Chương 53: Trút giận
Editor: Vee
Ngày thường, mỗi bận Tiểu Thiền xuất giá đều có đám Lý Bưu theo sát tháp tùng. Nhưng hôm nay, nàng lại khước từ sự hộ tống ấy.
Nàng bảo lát nữa chỉ cùng đám tỳ nữ ra phố mua ít vải vóc, kim chỉ, Lý Bưu nếu rảnh rỗi thì mang nồi canh sườn hầm củ mài dưới bếp lên quân doanh cho Đoạn Bất Kinh giùm nàng.
Tiện bề, Bạch Lan cũng lấy mấy cái bánh bao tự tay làm đưa cho Lý Bưu, nhờ hắn ta chuyển lời cho Mạc Vấn. Mạc Vấn hôm trước ghé nhà, có vẻ thèm món này lắm.
Đợi Lý Bưu đi khuất, Tiểu Thiền mới thong thả dẫn hai tỳ nữ dạo phố. Lượn lờ một hồi, nàng rẽ vào cửa sau của một tiệm may, rồi thoắt cái đã lên chiếc xe ngựa thuê sẵn ở bến xe kế bên, lặng lẽ rời khỏi thành.
Từ ngày dọn về Cám Châu, đã khá lâu Tiểu Thiền không bén mảng tới quân doanh.
Còn chưa tới sát cổng doanh trại, từ đằng xa nàng đã thấp thoáng thấy bóng Mạc Vấn đang đon đả đỡ một nữ nhân lên xe ngựa. Nữ nhân ấy đầu cài đầy trâm ngọc, khoác trên mình bộ hỷ phục thêu tay đỏ rực rỡ, theo hầu hai bên còn có hai tỳ nữ.
Thế nhưng, nữ nhân kia lại mang dáng vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn, ngoảnh mặt làm ngơ trước bàn tay đưa ra của Mạc Vấn, cứ thế rướn thẳng lưng bước lên xe.
Tiểu Thiền nheo mắt nhìn kỹ, mãi mới nhận ra nữ nhân ấy không ai khác chính là Hoa An công chúa – người đã gả cho Tiêu Thận ở kiếp thứ nhất.
Nhớ lại kiếp trước, vị công chúa này kiêu hãnh gả vào phủ Kỳ vương, nhưng rốt cuộc lại ôm hận chịu chết dưới dải lụa oan nghiệt do chính tay Kỳ thái phi ban tặng khi vương triều sụp đổ. Sang kiếp thứ hai, nàng ta lại trở thành tù nhân, cuối cùng cũng bị Trịnh Nghị ban rượu độc, chung số phận bi thảm cùng bao hậu duệ khác của Ngô Khánh.
Ở kiếp thứ hai, trong một lần đi săn cùng Tiêu Thận, Tiểu Thiền đã có dịp diện kiến vị công chúa này.
Hoa An trước đây chưa từng gặp mặt vị tiểu vương gia nổi danh "hỗn thế ma vương" chốn kinh kỳ này, cho đến buổi đi săn đó, nàng ta mới sững sờ nhận ra gã lại sở hữu một dung mạo thanh tú, phảng phất nét nhu hòa, vô cùng cuốn hút ánh nhìn của nữ giới.
Chính vì đem lòng ái mộ Tiêu Thận mà bị gã lạnh lùng khước từ, Hoa An đâm ra ghen ghét Cơ Tiểu Thiền – kẻ mà nàng ta cho là đã dùng ma thuật mê hoặc Kỳ vương.
Ngoài mặt thì châm chọc, trong tối thì giở trò, vị công chúa này đã không ít lần khiến Cơ Tiểu Thiền phải bẽ mặt trước đám đông. Mãi đến khi biến cố gia tộc họ Trịnh nổ ra, Tiểu Thiền mới thoát khỏi những chuỗi ngày bị chèn ép, có được những phút giây yên ổn hiếm hoi.
Tựu chung lại, Tiểu Thiền chẳng có chút cảm tình nào với vị Hoa An công chúa này. Nhưng sự hiện diện của một kẻ quanh năm chỉ biết chìm đắm trong nhung lụa, chưa từng bước chân ra khỏi kinh thành như Hoa An tại nơi đây, quả thực ẩn chứa nhiều uẩn khúc đáng suy ngẫm.
Tiểu Thiền thầm đoán: Chắc chắn là do Vinh Thái hậu muốn dùng con gái của tiên đế Ngô Khánh làm con bài để lung lạc Đoạn Bất Kinh đây mà. Nhưng rốt cuộc thì thái độ của Đoạn Bất Kinh là thế nào?
Trông bộ dạng này, có vẻ như hắn chẳng hề có ý định từ chối.
Nếu không, với cái tính khí ngang tàng của mình, hắn đã chẳng để Hoa An công chúa đặt chân lên nửa tấc đất Cám Châu này.
Nay Đoạn tướng quân lại còn phái cả người huynh đệ vào sinh ra tử là Mạc Vấn hầu hạ ả ta tận tình. Rõ ràng, đãi ngộ dành cho Hoa An công chúa ở Cám Châu này không hề tầm thường chút nào!
Nhìn lại cảnh Mạc Vấn đang lớn tiếng chỉ huy phu xe, phía sau còn lẽo đẽo một cỗ xe khác, dường như chất đầy hành lý của công chúa, còn gã thì cưỡi chiến mã, oai phong lẫm liệt đi hộ tống bên cạnh.
Kỳ lạ thay, đoàn xe không hướng về phía Cám Châu mà lại rẽ vào một con đường làng nhỏ hẹp. Tiểu Thiền bảo phu xe dừng lại lưng chừng đồi, lặng lẽ đứng trên đồi dõi theo chiếc xe ngựa khuất dần vào một thôn trang tĩnh mịch.
Hương Thảo lanh lẹ chạy đi thám thính tình hình, một lát sau trở về với vẻ mặt rầu rĩ, ấp úng bẩm báo: "Phu nhân... Mạc Vấn đã tậu một viện tử trong thôn cho nữ nhân kia, lại còn thuê thêm cả đám hạ nhân để hầu hạ. Nơi đó... trước cổng còn dán hai chữ 'Hỷ' đỏ chót nữa."
Bất kỳ ai tinh ý nhìn vào đều hiểu rõ, đây chính là Mạc Vấn đang cất công dựng lên một "kim ốc tàng kiều" cho vị đại ca bận rộn trăm công nghìn việc của mình. Xem chừng, đêm nay lại là một đêm động phòng hoa chúc nữa đây.
Thật không hổ danh là Tây Bắc binh vương uy phong lẫm liệt! Giám rước cả công chúa cành vàng lá ngọc do triều đình ban hôn về làm nhị phòng, quả là oai phong hiển hách!
Bạch Lan lo lắng khôn xiết, vội vã nắm chặt lấy cánh tay Cơ Tiểu Thiền, hạ giọng: "Liệu có uẩn khúc gì không? Phu nhân nên đi hỏi rõ Tướng quân xem sao."
Cơ Tiểu Thiền khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh tanh. Lúc nãy đứng hứng gió lạnh một chốc, đầu óc nàng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng, một nữ nhi xuất thân từ gia đình quan lục phẩm nhỏ bé, dựa vào đâu mà mơ tưởng độc chiếm một tay kiêu hùng thống lĩnh cả cõi Tây Bắc? Đàn ông trên đời này ai mà chẳng thay lòng đổi dạ, huống hồ là kẻ đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát, uy trấn một phương?
Đừng nói cái gì mà Thái hậu ban hôn, Đoạn Bất Kinh không thể chối từ. Với xuất thân thảo khấu của hắn, nếu hắn không ưng, thì có là Ngọc Hoàng Đại Đế giáng trần cũng chẳng ép uổng nổi.
Phải rồi, bản chất của Đoạn Bất Kinh vốn dĩ là một tên đầu sỏ sơn tặc tham lam, dung tục. Hắn vừa khao khát cái tổ ấm gia đình đầm ấm, phu xướng phụ tùy bên nàng, lại vừa thèm thuồng muốn nếm thử hương vị ngọt ngào, mềm mại của chốn hoàng cung quyền quý. Thế nên mới nảy sinh ra cái kế vẹn toàn này.
Nếu nàng là người biết điều, đáng lẽ phải cảm tạ rớt nước mắt mới đúng. Dù sao thì Đoạn Bất Kinh vẫn chừa lại cho nàng cái danh phận chính thê cơ mà, còn công chúa cành vàng lá ngọc kia lại phải chịu cảnh oan ức, chui rúc trong cái tiểu viện tuềnh toàng với danh phận nhị phòng.
Nghĩ thông suốt mọi lẽ, Cơ Tiểu Thiền hít một hơi thật sâu, dứt khoát quay người bước lên xe ngựa, thẳng tiến về Cám Châu.
Những tưởng với niềm vui mới mẻ này, Đoạn Bất Kinh sẽ mải mê chìm đắm trong hoan lạc vài hôm. Ai dè, nàng vừa mới về đến nhà, toan ngả lưng xuống giường đánh một giấc bù thì hắn đã lù lù xuất hiện.
Tiểu Thiền nhắm nghiền đôi mắt vốn đã thâm quầng vì thức trắng đêm qua, quay mặt vào tường, mặc kệ sự đời.
Chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông trong phòng tháo giày, cởi thắt lưng, quăng đồ đạc loảng xoảng, rõ ràng là đang cố tình trút giận lên đồ vật.
Hương Thảo rón rén bước tới toan giúp Tướng quân thay y phục, liền bị hắn gầm lên đuổi ra ngoài: "Ta chưa thành thân sao? Thiếu phu nhân hầu hạ hay gì mà đến lượt người hầu xía vào?"
Hồi mới cưới, hắn đâu có cái thói hạch sách, đòi hỏi người khác phải hầu hạ mình cơ chứ.
Hừ, cái tính Tướng quân thăng cấp nhanh gớm nhỉ, e là cả ba châu Tây Bắc này cũng chẳng chứa nổi cái tôi của hắn nữa rồi!
Tiểu Thiền không muốn Hương Thảo phải chịu cảnh bị tên bạo chúa này làm khó dễ, đành gắng gượng ngồi dậy, bước tới cởi bỏ tấm áo choàng ngoài cho Đoạn Bất Kinh.
Mùi bồ kết thoang thoảng thoảng qua khi chiếc áo choàng tung bay, tuyệt nhiên không hề vương vất chút phấn son nữ nhi nào.
Về khoản này, vị phu quân hiện tại xem ra còn tinh vi hơn cả người chồng Lục Kính Thăng trước kia của nàng. Hắn biết cách xóa sạch dấu vết sau mỗi lần trăng hoa để không làm chướng mắt nương tử ở nhà.
Đoạn Bất Kinh đêm qua không về, hôm nay về nhà cũng một mực giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Khi Tiểu Thiền tiến đến cởi y phục cho hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt sương sa, dường như chẳng buồn hé nửa lời.
Tình cờ, Tiểu Thiền lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà cất lời. Không gian nội thất chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồ vật khẽ va chạm vào nhau, nghe thật nặng nề.
Hương Thảo nơm nớp lo sợ, ôm đống y phục đã thay ra rồi rón rén lui ra ngoài.
Đoạn Bất Kinh nhận ra Cơ Tiểu Thiền chẳng có chút mảy may ý định dỗ dành mình, nhìn quanh quất một vòng, tìm mãi chẳng thấy bậc thềm nào để bước xuống. Cơn nghẹn tức trong lòng càng thêm ứ đọng, hắn bèn kiếm cớ bắt bẻ đủ điều, từ chén trà nước nguội ngắt đến chiếc bánh quy quá cứng.
Tiểu Thiền cảm thấy thật nhạt nhẽo, thẳng tay đổ sạch nước trong chén trà ra ngoài qua khe cửa sổ: "Trà nhà ai đang nóng, bánh nhà ai đang thơm, Tướng quân cứ việc ghé nhà đó mà thưởng thức, hà tất phải về đây để rồi chuốc lấy bực bội, khó chịu."
Câu nói móc mỉa của nàng ngược lại khiến sắc mặt Đoạn Bất Kinh có phần dịu đi. Hắn uể oải buông lời: "Nàng nói cũng đúng, Cơ tiểu thư vốn dĩ là người cầm lên được đặt xuống được, chẳng bao giờ lo được lo mất. Đương nhiên là mong ta khuất mắt cho khuất nợ, hận không thể tống cổ ta ra khỏi cửa, vĩnh viễn đừng đến làm phiền nàng."
Cơ Tiểu Thiền bị hắn đổi trắng thay đen, tức giận đến mức muốn nổ tung.
Cái gì cơ? Rước công chúa về làm vợ lẽ mà còn dám vác mặt về đây tỏ vẻ khó chịu, chọc tức nàng sao? Hắn nghĩ rằng cả gia đình nàng đang nằm trong tay hắn, nên hắn có thể tùy ý nhào nặn, chà đạp hay sao?
Đoạn Bất Kinh vừa dứt câu, xoay người rửa tay xong thì bắt gặp ánh mắt Cơ Tiểu Thiền. Đôi mắt to tròn đỏ ngầu tơ máu, ngấn lệ chực trào nhưng nàng vẫn cắn răn kìm nén. Trông nàng lúc này hệt như nữ quỷ xinh đẹp vừa bò lên từ dòng sông Vong Xuyên, ánh mắt mang đầy sự oán hận, ghim chặt vào người hắn.
Đoạn Bất Kinh bước vội tới, nâng cằm nàng lên, giọng nói xen lẫn sự hốt hoảng: "Sao thế này? Mắt nàng sao đỏ hoe vậy?"
Cơ Tiểu Thiền giật mình lùi lại, né tránh cái vuốt ve của hắn, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, tỏ ra như không có chuyện gì: "Hứa thần y không nói với chàng sao? Dạo này ta mệt mỏi rã rời, cần phải được nghỉ ngơi tịnh dưỡng một mình, tránh để tinh thần thêm hao tổn."
Đáy mắt Đoạn Bất Kinh sầm lại. Chiều qua hắn rời nhà trong bộ dạng bực dọc.
Ai bảo nàng buông những lời vô tâm đến thế, cái gì mà "phu thê một hồi", "không cần lo được lo mất", "ai chết trước thì người kia cứ quên đi". Lời lẽ của nàng khiến hắn cảm thấy lợm giọng, như nuốt phải con ruồi sống, cục tức ấy cứ nghẹn mãi trong lòng cho tới tận bây giờ.
Tuy nhiên, Cơ Tiểu Thiền xem ra vẫn còn chút cứu vãn. Hắn chỉ mới thử không về nhà một đêm, mà nàng đã thức trắng đến đỏ quạch cả hai con mắt. Thế này thì đâu có giống kiểu người lạnh lùng, vô tình như nàng vẫn hay tỏ ra.
Nghĩ vậy, Đoạn Bất Kinh vươn tay kéo sát nàng vào lòng, không để nàng có cơ hội chống cự: "Thần y dặn dò gì chứ, ta đâu có ý định quấy rầy nàng, làm gì đến mức phải ngủ riêng. Cơ thể nàng mỏng manh thế này, mớ thuốc bổ của ngoại tổ nàng ăn vào biến đi đằng nào hết rồi?"
Tiểu Thiền khẽ nhoẻn miệng cười nhạt, đáp lời: "Mấy hôm nay ngoại tổ cứ lẩm bẩm không yên tâm chuyện nhà, đang tính dắt mẹ ta về Giang Nam một chuyến."
Hôm nay ở quân doanh, Đoạn Bất Kinh bị chảy máu cam đến hai lần. Hứa thần y bảo đó là do tẩm bổ quá đà, khí hỏa bốc cao. Vì vậy, Đoạn Bất Kinh cũng thầm mong ngoại tổ về sớm cho rảnh nợ.
Bằng không, dăm ba bữa nữa lại thấy xuất hiện hươu pín, ngẩu pín trên mâm cơm, huyết quản của hắn sớm muộn cũng có ngày nổ tung.
Hắn trầm tư nói: "Hiện tại thế cuộc Tây Bắc đã đi vào ổn định. Mụ yêu hậu Vinh thị kia đang cần ta để chống đỡ bọn Nhung tộc phương Bắc, sốt sắng lôi kéo ta còn không kịp, tuyệt nhiên sẽ không làm khó dễ gì ngoại tổ đâu. Nếu ngoại tổ thực sự gấp gáp, ngày mai ta sẽ sai người chuẩn bị thuyền đưa người về."
Tiểu Thiền khẽ cúi đầu, nụ cười nhếch mép ẩn giấu một sự chua chát. Đương nhiên là sẽ không làm khó dễ gì rồi.
Suy cho cùng, hai nhà giờ đã kết thông gia, đường đường là hoàng thân quốc thích, mụ ta đâu rảnh rỗi mà đi đôi co, so đo với đám dân đen thấp cổ bé họng.
Đêm đó, Tiểu Thiền vẫn không thành công trong việc trục xuất phu quân sang phòng khác. Tuy nhiên, khi Đoạn Bất Kinh lên giường, hắn ngạc nhiên phát hiện trên giường có tới hai bộ chăn gối riêng biệt.
Tiểu Thiền từ chối đắp chung chăn với hắn. Gặng hỏi thì nàng lại lôi Hứa thần y ra làm bình phong, bảo rằng chỉ có như vậy nàng mới có thể thực sự tịnh tâm dưỡng thần.
Bộ dạng mệt mỏi, uể oải, thậm chí lười biếng mở miệng của Tiểu Thiền hôm nay rõ rành rành ra đó, không thể nào là giả vờ được.
Lần này Đoạn Bất Kinh không dám làm trái ý nàng nữa, ngoan ngoãn chui vào chiếc chăn của mình, rồi vươn cánh tay dài ôm trọn cả người lẫn chăn của nàng vào lòng.
Chiếc giường trong quân doanh vừa cứng vừa thô ráp, chẳng khác gì chiếc giường rơm ở sơn trại năm xưa, hoàn toàn không thể sánh bằng sự êm ái, thoang thoảng hương thơm trên chiếc giường êm ấm ở nhà.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đoạn Bất Kinh nhẩm tính, đã hai đêm rồi hắn và nàng không thân mật. Ráng nhịn thêm hai hôm nữa, chắc cũng không sao nhỉ?
Hắn nào có ngờ, Cơ Tiểu Thiền đang nằm quay lưng lại với hắn, cũng đang lén lút tính toán những ngày tháng chia xa.
Sống lại nhiều lần, linh hồn nàng dường như trở nên mỏng manh, nhạy cảm hơn, khó lòng cam chịu uất ức.
Trong kiếp đầu, nàng vẫn có thể kìm nén, sống một cuộc sống vợ chồng hờ hững, bằng mặt không bằng lòng với Lục Kính Thăng. So với thời điểm đó, sự chịu đựng của nàng giờ đây đã giảm sút đáng kể.
Nàng thậm chí không thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng với Đoạn Bất Kinh. Mỗi lần nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng của hắn, tâm trí nàng lại không thể ngăn cản những hình ảnh hắn dùng đôi môi ấy hôn đắm đuối người đàn bà khác, dùng cái miệng ấy thốt ra những lời đường mật ngọt ngào, lừa mị y hệt như đã từng làm với nàng...
Càng tưởng tượng, Tiểu Thiền càng cảm thấy ghê tởm, không kìm nén nổi, nàng vội vã bật dậy, loạng choạng bước ngang qua Đoạn Bất Kinh, gục đầu bên mép giường mà nôn khan liên tục.
Đoạn Bất Kinh hốt hoảng ngồi phắt dậy, nhanh tay đỡ lấy cằm nàng. Thấy nàng chỉ nôn khan chứ không nôn ra dị vật gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, định gọi đại phu đến xem mạch.
Tiểu Thiền ngăn cản, bảo không cần làm rùm beng lên, nàng chỉ là trước khi đi ngủ bất chợt nhớ tới một đơn thuốc Hứa thần y từng kê, nghĩ đến thôi đã thấy lợm giọng rồi.
Đoạn Bất Kinh vội vàng đưa ly nước cho nàng súc miệng. Thấy nàng đã khá hơn, hắn mới cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.
Tiểu Thiền vẫn nằm quay lưng về phía hắn, dáng vẻ yếu ớt, mong manh tựa hồ như một chú mèo con vừa bị rút cạn sinh lực.
Đoạn Bất Kinh thầm nghĩ, Hứa thần y quả thật nói không sai. Quả thật hắn đã đòi hỏi quá nhiều, vô tình bào mòn sức lực của nàng. Nàng vốn mang thể chất yếu đuối, không thể cường tráng, dẻo dai như hắn được.
Sáng hôm sau, lúc trời còn nhá nhem, Đoạn Bất Kinh đã rón rén thức dậy, mặc quần áo.
Hương Thảo bưng thau nước rửa mặt bước vào, toan gọi phu nhân dậy.
Đoạn Bất Kinh khẽ nhíu mày: "Ngươi ồn ào cái gì vậy?"
Hương Thảo vốn có phần e dè hắn, nhưng tính tình lại ngay thẳng, bướng bỉnh, liền cúi gằm mặt lầm bầm: "Chẳng phải chính miệng ngài đã dặn, thành thân rồi thì phu nhân phải đích thân hầu hạ sao? Tối qua trước khi ngủ, phu nhân còn đặc biệt dặn dò nô tỳ gọi người dậy sớm để phục vụ ngài thay y phục ra ngoài."
Đoạn Bất Kinh khẽ nheo mắt. Con nha đầu này mới đến có mấy bữa mà đã lanh chanh học được cái thói dùng lời lẽ mỉa mai, chọc ngoáy người khác của Tiểu Thiền rồi.
Hắn hạ giọng, gằn từng chữ: "Ra ngoài ngay, đừng làm ồn phu nhân ngủ."
Đợi khi Đoạn Bất Kinh vừa rời đi, Tiểu Thiền lập tức tung chăn ngồi bật dậy.
Tối hôm qua, nàng bất ngờ nhận được phong thư do Ôn bá cậy nhờ người gửi tới. Trong thư, ông cho biết mình hiện không còn ở Thân Hương nữa, mà đang trọ lại tại một nơi khá hẻo lánh tên là huyện Hồn Thông.
Ôn bá kể rằng ông đã bị kẻ gian hãm hại, chân mang thương tích nặng, số bạc lộ phí mang theo cũng bị cướp sạch. Với tình cảnh hiện tại, ông không thể tự mình di chuyển, khẩn thiết cầu mong phu nhân cử người đến đón.
Giờ đây, Tiểu Thiền chẳng dám tin tưởng giao phó việc này cho bất kỳ thủ hạ nào của Đoạn Tướng quân nữa. Nàng đã hạ quyết tâm ngay từ đêm qua, sẽ đích thân xuất giá để đón Ôn bá, nhân tiện khuây khỏa tâm trạng.
Nàng đã bị Đoạn Bất Kinh trói buộc, kìm hãm quá lâu. Đã từng có lúc nàng ngây thơ tin tưởng rằng, bản thân có thể hoàn toàn nương tựa vào hắn, mặc hắn che chở.
Nhưng khi bi kịch giáng xuống, nàng mới cay đắng nhận ra, tự thân vận động mới là chỗ dựa vững chãi, an toàn nhất. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng gặp lại Ôn bá.
Sau khi rời giường, nàng liền tay thoăn thoắt sắp xếp mọi việc như kế hoạch đã định. Chuyện đưa ngoại tổ và mẫu thân dời khỏi đây đã được lên kế hoạch từ trước, nay lại càng thêm cấp bách.
Hành trang của hai người lần này khá gọn nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển nhanh chóng. Đầu giờ chiều, sau khi lo liệu xong tàu xe nhân lực, Tiểu Thiền đã đích thân đưa tiễn họ lên thuyền rời bến.
Đứng lặng nhìn chiếc thuyền dần thu nhỏ rồi mất hút nơi chân trời, Tiểu Thiền bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn trống trải khó tả ập đến. Cái cảm giác bơ vơ, trơ trọi này... quen thuộc đến nhói lòng, giống hệt như lần đầu tiên nàng cảm nhận được năm lên bảy tuổi. Dưới ánh tà dương nhuộm đỏ rực bờ sông, cảm giác quen thuộc ấy một lần nữa ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim nàng.
Trái với những viễn cảnh hỗn loạn từng tua đi tua lại trong đầu vì buồn chán, cuộc đào tẩu của nàng lại diễn ra suôn sẻ và bình lặng đến không ngờ.
Trước đây, vì lo sợ nàng bỏ trốn, Đoạn Bất Kinh đã cài cắm không ít thị vệ chìm nổi quanh nàng. Nhưng kể từ ngày thành hôn, cuộc sống phu thê của họ chí ít trên bề mặt cũng yên ả, thậm chí có phần mặn nồng. Lại thêm lần hắn trọng thương thập tử nhất sinh, nàng đã bôn ba tìm thầy thuốc, ngày đêm túc trực chăm nom, giành giật lại mạng sống cho hắn.
Có lẽ Đoạn Bất Kinh đã đinh ninh rằng nàng thực lòng thực dạ muốn chung sống trọn đời với hắn. Cộng thêm việc nàng đang ở trong phủ Tướng quân, luôn có thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, nên ngoài Lý Bưu, hắn đã rút hết những kẻ giám sát khác. Ngay cả Quan Chấn cũng được điều chuyển đi đảm trách nhiệm vụ khác, đồng thời cũng là một cơ hội thăng tiến.
Chính vì vậy, ngày nàng ra đi không hề có bất cứ điềm báo trước nào. Buổi sáng vẫn bình yên như bao ngày thường nhật khác. Nàng vẫn cuộn tròn trong chăn, làm biếng không chịu dậy mặc y phục cho phu quân, chỉ khẽ nhướng mắt nhìn hắn một cái lúc Đoạn Bất Kinh đã chỉn chu y phục, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
Suốt ba ngày qua, có hai đêm Đoạn Bất Kinh không về nhà ngủ. Hẳn là bận bịu "thị tẩm" công chúa nơi biệt viện nhỏ để tỏ lòng tri ân sâu sắc tới ân huệ của hoàng gia.
Đêm qua, lấy cớ cơn nôn oẹ hoành hành, nàng kiên quyết đòi chia chăn đắp riêng. Sức khỏe nàng dạo này sa sút, xem chừng hôm nay Đoạn Tướng quân lại phải mượn cớ đến biệt viện nọ để bầu bạn cùng công chúa thôi.
Sau khi Đoạn Bất Kinh đi khỏi, Tiểu Thiền ung dung rời khỏi giường, thong thả dùng điểm tâm. Xong xuôi, nàng sai Lý Bưu đi lo chuyện vặt vãnh.
Đợi hắn ta đi rồi, nàng cẩn thận lôi ra hai chiếc rương nhỏ, bên trong cất giấu toàn bộ ngân phiếu nàng tích cóp được từ việc buôn nồi sắt ở phương Bắc, cùng với một ít y phục cần thiết.
Dưới sự che chắn khéo léo bằng áo choàng của hai tỳ nữ, mấy chiếc rương được bí mật chuyển lên xe ngựa. Sau đó, Tiểu Thiền mượn cớ đi chọn chỉ màu ở cửa tiệm trên phố, đường hoàng rời phủ cùng hai tên thị vệ do Lý Bưu phân phó đi theo bảo vệ.
Hai tên thị vệ ngoan ngoãn đứng túc trực trước cửa tiệm mòn mỏi chờ đợi. Mãi chẳng thấy bóng dáng phu nhân đâu, một tên sinh nghi bước vào dò hỏi, mới tá hỏa nhận ra phu nhân đã lẻn đi cửa sau từ lâu. Hai kẻ hoảng loạn co giò chạy vội về phủ tìm kiếm, thấy không có nhà bèn tức tốc phi báo lên đại bản doanh.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, các cửa ngõ thành Cám Châu bị phong tỏa nghiêm ngặt. Đội quân thuộc đại bản doanh Tây Bắc rầm rập rải quân kiểm soát các cổng thành. Vài tên lính cầm bức phác họa chân dung Tiểu Thiền vội vã chặn hỏi từng tên gác cổng xem có thấy nữ nhân này xuất thành hay không.
Xác định chắc chắn Cơ Tiểu Thiền vẫn chưa ra khỏi thành, lệnh phong tỏa được ban bố, vệ binh rầm rập tiến hành lục soát từng ngõ ngách, gõ cửa từng nhà.
Nhưng thật mỉa mai thay, kẻ mà bọn chúng đang ráo riết truy lùng, lúc này đã cao chạy xa bay khỏi Cám Châu từ lâu.
Trên xe ngựa, khuôn mặt của Tiểu Thiền và hai tỳ nữ đều được ngụy trang bằng một lớp sáp dày cộp. Loại sáp chống nẻ này vốn dĩ đã mang màu vàng đục, nay trát dày lên mặt lại càng thêm nhem nhuốc, thậm chí nó che khuất hoàn toàn cả vết bớt trên mặt Bạch Lan.
Tiểu Thiền khéo léo bôi sáp dày hơn ở hai bên cánh mũi, làm thay đổi hẳn dáng mũi và ngũ quan ban đầu. Nàng rắc thêm chút bụi đất lên áo váy gai thô kệch, rách rưới đang mặc. Trông nàng lúc này hệt như một cô thôn nữ luộm thuộm, nhếch nhác cả năm không tắm rửa, chẳng ma nào thèm liếc nhìn đến lần thứ hai.
Bọn họ không chọn bến tàu nhà nước. Cám Châu vốn là cửa ngõ giao thương sầm uất giữa Tây Bắc và các tỉnh thành khác, bến tàu tư nhân mọc lên như nấm dọc hai bờ sông. Trong quá trình buôn bán da thú, bò ngựa, Tiểu Thiền đã sớm thiết lập mạng lưới quan hệ rộng rãi. Nàng dễ dàng thuê được một chiếc thuyền tư nhân, thậm chí còn không cần đăng ký sổ sách, tha hồ mà chìm nghỉm không để lại dấu vết.
Ngay từ đầu, Cơ Tiểu Thiền vốn chẳng hề bận tâm chuyện có được Đoạn Bất Kinh ký giấy hòa ly hay không. Một khi Đoạn Bất Kinh đã coi tờ hôn thú kia chẳng khác gì mớ giấy lộn, thì với nàng cũng vậy. Đã muốn đi, thì dù có mười con bò cũng chẳng thể nào kéo nàng lại được.
Đến lúc Đoạn Bất Kinh chẳng thể tìm thấy nàng, hắn sẽ tự khắc tìm lý do để biện minh với thiên hạ. Khi ấy, hắn muốn nạp thêm bao nhiêu thê thiếp thì tùy ý.
Nghĩ là vậy, nhưng bước chân Tiểu Thiền lại trĩu nặng, chần chừ không muốn bước lên thuyền. Cơn nghẹn ứ nơi lồng ngực chưa được giải tỏa khiến nàng chẳng thể thanh thản cất bước đi đâu!
Nghĩ vậy, Tiểu Thiền quay sang hỏi Bạch Lan: "Mấy thứ ta dặn dò chuẩn bị, em đã gom đủ chưa?"
Bạch Lan khẽ thì thầm: "Đây là chút ít mìn nổ còn sót lại từ đợt Lư đại nhân ra lệnh phá núi. Số lượng không nhiều lắm đâu ạ, sức công phá chắc cũng chỉ trong phạm vi chừng vài ba xích thôi."
Tiểu Thiền nhếch mép cười: "Thế là quá đủ rồi."
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngựa lóc cóc chở nàng dừng bánh ngay bức tường rào bên ngoài khu biệt viện nơi Mạc Vấn bố trí cho tiểu tình nhân của đại ca.
Lát sau, một chuyện nằm ngoài dự đoán xảy ra. Đoạn Bất Kinh bất thần cưỡi ngựa lao đến, kéo theo sau là một toán thủ hạ. Mặt mày hắn sầm sì tức giận, xồng xộc xông vào sân viện.
Cái gã trơ trẽn này, lại dám cả gan khoác lên người chiếc áo choàng nhung do chính tay nàng tỉ mẩn khâu vá. Trên lưng chiến mã của hắn lủng lẳng lủng lẳng mấy hộp bánh trái nhìn quen thuộc đến chướng mắt.
Xem ra Đoạn lang của nàng chiều chuộng cô ả công chúa kia chu đáo thật đấy, sốt sắng tận tâm quá cơ.
Vốn dĩ nàng chỉ định đến đây chọc tức một phen, chẳng tính làm to chuyện. Ai dè thái độ vồ vập, háo hức của Đoạn Bất Kinh lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng nàng.
Chính hắn đã khơi mào cho màn kịch vui mà nàng đã cất công dàn dựng.
Nhân lúc Đoạn Bất Kinh vừa khuất bóng vào trong sân, Tiểu Thiền rút ngay con dao găm giấu trong tay áo, nhanh nhẹn cắt phăng dây cương mấy con ngựa đang bị buộc trước cổng.
Tiếp đó, nàng luồn lách ra phía sau bức tường phía Bắc của khu biệt viện. Giống như hầu hết các căn nhà nông thôn ở Tây Bắc, nhà vệ sinh thường được xây cất sơ sài ở góc phía Bắc. Dưới lớp ván gỗ là một cái thùng lớn dùng để chứa chất thải ủ làm phân bón.
Nàng lén lút dòm qua khe nứt trên bức tường, xác định chắc chắn bên trong không có ai, rồi cẩn thận áng chừng khoảng cách, thoăn thoắt trèo lên một đống củi khô chất ngoài tường rào. Bạch Lan và Hương Thảo đứng từ xa, trợn tròn mắt nhìn vị phu nhân liễu yếu đào tơ của mình thoăn thoắt châm ngòi bó pháo tự chế khổng lồ. Đoạn nàng bóp giọng khàn khàn, gào lên một tiếng rõ to: "Ôi trời đất ơi, mưa to quá!"
Cánh tay gầy gò vung mạnh một cái, ném thẳng bó pháo đang xì xèo tia lửa qua bức tường rào, rơi tọt xuống cái hố phân.
Trong nhà loáng thoáng văng vẳng tiếng cự cãi ỏm tỏi, nhưng bị tiếng hô hoán lấp át. Vài gã đàn ông hớt hải chạy ùa từ trong nhà ra, ngơ ngác ngó nghiêng tứ phía.
Thấy phu nhân đã nhảy phóc khỏi đống củi, ra hiệu rút lui, Hương Thảo và Bạch Lan tức tốc ba chân bốn cẳng co giò chạy bán sống bán chết. Hai cô thôn nữ chính hiệu chạy rớt cả dép, thế mà lại để thua sút vị tiểu thư khuê các liễu yếu đào tơ là nàng. Chẳng hiểu tuổi thơ nàng đã tham gia mấy cái trò nghịch ngợm quái quỷ gì mà kỹ năng ném đồ vượt rào lại chuẩn xác đến thế?
Mới rẽ qua một góc khuất, tiếng nổ "đoàng" chát chúa vang lên chấn động cả khu biệt viện, đất trời như rung chuyển. Một cột nước màu vàng đục ngầu, hôi thối nồng nặc bắn vọt lên không trung, rải rác tứ phía hệt như một đài phun nước kinh dị. Tiếng chửi bới the thé, những lời lẽ dung tục thi nhau vang lên, trong đó chói tai nhất phải kể đến cái giọng ồm ồm như vịt đực của Mạc Vấn:
"Bà nội cha nó! Bắt bằng được cái thằng khốn khiếp nào vừa ném pháo từ ngoài tường rào phía Bắc vào đây!"
Đáng buồn thay, khi lũ lượt xông ra cửa, chúng mới ngớ người phát hiện đàn ngựa đã bị tháo cương, cộng thêm tiếng nổ đinh tai nhức óc vừa rồi, khiến chúng sợ hãi chạy tán loạn biệt tăm biệt tích. Mạc Vấn và đồng bọn lôi thôi lếch thếch, người ngợm dính đầy tàn tích hôi hám, phải đi đường vòng ra phía Bắc, men theo con hẻm nhỏ cố sức rượt theo. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa bụi mù mịt, ngày càng xa dần tầm mắt.
Nép mình qua khe hở xe ngựa, Tiểu Thiền nhìn thấu mọi chuyện. Bọn Mạc Vấn đuổi theo phía trước, trên người bê bết bùn đất hệt như vừa lội từ đống sình lầy lên. Còn Đoạn Bất Kinh chạy tụt lại phía sau, sắc mặt đen thui như đít nồi, nhưng quần áo lại khá sạch sẽ. Rõ ràng là lúc nãy hắn đã nhanh trí dùng chiếc áo choàng quý giá kia làm bia đỡ đạn.
Thằng nhãi khôn ngoan phết.
Lên thuyền an toàn, Hương Thảo nghĩ lại cảnh mấy gã bị "vàng" văng tung tóe lên người, không nhịn được ôm bụng cười rũ rượi. Chỉ là không biết vị Tướng quân oai phong lẫm liệt Đoạn Bất Kinh lúc này có đang chửi bới ầm ĩ hay không. Bạch Lan thì xót xa cho Mạc Vấn, đồng thời cũng nơm nớp lo sợ cho Tiểu Thiền: "Phu nhân... người làm loạn đến mức này, không e ngại Tướng quân sẽ nổi trận lôi đình, ra tay giết người sao?"
Cơ Tiểu Thiền cũng chẳng mường tượng được bản thân lại có ngày tái diễn lại mấy cái trò ném đá giấu tay trẻ trâu thuở thiếu thời. Cũng may là kỹ năng chọc phá bao năm chưa hề mai một.
Nổi điên bất chấp hậu quả, cảm giác này quả thực quá đỗi sung sướng!
Hành động lần này của nàng không đơn thuần chỉ là màn trả đũa Đoạn Bất Kinh vì cái tội lén lút nuôi vợ nhỏ. Hơn hết, nó là sự xả giận cho bao uất ức dồn nén bấy lâu nay, cái thứ uất hận dồn ứ vì luôn bị gã đàn ông này thao túng, dắt mũi xoay mòng mòng mà chẳng rõ nguyên do.
Hắn dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào quyền uy mà tùy ý uy hiếp? Cậy thế mà suồng sã cợt nhả? Muốn kết duyên thì kết, muốn có con thì bắt ép, muốn rước vợ bé thì lại có ngay người lo liệu tươm tất từ A đến Z!
Một khi đã nổi đóa thì cứ thế mà bung xõa, mặc xác hậu quả. Dù sao thì nàng cũng đã cao chạy xa bay khỏi địa giới Tây Bắc, trong tay lại rủng rỉnh tiền bạc, dư sức ăn sung mặc sướng cả chục năm trời.
Về phần những chuyện khác... kệ thây chúng!
Cùng lắm thì nàng cũng chỉ còn lại chưa tới một năm rưỡi để sống. Điều duy nhất nàng khao khát lúc này là mau chóng hội ngộ Ôn bá, tìm ra sự thật về thảm kịch năm xưa của cha mình, rồi tự tay kết liễu kẻ thù đã cướp đi sinh mạng nàng trong suốt hai kiếp.
Còn sự hối hận ư? Xin lỗi, quỹ thời gian của nàng quá eo hẹp, không đủ để ưu tiên cho những thứ phù phiếm đó.
Về sau, Bạch Lan mới té ngửa khi biết đích đến của Tiểu Thiền không phải là Giang Nam sầm uất, mà lại là một huyện lẻ hẻo lánh mang tên Hồn Thông, nằm nép mình bên dãy Ngự Lam Sơn. Đây chính là địa điểm mà Ôn bá đã nhắc đến trong bức thư gửi Tiểu Thiền. Cân nhắc đến những hiểm nguy rình rập khi ba người phụ nữ đơn độc lên đường, Tiểu Thiền đã sớm liệu tính. Nàng cậy nhờ các mối quan hệ quen biết của ngoại tổ, thuê hẳn bốn vị tiêu sư hộ tống dọc tuyến đường.
Khi đặt chân tới Hồn Thông, Tiểu Thiền đi la la các hiệu thuốc dò la tin tức, chẳng mấy chốc đã tìm ra chỗ ở của Ôn bá. Quả đúng như những gì đã viết trong thư, Ôn bá bị thương nặng ở chân, do thầy lang vườn chữa trị qua loa nên vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ. May phước là Tiểu Thiền vẫn mang theo chút "nấm mốc xanh" của thần y Hứa. Nhờ Bạch Lan cẩn thận đắp thuốc, vết thương của Ôn bá mới dần thuyên giảm.
Lúc Tiểu Thiền gạn hỏi về nguyên do bị thương, Ôn bá bất chợt trở nên nghiêm trọng, hạ giọng thì thầm: "Bẩm phu nhân, theo như những gì lão bộc nghe ngóng được, Tướng quân Cơ Bẩm Ương... rất có thể không phải vong mạng trong trận chiến ở Ngự Lam Sơn..."
Cơ Tiểu Thiền nghe xong, sống lưng lạnh toát, nín bặt, chăm chú lắng nghe từng lời tường thuật của Ôn bá.
Hóa ra, Ôn bá đã tìm đến tận gia đình từng nhận nuôi người anh trai song sinh Cơ Bẩm Trung của phụ thân nàng. Nào ngờ, sau khi người con nuôi tên "Cơ Bẩm Lương" đó bỏ mạng ngoài chiến trường, cả gia đình ấy đã bị chôn vùi trong một vụ hỏa hoạn thảm khốc lúc nửa đêm. Cửa nẻo bị khóa chặt từ bên ngoài, không một ai may mắn thoát khỏi biển lửa. Thế nên, kế hoạch tìm kiếm cha mẹ nuôi của "Cơ Bẩm Lương" để làm chứng của Tiểu Thiền đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Giọng Ôn bá chùng xuống: "Lão bộc lại cất công dò la khắp nơi, mới hay tin người đó từng theo học một thầy đồ ở quê... Khổ nỗi, vị thầy đồ ấy cũng đã mất mạng trong một lần bị bọn cướp cạn tấn công trên đường quê."
Cơ Tiểu Thiền rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nghĩa là, tất cả những ai từng biết rõ gốc gác của "Cơ Bẩm Lương" đều đã rời bỏ cõi trần... Thủ đoạn tàn nhẫn, diệt khẩu sạch sẽ nhường này, chắc chắn không thể xuất phát từ bàn tay của người tổ mẫu hiền lành ở quê. Kẻ ra tay ắt hẳn là những sát thủ chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, mới có thể dàn dựng hiện trường tinh vi đến mức qua mắt cả lực lượng quan nha và ngỗ tác. Bất kể là "Cơ Bẩm Lương" lang bạt kỳ hồ suốt nhiều năm, hay một Cơ Bẩm Trung vừa mới chập chững bước chân vào quan trường nhỏ bé khi ấy, đều không thể có đủ quyền lực và thủ đoạn để sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo đến vậy!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!