Chương 76: Cầu cứu tận cửa

Editor: Vee

Tiểu Thiền ngước mắt nhìn gã: "Dù là thật hay giả cũng chẳng liên quan gì đến đệ. Người của ta, tuyệt đối không đến phiên kẻ khác bắt nạt."

Mạc Vấn lí nhí đáp: "Chưa chán sống nên đâu có ai dám chọc giận tẩu tẩu chứ!"

Tiểu Thiền khẽ lườm hắn một cái: "Đệ đang lẩm bẩm cái gì đấy?"

Mạc Vấn đã nhanh như chớp tẩu thoát không để lại dấu vết.

Hứa thần y vốn lặn lội đến Sân Hương để chữa trị cho Đỗ tổ mẫu, vì thế mà cũng trở nên thân thiết hơn với Bạch Lan.

Ông vốn xuất thân nghèo hàn, thê tử vì không chịu nổi cảnh bần hàn nên đã bỏ theo người đàn ông ở làng bên.

Sau biến cố ấy, ông dồn toàn tâm toàn ý vào việc nghiên cứu y thuật, chẳng còn màng đến chuyện lập gia đình nữa. Thế nên, mối quan hệ giữa ông và Bạch Lan, nói là nam nữ hữu tình thì không đúng, mà giống như tình thầy trò gắn bó hơn.

Trong thời gian Bạch Lan đến chỗ Hứa thần y để chữa trị vết bớt trên mặt, nàng ấy cũng nhiệt tình giúp ông sắc thuốc, tiện thể học lỏm được vài đường châm cứu cơ bản.

Vốn bản tính khéo tay lại sáng dạ, việc ghi nhớ huyệt đạo với Bạch Lan lại như một năng khiếu bẩm sinh.

Hứa thần y vô cùng tán thưởng nàng. Ông chia sẻ rằng, mỗi khi chữa bệnh cho nữ quyến thường gặp nhiều bất tiện do những định kiến về nam nữ thụ thụ bất thân.

Nếu nàng ấy chịu khó theo học y thuật, mai này bước chân vào những gia đình quyền quý, danh gia vọng tộc, cái nghề này chắc chắn sẽ hái ra tiền, có trải thảm đỏ mời cũng chưa chắc đã được.

Bạch Lan có chút tự ti, rụt rè hỏi lại: "Nhưng ta biết chữ bập bõm, liệu có học y được không ạ?"

Hứa thần y bật cười, kể rằng xuất phát điểm của ông cũng chỉ là một tay lang băm chuyên chữa trị cho gia súc, trâu ngựa. Nào có ai sinh ra đã mang sẵn bầu chữ nghĩa trong bụng? Tất cả đều do quá trình cần mẫn học hỏi, trau dồi mà thành.

Kiến thức nền tảng mỏng cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần có lòng say mê, kiên trì nhẫn nại, không dám kỳ vọng sẽ trở thành bậc danh y cứu nhân độ thế, nhưng việc nắm vững kỹ thuật châm cứu, giúp người khác xoa dịu những cơn đau nhức, đả thông kinh mạch thì hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Từ đó, Bạch Lan bắt đầu cắp sách theo Hứa thần y học nghề. Nàng ấy dùng một miếng da lợn có cả mỡ để luyện tập kỹ năng châm kim. Lúc rảnh rỗi, nàng ấy lại ôm sách y ra nghiên cứu, dần dà cũng lờ mờ nắm bắt được những nguyên lý cơ bản.

Tiểu Thiền chưa bao giờ khắt khe cấm cản việc các tỳ nữ của mình khao khát học hỏi, thăng tiến.

Dẫu sao thì khi đến tuổi trưởng thành, những a hoàn không ký khế ước bán mình như Bạch Lan cũng sẽ được tạo điều kiện để xuất giá, xây dựng tổ ấm riêng.

Trang bị cho mình một nghề nghiệp phòng thân, cuộc sống nửa đời sau của nàng ấy ắt sẽ vững chãi, tự do hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, chứng kiến những điều đó, Mạc Vấn lại cảm thấy trong lòng bức bối khôn nguôi. Kể từ ngày theo chân Đoạn Bất Kinh, được tiếp xúc với những bậc quan lại, trí thức như Lư Năng và Lâm Lập Đường, lại thêm việc dùi mài kinh sử, rèn luyện chữ nghĩa, cái thói ngang ngạnh, nóng nảy của gã cũng được mài giũa, tiết chế đi phần nào.

Xuất thân bần hàn của gã khiến những thiên kim tiểu thư chốn quan trường chẳng thèm đoái hoài, để mắt tới.

Những kẻ chủ động tiếp cận, kết giao với gã, đa phần cũng chỉ là muốn mượn oai đại ca gã mà thôi.

Mạc Vấn bỗng dưng nhớ lại, sự ân cần, chăm sóc mà Bạch Lan dành cho gã thuở nào mới thực sự trong sáng, không hề toan tính vụ lợi.

Trong ánh mắt say đắm, nồng nàn của nàng ấy khi ấy, Mạc Vấn thực sự ảo tưởng mình cũng sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, oai phong chẳng kém gì đại ca.

Thế nhưng giờ đây, ánh mắt Bạch Lan nhìn gã đã phai nhạt đi sự nồng nhiệt thuở trước, thay vào đó là sự hờ hững, lạnh nhạt.

Ngược lại, ánh mắt gã lại vô tình dõi theo hình bóng nàng ấy nhiều hơn.

Chẳng rõ dạo này Bạch Lan dùng thứ linh dược gì, mà ngoài cái vết bớt nhỏ trên mặt, làn da nàng ấy trắng hồng rạng rỡ, tỏa sáng khác thường.

Nụ cười của nàng ấy cũng duyên dáng đến lạ, mỗi khi khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền xinh xắn lại hiện rõ trên má.

Thấy Bạch Lan đang cặm cụi tập châm cứu trên miếng da lợn, gã liền mon men đến gần, gợi ý nàng nên thử châm trên người thật để có cảm giác chân thực hơn.

Bạch Lan hờ hững liếc gã một cái, rồi bảo gã xắn ống quần lên.

Mạc Vấn hớn hở làm theo. Để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này, gã đã cất công tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn lén dùng cả nước súc miệng của đại ca, đảm bảo trên người lúc nào cũng thơm tho, tươm tất.

Bạch Lan chẳng chút nương tay, ngắm chuẩn huyệt vị rồi dứt khoát châm thẳng hai mũi kim.

Hai mũi kim ấy lại nhằm ngay vào những huyệt đạo nhạy cảm và đau đớn nhất trên đùi, cộng thêm một mũi châm trúng dây thần kinh tọa.

Kim vừa đâm vào, Mạc Vấn đau điếng đến mức hai mắt trợn ngược, cơ bắp trên đùi giật lên từng hồi liên tục.

Bạch Lan cũng vì thấy gã phiền phức nên cố tình ra tay dằn mặt, thấy gã đau đớn như vậy liền rút kim ra ngay, ra hiệu cho gã có thể biến đi cho khuất mắt.

Tuy nhiên, Mạc Vấn lại cố nén cơn đau, xoa xoa bắp đùi đang chuột rút, cứng miệng cự nự: "Có đau chút nào đâu, cô cứ châm tiếp đi."

Bạch Lan thầm nghĩ tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh, bản thân nàng ấy cũng chẳng dư hơi đi chữa trị cho gã, đành lầm bầm vài câu rồi đứng dậy bỏ đi.

Mạc Vấn lại khập khiễng bước theo sau, liên tục gọi tên nàng ấy, khăng khăng rằng mình thực sự không đau, vẫn có thể chịu đựng thêm vài châm nữa.

Cái cảm giác đau đớn thấu xương do kim châm gây ra, có khi mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã khỏi hẳn.

Thấy gã cứ bám riết không buông, Bạch Lan dứt khoát dừng bước, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nói: "Ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bị cha mẹ nhẫn tâm bán đi làm tỳ nữ. Mang trên khuôn mặt vết bớt xấu xí, từ nhỏ ta đã chẳng nhận được tình thương yêu trọn vẹn từ cha mẹ. Chính vì vậy, ta luôn tự dặn lòng, sau này tìm một người đàn ông, dù hắn nghèo hay giàu, xấu xí hay bảnh bao, thì nhất định hắn phải là người thật lòng xót thương ta. Nhưng ngươi thì không phải, ngươi chẳng qua chỉ là đang chịu đả kích từ vị công chúa cao sang kia, mới tìm đến ta như một liều thuốc tinh thần, muốn ta lại như trước kia, quỵ lụy phục vụ ngươi mà thôi."

Mạc Vấn cứng họng trước những lời trách móc đanh thép của Bạch Lan.

Nàng ấy tiếp tục với giọng điệu lạnh băng: "Nhưng Mạc Vấn, dựa vào cái gì chứ? Phải chăng vì ta mang thân phận thấp hèn của một tỳ nữ, lại còn mang vết bớt xấu xí này, nên phải cun cút phục vụ, xoay quanh ngươi? Nếu ngươi thèm muốn những bữa cơm ta nấu, được thôi, hãy đi gặp phu nhân chuộc lại thân phận cho ta, ta sẽ nhận tiền công của ngươi, ngoan ngoãn làm tỳ nữ phục vụ ngươi. Còn nếu phu nhân không đồng ý, thì xin Mạc Tiểu gia đừng có làm phiền ta nữa! Ta có xuất thân thấp hèn thế nào đi nữa, thì vẫn là con gái nhà lành, sau này rời khỏi phủ cũng phải tìm nơi nương tựa, lấy chồng sinh con đàng hoàng!"

Nói đoạn, Bạch Lan chẳng thèm đoái hoài đến gã, quay gót bước đi dứt khoát.

Mạc Vấn sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng ấy. Gã muốn thanh minh rằng mình chưa bao giờ khinh thường Bạch Lan. Ở nàng ấy, gã tìm thấy cảm giác thân thuộc, gần gũi, gợi nhớ về người mẹ tảo tần, mạnh mẽ đã sớm qua đời của mình.

Chỉ là có những thứ, tựa như hạt gạo, ngụm nước, vì lúc nào cũng hiện hữu, sẵn có, nên người ta sinh ra thói ỷ lại, vô tâm hững hờ. Mãi đến khi mất đi, mới bàng hoàng nhận ra tầm quan trọng không thể thiếu của nó.

Hôm đó, đùi Mạc Vấn nhức mỏi kinh khủng, nhưng bù lại, gã cuối cùng cũng được thưởng thức những chiếc bánh bao do chính tay Bạch Lan nhào nặn. Dẫu cho phần nhân là món bánh bao chay nhân rau cần nước mà gã ghét nhất, hắn vẫn ngấu nghiến ăn sạch sáu cái một lúc.

Lo liệu xong xuôi hậu sự của phụ thân, Tiểu Thiền đưa mẫu thân cùng các đệ muội trở về Cám Châu.

Đối với Cơ Hội Tài, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến vùng đất này.

Trong suy nghĩ trước đây của cậu, vị tỷ phu này chẳng qua chỉ là một tên thảo khấu, xuất thân giang hồ, may mắn lợi dụng sự lục đục nội bộ của các vị Thái thú vùng Tây Bắc mà một bước lên mây, nắm trọn quyền hành.

Suy cho cùng, Đoạn Bất Kinh cũng chỉ là một gã thất phu gặp thời gặp thế giữa thời buổi loạn lạc.

Chính vì vậy, trong thâm tâm cậu vô cùng phản đối việc đến Cám Châu nương tựa.

Giờ đây, phụ thân đã được truy phong hàm quan nhị phẩm, nếu cậu một thân một mình ở lại kinh thành, sống dựa vào khoản bổng lộc triều đình ban cho, ắt hẳn cũng sẽ có cuộc sống sung túc, dư dả.

Nhưng mẫu thân lại một mực lo lắng cho cậu, kiên quyết bắt cậu phải theo về cái vùng quê hẻo lánh, xa xôi này. Cơ Hội Tài dù trong lòng ngập tràn bất mãn, nhưng cũng đành miễn cưỡng làm theo, mang theo thái độ kiêu ngạo, xa cách hơn thường ngày.

Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ nhận được sự quan tâm, vỗ về từ mẫu thân, sự nhường nhịn, dỗ dành từ tỷ tỷ.

Nào ngờ, cả hai người họ đều mải mê trò chuyện cùng trưởng tỷ và tỷ phu, dường như lãng quên sự hiện diện của cậu.

Tiểu Thiền cũng dành chút thời gian dặn dò đệ đệ vài câu, đại ý khuyên cậu đã khôn lớn trưởng thành, cần phải hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế.

Sắp tới, cậu sẽ phải sống nương nhờ dưới mái nhà của tỷ phu. Đừng để tỷ phu mang ác cảm, nghĩ rằng nam nhân họ Cơ lúc nào cũng chua ngoa, gắt gỏng như mới chui ra từ vại dưa muối.

Khi cất lời, giọng điệu trưởng tỷ không hề mang nửa điểm bông đùa, mà hiện rõ sự lạnh nhạt, xa cách, thậm chí có phần chán ghét.

Cơ Hội Tài lờ mờ nhận ra sự khác biệt của trưởng tỷ so với phụ thân và mẫu thân. Nàng lớn lên ở quê, không quen với cuộc sống nhung lụa chốn kinh kỳ, nên luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người trong gia đình.

Cậu cũng lờ mờ nhận thức được gia đình mình ẩn chứa nhiều bí mật động trời mà người ngoài không thể nào hay biết.

Ví dụ như, tại sao tên của tỷ tỷ lại mộc mạc, quê mùa đến vậy, cứ như do một kẻ thô lỗ, thiếu học thức nào đó đặt cho.

Trong khi tên của cậu và nhị tỷ lại thanh nhã, ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa.

Hay như cái chết đột ngột, đầy uẩn khúc của phụ thân, đến mức gia đình thậm chí còn không được nhìn thấy mặt người lần cuối.

Rồi cả thái độ kỳ lạ của tổ mẫu trước lúc nhắm mắt xuôi tay, khi bà ta cứ nắm chặt tay cậu, khóc lóc thảm thiết, cố nói ra điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

Và ánh mắt tràn đầy oán hận của mẫu thân khi chứng kiến tên cướp bị hủy dung tại pháp trường.

Cơ Hội Tài dường như đã lờ mờ đoán ra được sự thật, nhưng cậu tuyệt nhiên không dám cất lời hỏi trưởng tỷ để làm rõ ngọn ngành.

Cậu chỉ biết rằng, kể từ khi trưởng tỷ từ quê lên kinh thành, gia đình họ Cơ dường như đã vướng phải một lời nguyền đen tối, xui xẻo liên miên.

Nhưng hiện tại, phu quân của trưởng tỷ lại là vị Đại Tướng quân quyền lực, nắm giữ binh quyền toàn cõi Tây Bắc, mẫu thân cũng đã được sắc phong danh hiệu Cáo mệnh phu nhân cao quý.

Cậu đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận thực tại.

Sau khi bị Tiểu Thiền trách móc một trận, cậu bất mãn mím chặt môi, im lặng quay người bỏ đi.

Tiểu Thiền nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng cũng dâng lên một nỗi chán chường.

Đợi thêm vài ngày nữa, nàng sẽ lựa lời nói chuyện với mẫu thân. Nếu tình hình không cải thiện, chi bằng cứ để Cơ Hội Tài quay lại kinh thành.

Cậu cũng đã trưởng thành rồi, có người hầu hạ chăm sóc, tự lo cho bản thân cũng chẳng vấn đề gì.

...

Họ trở lại Tây Bắc đúng vào thời điểm cuối xuân.

Sau khi vụ gieo hạt mùa xuân kết thúc, toàn bộ binh sĩ tham gia khai hoang đều được triệu tập về doanh trại để tiến hành tập luyện, chờ đợi Tướng quân đến kiểm duyệt.

Vào ngày duyệt binh, để nâng cao tinh thần quân dân, rất nhiều hương hào, bá hộ cùng gia đình, cũng như quan viên các châu huyện đều được mời đến dự thính.

Hàng vạn binh lính Tây Bắc dàn trận trên thao trường rộng lớn, bắt đầu phô diễn sức mạnh.

Vì thời tiết oi bức, họ đều cởi trần, khoe những cơ bắp săn chắc, rám nắng. Từng đường quyền, nhát kiếm đều toát lên khí thế dũng mãnh, thực chiến, không hề có những động tác hoa mỹ, phù phiếm. Trong từng bước di chuyển, bụi tung mù mịt, thể hiện uy lực đáng gờm của đội quân tinh nhuệ.

Khi Đoạn Bất Kinh đứng uy nghiêm trên đài cao, vung tay lên, hàng vạn binh sĩ đồng loạt hô vang khẩu hiệu.

Câu khẩu hiệu "Phá lỗ thu cương, sơn hà tái tạo" vang lên với khí thế dời non lấp biển, xé toạc mây trời, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.

Trước khí thế hào hùng ấy, không ai là không bị chấn động, xúc động mạnh.

Cơ Hội Tài cũng không khỏi biến sắc, cuối cùng cậu đã phải dẹp bỏ thái độ khinh thường đối với vị tỷ phu từng mang mác thổ phỉ kia. Cậu bắt đầu mường tượng ra vị thế "ông vua không ngai" của tỷ phu tại vùng đất Tây Bắc này.

Cậu lặng lẽ đứng trên khán đài, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang đứng sừng sững trên đài chỉ huy, trong lòng dâng lên một sự ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ khó tả.

Đây không phải là đội quân chỉ biết làm cảnh chốn kinh đô, mà là đội quân từng trải qua những trận tử chiến khốc liệt với quân Nhung, được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh.

Trên khuôn mặt mỗi người lính đều hằn lên sát khí đằng đằng.

Bất kỳ nam tử hán nào khi chứng kiến cảnh tượng này đều có thể cảm nhận được tinh thần thà ngọc nát còn hơn ngói lành, quyết tử không lùi bước của họ.

Được một đạo quân tinh nhuệ, trung thành như vậy bao quanh, lòng khao khát quyền lực của bất cứ ai cũng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhìn người đàn ông tỏa ra khí thế áp đảo trên đài cao, Cơ Hội Tài không khỏi ao ước một ngày nào đó mình cũng được đứng ở vị trí đó, vung tay hô hào, vạn người hưởng ứng. Cuộc sống như vậy mới thật sự là cuộc sống đáng mơ ước.

Bị ấn tượng mạnh mẽ không kém còn có vị nhị vương tử Thát Đát, người đang bị giam lỏng tại đây.

Trước đó, khi bị bắt cóc tại ngôi biệt thự ở ngoại ô kinh thành, gã cứ ngỡ rằng có kẻ nào đó trong nội bộ Thát Đát không muốn gã quay về kế vị nên đã phái sát thủ đến trừ khử.

Nhưng những kẻ bắt cóc gã lại có hành động kỳ lạ. Sau khi bịt miệng gã, chúng ép gã áp sát tai vào tường, bắt gã nghe lén cuộc trò chuyện của một nhóm người khác vừa đến.

Từ cuộc trò chuyện đó, gã bàng hoàng nhận ra, nhóm người đến sau là do Tiểu Tề Hoàng hậu phái tới. Bọn chúng có âm mưu bắt cóc gã, đưa đến Tây Bắc và ám sát gã tại đây, nhằm vu oan giáng họa cho Đoạn Bất Kinh.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, trên đường bị áp giải đến Tây Bắc, những người này đối xử với gã khá lịch sự, nhưng tuyệt nhiên không ai trò chuyện hay hé lộ mục đích thực sự của họ.

Đến ngày hôm nay, khi nghe tin Tây Bắc tổ chức duyệt binh, gã vô cùng bất ngờ khi được xếp ngồi ở vị trí khách quý, tận mắt chứng kiến màn diễn tập của bộ binh và kỵ binh Tây Bắc.

Là người trong nghề, nhị vương tử nhanh chóng nhận ra các đội hình chiến thuật mà binh lính đang phô diễn rõ ràng là để đối phó với đội kỵ binh dũng mãnh nhất của Thát Đát.

Từ đội hình ngáng ngựa đến kỹ thuật chặt chân ngựa, tất cả đều được thực hiện vô cùng thuần thục.

Những ngọn giáo dài, thanh đao sắc bén được rèn từ sắt thép tốt trong tay binh sĩ lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Cả về chiến thuật dàn quân lẫn kỹ năng chiến đấu giáp lá cà, đội quân này hoàn toàn khác biệt so với những binh lính triều Tề mà gã từng chạm trán.

Sau buổi duyệt binh, Đoạn Bất Kinh mời nhị vương tử đến phòng trà của phủ Tướng quân.

Nhờ nhiều năm sống thân phận con tin, nhị vương tử rất am hiểu nghệ thuật thưởng trà của người Hán.

Nhìn Đoạn Bất Kinh đích thân pha trà cho mình, gã lịch sự nhận lấy, nhấp một ngụm rồi lên tiếng: "Đoạn Tướng quân tốn bao công sức mời ta đến đây, hẳn không chỉ đơn giản là để cho ta chiêm ngưỡng màn duyệt binh của quân đội Tây Bắc đâu nhỉ?"

Đoạn Bất Kinh khẽ mỉm cười: "Nhị vương tử ắt hẳn cũng rõ, Thiền vu lần này đặc biệt phái người đến đón ngài về, không phải vì ông ấy thiếu những người con trai khác để kế thừa ngôi vị. Mà bởi vì ông ấy đang rất cần sự ủng hộ từ bộ tộc nhà ngoại của ngài. Một khi có được sự hậu thuẫn vững chắc, bước tiếp theo của Thiền vu sẽ là xua quân Nam tiến, so tài cao thấp với kỵ binh Trung Nguyên. Nhị vương tử hôm nay đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội Tây Bắc, ngài nghĩ sau khi giao chiến với chúng ta, dũng sĩ của bộ tộc ngài sẽ còn lại bao nhiêu người sống sót quay về?"

Nhị vương tử sa sầm mặt mày, lạnh lùng đáp: "Đoạn Tướng quân đang ám chỉ bộ tộc nhà ngoại của ta toàn những kẻ bất tài vô dụng, muốn mượn cớ đó để đe dọa bổn vương sao?"

Đoạn Bất Kinh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: "Nhị vương tử chắc hẳn cũng biết câu 'lưỡng hổ tương tranh, tất hữu nhất thương'. Bất kể Hốt Nhi Đại thắng hay bại, dũng sĩ từ bộ tộc của ngài chắc chắn sẽ là những người lĩnh ấn tiên phong, xung kích đi đầu. Đến lúc đó, thương vong sẽ vô cùng thảm khốc, mười phần chết chín. Ngài cũng hiểu rõ, vị thế của ngài tại Thát Đát gắn liền chặt chẽ với sức mạnh của bộ tộc nhà ngoại. Nếu bộ tộc suy yếu, ngài như cây lớn bị chặt đứt rễ, làm sao có thể giữ vững vị trí trước mặt phụ vương? Trong khi đó, ông ấy còn có những người con trai khác được sủng ái hơn ngài, kẻ đã xa cách bao năm. Đến lúc đó, kết cục của ngài trong cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ ra sao, ắt hẳn không cần ta phải nói nhiều thêm nữa?"

Nhị vương tử tất nhiên hiểu rõ ngụ ý của Đoạn Bất Kinh. Bộ tộc nhà ngoại của gã thực chất chỉ là con cờ trong tay phụ vương gã. Một khi con cờ ấy trở nên vô dụng, số phận của nó chắc chắn sẽ là bị vứt bỏ, tiêu diệt.

Gã chợt thấy lòng nao nao, liền thẳng thắn hỏi lại: "Phụ vương ta vốn dĩ là một con đại bàng dũng mãnh, tham vọng nhòm ngó Trung Nguyên của ông ấy đã ấp ủ từ lâu. Dù ông ấy quyết tâm xuất binh Nam tiến, ta nào có thể ngăn cản?"

Đoạn Bất Kinh đáp: "Ngài sống ở đất Hán nhiều năm, chắc chắn không phải kẻ kiêu ngạo vô tri. Hẳn ngài thấu hiểu đạo lý 'thận chiến', 'phi lợi bất động, phi nguy bất chiến'. Phụ vương ngài một mực muốn khai chiến, là do ông ấy vẫn lầm tưởng chúng ta chỉ là lũ quan binh nhu nhược của triều Tề như trước kia. Nhưng binh mã Tây Bắc luôn túc trực nơi tiền tuyến, tuyệt đối sẽ không để các người dễ dàng hoành hành. Vẫn là câu hỏi cũ, nếu ngài khăng khăng muốn giao chiến với ta, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?"

Nhị vương tử chậm rãi lên tiếng: "Vậy Tướng quân tốn bao công sức mời bổn vương đến đây rốt cuộc là có mưu đồ gì?"

Đoạn Bất Kinh khẽ mỉm cười: "Thê tử ta vốn xuất thân từ gia đình thương nhân, nàng cực kỳ chán ghét cảnh chém giết đổ máu. Nàng luôn tâm niệm 'hòa khí sinh tài'. Nếu những chuyện đại sự có thể đàm phán êm thấm trên bàn trà, thì hà cớ gì phải lôi nhau ra chiến trường máu chảy đầu rơi? Ta hiện có một phi vụ làm ăn béo bở, đôi bên cùng có lợi, không biết nhị vương tử có hứng thú hợp tác không?"

Nói đến đây, Đoạn Bất Kinh hơi rướn người về phía trước, giọng nói trầm ấm: "Từ lâu, ta đã ôm mộng thu hồi lại các châu quận ở phương Bắc. Nếu ngài đồng ý trao trả lại hai trong số những châu quận đó, ta hứa sẽ dốc sức phò tá nhị vương tử bước lên ngôi vị Thiền vu tối cao."

Ngày hôm đó, Đoạn Bất Kinh và nhị vương tử đã có một cuộc hội đàm bí mật kéo dài khá lâu.

Khi nhị vương tử vừa rời đi, Tiểu Thiền liền bước tới, cất tiếng hỏi: "Hắn ta đã nhận lời chưa?"

Đoạn Bất Kinh nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng: "Cho dù hắn có muốn đồng ý đi chăng nữa, thì hiện tại cũng chưa đủ vốn liếng trong tay. Phải đợi đến khi hắn an toàn trở về bộ lạc Thát Đát, lúc đó mới biết liệu hạt giống mà ta vừa gieo xuống có thể nảy mầm bám rễ được hay không."

Tiểu Thiền khẽ gật đầu, thầm cầu mong vị nhị vương tử này sẽ sáng suốt nhận ra đại cục.

Dù sao đi nữa, một khi ngọn lửa chiến tranh bùng lên ở phương Bắc, khu vực biên giới sẽ chẳng còn ngày nào yên bình.

Nàng có niềm tin mãnh liệt vào tài năng của Đoạn Bất Kinh, tin rằng cuối cùng hắn sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến biên cương này. Thế nhưng, nếu có thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra ngay từ đầu, đó mới thực sự là thượng sách.

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học của Lục Kính Thăng, Tiểu Thiền giờ đây không còn mù quáng tin tưởng vào những ký ức của hai kiếp trước nữa.

Trong hiện tại, khi mọi thứ đang bị đảo lộn và làm lại từ đầu, chỉ có sự tính toán cẩn thận, chuẩn bị chu đáo mới giúp nàng củng cố được nền móng vững chắc cho cuộc sống của mình.

Còn về phần Hoa An, dường như nàng ta đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiểu Tề Hoàng hậu.

Sau màn đối đầu ngầm vừa qua, đôi bên dường như đã ngầm hiểu ý nhau.

Tiểu Tề Hoàng hậu phải nuốt trái đắng, từ đó cũng không dám bén mảng gây hấn với Tây Bắc nữa.

Mọi thứ dường như tạm thời lắng dịu, hai bên giữ thế cân bằng, không ai nhường ai.

Thế nhưng, biến cố lại bất ngờ ập đến tại đại bản doanh Oai Phong.

Trong một lần đi tuần tra, Cảnh Tướng quân đã bị quân Thát Đát phục kích, một mũi tên lạc đã bắn sượt qua ngực phải của ông.

Quả là mệnh lớn mạng lớn, mũi tên đã may mắn trệch hướng, không đâm trúng tim.

Tuy nhiên, tình thế vô cùng nguy kịch, không ai dám tùy tiện xử lý vết thương. Bởi lẽ, chỉ cần một sơ suất nhỏ, lưỡi dao có thể chạm đến tim, gây ra hậu quả khôn lường.

Cuối cùng, trước lúc chìm vào hôn mê, Cảnh Tướng quân cố chút sức tàn, dặn dò người cháu trai Tiêu Thận: "Lập tức đưa ta theo đường thủy đến Cám Châu, tìm vị thần y từng chữa trị cho Đoạn Bất Kinh, may ra còn có cơ hội giữ được mạng sống."

Tính mạng của cữu cữu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thận cũng gạt bỏ mọi hiềm khích với Đoạn Bất Kinh, lập tức hạ lệnh chuẩn bị thuyền bè tốc hành, trực chỉ Cám Châu.

Cũng may là Cảnh Trọng Minh phước lớn mạng lớn, ngày hôm ấy thuận buồm xuôi gió, con thuyền đã vượt qua chặng đường một cách thần tốc, giảm được một nửa thời gian để cập bến Cám Châu.

Ngay khi Hứa thần y bị Đoạn Bất Kinh tóm cổ, quăng lên lưng ngựa, phi nước đại đến bến tàu, thì Cảnh Trọng Minh vẫn còn giữ được hơi tàn.

Hứa thần y nhận thấy tình hình cấp bách, lập tức bàn bạc với Kỳ vương. Trong thế còn nước còn tát, ông yêu cầu dựng tạm một túp lều ngay tại bến tàu, đặt cáng xuống, sau đó rút con dao mổ sắc lẹm, sát trùng bằng rượu mạnh rồi bắt đầu tiến hành phẫu thuật gắp mũi tên.

Tiêu Thận căng thẳng theo dõi từng cử động của Hứa thần y, bàn tay luôn đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng liều mạng nếu Đoạn Bất Kinh dám giở trò đê hèn.

Do sự việc diễn ra quá nhanh chóng, Tiểu Thiền và Bạch Lan cùng nhóm người theo sau mới đến nơi.

Bạch Lan dạo này thường xuyên phụ tá cho Hứa thần y, nên khi chứng kiến cảnh tượng máu me be bét, nàng ấy không hề nao núng, lập tức tiến đến hỗ trợ cầm máu, ngâm chỉ khâu vào rượu sát trùng, chuẩn bị cùng Hứa thần y khâu vết thương.

Những người có mặt tại đó đều là những gã đàn ông thô kệch, lóng ngóng. Vì vậy, Tiểu Thiền cũng ngồi thụp xuống phụ một tay.

Thấy Tiêu Thận đứng ngáng đường, nàng cau mày khó chịu: "Tránh ra đi, che hết ánh sáng rồi!"

Tiêu Thận mím chặt môi, vẻ mặt đầy âu lo, dường như vẫn chưa an tâm nên chần chừ không muốn lùi bước.

Đoạn Bất Kinh đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: "Nếu rắp tâm muốn hãm hại hai cậu cháu nhà ngươi, ta cần gì phải huy động rầm rộ thế này. Chỉ cần đóng chặt cổng thành, Cảnh Tướng quân cũng tự khắc mất mạng vì kiệt sức rồi."

Nghe vậy, Tiêu Thận im bặt, cuối cùng cũng chịu lùi lại vài bước.

Gã thừa biết cữu cữu mình và Đoạn Bất Kinh từng có mối giao tình khá thân thiết. Nhưng sau vụ Đoạn Bất Kinh hớt tay trên lô sắt thỏi, mối quan hệ đó đã rạn nứt nghiêm trọng.

Thêm vào đó, việc nhạc phụ của Đoạn Bất Kinh xảy ra chuyện ngay sát địa bàn của đại bản doanh Oai Phong, trong thâm tâm Tiêu Thận đã chuẩn bị tinh thần cho việc Đoạn Bất Kinh sẽ từ chối giúp đỡ.

Nhưng thật không ngờ, Đoạn Bất Kinh lại tỏ ra lo lắng cho cữu cữu đến vậy, nhanh chóng đưa thần y đến tận nơi.

Gã lướt mắt quan sát trang phục của Đoạn Bất Kinh và Tiểu Thiền.

Hôm nay Đoạn Bất Kinh chắc hẳn đang nghỉ ngơi tại phủ, hắn chỉ khoác vội một bộ trung y rộng rãi, để lộ vòm ngực săn chắc, vạm vỡ lấp ló sau lớp vải mỏng.

Bên dưới là chiếc quần dài ống thụng, chân đi đôi giày vải chưa kịp xỏ gót tử tế.

Nhìn bộ dạng này, đủ biết hắn vừa nhận được tin báo là tất tả đi bắt lang băm đến cứu người, chẳng kịp thay y phục cho đàng hoàng.

Về phần Tiểu Thiền, trang phục của nàng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mái tóc búi vội vã, nàng mặc một bộ váy áo mặc nhà, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng nam rộng lùng thùng. Lúc này, nàng đang ngồi xổm trên mặt đất, phụ giúp Bạch Lan căng những mảnh vải trắng muốt.

Nhìn bộ dạng hớt hải của cả hai, rõ ràng là Đoạn Bất Kinh đã cởi phăng áo khoác ngoài nhường cho Tiểu Thiền trong lúc vội vã.

Cặp phu thê này hớt ha hớt hải ra khỏi nhà, chẳng màng đến hình tượng, liệu có tâm trí đâu mà rắp tâm bày mưu hãm hại ai?

Có lẽ chính mình đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thận buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm, lặng lẽ bước sang một bên.

Kể từ khi theo quân y vào doanh trại, Hứa thần y có cơ hội cọ xát với vô số ca chấn thương của binh lính. Hơn nữa, dưới sự hậu thuẫn tài chính hùng hậu từ Tướng quân phu nhân, nguồn cung dược liệu quý hiếm từ khắp nơi đổ về không thiếu thứ gì. Nhờ vậy, kinh nghiệm và tay nghề chữa bệnh của ông ngày càng tiến bộ vượt bậc.

Sau khi cẩn thận khâu vá vết thương, ông đắp lên một lớp nấm mốc xanh độc quyền, rắc thêm bột thuốc tiêu viêm, rồi dặn dò: "Phần còn lại phải trông cậy vào sức chịu đựng của Cảnh Tướng quân thôi. Bạch Lan, cô lưu ý canh chừng, nếu ngài ấy lên cơn sốt thì phải lập tức cho uống thuốc hạ sốt, tránh để nhiệt độ cao làm tổn hại đến các cơ quan khác."

Thấy vết thương đã được xử lý ổn thỏa, Đoạn Bất Kinh lúc này mới thong thả cất lời hỏi han: "Cảnh Tướng quân làm sao mà bị thương thế này?"

Có lẽ do tận mắt chứng kiến sự tận tình cứu chữa của Đoạn Bất Kinh đối với cữu cữu, cái nhìn của Tiêu Thận về tên trùm thổ phỉ này cũng đã phần nào thay đổi.

Dù hắn là kẻ thiếu đạo đức, trơ trẽn cướp đoạt thê tử của người khác, rồi lại ngang nhiên chiếm đoạt tang vật, nhưng trong những thời khắc sinh tử, hắn cũng không đến nỗi nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ.

Khi Tiêu Thận tiết lộ rằng cữu cữu mình trúng phải mũi tên lạc của quân Thát Đát trong lúc đi tuần tra, Tiểu Thiền lập tức ngẩng phắt đầu lên, quả quyết: "Không thể nào! Nếu thực sự là người Thát Đát, chúng tuyệt đối sẽ không động thủ vào ngày hôm nay!"

Mấy ngày nay, nàng đã bận rộn phụ giúp Đoạn Bất Kinh đón tiếp nhị vương tử, lo liệu chu tất những vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình trở về Thát Đát của gã.

Vào ngày khởi hành hôm qua, nhị vương tử vô tình nhắc đến một chi tiết quan trọng: ngày mai chính là lễ hội Ba Đan thiêng liêng nhất của người Thát Đát.

Đó là dịp lễ để người dân thảo nguyên dâng lễ vật lên Mẹ Đất, cầu mong sự phù hộ cho bầy gia súc được an khang, sinh sôi nảy nở. Trong những ngày diễn ra lễ hội, mọi cuộc xung đột, giao tranh giữa các bộ lạc đều bị nghiêm cấm tuyệt đối, đao kiếm phải được cất giữ cẩn thận.

Bất cứ hành động bạo lực nào cũng bị xem là sự xúc phạm đến thần linh, và sẽ phải trả giá bằng những trận dịch bệnh tàn sát đàn gia súc. Người dân thảo nguyên luôn tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống này, không ai dám mạo phạm.

Ngay cả nhị vương tử đang gấp rút lên đường cũng nhờ Tướng quân phu nhân sắm sửa lễ vật, dự định sẽ tự tay dựng một bàn thờ bằng đá trên đường đi để làm lễ tế thần.

Làm sao có chuyện người Thát Đát lại chọn đúng vào ngày lễ tế thiêng liêng này để xâm phạm biên giới, gây hấn và bắn trọng thương Cảnh Tướng quân chứ?

Nghe Tiểu Thiền phân tích, Đoạn Bất Kinh lập tức sai người gọi gã thuộc hạ từng đóng giả nhị vương tử đến thẩm vấn. Quả nhiên, những thông tin hắn ta cung cấp hoàn toàn trùng khớp với lời Tiểu Thiền.

Tiêu Thận nhíu chặt mày, ngẫm nghĩ: Nếu vậy, chắc chắn có kẻ đã mạo danh quân Thát Đát để thực hiện vụ ám sát cữu cữu.

Nhưng mục đích của chúng là gì?

Đoạn Bất Kinh lạnh lùng lên tiếng: "Kỳ vương, ngài nên lập tức quay về đại bản doanh Oai Phong đi. Bất luận là kẻ nào nhúng tay vào, thì lúc này những bước đi tiếp theo của chúng ắt hẳn đã bắt đầu rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!