Chương 12: Đọc thực đơn

Dịch Mộng Oanh nhìn chằm chằm vào bụi cây lẫn trong đám cỏ dại trước mắt, cùng với mấy cái cây cao hẳn lên, bị đám cỏ dại che khuất một nửa.

Đó là mấy cái cây khá cao nhưng thân hình lại thanh mảnh.

Lá cây rất tươi tốt, là loại lá kép lông chim thuôn dài, tạo thành từ nhiều lá chép nhỏ xanh mướt, bóng bẩy; dưới ánh mặt trời, người ta như có thể nhìn thấy rõ những đường gân lá bên trong.

Ban đầu, ánh mắt Dịch Mộng Oanh bị thu hút bởi những chiếc lá đẹp đẽ ấy, cho đến khi nàng nhìn thấy phần thân cây.

Thân cây rất thẳng, thẳng tắp như cán bút lông của những người học thức. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là vân trên thân cây, phía trên hiện lên những đốm màu nâu tím lấm chấm, nhìn y hệt như da rắn!

Nhìn rất giống thân cây ma dụ (*Việt Nam hay gọi là cây khoai nưa).

Dịch Mộng Oanh nhanh chóng đi tới, cầm liềm dao thuần thục phát quang đám cỏ dại xanh đen và cây tạp xung quanh, làm lộ ra hình dáng hoàn chỉnh của mấy gốc cây này. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, mắt Dịch Mộng Oanh sáng rực lên!

Nàng đã chắc chắn đến tám phần, đây chính là cây ma dụ!

Dịch Mộng Oanh cẩn thận dùng một chiếc túi vải bọc lấy tay trái để đỡ thân cây, rồi dùng liềm dao trong tay thay xẻng, định đào trực tiếp vào phần gốc rễ của nó — phần rễ này chính là nguyên liệu tạo nên món "ma dụ" (thạch nưa) lừng danh hỗ trợ giảm cân ở hậu thế!

Ở thời hiện đại, khẩu hiệu quảng cáo của ma dụ là: "Ăn cho no mà chẳng sợ béo". Nhưng vào lúc này, việc béo hay không đã chẳng còn quan trọng, trọng điểm là nó thực sự có thể làm đầy cái bụng đói.

Phải biết rằng lúc này Dịch Mộng Oanh đang cảm thấy dạ dày co rút, chút cháo loãng ăn lúc buổi trưa căn bản không đủ để nàng đi được vài bước chân.

Đói khát chính là động lực duy nhất!

Dịch Mộng Oanh xắn tay áo, dùng chiếc liềm dao như cái cuốc, vùi đầu vào đào.

Trời không phụ lòng người, lớp bùn đất nhanh chóng bị lật lên, lộ ra phần rễ hình bầu dục màu nâu dưới gốc cây. Dùng liềm dao khía nhẹ một nhát, lớp thịt trắng như tuyết bên trong liền lộ ra.

Quả nhiên là ma dụ!

Dịch Mộng Oanh gần như không chút do dự, tiếp tục đào.

Đào bới là một công việc rất khô khan, cứ phải khom lưng uốn gối, khiến người ta có ảo giác như chính mình cũng đang bị vùi sâu vào lòng đất.

Nhưng phía bờ sông bên kia, tiếng Dịch Tiểu Miêu đang líu lo lẩm bẩm vọng lại. Sự náo nhiệt ấy tựa như những mầm non nhú lên từ mặt đất, nhẹ nhàng vươn lên thăm dò bầu trời, giúp Dịch Mộng Oanh đang vùi đầu làm lụng cảm thấy một tia nhẹ nhõm và vui vẻ.

Dịch Mộng Oanh đào được ba củ ma dụ thì dừng lại, hai lớn một nhỏ. Tuy không thể lấp đầy chiếc giỏ trúc to gần bằng người sau lưng nàng, nhưng chúng cũng rất có sức nặng.

Thậm chí ngay lập tức nàng còn không nhấc nổi giỏ trúc lên lưng.

Nàng phải dùng cả hai tay dùng sức xách giỏ lên đặt vào một tảng đá khá cao, rồi lùi vào chỗ thấp hơn, lúc này mới có thể đeo giỏ lên mà không quá tốn sức.

Nhưng khi giỏ trúc thực sự đè lên lưng, Dịch Mộng Oanh vẫn bị loạng choạng một cái. Đôi cánh tay yếu ớt vung vẩy hồi lâu mới đứng vững được cơ thể.

Đúng là một cơ thể yếu như sên.

Dịch Mộng Oanh vừa thở hổn hển vừa thầm chê bai thân thể thiếu dinh dưỡng rõ rệt này của mình, nhưng quả thật chẳng còn cách nào khác.

Nàng dứt khoát tựa vào tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi một chút, rồi gọi vọng ra phía Dịch Lam đang nghiêm túc bắt cá ở dưới sông không xa: "Dịch Lam, Dịch Tiểu Miêu, tỷ chuẩn bị về đây, đệ một mình có ổn không?"

Dịch Lam bên kia đang mải mê nhặt vỏ sò đến quên cả trời đất, vốn định hiên ngang xua tay bảo nàng cứ về trước. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ chị mình ở đằng xa với đôi gò má tái nhợt, mệt mỏi tựa vào tảng đá, tim cậu nhóc bỗng thắt lại, vội vàng đổi ý: "Đệ về cùng tỷ! Chờ đệ một chút!"

Nói đoạn, một tay cậu xách chiếc rổ đầy ắp, tay kia cầm những "chiến lợi phẩm" khác, chạy huỳnh huỵch về phía nàng.

"Tỷ ơi, đệ tới đây." Dịch Tiểu Miêu chạy rất hăng, vừa tới nơi đã muốn giúp Dịch Mộng Oanh đỡ lấy giỏ trúc phía sau.

Dịch Mộng Oanh nhìn một xâu chiến lợi phẩm lớn trên tay Dịch Tiểu Miêu mà không thốt nên lời: "Đây là...?"

Nhiêu đó ít nhất cũng hai mươi con ếch xanh!!

Hơn nữa như thể mắc chứng cưỡng chế, tất cả đều được dùng dây cỏ trói lại vô cùng tỉ mỉ! Nhìn chúng lại càng thêm phần đáng thương. Những con ếch này vừa kêu ộp ộp vừa cố gắng vùng vẫy.

Mèo con chỉ nhìn số ếch trên tay, nói tỉnh bơ: "Mang về cho tỷ chơi, thế này hơi ít, còn có thể chia cho Dịch Thủy chơi cùng nữa."

Dịch Mộng Oanh nghe vậy: "..."

Quả là những món đồ chơi "hạng nặng", đây chắc là thú vui của trẻ em thời cổ đại chăng.

"Hay là... ta cầm giúp đệ nhé?" Dịch Mộng Oanh nhìn những giọt mồ hôi lớn trên mặt mèo con, thấy hơi xót, muốn bỏ bớt đồ nặng trên tay nó vào sọt sau lưng mình.

Chẳng ngờ Dịch Tiểu Miêu mặc kệ nàng, trực tiếp đi vòng ra phía sau, dùng hai tay nâng đỡ chiếc giỏ trúc trên lưng Dịch Mộng Oanh lên.

"Chúng ta về nhà thôi." Mèo con nói.

Đường về nhà rất dài, đồ đạc trên lưng rất nặng, nhưng mèo con vẫn tràn đầy sức sống. Nó như một kẻ lắm lời nói không ngừng, liên tục giới thiệu cho nàng các cách chơi ếch xanh, đúng là một đứa trẻ dính người.

Nhưng mặt trời thì nắng gắt, ma dụ thì nặng nề, Dịch Mộng Oanh nghe mà đầu óc choáng váng, dù có là mèo nhỏ thì cũng không thể ồn ào như thế chứ!

Dịch Mộng Oanh khẽ nhíu mày, quyết định dùng "ma pháp đánh bại ma pháp". Nàng nheo mắt lại và bắt đầu... đọc thực đơn.

Mà lại còn là thực đơn món ếch xào cay.

"Cần chuẩn bị 1000g ếch, hành, tỏi, rượu hoa điêu, hạt nêm vừa đủ. Đầu tiên rửa sạch ếch rồi sơ chế để sẵn, hành tỏi cắt khúc để riêng, sau đó nổi lửa nóng dầu, cho tỏi vào phi thơm rồi bỏ thịt ếch vào đảo đều... ①"

Dịch Mộng Oanh càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt kể ra ba bốn cách chế biến ếch, nói đến mức hớn hở, cả người tỉnh táo hẳn lên, cứ như món ếch thơm ngon mọng nước đã ở ngay trong miệng rồi.

Đồng thời, nàng cũng khiến Dịch Lam — cậu bé nãy giờ vốn không ngớt miệng — phải im bặt.

Lúc đó, Dịch Mộng Oanh không chú ý đến sự im lặng của Dịch Lam và ánh mắt mừng rỡ khi cậu nhìn xâu ếch kia.

Vì vậy, nàng cũng không lường trước được lát nữa mình sẽ gặp phải một cảnh tượng "đáng sợ" đến mức nào.

Nhưng đó đều là chuyện của sau này.

Chú thích:

① Đây là công thức món ếch xào cay thực tế, có thể tra cứu được!

Tác giả nhắn nhủ: Nói chính xác thì không có thuật ngữ "cây ma dụ" hay "thân cây ma dụ", thực chất đó là cuống lá của cây ma dụ (ma dụ còn có thể nở hoa rất lớn, nhìn giống như những đạo cụ kỳ lạ trong phim hoạt hình hay trò chơi). Nhưng nhân vật chính của chúng ta không phải chuyên gia lĩnh vực này nên không hiểu rõ như vậy, vì thế vẫn dùng khái niệm "cây ma dụ" nhé ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

*Ma dụ: Cây nưa hay cây khoai nưa từ lâu đã được sử dụng làm lương thực tuy nhiên củ nưa còn có tác dụng như một vị thuốc với tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hoá, điều trị liệt nửa người. Khoai nưa là cây sống lâu năm có củ to hình cầu dẹt có khi to hơn đầu một người lớn, thịt màu vàng, ăn hơi ngứa. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!