thành quá rộng lớn, hoặc do Thẩm Thành không có "Lộc", nên nhóm trẻ mồ côi ở Thẩm Thành mang một dáng vẻ hoàn toàn khác với ở Lộc trấn.

Thủ lĩnh đám trẻ mồ côi ở Thẩm Thành rất hung hãn, cũng nguy hiểm hơn một chút, trong đó thủ lĩnh lớn nhất là một đứa trẻ người sói, vừa cao vừa to, cơ bắp tráng kiện, ánh mắt hung dữ, những kẻ đứng cạnh hắn cũng đa số là như vậy.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào đám trẻ mồ côi này, sẽ thấy ngoại trừ vòng tròn nhỏ những kẻ cao lớn đó, những đứa trẻ còn lại đều gầy gò nhỏ thó, tưởng như gió thổi qua là ngã.

Nhưng bên trấn Lộc lại hoàn toàn khác, Bé Nai không cao lớn, Bé Xà cũng không tính là cường tráng, nhưng mọi đứa trẻ đều được các nàng chăm sóc cho bộ lông sạch sẽ, tuy không béo nhưng cũng không đến mức gầy trơ xương.

Giống như lúc Đồng Nha và Dịch Mộng Oanh hỏi thăm Lưu tú tài, Lưu tú tài đã gọi Bé Nai đến dẫn đường cho họ, nhưng đứa trẻ đi ra lại là một con thú nhỏ khác bé hơn.

Tiền cũng được đưa cho đứa trẻ nhỏ hơn đó.

Làm vậy là để đảm bảo tiền không bị những đứa trẻ lớn nuốt riêng toàn bộ.

Chúng vận hành theo một bộ quy tắc tập thể và tư duy rất ngây thơ nhưng cũng rất mềm mại, mưu cầu thiết lập một nơi giống như xã hội không tưởng để bảo vệ tất cả mọi người.

Thế nhưng......

"Nhưng các muội có ai biết nấu ăn không? Thịt khô tốt nhất là đừng có ăn sống đấy nhé." Dịch Mộng Oanh hỏi như vậy.

Ngay sau đó nàng liền thấy một xà một nai lộ ra vẻ mặt: "Đúng nhỉ, trong chúng ta không ai biết nấu ăn, chúng ta thậm chí còn không có bếp!"

Giống như việc hai đứa trẻ này muốn chia thịt khô cho tất cả trẻ mồ côi cùng ăn, nhưng chúng thậm chí còn không có đầu bếp nào để xử lý tảng thịt khô này vậy.

Dịch Mộng Oanh cũng không cảm thấy cơ chế và nội quy hiện tại của chúng có thể vận hành tốt được.

Và với tư cách là đầu bếp duy nhất tại hiện trường, đáng lẽ nàng có thể nói: "Vậy để tỷ giúp xử lý thịt khô cho." Nhưng lúc này nàng vẫn còn chút do dự.

Chủ yếu là vì số lượng người thực sự có hơi quá đông.

Đặc biệt là sau khi Dịch Mộng Oanh bảo Đồng Nha cắt đi phần thịt khô của các nàng, nàng mở cửa nhà Tiểu Mã ra, nhìn thấy Tiểu Mã vẫn đang lúng túng không biết sắp xếp cho mọi người thế nào.

Thực sự là rất, rất đông người, mọi người hỗn loạn nhưng nỗ lực, vào lúc trời vừa hửng sáng này, dùng từng đôi vai gầy yếu gánh vác vô số măng mùa xuân. Những đứa trẻ nhỏ hơn, có đứa còn đang trong hình thú, dùng cái đầu lông nhung của mình đẩy từ phía sau, không nói một lời, cũng không một tiếng oán thán.

Những nhóc tì nhỏ hơn nữa, nhỏ đến mức trong màn đêm còn nhìn không rõ hình dáng, nhưng bạn lại có thể nghe thấy tiếng cổ vũ bằng giọng sữa non nớt chưa sõi của chúng: "Nhanh mang lên xe nào! Đúng rồi, đúng rồi...... Giỏi quá đi!"

Nhưng đồng thời, cũng có đứa trẻ mệt đến mức biến lại thành hình thú, lăn một vòng ngã ra bên cạnh. Bé Nai vừa ra khỏi cửa vội vàng chạy đến đỡ con thú nhỏ đó dậy, đặt sang một bên, sau đó cô bé vẫn nghiêm túc như thế, trầm mặc gia nhập vào cả đội ngũ, lặng lẽ tiến tới, một bên khuân đồ, một bên giúp Tiểu Mã sắp xếp lại suy nghĩ, nắm giữ đại cục.

Trong khoảnh khắc này, sự do dự trong lòng Dịch Mộng Oanh về việc: "Rốt cuộc mình có nên giúp một tay để an trí đám trẻ mồ côi này không" đã dâng lên đến mức cao nhất.

Không phải vì sợ phiền phức.

Mà là vì ngay cả nàng cũng biết sợ.

Sợ năng lực của nàng không đủ để hoàn thành và trợ giúp hết thảy những điều này.

Những đứa trẻ đang sống một cách vô cùng chân thành này.

Nhưng cũng may...... Rất nhanh nàng đã không còn thời gian để suy xét những chuyện khiến người ta mệt mỏi và chần chừ này nữa.

Bởi vì dưới sự cố gắng của Bé Nai và Bé Xà, Tiểu Mã cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi việc, cuối cùng họ cũng lên đường.

Ngay sau đó, họ trực tiếp bị Ngưu Nhị thúc, người canh giữ con đường từ trấn Lộc đến Thẩm Thành, chặn lại.

Ngưu Nhị thúc với tướng mạo hung thần, im lặng nhìn về phía Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh: Nghiêng đầu huýt sáo.

Đúng vậy, lần này Dịch Mộng Oanh thậm chí còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào ông ấy. Ngay cả Tiểu Mã cũng có chút chột dạ cúi đầu.

Bởi vì đám trẻ sợ hôm nay là ngày cuối cùng có thể bán măng mùa xuân.

Thế nên, chúng đã thực sự gọi tới những anh chị có thể giúp kéo xe, gồm một con lừa thọt chân, một con bò gầy yếu, còn có một con ngựa thấp bé.

Cộng thêm Tiểu Mã vẫn luôn ở đó, lần này chỉ riêng kéo xe ngựa thôi đã có 4 người, cùng nhau kéo 3 chiếc xe ba gác, trên xe chất đầy măng mùa xuân, gà, vịt. Đúng vậy, Tiểu Mã lần này còn mang theo cả vịt trong nhà đi nữa.

Chưa kể trên mỗi chiếc xe, vì Bé Nai sợ thiếu nhân thủ nên còn đặc biệt bố trí 1-2 người hỗ trợ trông coi, giờ tuy đều biến thành hình thú nhỏ cả, nhưng cũng hoàn toàn không giấu giếm nổi!

Nhà ai tử tế mà mỗi ngày mang theo nhiều thú cưng ra ngoài như vậy chứ!

Lại còn nuôi sạch sẽ, không phải loại thú săn được trên núi mang xuống, thật sự là coi người nhà họ Ngưu là đồ ngốc mà!

Hơn nữa, cái đội hình này của các nàng, nhìn có chút giống một đoàn xe này, nếu thực sự chỉ tính trên xe có một mình Dịch Mộng Oanh là người sống, lại chỉ thu có 1 văn tiền, thì đúng là quá vô lý.

Ngưu Nhị thúc sờ vào bộ lông hơi bù xù của Tiểu Mã, nhìn cái vòng tay màu xanh biếc do Bé Xà biến thành hình thú giả vờ đeo trên tay Dịch Mộng Oanh, thực sự lười giải thích chuyện hôm qua chính cô bé đã biến thành vòng tay để lẻn lên xe.

Ông ấy mắt không thấy tâm không phiền quay đầu đi chỗ khác, giọng nói cứng rắn, dứt khoát hỏi Dịch Mộng Oanh: "Cô nói đi, cô thấy cô nên nộp bao nhiêu phí qua đường hả?"

Trong tình huống cô dắt theo nhiều người thế này, lương tâm cô thấy cô nên nộp bao nhiêu?

Ngưu Nhị thúc có ý đó.

Mà Dịch Mộng Oanh...... nàng da mặt mỏng, lại trọng tình nghĩa, tính tình vốn thẹn thùng.

Thế là nàng yếu ớt nói: "Cái đó...... hay là vẫn 1 văn tiền nhé."

"Hả?"

Ngưu Nhị thúc tức giận quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn nàng!

Dịch Mộng Oanh bày ra bộ mặt vô tội nhìn lại.

Không phải chứ, nàng vừa rồi còn đang nghĩ có nên làm việc thiện, bảo bọc cho đám trẻ mồ côi ở Lộc trấn không, ông bớt thu của ta chút tiền thì đã làm sao!

Dịch Mộng Oanh lý không thẳng nhưng khí vẫn lớn...... Cuối cùng khiến Ngưu Nhị thúc tức giận đến mức nhảy dựng lên.

"Cô đang đùa cái gì thế hả!? 1 văn tiền? Cô có lương tâm không? Lương tâm cô đâu, lương tri cô để đâu rồi!?"

Dịch Mộng Oanh bị nước bọt của ông ấy làm cho hoảng sợ, vừa né tránh vừa không dám đáp lời, thầm nghĩ không sao, cứ đợi đại thúc hung dữ này mắng xong là ổn, mắng xong thì giá cả mới có chỗ để bàn.

Nào ngờ Ngưu Nhị thúc vừa cho Tiểu Mã ăn đường, vừa thực sự đứng đó mắng ròng rã suốt hai nén nhang.

Sau đó...... ông ấy thật sự cũng chỉ thu của họ đúng một văn tiền, rồi để họ lên đường.

"Hả?!"

Dịch Mộng Oanh kinh ngạc:...... Không phải chứ, ta chỉ ép giá chút thôi, ông có thể mặc cả nâng giá lên mà!

Tiểu Mã cũng kinh ngạc: "Oa, Ngưu Nhị thúc đúng là mắt mũi không tốt lắm, thế này mà cũng không thấy có gì sai trái sao!"

"Phụt......" Khoảnh khắc lời này thốt ra, Đồng Nha nãy giờ vẫn luôn giả làm con rối hồ ly bên cạnh Dịch Mộng Oanh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô thực sự cảm thấy nhà họ Ngưu này mà gặp phải Tiểu Mã thì đúng là kiếp nạn của họ rồi.

Dẫu sao thì, cuối cùng các nàng cũng xuất phát.

Nhưng các nàng không ngờ rằng, những chuyện còn ảo ma hơn mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bởi vì rất nhanh sau đó, họ sẽ tới Thẩm Thành.

Tới Thẩm Thành, nơi mà trong đêm tối hôm qua, vô số người đã nhận lấy lời chúc phúc của Tiểu Lộc, nơi họ đã nhìn thấy thần tích phát sáng trong đêm đen.

Tới Thẩm Thành, nơi vô số người đang mòn mỏi mong chờ các nàng, những "Lộc sứ giả" của họ.

*****

Lời nhắn của tác giả:

Mấy ngày nay tôi trầm mê xem Tuyển thủ Vương Mạn Dục. (nữ tuyển thủ bóng bàn của Trung Quốc).

Không được tôi ngày mai nhất định muốn đem tăng thêm viết!!

Không được thì cho đại gia phát hồng bao (......)

Mời mọi người giám sát ta!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!