Chương 154: Ích kỷ là một loại mỹ đức

"Ngươi cũng ăn đi." Đồng Nha gắp một ít chà bông, đầu tiên là treo lơ lửng trước môi Dịch Mộng Oanh đung đưa qua lại.

Việc này khiến chóp mũi Dịch Mộng Oanh cũng giật giật theo, giữa lúc hàng mi chớp động định cắn lấy đầu đũa thì cô lại đột nhiên lui lại. Chờ nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Dịch Mộng Oanh, cô mới đem chà bông đưa đến bên môi Dịch Mộng Oanh lần nữa.

Dịch Mộng Oanh nhìn Đồng Nha một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, nuốt vào.

Nhưng cũng không biết có phải là ảo giác của Dịch Mộng Oanh hay không...

Dịch Mộng Oanh luôn cảm thấy Đồng Nha cực kỳ thích đút nàng ăn cái gì đó, trước đây hình như cũng có những hình ảnh tương tự.

Nhưng bởi vì chà bông thực sự làm quá ngon, nàng vui vẻ ăn vào trong miệng nên không suy nghĩ quá nhiều.

"Ngon quá ngon quá, mình đúng là thiên tài nấu nướng mà!" Dịch Mộng Oanh nhịn không được thầm nói trong lòng như vậy.

Đồng Nha cũng bất động thanh sắc nhìn Dịch Mộng Oanh, khóe miệng khẽ mỉm cười, hơi nhếch lên.

Ánh mắt cũng từng chút một tối đi.

Bất quá, rất nhanh hai người họ cũng không còn xoắn xuýt về chút chà bông này nữa.

Bởi vì vào hôm nay gió đêm rất nhẹ, lướt nhẹ vào trong viện, mang theo một mùi hương hoa rất tĩnh lặng.

—— Nhưng mùi hoa này lại trực tiếp bị một mùi hương bá đạo, thơm ngon khác đạp văng ra ngoài.

Đúng vậy, là bị "đạp" ra ngoài.

Bởi vì ếch xanh đã lên bàn nướng đá và giá nướng tự chế của cái cây.

Ếch xanh trên giá nướng đá kêu xèo xèo vang dội, lớp vỏ giòn màu đường cháy dưới ánh lửa đêm, giống như được thêm một lớp kính lọc màu đỏ, trực tiếp nổi lên lớp bóng loáng mê người!

Vụn lá hoa tiêu và dưa chua cùng nhau rơi trên miếng thịt ếch phập phồng, dầu mỡ hóa thành những hạt vàng tràn ra từ giữa lớp dưa chua.

Mà Dịch Tiểu Miêu vốn biết ăn uống liền vội vàng bảo Tiểu Hỉ Thước tìm mấy tép tỏi, chờ tỏi rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy từng chỗ trên cái đùi ếch trắng nõn đều mang theo hương tiêu cháy xém thơm ngon. Chờ đến lúc thèm không chịu nổi, một bên cảm thấy nóng, một bên lại lập tức ra tay lấy ếch nướng, khoảnh khắc mèo con đẩy lớp da như màu bánh quế ra.

—— Lớp thịt mềm trắng như tuyết tỏa ra làn sương trắng lượn lờ, bao bọc lấy mùi hương đậm đà của tỏi và hương tiêu xộc thẳng vào mặt.

Cũng thơm đến Vân Nương, người đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó ở sát vách.

Đại Hỉ Thước ở trên đầu tường nuốt một ngụm nước miếng, có vẻ như vẫn còn đang bực bội vì những chuyện Đồng Nha gặp phải hôm nay.

Lại ra vẻ một bộ dạng không muốn xuống dưới.

Đồng Nha dùng dư quang trông thấy bộ dạng chết vì sĩ diện nhưng thực sự rất thèm ăn của mẫu thân mình, cũng không đi qua dỗ Hỉ Thước ngay.

Mà là trước tiên kéo cái đuôi, ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi món ếch nướng.

Đúng vậy, trong mùi thơm phức tạp của buổi tối, ngoại trừ mùi thơm của hoa tiêu và dầu mỡ tiết ra từ ếch xanh nướng, còn có mùi thơm 'cháy xém' duy nhất thuộc về món "nướng".

—— Tất cả ếch xanh đã được ướp gia vị tốt đều được đặt lên giá nướng, để mặc cho những dây leo "mệnh khổ" cầm xiên gỗ xoay tròn và lật qua lật lại.

Cho đến khi Hoa Hoa cảm thấy ếch xanh đã nướng chín, đưa tay chọc chọc vào dây leo, mới miễn cưỡng giải phóng dây leo được một lát.

Nhưng dù cho dây leo có mang bộ dạng "mệnh thực sự rất khổ" thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không gây trở ngại đến sự mỹ vị của chính món ếch nướng này.

Dịch Mộng Oanh cũng ăn một xiên, suy nghĩ một chút vẫn là thuận tay đưa cho Đồng Nha một xiên.

"Ngươi chỉ được ăn xiên nướng này thôi nhé, ta có chừa lại ít ếch đã ướp gia vị để dành hấp riêng cho ngươi, muốn ăn thì vẫn nên ăn món đó nhiều hơn."

Dịch Mộng Oanh dặn đi dặn lại.

Đồng Nha tự nhiên là ngoan ngoãn nói: "Được."

Dịch Mộng Oanh thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Đồng Nha thì cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng tự mình ăn lấy ăn để.

Khoảnh khắc hàm răng cắn xuyên qua lớp thịt vàng óng, mùi khét thơm và vị ngon hoàn toàn bùng nổ như một bản tam tấu trong khoang miệng.

Lớp ngoài cùng là hương vị tân hương thô lệ được than lửa "hôn" qua, lớp giữa là vị hương liệu đã thấm đẫm qua quá trình ướp gia vị, mà tận sâu bên trong nhất lại là nước thịt của chính con ếch, nhẹ nhàng cắn một cái, nước thịt hoàn toàn bắn tung tóe giữa kẽ răng.

Chỉ có vị mỹ vị của thịt ếch là lưu lại hoàn toàn nơi răng môi.

Lúc này, nhìn Dịch Tiểu Miêu đang bị nóng đến mức phải đổi từ tay trái sang tay phải, vừa thổi khí vừa cắn xuống từng chút thịt nhỏ mà vẫn không nỡ buông tay, Đồng Nha dù cầm ếch nướng chưa ăn cũng cảm thấy sốt ruột thay.

"Đồng Nha tỷ tỷ sao tỷ không ăn đi!"

Đồng Nha nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, cúi đầu cắn một miếng ếch nướng, ánh mắt lại dễ dàng xuyên qua bóng lưng Dịch Mộng Oanh, rơi xuống phía xa, nơi Đại Hỉ Thước đang đứng một chân trên bức tường ngăn cách giữa hai nhà.

Đại Hỉ Thước chính là Vân Nương, nếu bây giờ là hình người, hẳn là sẽ mang vẻ không giận tự uy.

Chỉ tiếc lúc này bà chỉ là dáng vẻ một con chim hỉ thước, nhìn có vẻ đáng thương hòa lẫn vào trong đêm tối, mang theo chút dáng vẻ "vọng mơ chỉ khát" tội nghiệp.

("Vọng mơ chỉ khát": thành ngữ chỉ nhìn món ăn ngon cho "đã thèm" dù chưa được nếm miếng nào.)

Đồng Nha nhìn bộ dạng đáng thương của Đại Hỉ Thước, chậm rãi ăn xong xiên ếch nướng trong tay, rồi mặt không biểu cảm, ra bộ mình chẳng làm chuyện gì mà nhét cái que tre đã bỏ đi vào tay Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh: ?

"Ta không phải thùng rác nha." Dịch Mộng Oanh nghiêng đầu nhìn Đồng Nha, nhấn mạnh với cô.

Thực ra là đang làm nũng.

Đồng Nha sau khi đột nhiên ngộ đạo vào ngày hôm nay, cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể lý giải và giải thích thông suốt mọi hành vi của Dịch Mộng Oanh.

Đại khái lời tốt thì nhất định là lời tốt, mà lời nói mang theo chút "gai góc" thì nhất định là đang làm nũng.

Còn về lời ác ý?

Đồng Nha chưa bao giờ nghe Dịch Mộng Oanh nói lời ác ý với mình, cho nên tất cả đều là "làm nũng".

"Ta thấy ngươi cứ cầm mấy cái que xiên đứng bất động, còn tưởng ngươi đang thu dọn xiên tre cơ đấy." Cho nên Đồng Nha cố ý trêu chọc.

"Ta..." Dịch Mộng Oanh cúi đầu nhìn đống que xiên được thu gom gọn gàng trên tay mình, vậy mà cũng không tìm được góc độ nào để phản bác, suy nghĩ nửa ngày vẫn cam chịu nói, "Không có, ta chỉ đang nghĩ... Ngươi nói xem chúng ta có nên lấy chà bông ra không?"

Đồng Nha nháy nháy mắt, không hiểu được điểm đang xoắn xuýt của Dịch Mộng Oanh.

Dịch Mộng Oanh nhìn bộ dạng này của Đồng Nha là biết hai người không cùng tần số, dứt khoát ghé sát vào tai Đồng Nha nói nhỏ: "Bởi vì chúng ta chẳng phải còn có cơm sao? Chà bông, ếch nướng áp chảo cộng thêm cơm sẽ cực kỳ ngon luôn!"

Dịch Mộng Oanh thực sự đã dán sát vào Đồng Nha, sát đến mức Đồng Nha chỉ cần đầu hơi động đậy một chút thôi, bờ môi liền có thể lướt qua gương mặt Dịch Mộng Oanh, chạm vào làn da mịn màng của đối phương.

Dù là thời khắc này trên mặt Dịch Mộng Oanh dính đầy bụi tro, thậm chí còn bị than củi vẽ lên mặt mấy đường, trông vừa giống như chú mèo hoa (diễn viên hí khúc), lại giống như đại lão bang phái vũ trang —— tóm lại đều không phải là bầu không khí quá mức mộc mạc hay văn nhã gì.

Nhưng Đồng Nha vẫn không quá dám cử động, cho nên cô cố gắng hít sâu một hơi thật khẽ để không bị nhận ra, sau đó mới hỏi Dịch Mộng Oanh: "Ngon như vậy tại sao không lấy ra."

Dịch Mộng Oanh nghe được câu hỏi của Đồng Nha, đôi mắt khẽ ngước lên, nhìn Đồng Nha với vẻ rất ủy khuất.

"Nhưng mà, chà bông không phải chuyên làm riêng cho ngươi sao? Cho nên ta... có chút không muốn chia ra ngoài."

Đồng Nha không ngờ nguyên do trong đó lại là một sự thiên vị rõ ràng đến thế.

Cô hơi ngẩn ra, rồi nhẹ giọng đáp lại, tựa như đang tỏ ra yếu thế: "Ta cũng không muốn ngươi chia ra."

Dịch Mộng Oanh nghe vậy bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Đồng Nha.

Mà Đồng Nha lại rủ mắt xuống, tựa hồ đang nhìn mặt đất, lại tựa hồ đang ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào một góc "u tối" nào đó trong nội tâm mình.

"Nhưng, ở đây đều là thân thích của ngươi, cũng là những người đến giúp đỡ, ngay cả một chút chà bông cũng không muốn cho, có phải là... quá ích kỷ không."

Quý tộc đại tiểu thư như Đồng Nha phải học rất nhiều thứ: Tứ Thư Ngũ Kinh, luân thường đạo lý, múa thương múa kiếm, cưỡi ngựa chơi cầu, nhưng đó đều không phải trọng điểm. Ở Thiên Phủ quý tộc, mối liên kết thông gia tông tộc có thể duy trì sự hưng thịnh của gia tộc ngược lại mới là điều quan trọng hơn đối với nữ tử.

Cho nên Đồng Nha cần phải một bước không nhường, nhưng lại không thể ích kỷ; cần cao cao tại thượng duy trì thân phận, nhưng lại không thể vứt bỏ lòng thương hại; phải giống như một bức họa xinh đẹp gần như hoàn mỹ.

Hoàn mỹ đến mức gần như không có tỳ vết.

Hơn nữa... "Lúc bắt đầu làm việc, nếu ngươi đã phân chia đây là đồ của ta, kia là đồ của ngươi, mà những người phụ giúp lại không có những thứ này, thì đó là bất công với người khác, lòng người cũng dễ dàng tan tán ——"

Lời của Đồng Nha còn chưa nói hết, dù cô nói đúng, là lời từ đáy lòng, là kinh nghiệm cô từng học, từng biết, từng thấy qua, thì Dịch Mộng Oanh vẫn nắm tay lại rồi cốc nhẹ xuống sau gáy cô.

Cú cốc làm đôi tai hồ ly của cô run lên bần bật, Đồng Nha không hiểu sao lại đưa tay bịt đầu mình, nghi hoặc ngẩng lên nhìn Dịch Mộng Oanh.

Mà Dịch Mộng Oanh vẫn mang khuôn mặt dính đầy bụi bặm đó, cầm một tay đầy xiên tre, nụ cười thu lại, ánh mắt nghiêm túc nói:

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, Đồng Nha."

Có lẽ Dịch Mộng Oanh cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc của mình khiến Đồng Nha có chút luống cuống, cho nên ánh mắt nàng nhu hòa hơn một chút, đưa tay ra vuốt vuốt đôi tai hồ ly lông xù đầy nghi hoặc của Đồng Nha, nhẹ nhàng nói:

"Đừng sợ, Đồng Nha, ích kỷ... là một mỹ đức."

"Là mỹ đức duy nhất thuộc về nữ giới."

*****

Cuối cùng trong ngày hôm nay, Dịch Mộng Oanh cũng không lấy chà bông ra, hơn nữa vì nàng còn bận ở lại kho lòng già và đầu heo, mọi người hoặc là thuần túy ăn ếch nướng, hoặc là đem ếch chiên trải lên trên cơm, cứ như vậy ngon lành ăn một bữa.

Mà trước khi mọi người ăn uống no say, Dịch Mộng Oanh xác nhận bên ngoài không cần đến mình, hơn nữa lòng già heo cũng đã được cành cây nỗ lực rửa sạch, nàng chỉ cần một mình ôm bồn lòng già vào phòng bếp, chuẩn bị làm thêm một món ngon nữa.

Ngày thường Đồng Nha tự nhiên sẽ bám sát theo sau.

Nhưng lần này, cô chần chừ một chút, sau đó dưới tầm mắt nghi ngờ của Dịch Mộng Oanh, cô chỉ chỉ Hoa Hoa và dây leo đang nướng ếch, ý bảo mình vẫn chưa ăn no.

Dịch Mộng Oanh ôm cái bồn lớn đựng lòng già heo, ánh mắt lại nhìn sang cái đầu heo cực lớn ở bên cạnh một chút.

Suy nghĩ kỹ một hồi, nàng vẫn không ở lại bám lấy Đồng Nha mà chỉ dặn dò: "Vậy ngươi ăn nhiều một chút nhé, lát nữa mẹ ta về, ngươi giúp ta nhắc mẹ ăn nhiều một chút. À mà? Đúng rồi, Vân Nương đâu?"

Tâm trí Đồng Nha dao động, thuận miệng nói dối lấp liếm cho qua.

Vì Đồng Nha là con gái của Vân Nương, Dịch Mộng Oanh cũng không quá để ý, chỉ căn dặn cô: "Vậy thì phải để Vân Nương cũng ăn nữa đấy, ta đi làm lòng già heo trước đây."

"Được ~"

Đồng Nha ngoan ngoãn đáp.

Đáp xong Đồng Nha cũng không lập tức đi lấy ếch nướng mới, dù cho dây leo dưới sự ra hiệu của Hoa Hoa đã đưa cho cô một xâu.

Hoa Hoa thấy Đồng Nha không lập tức nhận lấy, rụt rè hỏi: "Tỷ tỷ, còn cần không?"

"A, có chứ."

Đồng Nha lúc này mới giống như vừa tỉnh cơn đại mộng mà nhận lấy xiên ếch nướng, nhưng vẫn đứng tại chỗ trầm tư một hồi lâu.

Mà thỏ con đang vui vẻ ăn ếch nướng trong lòng Hoa Hoa, ánh mắt thoáng lướt qua người Đồng Nha một chút, sau đó nhanh chóng dời đi.

Bé cũng không cảm thấy hứng thú lắm, hoặc có lẽ cảm thấy những chuyện này cần các tỷ tỷ tự mình giải quyết.

Dù sao các tỷ tỷ là tỷ tỷ, các tỷ tỷ nhất định có thể tự mình giải quyết.

—— Thỏ con vô tư lự nghĩ như vậy, sau đó dưới sự đút ăn của Hoa Hoa, lại vui vẻ gặm một miếng ếch nướng.

Mà bầu không khí giữa thỏ con và Hoa Hoa có chút quá đỗi hòa thuận, hòa thuận đến mức dây leo nướng ếch bên cạnh cũng giống như đang múa phụ họa và làm nền cho họ.

Khiến cho Đồng Nha đang trầm tư không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, dứt khoát rời khỏi khu vực đó, đi về phía Đại Hỉ Thước vẫn đang kiên trì đứng một chân kia.

"Ăn không? Mẫu thân." Đồng Nha đưa xâu ếch nướng qua.

Đại Hỉ Thước nuốt một ngụm nước bọt, vẫn ngậm chặt miệng, chính là không động đậy.

Theo ý định ban đầu của Đồng Nha, cô chuẩn bị cầm xiên ếch nướng tới để trêu chọc một chút người mẫu thân cao quý đang tức giận, nhưng trước mặt con trẻ lại rất ngạo kiều, cực kỳ cần dỗ dành này.

Nhưng bây giờ trong đầu cô đều là dáng vẻ Dịch Mộng Oanh vừa mới nói câu nói kia với mình một cách nghiêm túc lại kiên định, ngược lại không còn tâm tư đùa giỡn mẫu thân nữa.

"Mẹ ơi." Đồng Nha gọi.

Đại Hỉ Thước đã hoàn toàn nắm thấu suy nghĩ của cô con gái lớn, lúc tâm trạng không tốt thì gọi bà là mẫu thân, lúc tâm trạng tốt thì gọi bà là mẹ, còn lúc tâm trạng không tốt chẳng xấu thì gọi loạn xạ. Bà bây giờ vểnh lông đuôi lên tưởng tượng là biết con gái nhà mình tâm trạng không tốt chẳng xấu, cho nên bà cũng biết điều một chút.

"Hửm? Sao thế."

"Chính là." Đồng Nha xoay xoay xâu ếch nướng trong tay, "Vừa nãy Mộng Oanh nói với con rằng 'Ích kỷ là mỹ đức của nữ giới'."

Đại Hỉ Thước đứng hai chân trên đầu tường, lông đuôi đang vểnh lên cũng rủ xuống.

Giọng của Đồng Nha vẫn thong thả không chút vội vàng nói tiếp: "Nhưng, phụ thân vẫn luôn dạy con phải yêu thương tất cả mọi người, yêu thương chúng sinh, không được cưỡng cầu, không được ích kỷ... vậy thì rốt cuộc ai mới là đúng."

Đại Hỉ Thước đứng trong bóng tối của Đồng Nha, hồi lâu không nói gì.

Mãi cho đến khi mẹ Thỏ – người đã rời khỏi viện tử rất lâu – hấp tấp chạy trở về, sau lưng còn dẫn theo lão Hồ Ong đã sớm ngửi thấy mùi thơm mà nước miếng chảy dài ba nghìn thước. Hai người thực sự đói bụng này vừa đến đã lập tức khiến viện tử vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.

Càng làm nổi bật sự tĩnh lặng giữa Đồng Nha và Vân Nương nơi đây.

Đồng Nha thực ra không nghĩ đến việc sẽ nhận được đáp án từ mẹ, cho nên cô ngược lại cười mở ra một đề tài khác: "Dì Thỏ về rồi, có phải mẹ đã bảo dì Thỏ đi chỗ bà nội để hỏi thăm tình hình của con không?"

Giữa lúc Đồng Nha hỏi thăm nhanh nhảu như vậy, Vân Nương cuối cùng cũng mở miệng.

Mang theo một loại vẻ mặt và ngữ khí trầm trọng mà chính cô cũng không hiểu nổi: "Đồng Nha, phụ thân con không có sai."

Đồng Nha quay đầu nhìn về phía mẹ mình.

Mà bà vẫn nói tiếp: "Nhưng... trong lòng con đã có quyết định của riêng mình rồi phải không? Đứa trẻ này."

Đại Hỉ Thước giống như kẻ bại trận, gục đầu xuống: "Đúng vậy, ích kỷ là một loại 'mỹ đức', con à."

Đồng Nha nhìn dáng vẻ này của mẫu thân, nhất thời có chút không thốt nên lời. Cô không hề có ý định chất vấn sự giáo dục của phụ mẫu, cũng không phải muốn mẫu thân nhận sai, cô chỉ là... có chút bất an.

Đúng vậy, cô chỉ là hiếm khi bị xung đột về tư tưởng dẫn đến bất an, giống như đột nhiên phát hiện thế giới này còn có một khía cạnh khác vậy.

Cho nên cô lại hỏi: "Dù cho tất cả những cuốn sách con từng đọc đều không dạy con như thế, dù cho... con cũng cảm thấy nàng ấy đúng, nhưng chưa từng có ai công nhận quan điểm này sao?"

Đại Hỉ Thước ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nói: "Đúng, dù cho không có ai từng nói, nhưng, ích kỷ chính là... mỹ đức của nữ giới."

"Ồ." Đồng Nha khẽ lên tiếng, trực tiếp cầm xiên ếch nướng đang đặt cạnh mỏ của Đại Hỉ Thước đi.

"Ơ?"

Đại Hỉ Thước không hiểu chuyện gì.

Đồng Nha lại mang theo suy tư, dùng sức cắn một miếng ếch nướng đã sắp lạnh này, vừa nhai vừa nói: "Mẹ đều nói ích kỷ là mỹ đức rồi, cho nên con không định nhường miếng này cho mẹ ăn đâu."

Cô nuốt xuống, vui vẻ lắc đầu: "Mẹ muốn ăn thì tự đi mà lấy nha ~"

"Không phải!" Đại Hỉ Thước chấn kinh.

Đại Hỉ Thước không hiểu nổi!

Cuối cùng chỉ có thể cao giọng hô lên: "Kkhông phải là cùng một ý vậy đâu —— Đó là xiên ếch nướng của ta mà."

Mà tiểu hồ ly chỉ vui vẻ quay đầu lại lè lưỡi: "Mẹ tự đi mà lấy! Đây là xiên ếch nướng của con."



Ếch nướng xiên

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!