Chương 3: Không phải thiên tai
Editor: Vee
Lúc chật vật chui qua cái lỗ chó, Cơ Tiểu Thiền khẽ buông tiếng thở dài.
Mối hôn sự với tiểu Vương gia vốn chẳng phải điều nàng mong muốn. Ban đầu, khi đến bờ vực, người nàng muốn cứu là vị đường huynh đi cùng Tiêu Thận, công tử Tiêu Du đoan nhã, ốm yếu và yểu mệnh.
Kiếp trước nàng khổ vì tình, đi lầm đường lạc lối. Kiếp này nàng đã nhìn thấu tình ái, chỉ một lòng không muốn phụ thân phải gánh chịu sỉ nhục thêm lần nào nữa. Cơ Tiểu Thiền chỉ mong sau khi thành thân có được chuỗi ngày thanh tịnh, chẳng cần phải xoay vần hầu hạ phu quân, lại càng không muốn gả cho tên biểu ca ngu đần do tổ mẫu ép buộc.
Thế nên, Tiêu Du kẻ nắm trong tay gia tài kếch xù nhưng phụ mẫu đều đã qua đời, nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để nàng làm một góa phụ trẻ tuổi, sống an nhàn trong nhung lụa.
Ngờ đâu lúc cứu người dưới vách núi lại xảy ra cớ sự, Cơ Tiểu Thiền vô tình chạm trán tiểu Vương gia Tiêu Thận. Nhìn ánh mắt chằm chằm không chút kiêng dè của hắn dán chặt vào mình, Tiểu Thiền liền linh cảm chuyện chẳng lành.
Từ kiếp trước, nàng đã tỏ tường quá khứ phong lưu khét tiếng của vị Thái tuế này. Thê tử đầu tiên của hắn là Hoa An công chúa, nữ nhi của vị hoàng đế đoản mệnh Ngô Khánh. Sau khi cha con họ Trịnh phá thành, cả nhà họ Ngô không một ai sống sót, Hoa An công chúa cũng đành treo cổ tự vẫn ngay trong phủ Kỳ Vương.
Nhờ mối quan hệ thân thích với Tân hậu, phủ Kỳ Vương bình yên vượt qua trận động loạn chốn kinh kỳ. Còn Tiêu Thận, với vẻ ngoài anh tuấn cùng võ nghệ xuất chúng, lại lọt vào mắt xanh của trưởng nữ Tân đế, một lần nữa trở thành Phò mã. Cho đến tận lúc Cơ Tiểu Thiền bị kẻ họ Đoạn kia hại chết, phủ Kỳ Vương với danh tiếng hai triều có Phò mã vẫn sừng sững vinh hiển chốn kinh thành, phú quý kéo dài không ngớt.
Nào ngờ đời này, tiểu Vương gia lại như ma xui quỷ khiến mà quấn lấy nàng không buông, nhất mực đòi thay đường huynh cưới nàng để báo ân. Tiêu Thận kiếp trước vốn luôn sống buông thả lười nhác, đời này vì muốn ép Thái phi nhượng bộ chuyện hôn sự, vậy mà lại chịu nhận chức vị, đến Bắc doanh ở kinh thành làm việc. Cũng vì gánh vác việc luyện binh vất vả, hắn bỏ lỡ mất vài buổi cung yến, cứ thế mà lướt qua đoạn nghiệt duyên với người thê tử nguyên phối là Hoa An công chúa.
Mãi cho đến khi quân họ Trịnh phá thành nhập kinh, Tiêu Thận vẫn si tình đeo bám Cơ Tiểu Thiền, dùng dằng mãi chưa chịu thú thê. Cơ Tiểu Thiền nhất quyết không chịu gả, bởi bát tự của Tiêu Thận còn cứng hơn cả nàng. Kiếp trước, danh tiếng của hắn vô cùng bệ rạc, ngày đêm chìm đắm chốn lầu xanh, say sưa mộng mị, là một gã Thái tuế trăng hoa đến mức hai đời Công chúa cũng chẳng thể quản thúc nổi.
Hơn thế nữa, về sau hắn vì ngã ngựa mà gãy chân, tâm tính trở nên tàn bạo, độc ác, ngay cả đương triều Công chúa là thê tử cũng dám vung roi đánh đập. Ấy vậy mà vị Công chúa kia lại có thể nhẫn nhịn, thậm chí còn che chở cho hắn trước mặt phụ hoàng.
Kiếp trước Cơ Tiểu Thiền dẫu gả cho một thư sinh thanh bần cũng chẳng thể níu giữ được trái tim phu quân. Đời này, nàng chẳng dại gì mà thử thách bản thân đi thuần phục một vị Vương gia vừa phong lưu lại vừa ngỗ ngược như thế. Thân thể nàng vốn ốm yếu, nếu xơi trọn một roi của võ tướng như Tiêu Thận, e rằng nửa cái mạng cũng chẳng còn.
Thế nhưng Tiêu Thận dường như đã tẩu hỏa nhập ma. Chẳng biết hắn dùng cách nào thuyết phục được phụ thân nàng, khiến Cơ Bẩm Ương đích thân đứng ra khuyên nhủ. Mãi cho đến khi Cơ Tiểu Thiền triệt để đắc tội với Đoạn Bất Kinh, tự cân nhắc thấy một Tiêu Du nho nhã yếu ớt sẽ chẳng thể bảo vệ được Cơ gia, vì an nguy của người thân và để tránh xa tên khắc tinh kia, nàng mới cắn răng đồng ý gả.
Vốn tưởng có thể nhân lúc Đoạn Bất Kinh xuất binh dẹp loạn mà gả vào phủ Kỳ Vương tìm nơi che chở, rồi mới tính tiếp đường lui. Nào ngờ Đoạn Bất Kinh bình loạn quá nhanh, lại còn hành sự điên cuồng đến mức không nể nang thể diện phủ Kỳ Vương. Đúng vào ngày tân khách đầy nhà, hắn ngang nhiên dẫn binh đến gây sự. Còn Lão thái phi lại càng bỉ ổi hơn, nhẫn tâm đòi mạng nàng trước để lấy lòng hắn.
Giờ nghĩ lại, kiếp trước khi thành trì thất thủ, Hoa An công chúa rốt cuộc là tự vẫn hay bị lão Thái phi bức tử, chẳng ai rõ được. Hiện tại, mọi tính toán của nàng đều bị Đoạn Bất Kinh đánh cho tan tành.
Lúc chật vật chui lỗ chó, Cơ Tiểu Thiền không khỏi ủ rũ, ấm ức buông tiếng chửi thầm: Cái tên họ Đoạn kia đúng là rêu xanh bị chó đái vào, là loại chồn hôi bái trăng học làm người!
Mới chui qua được một nửa, ngang eo bỗng nhói lên một cái. Nàng tân nương liễu yếu đào tơ hệt như con thỏ bị sập bẫy, bị người ta túm lấy vòng eo thon gọn lôi tuột ra ngoài.
Toàn thân Cơ Tiểu Thiền sởn gai ốc, nàng nhanh nhẹn rút chiếc nỏ nhỏ trong bọc hành lý ra, định nhắm thẳng vào kẻ đang kéo mình mà bắn. Nhưng vừa lật người lại, mũi tiễn vút ra tiếng xé gió đã bị kẻ kia dễ dàng tóm gọn. Gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong ác mộng của nàng, mang theo sát ý lạnh lẽo, bất thình lình ép sát ngay trước mắt.
Đoạn Bất Kinh giật lấy chiếc nỏ, một tay xách bổng nàng lên, bóp chặt chiếc cổ thanh mảnh, lạnh lùng nói: "Ta là chồn hôi, còn cô là cái thá gì? Chó sao? Lỗ nào cũng chui cho được."
Tân nương yếu ớt dường như sợ đến mức chẳng khóc nổi, chỉ biết mím chặt đôi môi run rẩy, hai bàn tay bấu chặt cổ tay hắn không buông. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng lại giở trò giả lả yếu mềm, chẳng thấy bóng dáng đanh đá chua ngoa lúc lầm bầm chửi đổng lúc nãy đâu.
Hôm nay Đoạn Bất Kinh xem ra khá nhàn rỗi, trước khi lấy mạng kẻ khác còn có hứng hàn huyên vài câu: "Hai tên trong tân phòng kia là cô giết?"
Thấy nàng không đáp lời, hắn đe dọa: "Không biết nói thì giữ lại lưỡi làm gì? Cắt quách đi cho xong."
Cơ Tiểu Thiền thút thít một tiếng, khóe mắt ửng đỏ, lí nhí biện minh: "Nô gia bất đắc dĩ, bọn họ muốn siết cổ ta..."
Đôi mắt linh động ngấn lệ trong veo, lấp lánh như tụ hội muôn vàn vì sao, lại thêm đuôi mắt ửng đỏ, quả thực khiến người ta sinh lòng xót xa. Đáng tiếc Đoạn Bất Kinh nào phải tiểu Vương gia biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn cụp mắt nhìn dáng vẻ chực khóc của tân nương, bàn tay lớn đang bóp cổ nàng chẳng hề giảm lực đạo: "Ra tay tàn độc thật, vừa rồi cũng định giết ta như thế?"
Cơ Tiểu Thiền bĩu môi: "Nô gia nào biết người phía sau lại là đại nhân ngài." Nàng thầm nghĩ, nếu biết trước là hắn, nàng đã rút nỏ sớm hơn, ngắm bắn cũng chuẩn xác hơn rồi.
Đoạn Bất Kinh tiếp tục cười nhạt: "Biết rõ ta vào phủ tìm cô tính sổ, vậy mà còn dám chui lỗ chó để trốn, to gan lắm."
Thừa biết hắn không ăn mềm, Cơ Tiểu Thiền lập tức thu hồi nước mắt, lười rơi thêm nửa giọt. Nàng mang đôi mắt đỏ hoe bắt đầu thương lượng với tên chó điên kia: "Là ta sai, không nên làm xước mặt Hầu gia. Hay là vầy, ta bồi thường cho ngài được không?"
"Bồi thường thế nào?"
Cơ Tiểu Thiền cố vươn cổ ra, phô bày gò má nhẵn mịn của mình: "Ngài cứ rạch lên mặt ta một đao đi. Nếu chưa hả giận, hai đao cũng được..."
"Đắc tội ta mà chỉ đền hai đao, chẳng phải quá hời cho cô rồi sao?"
Cơ Tiểu Thiền thừa hiểu lòng dạ tên này hẹp hòi đến mức nào. Kiếp trước, để trốn tránh tổ mẫu ép hôn, nàng lén lút đính ước rồi gả vào Lục gia. Lục Kính Thăng cũng có chí khí, cá chép vượt vũ môn, lúc đó nàng mới danh chính ngôn thuận theo Lục gia về kinh thành. Mãi cho đến khi bị phu quân liên lụy, trở thành gia quyến tội thần rồi lọt vào tay gã đàn ông này thì giữa hai người mới có giao lôi.
Trong ký ức, mỗi lần gặp Đoạn Bất Kinh đều xuyên qua chấn song sắt, ánh sáng u ám trong thiên lao càng tôn lên khuôn mặt tựa La Sát của hắn. Hắn là Đốc quân đại nhân cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát, còn nàng chỉ là một tội phụ quỳ trên cỏ bồ. Sau một trận tra tấn, nàng đã phải uống cạn chén rượu độc do tay hắn đưa. Chút rượu cay xé họng trôi xuống, thiêu đốt cổ họng hệt như nuốt hòn than rực lửa. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, máu phun trào dường như đã vẩy đầy lên người hắn...
Khi thảng thốt mở mắt ra, nàng nhận ra mình lại được trọng sinh. Vốn tưởng ông trời thương xót ban cơ hội sống lại, nàng chỉ mong gả cho một người an ổn, không đi vào vết xe đổ kiếp trước. Có ngờ đâu, mệnh số khôn lường, nàng và kẻ từng giết mình kiếp trước lại nảy sinh thêm vô số nghiệt duyên đứt ruột.
Nay rơi lại vào tay tên chó điên này, ải sinh tử e khó lòng vượt qua.
Cơ Tiểu Thiền nín lặng, mặc cho bàn tay đầy rẫy vết chai sần của hắn nắm chặt lấy cổ tay, xách nàng như thỏ lôi tuột ra cửa ngách vương phủ. Đoạn Bất Kinh vung chân đá tung cánh cửa gỗ vỡ nát. Cách đó không xa, hơn mười tên thân binh Xích Long quân và một chiếc xe ngựa bình thường đã trực sẵn.
Hắn ném nàng lên xe ngựa, rồi quay ngoắt đi về phía vương phủ tiếp tục việc xét nhà. Chẳng mấy chốc, tiếng la hét thảm thiết xen lẫn âm thanh binh khí va chạm vang lên. Phủ Kỳ Vương to lớn khó thoát kiếp diệt môn.
Cơ Tiểu Thiền ngồi cứng đờ dỏng tai lắng nghe. Kiếp trước nhà họ Tiêu đâu có vướng họa này. Lẽ nào đúng như lũ thầy bói đoán mệnh, nàng sinh ra đã mang mệnh tai tinh, gieo rắc điềm gở cho những người thân cận nhất?
Lòng rối bời, nàng phải tìm việc gì đó để tĩnh tâm lại. Bệnh cũ tái phát, Cơ Tiểu Thiền ngồi xổm xuống sàn xe, rút chiếc khăn tay trong ống tay áo ra lau đi lau lại vệt bùn mà Đoạn Bất Kinh vừa giẫm bẩn. Mới lau được một chốc, tấm rèm xe đột ngột vén lên, có người sải bước bước vào.
Bề mặt đôi giày da kia rõ ràng sạch sẽ, cớ sao đế giày lại bẩn đến vậy? Một dấu chân bùn to tướng chễm chệ in hằn lên khoảng sàn nàng vừa cất công lau dọn. Sống trọn hai kiếp người, chuyện uổng công vô ích dường như chưa từng thiếu chuyện này. Nàng dứt khoát ngồi phịch xuống tấm đệm êm, buông xuôi: "Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?"
Bên ngoài xe chợt có tiếng ồn ào cười đùa cợt nhả, the thé như quạ kêu: "Tiểu nương tử nhà cô làm xước mặt Hầu gia nhà ta, khiến ngài ấy không cưới được vợ, thế thì phải đích thân đền cho ngài ấy một vị phu nhân chứ!"
Dứt lời, đám đông xung quanh ồ lên cười rộ.
Đoạn Bất Kinh tiện tay ném thẳng một chén trà ra ngoài, tựa hồ đập trúng kẻ bép xép kia, bên ngoài lập tức im bặt. Cơ Tiểu Thiền vô cùng kinh ngạc trước sự to gan của tên kia, bất giác ngẩng đầu nhìn hắn. Theo những gì nàng nhớ, tên ma vương này chỉ thích lấy mạng chứ chẳng màng nữ sắc.
Đoạn Bất Kinh bình thản đón lấy ánh mắt dò xét của nàng. Vết sẹo vắt ngang mặt cũng chẳng thể che lấp nét anh tuấn kia. Trước khi bị phá tướng, hắn tuy tai tiếng vang dội nhưng vẫn là một đệ nhất mỹ nam tử. Lần Tân đế đăng cơ diễu phố, hắn theo giá hộ tống đã khiến bao thiên kim danh môn bị dáng vẻ giáp bạc oai phong làm cho mê mệt nằng nặc đòi mai mối. Mãi đến khi bản chất tàn bạo của hắn lộ rõ mới dọa lũ nữ tử kia bỏ chạy. Vậy mà vẫn có gia tộc không ngừng dâng tặng ca múa kỹ nữ vào phủ hắn để tìm chỗ dựa.
Đám thuộc hạ của hắn quả thật rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Dẫu có bị hủy dung, hắn vẫn đâu thiếu gì nữ nhân, cớ sao phải chạy đến phủ Kỳ Vương cướp thê tử kẻ khác. Còn nàng thà chết cũng tuyệt không uốn mình hầu hạ kẻ từng giết mình! Nghĩ đến đây, cảnh tượng bị chuốc rượu độc hiện ra, đôi mắt Cơ Tiểu Thiền khó giấu oán hận.
Đoạn Bất Kinh nhàn nhã nhìn vào sự thù hận trong ánh mắt nàng, chậm rãi hỏi: "Lần Thái tử đi săn gặp nạn hai tháng trước, vì cớ gì trước lúc khởi hành, cô lại lén lút nhét bột hùng hoàng vào yên ngựa của Tiêu Thận?"
Trái tim Cơ Tiểu Thiền bỗng co rút. Nàng sống qua hai kiếp, tự nhiên biết đám con cháu quan lại đi theo Thái tử lỡ đạp trúng ổ rắn độc. Ngựa Tiêu Thận hoảng sợ hại hắn ta ngã què chân, tính tình sinh ra quái đản. Thái tử Trịnh Minh thì bị rắn cắn vào cổ, dẫu được đưa về cung tịnh dưỡng nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng.
Khi ấy Tiêu Thận lấy cớ tìm đệ đệ nàng chơi đùa, lôi kéo đệ đệ theo cùng buổi săn dù đệ ấy chẳng đủ tư cách. Cơ Tiểu Thiền khuyên can không được, đành hớt hải chạy ra chuồng ngựa, rắc bột hùng hoàng lên ngựa của Tiêu Thận và đệ đệ, tiện tay nhét thêm hùng hoàng vào yên ngựa của cả hai. Nàng muốn bảo vệ đệ đệ, nhân tiện tích đức cứu Tiêu Thận khỏi cảnh tàn phế.
Nào ngờ chút tâm cơ ấy bị Đoạn Bất Kinh đi ngang nhìn thấy. Quả nhiên lần đi săn đó tái diễn y kiếp trước, đụng độ bầy rắn độc. Nhưng nhờ hùng hoàng, ngựa Tiêu Thận vững bước. Hắn ta tung một mũi tên găm chết con rắn định cắn Thái tử, cứu Thái tử chu toàn. Nhờ thế Tiêu Thận được phong Tiền doanh Tướng quân, nắm giữ thực quyền.
Giờ nghe hắn chất vấn, Cơ Tiểu Thiền bàng hoàng nhận ra, vụ Thái tử gặp rắn kia... chẳng lẽ không phải thiên tai mà là nhân họa? Kẻ chủ mưu đứng sau là Đoạn Bất Kinh ư? Nếu vậy, chẳng phải nàng đã phá hỏng đại sự của hắn?
Đoạn Bất Kinh vẫn soi xét kỹ nét mặt nàng. Ngay lúc nàng ra sức che giấu hoảng loạn, hắn lại nhàn nhạt truy hỏi: "Còn chuyện đêm cung yến, làm sao cô biết Bệ hạ thích khúc nhạc nào, lại cố ý bảo muội muội ăn diện theo sở thích của ngài để ả được sủng ái phong Phi?"
Tên này dù học chẳng nhiều, nhưng trí tuệ lại nhạy bén yêu nghiệt.
"Chuyện đó... chỉ là do gia muội may mắn vô tình hợp sở thích Bệ hạ, liên can gì đến ta chứ?" Cơ Tiểu Thiền cắn răng chối cãi.
Đoạn Bất Kinh không nhanh không chậm nói: "Ta để ý Cơ tiểu thư dường như có tài tiên tri, luôn đi trước người khác vài bước. Cô nắm giữ dị năng yêu nghiệt thế này, lại dám tùy tiện tiết lộ thiên cơ, cẩn thận kẻo giảm thọ đấy!"
Vừa dứt lời, nét mặt hắn bỗng chốc trở nên tàn khốc lạnh lẽo y như lúc sát hại cả một gia tộc, thân thể từ từ áp sát về phía vị tân nương nhỏ bé đang cuộn tròn trong góc xe ngựa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!