Chương 10: Vết xe đổ

Editor: Vee

Nép mình sau lưng Lâm bộ khoái, Cơ Tiểu Thiền khẽ ngước mắt, len lén quan sát nhóm người đang tiến lại gần.

Người được tiền hô hậu ủng đi giữa chính là tiểu Vương gia Tiêu Thận. Gã vẫn vẹn nguyên dáng vẻ của một vị quý công tử cành vàng lá ngọc trong ký ức của nàng, mái tóc đuôi ngựa buộc cao bằng dải lụa điểm xuyết sợi vàng, trên người khoác bộ trường bào lụa trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cầm chiếc roi ngựa cuộn gọn trên tay, Tiêu Thận toát lên vẻ ngông cuồng, phóng túng nhưng lại bừng bừng sức sống.

Có thể trở thành Phò mã của hai triều đại, nhan sắc Tiêu Thận tất nhiên chẳng tầm thường. Lão Thái phi thời trẻ cũng từng là một đại mỹ nhân nức tiếng kinh thành. Tiêu Thận thừa hưởng nét đẹp của mẹ, mày ngài thanh tú, môi đỏ răng trắng, dẫu vậy vẫn mang vóc dáng cao lớn vạm vỡ di truyền từ người cha võ tướng - cố Kỳ Vương.

Lúc này, khuôn mặt gã không giấu nổi sự phấn khích: "Cữu cữu ta tiễn pháp quả nhiên thần sầu, chỉ một mũi tên đã bắn xuyên vai tên cầm đầu bọn thổ phỉ! Hôm nào về kinh, ta cũng phải kiếm một cây cung thật tốt để mài giũa tài bắn tên mới được!"

Đường huynh Tiêu Du tuy vóc người gầy gò nhưng phong thái lại cực kỳ điềm tĩnh, khẽ khàng buông tiếng thở dài: "Tiếc là vẫn để bọn chúng đắc thủ. Tạ Chỉ huy sứ lại... Lần này Oai Phong doanh dính họa lớn rồi. Đám đạo tặc kia chắc hẳn chưa chạy được xa, hay là chúng ta khoan hãy lên đường, nán lại huyện thành này thêm vài ngày..."

"Sợ gì chứ? Nếu xui xẻo để bổn vương bắt gặp, ta đây sẽ tóm gọn hắn làm quà dâng lên cữu cữu!"

"Đệ đó, vẫn chưa từ bỏ mộng tòng quân. Lỡ Thái phi mà biết, lại mắng cho một trận bây giờ..."

"Đã ra ngoài đi chơi thì đừng nhắc tới mẫu thân ta. Bà ấy nuôi chó nịnh bợ giải khuây rồi mà vẫn muốn giam ta mãi bên mình. Chọc ta điên lên, ta mặc kệ tất cả, xách kiếm ra Bắc tòng quân luôn!"

Hai vị công tử vừa chuyện trò vừa rảo bước vào khách điếm.

Tiểu Thiền không nghe được gì nữa, nhưng trái tim lại chìm nghỉm, nặng trĩu.

Đoạn Bất Kinh quả nhiên vẫn bị thương nặng!

Một cảm giác bất lực đến tột cùng chợt bóp nghẹt lấy nàng, khiến Tiểu Thiền gần như nghẹt thở. Nàng đã rút ruột rút gan phân tích lợi hại của việc tập kích doanh trại, cớ sao hắn vẫn khư khư làm liều, một mực đâm đầu vào chỗ chết?

Giờ đây Đoạn Bất Kinh lại ôm thương tích như kiếp trước, vậy thì bước tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ tình cờ chạm trán cha con nhà họ Trịnh, để rồi bị thu nạp làm thứ vuốt nanh đắc lực trong cuộc tranh đoạt ngai vàng của bọn chúng. Mồi lửa châm ngòi cho những cuộc thảm sát đẫm máu nhuộm đỏ kinh thành, trong lúc vô tình, đã bắt đầu nhen nhóm rực cháy.

Còn nàng thì sao? Sống lại tới hai kiếp, lẽ nào nàng vẫn phải cúi đầu chấp nhận sự bài bố của vận mệnh, tuyệt vọng giẫm vào cái bẫy tử thần đã được định sẵn hay sao?

Lâm bộ khoái thấy hai vị quý công tử bước tới, vội vã khom lưng chắp tay chào hỏi rối rít. Hai vị kia chẳng thèm liếc nửa con mắt, nhưng Lâm bộ khoái tuyệt nhiên không hề thấy ngượng ngùng, quay sang vỗ ngực đắc ý kể với Tiểu Thiền chuyện ngày hôm qua hai vị công tử vung tiền thưởng phóng khoáng cỡ nào cho đám sai nha phủ nha.

Tiểu Thiền tỏ vẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác hỏi: "Lâm thúc ơi, ban nãy hai người kia nhắc đến chuyện Oai Phong doanh bị tập kích là sao vậy?"

Lâm bộ khoái hạ giọng thì thào: "Nghe đâu có một toán sơn tặc liều lĩnh tấn công quân doanh, tên Chỉ huy sứ ở đó bị rạch bụng moi ruột, treo xác lủng lẳng trên lá cờ quân doanh luôn... Chẳng biết là đám thổ phỉ phương nào mà ngông cuồng, tàn độc đến thế! Ôi chao, khổ thân mấy chức dịch nhỏ bé như bọn ta, sắp tới lại phải vắt chân lên cổ mà chạy cho xem."

Nói đoạn, thấy sắc mặt Tiểu Thiền tái nhợt đi trông thấy, Lâm bộ khoái tưởng nàng sợ khiếp vía, bèn lên giọng dặn dò con gái con đứa đừng nghe ngóng ba cái chuyện tày trời này làm gì.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lần này cái gã tham quan Tạ Sướng kia sao lại bị giết sớm đến vậy, mà cách thức cũng y đúc kiếp trước! Rốt cuộc là Đoạn Bất Kinh sát khí quá nặng, hay là giữa hắn và Tạ Sướng có tư thù khó giải?

Quãng đường còn lại, Tiểu Thiền đi như người mất hồn. Mãi đến khi bước chân vào cửa một nha hành gần đó, nàng mới tạm thời gạt bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang. Nàng dõng dạc nói rõ yêu cầu của mình với nha lang, ngỏ ý muốn tìm một lão bộc biết đánh xe, tiền công không cần quá cao, kèm thêm một nữ tỳ rành rẽ việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.

Nha lang liếc mắt thấy tiểu cô nương này đi cùng Lâm bộ đầu nên chẳng dám tỏ vẻ coi thường. Hắn ta cười hớn hở, vẫy tay gọi một loạt người bước ra xếp hàng cho Tiểu Thiền lựa chọn.

Tiểu Thiền chỉ gạn hỏi qua loa về gia cảnh cùng kinh nghiệm hầu hạ chủ cũ của bọn họ. Đám nha lang này làm ăn vốn ăn hoa hồng hai đầu. Công việc hầu hạ một cô nương lại ít người thế này dẫu tiền công không cao nhưng lại nhẹ nhàng thảnh thơi, huống hồ nàng lại có Lâm bộ khoái dẫn đường, nghe phong thanh còn là thiên kim tiểu thư nhà quan lớn trên kinh thành, chuyện tiền nong ắt hẳn không thành vấn đề.

Thế là nha lang nhanh nhảu giới thiệu ngay một người phụ nữ trẻ trung, lanh lợi: "Vị này là đầu bếp giỏi giang xuất thân từ nhà họ Thẩm - một gia tộc danh giá ở huyện thành đấy ạ. Tay nghề khỏi chê, mà còn biết làm mấy món bánh trái tinh xảo mạn Kiến Khang nữa cơ! Có điều tiền công hơi cao chút xíu, mỗi tháng năm xâu tiền, không biết ý cô nương thế nào?"

Tiểu Thiền đưa mắt quan sát người phụ nữ từ đầu đến chân, bỗng nhiên mỉm cười sắc sảo: "Nếu ở Thẩm gia đang làm ăn yên ổn tốt đẹp, cớ sao lại phải lóc cóc chạy ra ngoài tìm chủ mới?"

Người phụ nữ kia khẽ liếc Tiểu Thiền, ánh mắt xẹt qua một tia khinh miệt khi thấy cô gái nhỏ chỉ bận một bộ đồ vải thô tầm thường. Nhưng bị nha lang đẩy ra giới thiệu, nàng ta đành miễn cưỡng cất lời: "Chẳng qua là Thẩm gia mới rước về một cô con dâu mới gốc gác phương Bắc, không quen khẩu vị thanh đạm tinh tế của phương Nam quê ta, lại dắt theo cả đầu bếp riêng từ nhà mẹ đẻ sang. Thấy thế nên ta mới xin nghỉ, định bụng tìm nhà khác."

Tiểu Thiền cười nhạt, không đáp lời. Bất cứ ai được nha lang đon đả chào mời ưu tiên, thường là do bọn chúng đã nhận được đút lót để sắp xếp cho người nhà tốt. Người phụ nữ này rõ ràng đã tốn không ít bạc cho nha lang để kiếm được chỗ thơm tho trước.

Trùng hợp thay, khuôn mặt này Tiểu Thiền lại quá đỗi quen thuộc. Ngày trước khi còn ở Thẩm gia, ả đàn bà này đâu chỉ lo việc bếp núc mà còn có tật táy máy tay chân, lại thích lả lơi đong đưa với mấy người đàn ông nhà họ Thẩm. Cô con dâu mới về làm dâu, ngứa mắt trước cái thói lẳng lơ chướng tai gai mắt ấy nên mới mượn cớ đuổi ả ra khỏi cửa.

Kiếp trước, vì bị Tiêu Thận đeo bám dai dẳng, Tiểu Thiền đành miễn cưỡng đi theo huynh đệ Tiêu gia lên huyện thành tìm thầy thuốc. Tiêu Thận tá túc trong phủ đệ nha môn chuẩn bị, và người đầu bếp được thuê nấu ăn tạm thời chính là ả đàn bà này. Tuy làm bánh trái khá khéo tay, nhưng ả lại là kẻ rắp tâm ôm mộng trèo cao. Nửa đêm canh ba, ả lén lút lẻn vào phòng Tiêu Thận, nằng nặc đòi đấm bóp vai gáy "giải mỏi" cho Vương gia. Tiêu Thận tuy mang tiếng phong lưu nhưng lúc đó tâm trí chỉ đặt cả vào Tiểu Thiền, thấy ả đầu bếp tự dưng leo lên giường, gã thẳng chân đạp ả văng xuống đất. Ả đàn bà không biết thân phận thật của Tiêu Thận, liền bù lu bù loa vu oan gã dở trò đồi bại, định nhân cơ hội tống tiền. Kết quả là ả đã chọc nhầm ông kẹ kinh thành, suýt chút nữa bị Tiêu Thận rút roi quất cho thừa sống thiếu chết.

Nắm rõ gốc gác bẩn thỉu của ả, Tiểu Thiền dĩ nhiên chẳng dại gì mà dây vào, cản trở con đường tiến thân xán lạn của ả ta làm gì, bèn hướng mắt nhìn sang người tiếp theo.

Người kế tiếp là một cô bé tên Chiêu Đệ, tính tình có vẻ khá thú vị. Nàng ta chưa đợi Tiểu Thiền chọn xong đã buột miệng hỏi xem lỡ được chọn có thể thưởng thêm một xâu tiền không. Nghe kể, cô bé này bị bố mẹ bán đứt vì nhà đông miệng ăn quá, không nuôi nổi, một lúc đem bán tận ba đứa con gái. Chiêu Đệ gầy nhom như bộ xương khô, trên mặt lại có một vết bớt đen sì xí muội, bộ dạng xấu xí đến mức chẳng ai thèm ngó ngàng, cứ bị bỏ xó mãi ở nha hành. Vì là thân phận "chết", giá rẻ mạt bèo bọt, chỉ cần bỏ ra một lạng bạc là rước đi ngay được.

Tiểu Thiền hỏi vặn lại muốn một xâu tiền để làm gì. Chiêu Đệ nghẹn ngào kể lể, nhị tỷ nàng ta may mắn được nhà họ Thẩm giàu có mua về, thế nhưng dạo này lại ốm liệt giường vì nhiễm phong hàn, mà tháng này lại chưa đến kỳ nhận lương. Nếu nhị tỷ bệnh nặng quá không qua khỏi, chắc chắn sẽ bị nhà chủ trả về nha hành. Cô bé muốn gom chút tiền gửi nhị tỷ bốc thuốc, nhưng tiền bán mình thì chẳng lọt vào tay, đành phải mặt dày cầu xin tân chủ nhân rủ lòng thương.

Nghe vậy, Tiểu Thiền khẽ mỉm cười, quay sang bảo nha lang chốt luôn nha đầu này. Chiêu Đệ rưng rưng nước mắt, biết ơn vị tiểu thư xinh đẹp như hoa đã nhận mình, nhân lúc Tiểu Thiền đang chọn phu xe, bèn ghé tai thì thầm: "Tiểu thư, người chọn cái ông lão đang ngồi co ro trong góc kia kìa, tên là Ôn bá. Con người ông ấy chất phác lắm, làm việc lại cẩn thận, đáng tin cậy vô cùng."

Tiểu Thiền đánh mắt nhìn Ôn bá, một ông lão trạc ngoại ngũ tuần, dáng vẻ phong sương. Theo lời nha lang, ông ta từng tòng quân, gia đình đều tử nạn trong đợt binh biến kinh thành mười năm về trước, nay lủi thủi một mình thân già. Ông lão không chịu bán mình "chết", chỉ nhận làm việc theo dạng khế ước ngắn hạn một năm. Nghe nói hồi ở quân doanh, ông chuyên trông coi bầy ngựa, thế nên việc đánh xe ngựa đối với ông dễ như trở bàn tay.

Tiểu Thiền thử bắt chuyện vài câu, thấy ông lão ăn nói ngắn gọn nhưng gãy gọn, mạch lạc, không phải phường lẻo mép ba hoa nên gật đầu ký khế ước. Rời nha hành, Tiểu Thiền chào tạm biệt Lâm bộ khoái rồi dắt người đi nhận xe ngựa. Trời ngả bóng chiều tà, bụng cũng bắt đầu cồn cào, nàng mua ít bánh nướng và quýt chia cho Ôn bá cùng Chiêu Đệ, tự mình cũng tháo khăn che mặt ra lót dạ chút đỉnh. Nàng bước lên xe mà chẳng hề hay biết, từ lầu trà phía xa xa, có một ánh nhìn bỏng rát như thiêu đốt đang găm chặt vào khuôn mặt mình.

Tiêu Thận vừa bước ra khỏi khách điếm, chân mới đặt lên lầu trà, đôi tay bám chặt vào lan can tầng hai, ánh mắt đờ đẫn lạc đi trong phút chốc. Tiêu Du đi cạnh thấy lạ, hỏi đệ đệ đang nhìn gì mà say đắm thế.

Tiêu Thận cứ dán mắt vào bóng hình nhỏ nhắn, nhan sắc e ấp tựa hoa tường vi của thiếu nữ, chỉ cảm thấy trái tim đánh trống liên hồi. Mọi tiếng ồn ào náo nhiệt của phố thị nhộn nhịp phút chốc tan biến vào hư vô, trong mắt gã chỉ còn lại khuôn mặt rực rỡ bừng sáng dưới ánh dương quang ấy. Tim đập dồn dập, gã chẳng màng trả lời đường huynh, ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống cầu thang, đuổi thục mạng về phía cửa hàng xe ngựa, nhưng cỗ xe kia đã hòa vào dòng người, bặt vô âm tín...

Trên chuyến hành trình quay về thôn, Ôn bá thong thả cầm cương đánh xe, Tiểu Thiền nhẩn nha nhấm nháp từng múi quýt ngọt lịm do Chiêu Đệ bóc sẵn, tâm trạng ủ dột rốt cuộc cũng vơi đi ít nhiều.

Cái tên Chiêu Đệ nghe thật chướng tai gai mắt, cha mẹ cô bé chẳng đẻ được nổi một mụn con trai, không đi cầu trời khấn phật lại trút giận lên đầu con gái, đặt cho cái tên phản cảm như thế. Tiểu Thiền ngẫm nghĩ một hồi, hỏi nha đầu: "Ta đổi tên cho em thành Bạch Lan, em thấy sao?" Bên đường tình cờ mọc đầy những đóa hoa bạch lan kiêu hãnh, cánh hoa mỏng manh nhưng hương thơm ngào ngạt, lại kiên cường vượt qua mưa sa bão táp.

Nha đầu gật đầu đánh rụp, mắt sáng rỡ vén rèm xe gọi với lên phía trước khoe với Ôn bá: "Ôn bá ơi, cháu có tên mới rồi, tiểu thư gọi cháu là Bạch Lan đấy!"

Ôn bá khẽ cười, không đáp lời, kéo sụp vành nón lá xuống một chút, tay vung roi nhè nhẹ. Tiếng lục lạc leng keng trên cổ ngựa hòa vang, cỗ xe lóc cóc hướng về ngôi làng mộc mạc đắm mình trong ánh tà dương.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cỗ xe vừa về đến cổng, Tiểu Thiền từ xa đã trông thấy có kẻ đang nện cửa nhà mình thùng thùng.

Nàng hé rèm nhìn ra, thì ra lại là Hà thị - người mẹ chồng kiếp thứ nhất của nàng - đang mặt hầm hầm phẫn nộ gõ cửa đùng đùng. Tiểu Thiền cất tiếng hỏi vọng qua rèm xe: "Lục gia thẩm thẩm, có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên thế?"

Hà thị giật mình quay ngoắt lại, lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của cỗ xe ngựa. Con bé Tiểu Thiền này sắm xe ngựa từ đời thuở nào thế này? Thấy Tiểu Thiền vẫn ngồi lì trên xe ngựa bày đặt điệu bộ cao sang, mụ giận sôi máu, cất giọng the thé: "Cơ tiểu thư, cũng tại ta rảnh rỗi sinh nông nổi, thấy cô ốm đau chẳng ai ngó ngàng nên mới sai con trai đem đồ ăn sang cho. Nếu đồ ăn ta nấu không hợp khẩu vị thì thôi, cớ sao lại ném toẹt trước cửa, lãng phí đồ ăn ngon lành như thế chứ!"

Sáng sớm nay Hà thị ra đồng, đi ngang qua Cơ gia lão trạch mới tá hỏa phát hiện cái hộp thức ăn con trai mang đi từ hôm qua vẫn nằm chỏng chơ trước cửa. Nắng nóng oi ức, mở hộp ra thì ôi thôi, cơm canh đã thiu chua lè chua lét. Hà thị tức lộn ruột, chạy sang gõ cửa tính sổ với Cơ Tiểu Thiền cho ra lẽ.

Kiếp trước, trước khi Tiểu Thiền và Lục Kính Thăng thành thân, Hà thị đối xử với nàng tốt đến lạ lùng. Hà thị dẫu chẳng mường tượng được tương lai xán lạn của con trai mình, nhưng lúc bấy giờ, mụ đinh ninh rằng ái nữ của vị Lương quan thất phẩm trên kinh thành chẳng khác nào thiên kim tiểu thư danh giá, vô cùng xứng đôi vừa lứa với cậu con trai tú tài học rộng tài cao của mụ hơn đứt mấy ả gái quê mùa chân lấm tay bùn.

Tiểu Thiền khi ấy tuổi đời còn quá trẻ, đâu đủ tinh ý để nhận ra rằng những hành động ấm áp quan tâm thỉnh thoảng Lục Kính Thăng ban phát cho nàng, thực chất thảy đều do bàn tay Hà thị giật dây thao túng phía sau. Biết đâu trong thâm tâm Lục Kính Thăng từ đầu chí cuối cũng chỉ xem nàng như một đứa em gái mang thân thế đáng thương mà thôi.

Về sau, Lục Kính Thăng đỗ Trạng nguyên vinh quy bái tổ, Hà thị lại đâm ra khinh miệt ra mặt người con dâu mà mụ từng nhọc công sắp xếp. Rõ ràng mang tiếng là quan quyến nhưng Cơ Tiểu Thiền lại hành xử như con nhà nông thôn thất học. Lại thêm việc Cơ gia chẳng hề thừa nhận mối hôn sự, một đồng hồi môn cũng không có. Về làm dâu nhà họ Lục, nàng lại thường xuyên đau ốm, việc nhà chẳng đâu vào đâu, đến độ mẹ chồng là mụ phải nai lưng ra cơm nước dọn dẹp như người hầu kẻ hạ.

Nói chung, Hà thị về sau luôn miệng đay nghiến rằng cưới nàng vào cửa nhà họ Lục quả là thương vụ thâm hụt nặng nề.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!