Chương 59: Dị tộc mà biết ngươi làm vậy

"Oa! Các cậu đã đi xem chưa..."

"Chỗ con Lộc đó hả! Cũng muốn đi xem đây, tui vừa nghe mấy người giao hàng nói, hình như có... thần tích!"

Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha khi bước vào y quán thì nghe thấy hai con động vật nhỏ trong phòng đang tụ tập bàn tán xôn xao, có vẻ như nội dung câu chuyện chính là vở kịch "lừa bịp" tại sạp hàng nhỏ của các nàng.

Với tư cách là "nhà sản xuất" của vở kịch này, Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha liếc nhìn nhau, quyết định chưa bán rắn vội mà nghe ngóng phản hồi từ khách hàng trước đã.

Chỉ thấy một con thỏ nhỏ vốn dĩ đang ngủ gật ở một bên, khi nghe thấy hai con động vật nhỏ thảo luận về thần tích thì bỗng nhiên mở choàng mắt, sau đó cậy mình có bộ lông xù mềm mại, trực tiếp chen vào giữa hai đứa kia, đắc ý nói: "Tui đi xem rồi, đi xem rồi! Mẹ dắt tui đi đấy."

Con thỏ nhỏ ôm cái đuôi to của mình, mang theo vẻ bí mật, hạ thấp giọng nói: "Tui nói cho các cậu nghe... con Lộc đó biết phun lửa đấy!"

Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha đang nghe lén: "..."

Này! Đây mới thật sự là tin đồn thất thiệt này! Các nàng chỉ là dùng bụi nổ và lửa để tạo ra một chút hiệu ứng hỏa diễm nhỏ thôi, lấy đâu ra phun lửa chứ?

Thế nhưng con thỏ xù lông kia chẳng quản nhiều thế, nó vừa vờ như vô tình chải chuốt lông đuôi, vừa vui vẻ lắc lư thân hình nhỏ bé, bốc phét: "Các cậu không đi xem đúng là thiệt thòi lớn, tui đã trực tiếp nhìn thấy Tiểu Lộc đại chiến dị thú rồi đấy! Con dị thú đó là một con gà mái siêu hung dữ!"

"Hả? Gà mái?" Dịch Mộng Oanh ngẩn người, trong kịch bản nàng viết đâu có đoạn này.

Đồng Nha lại có vẻ mặt rất bình tĩnh.

Dịch Mộng Oanh nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn Đồng Nha, nháy mắt ra hiệu hỏi đây là tình huống gì.

Đồng Nha rũ mắt xuống, trên mặt thoáng hiện một vẻ ngượng nghịu.

"Sao thế?" Dịch Mộng Oanh dùng khẩu hình hỏi.

Đồng Nha liếm môi, ghé sát tai Dịch Mộng Oanh ngượng ngùng nói nhỏ: "Là ý của ta, mấy tộc ngoại bang chẳng phải thường là lũ chim ưng hay mãnh cầm sao, ta nghĩ dùng gà mái thay thế để người xem thấy gần gũi hơn."

"?"

Không phải chứ, đám chim ưng dị tộc mà biết ngươi dùng một con gà mái béo để thay thế bọn họ, chắc tức chết mất.

Đồng Nha nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Dịch Mộng Oanh thì càng thêm ngại ngùng, hạ giọng thấp hơn nữa: "Chủ yếu là vì làm thế thì gà sẽ bán chạy, mọi người đều biết gà là con dị thú bị đánh bại nên ít nhiều cũng sẽ mua một ít, Tiểu Mã nói nếu bán tốt như vậy, muội ấy sẽ chia cho ta mỗi con 5 văn."

Dịch Mộng Oanh nghe xong trố mắt nhìn Đồng Nha, thực sự không nhịn được mà giơ một ngón tay cái lên tán thưởng.

Người này mà ở hiện đại thì chắc chắn là nhân tài của công ty quảng cáo hoặc làm truyền thông rồi!

Trong khi hai nàng đang nói chuyện phiếm, bên kia con thỏ nhỏ lại tiếp tục diễn sâu.

Chỉ thấy nó kiêu ngạo quay đầu, ưỡn cái ngực nhỏ ra, hai tay chống nạnh:

"Hơn nữa, lúc đó tui không cẩn thận bị ngã! Bạch Lộc đang đánh dị thú mà vẫn dừng lại, dùng móng vuốt dính chút mực chạm vào đuôi tui, bảo là ban phúc đấy!"

Vừa nói, con thỏ nhỏ vừa tự hào nâng cái đuôi xù to tướng của mình lên cho hai con động vật nhỏ kia xem dấu vết tiểu Lộc đã chạm vào.

"Oa!"

"Là ban phúc sao, tui cũng muốn!"

Hai con động vật nhỏ thực chất chẳng nhìn thấy dấu vết gì của tiểu Lộc để lại, nhưng đều hâm mộ vây quanh cái đuôi xù rối bù kia mà nhìn, lộ ra vẻ vô cùng ghen tị.

Còn Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha khi nghe đến "móng vuốt" và "mực" thì ngừng hẳn việc nói chuyện riêng, bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt, rồi không nhịn được mà nhìn xuống đuôi con thỏ.

Chủ yếu là vì dùng mực và móng vuốt của Tiểu Bạch Lộc chính là phương án lừa bịp thứ hai của các nàng, không ngờ lại được áp dụng thành công nhanh đến thế?

Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha bước tới vài bước, muốn nhìn kỹ cái đuôi đó hơn. Một là để xem mực có thực sự bám vào cái đuôi xù lông đó không, hai là muốn xác nhận xem nếu thực sự là chiêu trò của mình thì có bị lộ tẩy hay không. Nào ngờ mới bước lên một bước, cái đuôi xù lông kia đã bị một đôi bàn tay mộc mạc xách ngược lên.

Sau đó con thỏ nhỏ bị người kia xách lên không trung, đung đưa trên tay.

Đó là một thanh niên, y phục giản dị, tư thái đoan trang, nhưng đôi bàn tay lại được chăm sóc trắng trẻo như tuyết, ngược lại trông rất trẻ trung. Chỉ thấy anh ta không chút do dự bóc mẽ con thỏ nhỏ: "Lúc chỗ Bạch Lộc bốc lửa, là đứa nào sợ đến mức không dám nhìn hả?"

"Lúc ngọn lửa kia bỗng nhiên vọt lên, đứa nào sợ đến mức rúc vào lòng huynh hả?"

Con thỏ nhỏ dùng đôi móng mềm mại vuốt vuốt mặt mình, sau đó che mắt giả chết, bộ dạng ngây thơ mà bướng bỉnh.

Thanh niên nhìn bộ dạng "đến chết vẫn còn cứng miệng" của con vật nhỏ trong tay, không nhịn được mà lườm một cái, rồi nhìn hai con động vật nhỏ đang đầy vẻ hâm mộ dưới chân, khẽ thở dài: "Hai đứa ngoan một chút, lát nữa xem ai rảnh thì dắt các em đi xem nhé?"

"A!" Hai con động vật nhỏ hưng phấn lăn lộn dưới chân anh ta, cùng nhau giơ móng làm động tác vái lạy cảm ơn, khiến mặt anh ta đỏ bừng lên vì ngượng.

Anh ta hơi lúng túng ôm lấy con thỏ nhỏ, lùi lại một bước, mắt nhìn quanh quất, cuối cùng dừng lại trên người Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha như muốn cầu cứu: "Xin chào, hai cô nương tới bán dược liệu phải không?"

"Đúng vậy." Dịch Mộng Oanh gật đầu.

"Bán gì thế?" Thanh niên ôm con thỏ đi về phía sau bàn, mắt nhìn vào cái giỏ trúc lớn sau lưng Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh nói: "Chúng ta muốn bán nấm, còn có..."

"Rắn." Đồng Nha tiếp lời.

"Rắn?" Chàng thanh niên cứng người, có vẻ hơi sợ, khẽ hỏi, "Rắn gì?"

Đồng Nha không ngờ người ở y quán lại hỏi câu như vậy, chủ yếu vì đây là y quán do Tần Vận Lan đề cử, tỷ ấy nói đây là nơi chính trực và uy tín nhất Thẩm Thành... sao lại hỏi kiểu đó?

Thế là Đồng Nha nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái gùi nhỏ đeo chéo mà cô vẫn luôn mang theo.

Chỉ thấy cái gùi bỗng nhiên rung lên một cái, sau đó phát ra những tiếng "tê tê" liên hồi, tiếp đó là âm thanh ma sát lạnh lẽo của lớp da rắn.

"!" Dịch Mộng Oanh đứng bên cạnh sợ đến mức dựng tóc gáy, nổi cả da gà, quay đầu nhìn cái gùi nhỏ xíu kia, thầm đánh giá bên trong ít nhất phải có 5 con rắn sống!

Mà phản ứng của chàng thanh niên và con thỏ còn lớn hơn, một lớn một nhỏ đồng loạt lùi bắn ra sau: "Cô đi bắt cả ổ rắn đấy à..."

Đồng Nha nghe vậy chỉ cười ngượng ngùng: "Cũng không đến mức đó."

"Cô, cô đợi đã! Ta, ta đi gọi người làm!!" Thanh niên lần đầu thấy một đại mỹ nữ cười trong tiếng da rắn ma sát rợn người như vậy nên sợ mất mật, trực tiếp ôm con thỏ chạy biến ra sau y quán, đầu cũng không dám ngoảnh lại, đi được nửa đường còn vấp một cái, lồm cồm bò dậy chạy tiếp.

Đồng Nha không ngờ người ở y quán này lại sợ rắn đến vậy, hơi nhíu mày. Cô nghĩ đoạn liếc nhìn Dịch Mộng Oanh, thấy Dịch Mộng Oanh không có ý định rời đi, cô dứt khoát thò một ngón tay vào trong giỏ trúc nhỏ, sau đó một con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc như ngọc bảo thạch từ từ, ngoan ngoãn bò lên theo ngón tay mình.

"Trúc Diệp Thanh? Độc tính không mạnh, nhưng phẩm chất rất tốt." Từ trong y quán bước ra một lão đại phu cầm sách, theo sau là thanh niên và con thỏ nhỏ đang nhút nhát ló đầu ra.

"Vâng, là Trúc Diệp Thanh." Đồng Nha thấy gặp được người trong nghề nên gật đầu, "Nếu ngài muốn loại độc mạnh hơn ta cũng có, lần sau có thể mang tới."

"Không cần đâu." Lão đại phu đeo bao tay định bắt lấy con Trúc Diệp Thanh kia, nào ngờ con rắn vốn đang rất ngoan ngoãn trên tay Đồng Nha bỗng nhiên thu mình lại, lập tức làm tư thế tấn công, thân hình lao tới như muốn cắn ngay giây sau.

Không, nó thực sự đã tấn công, chỉ là bị Đồng Nha lạnh mặt ấn đầu xuống, thu phục trở lại một lần nữa.

Ngay khoảnh khắc tay Đồng Nha chạm vào nó, nó như được ban thưởng, vui vẻ cọ xát vào ngón tay cô, tự thắt nút mình lại để được ở trên tay nàng ấy, thậm chí để mặc lão đại phu xem xét tùy ý.

Lão đại phu vì suýt bị tấn công nên xem xét con rắn rất cẩn thận, nhìn một hồi vẫn nhịn không được nói: "Con rắn này của cô nương hơi hung, nhưng phẩm tướng thì tốt thật."

"Rắn từ rừng sâu, sợ người nên không phải cố ý tấn công ngài đâu." Đồng Nha bình tĩnh giải thích.

Nào ngờ ông ngẩn người, hỏi ngược lại: "Rắn rừng?"

Đồng Nha cũng ngẩn người: "Nếu không thì là gì?"

Lão đại phu nhìn ánh mắt ngơ ngác của Dịch Mộng Oanh và Đồng Nha, nhận ra lúc nãy mình đã hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Lúc nãy ta cứ tưởng đây là rắn các cô nương nuôi."

"Loại rắn nuôi nhà thì có giá cố định vì có thể làm thuốc nhưng giá không cao. Nhưng nếu đây là rắn rừng mà phẩm tướng lại tốt thế này, bán cho ta thì các cô nương thiệt thòi đấy."

Hóa ra Thẩm Thành không hổ là thành phố lớn, có người chơi gà, chơi chó, cũng có người chơi rắn. Y quán thu mua túi mật rắn là để chữa bệnh, còn đám công tử bột chơi rắn thuần túy là vì thể diện. Thể diện thì lúc nào cũng đắt hơn chữa bệnh, mà vì thể diện nên yêu cầu về rắn rất cao: phải đẹp, phải là hàng hoang dã, và phải có độc.

Dịch Mộng Oanh vốn là "tiểu thư khuê các" nên cũng chưa từng thấy kiểu chơi này bao giờ, nàng quá mức "gái ngoan".

"Của ta đều là rắn hoang dã, phẩm tướng thì lại không hiểu lắm, nhưng loại rắn độc hơn Trúc Diệp Thanh ta cũng có, đều là hàng tốt cả, nếu được xin tiền bối chỉ cho một con đường sáng."

Đồng Nha khẽ động ngón tay, con Trúc Diệp Thanh tự nhiên chuyển động trên tay cô như một khối ngọc chảy, ông nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, lão đại phu thở dài nói: "Chỗ chúng ta đúng là cũng thiếu mật rắn, hay là thế này, chúng ta mua một mật rắn của cô nương, sau đó cô nương gửi ở đây hai con rắn có phẩm tướng tốt nhất, chúng ta tìm người bán giúp. Nếu bán được, chúng ta chia theo tỷ lệ 1:9, các cô 9 chúng ta 1."

Chẳng trách Tần Vận Lan lại đề y quán này, đúng là trung thực và công bằng hiếm thấy. Họ rõ ràng có thể mua rẻ bán đắt để ăn chênh lệch, nhưng vẫn nói rõ ngọn ngành cho các nàng biết.

Thậm chí lúc lão đại phu đang nói, chàng thanh niên và con thỏ nhỏ đứng sau còn lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là sợ rắn phát khiếp.

"Không phải ta không muốn giúp cô nương bán nhiều, nhưng loài rắn này quý ở chỗ hiếm. Nếu ta gửi bán nhiều con một lúc thì giá sẽ bị ép xuống, cô nương sẽ thiệt. Hơn nữa gửi ở chỗ ta hai con, trên tay cô nương vẫn còn rắn, cũng có thể tìm con đường khác để bán thử. Thứ nhất là để biết ta có lừa tiền của cô nương không, thứ hai là nhỡ đâu cô nương tự tìm được mối ngon thì đỡ phải mất một thành tiền cho ta."

Ông lão thấy Đồng Nha chưa gật đầu nên vẫn ôn tồn giải thích.

Đồng Nha nghe vậy nhưng vẫn có chút do dự, đứng im tại chỗ. Dịch Mộng Oanh nghe thì thấy ý kiến của ông rất tốt, liền ghé lại nhìn vào mắt Đồng Nha, dịu dàng hỏi: "Sao lại do dự thế? Ta thấy nghe cũng ổn mà."

"Ta..." Đồng Nha suy nghĩ một chút rồi nói thật: "Ta muốn có tiền nhanh một chút để trả bớt tiền cho nhà ngươi."

Nhà cô dù cũng là dân tị nạn nhưng vốn không thân thiết với dân làng, phụ thân lại đau ốm liên miên, mẫu thân cũng không phải người giỏi giao tế, dẫn đến nhà cô thực sự không có quen biết ai. Lúc phụ thân mất đột ngột, bán sạch ruộng vườn cũng không đủ tiền mai táng, cuối cùng là tiểu cô cô đã cho cô vay 3 lượng bạc mới cầm cự qua ngày được.

Tới khi mai táng tiểu cô cô, nhà cô bán tất cả những gì có thể bán cũng chỉ gom được 1 lượng bạc, vẫn còn nợ 2 lượng nữa... Cô muốn trả, nhất là sau tối qua khi nghe mẫu thân kể chuyện nhà Dịch Mộng Oanh đang bị người ta đòi nợ.

Cô muốn kiếm chút tiền nhanh chóng, cộng với tiền bán mơ hôm qua để trả nợ cho nhà Dịch Mộng Oanh trước.

Ít nhất, cô không muốn để Dịch Mộng Oanh phải lúng túng khi đối mặt với những kẻ đòi nợ.

Mà gửi bán thì nghe chừng mất thời gian quá lâu.

Dịch Mộng Oanh sững sờ, nàng không ngờ Đồng Nha lại mang suy nghĩ này. Nàng nhìn cô nàng hồ ly vốn tưởng như rất ít khi để tâm đến sự đời này, nhìn khuôn mặt hiện giờ vẫn rất bình tĩnh lạnh nhạt của Đồng Nha, nhưng dường như nàng vừa chạm đến một phần vô cùng mềm yếu trong lòng đối phương.

Trong phần tâm hồn đó, nàng ấy sẽ thầm lặng quan tâm đến người nhà, cẩn thận chú ý đến trạng thái của Dịch Mộng Oanh, thậm chí còn giúp Ngựa nhỏ tính toán cách bán gà sao cho tốt nhất.

Mềm mại và ôn nhu biết bao.

"Không sao đâu mà, nếu thực sự thiếu tiền ta nhất định sẽ tìm ngươi trước, đến lúc đó chúng ta chỉ bán mật rắn để kiếm tiền nhanh thôi! Bây giờ gửi bán cũng không sao, vạn nhất may mắn, mấy con rắn này đủ để ta trả hết nợ thì sao?"

Dịch Mộng Oanh cười, còn thuận tay vỗ vỗ vào cái giỏ trúc sau lưng: "Hơn nữa ta siêu giỏi kiếm tiền! Yên tâm đi."

Đồng Nha nhìn dáng vẻ "mọi chuyện đã có nàng lo" của Dịch Mộng Oanh, cuối cùng cũng gật đầu nói: "Được."

Cuối cùng cô gửi bán ở tiệm này một con Trúc Diệp Thanh và một con rắn Cạp nong (Kim hoàn xà).

Trúc Diệp Thanh đúng như tên gọi, toàn thân màu xanh, độc tính không quá chết người nhưng đẹp như một khối phỉ thúy.

Còn rắn Cạp nong thì có lớp vỏ khoác từng vòng vàng đen xen kẽ, tuy có kịch độc nhưng con trên tay Đồng Nha này màu vàng rực rỡ đến lóa mắt, như màu vàng ròng thật thụ, nhìn rất phú quý và đầy sát khí.

Đồng thời cô còn bán một cái mật rắn Hổ mang chì (Ngũ bộ xà) và một ít xác rắn lột. Vì rắn Hổ mang chì vốn rất khó bắt nên y quán ra giá cực cao, ước chừng gấp hơn 5 lần ở Lộc trấn.

"Mật rắn Hổ mang chì này chúng ta mua, 350 văn được không?" Lão đại phu tính toán, đưa ra mức giá rất công đạo.

Đồng Nha và nàng tất nhiên không từ chối, thậm chí Đồng Nha còn lạnh mặt, nhanh gọn bóp miệng con rắn Hổ mang chì, ép nó phun ra gần nửa chén nọc độc.

Phun đến cuối cùng con rắn đã có chút hôn mê, Đồng Nha vẫn bình tĩnh, rất tự nhiên thắt một cái nút thòng lọng trên mình con rắn vốn vô cùng hung dữ này rồi mới đưa cho ông.

Sắc mặt chàng thanh niên thì trắng bệch, hận không thể đứng cách con rắn này ba trượng.

Con thỏ nhỏ đang đội cái chén đựng nọc độc trên đầu thì tay chân run rẩy, không dám nhúc nhích vì sợ chỉ giây sau là đổ sạch.

Chỉ có ông lão là vẫn nhớ đến việc kinh doanh, hỏi: "Ta nghe nói các cô còn định bán nấm, nấm có bán không?"

"Bán chứ, bán chứ!"

Dịch Mộng Oanh vốn đang bị thu hút bởi con rắn Hổ mang chì tội nghiệp bị thắt nút vội vàng lấy lại tinh thần, nàng cẩn thận lấy ra số nấm bụng dê được đựng kỹ càng.

Số nấm bụng dê này tuy hái từ hôm kia nhưng nhìn vẫn rất tươi, cộng thêm việc Dịch Mộng Oanh trước khi đến đã cẩn thận rửa bằng nước sạch nên phẩm tướng và hương vị đều vô cùng tốt, trông như thể có thể bán được giá hời.

Vì biết giá cả ở hiện đại nên Dịch Mộng Oanh không nhịn được mà mắt lấp lánh nhìn lão đại phu, mong đợi một mức giá tốt.

Nào ngờ, lão đại phu lại trầm tư một lúc, bỗng nhiên nói:....

————————

Lời nhắn của tác giả: (lược dịch)

Ai hiểu cho tôi với... cảm giác lúc Đồng Nha chơi rắn trông gợi cảm thật đấy...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!