Chương 29: Lộc trấn

"Đút cỏ cho lũ hươu con chứ gì!"

Đại nương sóc ngẩn người, có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng thực sự không biết điều này. Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt bà theo bản năng lại liếc nhìn Đồng Nha đang đứng một bên.

Đồng Nha cảm nhận được ánh mắt của đại nương liền nhìn lại. Không biết là bị vẻ đẹp của cô tấn công hay sao mà đại nương vội vàng hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, căn bản không dám nhìn thẳng Đồng Nha. Miệng bà cứ trề ra, lầm bầm vài câu bằng tiếng địa phương mà nhóm Dịch Mộng Oanh nghe chẳng hiểu gì.

Thú thật, đây có lẽ là một loại phương ngôn cổ xưa, nghe không giống ngôn ngữ đối thoại thường ngày mà giống một loại phù ngữ hơn: phức tạp, âm điệu trầm bổng nhấn nhá, nghe êm tai một cách kỳ lạ.

Đại nương lầm bầm vài câu, thấy Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha đều đang nhìn mình, lông đuôi bà bỗng dựng ngược lên, vội vàng đổi về tiếng phổ thông:

"Cái đó... không có cỏ cây thì cháu phải đem măng non đang vác cho chúng ăn à? Thế chẳng phải lỗ to sao? Cỏ thì rẻ, chứ măng đắt biết bao nhiêu!"

Thú thật, Dịch Mộng Oanh vẫn hoàn toàn không hiểu sóc đại nương đang nói về chuyện gì.

May thay đại nương thấy vừa rồi trò chuyện khá hợp ý, liền lấy từ trong giỏ của mình ra một bó cỏ thật lớn đưa cho nàng: "Thôi, cái này cho cháu, lát nữa cứ dùng nó mà đút."

Nói đoạn, bà lại lén liếc Đồng Nha, cố ý bồi thêm: "Còn một phần là cho bạn của cháu nữa đấy... Nhớ nói là ta tặng nhé!"

Trọng điểm của bà là ở đây sao! Hơn nữa rõ ràng Đồng Nha đang đứng ngay cạnh, bà cứ trực tiếp mặt đối mặt mà nói có phải hơn không!

Dịch Mộng Oanh nhịn không được bật cười, khẽ huých Đồng Nha một cái. Đồng Nha lập tức lĩnh hội được ý tứ của nàng, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn đại nương ạ."

Được một lời cảm ơn như vậy, đại nương sướng rơn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cái đuôi đắc ý vẫy vẫy có chút khoa trương. Lời cảm ơn này cũng kích thích con sóc nhỏ trong vạt áo mẹ nó vội vàng vẫy tay. Cuối cùng vì quá cuống quýt, nó nhịn không được làm ra tư thế chắp tay xá xá như chó con làm lễ với Đồng Nha, ra hiệu rằng tuy nó không có công lao nhưng cũng có khổ lao đứng đây chờ.

Đồng Nha không còn cách nào, đành bồi thêm một câu: "Cảm ơn cả sóc nhỏ nữa nhé."

Lời này trực tiếp khiến sóc nhỏ dùng hình thú làm ra bộ dạng phấn khích y hệt mẹ nó. Hai mẹ con vui vẻ hớn hở tiến vào thành, để lại Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha vốn định rẽ vào phiên chợ, đứng ngẩn ngơ nhìn bó cỏ trên tay.

"Cái này để làm gì?" Dịch Mộng Oanh chỉ vào bó cỏ hỏi.

"Không biết, cứ nhận đi đã."

Lời vừa dứt, bên cạnh đột nhiên một đàn hươu nhỏ vây lại. Đây thực sự là một đám hươu nhỏ cực kỳ khả ái với đôi mắt to tròn trong veo, đôi gạc nhỏ xinh xắn, dáng vẻ hoạt bát và những đốm hoa mai tinh xảo trên mình, nhìn qua đã thấy mủi lòng.

Dịch Mộng Oanh nhịn không được nhìn chúng vài cái, sau đó... nàng trực tiếp bị đàn hươu chặn lại, không cho vào trấn! Nàng đi sang trái, hươu con cũng sang trái, chặn đường nàng khít khịt.

"Hửm?"

"Be be?"

Nàng một mặt kinh ngạc, hươu con cũng một mặt kinh ngạc, dường như hoàn toàn không hiểu nàng định làm gì. Một người một hươu mắt rạng nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương là đồ ngốc.

Cuối cùng vẫn là Đồng Nha mở miệng: "Có phải chúng muốn ngươi cho cỏ ăn thì mới được vào trấn không... Đây là... phí vào trấn sao?"

"Hả?" Dịch Mộng Oanh thấy chuyện này thật không đáng tin chút nào, nhưng tình hình hiện tại không có cách giải quyết khác, cái "không đáng tin" này lại thành đáp án chính xác.

Thế là, nàng đưa bó cỏ đại nương tặng lúc nãy ra. Đàn hươu nhỏ vui vẻ kêu lên một tiếng, rồi mấy con tiến tới hớn hở ăn sạch. Cuối cùng thì cũng không còn con hươu nào chặn đường nữa.

Dịch Mộng Oanh sững sờ nhìn lũ hươu nhỏ đáng yêu trước mặt, nhịn không được đưa tay sờ gạc chúng, rồi nhìn quanh một lượt.

Xung quanh thực sự là một khung cảnh chấn động: lũ hươu đang chặn người đòi "lộ phí". Trước cổng nhỏ vào thị trấn, lúc nhúc toàn là hươu con. Chúng ngẩng cao đầu, đắc ý phi phàm, cứ thấy ai vác giỏ đi ngang qua là lại ghé cái đầu nhỏ vào, lý sự cùn đòi ăn cỏ tươi, thảo dược, thậm chí là các loại rau củ phẩm chất tốt. Nếu ai không giao "phí qua đường", lũ hươu sẽ đồng tâm hiệp lực cắn chặt quần áo người đó không cho đi, thậm chí chúng còn học được chiêu "phun nước bọt", nhổ thẳng một bãi nước bọt như phần "đại lễ" vào kẻ định trốn vé!

Ăn thì vui, nhổ thì hăng, lũ hươu này còn kêu "u u u" vang trời. Đúng là "u u lộc minh", toàn một lũ ác bá!

Dịch Mộng Oanh nhìn con hươu đang nghiêm túc ăn cỏ trên tay mình, nhỏ giọng hỏi Đồng Nha:

"Này, trước đây ngươi cũng từng gặp chuyện này rồi à? Lại còn phải đóng phí vào trấn bằng cỏ sao?"

Giọng Đồng Nha có chút do dự, hiếm khi thấy cô ấp úng: "Hình như là có..."

Dịch Mộng Oanh mải đút cỏ và lén sờ gạc hươu nên không nhìn về phía Đồng Nha, vì thế không biết tại sao cô ấy lại ngập ngừng. Cho đến khi nàng quay đầu lại định đưa nắm cỏ còn lại cho Đồng Nha để cô ấy cũng đi nộp "lộ phí"...

Nàng đột nhiên thấy cảnh tượng Đồng Nha bị lũ hươu vây quanh. Đó thực sự là "vây quanh" đúng nghĩa.

Tất cả lũ hươu đều thoát khỏi bộ dạng cắn quần áo hay phun nước bọt dữ tợn lúc nãy. Con nào con nấy đều tỏ vẻ thẹn thùng, dịu dàng, ngoan ngoãn chớp đôi hàng mi dài, im lặng nhìn Đồng Nha, dường như muốn được cô chạm vào một cái. Thái quá nhất là có con còn ngậm một nhành cỏ nhỏ định đưa tận tay Đồng Nha, bộ dạng ân cần vô cùng đáng yêu.

Chờ khi Đồng Nha ái ngại nhận lấy nhành cỏ đó, con hươu tặng cỏ còn bị những con khác lườm nguýt, kiểu như: "Dựa vào cái gì mà lại là mày thắng được lòng người đẹp vậy hả!!". Còn con hươu được nhận cỏ thì đắc ý vẫy đuôi như cái trống lắc, ngẩng cao đầu nhìn lũ còn lại đầy kiêu ngạo.

Chẳng trách Đồng Nha quên nhắc nàng chuẩn bị cỏ tươi, hóa ra là từ trước tới giờ người này chưa bao giờ phải nộp phí vào trấn cả. Cái thế giới "cuồng nhan sắc" này thật muốn đòi mạng mà!

Đợi đến khi con hươu trước mặt Dịch Mộng Oanh ăn xong cỏ và thả nàng vào trấn, Đồng Nha mới lén lút giải thích một câu:

"Ta thực sự không biết vào trấn lại có thủ tục này."

"Ừ." Dịch Mộng Oanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, người đẹp thì luôn được ưu tiên mà.

Đồng Nha thấy vậy liền bồi thêm một câu: "Lúc tiểu cô cô dẫn ta tới đây cũng không mang cỏ, khi đó chúng ta cũng không phải nộp phí."

"Hả? Lũ hươu con cũng thích tiểu cô cô của ta sao?"

Dịch Mộng Oanh hồi tưởng lại tiểu cô cô của mình, cô ấy không phải kiểu người đẹp theo nghĩa "mỹ lệ", mà mang một nét đẹp anh khí, tràn đầy sức sống, khỏe mạnh, kiên cường và có chút phóng khoáng, cảm giác không phải gu của lũ hươu con.

Quả nhiên Đồng Nha phủ định ý kiến này.

"À, không phải thế." Đồng Nha nói, vẻ mặt có chút lúng túng, "Cô ấy là hổ mà, cho nên..."

"Cho nên... à, cô cô biến thành hổ để hù dọa đàn hươu à?" Dịch Mộng Oanh thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác, đành đoán mò một cách thái quá.

"Không phải." Đồng Nha lại đưa ra một câu trả lời còn kỳ lạ hơn, "Cô ấy dùng hình thú cõng ta nhảy tường vào... Lúc đó ta còn thắc mắc tại sao cô ấy phải chạy nhanh thế, hóa ra là để tránh người (thu phí)."

"Chúng ta đi cửa sau."

Cứu với! Tại sao lại có cả khâu "trốn vé" nữa hả tiểu cô cô! Có phải cô đã từng bị lũ hươu phun nước bọt cho bao nhiêu lần rồi không!

Dịch Mộng Oanh nghe xong thực sự nhịn không được mà bật cười. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài, ngay sau đó nàng không cười nổi nữa. Bởi vì nàng phát hiện ra rằng, cái giá măng xuân mà nàng định bán ở trên trấn lại bị ép đến mức rẻ mạt. Rẻ đến mức khiến người ta tức lộn ruột.

*****


*Ngoài lề:

Tác giả tả giống đám Nai ở Công viên Nara, Nhật Bản ghê ^^!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!