Chương 74: Ta ở đây
"Thực sự là gặp quỷ!
Vừa mới đây Dịch Mộng Oanh cùng Đồng Nha lại đi một vòng trên núi, kiểm tra lại tất cả những dấu vết có thể tìm thấy, từ đó xác nhận được hai chuyện.
Một là các nàng không hề tìm nhầm chỗ, nơi này đích thị là dưới gốc đại thụ mà lần trước các nàng đã nghỉ ngơi.
Hai là con đường dẫn đến chỗ nấm bụng dê thực sự đã hoàn toàn biến mất.
Dịch Mộng Oanh cắn răng, nhìn mảng rừng trúc trước mặt, vẫn đưa ra quyết định: "Không tìm nữa, trời sắp tối hẳn rồi, chúng ta trước tiên..."
Lời nàng chưa dứt, chỉ cảm thấy có một luồng gió lớn thổi tới, luồng gió từ trong núi mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến Dịch Mộng Oanh cảm thấy da gà ở nửa thân trên bỗng chốc nổi lên điên cuồng, nhưng lại không lập tức lặn xuống, bởi vì tiếng gió thổi qua lá cây phát ra những âm thanh nghe cứ như thể có người đang nói chuyện.
Mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng chút nào.
Nhưng cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy người kia đang nói: "Các ngươi lại gặp phải khó khăn gì rồi sao?"
Dịch Mộng Oanh trực tiếp bị dọa cho choáng váng đầu óc, nhịn không được quay sang nhìn Đồng Nha, lại thấy phản ứng của Đồng Nha còn lớn hơn cả nàng.
Chỉ thấy tiểu hồ ly trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, cô dường như nghe thấy âm thanh rõ ràng hơn, nhìn thấy hình ảnh chân thực hơn, cho nên cứ đứng yên tại chỗ rất lâu. Lâu đến mức Dịch Mộng Oanh gọi mà cô cũng không có bất kỳ phản hồi nào.
"Đồng Nha? Nha Nha?"
Dịch Mộng Oanh nhìn Đồng Nha đang đứng yên lặng trước mặt, như thể có thể tan biến vào rừng cây bất cứ lúc nào, nàng nhịn không được cất cao giọng gọi, vội vàng bước tới muốn kéo đối phương lại.
Vừa lúc đó, mái tóc dài vốn chỉ được búi đơn giản của Đồng Nha bỗng nhiên xõa tung xuống, đôi tai trắng trên đầu và chiếc đuôi trắng phía sau thảy đều lộ ra hết.
Đồng thời, giữa trán dường như hiện lên một vệt ấn ký màu đỏ nhàn nhạt, soi rọi lên khuôn mặt vốn đã thanh lãnh diễm lệ, trông phảng phất như một vị Vệ Thần.
Cứ như thể giây tiếp theo, nàng ấy sẽ vũ hóa thành tiên.
Không còn lưu lại nhân gian nữa.
Dịch Mộng Oanh chẳng biết tại sao tim bỗng đập mạnh một cái, đập đến mức lồng ngực thấy đau, tay nàng trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay Đồng Nha, đôi mắt nhìn chầm chầm vào đối phương, hoàn toàn không dám dời mắt đi chỗ khác.
Đồng Nha sau khi cảm nhận được nàng đang nắm chặt lấy mình, liền rũ mắt nhìn vào phần da thịt đang dán sát của hai người, ý cười càng thêm ngọt ngào, lúc này mới nhìn về phía Dịch Mộng Oanh, giống như đang nũng nịu mà nhẹ nhàng nói: "Ngươi nắm đau ta rồi."
Dịch Mộng Oanh liếm liếm nướu răng, chẳng biết tại sao vẫn không buông tay, chỉ cố ý đánh trống lảng: "Hình như vừa nãy ta nghe nhầm, nghe thấy tiếng người, ngươi có nghe thấy không?"
"Nghe thấy rồi." Đồng Nha mắt cười cong cong, "Tiếng của núi."
"Núi?"
"Đúng vậy, núi. Núi thấy lần trước chúng ta vất vả quá, nên đã chuyển những ngọn núi khác tới đây."
Đồng Nha trả lời với giọng rất nhẹ, không lạnh lùng cũng không bằng phẳng, mà mang nhiều hơn một loại ôn nhu.
Dịch Mộng Oanh nghe thì thấy thích, thấy êm tai, nhưng lại cảm thấy đây thực sự không giống giọng điệu nói chuyện thường ngày của Đồng Nha, lông mày nàng vẫn nhịn không được mà nhíu lại, nào ngờ nàng vừa định nói ——
Chỉ thấy hai đóa hoa màu hồng phấn rất đẹp, dưới tình huống không hề có một chút sức gió nào, cứ thế rơi xuống. Rơi đúng lên đầu Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha.
Giống như người mẹ đang âu yếm vuốt ve đứa con một cách dịu dàng, tặng cho đứa trẻ đang vất vả một món quà nhỏ xinh xắn.
Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc này, tất cả sự phòng bị và cảnh giác vừa hiện lên trong lòng Dịch Mộng Oanh đều tan biến sạch bách, cả người nàng giống như một chú mèo con đột nhiên được mẹ liếm lông, theo bản năng lông toàn thân có thể dựng ngược vì sợ, nhưng lại cảm nhận được tình yêu trong từng nhịp liếm láp của mẹ.
"Núi đang giúp chúng ta sao, là Sơn thần à?" Dịch Mộng Oanh hơi mê mang.
"Không phải Sơn thần, chỉ là núi thôi."
Mỗi một ngọn núi đều có tên gọi, mỗi một ngọn núi đều có linh tính, các nàng yên lặng nằm đó bên trên mọi người, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là quan sát, và thỉnh thoảng, núi sẽ nhịn không được mà lén lút "nới lỏng tay" cho những đứa trẻ và lũ thú nhỏ mà mình yêu thích, âm thầm giúp đỡ một chút.
Trong thế giới thú nhân từng lưu truyền một câu chuyện thế này, có một thư sinh nghèo vào kinh ứng thí, vì không có tiền thuê xe nên chỉ có thể một mình đi bộ đường núi đến quốc đô dự thi.
Nào ngờ sau khi anh ta vùi đầu đi suốt một đêm, ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã vượt qua trực tiếp 5 ngọn núi, lúc này chỉ cần đi thêm vài bước nữa là đến thẳng quốc đô.
Trường hợp này chính là núi nhịn không được, đang lén lút giúp người thư sinh này "ăn gian" con đường đấy.
Mà lúc này, Đồng Nha chỉ bình tĩnh thuật lại:
"Núi nói, nếu chúng ta gặp khó khăn, ngài vẫn có thể lén mang con đường của ngày hôm đó trở lại..."
Cô nghiêng đầu qua, mái tóc đen chậm rãi rủ xuống, mang theo một vẻ mờ mịt và nghi hoặc mà hỏi:
"Chúng ta có cần không?"
Phản ứng đầu tiên của Dịch Mộng Oanh là: Thế thì tốt quá rồi! Chúng ta quá cần luôn ấy chứ, dù sao chỉ cần bước trên con đường đó, thì chẳng nói đến loại nấm bụng dê giá 1 cân 1 lượng 2 bạc, mà chỉ riêng những cây mơ kia thôi cũng đủ để hai người bọn họ kiếm được một khoản tiền lớn rồi.
Nhưng giây tiếp theo, chữ "Cần" này đã bị Dịch Mộng Oanh nuốt ngược vào trong miệng.
Không có nguyên nhân nào khác, nàng chỉ đột nhiên nghĩ đến Bé Nai, nghĩ tới lúc nàng giúp đỡ Bé Nai trong lúc vội vã, nàng đã hỏi cô bé một câu.
Nàng hỏi: "Muội có thể cho tỷ cái gì đây? Tiểu Lộc Nữ."
Mà giờ phút này nàng lại tự hỏi chính mình:
"Ngươi có thể cho núi cái gì đây? Dịch Mộng Oanh."
Cùng lúc đó, Đồng Nha giống như đang bị thúc giục, lại một lần nữa hỏi: "Chúng ta đi chứ?"
Nghe tiếng động, Dịch Mộng Oanh ngước mắt nhìn lên.
Chỉ thấy trước mắt, rừng trúc ban nãy đã biến thành một rừng cây, chính là con đường dẫn đến chỗ nấm bụng dê và cây mơ kia."
*****
Dịch Tiểu Miêu sau khi ngoan ngoãn giúp mẹ mang vác vật nặng về nhà xong, liền không nhịn được mà cứ đứng ở trong sân đợi tỷ tỷ.
Nó biến thành hình dạng mèo con, cứ chốc chốc lại thò đầu ra ngóng nhìn. Nào ngờ đợi đi đợi lại, tỷ tỷ vẫn chưa thấy đâu, cuối cùng lại đợi đến mức con gà mái trong nhà nhìn nó đến phát phiền, lao tới mổ nó một cái.
"Meo ô!"
Dịch Tiểu Miêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, tức giận nhìn con gà mái béo mà tỷ tỷ mang về hôm qua, so sánh hình thể một chút, phát hiện ra mình hẳn là, đại khái là, chắc chắn là đánh không lại!
Mèo con không còn cách nào, chỉ có thể mạnh miệng nói: "Tỷ tỷ hôm qua đã nói là muốn thịt ngươi rồi! Đợi tỷ tỷ về, ta liền giúp tỷ tỷ giết ngươi!"
Con gà mái căn bản không hiểu tiếng người, càng không hiểu được lòng tự trọng của một con mèo nhỏ. Nó "cục tác" vài tiếng, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi tuần tra sân nhà của "nó".
Mèo con cảm thấy lời đe dọa của mình đã có hiệu quả, đắc ý ưỡn ngực, miệng lầm bầm run rẩy, đi một vòng quanh sân theo kiểu chân tay cùng bên, rồi lại tiếp tục đứng đợi tỷ tỷ.
Chỉ là đợi bên trái không thấy tới, đợi bên phải cũng chẳng thấy đâu, đợi đến khi trời tối mịt, đợi đến khi Dịch Thỏ nhỏ đã nhảy nhót đến bên cạnh mèo con, vẫn không thấy bóng dáng tỷ tỷ.
Dịch Tiểu Miêu gối đầu lên lớp lông nhung mềm mại của muội muội mình, nói với muội muội: "Tỷ tỷ vẫn chưa về, huynh có chút lo lắng."
Dịch Tiểu Miêu vốn cho rằng, với phong cách trực diện và không chút lưu tình của muội muội nó, nhất định sẽ đáp lại rằng: "Đường tỷ tỷ đã đi còn nhiều hơn số người huynh từng gặp, huynh còn lo lắng cho tỷ tỷ làm gì."
Nào ngờ, Dịch Thỏ lại im lặng một chút rồi nói: "Đúng là có chút lo lắng thật..."
"Ơ?" Mèo nhỏ bỗng nhiên nhỏm dậy, đôi mắt sáng quắc nhìn thỏ nhỏ, không ngờ muội muội lại trực tiếp tán thành lời mình nói.
Dịch Thỏ nhỏ cảm nhận được ánh mắt vui vẻ như đồ ngốc của ca ca, không khỏi lại im lặng, cuối cùng đành phải đổi chủ đề hỏi: "Có phải vì chúng ta không đặt hoa ở cửa nên tỷ tỷ không biết chúng ta đang ở nhà không nhỉ?"
Lời này là vì khi nghe chuyện nhà Tiểu Hỉ Thước hay đặt cành xanh trước cửa, Dịch Tiểu Miêu đã nói nó cũng muốn đặt hoa ở cửa để tỷ tỷ biết trong nhà có người.
"Có lý!"
Mèo con đứng dậy, chạy về phía gốc cây cao nhất lớn nhất, nó nhanh nhẹn nhảy lên cành cây, rồi dùng miệng cắn lấy đóa hoa mà nó thích nhất.
Tiếp đó, nó trút bỏ vẻ ủ rũ trước đó, đầu tiên là hì hục chạy một vòng quanh muội muội, sau đó ngậm hoa lao thẳng ra ngoài.
Đúng lúc Dịch Tiểu Miêu tìm được chỗ đặt hoa trên bức tường đá trước cửa, liền thấy từ xa có hai bóng người trong đêm tối.
—— Chẳng phải chính là Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha sao!
"Tỷ tỷ!!" Mèo con ngậm hoa nên nói chuyện không rõ tiếng, chạy nhanh về phía tỷ tỷ.
Dịch Mộng Oanh quen tay ôm lấy chú mèo nhỏ vẫn còn rất gầy nhà mình, thuận tiện nhận lấy đóa hoa kia.
"Sao lại ở ngoài này thế, là đang chơi ở ngoài à?" Dịch Mộng Oanh xoa xoa mèo con, lưng cõng chiếc gùi nặng trĩu chậm rãi đi về phía cửa nhà.
Dịch Tiểu Miêu dùng đầu cọ vào tay tỷ tỷ: "Không có! Đệ đang đợi tỷ tỷ."
Họ nhanh chóng đi đến cửa nhà, Đồng Nha nói: "Vậy ta về nhà nhé?"
Cô dường như còn chuyện chưa nói xong, nhưng Dịch Mộng Oanh tiếp lời nhanh hơn.
"Ừ. Lát nữa sang nhà ta ăn cơm đi, cả ngươi, Hỉ Thước và dì nữa, ta chuẩn bị làm cơm tối đây." Dịch Mộng Oanh vừa nói vừa cài đóa hoa lên đầu mèo con.
Đồng Nha mở miệng định khước từ.
Nhưng nghe Dịch Mộng Oanh nói tiếp: "Buổi tối chúng ta còn phải tính tiền nữa, còn phải trả tiền Hỉ Thước giúp làm Ma Dụ giòn, ngươi sang bên đây thì thuận tiện hơn."
Đồng Nha suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đồng ý.
Dịch Mộng Oanh lúc này mới chào tạm biệt Đồng Nha, đi vào sân nhà mình. Nàng đi ngang qua tiện tay nhặt Thỏ nhỏ đang bám dưới chân lên, rồi dưới ánh sao mờ ảo, nàng ngắm nhìn những cây hoa đầy sân.
Cảm thấy cũng thật đẹp.
"Những cây này từ đâu ra thế?" Dịch Mộng Oanh hỏi tiếp câu hỏi còn dở dang trước khi lên núi, "Cũng là các thúc thúc Tê Tê mang tới à?"
"Không phải, là nhà... bạn của muội." Thỏ nhỏ kề mặt sát vào đóa hoa trong tay Dịch Mộng Oanh, nói rất bình tĩnh.
"Muội đã đem phần lòng già heo của mình cho bạn ấy, là thúc thúc Tê Tê giúp muội mang qua... Cha mẹ bạn ấy bảo các thúc thúc dọn những cây này về đây."
Họ sống ở trong núi, nên những cây hoa dù đẹp cũng không đáng tiền, thậm chí giá trị không bằng số tiền dầu mỡ trong đĩa lòng heo xào lăn.
Nhưng Dịch Mộng Oanh không nói chuyện này với thỏ nhỏ, nàng chỉ vui vẻ nói: "Oa, vậy thì tốt quá, những cây này thực sự rất đẹp."
Lúc này, hai con vật nhỏ vốn đang căng thẳng đến mức không dám thở mới bỗng nhiên thở phào một cái.
Rất tốt, xem ra không chỉ tặng phần ăn của thỏ nhỏ, mà là cả hai đều đã đem tặng rồi.
Đúng lúc này Dịch Mộng Oanh tung một đòn chí mạng hỏi: "Phần lòng già heo của mẹ chắc không phải cũng đem cho các dì hết rồi chứ."
Khoảnh khắc lời này thốt ra, mèo con và thỏ nhỏ liền im bặt.
Mèo con hốt hoảng nhìn lên trời, thỏ nhỏ im lìm nhìn xuống đất, phân công rất rõ ràng.
Phải rồi, hiểu rồi, đĩa lòng già heo để lại kia quả nhiên không có miếng nào lọt vào bụng Miêu Miêu và Thỏ Thỏ.
"Tỷ đi nấu cơm trước đây..."
Vừa nói, Dịch Mộng Oanh vừa bước vào bếp, rồi... trực tiếp nhìn thấy mẹ thỏ đang nghiêm túc rửa đậu nành.
"Đại Bảo! Con về rồi." Mẹ không biết nàng về sớm thế, mắt sáng rực lên vì kích động, vẩy vẩy nước trên tay định chạy lại ôm nàng.
Dịch Mộng Oanh lúc ôm mẹ, cuối cùng không khỏi nghĩ rằng, mèo con thực sự giống mẹ, đôi mắt lấp lánh y hệt, cũng thích nhào vào người như nhau.
Lại còn thơm thơm mềm mềm, lông nhung mềm mại.
Dịch Mộng Oanh cảm thấy hạnh phúc chết đi được.
Thế là nàng càng thêm bá đạo cấm mẹ vào bếp, càng cấm bà giày vò đống đậu nành này.
"Ăn nhiều đậu nành sẽ thả rắm thối đấy!" Nàng lại một lần nữa uy hiếp mẹ.
Tiếp đó nàng đối mặt với đôi mắt lấp lánh niềm vui vì nàng về sớm của mẹ.
"..."
Rất tốt, căn bản là không nghe ai nói gì hết!
Dịch Mộng Oanh không còn cách nào, chỉ có thể dọn đống đậu nành trước, chuẩn bị tự mình làm chút món ngon cho cả nhà ăn no rồi tính sau.
Hơn nữa, tuy bây giờ trời đã tối nhưng thực tế không tính là muộn, tầm giờ này hôm qua Dịch Mộng Oanh thậm chí vẫn còn đang ở trên xe ngựa nhà họ Ngưu.
Nàng tính toán, mình hoàn toàn có đủ thời gian để làm một bữa mỹ thực khiến người ta quên luôn cả đậu nành.
"Làm món gì đây ta? Gà, cá hay thịt lợn? Oa, trong nhà có nhiều đậu nành thật... Đúng rồi, trong nhà còn có trai sông nữa."
Dịch Mộng Oanh nhìn cái vạc đầy nước, cát đã nhả sạch sẽ đống trai sông, liền trầm mặc.
Sao cảm giác trong lúc vô tình, trong nhà đã có rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái nhưng lại ăn được, chỉ có thể nói vừa khiến người ta tự hào, vừa khiến người ta câm nín.
Thế là Dịch Mộng Oanh dứt khoát kéo một cái ghế tới, bắt đầu xử lý đơn giản cái vạc trai sông lớn kia.
Mẹ và các em thấy không giúp được gì, cũng tự dời ghế tới, ngồi ké hơi lửa bên này cùng nhau đan gùi tre.
Trai sông phải dùng dao cạy miệng, Dịch Mộng Oanh không có dao, dứt khoát cầm một hòn đá sắc cạnh, không chút lưu tình lách vào kẽ hở của trai, bật một cái, liền lộ ra phần thịt trai béo ngậy bên trong!
Nhìn thôi đã thấy rất hấp dẫn!
Dịch Mộng Oanh tay chân lanh lẹ nạy từng miếng thịt trai, thảy vào trong chậu gỗ bên cạnh.
Bé Thỏ nhỏ rảnh rỗi không có việc gì nhịn không được thò đầu ra, định vươn tay với thử, không ngờ suýt chút nữa ngã lộn nhào.
Cũng may là mẹ luôn để ý đến thỏ nhỏ, vội vàng ra tay cứu được nó, không để thỏ nhỏ rơi vào chậu thịt trai nồng mùi tanh.
"Cứu với!"
Dịch Mộng Oanh vội vàng bưng chậu gỗ ra xa một chút, quyết định không nạy thêm trai mới nữa.
Số lượng thịt trai nàng vừa làm xong cũng thực sự đủ cho mấy người họ ăn hôm nay rồi.
Chỉ là... trong vạc vẫn còn rất nhiều, rất nhiều trai sông.
Thật sự không thể đánh giá thấp sức chiến đấu tìm đồ ăn của mèo con sau khi biết thứ này có thể ăn được.
"Dịch Tiểu Miêu và Tiểu Hỉ Thước, mấy ngày nay chắc chắn lại đi ra ngoài tìm trai sông rồi..."
Dịch Mộng Oanh vừa lọc bỏ những phần không ăn được của thịt trai qua một bên (thứ này có thể cho gà ăn, gà rất thích), vừa không nhịn được suy nghĩ.
Nhưng cũng may là trai sông tuy khó rửa sạch, dễ có mùi tanh, chế biến phiền phức, nhưng lại có thể nấu canh, kho tộ, thậm chí làm mắm thịt trai, chắc là sẽ tiêu thụ hết được thôi.
Hơn nữa nếu làm mắm, còn có thể mang đi bán?
Ý nghĩ hiện lên hàng loạt trong đầu Dịch Mộng Oanh, nhưng vẫn không giấu nổi tâm tình vừa vui mừng vừa phức tạp khi nhìn một vạc trai sông lớn và một vạc ốc nước ngọt bên cạnh như thế này.
"Tỷ tỷ, những thứ này đã ăn được chưa?" Bé Thỏ nhỏ thực sự rất hiếu kỳ về trai sông.
Có thể tỷ tỷ đã không nhớ rõ, nhưng Bé Thỏ nhỏ thì vẫn nhớ, bé nhớ tỷ tỷ nói thứ này ăn được, và thực sự muốn chia sẻ món có thể ăn, thậm chí là ngon lành này cho bạn của mình.
Chia sẻ cho người bạn luôn phải chịu đói của mình.
Hôm nay Thỏ nhỏ có thể lén mang phần lòng già heo của mình qua, nhưng sau này thì phải làm sao. Dù thỏ nhỏ không hiểu sự ban tặng này chỉ là nhất thời, nhưng cũng nhạy bén hiểu rằng, ghi nhớ cách ăn trai sông rồi kể cho bạn nghe nhất định là một lựa chọn tốt hơn.
Dù sao trong những vũng bùn hay trong dòng sông đều đầy những sinh vật to xác, đen thui, xấu xí này, nếu thực sự ăn được thì tốt quá.
Bé có thể bảo bạn tốt cũng làm thử xem, nếu bạn tốt không làm được, bé sẽ nhờ bạn tốt tìm trai sông giúp mình và ca ca, rồi dùng kẹo của mình để trả công cho bạn.
Kẹo chắc là dễ đổi thành tiền mà.
— Đúng vậy, một con vật nhỏ tham ăn như thỏ nhỏ mà vẫn còn cất giấu viên kẹo tỷ tỷ cho lần trước đấy.
Chỉ để đổi lấy chút tiền.
Bé không muốn bạn mình phải chịu đói...
Dịch Mộng Oanh không biết tâm tư xoay chuyển trăm ngàn hồi của muội muội mình, câu trả lời cũng rất thành thật: "Giờ vẫn chưa ăn được. Còn phải rửa lại chút nữa."
Nàng lấy ra tro than và cát còn sót lại từ lần rửa lòng già heo hôm qua, thảy hết vào đống thịt trai, bắt đầu dùng sức nhào nặn.
"Cái này giống như rửa lòng già heo vậy tỷ tỷ."
Dịch Tiểu Miêu vội vàng dừng công việc trên tay, tới giúp tỷ tỷ thanh tẩy.
Cách nó giúp đỡ hoàn toàn trái ngược với cách nó bày tỏ tình cảm.
Khi giúp đỡ, nó im lặng, lén lút chạy tới, bắt tay vào làm luôn.
Dịch Mộng Oanh vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ một chút liền lùi lại, giao nhiệm vụ "gian khổ" rửa thịt trai cho mèo con.
"Đệ có thể đập đập chúng một chút, như vậy thịt trai sẽ mềm ra, ăn sẽ ngon hơn."
Vấn đề của thịt trai từ trước đến nay là dễ bị dai, nhưng mà đập một chút là ổn ngay.
—— Dòng ghi chú trên trang thứ ba của thực đơn Dịch Mộng Oanh.
Nói xa quá, Dịch Mộng Oanh bây giờ vẫn chưa viết thực đơn đâu.
Nàng xem lại lượng dưa muối trong nhà, xác định còn có thể cầm cự thêm một lát, rồi đi xem lượng dầu trà, sau khi kiểm tra đối chiếu xong xuôi, nàng đi về phía chiếc gùi mình cõng hôm nay, cố gắng lục lọi, lấy ra những búp măng xuân tươi rói, nhanh chóng xử lý.
Đúng vậy, trong gùi chỉ có măng xuân, không có cây mơ, cũng không có nấm bụng dê.
Dịch Mộng Oanh cuối cùng vẫn không bước lên con đường nhìn qua thật đơn giản, chỉ cần cúi người nhặt nấm bụng dê, chỉ cần cúi người là nhặt được "vàng" kia.
Nàng chỉ cúi người hái thật nhiều măng xuân, rồi nhặt một chút những thứ nàng cảm thấy có thể dùng được, cứ thế cùng Đồng Nha trở về.
Nếu bây giờ có ai hỏi nàng tại sao lại lựa chọn như vậy?
Dịch Mộng Oanh đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời rất "ngầu" trong lúc khổ cực.
"Bởi vì người trẻ tuổi thì không nên đi vào cánh cửa hẹp trong Thánh Kinh mà." — Nói cũng như không, nghe không hiểu cũng chẳng sao, cứ tỏ vẻ thâm sâu là được.
Nhưng thực tế nàng chỉ là vì nhìn thấy chính mình.
Nàng lúc này, có thể coi là chẳng có gì cả, số tiền trong túi chỉ vừa đủ trả nốt nợ chiếc trâm bạc, còn những khoản nợ khác thì căn bản không dám nhắc tới.
Nhưng nàng lại có tất cả, nàng có một con thỏ lớn, một con thỏ nhỏ, còn có một con mèo, chưa kể sát vách còn nuôi một con hồ ly.
Mà con hồ ly của nàng còn nuôi thêm hai con chim Hỉ Thước, những thứ này quá nhiều, nhiều đến mức nàng không dám đem ra đánh cược.
Trong thần thoại Hy Lạp, thần cũng là người, biết nổi giận, biết ghen ghét, thường xuyên dan díu với phụ nữ trần gian, vô duyên vô cớ vì sở thích của mình mà giáng xuống thần phạt, họ trông vừa cao quý vừa đáng sợ, ai nấy đều biết muốn cầu nguyện với họ thì phải trả giá đắt. Bởi đó là vị thần tối cao - Zeus ích kỷ.
Nhưng trong thần thoại Trung Quốc hay văn hóa thú nhân hiện nay, thần giống như một sự tồn tại giúp đỡ con người hơn, bạn phụng thờ người, bạn khẩn cầu người, sau đó mới nhận được ban thưởng, những vị thần này có quy tắc riêng, có thưởng phạt phân minh, trông cực kỳ vô hại. Vậy tại sao vẫn có nhiều người thờ thần nhưng lại không tin thần?
Bái Tài thần nhưng không tin Tài thần, thuần túy coi họ như một biểu tượng may mắn, thích thì trêu đùa một chút, điều đó là đúng, là tốt, là lành mạnh.
Dịch Mộng Oanh vẫn nhớ câu chuyện cười ở Ung Hòa Cung tại Bắc Kinh thời hiện đại.
Có người cầu nguyện ở Ung Hòa Cung rằng: "Ta muốn phất nhanh, muốn có thật nhiều tiền chỉ sau một đêm."
Thần ở Ung Hòa Cung tiếp nhận lời ủy thác này, thế là người đó bị xe đụng, đụng gãy xương.
Kết quả là, người này nhận được tiền bồi thường.
Hợp tình hợp lý quá còn gì. Bạn muốn có lợi lộc, nhất định phải có đánh đổi.
Nhưng, thần thực sự biết điều gì là quý giá đối với con người sao?
Gãy xương có thực sự đồng giá với tiền bạc không?
Nếu dục vọng cá nhân của bạn càng nuôi càng lớn, đòi hỏi càng nhiều, thì lần tới, Thần Linh chỉ đòi mạng bạn còn là may, nếu Ngài muốn mạng người bạn yêu, muốn tai nạn cho người lạ, thì ai có thể nói trước được điều gì?
Nếu thật sự có thần, núi thực sự có linh, thì nỗi sợ hãi vĩnh viễn sẽ tìm đến Dịch Mộng Oanh nhanh hơn là con đường tắt.
Dịch Mộng Oanh làm nóng cái giá nướng đá bên ngoài một lúc, đổ dầu vào lò, cho dưa muối lên trên xào đều, tiếng dầu reo "xèo xèo" hòa cùng tiếng lèo xèo của thức ăn, nàng như lại trở về lúc trên núi.
Khi đó, nàng nhìn vào mắt Đồng Nha nói rất chân thành: "Ta không đi đâu."
"Ta không cược nổi, ta sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn, sẽ tự vấn, tự vấn xem rốt cuộc những thứ đó có phải cái giá mình phải trả cho ngày hôm nay hay không."
Dưa muối được múc ra, Dịch Mộng Oanh tận dụng chút dầu còn sót lại, cho gừng băm, hạt tiêu và hành lá vào, nhanh tay xào ra mùi thơm, lúc này nàng cho thịt trai vào xào chung cho đến khi thịt trai hơi đổi màu, hiện lên sắc thái bắt mắt.
"Hơn nữa... tự ta cũng có thể làm được." Dịch Mộng Oanh đứng giữa núi rừng, gió xuân buổi chạng vạng mang theo cái lạnh của núi rừng thổi người run rẩy, nhưng nàng lại đứng thẳng hơn: "Ta có thể bán măng xuân thật tốt, có thể làm món lòng già heo mà ai cũng thích, tự ta cũng có thể làm được."
Sau khi thịt trai lên màu, Dịch Mộng Oanh lập tức cho dưa muối và măng xuân cắt lát mỏng vào, thêm chút đường trắng, xào đều tay.
"Ta không cần thần tiên, không cần núi, ta không đi." Dịch Mộng Oanh nói xong, gỡ đóa hoa rơi trên đầu xuống, cõng gùi lên, nắm chặt tay Đồng Nha đi xuống núi.
Mà Đồng Nha cũng không hề phản bác lấy một lời, cứ thế im lặng đi theo nàng. Cứ thế im lặng cảm nhận lực đạo từ bàn tay Dịch Mộng Oanh, và cả sự run rẩy trong đó, cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Dịch Mộng Oanh, cùng sự khát khao của nàng đối với con đường ban nãy, hai luồng sức mạnh này chắc chắn đang đấu đá quyết liệt trong cơ thể nàng.
Nhưng hiện tại, Dịch Mộng Oanh vẫn kiên quyết như thế, không quay đầu lại, kéo cô đi xuống.
Đồng Nha cứ nhìn theo bóng lưng nàng như vậy, rất lâu, rất lâu, lâu đến mức họ không còn thấy con đường kia nữa, cũng không nghe thấy tiếng của núi nữa.
Dịch Mộng Oanh mới bỗng nhiên dừng lại, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, ánh mắt sắc sảo nhưng lại ửng đỏ, dù biết mình vừa đưa ra một quyết định chính xác nhưng cũng vô cùng gian nan, ngược lại càng thêm kiên định.
Đồng Nha cứ ngẩn ngơ nhìn nàng, cô cảm thấy lúc này mình như nhìn thấy linh hồn của Dịch Mộng Oanh, một linh hồn đơn giản nhưng cũng rất sắc bén, nên cô không nhịn được bước tới, nhẹ giọng nói: "Không có núi... nhưng ta sẽ đi cùng ngươi."
"Ta ở đây." Giống như lúc nãy ta đã làm.
Ta sẽ luôn ở đây.
"Món này xong rồi!" Mà giờ khắc này Dịch Mộng Oanh cầm đĩa múc món trai sông xào dưa muối và măng xuân ra, mùi thơm lập tức tỏa lan.
Lũ thú nhỏ đều vui vẻ cùng nhau reo lên.
Dịch Mộng Oanh cũng nhịn không được bật cười, nàng đặt đĩa thức ăn trước mặt Dịch Tiểu Miêu, định bảo nó mang vào nhà.
Thì thấy một bàn tay thon thả, xinh đẹp vươn ra, vững vàng bưng lấy đĩa thức ăn.
Chính là bàn tay của Đồng Nha sau khi cất đồ xong đã chạy lại giúp đỡ.
Đồng Nha cười rạng rỡ như cả căn phòng bừng sáng, cô nói:
"Để ta, ta đến giúp một tay."
******
Lời nhắn của tác giả:
*Các chuyện linh dị trong thế giới thú nhân được cải biên từ tiểu thuyết Chí Quái Trung Quốc cổ đại.
Kịp rồi!! Cuối cùng cũng viết đến đoạn này.
Rất nhiều chi tiết cài cắm phía trước đều đã xuất hiện.
Thực ra cảm giác mọi người đối với tôi thật sự rất khoan dung hhh.
Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ có người hỏi: "Tại sao một đại phu lợi hại như vậy mà lại không biết một loại nấm chứ! Chẳng lẽ không có ai khác hái sao?"
Thế là tôi có thể nói ở chương này: À, bởi vì đây không phải nấm bản địa, con đường đó nối đến ngọn núi ở nơi khác, nên đại phu bản địa không biết hhh.
Rất nhiều nút thắt trước đó đều được thâu lại ở đây, rất vui.
Tôi sẽ bù nhà hát nhỏ (ngoại truyện) sau!!
Vô cùng cảm tạ đại gia ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng! (lược dịch)
-----------------
*Ngoài lề lúc dịch:
Mai mùng 1 rồi mà đọc chương này toàn chuyện tâm linh ha. Nhưng mình cũng rất cùng chung quan điểm với Dịch Mộng Oanh. Không cầu không khấn chuyện xa vời, chỉ hy vọng cả nhà bình an. Quan trọng là nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ những điều mình yêu quý.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, sắp giao thừa rồi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ^^
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!