Chương 167: Dịch tỷ tỷ
Dịch Mộng Oanh không nghĩ tới mọi người lại kích động đến thế.
Cũng chính lúc này nàng mới biết được... hóa ra đám tiểu bằng hữu và lũ thú nhỏ này chưa từng được tận mắt thấy một con heo hoàn chỉnh!
Đa số chúng chưa từng đến chỗ đồ tể, mà ngày thường làm gì có ai săn được heo rừng, cho nên ấn tượng của chúng về heo đa số đến từ lời miêu tả về mỡ heo và thịt heo của đám trẻ nhà "có tiền" khác.
Chúng chỉ cảm thấy đó là món ngon trên trời rơi xuống.
Dù cho Dịch Mộng Oanh đã đến dị giới vài ngày và thẳng thắn mà nói, thế giới thú nhân này cảm thấy thịt dê ngon hơn, vừa non vừa có thân phận, còn thịt heo quá bẩn, thực ra không thể nào lên bàn tiệc được.
Nhưng trong khoảnh khắc một con tiểu hoàng oanh kiêu ngạo nói: "Ừm... ta đã thấy đuôi heo rồi!" liền lập tức dẫn đến một tràng thốt lên đầy ngưỡng mộ của các bạn nhỏ.
Còn có một con tiểu động vật đang ngậm móng vuốt, không nhìn ra cụ thể là loài gì, cũng không nhịn được nói: "Ta, ta đã từng liếm qua một miếng tóp mỡ!"
"Oa! Tóp mỡ!"
"Còn được liếm nữa chứ ——"
Đám thú nhỏ này càng sôi trào hơn, tiếng ồn ào khiến Đồng Nha đang đứng một bên đỡ xe phải kinh ngạc nhướng mày, đồng thời lặng lẽ lùi lại phía sau mấy bước.
Và cũng làm Dịch Mộng Oanh có chút không thốt nên lời. Chủ yếu là ở thời đại mà Dịch Mộng Oanh trở thành người lớn, tập gym giảm cân, ăn uống lành mạnh mới là xu hướng, hơn nữa mọi người có nhu cầu về thịt nạc cao hơn thịt mỡ rất nhiều, cho nên ấn tượng của nàng về tóp mỡ đa số đến từ hồi nhỏ.
Hồi nhỏ khi mẹ nàng rán mỡ heo, bà thường không nhịn được hồi tưởng về quá khứ, nói rằng lúc nhỏ bà thích ăn nhất là tóp mỡ, nhưng nhà nghèo đến mức ăn vụng cũng không dám.
Thông thường khi mẹ nói như vậy, bà sẽ nhét một miếng vào miệng Dịch Mộng Oanh.
Nhưng Dịch Mộng Oanh hoàn toàn không thích cái loại trông có vẻ nhiều dầu, thực tế thì dầu đã bị rán cạn, ăn vào tay thì dính nhớp đó.
Nàng thích KFC hơn, thích thịt cua nấu hơn, thích cánh gà sốt Cola hơn, bên ngoài còn có rất rất nhiều món ngon đang chờ cô bé Dịch Mộng Oanh đi ăn.
Cho nên Dịch Mộng Oanh hoàn toàn không thể đồng cảm với sự hoài niệm "ôn nghèo nhớ khổ" của mẹ, cũng như không thể yêu thích cái thứ vốn chẳng được coi là món ngon này. Mỗi lần ăn, nàng cũng chỉ ăn một miếng rồi lén chạy mất, nàng mới không cần loại thức ăn này lấp đầy bụng mình đâu!
Nhưng hôm nay, nhìn đám thú nhỏ trước mặt đang ghé vào xe ba gác, vì người bạn kia từng được "liếm" qua, thậm chí chỉ mới ngửi qua tóp mỡ mà đã kinh hô liên hồi, đôi mắt nàng lại nhìn về phía Tiểu Lộc Nữ đang đứng trên bậc thang, nhìn lũ trẻ đầy ôn nhu, nàng không nhịn được mà làm một hành động điên rồ.
Nàng bước tới, bế Tiểu Lộc Nữ lên.
Tiểu Lộc nữ rất gầy, rất gầy, nhưng dáng người cô bé thực ra cũng đã bắt đầu trổ mã, không còn hoàn toàn là bộ dạng một đứa trẻ ẵm ngửa nữa, Dịch Mộng Oanh bế cũng có chút gắng sức.
Hơn nữa bản thân Tiểu Lộc Nữ cũng bị dọa cho hết hồn, dọa đến mức chiếc mũ cô bé đang đội suýt chút nữa rơi xuống. Tiểu Lộc Nữ vội vàng đưa tay lên giữ, nhưng cũng không dám dùng lực để chỉnh lại mũ vì sợ một phút không giữ thăng bằng, cả người sẽ ngã nhào xuống. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô bé đành cuống quýt đưa tay vòng qua cổ Dịch Mộng Oanh mới đứng vững được thân hình.
Dịch Mộng Oanh cảm thấy Tiểu Lộc Nữ đang sợ hãi, nên nàng để mặc Tiểu Lộc Nữ ôm chặt lấy cổ mình, sau đó nâng Tiểu Lộc Nữ cao lên một chút.
Thực ra Dịch Mộng Oanh không nâng quá cao, nhưng cũng đủ cao để Tiểu Lộc Nữ có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc xe ba gác khổng lồ dưới ánh sáng lạnh lẽo của buổi sáng sớm, nhìn thấy con heo rừng trên xe cùng các loại thức ăn, vật phẩm khác, và cả...
Và cả... tất cả mọi người, tất cả lũ thú nhỏ, cùng với những con tiểu Lộc không biết là đi ngang qua, hay là tự mình muốn đến góp vui, hoặc đang dừng chân, hoặc đang dạo quanh ở đó.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Lộc Nữ được lên cao như vậy, không phải cái cao của núi non, không phải loại độ cao cần ngươi phải leo trèo khổ cực, mà là một loại độ cao "đất bằng mọc lên lầu cao", một tư thế có thể thu hết mọi người vào tầm mắt.
Độ cao đó giúp cô bé thấy rõ dáng vẻ của tất cả mọi người, nhưng dường như trong khoảnh khắc này, Tiểu Lộc Nữ lại không nghe rõ giọng nói của Dịch Mộng Oanh.
Bởi vì chỉ nghe Dịch Mộng Oanh ngay bên cạnh mình, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Này, Tiểu Lộc Nữ, muội có thể nói cho mọi người biết, hôm nay ta định tổ chức tiệc mổ heo không?"
Tiểu Lộc Nữ cúi đầu, mơ màng nhìn về phía Dịch Mộng Oanh, không biết Dịch Mộng Oanh nói với mình điều này là có ý gì? Muốn mọi người đi hỗ trợ sao? Hay là?
"Nếu như chỉ là muốn tìm người giúp làm việc gì đó, thực ra không cần nói cho mọi người đâu, muội sẽ sắp xếp ổn thỏa..." Tiểu Lộc nữ thầm nghĩ như vậy.
Nhưng câu nói tiếp theo của Dịch Mộng Oanh lại như sấm sét giữa trời quang, nàng chỉ nói: "Mọi người có thể đóng một chút 'tiền nội bộ' là có thể đến ăn toàn bộ tiệc heo của chúng ta."
Nội bộ? Tiền? Toàn bộ tiệc heo? Đại não của Tiểu Lộc Nữ hiếm hoi bị "kẹt" một chút, vậy mà trong khoảnh khắc đó cũng không thốt nên lời.
Cô bé không nhịn được cúi đầu nhìn về phía Dịch Mộng Oanh vẫn đang bình tĩnh, phản ứng đầu tiên là: Dịch Mộng Oanh đang đùa sao?
Mà Dịch Mộng Oanh thực ra cũng chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài đâu.
Chủ yếu là vì Dịch Mộng Oanh thực ra vẫn chưa biết Đồng Nha rốt cuộc đã định "giá nội bộ" bao nhiêu, vạn nhất là giá quá cao thì lại là vấn đề khác...
Cho nên sau khi lén nhìn Đồng Nha một cái, Dịch Mộng Oanh vội vàng nói bổ sung: "Yên tâm, cho dù mọi người không có tiền, thì cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ để mọi người có tóp mỡ để ăn ——"
Dịch Mộng Oanh vừa dứt lời, lũ thú nhỏ vốn đang lắng nghe lại có phản ứng hoàn toàn khác so với những gì nàng nghĩ.
Vì vậy giọng Dịch Mộng Oanh dần nhỏ đi, chủ yếu là nàng không ngờ rằng sau khi mình nói ra câu này, điều nàng phải đối mặt lại là sự yên tĩnh và vắng lặng hoàn toàn... khiến nàng tò mò và kỳ lạ mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía lũ thú nhỏ trước mặt.
Mà đúng lúc này, Tiểu Hỉ Thước trên vai Đồng Nha bỗng nhiên vỗ cánh, đôi mắt đen láy như hạt đỗ chằm chằm nhìn vào đám người Dịch Mộng Oanh, đột nhiên nâng cao âm lượng kêu lên một tiếng:
"Là tiệc mổ heo! Tất cả mọi người đều có khả năng được 'liếm' thịt heo!"
Tiếng kêu này trong trẻo như tia lửa bắn vào đống cỏ khô, hơn 20 cặp mắt sáng long lanh đồng loạt "xoát" một cái quay ngoắt về phía xe ba gác.
"Oa!!"
Dịch Mộng Oanh còn định nói một tiếng "Đúng", nhưng lời còn chưa dứt, tiếng hoan hô chỉnh thể đã hoàn toàn át đi âm thanh của nàng.
Tiếng kinh hô này giống như từng chiếc loa trực tiếp nổ tung, vang dội đến mức có cả âm thanh bùng nổ, làm mẹ Thỏ đang thò đầu ra từ trong vạt áo Dịch Mộng Oanh giật nảy mình, vội vàng rút ngược vào trong.
Mẹ Thỏ cuộn tròn trong vạt áo bỗng chốc dựng thẳng đôi tai dài, cái đuôi nhung quẹt qua xương quai xanh của Dịch Mộng Oanh, khiến tay Dịch Mộng Oanh run lên, suýt chút nữa làm Tiểu Lộc Nữ trong ngực ngã vào trong làn sóng hoan hô cuồng nhiệt kia.
Dịch Mộng Oanh cố gắng chỉnh lại tư thế cơ thể mới miễn cưỡng không để Tiểu Lộc Nữ ngã xuống.
Cũng chính vì như vậy, khiến Dịch Mộng Oanh đang bị tiếng hoan hô làm cho kinh ngạc đến mức không tự chủ được nhìn đông nhìn tây, đã không nhìn thấy ánh mắt đầy mơ màng nhưng lại cực kỳ cảm động của Tiểu Lộc Nữ mà nàng đang bế trên tay.
Ánh mắt cảm động... rất lưu luyến, cũng rất tĩnh lặng.
Tiếp đó cả hai người bọn họ, không, là cả 3 người — Dịch Mộng Oanh, Tiểu Lộc Nữ, mẹ Thỏ — liền cùng nhau bị những con tiểu động vật lao tới xô ngã xuống đất, tầng này chồng tầng kia, lớp này đè lớp nọ, toàn bộ đều là những cục bông nhỏ lông xù!
Một cục bông nhỏ có lẽ là nhẹ, nhưng cả đám cục bông nhỏ vẫn rất có trọng lượng, khiến Dịch Mộng Oanh không thể không vội vàng cố gắng vươn tay từ trong khe hở ra.
Mà trong tay nàng là mẹ thỏ đang bị tình huống này dọa cho dựng ngược hết cả tai lên.
"Đừng đẩy, đừng đẩy ——"
Khi con chồn con đầu tiên hưng phấn quá độ nhào lên, khi Dịch Mộng Oanh sợ hãi kêu lên hòa cùng hương thơm của cỏ cây bị vùi lấp trong thủy triều lông xù, nàng đã lần mò được những ngón tay đang khẽ run của Tiểu Lộc Nữ.
Dịch Mộng Oanh dứt khoát che chở Tiểu Lộc Nữ hoàn toàn trong khuỷu tay mình, thế là nàng vừa che chở Tiểu Lộc Nữ, miệng lại cố gắng muốn khống chế không khí.
Nhưng câu nói tiếp theo của nàng bỗng nhiên biến mất, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh cực nặng bất ngờ đè xuống, ép đến mức nàng cũng có chút không thở nổi, thậm chí không nói nên lời.
Là Tiểu Mã nhìn thấy mọi người đều dùng nguyên hình đè tới, cũng vui vẻ biến trở về nguyên hình, móng chân nhảy nhót lẹt xẹt, trực tiếp tặng cho Dịch Mộng Oanh một cú "Thái Sơn áp đỉnh".
Nguyên hình của nàng ấy lại là một con Tiểu Hồng mã xác thực tuấn mỹ!
Đứa nhỏ xui xẻo này!
"Tiểu Mã!!" Dịch Mộng Oanh không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mã hưng phấn nhào tới, nhưng cũng có thể đoán được tám, chín phần mười, âm thanh không nhịn được bỗng đề cao, "Mau dậy đi Tiểu Mã, muội nặng quá đấy."
Tiểu Hồng Mã tựa như cục bông nhỏ hưng phấn lắc lư tứ chi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hò hét của Dịch Mộng Oanh đang bị đè dưới đáy, thậm chí còn hạnh phúc hí một hơi, phấn khích "Hí hí, hítt, hắc nhi hắc nhi—— Hí hí!"
Đồng Nha - người đang vì quá tỉnh táo mà có chút không hợp thời cuộc, cùng với Tiểu Hỉ Thước trên vai mình - đồng thời rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng, nhóm Dịch Mộng Oanh được Đồng Nha cứu ra.
Nói đúng ra, Dịch Mộng Oanh là được Đồng Nha lật từng cục bông nhỏ, lôi ra ngoài.
Khi được lôi ra, Dịch Mộng Oanh không chỉ thu xếp cho mẹ Thỏ rất ổn thỏa, còn thuận tay ôm lấy con sóc nhỏ gần mình nhất, tay còn không thành thật lén lút vuốt ve, trên mặt hiện lên một tia thỏa mãn kỳ diệu.
Chủ yếu là đây là vuốt sóc đấy nhé! Sóc đấy! Cái này ở hiện đại ai mà vuốt được!
Dịch Mộng Oanh hạnh phúc cực kỳ.
Mà Đồng Nha nhìn Dịch Mộng Oanh đang hưng phấn như vậy "... " trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn mang theo sự bất lực hướng về phía Dịch Mộng Oanh đang nằm bệt dưới đất mà đưa tay ra: "Đứng lên đi."
"Hảo!"
Dịch Mộng Oanh lập tức buông con sóc trong tay ra, con sóc ôm lấy móng vuốt của mình, vốn thật sự không muốn đi, nhưng nhìn một lượt Tiểu Lộc Nữ đã tự lực cánh sinh đứng dậy.
Lại liếc mắt nhìn Đồng Nha đang kiên trì đưa tay ra trước mặt Dịch Mộng Oanh, sóc nhỏ liền treo cái đuôi to xù của mình lên, không chút do dự quay người chạy mất, hoàn toàn không cho Dịch Mộng Oanh cơ hội đưa tay ra ngăn cản.
"Hả?"
Dịch Mộng Oanh nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự của sóc con, còn tưởng rằng là do mình vừa rồi dùng sức mạnh quá làm đau sóc con, cuối cùng không còn cách nào khác đành làm bộ hít mũi một cái, bày tỏ nỗi khổ tâm của mình.
Mà một loạt động tác đưa tay ngăn sóc con - không ngăn được nên thu tay về - cuối cùng làm bộ tủi thân sụt sịt mũi của nàng đã bị Đồng Nha thu hết vào tầm mắt, ý cười trong mắt Đồng Nha sâu hơn, miệng vẫn nhàn nhạt: "Đứng lên trước đi, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm."
Quả thực còn rất nhiều việc, tỉ như sắp xếp thế nào cho Hoa Hoa và Tiểu di, cùng với rốt cuộc bao nhiêu người và lũ thú nhỏ sẽ đi Thẩm Thành, còn có giá cả cho tiệc thịt heo nội bộ rốt cuộc là bao nhiêu, còn có rất nhiều, rất nhiều những chuyện khác đều cần hai người bọn họ quyết định.
"Được." Dịch Mộng Oanh vội vàng nắm lấy tay Đồng Nha, sau đó được Đồng Nha với vẻ mặt không đổi sắc kéo đứng dậy.
"Được rồi!" Dịch Mộng Oanh phủi phủi quần của mình, sau khi đứng vững liền lập tức hô đầy sức sống, "Làm việc thôi!"
Bên kia, Tiểu Mã đang bị Tiểu Lộc Nữ "giáo huấn" lập tức lớn tiếng đáp lại: "Làm việc thôi!"
Trong nháy mắt, tiếng kêu của một đám thú nhỏ lại vang dội cả con đường và căn phòng.
Làm Tiểu Mã sợ đến mức không nhịn được hơi rụt cổ lại, vội vàng nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là sợ các bạn hàng xóm chưa tỉnh ngủ sẽ tìm đến tố cáo, nhưng may thay, nhìn một lượt thì thấy không có ai mở cửa mắng.
Nó vội vàng vỗ ngực một cái, vung tay lên, bảo lũ thú nhỏ đang rảnh rỗi đi giúp Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha chuyển đồ vật lên xe ba gác, đồng thời hô với các tỷ tỷ: "Tới đây, các tỷ tỷ đi theo ta!"
Tiểu Mã nói nghe thì hào khí ngút trời, làm việc cũng chẳng kém cạnh.
Dịch Mộng Oanh vừa vào sân, đã nhìn thấy trong sân có mấy xe củi lửa được chất ngay ngắn chỉnh tề, những đống củi này đều được tỉ mỉ bó lại bằng lá khô, từng chồng, từng chồng một, được sắp xếp rất rõ ràng.
"Những thứ này đủ không? Dịch tỷ tỷ." Tiểu Mã tự hào ưỡn ngực, rõ ràng là đang đắc ý với thành quả của mình.
Mà ánh mắt Dịch Mộng Oanh dừng lại trên người Tiểu Lộc Nữ đang yên tĩnh đi theo bên cạnh Tiểu Mã, cuối cùng nàng không vạch trần điều gì, chỉ dỗ dành trẻ con nói: "Đủ rồi, nhưng cũng có thể mua thêm một chút dự phòng, xem xem chúng ta có thể bán được nhiều chuyến hơn không."
"Bán nhiều chuyến hơn?" Tiểu Mã không hiểu, nó quen với việc củi lửa nhiều đến mức dùng không hết, thực ra Tiểu Mã không hiểu liệu có thật sự sẽ có nhiều người đến mua củi lửa của các nàng như vậy không? Chỉ vì củi lửa của các nàng bó trông đẹp mắt hơn một chút thôi sao?
Tiểu Mã không nhịn được hỏi: "Chúng ta bán được không vậy, Dịch tỷ tỷ?"
Tự nhiên là bán được, nếu không Dịch Mộng Oanh cũng đã không bảo Tiểu Mã đi chuẩn bị đống củi lửa này.
Thẩm Thành đơn giản mà nói chính là "thổ hoàng đế" (kẻ có quyền thế địa phương) của vùng này.
Thổ hoàng đế thì có cái tốt của thổ hoàng đế, có phương tiện tốt, không gian tốt, cùng với góc nhìn mà nhặt đâu cũng thấy vàng, nhưng vàng nhiều thì kết quả là đất đai cũng trở thành vàng, thế là bị quản lý, bị áp đặt yêu cầu, bị tư nhân hóa.
Thế là, dân thường thu được "vàng", nhưng cũng đã mất đi những cánh rừng của họ.
Hơn nữa... vàng không thể dùng để sưởi ấm, nấu cơm, cho nên củi lửa ngược lại còn có thể đắt hơn cả vàng.
Đây là điều Dịch Mộng Oanh xác định được sau khi phát hiện nhà Nguyên Nương, Nguyên Quả Phụ khan hiếm củi lửa, mà vị đại thẩm giúp các nàng nấu cơm cứ luôn hy vọng nàng có thể mang chút lợi lộc hay gạo và củi lửa tới.
Xác định rồi, người trong nhà của "thổ hoàng đế" đang thiếu gạo và củi giá rẻ.
Mà củi lửa ở Lộc trấn hầu như có thể nói là không mất tiền, trong khi Dịch Mộng Oanh lại có đủ nhân lực, đủ đến mức nàng có thể để người ta hết chuyến này đến chuyến khác chở củi tới, rồi lại hết chuyến này đến chuyến khác rời đi, cứ thế luân chuyển, đây là cách kiếm chênh lệch giá đơn giản nhất.
Nhưng Dịch Mộng Oanh không thích nói chuyện gì đó quá tuyệt đối khi sự việc chưa có kết quả, nàng ưa thích "thuyết thoại lưu tam phân" (nói chuyện luôn chừa đường lui cho mình), cho nên nói với Tiểu Mã: "Chúng ta thử trước một chút, vạn nhất có thể thì sao."
Nghe vậy, Tiểu Mã lập tức vỗ tay một cái: "Ha ha! Vậy tức là chắc chắn bán được rồi! Ta đi nhờ người mua thêm một ít đây!"
Dịch Mộng Oanh: ...
Đồng Nha vào khoảnh khắc này cũng không nhịn được cười khẽ thành tiếng: "Hoàn toàn bị nhìn thấu rồi kìa, Dịch tỷ tỷ ~"
Vốn dĩ Dịch Mộng Oanh nghe tiếng cười của Đồng Nha là muốn quay đầu trừng nàng một cái, nhưng đôi tai nàng lại nhanh chóng tiếp nhận câu "Dịch tỷ tỷ ~" này.
Dù nàng biết rõ Đồng Nha đang trêu chọc mình, nhưng tai nàng vẫn theo bản năng mà đỏ ửng lên, ánh mắt trừng ra cũng tan biến hoàn toàn, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lướt qua người Đồng Nha như một cái liếc nhìn trìu mến.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí nơi đây bỗng nhiên trở nên bình lặng hơn rất nhiều, tĩnh mịch nhưng lại ngầm chứa những đợt sóng ngầm mãnh liệt.
Cũng tĩnh lặng đến mức Tiểu Lộc Nữ bên cạnh không nhịn được mà từng chút từng chút nắm chặt nắm đấm, đôi tai hươu dựng đứng lên, vừa giận dữ, bực bội, chán nản nhưng lại vạn phần bất lực rũ xuống, giống hệt như những lời cô bé giấu trong cổ họng mà không nói ra được, phức tạp đến mức không thể thốt nên lời.
Mãi cho đến khi Tiểu Mã đi nhờ người mua thêm củi đốt quay về.
Tiểu Mã thảnh thơi vỗ vỗ đôi bàn tay hơi bẩn của mình, vừa lạc quan vừa lớn tiếng hỏi: "Đúng rồi, Dịch tỷ tỷ —— À, không đúng, chuyện loại này nên hỏi Đồng Nha tỷ tỷ mới đúng."
Tiểu Mã chứa đầy nụ cười, nghe như là hỏi bâng quơ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Tiểu Mã nói: "Vậy nên, các tỷ tỷ, cái giá nội bộ cho tiệc thịt heo là bao nhiêu nha? Ta phải trả bao nhiêu tiền đây!"
Trong khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người đều dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mã, rồi lại nhanh chóng nhìn sang Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha.
Nhưng sau khi thực sự nhìn về phía Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha, cả bọn lại cực nhanh cúi đầu bận rộn, dường như không hề tò mò, nhưng lại dường như là quá đỗi tò mò.
Cho nên không dám tùy tiện cử động.
Mà chính trong bầu không khí mọi người cùng dõi theo đó, Đồng Nha với sắc mặt tỉnh táo, nhàn nhạt mở miệng: "Ta ——"
————————
Lời nhắn của tác giả:
Lý do Tiểu Mã "đại náo" ngõ nhỏ mà không bị mắng: (Đáp án chính xác là?)
1. Uy thế của cha nàng còn sót lại.
2. Mẫu thân của nàng sớm đã làm phiền các bạn hàng xóm.
3. Lưu Tú Tài sớm đã dùng thân phận để chào hỏi các bạn hàng xóm.
4. Các phương án trên đều không đúng.
Câu trả lời chính xác là: 4. Các phương án trên đều không đúng.
Tình huống thực tế là, có một ngày Tú tài bị giọng nói to đột ngột của Tiểu Mã đánh thức.
(Đây cũng là lý do vì sao nàng nói Tiểu Mã là người hàng xóm "đáng ghét" của mình, "đáng ghét" ở đây là đang khoe khoang vị hôn thê của mình biết nhờ vả người khác, thứ hai là thực sự rất "đáng ghét" đó!)
Nói xa chút, ngày hôm đó sau khi bị đánh thức, Tú tài cảm thấy việc này không ổn, vì làm vậy nhất định sẽ bị hàng xóm khiếu nại, nhưng nàng không muốn để thiên tính và sự tự do của Tiểu Mã bị ma diệt.
Cho nên nàng...
Đã nói với các hàng xóm rằng, chỉ cần Tiểu Mã đánh thức họ một lần, nàng sẽ miễn phí giúp các hàng xóm viết một lá thư hoặc những việc tương tự như có thể thay thế bằng viết câu đối các loại.
Cũng chính vì vậy, trong dịp Tết Xuân, Tú tài của chúng ta chẳng kiếm được một xu nào từ việc viết câu đối và chữ Phúc, ngược lại còn phải bỏ tiền túi mua bút mực.
À? Ngươi hỏi việc viết sách thư tín bình thường có kiếm được tiền không á?
Ngạch... Người ghi chép cũng không biết đâu.
Tú tài không muốn nói.🧐
Nhưng nhìn ra được, hẳn là, đại khái... là cái người này 🤡 đó.
(Chỉ là người ghi chép suy đoán thôi!! Không phải sự thật đâu nhé!! Không chấp nhận Tú tài gửi luật sư, chính Tú tài tự viết cũng không được [icon lén nhìn])
****
*Tác giả hay dùng icon emoji nhiều lúc viết phần bonus. Có mấy cái mình không kiếm được icon giống như của Tấn Giang, nên tạm dịch mô tả cho dễ hiểu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!