Chương 22: Đô úy tuấn tú
Editor: Vee
Năm đầu tiên Cơ Tiểu Thiền bị đưa về quê, Tang Ninh Hoài hoàn toàn không hay biết những chuyện ngang trái ở nhà nữ nhi, cũng chẳng rõ ngoại tôn nữ lớn đã bị tống khứ đi.
Đến khi biết chuyện, ông mắng mỏ hai vợ chồng một trận hồ đồ, ép con rể Cơ Bẩm Ương phải đón Tiểu Thiền về. Nhưng cũng thật tà môn, xe ngựa đón Tiểu Thiền còn chưa vào đến cổng thành, thì bên này Tang Nhược đã phát bệnh đến mức ngất xỉu. Cứ lặp đi lặp lại mấy bận như vậy, chẳng ai dám thử thêm nữa.
Tang Ninh Hoài xót ngoại tôn nữ, nhưng cũng thương con gái. Cuối cùng ông đành nói, bản thân mạng cứng không sợ khắc, muốn đưa Tiểu Thiền về Giang Nam.
Cơ Bẩm Ương khó xử đáp, việc Tiểu Thiền về lão trạch ở quê là đã mời tiên sinh tính toán cả rồi. Nuôi dưỡng ở lão trạch mới tụ được phúc lộc, tránh gặp mặt người thân thì bát tự mới thêm phần vững vàng, bằng không tương lai chẳng những khắc phụ mẫu mà còn khắc cả trượng phu. Hết cách rồi, vì tương lai của con gái, đành phải nhẫn tâm một chút. Đợi đến lúc cập kê, Tiểu Thiền sẽ được về nhà.
Lão phu nhân Cơ gia không thích thông gia chỉ tay năm ngón, liền buông lời bóng gió mỉa mai Tang Ninh Hoài, nói ông hồ đồ, cứ khăng khăng đòi đón về bây giờ, không khéo lại khiến nhà tan cửa nát. Nào phải bán chác hài tử đi đâu, Tang Ninh Hoài cứ không hiểu lý lẽ như thế, ngược lại càng làm hại Tiểu Thiền. Cứ làm như mỗi người ngoại tổ là ông biết thương người, còn cả nhà họ Cơ đều là kẻ ác không bằng.
Tang Ninh Hoài nghe hiểu sự bất mãn của bà thông gia, tuy nghẹn một cục tức, nhưng nể mặt nữ nhi Tang Nhược nên khó lòng nói thêm điều gì. Suy cho cùng mình cũng chỉ là nhạc phụ. Theo phong tục quy củ, ngày thường nếu không có việc gì thì chẳng nên bước chân đến cửa nhà con rể, càng không thể vượt mặt con rể mà chỉ trỏ chuyện của Cơ gia. Lỡ khiến bà thông gia để bụng con gái mình thì sau này tháng ngày của con gái sẽ rất khó sống.
Đã vậy, ông cụ đành phải mọi bề nương theo sự sắp xếp của Cơ gia, không tiện tự mình ra mặt. Chỉ đành mượn những dịp lễ tết, gửi bạc và đồ đạc đắt tiền như nước chảy vào nhà con rể, nhờ con rể mang đến cho Tiểu Thiền.
Nay rốt cuộc cũng gặp được Tiểu Thiền, hài tử dung mạo thật xinh đẹp, chỉ là quá đỗi mỏng manh. Cơ gia nào có thiếu gạo thiếu mì, nhị muội Hội Anh còn được nuôi đến mức mũm mĩm đáng yêu, cớ sao đứa trẻ này trông lại gầy gò ốm yếu đến thế? Bạc ông cụ gửi đến rốt cuộc đã tiêu đi đâu hết rồi!
Tiểu Thiền gặp lại ngoại tổ, thực chất là cuộc trùng phùng phải băng qua hai kiếp người mới có được. Giữa lúc rưng rưng nước mắt hàn huyên, nàng liền tỉ mỉ quan sát ông cụ từ trên xuống dưới, chợt phát hiện cổ tay ngoại tổ bị cọ đến trầy da.
Vết thương thế này cực kỳ quen thuộc. Ở kiếp thứ nhất lúc nàng rơi vào cảnh tù tội, cổ tay bị gông cùm siết chặt mài rách da, cũng để lại vết hằn đỏ ửng y hệt vậy.
Nàng vội hỏi ngoại tổ đã xảy ra chuyện gì. Ngoại tổ xua xua tay: "Thôi đừng nhắc nữa, xém chút thì dính phải kiện tụng lớn. Hai hôm trước ta phải đi một chuyến đến nha môn, cái này là do đeo gông cùm cọ vào đấy."
Tang Nhược giật thót mình, vội vàng hỏi phụ thân cớ sự ra sao.
Tang Ninh Hoài lại cười khà khà đáp: "Nếu có chuyện, ta giờ còn có thể đích thân ra đón mẹ con các người được sao? Không sao đâu, phụ thân con mạng tốt, gặp được quý nhân, phùng hung hóa cát cả rồi."
Cổng thành không phải nơi để nói chuyện, Tang Ninh Hoài dẫn theo nữ nhi và các ngoại tôn nữ vừa đi vừa nói cười, trở về phủ đệ của ông cụ ở Cám Châu.
Việc đầu tiên khi về tới nơi là sai hạ nhân châm chậu than hồng, Tang Ninh Hoài muốn bước qua chậu than để xua đi xúi quẩy.
Trong lòng Tiểu Thiền đang cất giấu tâm sự, cứ suy tính xem lát nữa phải nói với ngoại tổ thế nào, để ông cụ đi kiểm tra lại các tiệm cầm đồ dưới trướng xem có xảy ra sai sót gì không. Vì lẽ đó, khó trách lòng dạ nàng có đôi chút để đâu đâu.
Vừa bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên, nàng chợt thấy từ cửa lớn có một vị nam tử vóc dáng cao lớn bước ra đón.
Nhìn y phục của nam tử ấy, rành rành là lối ăn vận lưu loát của võ tướng trong quân doanh. Một thân quân phục màu đỏ sẫm vô cùng oai phong, đây tuyệt không phải màu sắc mà hạng binh tốt bình thường có thể khoác lên người. Trên trán buộc dải băng cố định tóc của người luyện võ, cộng thêm thân hình vóc dáng lưng thẳng chân dài, vai rộng ngực nở, mày kiếm mắt sâu, bước đi như gió cuốn, tự toát ra khí độ phong lưu tiêu sái.
Cơ Hội Anh nhìn đến ngẩn ngơ, mải mê nhìn người ta mà không cẩn thận bước hụt chân, ngã nhào từ trên xe ngựa xuống.
Tiểu Thiền thì khá hơn muội muội một chút, nàng nhắm nghiền mắt lại, hoài nghi mình hoa mắt, nhất thời nhìn nhầm người. Giữa thanh thiên bạch nhật, sao nàng lại thấy một tên đầu sỏ thổ phỉ đường hoàng bước ra từ trong trạch viện của ngoại tổ thế này?
Hoảng hốt giống y như nàng còn có Bạch Lan. Tiểu nha hoàn vừa định kêu lên tiếng "công tử", lại bị tiểu thư nhéo một cái vào cánh tay, lập tức bừng tỉnh mà ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đoạn Bất Kinh đứng bên cạnh xe ngựa, tư thái nho nhã lễ độ, lướt qua đám nữ quyến, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn Cơ Tiểu Thiền một cái. Hắn chỉ chắp tay hướng về phía Tang Ninh Hoài vừa bước qua chậu than: "Nếu sự tình nơi này đã ổn thỏa, trong nhà Tang viên ngoại lại có khách tới thăm, Đoạn mỗ xin phép cáo từ."
Tang Ninh Hoài vội vàng cười đáp: "Chẳng phải khách khứa gì đâu, là nữ nhi gả xa lên kinh thành của ta, dắt theo hai đứa ngoại tôn nữ đến thăm ta đó. Tang mỗ còn chưa tạ ơn cứu mạng của Đoạn đô úy, sao có thể để ân nhân cứ thế rời đi được? Mau mau ở lại, ta sẽ sai người nấu món cá vược vừa mới vận chuyển từ phương Nam lên, tối nay hai ta nhất định phải say sưa cạn vài chén lớn!"
Tang Ninh Hoài vốn thích kết giao bằng hữu bốn phương, đối với Đoạn đô úy lại càng là vừa gặp đã mến như cố nhân, liền bảo hắn đừng khách sáo, đợi đến tối cùng nhau dùng bữa gia yến.
Nói rồi, ông cụ liền giới thiệu với nữ nhi: "Vị này là đô úy của Lộ Châu, đến Cám Châu giải quyết công vụ mà kết duyên cùng ta, nếu không nhờ có hắn, có lẽ giờ này ta vẫn còn đang mục xương trong đại lao đấy!"
Hóa ra tiệm cầm đồ của Tang Ninh Hoài có thu một bức tượng Thiên Thủ Quan Âm bằng bạch ngọc mỡ cừu, vì sắc ngọc quá đẹp nên được chưởng quỹ đặt lên kệ trưng bày phía sau quầy để làm đồ trấn điếm.
Kết quả vị Đoạn huynh đệ này vừa bước vào Dung Bảo Ký, liếc mắt một cái đã nhận ra bức tượng Quan Âm kia có điểm bất thường. Sau khi hỏi rõ đông gia của cửa hiệu là ai, vị quân gia ấy thế mà tự mình tìm đến tận cửa phủ, xin gặp Tang Ninh Hoài vừa mới tới Cám Châu.
Tang Ninh Hoài từ miệng vị quân gia này mới biết bức tượng Quan Âm kia lại là tang vật cướp bóc, có kẻ cố ý dùng thứ này để hãm hại ông cụ tội cấu kết với thổ phỉ. Chỉ đợi Tang viên ngoại vừa đến Cám Châu, sẽ có kẻ cầm giấy cầm đồ đến tiệm chuộc lại bức tượng, khi đó quan binh ập vào bắt quả tang tại trận, rồi niêm phong cửa tiệm, bắt giữ người.
Vị quân gia ấy hành hiệp trượng nghĩa, tình cờ nghe được chuyện này từ bằng hữu trên giang hồ liền đến báo cho Tang Ninh Hoài. Lỡ như có chuyện bất trắc xảy ra, hắn có cách giúp Tang viên ngoại vượt qua kiếp nạn.
Hôm nay hắn đến tận cửa, chỉ là để dặn dò Tang viên ngoại khi bị quan phủ bắt giữ thì hãy giữ vững tâm lý, chớ hoang mang, chỉ cần khai rằng mọi việc đều do chưởng quỹ lo liệu, bản thân ông cụ vừa mới đến nơi này, hoàn toàn không biết gì là được.
Quả nhiên ngày hôm đó Đoạn đô úy vừa đi khỏi thì tai họa ập đến, quan binh Lộ Châu xông vào phủ bắt người lúc nửa đêm về sáng, gông cùm xích sắt, không thiếu một thứ. Thái thú Kim Bất Thập đích thân thẩm vấn Tang Ninh Hoài, nói ông cụ cấu kết với thổ phỉ, giúp đỡ trại Xích Long tiêu thụ tang vật. Nếu không chịu nhận tội, sẽ dùng đại hình hầu hạ.
Lúc ấy Tang Ninh Hoài sợ đến nhũn cả người, nhưng vừa lúc sắp sửa dụng hình thì bỗng có người hớt hải chạy vào bẩm báo, nói rằng có kẻ cầm phiếu cầm đồ đến chuộc bức tượng Phật ngọc rồi. Kết quả là đám người đang thẩm vấn ông cụ vội vã rút đi sạch sành sanh.
Đợi đến khi Tang Ninh Hoài gặp lại tên thái thú Kim Bất Thập, thì đã cách đó hai ngày, cũng chính là buổi sáng sớm mở cổng thành hôm nay. Kim đại nhân khách sáo đến mức cứ như bị đoạt xá, cũng chẳng còn làm bộ làm tịch giọng quan viên nữa. Hắn ta nắm tay xin lỗi Tang viên ngoại, bảo rằng bắt nhầm người, sau đó còn sai người đưa Tang viên ngoại ra ngoài. Mà người đứng đợi Tang viên ngoại ở ngay trước cổng quan phủ, chính là vị Đoạn đô úy này đây.
Dù chưa đầy nửa ngày, Tang viên ngoại đã kết thành mối giao tình vong niên vào sinh ra tử với vị này. Nếu không phải Đoạn đô úy liên tục khước từ, bảo rằng không thể làm loạn vai vế, thì Tang Ninh Hoài chút nữa đã đốt hương giết gà, cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ khác họ với hắn rồi.
Cơ Tiểu Thiền theo chân mẫu thân hành lễ với ân nhân cứu mạng của ngoại tổ, sau đó cùng mẫu thân và muội muội đi về hậu viện thu xếp nơi ở.
Đợi bóng dáng vị Đoạn công tử kia khuất sau góc hành lang. Cơ Hội Anh bắt đầu ríu rít: "Trời đất ơi, bên ngoài kinh thành thế mà cũng có nhân vật tuấn tú tú lệ đến nhường này, vị Đoạn đô úy này dung mạo thật xuất chúng!"
Tiểu Thiền sợ muội muội bị một Diêm Vương sống thứ thiệt hớp hồn, bèn soi mói bới móc: "Đẹp mắt chỗ nào chứ? Chẳng qua là trên mặt không thiếu mũi thiếu mắt mà thôi."
Tang Nhược liếc nhìn Cơ Tiểu Thiền một cái. Mấy ngày nay, đại nữ nhi cứ hở ra là lại trầm ngâm không nói tiếng nào, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, trông giống hệt như đang tương tư. Hôm nay gặp được một nam nhân anh tuấn oai phong đến thế, vậy mà Tiểu Thiền lại rũ mày cụp mắt chê không đẹp, rõ ràng là vẫn chưa quên được tên vô lại có mã ngoài đèm đẹp ở dưới quê kia.
Vì thế, Tang Nhược ôm lấy vai đại nữ nhi, nhẹ giọng nói: "Đoạn đô úy quả thực dung mạo xuất chúng, đáng quý nhất là không có cái thói son phấn ẻo lả của đám công tử bột kinh thành. Lát nữa mẹ sẽ đi dò hỏi ngoại tổ con xem gia cảnh vị quân gia này thế nào, đã cưới thê tử hay chưa."
Lời này vừa thốt ra, Cơ Tiểu Thiền thì chẳng phản ứng gì, nhưng Bạch Lan đứng cạnh dường như bị sặc nước bọt, ho sù sụ không dứt.
Đợi Cơ Tiểu Thiền chọn xong phòng, bảo hạ nhân đặt hành lý xuống, Bạch Lan lanh lợi ngó nghiêng tứ phía, vội vàng đóng kín cửa phòng, mặt mũi căng thẳng nói: "Tiểu... tiểu thư, vị biểu ca công tử ấy... sao ngài ấy còn đuổi theo đến tận đây vậy? Chẳng lẽ ngài ấy biết nhà ngoại tổ của người giàu có, nên định bụng bám riết không buông, tiếp tục ăn chực uống chực sao?"
Tiểu Thiền dặn Bạch Lan cứ bình tĩnh, trước mặt người khác cứ vờ như không quen biết vị Đoạn quân gia kia là được. Nàng phải lén đi tìm tên họ Đoạn kia đối chứng một phen, hỏi cho rõ chuyện kiện tụng của ngoại tổ rốt cuộc giải quyết ra sao, liệu có để lại mầm họa nào không.
Cơ Tiểu Thiền trong lòng còn có chút tức giận. Rõ ràng là rắc rối do Đoạn Bất Kinh gây ra, tiêu thụ tang vật bừa bãi làm liên lụy ngoại tổ, tên đầu sỏ thổ phỉ này thế mà còn dám mạo danh làm quý nhân cứu mạng, đúng là mặt dày không ai bằng! Y như lời Bạch Lan nói, hắn chính là mò đến Tang gia để lừa ăn lừa uống rồi.
Mẫu thân và muội muội đi lại đường xa mệt nhọc, sau khi tắm rửa dùng bữa xong, liền trở về phòng chợp mắt nghỉ ngơi. Còn Cơ Tiểu Thiền thì dò hỏi hạ nhân vị trí sương phòng dành cho khách, sau đó bước về phía đình viện.
Nhưng mới đi được nửa đường, vừa rẽ qua một khúc quanh, một bàn tay lớn bỗng từ sau cánh cửa vươn ra, giật mạnh Tiểu Thiền vào trong phòng.
Cơ Tiểu Thiền đập mặt vào một vòm ngực rắn chắc, bị bụm chặt miệng, lúc hãy còn chưa hết bàng hoàng đã nghe thấy âm giọng quen thuộc cất lên: "Xem ra hai ta thật đúng là tâm linh tương thông, ta cũng đang định đi tìm cô, chẳng ngờ nửa đường lại bắt gặp."
Tiểu Thiền hất mạnh tay hắn ra, đưa mắt quan sát căn phòng một lượt, nơi này chắc hẳn là thư phòng để ngoại tổ luyện tập thư họa.
"Sao ngài lại đến nhanh vậy? Đống tang vật kia đã xử lý sạch sẽ chưa? Ngoại tổ của ta làm sao thoát tội được?"
Đoạn Bất Kinh khẽ cười: "Cơ tiểu thư có lắm câu hỏi như vậy, cô muốn ta trả lời câu nào trước đây?"
Tiểu Thiền quyết định hỏi việc quan trọng trước: "Ngài cứ nói cho rõ, ngoại tổ của ta liệu có bị việc thuộc hạ của ngài tiêu thụ tang vật làm cho liên lụy nữa hay không."
Sắc mặt Đoạn Bất Kinh bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn nhạt giọng đáp: "Trại Xích Long có đường dây riêng biệt, sẽ không tuồn hàng ra chợ đen, càng chẳng rảnh đi hãm hại hạng thương nhân bình thường. Kẻ mang bức tượng Ngọc Quan Âm đến cầm đồ ở cửa hiệu của ngoại tổ cô vốn chẳng phải người của ta. Có kẻ muốn mượn tội danh tiêu thụ tang vật cho thổ phỉ để gài bẫy ngoại tổ cô, nhân tiện vơ vét bòn rút một vố lớn."
Nói đến đây, hắn khựng lại, giọng điệu sắc lạnh: "Quan thúc kể lại, Cơ tiểu thư lúc cầu xin người khác, tư thái hạ mình cực thấp, còn nói sẽ ghi nhớ ân tình của ta. Cơ Tiểu Thiền, cô chính là tùy tiện vu oan giáng tội cho tại hạ, rồi ghi nhận ân tình của ta theo cái cách như vậy đó sao?"
Tiểu Thiền ngẩn người, là nàng trách lầm Đoạn Bất Kinh sao? Kẻ lôi ngoại tổ vào vòng rắc rối, thực sự không phải là hắn?
Đoạn Bất Kinh bị oan uổng, gương mặt ấy liền lạnh buốt như tháng chạp tuyết sương. Vị này so với con lừa cứng đầu Tiêu Thận kia, còn là một con sói ác khó vuốt lông hơn nhiều.
Cơ Tiểu Thiền không muốn đắc tội với hắn, khẽ cắn môi, dùng chén trà trên bàn rót cho Đoạn Bất Kinh một chén, coi như dâng trà thay rượu, tạ lỗi một phen. Thế nhưng vị này lại bắt đầu làm cao, chẳng thèm đưa tay nhận chén, ánh mắt ra hiệu bảo Tiểu Thiền phải dâng tận miệng đút cho hắn.
Tiểu Thiền đành vươn thẳng tay bưng chén trà dâng đến, đút cho Đoạn quân gia hớp một ngụm, miệng cười làm lành đầy nhu mì: "Là do tiểu nữ nông cạn kiển thức, quên mất ngài là nhân vật nghĩa bạc vân thiên cỡ nào, người đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với tiểu nữ tử làm gì..."
Lại đút thêm hai ngụm như thế, cuối cùng cũng thấy gương mặt lạnh tanh của vị này dần hòa hoãn. Nàng thu cánh tay về, vội vã cất lời: "Ai muốn hãm hại ngoại tổ của ta?"
"Đương nhiên là đồng đảng của Tạ Sướng. Thái thú Cám Châu Kim Bất Thập rồi. Hắn và Tạ Sướng vốn luôn liên thủ với nhau để buôn lậu quân lương và lương thực cứu tế. Tạ Sướng ăn phần thịt, hắn theo sau húp nước canh."
Tiểu Thiền ngẫm nghĩ một chốc, chợt bừng tỉnh. Thảo nào Tạ Sướng dám ăn bớt ăn xén số lượng lớn ở đại doanh Oai Phong mà chẳng hề e sợ điều gì. Có thái thú Cám Châu cấu kết cùng, lại dựa vào vị trí địa lý đầu mối giao thương trọng yếu nối liền nam bắc của Cám Châu, thì có lượng hàng lớn nào mà chẳng tuồn ra tiêu thụ được cơ chứ?
Vốn dĩ Tạ Sướng bưng bít trên dưới, phi vụ buôn bán trót lọt êm xuôi, kẻ ăn thịt người húp canh chung sống vô cùng hòa bình. Đáng tiếc, do Đoạn Bất Kinh khi tập kích doanh trại đã tiện tay chém chết Tạ Sướng, thêm vào đó chuyện tham ô quân lương lại bị đem phơi bày bằng một tờ hịch văn, tạo nên một phen ồn ào huyên náo.
Kim Bất Thập sinh lòng hoảng sợ. Hắn ta sợ lỡ bề trên phái người xuống điều tra những khoản thâm hụt những năm qua, thì hắn ta sẽ phải gánh mọi tội lỗi thay cho tên Tạ tướng quân đã ngỏm củ tỏi kia. Vì thế Kim Bất Thập đang cực kỳ bức thiết cần một khoản tiền khổng lồ để đút lót cấp trên. Kẹt nỗi, số bạc hoa hồng năm nay vẫn chưa kịp nhận từ tay Tạ Sướng, nếu giờ bắt hắn ta tự moi tiền túi ra thì quả là đứt từng khúc ruột.
Chẳng biết kẻ nào đã hiến kế cho hắn ta, nói rằng có một đại phú thương phương Nam dạo gần đây sắp đến Cám Châu, lại có cửa hiệu buôn bán béo bở chảy mỡ nằm ngay tại đây. Nhờ vậy Kim Bất Thập mới cho người đóng giả thổ phỉ mang tượng Ngọc Quan Âm đến cầm cố ở Dung Bảo Ký trước, rồi lại tung tin đồn ra ngoài, rêu rao rằng đầu sỏ của trại Xích Long đang lảng vảng ở Cám Châu.
Tượng Ngọc Quan Âm đó có phải là tang vật hay không, thực ra có đạo tặc hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần Kim Bất Thập sớm thả gió dọn đường, hâm nóng tình hình lên, là có thể ung dung chờ con cừu béo Tang viên ngoại này mò đến Cám Châu mà đưa cổ cho hắn làm thịt.
Tính toán của Kim Bất Thập kêu loảng xoảng, Tang Ninh Hoài dù có lắm tiền nhiều của và có quan hệ rộng đến đâu đi nữa, thì nơi này cũng chẳng phải là địa phận Giang Nam. Chỉ cần châm ngọn lửa này lên, một tên thương nhân áo vải há chẳng bị nướng đến mức mỡ chảy xèo xèo, phải liều mạng móc hết hầu bao và giao nộp cửa hiệu hòng thoát tội hay sao?
Nghe đến đây, Tiểu Thiền nảy sinh nghi hoặc. Sự tình nay đã đủ đầy, con cừu béo ngoại tổ mới vừa sa chân tới Cám Châu, Kim Bất Thập sao lại dễ nói chuyện như thế, thả tự do cho ngoại tổ dễ dàng vậy?
Đoạn Bất Kinh dường như đã nguôi giận, có đi có lại mới toại lòng nhau, hắn rót một chén trà nóng dâng tới tận môi Tiểu Thiền, ép nàng uống một ngụm lớn rồi mới mở miệng giải thích cặn kẽ: "Ngoại tổ cô chẳng phải đã nói, ta giúp ông ấy một ân tình lớn sao."
Vài ngày trước, Quan Chấn dùng bồ câu đưa thư truyền tin đến cứ điểm gần Cám Châu để báo cáo với đại đương gia. Lúc bấy giờ Đoạn Bất Kinh vô tình ở ngay gần đấy, nhận được thư liền phóng ngựa phi nước đại, mệt lả tận hai con ngựa, sớm có mặt tại Cám Châu.
Việc Cám Châu ban lệnh phong thành là vì vào ngay đêm trước khi phong tỏa, một tên thủ hạ của Kim đại nhân đã đột ngột bỏ mạng. Kẻ chết này không ai khác chính là tên từng mạo danh thổ phỉ đi cầm bức tượng Ngọc Quan Âm, thi thể bị phát hiện vùi trong vũng nước đọng ở một con hẻm tối phía sau sòng bạc.
Dựa vào những vết thương trên người, có thể đoán định kẻ này trước khi chết đã phải chịu cực hình tra tấn để ép cung, xương sườn lẫn ngón tay đều bị bẻ gãy nát bét. Mà tờ phiếu cầm cố pho Ngọc Quan Âm tùy thân của hắn ta cũng không cánh mà bay. Hiển nhiên là có kẻ đã đánh hơi được phi vụ ngầm của Kim thái thú, rắp tâm thọc gậy bánh xe ngáng đường.
Kim Bất Thập khi ấy liền sởn gai ốc. Lưới giăng còn chưa kịp thu, con cừu béo bở vẫn chưa nuốt lọt bụng, thế mà lại có kẻ dám lộng hành càn rỡ đến vậy, xem Cám Châu như chốn không người. Tang Ninh Hoài chung quy chỉ là một tên thương nhân quèn, lấy đâu ra bản lĩnh ngút trời như thế!
Lo sợ những việc xấu xa mình làm bị phanh phui, hắn ta tức tốc hạ lệnh phong tỏa cổng thành, thậm chí còn sai người lợi dụng đêm đen bắt giữ Tang Ninh Hoài nhốt vào ngục, định từ miệng ông cụ moi móc thêm chút manh mối gì đó.
Nhưng ngay lúc nước sôi lửa bỏng, quan sai chốt chặn bên tiệm cầm đồ lại hớt hải bẩm báo, nói có người xé giấy niêm phong tiệm, mang tấm phiếu cầm đồ đã mất tích tới đòi chuộc lại Ngọc Quan Âm. Mà kẻ chuộc lại pho tượng ngọc kia, lại cả gan tự xưng là quản gia của Trịnh thái thú đất Thông Châu.
Dáng vẻ tên quản gia tự tin đắc ý, không chút hề hấn gì, chỉ thong dong bảo nếu không tin, đợi đến hôm sau Trịnh gia ắt sẽ sai người tới đối chứng.
Quả nhiên, ngay sáng tinh sương hôm sau, hai nhi tử của Trịnh thái thú là Trịnh Minh và Trịnh Vinh đã giơ cao quân lệnh bài hiên ngang tiến vào thành, trực tiếp xác nhận tấm phiếu cầm đồ nọ.
Kim Bất Thập giận đến phát điên, pho Quan Âm rành rành là kỳ trân dị bảo trong kho bạc riêng của hắn ta, chính hắn ta ngầm sai tên thuộc hạ vắn số kia mang đi cầm với giá mạt mạt một trăm lượng bạc, hòng làm mồi câu con cừu vàng nọ. Cớ sao hai vị công tử nhà họ Trịnh tự dưng nhảy xổ vào tranh phần, trơ trẽn mở miệng ra bảo báu vật là của bọn họ rồi?
Trịnh đại công tử Trịnh Minh cười cười đầy ẩn ý, tiện tay ném toẹt ra một cuốn sổ sách ghi chép cặn kẽ chuyện Kim Bất Thập cấu kết với Tạ Sướng, ngang nhiên nuốt trọn số quân lương của Thông Châu. Vị Trịnh đại công tử tuyên bố thẳng thừng, pho Quan Âm này hai huynh đệ họ quyết chuộc cho bằng được, kẻ nào dám ngăn cản, bọn họ chẳng ngần ngại làm bung bét mọi chuyện. Hiện binh sĩ Thông Châu đang lúc bụng đói meo, nếu bị dồn đến mức cạn cùng mà làm phản, cãi lệnh thái thú, ồ ạt kéo quân vây đánh Cám Châu thì cũng chẳng phải chuyện gì không thể xảy ra.
Thông Châu Trịnh gia hống hách đến nhường này, âu cũng đều có nguyên do cả. Kể từ ngày Ngô Khánh sát hại tiểu hoàng đế tiền triều, tự tiện xưng vương, gã liền ra sức bán quan mua tước, kiếm lợi chất đầy quốc khố. Các chức quan bán hết sạch, Ngô Khánh lại nảy ra ý tưởng mới, xẻ năm xẻ bảy các châu huyện cũ, bày thêm vô số châu huyện mới.
Thái thú thời nay mọc lên như nấm sau mưa, số lượng tăng gấp mấy lần, đẩy địa phận của các châu huyện cũ càng ngày càng hẹp lại. Nhưng Thông Châu lại là ngoại lệ, Trịnh Nghị ỷ thế quân đông tướng mạnh, đối với mấy tên thái thú châu mới muốn nhòm ngó xâu xé địa bàn của lão, cứ mò đến tên nào là lão giết không tha tên đó.
Có kẻ từng bấm bụng nhẩm tính, số quan thái thú nhỏ xui xẻo bỏ mạng trên lãnh thổ của Trịnh Nghị, ngót nghét đã lên tới con số bảy! Lãnh thổ Thông Châu thênh thang, binh mã đông đảo, đám thái thú quanh vùng trừ phi chán sống, nếu không ai dám vuốt râu hùm trêu chọc lão?
Ngay cả hoàng đế Ngô Khánh cũng đã ngứa mắt Trịnh Nghị từ lâu, cố tình dung túng cho anh vợ Tạ Sướng đè nén, kìm kẹp lượng quân lương của lão. Nhưng nay Tạ Sướng đã đi chầu Diêm Vương, Kim Bất Thập tự ngẫm thấy bản thân nào đắc tội nổi với hai cha con Trịnh gia, đã thế họ còn muốn bao bọc cho Tang Ninh Hoài, hắn ta cớ gì phải rước họa vào thân.
Nên Kim đại nhân liền thay đổi sắc mặt chong chóng, tức khắc nói mình bị nhầm lẫn. Thế là lớp niêm phong ở Dung Bảo Ký được dỡ bỏ, chuyện thổ phỉ tiêu thụ đồ ăn cướp chẳng còn ai nhắc đến, cổng thành Cám Châu lại rộng mở. Sau cơn mưa trời lại sáng, chốn quan trường lẫn chốn nhân gian lại ngập tràn tiếng cười hòa ái.
Tiểu Thiền lắng tai nghe từng chi tiết, vẫn cứ mờ mịt chẳng hiểu Đoạn Bất Kinh đã xoay sở ra sao mà có thể lôi kéo hai huynh đệ Trịnh gia dấn thân vào vụ này.
Đoạn Bất Kinh cười khẽ: "Trịnh đại công tử nói chuyện phục kích đánh lén ta ngày trước thảy đều là hiểu lầm, ý tứ tạ lỗi vô cùng chân thành, khiến ta xiêu lòng, ta liền rộng lượng ban cho cái tên nhị đệ khốn kiếp của hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Chỉ cần gã bằng lòng móc hầu bao chuộc lại bức tượng Quan Âm từ Dung Bảo Ký, thì ta sẽ nhín chút quân lương, để bọn họ bước qua ải khó."
Tiểu Thiền đã ngộ ra, Đoạn Bất Kinh chính là lợi dụng cái uy của Trịnh Nghị - kẻ nắm trong tay binh quyền hùng hậu - để đè bẹp con rắn độc Kim Bất Thập. Thế nhưng Đoạn Bất Kinh đâu phải hạng dễ chịu nhường ấy? Hắn lại chịu chắp tay dâng quân lương không công ư?
Nàng nhíu mày tra hỏi: "Pho Ngọc Quan Âm kia lúc mang đi cầm giá trị bao nhiêu? Lúc chuộc lại mất ngần nào bạc?"
Đoạn Bất Kinh giơ một ngón tay, ngụ ý một trăm lượng, sau đó lật bàn tay, lại giơ lên ký hiệu số "một".
"Hai vị công tử nhà họ Trịnh tính hào phóng, nhắm trúng pho tượng Ngọc Bồ Tát này bằng mọi giá phải lấy được, bèn vung số tiền này để chuộc lại."
Tiểu Thiền thăm dò: "Một ngàn lượng?"
Đoạn Bất Kinh dường như bất mãn trước đầu óc thiếu sức tưởng tượng của nàng, đưa tay nựng vào má nàng: "Thật là chưa va chạm sự đời, là một vạn lượng!"
Tiểu Thiền chưa từng va chạm sự đời nhất thời bị ngần ấy bạc làm lu mờ tâm trí, chẳng màng đến hành động suồng sã của hắn, lặng lẽ hít vào một hơi sâu, lại rấn tới một bước, buông lời thử dò: "Ngài mượn cửa hiệu của ngoại tổ ta làm bè nứa buôn bán, ắt cũng biết quy tắc của dân buôn, phải chia chác chút tiền lãi gọi là lộc lá thì mới gặp may."
Đoạn Bất Kinh lần này phá lên cười giòn giã, cất giọng hỏi vị tiểu thổ phỉ: "Quân sư muốn hưởng phần bao nhiêu? Hai ngàn lượng đã đủ chưa?"
Tiểu Thiền hít sâu thêm hơi nữa, chân mày lẫn khóe mắt giãn ra rạng rỡ, vô ý nhếch môi cười đắm đuối về phía Đoạn đại đương gia. Nàng nguyên định vòi mấy trăm lượng đã là quý hóa, đâu ngờ Đoạn Bất Kinh hào phóng đến thế, vừa mở miệng đã chịu trích ra chia hẳn hai ngàn lượng.
Ngặt nỗi người của Trịnh gia đầu óc phát điên rồi sao? Dám vung tay xài phí số tiền kết xù như vậy? Dẫu có mua quân lương với giá cao ngất ngưởng, cũng chẳng đến mức đội lên cái giá không tưởng kia chứ?
"Trịnh Nghị vẫn còn những bề tính toán muốn cầu cạnh ta, cho dù đổ thêm tiền, bọn họ cũng sẵn lòng làm tới. Ta đã nói hết lợi hại cho ngoại tổ cô hay, độ chừng hai hôm nữa, ông ấy sắp xếp xong việc làm ăn ở đây, sẽ không lui tới Cám Châu này nữa. Chờ ông ấy quay về Giang Nam, Kim Bất Thập có muốn trở tay cũng chẳng với tới nơi."
Cơ Tiểu Thiền hỏi rõ tường tận mọi bề, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ tảng đá nặng trĩu trong lòng. Nàng liếc nhìn bộ đồ quân phục trên mình Đoạn Bất Kinh, rồi sực nhớ mà cất tiếng hỏi: "Ngài... đã đầu quân cho thái thú Lộ Châu Lư Năng rồi sao? Hai ta cách bặt nhau chưa đầy nửa tháng, Đoạn Bất Kinh tài tình gớm, sao lại thuyết phục được Lư Năng, ung dung được chiêu an?"
Song Đoạn Bất Kinh trông có vẻ lảng tránh, chẳng muốn luận bàn chuyện của mình, cứ đăm đăm nhìn vào Tiểu Thiền mà nín thinh.
Tiểu Thiền dứt bận tâm đến chuyện của ngoại tổ, mới giật mình nhận ra mình đứng sáp Đoạn Bất Kinh gần quá, đôi chân dài ngoằng của hắn buông thõng bên mép bàn, sắp sửa sượt trúng nàng tới nơi. Nàng vô giác thụt lùi lại đằng sau mấy bước.
Ngờ đâu đúng giây phút ấy, dường như vẳng tiếng bước chân đang nhắm về hướng thư phòng. Tiểu Thiền chẳng đoái hoài để ai thấy cảnh mình ở chung với một gã nam tử trong căn buồng kín mít.
Nàng quýnh quáng lo lẩn trốn, nhưng bị Đoạn Bất Kinh sấn tay níu ngược lại, cả hai mượn thế trượt vào phía sau bức bình phong đồi mồi mạ vàng, nép chặt vào kẽ hở giữa giá sách và bình phong.
Thoắt nghe một hồi bước chân vang lên, rõ mười mươi Tang Nhược đáng lý phải đi chợp mắt, lại đem điệu bộ trĩu nặng ưu tư mà thưa với Tang Ninh Hoài: "Phụ thân, chuyến này con cất công đi tìm người, ngoài bề việc bù lại lễ cập kê cho Thiền nhi, còn dính líu đến chuyện nọ, ấy là đại sự hôn nhân của Thiền nhi... Người mẹ chồng của con tính tình cổ hủ, lại chấp nhặt, cứng đầu không nghe ai khuyên bảo, cứ nằng nặc ưng mắt một tên cháu chắt bên ngoại nhà bà ấy. Con từng chạm mặt đứa bé kia rồi, nói câu không phải, bộ dạng lùn tịt như củ khoai tây, vạn lần chẳng xứng với Thiền nhi."
Tiểu Thiền bị giật tuột vào vòng tay Đoạn Bất Kinh, đến thở mạnh cũng không dám. Thân vóc hắn quá chót vót, tầm nhìn Tiểu Thiền chỉ vừa đủ ngang với hàng cúc áo cài trước ngực hắn, vì không dám hé môi động tĩnh, nàng buông thả để cánh tay hắn tự tiện ôm lấy thắt lưng mình.
Dẫu vậy, những lời của mẫu thân khiến lòng Tiểu Thiền thoáng nhẹ nhõm, té ra mối duyên tổ mẫu sắp đặt thuở trước, mẫu thân cũng chẳng ưng thuận, ngặt nỗi sợ vây vào cái nết lộng quyền của mẹ chồng, đành không tiện phơi trần sự chống đối trước mặt con cháu mà thôi.
Tang Ninh Hoài nghe ra, lập tức hừ lạnh: "Của hồi môn lúc xưa ta nhét cho con quả thật quá đỗi phì nhiêu. Thế nên bà thông gia nếm được quả ngọt, rắp tâm giữ khư khư lộc lá để nước phù sa không chảy ruộng ngoài, muốn lấy bạc vàng nhà họ Tang ta, gột cả vào gia tộc nhà ngoại bà ta. Mẹ hắn hoang đường như vậy, mà Bẩm Ương không đứng ra chối từ à?"
Tang Nhược khẽ buông lời than: "Phụ thân rành rọt tính nết chàng rồi đó, con người chí hiếu, chẳng bao giờ dám kháng lại lệnh của mẹ. Chuyện nọ mẹ chồng con dặm nháp lại đôi ba lần, thậm chí bảo người của Đỗ gia mang thiếp canh của cậu công tử kia đối chiếu bát tự với Tiểu Thiền, phán một mạch là duyên trời tác hợp trăm năm hiếm có, vượng tử đắc phúc."
"Nói xằng nói bậy! Không ngờ Cơ Bẩm Ương lại là hạng đàn ông bù nhìn hồ đồ bị đám đàn bà sau vườn giật dây như vậy, con coi bấy nhiêu năm nay những chuyện hắn làm, càng ngày càng hụt đi bản sắc cương nghị của đấng trượng phu! Biết thân hắn là con người đó, hồi nãy ta có ném con cho hắn cũng chẳng đưa!"
Nghe đến đây, Tang Nhược phảng phất hết đường chống chế, lún vào tĩnh mịch một lúc dài. Hồi lâu sau bà mới cất giọng: "Tiểu Thiền... nghe đâu đã vướng vào một tên lưu manh rách rưới ở dưới quê, giờ con nơm nớp lo hôn sự đã chốt lại rồi. Nếu sau này Đỗ gia lôi việc đó ra vặn hỏi mắng mỏ Tiểu Thiền, chẳng phải sẽ đọa đày nó đắng cay khổ cực sao!"
Tang Ninh Hoài cũng một phen hoảng sợ, gạn hỏi tới tấp kẻ nam nhân kia là người thế nào.
Tang Nhược vẽ bầu yến, lặp lại y nguyên những lời nữ nhi đã nói: "Là một gã vô lại có chút mã ngoài bảnh bao, no bữa nay lo bữa mai, hoàn toàn chẳng phải đàng hoàng chính nhân quân tử, lại thêm phần cợt nhả, dám phỉnh phờ hàng xóm rêu rao là vị hôn phu biểu ca của Tiểu Thiền, để được chui vào nhà người ta lừa ăn lừa uống."
Tiểu Thiền trốn bẹp đằng sau bức bình phong, khuôn mặt nghẹn ứ đỏ gay, thầm thút thít trong bụng: Mẫu thân, người mau ngậm miệng lẹ giùm con đi, cái eo con sắp bị siết gãy rời ra rồi đây này!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!