Chương 109: Tiểu báo tuyết mukbang
Dịch Mộng Oanh vuốt vuốt mấy cái móng nhỏ của mẹ thỏ, không dám đùa quá trớn, đầu tiên là ho khan một tiếng "Khục ——", thấy cơ thể Đồng Nha khẽ động đậy, lúc này nàng mới ngoan ngoãn tiến lên, mang mẹ thỏ đi xem chân tướng.
Bên trong là một bình gốm tràn đầy dầu!
Mẹ thỏ sững sờ, phần vì nghĩ mãi không thông tại sao mọi người lại hướng về phía một bình dầu mà kinh hô, phần vì không ngờ Dịch Mộng Oanh lại cực khổ cõng một bình, không, hình như thậm chí là hai bình dầu đi quãng đường xa như vậy.
Việc này mệt biết bao nhiêu cơ chứ......
Lúc này, Đồng Nha vốn vẫn luôn đứng một bên, dường như đã sớm đoán được sự nghi hoặc của mẹ thỏ.
Chỉ thấy cô sắc mặt không đổi cầm lấy một đôi đũa trúc thật dài, nhẹ nhàng luồn vào bên trong bình gốm, gạt lên trên, liền thấy gắp ra một đoạn lớn lòng già heo cực kỳ màu mỡ, đồng thời ——
Một luồng mùi thơm bá đạo, mê người trực tiếp lan tỏa ra ngoài!
Mẹ thỏ dù chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy bụng đói cồn cào, thực sự nhịn không được mà "Oa ——" lên một tiếng.
Mà lần này vì chỉ có mình mẹ thỏ thốt lên tiếng "Oa", bà kêu xong liền thấy ngượng ngùng, vội vàng dùng hai móng nhỏ bịt lấy khuôn mặt của mình, cùng lúc đó nghe thấy Dịch Mộng Oanh bật ra một tiếng cười khẽ.
Mẹ thỏ càng thêm phần thẹn thùng.
Nhưng cũng may giọng nói kinh ngạc vui mừng của Nguyên Quả Phụ đã cho mẹ thỏ một chút sự che chở.
"Oa! Cái này chúng ta cũng bán sao?"
"Bán chứ." Dịch Mộng Oanh cười khanh khách, "Phải xem Đông gia muốn bán thế nào, và bán ở đâu nữa."
"Bán thế nào là có ý gì." Nguyên Quả Phụ chần chừ một chút, nàng vẫn chưa quá quen với việc làm chủ, làm người đưa ra quyết định, cho nên dù cố gắng chống đỡ nhưng vẫn có chút lo trước lo sau.
Tư thái của Dịch Mộng Oanh lại càng thêm thư thái: "Lòng già heo này, vốn dĩ muội muốn làm món nướng khô, tức là đem lòng già trong bình gốm này lấy ra, hong khô, rồi phối hợp với lá tiêu rừng mà nướng lên, hương vị rất tốt, đến lúc đó dùng xiên tre nhỏ xiên thành chuỗi, có thể trở thành một món ăn vặt cầm tay vừa đi dạo phố vừa ăn, đây là một cách bán."
"Như vậy chúng ta có thể đợi đến chiều muộn mới bán lòng già nướng, còn bây giờ chỉ cần bán nước kho của lòng già heo này thôi là được."
Dịch Mộng Oanh vừa nói, Đồng Nha ở bên cạnh vừa dùng đũa tre nhẹ nhàng khuấy động lớp "nước kho" màu hổ phách bên trong bình.
—— Gọi là nước kho, nhưng nhìn thực ra càng giống một bình dầu cực kỳ ngon lành.
Nơi này chẳng có ai gia cảnh sung túc, chỉ ngửi cái mùi dầu béo này thôi đã nhịn không được mà ứa nước miếng, hơn nữa nghĩ đến cảnh nước kho này giội lên cơm trắng, lớp dầu mỡ màu hổ phách quyện với cơm trắng ngần, Tiểu Lộc Nữ cảm thấy mình có thể ăn thêm được ba bát lớn nữa!
Mà lời của Dịch Mộng Oanh vẫn chưa kết thúc: "Nhưng, ta làm ra nồi này xong, phát hiện lòng già đã kho xong cực kỳ vừa miệng, cắt ra cho vào bánh nướng không nhân của tỷ, hoặc trực tiếp coi như một món ăn cũng hoàn toàn đủ sức, nhưng như vậy thì lòng già và nước kho đều phải bán kèm đồ ăn chính, không thể chỉ làm món ăn vặt, giá cả khó mà đẩy lên cao, hơn nữa chúng ta nhất định phải tranh thủ bán vào bữa trưa."
"Nhưng như vậy sẽ giảm bớt được thời gian phơi nắng và nướng lòng già về sau, đúng không?" Nguyên Quả Phụ lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, liền xác nhận lại với Dịch Mộng Oanh.
"Đúng vậy, Đông gia."
"Vậy thì." Nguyên Quả Phụ ôm lấy tiểu báo tuyết nhà mình, hít sâu một hơi, "Vậy chúng ta cứ trực tiếp đi bán trước đã, nếu buổi trưa bán hết sạch thì càng tốt, bán không hết thì để chiều làm món ăn vặt sau vẫn kịp đúng không?"
Đây là lần đầu tiên Nguyên Quả Phụ đưa ra quyết định.
Không ai biết đúng hay sai, vì logic ở đây là: chỉ kho lòng già thì bán nhanh nhưng giá không cao; làm món ăn vặt thì trước đây chưa ai bán, nhưng đơn giá chắc chắn cao hơn, dù bán được ít vẫn có lời.
Đứng trước sự lựa chọn giữa hai điều chưa biết, giọng của Nguyên Quả Phụ cũng nhỏ dần đi.
Nhưng Dịch Mộng Oanh không hề nói một câu chất vấn nào, nàng chỉ mỉm cười, cất cao giọng: "Được nha, Đông gia, vậy chúng ta đi đâu bán đây?"
Có thể đi đâu bán được chứ! Lòng già heo loại hàng ngon giá rẻ nhưng lại cực kỳ "kém sang" này, đương nhiên vẫn là đi đến bên bờ sông hộ thành, nơi hội tụ vô số phu khuân vác, những người đang dốc sức lao động.
A, chính là "địa bàn" mà Nguyên Nương, Nguyên Quả Phụ vẫn luôn bán bánh! (Nhóm tiểu động vật reo hò.jpg)
Khi xe của Nguyên Quả Phụ quen đường đưa mọi người đến bên bờ sông hộ thành, đã có không ít phu kéo thuyền nghỉ ngơi bắt đầu đi mua đồ ăn. Trước sạp của Nguyên Quả Phụ là đại nương hôm qua đã giúp nàng trông gian hàng, đại nương tay chân lanh lẹ đưa bánh cho các phu thuyền, dư quang trông thấy Nguyên Quả Phụ liền nhịn không được kêu lên: "Quả phụ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi ——"
Tiếng gọi này nói được một nửa thì nghẹn lại.
Chủ yếu là bà nhìn thấy nhóm người của Nguyên Quả Phụ hiện tại, mấy cô gái và bán thú nhân lạ mặt, trên tay ai nấy đều xách đầy đồ đạc, mà Nguyên Quả Phụ dẫn đầu trông có vẻ vững chãi, thì trước ngực không biết tại sao lại ôm một thùng cơm lớn.
Thì, cứ cho là nhà mình làm bánh bán đi, nhưng việc mang theo một thùng cơm thì cũng không thể hiểu nổi theo cách thông thường...... nhỉ?
Mà con tiểu báo tuyết kia sao trên đầu lại treo lủng lẳng mấy cái bát sứ trắng lớn vậy?
Tiểu gia hỏa này còn sợ làm rơi bát, chỉ có thể dùng một tay đỡ, thuần túy dùng ba chân đi đường, đi mà người run như cầy sấy, chỉ sợ không phải bát rơi thì cũng là bản thân tiểu báo tuyết ngã nhào, đều là thảm cảnh cả.
Đại nương sợ quá vội vàng tới trợ giúp.
"Các ngươi thế này là sao?" Đại nương vừa lải nhải vừa giúp các nàng bày đồ, tay vẫn không quên bán bánh, "Làm sao còn mang cơm tới? Lại còn nhiều cơm thế này."
Nguyên Quả Phụ ngượng ngùng mỉm cười, chỉ nói: "Muốn thử bán một chút, chắc là bán được."
Không khí bên này khá tốt, ngược lại Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha đột nhiên khựng lại.
"Không được."
Đồng Nha ôm lấy cái đuôi to lông xù, rối bù của mình, căng thẳng khuôn mặt nhỏ xinh xắn, lắc đầu.
"Đừng mà, chỉ một chút thôi!" Dịch Mộng Oanh chằm chằm nhìn vào cái đuôi to quá mức mê người kia, nói như tẩy não: "Lần trước bán lòng già heo chẳng phải là dùng lông của ngươi để mồi lửa sao, lần đó bán tốt như vậy, lần này ta cũng muốn mượn chút vận may mà ~"
Nàng chắp tay trước ngực, làm ra vẻ vô cùng đáng thương.
Trong lòng lại nghĩ: chỉ cần Đồng Nha đồng ý cho nàng vặt một ít lông hồ ly, nàng chắc chắn sẽ không kìm được tay mình mà vụng trộm sờ một...... hai, ba lần!
Chỉ là đôi mắt màu nhạt của Đồng Nha cứ thế liếc nhìn nàng, đã đoán ngay được dự định của Dịch Mộng Oanh, trong đầu đã hiện lên cảnh Dịch Mộng Oanh lén lút nhưng tùy ý làm bậy sờ đuôi mình!
Chỉ cần tưởng tượng như vậy, toàn bộ chóp đuôi của Đồng Nha đã run lên rồi.
Cô đôi khi thực sự không thể hiểu nổi sự quan tâm và yêu thích của Dịch Mộng Oanh đối với mấy cái đuôi và lỗ tai lông xù này, nhưng......
Khuôn mặt thanh lãnh của Đồng Nha đỏ bừng đến tận vành tai: "Nhưng làm gì có ai ở nơi công cộng lại muốn sờ đuôi người khác, còn ra thể thống gì nữa."
Thế là giọng nói càng thêm thanh lãnh, âm lượng cực nhỏ: "Không được, thật sự không được đâu."
Dịch Mộng Oanh nghe thấy âm lượng này lại cảm thấy có hy vọng, mắt càng thêm ướt át, dáng vẻ đáng thương như thể thực sự rất muốn điểm vận may này, mà Đồng Nha quả thực cũng có chút không từ chối nổi dáng vẻ ngước mắt nhìn này của Dịch Mộng Oanh.
Khi Đồng Nha sắp sửa buông xuôi, tùy ý để cái đuôi tự quyết định.
Một cái đuôi lông xù, nhỏ nhưng rối bù trực tiếp chen vào giữa Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha.
Chỉ nghe tiểu báo tuyết rất vui vẻ hạnh phúc nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ muốn dùng lông để nhóm lửa đúng không! Của muội có được không?!"
Trong nháy mắt đó, Dịch Mộng Oanh trực tiếp bị sự ngây ngô của trẻ nhỏ làm cho câm nín.
Đồng Nha càng là đỏ hết cả tai, nghiêng người hoàn toàn không nói lời nào, cái đuôi kéo căng, không dám nhìn tiểu báo tuyết!
Nhưng bất kể thế nào, lửa cũng đã được nhóm lên rồi.
***
Tra Tam nguyên hình chính là con dế mèn (Tra), trong nhà xếp thứ ba nên mọi người gọi hắn là Tra Tam.
Hắn từ nhỏ sức lực đã lớn, cũng chẳng có bản lĩnh hay phương pháp gì nên dứt khoát đến làm phu kéo thuyền, ách, ngày thường còn kiêm chức "thành viên bang phái" của một bang phái nào đó ở Thẩm Thành.
Nhưng bang phái là như vậy, ngày thường cũng không có nhiều việc chém chém giết giết, mọi người cũng phải sinh hoạt, cũng phải ăn cơm kiếm tiền.
Cho nên Tra Tam vừa nhận tiền bang phái, vừa nhận tiền làm phu kéo thuyền bên này, không có một chút áp lực tâm lý nào!
Hôm nay sau khi chuyển xong bao cát của bang phái, lại chuyển xong bao cát của phú thương, hắn rất quen thuộc đi đến trước sạp của Nguyên Quả Phụ chuẩn bị mua bánh ăn. Hắn kiêm chức nhiều, kiếm cũng nhiều, cho nên chưa bao giờ thấy bánh nhà Nguyên Quả Phụ đắt, đều đến đây mua.
Nhưng không ngờ, vừa đi tới đã ngửi thấy một luồng mùi thơm cực kỳ nồng nàn.
Vị tê cay, dầu mỡ đậm đà, lại cực kỳ bá đạo, khiến hắn lập tức không thể nhấc chân đi tiếp được.
Ánh mắt vội vàng quét khắp nơi để tìm xem rốt cuộc là món gì ngon mà có mùi thơm bá đạo như vậy, sau đó...... liền thấy một đám nữ tử đang ngồi xổm bên cạnh sạp của Nguyên Quả Phụ, ăn cơm hăm hở!
Tra Tam ngó đầu nhìn, đã thấy trong những chiếc bát lớn xinh đẹp trên tay các nàng thấm đẫm nước kho màu hổ phách, còn có khá nhiều lòng già heo, cái nào nhìn cũng tươi ngon mọng nước, cực kỳ mê người! Đáng ghét hơn là, cái bình gốm lòng già heo ngay ở bên cạnh đang đun nóng, một nữ tử tươi cười rạng rỡ ngay tại bên bình dùng thìa múc nước kho cho mọi người, vừa múc vừa ôn nhu nói: "Không đủ thì bảo ta nhé, ta múc tiếp cho."
Làm sao mà không đủ được chứ!! Chẳng lẽ không thấy con tiểu báo tuyết kia, còn cả con thỏ nhỏ kia, gặm đến mức vùi cả mặt vào trong bát sao!
Đáng giận!
Nhìn thôi đã thấy quá thơm rồi!
Tra Tam cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc, cảm thấy cái bánh sắp cầm trên tay cũng không còn thơm nữa.
Mà Nguyên Quả Phụ đang giúp nhận tiền bên kia kịp thời hỏi hắn: "Lòng già heo và nước kho cũng bán đấy, lòng già có thể giúp huynh thêm vào trong bánh, rưới thêm chút nước kho nữa, ăn ngon lắm."
Tra Tam nghe vậy, vốn muốn từ chối, hắn làm gì có nhiều tiền nhàn rỗi để mua đồ thơm như vậy, nhưng hắn nhìn con tiểu báo tuyết đang vùi đầu vào bát, hận không thể liếm sạch cả bát, liền hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền......"
"Nước kho một muôi 2 văn......"
Không đợi Nguyên Quả Phụ nói xong, Tra Tam đã nổ: "Một muôi hai văn? Cái thìa kia của ngươi cũng có lớn đâu!"
"Dạ đúng, nhưng chúng ta dùng đủ hương liệu, dầu cũng nhiều, ăn với cơm rất ngon, huynh mang về trực tiếp dùng làm dầu cũng được." Nguyên Quả Phụ ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nói tiếp về giá cả, "2 muôi 4 văn tiền, 3 muôi thì có lợi hơn, chúng ta chỉ lấy 5 văn thôi."
Đúng lúc này, tiểu báo tuyết đang ăn ngon lành nhịn không được phát ra một tiếng: "Ennnnnn ——" kéo dài.
Tiểu báo tuyết: "Thế này thì hạnh phúc quá đi!"
Mà nữ tử cười khanh khách kia lại dùng đũa trúc gắp từ trong bình ra một đoạn lòng già heo lớn và dài, tay cầm kéo nhè nhẹ cắt một cái, nước bên trong trực tiếp bắn ra.
Đáng ghét hơn là, đoạn lòng già vừa cắt xuống này được bỏ vào bát của tiểu báo tuyết, chỉ thấy nhóc tì kia cắn nghe rôm rốp giòn giã, còn dùng bộ dạng ngây thơ, hiếu kỳ nhìn Tra Tam như muốn hỏi "Sao bác không ăn cơm vậy?".
"Ta cũng muốn!" Tra Tam giận không chịu nổi, chỉ vào chuỗi lòng già trong suốt kia hô lên, "Cho ta một phần lòng già heo luôn!"
Lần này đến lượt Nguyên Quả Phụ có chút giật mình: "Dạ, nhưng huynh còn chưa biết giá tiền mà, lòng già heo hơi đắt đấy ạ, chúng ta bán theo đoạn, một đoạn là 3 văn tiền, nhét đầy bánh kiểu gì cũng phải 2 đoạn, nếu lấy hai đoạn sẽ rẻ hơn chút, chỉ 5 văn thôi."
"Vậy thì lấy hai đoạn!"
Tra Tam vỗ mạnh 5 văn tiền lên bàn, mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đám người đang vui vẻ, hạnh phúc ăn lòng già heo trộn cơm kia không rời, đặc biệt là tiểu báo tuyết đang lau miệng!
Sau khi Tra Tam cầm lấy cái bánh nướng không nhân kẹp lòng già heo, vừa chảy nước mắt vì thấy đắt, vừa lẩm bẩm "Hu hu thật sự quá ngon" rời đi.
Dịch Mộng Oanh cười với mọi người vẫn chưa ăn xong, nhẹ giọng hỏi: "Mọi người còn muốn thêm không? Có thể thêm cơm."
Tiểu báo tuyết cảm thấy mình ăn hơi nhiều nên có chút ngượng ngùng, ôm bụng nhỏ hỏi: "Vẫn có thể thêm nữa ạ?"
"Đương nhiên có thể!"
"Oa —— Tuyệt quá!"
Dịch Mộng Oanh tay chân lanh lẹ thêm cho tiểu báo tuyết vài miếng lòng già heo, sau đó ánh mắt rơi vào hàng người vừa mới xếp hàng để mua lòng già heo và nước kho.
Trong đội ngũ này, ai nấy đều nhịn không được mà nhìn tiểu báo tuyết.
Dịch Mộng Oanh không khỏi cười híp cả mắt.
Nàng sờ vào cái đuôi của nhóc tì đang ăn hăng say đến mức đuôi vẫy loạn xạ như cái chong chóng, thầm nghĩ: "Ai cũng không được thêm, nhưng con bé thì có thể, 'đại thần mukbang' này quả thực có chút lợi hại."
Đúng vậy, Dịch Mộng Oanh cũng không ngờ tiểu báo tuyết lại có khả năng kích cầu (mukbang) lợi hại đến vậy. Nàng thực chất chỉ vì thương mọi người chưa ăn cơm, lại thấy định giá của mình không hề rẻ đối với loại nội tạng như lòng già heo.
Nên chính các nàng phải ăn, và ăn thật ngon thì mới khiến người khác tin món này ngon được.
Nhưng nàng đâu có ngờ, tiểu báo tuyết nhà Nguyên Quả Phụ ăn cơm lại có thể trông ngon đến mức này, đứa trẻ này ăn xong hận không thể liếm sạch sành sanh cái bát!
Đến mức suýt nữa làm Dịch Mộng Oanh cũng thấy đói bụng theo.
Vừa lúc nàng thấy hàng người xếp hàng đã bắt đầu ổn định, lại tính toán lượng cơm còn lại trong thùng gỗ, phát hiện thực tế người thực sự mua lòng già heo không quá nhiều, phần lớn mọi người thiên về việc mua một muôi nước kho kèm cơm với 3 văn tiền. Lượng cơm 3 văn không hề nhỏ, mà một muôi nước kho cũng vừa đủ để trộn.
Cứ như vậy thuần túy là ăn cơm trộn nước kho.
Người khá giả hơn một chút thì cùng lắm là một muôi nước kho 2 văn, thêm 1 miếng lòng già 3 văn, lúc này họ còn yêu cầu cắt lòng già thật vụn để trộn cùng phẩn cơm 3 văn tiền mà ăn.
Nghĩa là thực tế lòng già heo và nước kho tiêu hao không lớn, cái tiêu hao thực sự lại là cơm.
"Một hiện tượng rất thú vị." Dịch Mộng Oanh nhịn không được nghĩ như vậy.
"Ở đây đa số là phu khuân vác, nam giới chiếm ưu thế nên ham muốn tiêu tiền thấp, nhưng bên phía bán cơm nắm, nữ giới và những người có công việc ổn định chiếm đa số, so với cơm thì nhu cầu về tương lại lớn hơn."
"Đông gia, đại nương, mọi người có muốn vào ăn cơm không?" Dịch Mộng Oanh cất cao giọng gọi, "Để người khác thay mọi người một lát."
Hai tiểu bằng hữu mới đi theo lập tức đứng dậy muốn vào thay Nguyên Quả Phụ, Dịch Mộng Oanh cũng không ngăn cản, chỉ thấy hai đứa còn nhỏ nên chỉ để các bé thay một mình đại nương thôi.
Lúc này, mẹ thỏ đã ăn lửng bụng cũng vội vàng hóa thành hình người, hơi thẹn thùng đi tới trước mặt Nguyên Quả Phụ, nhỏ giọng nói: "Cô mau đi ăn cơm đi, để ta ở đây cho, đao công của ta cũng ổn lắm."
Nguyên Quả Phụ bị mẹ thỏ đột ngột xuất hiện làm cho giật mình!
Nhưng thấy Dịch Mộng Oanh vẫn bận rộn gắp lòng già, múc canh và Đồng Nha vội vàng múc cơm đều có sắc mặt bình thường, nàng mới xoa xoa tay vào tạp dề, nhường chỗ cho mẹ thỏ.
Nguyên Quả Phụ nhận lấy bát cơm Dịch Mộng Oanh đưa cho, lập tức ăn ngấu nghiến nhưng nhìn lại rất ngon mắt, xem ra thiên phú "mukbang" của tiểu báo tuyết chắc là di truyền từ nàng.
Nhưng nghĩ đến thân phận quả phụ của Nguyên Quả Phụ, Dịch Mộng Oanh vẫn dùng thân mình che chắn trước mặt Nguyên Quả Phụ.
Đồng thời nàng đem những phân tích vừa rồi ra thương lượng: "Tỷ thấy có nên nấu thêm chút cơm nữa không, sau đó mang một ít lòng già heo về chỗ bán cơm nắm? Bên này cảm giác không tiêu thụ hết được nhiều lòng heo như vậy."
Không ngờ Nguyên Quả Phụ nghe xong thì chần chừ một chút, nàng nhìn Dịch Mộng Oanh với vẻ có chút do dự.
Dịch Mộng Oanh bị nàng nhìn đến mức có chút ngơ ngác, không khỏi chớp chớp mắt, tưởng mình phân tích sai.
Ngược lại là Đồng Nha đang bận rộn múc cơm bên kia nhìn ra manh mối, nhàn nhạt xen vào một câu: "Đông gia vừa nói gì cơ, bên này ta nghe không rõ."
Đồng Nha nhấn mạnh hai chữ "Đông gia", còn vế sau thì nói lí nhí cho qua.
Dịch Mộng Oanh lập tức hiểu được sự ám chỉ của Đồng Nha, chắc chắn là Nguyên Quả Phụ có điều muốn nói nhưng lại không muốn phủ định lời nàng, nên mới do dự không quyết.
"Đông gia cứ nói đi, ta không am hiểu khu Thẩm Thành này bằng tỷ, tỷ cũng biết mà."
Nguyên Quả Phụ nghe xong lời hai người này liền biết các nàng đã phát hiện ra sự do dự của mình, cắn răng một cái vẫn nói: "Lòng già heo mang sang chỗ bán cơm nắm đương nhiên là bán chạy hơn, giá cũng cao hơn, nhưng...... Bên đó toàn là hàng xóm láng giềng của ta, ta, ta mang lòng già heo đến đó bán thì không hay lắm."
"Tiểu báo tuyết nhà ta sau này còn phải lớn lên ở đó nữa......"
Giọng Nguyên Quả Phụ nhỏ dần đi, dường như có chút hổ thẹn, hổ thẹn vì mình đã che giấu cái nơi có thể kiếm được nhiều tiền hơn này.
Nhưng Dịch Mộng Oanh nghe lời này một cái, liền lập tức biết là chính mình nghĩ cạn, chính xác là không có cân nhắc vì tiểu báo tuyết, cho nên nàng lập tức gật đầu đáp: "Đúng là vậy, là muội cân nhắc không chu toàn."
Dịch Mộng Oanh không che giấu chút nào áy náy của mình, cực kỳ chân thành nói: "Xin lỗi nhé."
Nguyên Quả Phụ thấy Dịch Mộng Oanh lại trịnh trọng khom lưng xin lỗi như vậy, cả người bị dọa đến mức lưng dựng thẳng tắp, không nỡ lòng nào nói tiếp nữa.
Một lát sau, mắt nàng tựa hồ có chút ướt át, nhưng lại gắt gao nhịn xuống, nhìn nàng như có vô số lời muốn nói nhưng mãi không thốt ra được, qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nói:
"Yên tâm, lòng già heo bên này chắc chắn sẽ bán hết sạch. Ta vừa rồi thực ra có nói với những người đến mua rằng, nước kho một muôi 2 văn cùng lòng già heo một miếng 3 văn đều là giá ưu đãi thôi, lát nữa sẽ tăng giá."
"A?" Dịch Mộng Oanh không ngờ Nguyên Quả Phụ nói trước hết lại là chuyện này, có chút ngơ ngác: "Là muội định giá rẻ quá sao?"
Nói rồi Dịch Mộng Oanh bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà, lần sau loại chuyện điều chỉnh giá cả này, hy vọng hai chúng ta sẽ thương lượng với nhau, chứ không phải là muội trực tiếp nhận thông báo, có được không?"
"Được." Nguyên Quả Phụ hơi có chút xấu hổ vuốt vuốt y phục, giải thích: "Ta là vừa bán vừa mới nhận ra là chúng ta định giá thấp."
Đoàn đội của các nàng vừa mới tổ chức, Dịch Mộng Oanh cũng không muốn dây dưa quá nhiều vào loại chuyện này, chỉ tiếp tục giải quyết vấn đề hiện hữu: "Giá cả thấp là nói thế nào?"
"Nếu như chỉ bán cho những phu kéo thuyền này thì giá đó là thích hợp, nhưng mà...... Chỗ này thực ra còn có một loại người khác sẽ tới."
Vừa dứt lời, từ xa có một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi tới, bọn họ thân hình cao lớn cường tráng, một đám người đông nghịt nhìn rất không dễ chọc. Mà gã Tra Tam mua lòng già heo ban nãy, thậm chí còn nghiêm túc đứng dậy hô một câu: "Thủ lĩnh!"
Những người kia nghe thấy lời của Tra Tam cũng không để ý, cứ ở khu này đi dạo, một lát sau liền đi dạo đến trước sạp hàng của Nguyên Quả Phụ.
Chỉ nghe có người lầm bầm lẩm bẩm: "Chỗ này sao mà nhiều người xếp hàng thế này."
"Oa —— Cái này thơm quá, là cái gì vậy?"
Dịch Mộng Oanh vừa nghe thấy giọng nói này, toàn bộ cơ bắp trên người đều căng thẳng lại, tức giận nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
Đồng thời người kia cũng nhìn thấy Dịch Mộng Oanh, trong miệng nhịn không được mắng chửi một câu: "Thảo! Là ngươi, sao ngươi vẫn còn ở đây!"
Dịch Mộng Oanh càng không nể nang hắn, trực tiếp trừng mắt lườm trở lại.
Bởi vì người này chẳng phải ai khác, chính là tên lưu manh hôm qua đã đến đập phá sạp cơm nắm của Dịch Mộng Oanh!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!