Chương 23: Hoàn toàn không xứng đôi

Editor: Vee

Đoạn Bất Kinh hiển nhiên đã hiểu ra kẻ vô lại kia là ai.

Lúc Tang phu nhân đang nói chuyện, cánh tay sắt vốn đang nương theo tư thế ôm hờ eo thon của Tiểu Thiền bỗng siết chặt lại, ghì đến mức nàng không thở nổi, khuôn mặt cũng bị ép chặt vào vòm ngực hắn.

Sau lưng Tiểu Thiền chính là bức bình phong, chỉ khẽ động một chút sẽ phát ra tiếng động. Nàng hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ đành đưa tay đấm nhẹ lên ngực nam nhân, cầu xin hắn nới lỏng tay ra một chút.

Cơ ngực rắn chắc cách một lớp y phục khẽ căng lên dưới những ngón tay thon thả. Cánh tay nọ cuối cùng cũng buông lỏng đôi chút, Tiểu Thiền như vừa thoát nạn, dè dặt thở hắt ra một hơi.

Nhưng còn chưa kịp hít thở xong, tiếng đập bàn "bốp bốp" vang lên đã khiến nàng sợ đến mức phải nín thở.

Bên ngoài bình phong, Tang Ninh Hoài nghe nữ nhi kể xong, đang tức giận đập bàn.

"Hồ đồ! Phu quân của con quá hồ đồ! Sao có thể để một khuê nữ như hoa như ngọc lớn lên ở cái chốn khỉ ho cò gáy ấy chứ? Con gái nhà người ta, lẽ ra phải được ăn sung mặc sướng, nâng niu nuôi dưỡng như nụ hoa kiều diễm. Bằng không vì nông cạn kiến thức, sớm muộn cũng bị mấy gã nam nhân tâm thuật bất chính lừa gạt! Nhưng cho dù Tiểu Thiền có nhất thời hồ đồ, cũng không đến mức để củ khoai tây nhà họ Đỗ vớt được món hời. Tôn nữ của Tang Ninh Hoài ta, cho dù là góa phụ bảy tám mươi tuổi, cũng có ối kẻ tranh giành rước về!"

Tiểu Thiền nằm gọn trong vòng tay tên đầu sỏ thổ phỉ, cuối cùng cũng hiểu được sự "cởi mở" trong chuyện cưới xin của mẫu thân là được kế thừa từ ai.

Tang Nhược kìm không được rơi lệ, tự trách: "Tiểu Thiền nói, lúc ở bên nhau, hai đứa vô cùng tâm đầu ý hợp. Con thấy mấy ngày nay con bé cứ u sầu ủ dột, dáng vẻ vẫn không buông bỏ được tên lưu manh kia. Nếu cứ mãi không thu tâm lại, gả cho ai thì ngày tháng cũng chẳng được dài lâu!"

Tiểu Thiền cứng đờ cổ, ngoảnh đầu nhìn nam nhân đang ôm mình, hắn cũng đang rũ hàng mi dài lặng lẽ nhìn nàng. Đáy mắt lóe lên tia sáng xa xăm khó đoán, một bàn tay to lớn dán chặt vào lưng nàng, nóng rực đến mức khiến người ta bứt rứt không yên.

Nghe mẫu thân bảo nàng nhung nhớ gã vô lại kia, thật sự khiến người ta vô cùng ngượng ngùng. Tiểu Thiền không chỗ nấp, dứt khoát đưa tay bịt chặt tai mình, không muốn nghe những lời ăn nói hàm hồ ấy nữa.

Nhưng nàng mau chóng nhận ra hành động bịt tai trộm chuông này chẳng có tác dụng gì. Nàng đành đổi hướng, vươn tay áp lên hai tai Đoạn Bất Kinh, bịt thật kín, thầm cầu nguyện mẫu thân đừng nói thêm những lời dễ gây hiểu lầm này nữa.

Trong mắt Đoạn Bất Kinh ấp ủ một sự dao động khó lường, hắn đứng im bất động, mặc kệ cho nàng bịt tai.

Ngoại tổ vừa nghe đến bốn chữ "tâm đầu ý hợp" lại càng bốc hỏa, chiếc cổ ngấn mỡ ứa mồ hôi đầm đìa. Ông cụ chộp lấy cây quạt xếp trên bàn ra sức quạt, nhưng vẫn cảm thấy không đủ mát mẻ. Ngồi không yên, ông cụ đành phe phẩy quạt bước ra ngoài, đứng ở bậu cửa thư phòng, đón từng cơn gió lạnh rồi lại tiếp tục to nhỏ to to với nữ nhi.

Đại ý là phải mau chóng tìm cho Tiểu Thiền một gia đình tử tế đáng tin cậy, không thể để Đỗ lão phu nhân nhúng tay vào làm loạn. Còn về củ khoai tây nhà họ Đỗ hay tên vô lại ở quê, tất thảy đều không được!

Bên trong bình phong, Tiểu Thiền sượng sùng buông tay xuống, phát hiện Đoạn Bất Kinh vẫn đang chằm chằm nhìn mình u oán. Nàng đành đưa ngón tay, viết lên ngực Đoạn Bất Kinh mấy chữ như "xin lỗi".

Nhưng vừa viết được vài nét, nàng chợt nhớ ra vị này vốn dĩ mù chữ, bèn dừng tay, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy cầu khẩn nhìn hắn. Sợ ngoại tổ đứng ở cửa nghe thấy, nàng đành dùng giọng nói lý nhí, khẩu hình nhỏ như muỗi kêu: Xin lỗi, chuyện gã vô lại đều do ta ăn nói lung tung thôi.

Đoạn Bất Kinh rũ mắt nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn đóng mở y như con cá vàng thiếu nước. Hắn cũng bắt chước nàng, thì thào hỏi nhỏ: "Thật sự luôn nhớ nhung ta sao?"

Tiểu Thiền sững sờ.

Tên đạo tặc này vẫn chứng nào tật nấy, vĩnh viễn chẳng ai đoán được trọng tâm câu hỏi của hắn.

Nếu đổi sang lúc khác, nàng đảm bảo sẽ lắc đầu như đánh trống bỏi, rũ bỏ quan hệ sạch sành sanh với tên ác phỉ này. Thế nhưng nàng vừa mới mượn oai hắn xong, hại hắn cưỡi mệt lả tận hai con chiến mã, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức sắp xếp huynh đệ nhà họ Trịnh đội nồi thay ngoại tổ, lại còn hào phóng chia cho nàng hai ngàn lượng bạc hoa hồng. Dẫu không có mảy may tình cảm nam nữ, nhưng tình đồng chí đồng đội hùn vốn làm ăn này cũng vững như bàn thạch. Nếu nói không chút nhớ nhung hắn, ngang với hành động qua cầu rút ván, quả thực cầm thú không bằng.

Đoạn Bất Kinh dường như không hài lòng với sự chần chừ của Tiểu Thiền, mặt không biến sắc, hắn lại dám vươn tay định đẩy đổ bức bình phong. Hắn không hề thu lực, bức bình phong đã bắt đầu rung rinh nhè nhẹ.

Xem ra Đoạn đại đương gia lại phật ý rồi, nổi máu hung hãn của thổ phỉ lên, không màng sống chết định nhận luôn cái danh gã lưu manh rách rưới kia.

Dọa cho Tiểu Thiền phải ôm chầm lấy cánh tay hắn, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhìn qua là biết nhớ nhung khôn xiết, trằn trọc thâu đêm.

Đoạn Bất Kinh hài lòng, nhưng cảm thấy bấy nhiêu trả thù vẫn chưa bõ bèn, hắn rũ hàng mi lạnh nhạt, vươn tay không chút khách khí nhéo má Tiểu Thiền mây mẩy non mềm, nhào nặn mấy cái y như đang vuốt ve ngọc quý.

Chẳng phải chứ, hắn còn véo đến nghiện rồi kìa!

Tiểu Thiền không dám động đậy vì sợ giãy giụa sẽ đụng trúng bình phong, chỉ dùng đôi mắt to tròn trừng lên dữ dằn, cảnh cáo hắn phải biết điểm dừng.

Đúng lúc này, mẫu thân và ngoại tổ ngoài cửa cuối cùng cũng đi xa.

Tiểu Thiền hất tay Đoạn Bất Kinh ra, từ từ ló đầu thăm dò, xác định không có ai, lúc này mới đẩy mạnh Đoạn Bất Kinh ra, xoa xoa má bước ra ngoài.

Nàng trịnh trọng giải thích: "Lâm thẩm nhà bên lỡ lời với mẫu thân, nên bà mới gạn hỏi đến ngài. Ngài bảo ta phải nói sao? Đương nhiên đành bịa chuyện lấp liếm cho qua."

Đoạn Bất Kinh cũng thong thả bước ra: "Quân sư cái gì cũng tốt, chỉ có tật thích nói xấu sau lưng không giữ khẩu đức. Cô cảm thấy tại hạ xuất thân thổ phỉ, nên chẳng cần danh tiếng tốt đẹp sao? Chà đạp như vậy, lần sau cầu cạnh ai, e là khó ăn khó nói đấy."

Giọng điệu Đoạn Bất Kinh bình thản, không nghe ra hỉ nộ, nhưng lại khiến da đầu Tiểu Thiền tê dại.

Trong chuỗi ngày ở tiểu viện Sân Hương, Đoạn Bất Kinh giúp nàng chẻ củi sửa nhà, trầm mặc mà hiền hòa, cầu gì được nấy, y hệt một hán tử nông dân vô hại. Điều này khiến nàng sinh lòng lơ đễnh, suýt nữa quên mất bản chất Đoạn Bất Kinh thực sự là hạng người nào.

Trải qua hai kiếp loạn lạc, trong kinh từng có kẻ phao tin đồn về xuất thân của Đoạn Bất Kinh, bảo hắn là nghiệt chủng do Trịnh Nghị và kỹ nữ thanh lâu sinh ra, nên Trịnh Nghị mới trọng dụng hắn đến thế. Chưa qua mấy ngày, kẻ đó đã bị phát hiện bỏ mạng ở bãi tha ma, chết cực kỳ thê thảm.

Còn chồng trước của nàng - Lục Kính Thăng, trong bài hịch văn ngoài việc mắng chửi cha con Trịnh gia, cũng buông lời đại bất kính với Đoạn Bất Kinh, cuối cùng bị đích thân Đoạn Bất Kinh thẩm vấn, chém đầu tại ngã tư đường.

Về sau, quyền quý khắp kinh thành đều thấu hiểu, Đoạn Bất Kinh xuất thân bần hàn nên vô cùng chán ghét kẻ khác bàn tán lung tung. Vậy mà nàng trong vô tình, lại đem tử huyệt của con ác lang này giẫm đạp toàn bộ...

Nghĩ đến sở thích hở chút là giết cả nhà người ta của hắn sau này, Tiểu Thiền lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng dừng bước, xoay người cắn chặt môi, đáng thương hề hề ngước nhìn hắn.

Đoạn Bất Kinh không phanh kịp, đương nhiên đụng trúng Tiểu Thiền, hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt nàng chợt tái nhợt, lại còn điềm nhiên nói đùa: "Tiểu thư sao vậy, cứ như sắp có người giết cả nhà cô ấy?"

Giọng nói trầm thấp lướt qua màng nhĩ, trong khoảnh khắc hoảng hốt bỗng chốc trùng lặp với lời đe dọa trầm đục, từng chữ từng câu của Đoạn Hầu gia khi siết lấy cổ nàng trong vòng luân hồi hai kiếp trước.

Có một khoảnh khắc, trong đầu Tiểu Thiền bỗng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Nếu Lục Kính Thăng đã trọng sinh, vậy thì Đoạn Bất Kinh hiện tại - một kẻ đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo nhân sinh kiếp trước này, liệu có khi nào cũng là người trọng sinh hay không?

Nghĩ đến đây, thần kinh Tiểu Thiền căng như dây đàn, chằm chằm nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng thăm dò: "Đoạn hầu gia, ngài năm lần bảy lượt tiếp cận ta, rốt cuộc là có ý đồ gì?"

Đoạn Bất Kinh không hề nhận ra sự dò xét của nàng, lập tức đáp lời: "Nếu muốn vuốt mông ngựa ta, gọi một tiếng hầu gia thì chưa đủ đâu. Chẳng phải trước kia cô so sánh tại hạ ngang hàng với Tần Hoàng Hán Vũ sao? Sao giờ vắt chanh bỏ vỏ, tiền đồ của ta lại rút ngắn đi nhiều thế?"

Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ trêu chọc, không có mảy may sự chột dạ hay ngập ngừng của kẻ bị nhìn thấu.

Cũng đúng, nếu hắn mà trọng sinh, thì lần đầu gặp nàng ở Sân Hương, hắn đã chẳng khách khí mời nàng ăn đùi gà, mà sẽ rút đao rạch vài đường sâu hoắm lên mặt nàng mới phải. Đoạn Bất Kinh cũng sẽ không lặp lại sai lầm ngu xuẩn, mò đến gần đại doanh Oai Phong để rồi trúng tên bị thương một lần nữa. Càng sẽ không vì cứu ngoại tổ nàng, mà dễ dàng dâng tặng lương thảo cứu mạng cho hai cha con lang sói nhà họ Trịnh.

Con người đều có xu hướng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, là người trọng sinh, vốn dĩ sẽ chủ động né tránh cạm bẫy kiếp trước, không muốn đi vào vết xe đổ. Mọi sự thay đổi quỹ đạo trong kiếp này của Đoạn Bất Kinh, tất cả đều khởi nguồn từ nàng mà thôi.

Đang lúc trong lòng miên man suy nghĩ, Đoạn Bất Kinh đã nâng tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán nàng.

"Sao lại dễ đổ mồ hôi thế, di truyền từ ngoại tổ cô à?"

Ngoại tổ vì thân hình béo mập, quả thật rất hay đổ mồ hôi. Tiểu Thiền hơi mắc bệnh sạch sẽ, nhịn không được đưa tay hất văng tay hắn: "Ai da, y phục mặc cả ngày trời toàn là bụi bặm, đừng có bôi lên mặt ta!"

Đoạn Bất Kinh bật cười, nắm lấy cổ tay nàng, cùng bước ra ngoài: "Còn không phải do tiểu thư hối thúc, ta mải miết đi đường, ba ngày rồi chưa thay giặt y phục đấy..."

Cơ Tiểu Thiền sợ hãi bịt mũi, ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay hắn: "Vậy ngài còn không mau đi tắm rửa thay y phục đi!"

Ban nãy đứng sát sạt như thế, tuy không ngửi thấy mùi mồ hôi chua loét nào, nhưng y phục ba ngày chưa tắm giặt, cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Nói xong, nàng lập tức xoay người chạy biến về phòng rửa mặt.

Đoạn Bất Kinh đứng nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, trước ngực dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng hổi của nàng.

Quan Chấn vừa nương theo hành lang tới tìm đại đương gia, trùng hợp nghe được cuộc đối thoại của hai người, đợi Cơ tiểu thư đi khuất mới bước tới gần đại đương gia, không kìm được hỏi: "Không phải sáng nay ngài vừa mới tắm gội thay y phục sao? Bộ quân phục này may xong, đây là lần đầu ngài mặc lên người đấy!"

Đoạn Bất Kinh hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề trêu chọc tiểu cô nương nữa, bèn hỏi: "Có việc gì không?"

Quan Chấn hạ giọng: "Trịnh đại công tử gửi bái thiếp, muốn mời đại đương gia tối nay đến tửu lâu tụ hội một phen."

Đoạn Bất Kinh đáp: "Báo với Trịnh đại công tử dời sang hôm khác đi, hôm nay thực sự không rảnh."

Quan Chấn ghi nhớ, lại hỏi tiếp: "Đại đương gia, Trịnh nhị công tử trước đó tính toán chúng ta như vậy, trong lòng nuôi dã tâm lang sói, ngài cớ sao vẫn đồng ý hợp tác với bọn họ?"

Đoạn Bất Kinh nhạt giọng nói: "Có lợi thì tội gì không hợp tác? Trịnh thái thú nuôi bao nhiêu binh mã, chê địa bàn của mình quá nhỏ, muốn bành trướng về phía Lộ Châu chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Một vạn lượng bạc trắng rành rành, đâu chỉ đơn giản là để mua lương thảo? Nhưng nếu đính kèm thêm vùng đất đai rộng lớn của Lộ Châu, thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Trịnh đại công tử thấy hắn đầu quân cho Lư Năng ở Lộ Châu, liền nảy sinh tính toán, muốn vung tiền để cắm một tai mắt đắc lực tại Lộ Châu. Lộ Châu tuy cằn cỗi, nhưng lại dễ thủ khó công, một khi thâu tóm được Lộ Châu, mặt Tây Bắc của Thông Châu coi như kê cao gối ngủ.

Hoàng đế thay phiên liên tục, bá tánh dân đen có khi còn chẳng biết hoàng đế hiện tại mang họ gì. Thời buổi quân phiệt cát cứ, mấy tên thái thú địa phương có thực lực và dã tâm, kẻ nào cũng liều mạng mở rộng địa bàn. Trịnh Nghị làm thế, chẳng có gì lạ lẫm.

Quan Chấn đắn đo một chút, vẫn muốn nhắc nhở đại đương gia một câu: "Mưu sự với cọp, không được dài lâu. Thái thú Lộ Châu tuy bất tài, nhưng làm người rất tốt, đại đương gia thật sự định vứt bỏ ông ta, quy thuận Trịnh thái thú sao?"

Đoạn Bất Kinh cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai Quan Chấn: "Quan thúc yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực."

Được rồi, những lời nên nhắc đều đã nhắc. Nếu đại đương gia đã nói vậy, Quan Chấn cũng không bận tâm nữa. Ông tươi cười đánh giá bộ quan phục mới toanh trên người Đoạn Bất Kinh: "Màu sắc hỉ khánh, càng tôn lên vẻ phong độ của đại đương gia. Tối nay ngài định mặc bộ này đi dự gia yến nhà họ Tang à?"

"Không, đến gấp quá, chưa mang theo nhiều y phục. Đi, đi cùng ta mua mấy bộ y phục mới."

"Được rồi!"

Bây giờ hơn phân nửa huynh đệ trại Xích Long đều đã đi theo Đoạn Bất Kinh nương nhờ Lộ Châu. Tuy triều đình chưa ban lệnh chiêu an, nhưng giữa cái thời loạn lạc gió rập sóng vùi này, thánh chỉ của tên cẩu hoàng đế tính là cái thá gì? Đem đi chùi đít còn chê vải cứng.

Chỉ có hai tay nắm chắc, một tay nắm binh quyền, một tay nắm tiền bạc, cố thủ một phương thành trì, mới mong có ngày tháng yên ổn. Những chuỗi ngày tươi đẹp của huynh đệ trại Xích Long chúng ta, nay mới chỉ là bắt đầu.

......

Lại nói về Cơ Tiểu Thiền, sau khi trút bỏ được tâm sự, cơn buồn ngủ ập đến, về phòng rửa mặt xong liền ngả lưng xuống giường ngủ một giấc trưa say sưa.

Lúc tỉnh dậy, nàng phát hiện mẫu thân chẳng biết đã vào phòng từ lúc nào. Tang Nhược đang cùng Bạch Lan dùng lò ủi than là phẳng phiu một chiếc váy lụa êm ái màu xanh thanh thiên, khoác ngoài là chiếc áo ngắn tiệp màu. Nhìn kiểu dáng, đúng chuẩn mốt đang thịnh hành ở kinh thành.

Tang Nhược còn chọn sẵn không ít trâm cài, ngoài những chiếc bộ diêu tinh xảo, còn có những cây trâm ngọc đồng bộ, hoa lụa điểm nhụy mã não, bày la liệt chật kín cả mặt bàn.

Vừa thấy Tiểu Thiền thức giấc, Tang Nhược tủm tỉm quay đầu lại: "Thiền nhi, lại xem chiếc váy này, có hợp ý con không?"

Tiểu Thiền buông xõa mái tóc dài bước tới, cảm thấy mẫu thân chuẩn bị phô trương quá mức. Nàng sống hai đời người, ngoại trừ ngày xuất giá thành thân với Tiêu Thận ở kiếp thứ hai ra, chưa từng được chải chuốt xa hoa lộng lẫy đến nhường này.

Nghe đại nữ nhi than thở phô trương, Tang Nhược mỉm cười ấn nàng ngồi xuống trước gương trang điểm: "Con đã lớn nhường này rồi, đâu còn là tiểu cô nương nữa, cũng nên ăn diện đàng hoàng. Ngoại tổ con đã xem ngày, nói tối nay chính là giai kỳ hiếm có, tranh thủ trước tết Đoan ngọ, tổ chức bù lễ cập kê cho con. Sau này phải chải tóc kiểu đại cô nương rồi, sắm sửa thêm trang sức cho con, để ngày ngày thay đổi cho mới mẻ."

Chuyến đi đường này, mọi việc từ ăn ngủ của lớn nhỏ, đến quán xuyến hành trang, thảy đều một tay Tiểu Thiền lo liệu. So với nàng, ngay cả một người luôn làm việc nhanh nhẹn như Triệu bà tử cũng trở nên thiếu sót. Rõ ràng chẳng lớn hơn nhị muội muội là bao, nhưng lại hiểu chuyện ngoan ngoãn đến lạ kỳ, khiến Tang Nhược cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Nhưng bà nhớ mang máng, Tiểu Thiền trước năm bảy tuổi quậy phá vô cùng, trèo cây móc tổ chim, bám góc tường leo lên nóc nhà gỡ ngói, những nam tử bình thường cũng chưa chắc bì kịp. Chẳng biết đứa trẻ này đã trải qua những gì, mới lột xác thành dáng vẻ thâm trầm chín chắn như hiện tại. Nếu nói trước kia bà chỉ cảm thấy nợ đại nữ nhi, thì nay lại thực lòng thực dạ muốn yêu thương nữ nhi cho cẩn thận.

Thấy mẫu thân nói vậy, Tiểu Thiền cũng không từ chối nữa. Nàng mỉm cười lướt qua những chiếc trâm cài châu báu đắt giá, cảm thấy cũng tốt, sau này nếu phải chạy nạn, cầm theo những thứ này vừa có giá trị lại nhẹ nhàng, không chiếm chỗ.

Thế đạo bây giờ vẫn xem như thái bình, nhưng đối với người đã trọng sinh hai kiếp như Tiểu Thiền, chẳng qua chỉ là đang đếm ngược thời gian, chờ đợi từng tấn bi kịch ập đến. Nàng bây giờ giống như những nạn dân từng nếm mùi nạn đói, dẫu được ăn no mặc ấm, trong đầu vẫn luôn bị ám ảnh bởi muôn vàn thiên tai nhân họa khôn lường sắp tới.

Mà khoảnh khắc bình yên chốc lát này, cũng chỉ là chút hạnh phúc nhỏ nhoi nàng dốc cạn sức người đoạt lại từ tay ông trời, ai biết được sẽ kéo dài bao lâu?

Đợi đến khi trăng treo giữa sân, trong ngoài Tang gia giăng đèn kết hoa. Đại tôn nữ của cự phú Giang Nam tổ chức lễ cập kê, dẫu chỉ là quyết định bộc phát nhất thời, cũng được làm vô cùng tươm tất.

Những chiếc lồng đèn lụa màu hạnh nhân cao hơn nửa người người, in bóng hình thiếu nữ, tỏa ra những vầng sáng xếp thành một hàng, treo khắp sân viện. Ánh sáng chiếu rọi khiến muôn hoa trong hồ tranh nhau khoe sắc thắm. Tiếng đàn sáo nhã nhạc vẳng lại từ đài thủy tạ giữa hồ, nỉ non thánh thót khiến bầy cá lượn lờ cũng phải say sưa.

Thế nhưng những bông hoa dẫu kiều diễm đến mấy, cũng chẳng thể sánh bằng đóa hoa đang bung nở giữa sân lúc này.

Cơ Tiểu Thiền vừa cử hành xong lễ cập kê, khoác lên mình bộ y phục cập kê màu xanh, mái tóc dài buông xõa nay đã được búi lên thành lọn, để mẫu thân cài lên trâm bạch ngọc. Nàng hành lễ với ngoại tổ đang đọc lời chúc, nghi thức đến đây là hoàn thành.

Cơ Tiểu Thiền tuy đã qua tuổi nhưng mãi vẫn chưa cập kê, mọi nguyên do muôn vàn trắc trở chẳng tiện tỏ bày cùng người ngoài. Vì lẽ đó, Tang Ninh Hoài cũng không mời tiệc khách khứa linh đình đến chúc mừng.

Là khách khứa duy nhất chứng kiến buổi lễ, Đoạn Bất Kinh cũng tặng một phần lễ vật cập kê. Tang Ninh Hoài tươi cười thay Tiểu Thiền nhận lấy, và mở ra ngay trước mặt mọi người.

Vừa nhìn rõ món đồ trong hộp, Tang Ninh Hoài không khỏi sửng sốt.

Thông thường lễ cập kê của khuê nữ, nữ khách thường tặng những chiếc lược chải đầu nhỏ, khăn lụa, hoặc cầu kỳ hơn thì tặng vòng ngọc, đàn cổ... Còn nam khách lại chẳng tiện tặng những vật dụng sát thân, đa phần đều tặng các loại sách như 《Nữ Tắc》, hay tranh chữ chúc phúc này nọ.

Nào ngờ vị Đoạn đô úy này lại ra tay vô cùng hào phóng, tặng cả một khối phỉ thúy lớn hơn nắm tay, hãy còn nguyên thô chưa qua điêu khắc.

Tang Ninh Hoài là người biết nhìn hàng, vừa cầm lên là rõ ngay độ tinh khiết thật giả của nó. Một khối đá lớn thế này, chỉ vừa gọt đi lớp vỏ đá, chưa hề mài dũa, đã lộ rõ là loại phỉ thúy Băng chủng trong suốt tuyệt hảo. Nếu chịu khó tuyển chọn thợ lành nghề điêu khắc tỉ mỉ, chắc chắn sẽ tạo ra không ít bảo vật vô giá. Thứ đồ đắt tiền nhường này, sao có thể dùng làm quà cập kê cho một tiểu cô nương được?

Tang Ninh Hoài lập tức đẩy món đồ về: "Không được không được, đồ quý giá nhường này, lão hủ không dám nhận."

Đoạn Bất Kinh lại điềm đạm mỉm cười: "Chỉ là một khối đá vô tri đào được từ núi, cần phải mài dũa điêu khắc, đeo lên người tương xứng, mới tỏa ra hào quang. Cơ đại tiểu thư nhìn qua liền biết là người thông tuệ khả ái, phẩm vị bất phàm. Tại hạ chỉ tặng tiểu thư một khối đá mà thôi, sau này nó có tạo hóa thành thứ vô giá liên thành hay không, thảy đều nhờ vào sự thưởng thức của tiểu thư, có gì mà nhận không nổi chứ."

Nghe lời giải thích bình thản này, Tang Ninh Hoài không kìm được đưa mắt quan sát kỹ vị võ quan trẻ tuổi thêm một lần nữa.

Hàng năm, những kẻ có lòng mưu toan tiếp cận lấy lòng Tang Ninh Hoài, nhiều đếm không xuể. Ngay cả hạng tham quan thích đào hố gài bẫy người như Kim Bất Thập, Tang Ninh Hoài sống hơn nửa đời người cũng đã nếm qua không ít.

Thừa hưởng cái thói trơn tuột của dân buôn, Tang Ninh Hoài tự có cho mình bộ đạo lý sinh tồn, hô bằng gọi hữu, nắm bắt chừng mực. Vậy nên ban đầu, ông cụ chỉ đinh ninh Đoạn Bất Kinh nương theo hoàn cảnh mà lấy lòng, cố tình dùng vụ án tượng Ngọc Quan Âm để kết giao với mình. Quan thái thú võ tướng các vùng, hiện nay ai nấy đều thiếu tiền trầm trọng, thảy đều trông cậy quen biết thêm vài con gà đẻ trứng vàng là cường hào ác bá, hòng bòn rút thêm chút bạc lẻ.

Tang Ninh Hoài vốn mang tâm thế kết giao càng nhiều, càng có nhiều chỗ dựa, nên không hề bài xích, ngược lại còn dốc lòng khoản đãi hiền sĩ. Thế nhưng Đoạn đô úy này giúp ông cụ một đại ân, nửa lời không hề đòi hỏi báo đáp, nay vừa ra tay đã ném luôn một món lễ vật hoành tráng thế này vào yến tiệc cập kê của ngoại tôn nữ. Bàn tính vàng của Tang viên ngoại nổ lép bép cảnh báo, ông cụ lờ mờ nhận ra thứ mà vị Đoạn đô úy này mưu cầu, không chỉ đơn thuần là tiền bạc, rất có thể là thứ mà ông cụ chẳng thể nào trả nổi.

Do đó, sự nhiệt tình của Tang Ninh Hoài giảm bớt phần nào, cứ liên tục khiêm nhường khước từ không nhận.

Tiểu Thiền chẳng biết đã ngồi xuống cạnh ngoại tổ tự lúc nào, từ tay ông cụ đón lấy khối phỉ thúy kia, vẻ mặt đầy hiếu kỳ săm soi một lúc, rồi đặt lại vào hộp, quay sang giao cho Bạch Lan, dặn nàng ấy mang về phòng khóa kỹ vào rương. Xong xuôi, nàng mới quay sang nói với ngoại tổ: "Đoạn đô úy đã cất công mang tới, ngoại tổ không nhận, chẳng phải là không nể mặt ân nhân sao? Sau này nếu Đoạn đô úy thiếu bạc, cứ mau chóng mở lời, nếu ngoại tổ có đủ khả năng, nhất định sẽ ra sức tương trợ."

Động tác cất đồ của Tiểu Thiền quá nhanh gọn, Tang Ninh Hoài muốn cản cũng không kịp, chỉ đành cười gượng gạo với Đoạn Bất Kinh.

"Hài tử còn nhỏ, không hiểu chừng mực, để Đoạn đô úy chê cười rồi."

Đoạn Bất Kinh cười cười, liếc nhìn kẻ hám tiền kia: "Hiếm khi Cơ tiểu thư thích, như vậy là tốt rồi."

Tang Ninh Hoài đưa mắt quan sát cặp tuấn nam mỹ nữ trước mắt, trong lòng bỗng chốc rục rịch, mượn rượu thăm dò: "Không biết Đoạn đô úy tuổi tác bao nhiêu, quê quán phương nào, đã từng cưới thê tử hay chưa?"

Đoạn Bất Kinh bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Ta chắc là trẻ mồ côi, được người ta bế ra từ trong bãi tha ma, nên xưa nay không rõ năm sinh tháng đẻ cụ thể. Kẻ nuôi ta khôn lớn ước chừng, ta năm nay trạc chừng đôi mươi. Mấy năm nay mãi bươn chải mưu sinh, vẫn chưa từng thành thân."

Tang Ninh Hoài chẳng ngờ thân thế ân nhân lại gian truân đến vậy, nhất thời buông tiếng thở dài đồng cảm, an ủi khích lệ Đoạn đô úy vài câu, rồi không gạn hỏi thêm chuyện riêng tư nữa.

Nếu bảo trước kia Tang viên ngoại còn nung nấu ý định kén rể hiền cho ngoại tôn nữ, thì chỉ riêng cái cửa ải xuất thân này, Đoạn đô úy đã bị loại thẳng thừng, quăng ra xa vạn dặm cho rảnh nợ.

Đại tôn nữ của ông cụ dung mạo như hoa, tính tình nhu thuận, sau này của hồi môn cũng tính hàng vạn lượng, dù có gả vào thế gia quan lại cũng dư sức. Cho dù có bắt rể, cũng phải kiếm một tử đệ hàn môn trong sạch, mang trên mình chút công danh, chứ đâu thể mù quáng rước một võ phu vô khanh vô mẫu từ thuở lọt lòng!

Nhìn ngoại tổ không dọ hỏi nữa, lòng Tiểu Thiền an tĩnh đến mức muốn ngân nga đôi câu hát. Nàng thậm chí còn thấy hơi tiếc nuối vì ngoại tổ không truy sát đến cùng. Xem ra Đoạn Bất Kinh đã ngà ngà say, mang theo cái khí thế "biết gì nói nấy". Chút nữa thì hắn đã phơi bày trang sử huy hoàng rớt xuống làm thảo khấu, chặn giết đại doanh Oai Phong, chém rơi đầu mệnh quan triều đình của mình rồi.

Giả sử ngoại tổ nghe trọn vẹn bản tóm tắt tiểu sử của vị này, thì dẫu hắn có mạo tựa Phan An, ông cụ cũng tuyệt đối không cưỡng ép se duyên, thậm chí sẽ còn hậu tạ vàng bạc, cung kính tiễn Trại chủ đại nhân lên đường bình an.

Hy vọng Đoạn Bất Kinh cũng nhìn thấu tâm tư ngoại tổ, sau này đừng kiếm chuyện mập mờ thả thính nàng nữa. Đã làm quan rồi, ít nhiều cũng tém bớt cái khí chất thổ phỉ lại chứ? Giao hảo với thương nhân giàu nứt đố đổ vách như ngoại tổ, chỉ trăm lợi mà không có một hại.

Đoạn Bất Kinh tâm cơ thâm trầm nhường ấy, hẳn không đến mức vì sa vào mấy trò nữ nhi tình trường nhảm nhí, mà cắt đứt một mối quan hệ đầy tiềm năng sinh lời dọn sẵn trước mắt.

Cơ Tiểu Thiền cảm thấy sau bữa yến tiệc này, chút ái muội vẩn vơ giữa nàng và Đoạn Bất Kinh, rốt cuộc cũng có thể an toàn, giữ gìn được thể diện đôi bên mà khép lại.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, ngoại tổ cao hứng tuyên bố với quản sự, vài ngày nữa sẽ mở tiệc, mời các công tử thương nhân quen thuộc gần xa tới dự, nhân tiện kén chọn thanh niên tài tuấn cho ngoại tôn nữ. Đoạn Bất Kinh nghe xong mặt vẫn không biến sắc, thâm trầm mỉm cười nâng chén rượu, tỏ vẻ như chuyện chẳng liên quan gì tới mình, hoàn toàn không thấy đâu cái bóng dáng tên thổ phỉ hống hách từng dọa giết cả nhà người ta, cấm cản Tiểu Thiền đính hôn ngày nào.

Đêm đó, yến tiệc kéo dài tới tận lúc trăng lặn sao mờ mới tàn. Dù Tiểu Thiền không hề đụng đến một giọt rượu, nhưng vì tâm trạng quá đỗi vui vẻ, nàng vẫn chìm vào giấc ngủ thật ngọt ngào và sâu lắng.

Tâm trạng rạng rỡ ấy duy trì cho đến tận ngày hôm sau, khi nàng tháp tùng ngoại tổ đến Dung Bảo Ký kiểm kê sổ sách, mới hoàn toàn tan biến.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!