Chương 46: Mềm mềm, cũng thật ấm áp
"Muội thế mà vẫn giữ lại một con gà?"
Lúc dọn quầy, Dịch Mộng Oanh thấy Tiểu Mã vẫn còn đang ôm một con gà trong tay.
"Hức... muội có chút không nỡ để nó đi." Ngựa nhỏ mếu máo.
Chủ yếu là vì đây chính là con gà đã cùng nó đi bán mơ, cùng nó bốc thăm trúng thưởng cho măng xuân. Phải biết rằng, cổ họng của nó còn chưa khản, mà con gà này đã kêu đến mức mất tiếng luôn rồi.
Hôm nay các nàng có thể bán hàng thuận lợi như vậy, công lao của con gà này còn lớn hơn cả các nàng nhiều!
Ngựa nhỏ đang hiếm khi sầu não, nhưng con gà kia thì chẳng hề nể mặt nó. Thấy nó ôm mình hơi chặt một chút, gà liền vung mỏ mổ thẳng vào tay ngựa nhỏ một cái.
"Á!" Tiểu mã bị mổ đau, kêu oai oái.
"Tác tác ——" Con gà từ cái cổ họng đã mất tiếng của mình rặn ra vài câu khàn đặc phá âm, rồi ở trong lòng ngựa nhỏ ngẩng cao đầu ưỡn ngực quan sát thế giới này.
Dịch Mộng Oanh nhìn thấy cảnh này, nhịn không được đưa tay sờ sờ cái chân của "gà đại tỷ", sau đó né tránh một cú "Mổ mãnh liệt" của gà đại tỷ rồi nói: "Vậy thì giữ lại đi, cũng không phải chuyện gì..."
Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy trước sạp nhỏ của các nàng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông vô cùng cao lớn, vạm vỡ.
Người này cao hơn tám thước, mặt đầy hung tợn, trên lưng đeo một cây đại đao sắc bén. Cây đao phản chiếu ánh mặt trời, trông như có thể trực tiếp chặt nát xương cốt người ta vậy.
Chưa kể cơ bắp toàn thân hắn cuồn cuộn như núi nhỏ, cứ thế đi tới, bóng râm hắt xuống có thể bao trùm hoàn toàn cả Dịch Mộng Oanh và tiểu mã vào bên trong.
Tiểu mã không quay đầu lại, dù không nhìn thấy tướng mạo người này nhưng bản năng đã nổi hết da gà, nó cùng con gà trong ngực đồng loạt rụt cổ lại, không dám nhúc nhích.
Bé nai vốn đang ngoan ngoãn thu dọn sạp hàng thấy thế liền vọt tới trước mặt Dịch Mộng Oanh, dang rộng hai cánh tay muốn dùng cơ thể nhỏ bé của mình bảo vệ Dịch Mộng Oanh ở phía sau.
Chỉ có Đồng Nha đang rửa bút ở bên kia là ngẩng đầu lên, tùy ý hỏi một câu: "Ngươi mua gì?"
"Ăn."
Dịch Mộng Oanh xoa đầu hai đứa nhỏ đang căng thẳng tột độ, trấn an nói: "Đừng sợ... đây là Trư đồ tể."
Nhà Trư đồ tể làm nghề nuôi heo, vì bản thân là heo nên càng biết cách nuôi heo, cũng biết mổ heo hơn người khác.
Hơn nữa vì vị trí địa lý nhà họ rất tốt, nằm ngay cạnh miếu Thổ Địa trước khu nhà giàu, nên thịt heo chưa bao giờ thiếu người mua. Nhưng cũng chính vì tướng mạo hắn quá hung tợn nên không tiện đi chào mời khắp nơi, cộng thêm việc người giàu không ăn những thứ như lòng heo hay đầu heo, nên Dịch Mộng Oanh mới nhặt được món hời này.
"Ngươi muốn lòng già và thịt heo." Giọng của Trư đồ tể vang dội như sấm đánh, ùng ùng.
Dọa cho cái đuôi nhỏ của Tiểu mã bỗng nhiên lộ ra, kẹp chặt sau mông, động cũng không dám động.
Trư đồ tể thấy tình cảnh này, mang theo vẻ khổ sở nói: "Ta đã bảo rồi, ta tới giao hàng sẽ hù dọa người nhà của ngươi mà!"
Đây lẽ ra là lời phàn nàn ủy khuất, nhưng ngữ khí nói ra lại giống như đang muốn mưu tài hại mệnh. Đến cả Dịch Mộng Oanh cũng nhịn không được mà lộ vẻ hơi ngượng ngùng.
Ngược lại là Đồng Nha đang cầm bút với dáng vẻ văn nhã, bình thản đặt bút xuống.
Đầu tiên cô đi tới xem qua những đoạn lòng già đã được rửa sơ, lại đưa tay nhấc cái đầu heo cực lớn kia lên, cẩn thận quan sát, thấy vừa tươi vừa béo, bấy giờ mới rất tỉnh táo hỏi: "Chỗ này bao nhiêu tiền?"
Trư đồ tể mặt đầy kinh ngạc nhìn mỹ nhân nho nhã yếu đuối trước mặt với một chuỗi thao tác trôi chảy như mây trôi nước chảy, mắt hắn sáng rực lên như quỷ đêm, móc từ trong ngực ra một bọc nhỏ đưa cho Đồng Nha.
Tiếp đó hắn cố gắng nặn ra một nụ cười trông giống như kiểu vừa giết người xong đang đắc ý, nói: "Chỗ này lấy 100 văn thôi, cái này tặng ngươi."
Đồng Nha nhìn bọc đồ nhỏ đưa tới trước mặt, không cười cũng không nhận, chỉ nhìn đối phương chờ đợi một lời giải thích.
Mỹ nhân lúc nào cũng có đặc quyền. Mà ở bên cạnh, Dịch Mộng Oanh đã nhịn không được mà che mặt.
"Ngươi nhận lấy đi, đó là mấy viên kẹo đấy."
Trư đồ tể tướng mạo hung ác nhưng lại có sở thích là thêu hoa và ăn kẹo... Hắn sẽ phát kẹo công bằng cho những đứa trẻ không sợ hắn.
Chữ "đứa trẻ" này hoàn toàn không giới hạn tuổi tác, từ 99 tuổi đến đứa trẻ vừa biết đi, chỉ cần không sợ hắn là có thể nhận được kẹo như nhau. Dịch Mộng Oanh cũng có, giờ vẫn còn đang để trong túi đây.
Dịch Mộng Oanh đẩy bé nai và tiểu mã: "Hai đứa đi lấy lòng già và thịt heo đi, nhân tiện nhớ nói lời cảm ơn Trư đồ tể nhé."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, ban đầu chưa hiểu ý Dịch Mộng Oanh nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới dời miếng thịt heo to gần bằng người chúng. Trư đồ tể thấy hai đứa nhỏ xíu chật vật như vậy, nhịn không được trách cứ liếc Dịch Mộng Oanh một cái.
Hắn dứt khoát một tay xách miếng thịt heo, một tay xách cái rổ đầy lòng già, hô to: "Cái này để ở đâu? Các ngươi về bằng cách nào? Ta đưa tới cho!"
Thế là Dịch Mộng Oanh nghiễm nhiên có được một sức lao động miễn phí, đưa đồ nặng nhất của họ ra tận cửa thành.
Dịch Mộng Oanh: Hoàn thành kế hoạch (checked).
Hơn nữa có lẽ vì dáng vẻ khi khiêng thịt của Trư đồ tể quá mức đáng tin cậy, tiểu mã và bé nai đều cảm thấy hắn không còn dọa người như thế nữa. Dù phải chạy lạch bạch mới đuổi kịp bước chân của Trư đồ tể, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh giúp hắn kéo đồ, đến cửa thành còn rất chân thành nói: "Cảm ơn Trư đồ tể."
Thật sự có người nào có thể từ chối lời cảm ơn từ một bé nai có đôi mắt trong veo linh động, dáng vẻ khôn khéo sao?
Tất nhiên là Trư đồ tể không thể.
Trư đồ tể trực tiếp bị vẻ đáng yêu đó làm cho phát ra một tiếng "thét chói tai của mãnh nam", muốn ôm chặt hai đứa nhỏ đáng yêu. Nhưng nói thật, tiếng thét này nghe quá giống tiếng rên rỉ của người trước khi bị giết, khiến bé nai và tiểu mã sợ tới mức nhảy dựng sang một bên, đồng thời hù chạy mất một đàn chim nhỏ vừa mới bay ra.
Đàn chim bỗng nhiên từ trên cây bay vút lên, lao về phía bầu trời hoàng hôn.
Trời đã muộn, chính là lúc những người mệt mỏi trở về nhà.
Họ về bằng xe của Ngưu Nhị Thúc. Đồng Nha âm thầm trả tiền trước.
Bởi vì hai đứa nhỏ đều xót 18 văn tiền đó, xót đến mức đang tính xem có nên mò mẫm đi bộ về không, đúng là cái bộ dạng sợ nghèo, không muốn sống nữa.
"Đừng có mà mơ." Dịch Mộng Oanh híp mắt, nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ đang có ý nghĩ kỳ quặc. Bởi vì dù ngựa nhỏ có cố gắng gồng mình nói mình không sao, nhưng thực tế chân nó đã run rẩy từ lâu rồi, đừng nói là kéo người, chỉ kéo cái xe không thôi cũng đã khó khăn.
"Đừng gồng nữa." Đồng Nha nhìn vẻ mặt tứ chi phát run của Tiểu mã, hiếm khi xoa đầu nó: "Chúng ta ngồi xe về, về nhà là ổn thôi."
Nhà, một từ ngữ tuyệt vời biết bao. Không đứa trẻ nào có thể từ chối từ này, cuối cùng tất cả đều ngồi lên xe Ngưu thúc.
Bé nai mệt đến mức biến lại thành một con nai nhỏ, cuộn tròn cơ thể, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Tiểu mã vì nguyên hình có kích thước lớn, chỉ thả cái đuôi của mình ra, cẩn thận đặt lên người nai nhỏ để nó ngủ thoải mái hơn.
Còn Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha cũng dựa vào nhau mà ngồi, từng chút một thả lỏng cơ thể mệt mỏi, đầu gật gù, từng chút từng chút xích lại gần, cho đến khi đầu hai người hoàn toàn chạm vào nhau.
Đồng Nha lúc đầu hai người chạm nhau đã nhịn không được mà mỉm cười. Cô nhìn về phía Dịch Mộng Oanh, muốn nói vài lời không muốn để bọn trẻ nghe thấy, nào ngờ chỉ thấy gương mặt của Dịch Mộng Oanh đã ngủ say sưa.
Khi ngủ, Dịch Mộng Oanh trút bỏ hết vẻ kiên định và tự tin cả ngày, hiện lên thần sắc ngây ngô và thơ dại. Miệng hơi mở ra, trông giống như một chú cá đáng yêu đang thổi bong bóng nhỏ.
Đồng Nha nhìn một lúc lâu, vẫn không nhịn được mà đưa tay chọc chọc vào má nàng. Trong giấc mơ, Dịch Mộng Oanh nhịn không được cọ cọ vào ngón tay cô, rồi lầm bầm một câu.
Đồng Nha ghé sát tai nhưng không nghe rõ. Chỉ là gương mặt của cô vô ý chạm vào mặt của Dịch Mộng Oanh.
Mềm mềm, cũng thật ấm áp.
Khoảnh khắc đó, Đồng Nha nhịn không được mà mỉm cười. Sau đó, từng chút một ôm Dịch Mộng Oanh vào lòng mình, đưa đuôi của mình ra che chở cho người trong lòng thật tốt.
*****
Khi Dịch Mộng Oanh tỉnh lại, họ đã về đến Lộc Trấn.
Đồng Nha đã thu dọn xong giỏ đựng đồ lặt vặt cùng số lòng già và thịt heo mà nàng mua.
Tiểu mã cùng bé nai tay cầm tấm ván gỗ ghi chép đầy đủ tên tuổi của những người quyên tiền ngày hôm nay, ngoan ngoãn đứng một bên chờ nàng tỉnh dậy.
"Ưm...?" Dịch Mộng Oanh nhìn hai đứa trẻ, xoa xoa khuôn mặt còn đang mơ màng, cố gắng tập trung tinh thần, "Hai muội mau về nhà đi nhé, nhớ tính toán kỹ tiền bạc. Việc quyên tiền có thể cùng phía Lộc Từ, à... Lộc Từ có người quản lý không nhỉ?"
Nàng vừa bước xuống đất vừa lầm bầm dặn dò. Chủ yếu là nàng không ngờ mình lại ngủ say đến thế, đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo, lời nói có chút lộn xộn, chỉ biết dặn theo bản năng.
"Vâng."
"Muội biết rồi, Dịch tỷ."
Hai đứa trẻ vô cùng nghe lời, không hề phản bác mà cứ liên tục gật đầu, đôi mắt lấp lánh khiến Dịch Mộng Oanh có chút ngượng ngùng.
"À... thôi thì không có gì đâu, hai đứa cứ về trước đi. Chuyện Lộc Từ và quyên tiền, ngày mai tỷ và Đồng Nha tỷ sẽ tới xử lý."
"Trời muộn lắm rồi, các muội mau về nhà đi."
"Vâng." Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, nhưng không có lấy một người nhúc nhích.
Dịch Mộng Oanh tỉnh táo hơn một chút, không khỏi hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn.
Chỉ thấy bé nai đột nhiên chạy tới, nhét vào tay nàng hai gói đồ, thứ này Dịch Mộng Oanh quá quen thuộc, chính là kẹo mà Trư đồ tể tặng cho "trẻ nhỏ". Có lẽ là sau khi hai đứa trẻ nói lời "cảm ơn Trư đồ tể" và nghe hắn thét lên kinh hãi thì hắn đã đưa cho chúng.
"Tỷ không lấy đâu." Dịch Mộng Oanh theo bản năng muốn trả lại kẹo, "Tỷ cũng có rồi, các muội tự ăn đi là được."
Nào ngờ, nàng vừa đưa tay ra, tiểu mã đã trực tiếp nhét vào tay nàng một chiếc lồng. Trong lồng là một con gà mái rất béo tốt đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
Dịch Mộng Oanh ngẩn người. Nàng nhìn con gà trong tay, lại nhìn sang con gà mà tiểu mã đang ôm trong lòng, rõ ràng đây là hai con gà hoàn toàn khác nhau.
Khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên nhận ra ngay từ đầu mình đã hỏi sai vấn đề rồi.
Tiểu mã, ngay từ đầu, không chỉ giữ lại một con gà.
Nó đã âm thầm giữ lại hai con.
Một con là "gà đại tỷ" đã cùng nó mặc cả, làm việc, có tình đồng chí cách mạng.
Còn con kia là con gà mái mập nhất, thơm ngon nhất. Ngay từ đầu, nó đã định để dành cho Dịch Mộng Oanh.
"Các tỷ về mau đi ạ!! Trên đường cẩn thận nhé!" Tiểu mã cùng bé nai ton chạy đi dưới ánh hoàng hôn, giọng nói trong trẻo và non nớt: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, Dịch tỷ tỷ, Đồng Nha tỷ~"
Để lại Dịch Mộng Oanh ôm con gà mái vừa bị đánh thức đang kêu "tác tác tác" cùng hai gói kẹo rất ngọt, rất ngọt.
Lúc này, Đồng Nha đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về nhà thôi."
"Được."
Dịch Mộng Oanh nghe thấy mình đáp lại dịu dàng như thế.
Ánh nắng chiều tà vương trên bóng lưng những người đang trở về nhà, hiện lên vẻ ấm áp, tựa như những đóa hoa xuân đang tùy ý nở rộ.
*****
Lời của tác giả: (lược dịch)
"Ngoại truyện thường hai ngày sẽ có một chương mới ~
Nếu lần nào không đăng đúng hạn, nhất định lần sau mình sẽ đăng bù thật nhiều.
Mình tới muộn rồi (nhẹ nhàng quỳ xuống).
Đúng rồi mọi người ơi, mọi người thấy đăng lúc 6 giờ tốt hơn (nhưng có khả năng sẽ đến trễ), hay là để mình cố định đăng vào lúc 8 giờ (không đến muộn thì sẽ tốt hơn nhỉ)?
Mình yếu ớt hỏi ý kiến mọi người một chút.
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!"
*******
Ghi chú thêm lúc dịch:
- Thật ra tác giả chỉ để là "Heo đồ tể" mà lúc dịch đọc lại nguyên câu thì thấy hơi kì. Nên mình để tạm là "Trư đồ tể" (giống Trư Bát Giới), nếu sau này Trư đồ tể có họ riêng thì mình sẽ sửa lại sau.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!