Chương 37: Ngoại truyện: Mẹ thỏ 3

Đặt tên

Nhắc lại chuyện lần trước, vì Mẹ Thỏ mang thai giả nên Tiểu cô cô bị buộc phải nhặt Dịch mèo con về nhà. Nhặt được một đứa nhỏ đồng nghĩa với việc sẽ kéo theo một đống chuyện rắc rối. Mà quan trọng nhất, cũng là chuyện đầu tiên, chính là: Đặt tên.

Tiểu cô cô nhìn chằm chằm con mèo con sắp chết trước mặt, quyết định hay là gọi tên là "Cẩu Tử" (Cún con), tên xấu cho dễ nuôi. Mẹ thỏ tuy cảm thấy khó nghe nhưng nàng xưa nay không bao giờ phản đối Tiểu cô cô. Chỉ thở dài nhìn mèo con đáng thương, vẫn chấp nhận cái tên này. Nàng thậm chí còn thầm gọi mèo con là "Cẩu Tử" nhiều lần trong lòng, chỉ là chưa lần nào gọi thành tiếng được.

Cho đến một ngày, mẹ thỏ nghe thấy Tiểu cô cô gọi Dịch mèo con là "Lam".

"Lam, lại đây, lại đây với Tiểu cô cô nào."

"Lam có nghĩa là gì?" Mẹ thỏ hỏi Tiểu cô cô.

Khi nghe thấy câu hỏi này, cơ thể Tiểu cô cô hiếm khi cứng đờ lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Lam là Lam thôi, chó con mèo con thì cứ gọi là Lam, gọi đại thôi!"

Nhưng thực ra là vì Tiểu cô cô họ Dịch, nên Dịch mèo con cũng họ Dịch. Còn mẹ thỏ thì họ Lâm. Tiểu cô cô nghĩ, nếu mình có thể bảo vệ cánh rừng (Lâm) này lớn lên thật tốt, thì rừng sẽ thành núi (Sơn).

Mà chữ Lam (岚), phía trên là núi (Sơn - 山), phía dưới là gió (Phong - 风). Cái gọi là Dịch Lam (奕岚), là sự kết hợp giữa họ Dịch và Sơn Phong. Là cơn gió mãi mãi quấn quýt giữa hai người, là cơn gió mà dù cách xa bao nhiêu họ cũng có thể nhìn thấy.

Như vậy, sự quan tâm lo lắng sẽ không biến mất. 

Giống như cái tên Dịch Mộng Oanh vậy.

Ngươi là người tình ta hằng nhớ thương. Là nơi chốn bình yên cho tâm hồn ta nương náu.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!