Chương 174: Mất cả tôn nghiêm mà nũng nịu
Con thỏ nhỏ sau khi "dữ dằn" bảo vệ tỷ tỷ xong, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến nỗi ủy khuất, cũng như tâm tình muốn góp vui của Tiểu Mã nữa.
Chủ yếu là vì Thỏ nhỏ tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa biết hóa thành hình người, cần nhiều giấc ngủ hơn để bảo vệ chính mình trong quá trình trưởng thành.
Cho nên ngày thường, sau khi đưa tỷ tỷ ra cửa vào sáng sớm, bé luôn thoải mái ngủ say trong lòng hoặc trên đỉnh đầu của người khác, không có bất kỳ ai quấy rầy, chỉ có sự nuông chiều vô tận và dịu dàng vô biên.
Chỉ là hôm nay, vì nó bồi Hoa Hoa đi, mà Hoa Hoa lại luôn trong trạng thái rất khẩn trương, nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cũng chính vì vậy, khi Đồng Nha bảo Hoa Hoa giúp khuân đồ, Hoa Hoa đã không chút do dự biến trở về hình dáng thụ nhân để phụ giúp.
Hoa Hoa chỉ là quá khẩn trương, cũng quá sợ hãi mà thôi.
Mà thỏ nhỏ luôn bị Hoa Hoa ôm chặt hoặc đội trên đầu, tự nhiên là người cảm nhận rõ nhất nỗi sợ của tiểu thụ nhân.
Cho nên nó không ngủ được, cũng không dám ngủ, cứ thế ở bên cạnh Hoa Hoa, thỉnh thoảng dùng đôi chân nhỏ của mình vỗ vỗ vào những thớ cơ đang căng cứng vì khẩn trương của Hoa Hoa, ra hiệu rằng nó vẫn ở đây, đừng sợ, ít nhất là nó vẫn ở đây.
Thỏ nhỏ biết hành vi của mình nhất định là hữu ích, cho nên nó làm một cách tỉnh táo và dứt khoát, tự nhiên là có thể không ngủ gật thì sẽ không ngủ gật.
Nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể ngủ, nó thật sự quá mệt rồi, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên đỉnh đầu Tiểu Mã.
Trong giấc ngủ, thỏ nhỏ xoay người, cuối cùng cuộn tròn hoàn toàn vào một chỗ, chìm vào giấc ngủ trên cơ thể đang nhấp nhô theo nhịp di chuyển.
Tiểu Mã cảm nhận được hơi thở đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và thân thể ấm áp của con thỏ nhỏ trên đỉnh đầu, đầu óc nhanh nhạy đoán chừng đã biết thỏ nhỏ ngủ thiếp đi, lập tức ngậm miệng, không còn líu lo như thường lệ nữa.
Đồng thời, để lũ thú nhỏ trong chiếc xe ba gác phía sau cũng có thể ngủ ngon, nó từng chút một giảm tốc độ, ngay cả tiếng hí cũng nuốt vào trong.
Tiểu Mã đương nhiên là tri kỷ, nhưng Dịch Tiểu Miêu vẫn không nhịn được mà lượn quanh bên cạnh Dịch Mộng Oanh, dựng đứng cái đuôi thật cao cọ cọ vào người Dịch Mộng Oanh, khẩn trương đi tới đi lui, bộ dạng vô cùng sợ con thỏ nhỏ ngã xuống.
Chủ yếu là Dịch Tiểu Miêu thực sự sợ khi Tiểu Mã chạy, nếu như một cái kích động hất đầu lên thì sẽ làm văng thỏ nhỏ ra ngoài mất.
Đó là muội muội duy nhất của nó đấy!
Lông đuôi của Dịch Tiểu Miêu có chút không nhịn được xù lên, lo âu bước lên ống quần của tỷ tỷ, tiếng kêu vừa lo lắng lại không dám quá lớn, chỉ sợ dọa đến Tiểu Mã phía trước, thật sự làm "rơi" mất muội muội mình.
"Tỷ tỷ......" Dịch Tiểu Miêu chu môi khẽ nói, "Tỷ tỷ!"
Dịch Mộng Oanh vốn đã rất mệt và sắp ngủ thiếp đi, bị tiếng kêu gọi của mèo con làm cho tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhưng vẫn bản năng ngước mắt lên, tay theo thói quen sờ lên cái lưng nhỏ đầy lo âu của mèo con.
Giọng nói cố gắng dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Đói à?"
Dịch Tiểu Miêu thực ra có cả bụng lời muốn nói, tràn đầy lo lắng muốn thổ lộ hết, nhưng nhìn dáng vẻ buồn ngủ quá độ của tỷ tỷ mà vẫn cố gắng trấn an và trả lời mình như vậy, Dịch Tiểu Miêu không nhịn được "Meoo......" một tiếng.
Sau đó mèo con quay đầu, nhẹ nhàng dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào cổ tay Dịch Mộng Oanh, âm thanh phát ra nũng nịu: "Không có gì, không có gì, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi~"
"Meo meo meo (Mọi chuyện đều rất tốt!)"
Dịch Mộng Oanh vẫn còn đang giãy dụa: "Không sao, ta, ta xử lý......"
"Không cần không cần!" Mèo con vội vàng dùng chân đè tay tỷ tỷ lại, âm thanh vội vàng thu nhỏ: "Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi."
Chỉ tiếc là Dịch Mộng Oanh đã quen lo lắng, vẫn giãy dụa định đứng dậy.
Dọa đến mức mèo con trực tiếp lăn sang một bên, ôm lấy tay tỷ tỷ, nhất quyết không để tỷ tỷ cử động.
Đừng xử lý nữa! Nghỉ ngơi cho tốt đi ạ, tỷ tỷ!
Thế là Dịch Tiểu Miêu cứ như vậy "cố gắng", "sử dụng hết tất cả vốn liếng" mà dỗ dành Dịch Mộng Oanh ngủ thiếp đi.
Dịch Mộng Oanh trực tiếp chìm vào giấc ngủ, ngay cả lúc ngủ cũng không nhịn được mỉm cười, hẳn là đang có một giấc mơ rất đẹp.
"Hô ——"
Cuối cùng cũng dỗ được tỷ tỷ ngủ, Dịch Tiểu Miêu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dùng chân quét đi những giọt mồ hôi không nhìn thấy được trên đỉnh đầu, nó chuẩn bị đi giải quyết vấn đề con thỏ nhỏ đang nằm trên đầu ngựa rất nguy hiểm kia, thì lại không ngờ......
Vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Đồng Nha đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ bình tĩnh, nhưng lại không hiểu sao phảng phất chút ngưỡng mộ.
Đồng Nha: o.o
Dịch Tiểu Miêu:......
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Dịch Tiểu Miêu bùng nổ "hành động vĩ đại" vừa rồi của chính mình ——
Nó đường đường là một Miêu Miêu! Vậy mà...... lại vì dỗ tỷ tỷ ngủ mà...... Nó gần như nhục nhã mà vận dụng hết mọi chiêu thức nũng nịu, cọ cọ, ỏn ẻn.
Nó như một con mèo con chưa dứt sữa, lăn lộn bên tay tỷ tỷ, lật cái bụng trắng! Những miếng đệm thịt béo mập lộ ra không chút tôn nghiêm, chóp đuôi còn nịnh hót quấn lấy cổ tay tỷ tỷ, thậm chí...... thậm chí còn phát ra cái thứ âm thanh ngọt đến phát ngấy đó!
"Meo ~ Ô ~"
—— Chỉ cần nhớ lại thôi, móng vuốt của Dịch Tiểu Miêu đã co rúm lại vì xấu hổ, hận không thể đào một cái hố chôn mình ngay tại chỗ.
Bình thường đối với người ngoài, kể cả Đồng Nha tỷ tỷ, nó đều rất ưu nhã, cao lãnh, lạnh lùng cơ mà!
Nhưng vừa rồi là sao đây? Nó vậy mà......!
Tai nóng đến mức sắp bốc khói, Dịch Tiểu Miêu đâm đầu vào cái đuôi của chính mình, định dùng đống lông lá bù xù che kín cả khuôn mặt. Thế nhưng càng trốn tránh, ký ức lại càng hiện ra rõ ràng ——
Những hình ảnh vừa mới dám biến mất khỏi đầu óc, lại ồ ạt quay trở lại!
Sao nó có thể tự nhiên dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tỷ tỷ như vậy chứ? Thậm chí còn vô thức phát ra tiếng "sột soạt sột soạt"! Tồi tệ nhất là, nó vậy mà......
Vậy mà khi tỷ tỷ nửa tỉnh nửa mê sờ cằm nó, nó lại không nhịn được ngẩng đầu lên, híp mắt, cổ họng phát ra tiếng rên mềm nhũn: "Meo ~ Ô ~"
Tiếng "Meo ~ Ô ~" đó cứ quanh quẩn trong đầu Dịch Tiểu Miêu như ma quỷ.
"Meo ~ Ô ~"?
"Meo ~ Ô ~"!
—— A a a!
Dịch Tiểu Miêu xấu hổ đến mức muốn chết, toàn thân mèo cuộn lại thành một quả cầu lông, chóp đuôi cũng không kiểm soát được mà run lên bần bật. Trong đầu toàn là cảnh mình lăn lộn bên tay tỷ tỷ, trực tiếp phô cái bụng ra cho tỷ tỷ đang buồn ngủ ngắm!
Hơn nữa Đồng Nha tỷ tỷ, sao ngươi lại nhìn kiểu như đã học lỏm được bộ dạng đó thế kia!! Đây là thứ có thể học sao!
A a a a!
Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Đồng Nha, Dịch Tiểu Miêu không nhịn được hét thầm, sau đó hoảng loạn chạy bừa, chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thế nên nó bản năng chạy về hướng đầu Tiểu Mã.
Trong phút chốc này, nó chỉ muốn mau chóng hội hợp với con thỏ nhỏ.
Chỉ là nó quá bối rối, nên sơ ý đi nhầm một bước, cái dáng điệu "cộc cộc cộc" trông lại càng đáng yêu không chịu nổi.
Có lẽ vì nó thực sự quá đáng yêu, hoặc cũng có thể Đồng Nha thực sự quá "hiếu học", Dịch Tiểu Miêu cảm nhận được ánh mắt Đồng Nha vẫn luôn dõi theo khiến nó ngượng ngùng đến mức không dám cõng muội muội về.
Nó chỉ đành tự cuốn mình thành một cuộn, vừa hay che chắn cho con thỏ nhỏ bé bỏng ở giữa. Làm sao có thể gọi là không bảo vệ muội muội chứ...... Nếu lỡ có ngã, chắc chắn là nó sẽ ngã trước, mèo sẽ không ngã, cho nên......
Aa......
Dịch Tiểu Miêu không biết giải thích thế nào nữa, chỉ đành tiếp tục cuộn tròn, muốn giả vờ như hành vi vừa rồi không ai nhìn thấy. A, nó vẫn không thích nũng nịu đâu, nó là con mèo Lạnh Lùng Cứng Cỏi!
Lạnh lùng cứng cỏi nấp vào trong lòng, khóc thành một mèo con mít ướt.
Chỉ có Tiểu Mã hoàn toàn không hiểu phong tình lúc này hô lên: "Mèo con, Mèo con, đệ nặng quá đi! Đệ cùng muội muội cùng nhau nằm trên đầu ta, đầu ta mệt lắm."
"A......"
Thế là dưới sự khiếu nại của Tiểu Mã, Dịch Tiểu Miêu khổ sở ngậm lấy gáy con thỏ nhỏ, lại vì con thỏ nhỏ thực ra cũng không tính là nhỏ, nên đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đầy ủy khuất rời khỏi đầu Tiểu Mã.
Cuối cùng vẫn là Đồng Nha không nhìn nổi nữa, đưa tay ra bế cả nó và muội muội lên, ôm trở về bên cạnh Dịch Mộng Oanh.
"A. Ha ha......" Lúc vuốt ve, cho dù là Đồng Nha cũng không nhịn được cười ra tiếng, xoa xoa đầu hai tiểu gia hỏa không biết vì sao lại vội vàng, mà chính xác là vội đến mức không chịu nổi.
"Ngủ đi, tỉnh ngủ là đến Thẩm Thành rồi." Đồng Nha chải chuốt lông tóc cho hai tiểu gia hỏa, "Yên tĩnh ngủ đi, ngoan."
Có thể lập tức cái sự "yên tĩnh" này liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy!
————————
Lời nhắn của tác giả:
Lén lút đăng thêm một chương.
A a a a 😭, hôm nay vừa lên mạng đã thấy nhiều người đang chờ như vậy (Không biết làm sao, thụ sủng nhược kinh, rất là áy náy).
Xin lỗi mọi người.
Khoảng thời gian trước tôi tự nhận là bản thân quá kém cỏi (không chỉ vì viết văn, mà chính là rất kém cỏi, kỳ thực hiện tại cũng chỉ vậy thôi). Hôm nay là vì quá nhớ Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha, nên viết một chương. Vốn dĩ ở đây Dịch Mộng Oanh không phải ngủ dưới sự nũng nịu "Táng quyền nhục quốc" (đánh mất cả tôn nghiêm quốc gia) của Miêu Miêu, nàng vẫn là đi giải quyết vấn đề an toàn cho con thỏ nhỏ, nhưng mà viết viết, xóa xóa, vẫn là muốn nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc thật ngon (mặc dù rất khó rồi).
A a a —— thật áy náy, vậy mà thực sự có người đang chờ.
Tôi cố gắng thử xem có thể cập nhật mỗi ngày trong một tuần tới không, cũng rất nhớ bọn họ, tôi chỉ là 【Rất nhiều lời tại bên miệng, nói không nên lời】
Đương nhiên, chủ yếu là muốn kiếm tiền (Này! Viết văn không cứu được Trung Quốc (x), viết văn nhất định phải đi làm (x)).
Muốn đi làm, muốn sinh hoạt, cho nên rất nhiều thời điểm viết văn trở thành một bí mật nhỏ, một nơi an trí cảm xúc.
Đa số thời gian viết văn là hạnh phúc, nhưng khi tâm tình tệ đến mức ngay cả sức lực để an trí cũng không có, thì bản năng vẫn là ưu tiên cố gắng sinh sống trước, hoặc có lẽ là đang trốn tránh, hoặc có lẽ là thoát đi......
Nhưng mà bất luận như thế nào thì thật xin lỗi (......)
A a a a thực sự cứ tưởng khi quay lại cập nhật, thì hoàn toàn không có ai để ý, kiểu lén lút ném ra một chương rồi thôi, quay lại phát hiện có người chờ. Tôi thật sự cảm thấy tội lỗi tràn đầy. Tôi có thời gian nhất định sẽ viết!
Dù ngắn cũng phải viết ra đã (Tôi chỉ là có chứng cưỡng chế chỉnh sửa văn bản thôi).
****
Ngoài lề chút:
Từ đợt bệnh nặng, tác giả nghỉ 3 tháng mới update tiếp chương mới (từ tháng 5 đến tháng 8/2025). Sau đợt đó có vẻ lại điên cuồng công tác với chưa ưng bản thảo nên cách 3-4 tháng tác giả mới cập nhật thêm được 1 chương.
Nên là còn 2 chương nữa là đuổi kịp tác giả rồi. Đúng là mấy chương trước tác giả ráng viết lúc bệnh nên mạch loạn cả lên (TTvTT tui cũng rối theo). Hy vọng tác giả mau khỏe để ra chương mới.
p/s: Đợt này nghỉ lễ về quê, mạng chập chờn nên nhiều lúc doc với wattpad không tải được bản chỉnh sửa cuối. Hôm nay tranh thủ mạng tốt, sửa lại vài chương trước bị loạn xưng hô. TvT
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!