Chương 4: Quyết không chịu nhục

Editor: Vee

Luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Đoạn Bất Kinh chầm chậm lảng vảng quanh chóp mũi Cơ Tiểu Thiền.

Bị dồn vào góc xe, Tiểu Thiền chẳng còn đường lui, dứt khoát liều mạng. Nàng chợt vươn tay bóp lấy cằm gã nam nhân, nhướng mày đánh giá vết sẹo cắt ngang hàng lông mày của hắn.

"Đoạn Hầu gia tàn nhẫn với kẻ khác, lại càng tàn nhẫn với chính mình. Nếu ta thực sự có tài tiên tri, ngày đó cớ sao lại rạch xước mặt Hầu gia, tự rước lấy tai họa ngập trời này? Nói ra mới thấy, chính nô gia cũng chẳng biết bản lĩnh của mình lại lớn đến vậy, chỉ tiện tay quẹt một nhát đã khiến Đoạn Hầu gia võ công cái thế bị phá tướng."

Nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, tại một góc tiệc rượu vương phủ, muội muội chưa nhập cung của nàng bị đám thuộc hạ say xỉn của Đoạn Bất Kinh ức hiếp. Để giải vây, nàng đành rút con dao rọc giấy trong hòm sách trên xe ngựa ra, định dọa lùi bọn bợm nhậu.

Ngờ đâu, dao vừa vung lên, người trước mặt lại đột nhiên đổi thành Đoạn Bất Kinh. Một đao rạch xuống, máu tươi bắn tóe lên mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như nàng đã bắt gặp ánh mắt đầy toan tính của hắn...

Nếu hắn không cố ý, sao lại trùng hợp đến mức một kẻ cao lớn như vậy lại tự đưa mặt hứng ngay mũi dao?

Nói đoạn, nàng mang theo dũng khí của kẻ tử tù, khinh khỉnh thốt lên: "Ban đầu còn nghĩ mãi không thông cớ sao ngài lại giăng cái bẫy lớn thế này cho ta, giờ thì ta đã hiểu cả rồi."

Đoạn Bất Kinh nắm chặt lấy bàn tay đang làm càn của Cơ Tiểu Thiền, nhưng không hề gạt tay nàng ra khỏi mặt mình, chỉ cụp mắt hỏi: "Ồ? Cơ tiểu thư hiểu được điều gì?"

"Hồi đó ngài cố tình không né, chính là để có cớ danh chính ngôn thuận đối phó với Cơ gia, và cả phủ Kỳ Vương nữa!"

Kẻ họ Đoạn này chuyên môn nhắm vào các hộ phú quý để kiếm chuyện, bằng không Xích Long quân của hắn sao có thể binh cường mã tráng, giàu nứt đố đổ vách được? Thổ phỉ vào kinh thành, rốt cuộc vẫn không bỏ được cái thói lục lâm thảo khấu!

Đoạn Bất Kinh bật cười. Đột nhiên hắn dùng sức giật tay nàng, ép nàng ngã nhào vào vòm ngực mình: "Phụ thân cô cấu kết với Nhị hoàng tử Trịnh Vinh, lại liên thủ cùng Tiêu Thận cố tình cản trở quân lương, hại Xích Long quân suýt chút nữa toàn quân bị diệt ở Y Xuyên. Ta đây mới chỉ quấy phá hôn lễ của con gái lão, tính ra, ta vẫn còn quá nương tay rồi."

Cơ Tiểu Thiền nghe vậy thì ngẩn người, lập tức giận dữ quát: "Ngươi nói bậy! Phụ thân ta làm quan xưa nay luôn giữ bổn phận, chưa từng kết bè phái trục lợi, sao có thể làm ra loại chuyện nhơ nhuốc này?"

Đoạn Bất Kinh lạnh lùng đáp: "Đã dám âm thầm tính kế ta thì phải trả giá. Cơ tiểu thư cứ vào thiên lao đợi trước đi, cả nhà các người sẽ nhanh chóng đoàn tụ trong ngục thôi."

Cơ Tiểu Thiền vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Nàng chẳng thể ngờ được bản thân sống lại một đời mà vẫn không thoát khỏi tai ương ngục tù, chẳng dứt được nghiệt duyên với Đoạn Bất Kinh.

Mà lần này là cớ sự gì đây? Cớ sao họa lại liên lụy đến phụ thân và cả gia tộc?

Nàng trọng sinh sống lại, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Nghĩ đến đây, nàng giãy giụa thoát khỏi bàn tay lớn của Đoạn Bất Kinh, bất giác đưa tay miết nhẹ cổ tay áo mình, mặt trong cổ tay vốn dĩ có hai nốt ruồi son.

Đó là hai vết đỏ còn sót lại khi nàng bị thiên thạch rơi trúng giữa rừng hoang ở kiếp trước. Chỉ là sau khi trọng sinh, hai nốt ruồi đã biến mất một cách khó hiểu, nay chỉ còn lại một.

Mà giờ khắc này, nốt ruồi son duy nhất ấy lại bắt đầu nóng rực lên.

Nàng run rẩy đôi môi, vừa định cất lời bỗng đưa tay ôm chặt ngực. Cảm giác cay nồng, bỏng rát tanh tưởi quen thuộc cuộn trào hệt như vừa nuốt phải than hồng, mùi gỉ sét một lần nữa lan tràn khoang miệng.

Nhìn Đoạn Bất Kinh đang cau mày chằm chằm nhìn mình, chưa kịp đợi hắn lên tiếng, Cơ Tiểu Thiền đã phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo choàng bằng gấm màu thiên thanh của hắn.

Rõ ràng hôm nay đến làm cái chuyện xét nhà giết người, nhưng Đoạn Hầu gia lại chẳng khoác giáp mặc quan phục, ăn vận cực kỳ tươm tất.

Bộ cẩm bào dệt từ gấm Thục này giá trị xa xỉ, hoa văn tinh xảo, phẩm vị bất phàm, chỉ tiếc, giờ đây đã bị máu của nàng nhuộm ướt nhòe nhẹt.

Khi Cơ Tiểu Thiền mềm nhũn gục xuống, lập tức có người bế thốc nàng lên, lao vọt ra khỏi cỗ xe ngựa đang lảo đảo tiến bước.

Bên tai vang lên tiếng gầm chói lọi của nam nhân: "Mau! Đi lấy chút nước tiểu ngựa tới đây! Mời cả Hứa thần y đến!"

Nàng gắng gượng ngẩng đầu nhìn Đoạn Bất Kinh, muốn hỏi hắn tại sao lần nào cũng dùng cái thủ đoạn hèn hạ hạ độc kẻ khác. Đập vào mắt nàng lại là vết sẹo vắt ngang ấn đường vẹo vọ đáng sợ kia, tên này lại đang nghiến răng nghiến lợi rít lên với nàng: "Cô lại dám uống độc tự vẫn!"

Dứt lời, hắn ôm chặt Cơ Tiểu Thiền, tiếp tục sải bước chạy cuồng loạn, rống lớn: "Nhanh lên! Đi hứng nước tiểu ngựa tới đây!"

Má Cơ Tiểu Thiền yếu ớt áp vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Nàng muốn nói thà chết chứ không đời nào chịu uống nước tiểu ngựa, nhưng chút thanh âm yếu ớt vỡ vụn trong những nhịp xóc nảy.

Ngoại trừ nỗi đau thiêu đốt ruột gan, văng vẳng bên tai nàng chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh mẽ dữ dội của nam nhân...

Thật thú vị, Đoạn Bất Kinh vậy mà lại không muốn nàng chết đi. Lẽ nào hắn cảm thấy chưa cạy được lời khai hữu dụng từ miệng nàng, chết dễ dàng thế này là quá hời cho nàng chăng?

Thật đáng tiếc, chuỗi ngày huy hoàng của Đoạn Hầu gia sắp kết thúc rồi.

Kiếp trước, khi nàng bị phu quân liên lụy phải ngồi tù, hoàn cảnh của Đoạn Bất Kinh cũng chẳng mấy tốt đẹp. Tân đế họ Trịnh vốn là kẻ âm hiểm xảo trá. Thanh đao Đoạn Bất Kinh một khi đã chém hết những kẻ cần chém thì cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.

Lúc đó, khi nàng trúng độc hấp hối trong ngục, chẳng hiểu sao Đoạn Bất Kinh cũng bế thốc nàng chạy thục mạng thế này.

Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa ngục, bên ngoài thiên lao đã bị trọng binh bủa vây. Nhị hoàng tử của Tân đế, vị Thái tử Trịnh Dịch mới được sách phong, chĩa gươm về phía Đoạn Bất Kinh, vạch trần tội ác tàn hại trung lương của hắn, phụng thánh chỉ bắt hắn đền tội.

Chỉ tiếc lúc ấy, Cơ Tiểu Thiền đã trút hơi thở cuối cùng, không nhìn thấy kết cục của Đoạn Bất Kinh.

Bị trọng binh vây ráp cỡ đó, kẻ họ Đoạn kia chắc cuối cùng cũng bị băm thành đống bùn nhão rồi nhỉ?

Sống lại đời này, Đoạn Bất Kinh còn ngông cuồng hơn cả kiếp trước. E rằng Tân đế không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tất sẽ ra tay với hắn từ sớm.

Chỉ là lần này, Đoạn Bất Kinh đâu có ép nàng uống rượu độc, cớ sao nàng vẫn không thoát khỏi cửa tử kiếp trước, lại trúng độc lần nữa?

Nàng không hiểu, cũng không cam lòng.

Không kịp nghĩ thêm, một ngụm máu nóng lại trào lên, sặc đến mức khiến nàng ngạt thở.

Trong ý thức mơ hồ cuối cùng, dường như có ai đó áp lên môi nàng, liều mạng mút lấy máu độc từ miệng nàng để nàng khỏi bị sặc. Kế đó lại ôm nàng chạy như điên. Tiếng tim đập từ lồng ngực dán chặt bên tai, hòa cùng nhịp đập của chính nàng, thảy đều tan biến vào hư vô...

Lúc mở mắt ra lần nữa, cảm giác khó chịu như nuốt phải lửa trong cổ họng vẫn còn nguyên.

Cơ Tiểu Thiền bị không khí vẩn đục trong phòng làm cho sặc sụa. Nàng ho khan rồi ngồi dậy, phát hiện bản thân lại quay về gian nhà chính chật hẹp, ẩm thấp dưới quê của hai năm trước.

Cơn mưa phùn rả rích đáng ghét ngoài cửa sổ khiến chiếc chăn đắp trên người càng thêm nặng nề, ẩm ướt.

Cơ Tiểu Thiền đưa tay sờ lên cánh tay. Hai vết sẹo đỏ do bụi thiên thạch thiêu đốt lúc nàng tận mắt chứng kiến lửa trời rơi xuống ở kiếp thứ nhất nay đã hoàn toàn biến mất.

Ông trời rủ lòng thương ban cho nàng hai mạng sống, phải chăng sau này nàng sẽ chẳng bao giờ có được kỳ duyên ấy nữa?

Ve sầu kêu vang, dốc sức giãy giụa suốt hai kiếp để chứng minh với đời, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi số mệnh ngắn ngủi sau một mùa hạ rực rỡ.

Nàng lại chết thêm một lần, mọi thứ một lần nữa quay về điểm xuất phát.

Ở kiếp thứ nhất, nàng bị nhốt chốn hương thôn, cứ ngỡ mạng mình quá cứng nên bị thân mẫu chán ghét, nàng những mong có thể khiến bà phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Cho nên nàng lấy cái chết ra đe dọa, cự tuyệt mối hôn sự tồi tệ do tổ mẫu sắp đặt, dốc lòng phò trợ thư sinh hàn môn thanh mai trúc mã Lục Kính Thăng ghi tên trên bảng vàng, chứng minh nhãn quang tinh tường của mình, từ đó mới được Cơ gia một lần nữa tiếp nhận.

Lần đại hôn ấy diễn ra ở vùng quê nhà dột nghèo nàn, Cơ gia chẳng hề đưa dâu, càng không có lấy một đồng hồi môn. Phu thê hai người dựa dẫm vào nhau mà sống, vốn tưởng tháng ngày rồi sẽ ngày một rạng rỡ.

Ngờ đâu sau này, Lục Kính Thăng kết giao cùng tài nữ Giang Nam Tô Trường Cư. Hai người lấy thi ca kết duyên, hận quen nhau quá muộn. Nhưng vì Lục Kính Thăng đã có người thê tử tào khang từ thuở hàn vi, không thể mang tiếng vong ân bội nghĩa bỏ vợ cưới người mới, lại càng không muốn hạ nhục tài nữ làm thiếp. Thế là đôi uyên ương bị ràng buộc bởi lương tri, đành ngậm ngùi không thể bên nhau.

Lục đại nhân từ ấy đối với thê tử tương kính như tân, chia phòng mà ngủ để thủ tiết cho người trong mộng. Trên chốn quan trường càng độc đoán chuyên quyền, không nghe nàng khuyên can khổ sở, viết hịch chửi rủa cha con nhà họ Trịnh, cuối cùng bị Đoạn Bất Kinh bức hại phải bỏ mạng nơi pháp trường.

Còn nàng cũng vì kẻ trung nghĩa vẹn toàn này liên lụy, rơi vào kết cục không toàn thây.

Kiếp thứ hai, hôn lễ của nàng và tiểu Vương gia Tiêu Thận tình cờ lại đúng vào sinh thần thứ mười tám. Cứ ngỡ mối nhân duyên phú quý này sẽ trở thành tấm bùa hộ mệnh cho nàng, nào ngờ cuối cùng vẫn đoản mệnh.

Cả hai kiếp nàng đều lìa đời vào đúng ngày sinh thần tuổi mười tám mộng mơ. Điều này tựa như một cái dớp khảm sâu vào sinh mệnh, làm cách nào cũng chẳng bước qua nổi.

Lại là rượu độc...

Chắc chắn không phải do Thái phi Tiêu gia, bằng không bà ta chẳng phải cất công phái quản sự đến ép nàng treo cổ tự vẫn.

Cũng chẳng phải Đoạn Bất Kinh. Chính nhờ trải qua kiếp thứ hai, nàng mới bàng hoàng vỡ lẽ, ở kiếp thứ nhất Đoạn Bất Kinh ôm chặt nàng chạy thục mạng, hẳn cũng định tìm thứ gì đó như nước tiểu ngựa rót vào miệng nàng để nàng nôn độc ra.

Ngày xuất giá, đồ ăn thức uống nạp vào miệng đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

Buổi sáng thức dậy, nàng có ăn một bát mỳ do Mai thị - di nương của phụ thân - nấu cho. Mai thị vốn ngu dốt, chậm chạp, không thể nghĩ ra chủ ý thâm độc nhường ấy. Nếu hạ độc, ắt hẳn phải do người thân cận sai sử.

Nàng còn uống nửa ly rượu. Lúc lên kiệu hoa, thân mẫu ốm yếu không gượng dậy nổi đã sai người mang đến, bảo là rượu Nữ Nhi Hồng được phụ thân ủ dưới gốc quế chốn quê nhà từ cái năm nàng vừa chào đời. Nàng kiếp trước chết vì rượu độc nên đâm ra kiêng dè, chẳng buồn động một giọt, vốn dĩ không muốn uống. Nhưng vì bình rượu này chan chứa quá nhiều ý nghĩa, nàng chẳng có cách nào chối từ đành miễn cưỡng nhấp cạn nửa ly.

Ngoài ra thì chẳng còn thứ gì khác. Kiếp trước, trước khi uống ly rượu Đoạn Bất Kinh đưa tới, nàng cũng từng ăn hộp đồ ăn do Cơ gia nhờ người mang đến.

Nếu đúng là vậy, thứ nàng ăn vào là loại kịch độc ngấm từ từ, kẻ hại nàng trong suốt hai kiếp chẳng lẽ lại là người Cơ gia?

Trong đầu lướt qua một suy nghĩ, Cơ Tiểu Thiền bất giác rùng mình, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý đang rịn ra từ kẽ xương.

Con chuột kêu chí chóe nơi góc tường vụt qua kẽ tủ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cơ Tiểu Thiền. Sờ lên trán vẫn còn hầm hập sốt, giống hệt tình cảnh lần trọng sinh trước, nàng quay về năm sắp tròn mười sáu, đúng vào cái ngày nhiễm phong hàn sốt cao.

Lần ốm này, Cơ Tiểu Thiền đã trải qua hai bận. Lần đầu tiên, nàng chẳng có chút kinh nghiệm nào, gọi bà tử hầu hạ đi tìm lang trung, nhưng Lý bà tử lại qua loa bảo chỉ là phong hàn vặt, uống nhiều nước, đắp chăn ra mồ hôi là khỏi, nói xong liền lười biếng chuồn đi ngủ trưa. Nàng vừa khó chịu lại chẳng ai chăm sóc, đợi đến khi gắng gượng bung ô đội mưa đến nhà vị lang trung vườn ở đầu làng thì sốt cao không hạ, hôn mê liền hai ngày. Phổi bị tổn thương nặng nề, để lại mầm bệnh ốm yếu, chỉ cần hơi trái gió trở trời là ho sù sụ, lại còn bị mẹ chồng nhà họ Lục ruồng rẫy.

Còn lần sống lại trước, nàng đã lấy chiếc vòng ngọc mẫu thân để lại đút lót cho mụ bà tử kia, cuối cùng cũng mời được ông lang làng, tránh khỏi kiếp bệnh lao phổi. Nhưng lang băm y thuật non kém, nàng vẫn không tránh khỏi di chứng hụt hơi nếu phải vận động mạnh.

Sống đến lần thứ ba, Cơ Tiểu Thiền đã có chút dửng dưng thản nhiên tột độ, nàng lười phải giả lả vòng vo, tâng bốc lũ người chẳng ra gì.

Nàng gắng gượng ngồi dậy, men theo tường đi sang nhà bếp cách vách. Chỉ thấy bà tử kia đang lén lút bóc trứng gà nhét đầy mồm. Vừa thấy Cơ Tiểu Thiền, Lý bà tử vội giấu quả trứng ra sau lưng, làm ra vẻ bình thản nói: "Tỷ nhi không phải đang bệnh sao? Không nằm yên đó nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì?"

Cơ Tiểu Thiền lách người tới trước thớt thái thức ăn, hỏi cộc lốc: "Bảo bà đi mời lang trung, đi chưa?"

Lý bà tử vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Mới hơi hâm hấp đã đòi lang trung, chút đỉnh tiền tiêu vặt hàng tháng sao mà đủ xài? Cô nương vốn đã háu ăn, dăm bữa nửa tháng lại đòi ăn thịt, lẽ nào bắt già này lấy tiền túi ra đắp vào cho?"

Mở đầu câu chuyện, mụ càng thêm mồm mép: "May mà ở dưới quê, cái thói lười biếng ham ăn này của cô mà truyền ra ngoài thì đúng là làm nhục mặt Cơ gia. Thảo nào phu nhân không chứa nổi cô, tống cổ cô đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này!"

Sống lâu dưới quê mùa, nô tài lên mặt bắt nạt chủ. Lý bà tử chì chiết vị tiểu thư do chính tay mình chăm từ bé mà hệt như đang quát mắng con ranh con nhà mình, chẳng kiêng nể gì sất. Ngày trước vì sợ mụ lên kinh thành thêm mắm dặm muối bôi nhọ mình trước mặt phụ mẫu, lại một lòng muốn lấy lòng cha mẹ nên Cơ Tiểu Thiền rất trọng giữ gìn hình tượng. Hai kiếp trước, trước khi rời khỏi nông thôn, nàng đều ngậm bồ hòn làm ngọt, dung túng cho mụ càn rỡ.

Nhưng lần này, Cơ Tiểu Thiền chậm rãi rút một thanh củi đang cháy dở trong bếp lò ra. Nàng đột ngột giơ tay, nhắm thẳng vào gáy và lưng của mụ bà tử đang quay lưng về phía mình, tàn nhẫn dí mạnh.

Một kẻ bẩn thỉu tham lam mà cũng xứng chê bôi nàng háu ăn sao?

Mãi sau này nàng mới biết, bạc tháng Cơ gia trên kinh gửi về mỗi tháng lên đến bốn lạng, nhưng hơn nửa đều lọt vào túi của mụ bà tử và đứa con trai. Bản thân nàng phải chịu cảnh cơm hẩm áo manh, thèm thịt quá đành học đám trẻ quê làm nỏ nhỏ đi bắn chim về nướng ăn đỡ ghiền. Còn mụ ta cùng đôi nam nữ của mụ lại béo tốt bóng nhẫy.

Lý bà tử đang mải làu bàu chuyện tiêu hoang của tiểu thư, nào có ngờ cô nhóc thường ngày ngoan ngoãn như mèo lại bất thình lình hạ thủ tàn độc như thế. Thanh củi cháy đỏ làm mụ giật nảy mình, hét lên thảm thiết rồi cuống cuồng xoay người né tránh.

Cơ Tiểu Thiền sốt đến run rẩy nhưng nhờ ngọn lửa phẫn nộ trong lòng chống đỡ, nàng đánh bồi thêm hai gậy thật mạnh vào người mụ.

Mụ bà tử ỷ sức vóc vạm vỡ, giật lấy khúc củi định lao vào túm lấy nàng. Nào ngờ, tay kia của nàng đã chộp được con dao phay trên thớt, hung hăng chém thẳng về phía mụ. Kiếp trước bị ép phải mở màn sát sinh ở vương phủ, sát tâm vừa nổi lên, nhát dao vung xuống chẳng chừa lại nửa phần nhân nhượng.

Có lẽ do ánh mắt và vẻ mặt của Cơ Tiểu Thiền quá đỗi rợn người, bộ dạng đầu bù tóc rối vung đao lại quá liều mạng, Lý bà tử sợ hãi chạy thục mạng ra sân, giậm chân kêu la thảm thiết: "Con ranh điên giết người rồi! Có ai không cứu với!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!