Chương 57: Lừa gạt! Vui vẻ!

Đôi mắt to của Tiểu Mã không nhịn được mà liếc qua liếc lại giữa Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha.

Mắt không chớp lấy một cái, nhưng động tác lại lén lén lút lút.

Chủ yếu là vì ngựa nhỏ phát hiện ra Dịch tỷ và Đồng Nha tỷ hình như đang giận dỗi nhau!

Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha! Giận dỗi nhau cơ đấy!

Cái tai hóng hớt và đôi mắt to của Ngựa nhỏ lập tức dựng đứng lên, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào.

Nó nhìn Đồng Nha đang xếp lại giấy tờ và nghiên mực, mặt lạnh như tiền mà mài mực.

Còn Dịch Mộng Oanh đứng cạnh Đồng Nha, đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn nhìn đối phương, dáng vẻ như muốn mở miệng nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rõ ràng là một bên đang giận, còn một bên thì không biết dỗ thế nào!

"Để ta giúp ngươi mài mực nhé?" Dịch Mộng Oanh nhỏ giọng hỏi.

Tiểu Mã vừa nghe thấy lời cầu hòa lộ liễu này, radar hóng hớt điên cuồng hoạt động, nó vớ lấy một con gà chắn trước mặt mình, mang theo thái độ lừa mình dối người, cứ thế vừa nghênh ngang vừa trộm đạo tiến về phía trước, muốn nhìn cho rõ màn kịch này.

Nào ngờ, kịch hay chưa thấy ——

Lại thấy Đồng Nha đột ngột quay đầu nhìn mình: "Đồ đạc của muội dọn xong chưa?"

Thân hình Ngựa nhỏ cứng đờ, rụt đầu lại không dám lên tiếng.

Lúc đang đẩy thuyền (đu CP) thì cấm hỏi chuyện học hành nhé!

Bài tập chắc chắn là chưa làm! Nhưng CP thì nhất định phải đu!

Đáng tiếc là Ngựa nhỏ chưa từng đến hiện đại, không biết diễn đạt tâm trạng xoắn xuýt lúc này thế nào cho rõ, chỉ có thể cố gắng ép mặt mình vào sau lưng con gà mái, nhỏ giọng nói: "Dạ chưa, giờ muội đi dọn đây ạ." Tiểu Mã nói đi dọn nhưng chân thì chẳng nhích lấy một bước. Nó quá muốn xem náo nhiệt, chỉ đành lén lút nhìn về phía Dịch Mộng Oanh, cầu cứu Dịch tỷ bảo vệ cho mình.

Ai dè Dịch tỷ tỷ của nó đang ngoan ngoãn mài mực, chỉ có thể len lén cúi đầu, áy náy thè lưỡi với nó, hoàn toàn là bộ dạng "ốc không mang nổi mình ốc", đến nháy mắt ra hiệu cũng chẳng dám.

Tốt lắm... lập tức biết ngay vị thế trong gia đình ai cao ai thấp rồi!

Ngựa nhỏ tiu nghỉu đặt con gà mái xuống, hoàn toàn không dám chống lại uy quyền của Đồng Nha, chỉ đành cẩn thận từng bước đi dọn dẹp quầy hàng.

Dịch Mộng Oanh dùng dư quang liếc nhìn cái bóng lưng tội nghiệp của ngựa nhỏ, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngoan ngoãn mài mực, trưng ra bộ mặt "ta rất ngoan!".

Đồng Nha nhìn dáng vẻ nịnh nọt này của nàng, cơn giận dỗi trong lòng cũng tan biến đi nhiều. Lại nhìn tư thế mài mực loạn cào cào của Dịch Mộng Oanh, thấy quá chướng mắt, cô đành đưa tay ngăn động tác của Dịch Mộng Oanh lại, hỏi: "Đừng mài nữa, ngươi chắc cũng có việc phải làm, đi làm việc của mình đi."

Dịch Mộng Oanh nghe xong, chớp chớp mắt, nhất thời không xác định được ý tứ thật sự của Đồng Nha nên không dám tùy tiện rời đi. Trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua những kỹ thuật dỗ dành trẻ nhỏ trong sách, chọn ra vài chiêu rồi rất nghiêm túc nói:

"Việc quan trọng nhất của ta lúc này là ở bên cạnh ngươi."

Nói xong, mắt Dịch Mộng Oanh sáng rực lên, cảm thấy lần này mình chắc chắn là đang chơi lớn rồi.

Còn Đồng Nha nghe xong thì trực tiếp đứng hình, cảm giác như Dịch Mộng Oanh bị bệnh nặng không nhẹ...

Nhưng nhìn đôi mắt sáng rỡ vì vui vẻ của Dịch Mộng Oanh, cô thực sự không nỡ nói lời nào khó nghe, chỉ đành nuốt sự cạn lời vào trong, khẽ giải thích: "Ngươi... vẫn chưa nói cho mọi người biết phải lừa gạt thế nào mà, khách sắp đến rồi, ra nói cho các muội ấy nghe trước đi."

Dịch Mộng Oanh thấy tâm trạng cô giờ đã khá hơn, nháy mắt định gọi Bé Nai tới, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy một đoạn cổ tay của Đồng Nha để lộ ra, cổ tay trắng ngần, xinh đẹp, đẹp đến mức làm nàng ngẩn ngơ. Thế là, mọi động tác đều khựng lại một chút.

Sắc đẹp khiến người ta tỉnh táo, cũng khiến người ta phải suy xét.

Thế là nàng hỏi: "Ngươi muốn ở đây giúp viết tên tiếp à?"

Đây là một câu hỏi thừa, Đồng Nha tự nhiên là không muốn. Chẳng phải lúc nãy cô đã nói rồi sao, cô muốn cùng Dịch Mộng Oanh đi bán mơ, bán lòng heo, bán rắn, bán nấm, tóm lại là làm gì cũng được, không liên quan đến cái sạp hàng nhỏ này.

"Vậy thì không viết nữa. Ta dạy cho Bé Nai xong thì chúng ta cùng ra ngoài xem, xem giá rắn thế nào, cũng xem nấm bụng dê bán ra sao, còn cả lòng heo nữa."

Đồng Nha nhìn nàng càng thêm sâu, đôi tai trên đầu đã vui vẻ hiện ra, ánh mắt trở nên dịu dàng, nhưng miệng vẫn hỏi: "Vậy còn bọn trẻ thì sao?"

"Không biết!" Dịch Mộng Oanh bật cười, "Đó là khủng hoảng mà các muội ấy phải tự giải quyết! Chúng ta chỉ là hai người lớn tùy hứng thôi, không quản được nhiều thế đâu!"

Đồng Nha nhìn bộ dạng cố ý giả vờ "ác liệt" của Dịch Mộng Oanh thì bật cười. Cái đuôi chậm rãi ló ra, cô vờ như không để ý mà đưa tay ra, đặt lên cổ tay của Dịch Mộng Oanh đang chống trên bàn, nghiêng mặt nói: "Có lý, mặc kệ các muội ấy."

Thế là, Bé Nai và Ngựa nhỏ đang cặm cụi quét dọn vệ sinh bị gọi tới.

Cả hai cùng nhận được thông báo trọng đại rằng Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha sẽ ra ngoài bán đồ, và hai đứa phải tự mình gánh vác cái quầy hàng này.

Tiều mã nghe vậy mắt sáng lên, miệng nhanh hơn não nói: "Hai tỷ làm hòa rồi à? Hai tỷ không lén lút...(Hôn nhau đấy chứ)".

Câu sau của Tiều mã không nói hết được vì Dịch Mộng Oanh đã trực tiếp gõ vào đầu nó, bảo đừng có nói linh tinh.

Làm cho ngựa nhỏ chỉ đành giả vờ bị gõ đau lắm, mặt mũi "đáng thương" để bán thảm, chỉ tiếc là Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha đều quá hiểu nó nên chẳng ai mắc lừa.

Còn Bé Nai thậm chí chẳng để ý đến màn "bán thảm" kia. Khi nghe thông báo hai đứa phải tự quản lý cửa hàng, phản ứng đầu tiên của con bé là càng ôm chặt lấy Tiểu Bạch Lộc nhỏ bé trong lòng.

Giây tiếp theo, cô bé rất nghiêm túc gật đầu nói: "Vâng ạ, bọn muội sẽ làm tốt, hai tỷ cứ yên tâm."

Từ đầu đến cuối, Bé Nai không hề nhắc đến chuyện tối qua cô bé và Ngựa nhỏ đã bàn về việc "muốn chia phần cho Dịch tỷ và Đồng Nha tỷ".

Cô bé thậm chí không hỏi tại sao, cứ thế bình tĩnh và nghiêm túc gánh vác mọi trách nhiệm, yêu cầu và cả cái sạp hàng này. Từ nhỏ đến lớn, Bé nai đã sớm học được cách không cưỡng cầu, không để tâm, nếu không cũng chẳng thể đi được đến ngày hôm nay.

Cô bé là nai nhỏ, cũng là "Đại tỷ nhỏ" của đám trẻ mồ côi, đã sớm quen với việc gánh vác tất cả.

Dịch Mộng Oanh không đành lòng nhìn Bé Nai như vậy, nhưng nàng cũng không nỡ để Đồng Nha không vui.

Chỉ là, hai người này trên bàn cân của nàng thậm chí còn không tạo thành một sự lựa chọn, cơ bản là không thể lựa chọn, nàng chỉ có thể thiên vị Đồng Nha vô điều kiện.

Vì vậy cuối cùng nàng chỉ có thể sờ vào sừng của Bé Nai, trêu cô bé: "Chuyện gì cũng có thể làm tốt sao, thế có cần phương án lừa gạt của tỷ nữa không?"

"Cần ạ..." Khoảnh khắc bị sờ vào sừng, mặt Bé Nai đỏ bừng lên, khẽ đáp.

Sau đó cô bé thấy Dịch Mộng Oanh mỉm cười, lấy ra hỏa chiết tử (cây châm lửa) mà gã thầy bói tặng, khẽ vẩy trong không trung, đồng thời gọi một tiếng: "Đồng Nha!"

Chỉ thấy Đồng Nha đập tay xuống mặt bàn, một ngọn lửa khổng lồ trực tiếp bùng lên từ tay Dịch Mộng Oanh, lao vút lên như một con hỏa long!

Hai đứa nhỏ sợ tới mức giật bắn mình lùi lại phía sau, chỉ có Tiểu Bạch Lộc chưa hiểu chuyện gì là vẫn ngẩng đầu nhìn đoàn lửa lớn, không hề nhúc nhích.

"Cái gì thế này!!" Tiểu Mã bị ngọn lửa dọa chạy ra sau, lại thấy Dịch Mộng Oanh đơn giản quơ quơ hỏa chiết tử, từng đoàn lửa lại bùng lên, cứ như thể nàng đang điều khiển lửa vậy.

"Đây là bụi nổ."

Dịch Mộng Oanh cười nhìn biểu cảm hoảng hốt của hai đứa trẻ, đặc biệt là biểu cảm kinh ngạc của Đồng Nha khiến nàng thấy vui vẻ khó hiểu.

Lừa trẻ con là cần phải có phản hồi như thế này!

"Khi trong không khí có đủ bụi nổ, chỉ cần châm lửa là sẽ gây ra một vụ nổ mãnh liệt, nguyên lý của pháo hoa cũng giống như vậy."

Dịch Mộng Oanh nói: "Vừa rồi tỷ cầm hỏa chiết tử, còn Đồng Nha tỷ của các muội ở bên cạnh đột ngột vỗ bột phấn ra, bột gặp lửa là nổ tung, các muội hiểu chưa?"

Hai đứa nhỏ không hiểu gì cả, lắc đầu.

Đồng Nha cũng chẳng hiểu gì, cũng lắc đầu theo, nàng thậm chí còn hỏi một câu nghiêm trọng hơn: "Khói lửa... không đúng, pháo hoa là cái gì?"

"Ơ——" Dịch Mộng Oanh ngẩn người. Giải thích pháo hoa thế nào đây, chẳng lẽ thời này chưa có pháo hoa sao?

Thế thì còn bán lòng heo làm gì nữa! Làm pháo hoa chẳng phải kiếm tiền còn sướng hơn lừa bịp và bán lòng heo sao?!

Nhưng pháo hoa làm thế nào? Dịch Mộng Oanh nhíu mày, điểm yếu của dân khối xã hội lộ ra rồi. Nàng đối với những thứ này chỉ có thể nói là biết mập mờ, hoàn toàn không nắm rõ, chỉ có thể đưa vào danh sách chờ xem xét.

Trong lúc Dịch Mộng Oanh đang ngừng lại và suy tính, hai đứa nhỏ cộng thêm Tiểu Bạch Lộc đã cầm cây hỏa chiết tử chơi không ngừng, từng ngọn lửa nhỏ nổ tung trong không trung, giống như là phép thuật điều khiển lửa thật vậy.

"Oa! Ngầu quá!"

"Thật sự được luôn kìa..."

Chỉ có thể nói tính cách của hai đứa nhỏ thể hiện rõ mồn một qua lời nói: Tiểu Mã thì nhốn nháo, Bé Nai thì điềm tĩnh, còn có... Tiểu Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn một lát, rồi trực tiếp ngồi xuống dưới ngọn lửa, ngoan ngoãn nhìn ra cửa.

Đừng nói nhé, cái dáng vẻ không giống phàm trần của Tiểu Bạch Lộc, đứng trong ánh lửa đột ngột này, thật sự có chút dáng dấp của thần tiên.

"Đến lúc có người trúng thưởng hoặc chất vấn các muội, các muội cứ phối hợp với Bạch Lộc chơi trò này." Đồng Nha đứng bên cạnh quan sát rồi tổng kết, "Sau đó lúc Bạch Lộc xuất hiện lần đầu, các muội dùng giấy che con bé lại một chút, chờ lúc dời giấy đi, lộ ra khuôn mặt của Bạch Lộc thì ngọn lửa bùng lên."

Cô nàng hồ ly mặt không biến sắc gia nhập hàng ngũ lừa bịp.

Dịch Mộng Oanh lấy lại tinh thần cũng nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí này, nàng trực tiếp bồi thêm một cái ý tưởng ngớ ngẩn:

"Hơn nữa các muội còn có thể, sau khi Tiểu Bạch Lộc bước ra, một người phụ trách hô 'Dân ngoại tộc tới kìa!', rồi người kia hô 'Lộc tộc của ta hôm nay nhất định sẽ quyết sinh tử với ngươi!'"

"Các muội ngẩn người làm gì, mau tung hỏa cầu đi chứ." Dịch Mộng Oanh phấn khích quá, trực tiếp đứng cạnh Tiểu Bạch Lộc lồng tiếng, còn hai đứa nhỏ vội vàng vẩy bột, làm bùng lên hai đoàn lửa.

"Dân ngoại tộc nói: 'Hừ! Chỉ dựa vào con hươu nhỏ như ngươi mà cũng đòi cản ta?'"

Dịch Mộng Oanh vỗ vỗ Tiểu Bạch Lộc, dùng giọng bình thường bảo con bé: "Lúc này muội nhớ phải lộ ra biểu cảm tức giận nhé."

Tiểu Bạch Lộc hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn run rẩy đôi chân chưa đứng vững lắm, cố gắng đứng dậy, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại.

Dịch Mộng Oanh chẳng màng đến diễn xuất của Bạch Lộc, trực tiếp chuyển sang tông giọng nũng nịu nói: "Hươu nhỏ giận lắm rồi, thét lên: 'Phóng ngựa tới đây!'"

"Nhớ bật lửa lên!" Nàng ra lệnh, hai đứa nhỏ vội vàng bật lửa.

"Thế là, chỉ thấy hươu nhỏ anh dũng xông tới, hoàn toàn không sợ hãi sự chênh lệch thể hình với dân ngoại tộc!"

Các cô bé đã ngộ ra rồi, lúc này lại đốt thêm hai đốm lửa nữa. Dịch Mộng Oanh gật đầu lia lịa, bộ dạng "trẻ nhỏ dễ dạy", chân tay múa may, miệng cũng không nghỉ, nói tiếp: "Và ngay lúc này, chỉ thấy ——"

Chỉ thấy bà chủ Tần Vận Lan, người đang đứng ở cửa định đến mua Ma Dụ Thúy sớm.

Nàng ta đang vẻ mặt lúng túng nhìn Tiểu Bạch Lộc nhỏ đang cố gắng giả bộ hung dữ, nhìn đám trẻ đang luống cuống tay chân bật lửa, nhìn Dịch Mộng Oanh đang múa may quay cuồng đọc kịch bản, và... nhìn Đồng Nha đang ngượng ngùng che mặt.

"Chào cả nhà, các muội đang chuẩn bị lừa người thế nào đây?"

Cả đời Tần nữ sĩ chưa bao giờ thấy lúng túng như vậy, "À... ý ta là, hiện giờ, có cần ta giúp một tay không?"

Dịch Mộng Oanh vẫn giữ nguyên tư thế múa may, chớp chớp mắt, đầu tiên là cố gắng biến mình từ dạng khỉ trở lại dạng người, lúc này mới rất lịch sự nói:

"Hiện giờ chưa cần giúp đâu ạ."

Tần nữ sĩ nghe vậy thở phào một cái.

Nhưng Dịch Mộng Oanh lại nói tiếp: "Bởi vì muội chơi hăng quá, vẫn còn một kỹ xảo lừa bịp nữa chưa dạy các em ấy."

"Ngài có thể đợi một lát, chờ bọn muội học xong hết rồi giúp bọn muội lừa người được không ạ?"

Lúc Dịch Mộng Oanh nói thật lòng, nàng trông hào hoa phong nhã, khí chất ngời ngời, chân thành như thể đang hỏi hôm nay dùng bữa có ngon không vậy.

Nhưng cũng chính vì quá mức chân thành, chân thành đến nỗi trực tiếp khiến Tần Vận Lan nữ sĩ trong khoảnh khắc đó phải cạn lời.

Tần Vận Lan cũng không biết nên trả lời là "được" hay là "không được" nữa.

*****

Chú thích thêm:

- Hỏa chiết tử (火折子) là dụng cụ thắp lửa cầm tay cổ xưa của người Trung Quốc, hoạt động dựa trên nguyên lý giữ cho giấy/vật liệu cháy âm ỉ (như than hồng) bên trong ống kín và tạo lửa nhanh bằng cách thổi hoặc lắc khi cần oxy. 

- Bụi nổ (bột Lycopodium) là một loại bột màu vàng nâu, dạng bụi, được làm từ các bào tử khô của cây rêu, hoặc các loài họ dương xỉ. Khi hòa vào không khí, các bào tử này rất dễ cháy và được sử dụng để tạo ra các vụ nổ bụi như hiệu ứng đặc biệt trong sân khấu ảo thuật hoặc pháo hoa. Mọi người có thể search từ khóa "Lycopodium Powder Fireball Effect" trên youtube để tìm hiểu thêm ^^.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!