Chương 34: Đạo thánh chỉ hồ đồ
Editor: Vee
Cơ Tiểu Thiền xưa nay vốn là người có tính tùy ngộ nhi an, dẫu cho trước khi ra khỏi nhà lần này, nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện mình sẽ chốt hạ hôn sự với Đoạn Bất Kinh.
Nhưng một khi đã gật đầu, Cơ Tiểu Thiền liền bình thản đón nhận.
Sáng sớm hôm sau, Cơ Tiểu Thiền bắt đầu lục tung tủ để đồ.
Bạch Lan thắc mắc, hỏi tiểu thư tìm kiếm thứ gì.
Cơ Tiểu Thiền đáp: "Lát nữa cùng ta ra phố mua ít vải vóc, ta muốn tự tay thêu một đôi vỏ gối."
Sắp sửa lấy chồng, mọi thứ khác có thể qua loa, nhưng vỏ gối thì phải tự tay thêu mới được.
Số mệnh của nàng và Đoạn Bất Kinh đều quá đỗi khắc nghiệt, nên Cơ Tiểu Thiền không định thêu uyên ương hồ điệp. Nàng quyết thêu một đôi Tỳ Hưu lên gối, mong muốn đổi vận cho cả hai, xua đi những xui xẻo đeo bám.
Chọn xong xấp vải lụa đỏ rực để may mặt gối, Tiểu Thiền lại lựa thêm vài súc vải nhã nhặn, thanh tao để may nội y.
Đang mải mê chọn lựa, bỗng nhiên ngoài phố truyền đến một trận huyên náo, ồn ào.
Thanh toán tiền xong, Tiểu Thiền dẫn theo Bạch Lan bước ra cửa tiệm, thì thấy một cỗ xe tù đang được binh lính bao vây kín mít, chậm rãi lăn bánh qua.
Kẻ đứng bên trong cỗ xe tù tóc tai rũ rượi, luống cuống né tránh mớ rau thối, trứng thối do đám đông hai bên đường ném tới tấp.
Vị khách không mời mà đến này, chính là kẻ từng ngự trên ngai vàng, nhận sự quỳ lạy của bá quan văn võ, kiến lập triều đại mới trong hai kiếp trước của nàng - hoàng đế Trịnh Nghị.
Khung cảnh này so với hình ảnh hoàng bào rực rỡ, cao cao tại thượng trong ký ức của Tiểu Thiền quả thực là khác biệt một trời một vực.
Tiểu Thiền lẳng lặng đứng lẫn trong đám đông, trong lòng nhất thời dâng lên muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.
Khác với Lục Kính Thăng, kẻ luôn tự cao tự đại cho rằng trọng sinh hai kiếp là có thể thâu tóm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Tiểu Thiền trải qua ba kiếp người, càng thêm thấu hiểu uy lực đáng sợ của hiệu ứng cánh bướm trong vòng xoáy luân hồi.
Nào ai ngờ được, vị thái thú Thông Châu hùng bá một phương như Trịnh Nghị lại bị bắt sống, và điều đó lại liên quan mật thiết đến một cô con gái của viên quan tép riu đang đứng bên đường như nàng.
Chỉ vì nàng tình cờ tương ngộ Đoạn Bất Kinh sớm hơn dự kiến, vô tình thay đổi quỹ đạo số phận của hắn, rồi lại buột miệng khuyên hắn đến Lộ Châu, thế mà lại khiến lịch sử của cả một vương triều tương lai rẽ sang hướng khác.
Nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, Cơ Tiểu Thiền hoàn toàn không hề có chút tự mãn nào.
Nàng chỉ cảm thấy một nỗi hoang mang tột độ. Bởi lẽ những biến số trong kiếp này đã quá lớn, hầu hết những kinh nghiệm nàng tích cóp được từ hai kiếp trước đều hóa thành vô dụng.
Nếu Trịnh Nghị không khởi binh tạo phản, thì sẽ chẳng có trận huyết chiến công phá hoàng thành hai năm sau.
Vậy còn vận mệnh của nàng thì sao? Tử cục chực chờ phía trước liệu có vì thế mà hoàn toàn đổi thay?
Một nhóm phụ nhân đứng cạnh Tiểu Thiền bỗng chốc ríu rít bàn tán, giọng điệu phấn khích:
"Ôi chao, mau nhìn xem, vị võ tướng cưỡi ngựa đen tuyền kia là ai mà tuấn tú ngời ngời thế kia?"
"Phải đó, tôi cứ nhìn ngài ấy mãi không rời mắt. Nghe phong thanh là tướng quân đến từ Lộ Châu. Chẳng ngờ chốn thâm sơn cùng cốc ấy lại có thể sản sinh ra một nhân vật xuất chúng dường này!"
Tiểu Thiền nương theo hướng tay họ chỉ, thì ra là Đoạn đô úy đang cưỡi trên lưng con tuấn mã cao lớn, tự mình áp giải trọng phạm.
Thảo nào đám phụ nhân kia lại kích động đến vậy, diện mạo Đoạn đô úy hôm nay quả thực phong độ ngất trời.
Khác hẳn với vẻ nho nhã thư sinh hôm gặp nàng, vị Đô úy đại nhân hôm nay khoác trên mình bộ khinh giáp, toát lên sát khí uy vũ của bậc võ tướng.
Cặp giáp vai chạm trổ phù điêu Toan Nghê làm nổi bật đôi vai rộng, thân hình cao lớn cường tráng càng tôn lên vẻ uy nghiêm của bộ giáp phục.
Thắt lưng nhỏ gọn vắt ngang một thanh bảo kiếm, do không phải là ra trận nên hắn không đội nón trụ, chắc vì sáng nay xuất hành vội vã, chỉ dùng mão búi cao mái tóc đuôi ngựa. Mái tóc đen nhánh tung bay theo từng nhịp ngựa chạy, lại thêm phần ngang tàng, càng làm nổi bật sóng mũi cao, hàng mày rậm, diện mạo anh tuấn phi phàm.
Vài phụ nhân tinh mắt còn xầm xì bàn tán: "Nhìn kìa, môi của vị tướng quân kia bị rách rồi, chắc là do vui vẻ với tình nhân cắn phải đấy! Xem ra cũng là một bậc phong lưu tài tử thích thú trăng hoa nhỉ!"
Xung quanh lập tức vang lên trận cười rúc rích.
Cơ Tiểu Thiền ngượng ngùng quay mặt đi, khẽ bặm môi. Hôm qua mình cắn mạnh đến mức qua một đêm mà vẫn còn hằn dấu sao?
Nàng quay gót toan bước đi, thì bất ngờ lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt trắng bệch quen thuộc giữa dòng người phía đối diện.
Đó là Lục Kính Thăng, trông y như một đứa trẻ đi lạc, đôi mắt thất thần, ngây dại dán chặt vào cỗ xe tù đang chầm chậm lăn bánh tới.
Y loạng choạng bước tới thêm hai bước, ánh mắt không thể tin nổi trừng trừng nhìn Trịnh Nghị - kẻ nay đã trở thành tội nhân mang gông cùm.
Và khi y nhận ra người áp giải Trịnh Nghị lại chính là Đoạn Bất Kinh, biểu cảm trên khuôn mặt y càng thêm đờ đẫn.
Tay sai đắc lực của Trịnh Nghị ngày nào, nay lại chính là kẻ áp giải Trịnh Nghị về kinh chịu tội?
Lục Kính Thăng hoàn toàn không biết việc Đoạn Bất Kinh đã tình cờ gặp Cơ Tiểu Thiền từ trước. Sự việc trước mắt hoàn toàn đi chệch khỏi ký ức của y, cú sốc quá lớn khiến y bàng hoàng ngỡ như mình đang chìm trong cơn ác mộng.
Giữa sự bàng hoàng tột độ, y vấp ngã, lảo đảo ngã dúi dụi vào sạp hoa quả ven đường, khiến chủ sạp tức giận mắng chửi té tát.
Nhưng Lục Kính Thăng như kẻ điếc, hệt như một cái xác không hồn, vung vẩy tay áo, lảo đảo loạng choạng bỏ đi.
Khóe môi Cơ Tiểu Thiền khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Nếu y chịu an phận làm một Trạng nguyên lang, có lẽ kiếp này y đã có một cuộc đời bình yên.
Nhưng y lại ngoan cố không chịu an phận, cứ khăng khăng dùng trò bói toán tà ma để mong được thấy trước tương lai.
Bây giờ thế sự đã xoay vần, y làm sao mà che đậy với "tương lai" nhạc phụ, làm sao giải thích cho bề trên rằng do thời thế đổi thay chứ không phải do bản thân y mất nghề?
Chẳng mấy chốc, đoàn xe đi khuất, đám đông cũng tản mát.
Tiểu Thiền dõi mắt theo Đoạn Bất Kinh cưỡi ngựa, hướng thẳng về phía hoàng cung.
Hôm qua trên thuyền Đoạn Bất Kinh đã nói bóng gió, bảo rằng mọi chuyện cứ để hôm nay hắn diện thánh xong xuôi rồi hẵng bàn.
Nghĩ đến bản tính khó lường của Ngô Khánh, Tiểu Thiền không khỏi lo lắng thay cho Đoạn Bất Kinh.
Bởi lẽ, trong số mệnh của Đoạn Bất Kinh, có một kiếp nạn mang tên "Qua cầu rút ván".
Trước đây, Ngô Khánh luôn coi cha con Trịnh Nghị là mầm mống họa trong tim, nhưng nay Thông Châu đã sụp đổ. Liệu Ngô Khánh có khơi lại mối thù xưa, truy cứu chuyện Đoạn Bất Kinh từng tập kích Oai Phong đại doanh, giết chết Tạ Sướng?
Võ công Đoạn Bất Kinh dù có cao cường đến đâu, thì giữa chốn Kim Loan điện, trùng trùng lớp lớp Kim Giáp thị vệ bủa vây, cũng khó lòng mà toàn mạng.
Nếu Đoạn Bất Kinh chết dưới tay tên hoàng đế điên loạn ngay trước điện, thì cái công lực khắc phu của nàng há chẳng phải đã thăng lên một tầm cao mới? Mới chỉ gật đầu ưng thuận hôn ước thôi mà đã khắc chết người ta rồi?
Đêm ấy, chẳng biết hoàng cung Kinh thành đang rộn rã tiệc tùng hay gươm giáo sáng lòa.
Nhưng sáng sớm hôm sau, Quan Chấn đã mang đến một phong thư.
Nét chữ xem chừng đã tiến bộ không ít, trông cũng vừa mắt hơn nhiều.
Tiểu Thiền bóc thư ra, đọc lướt qua một lượt, trong lòng đã vững tin phần nào. Nhớ lại thói quen dâng hương lễ Phật mỗi sáng của mẫu thân, nàng liền dời gót đến Phật đường đợi chờ.
Cái Phật đường này, kể từ lúc mẫu thân dọn về nhà ngoại, đã được tân trang sắp xếp lại.
Tiểu Thiền rảnh rỗi sinh nông nổi, ngó nghiêng bức tượng Nam Hải Quan Âm đang ngự trên ban thờ, bỗng phát hiện phía sau tượng Phật hình như có một cái bài vị.
Nàng tò mò bước tới, cầm bài vị lên xem, lại thấy trên đó chẳng hề khắc danh tánh, chỉ ghi vỏn vẹn năm sinh năm mất. Cùng với một địa danh - Ngự Lam Sơn.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên từ xa. Tiểu Thiền vội vã đặt bài vị về chỗ cũ, rồi quỳ ngay ngắn xuống bồ đoàn, chắp tay thành kính cầu khấn.
Tang Nhược đi ngang qua Phật đường, thấy nữ nhi quỳ lạy ngay ngắn. Con bé này ngày thường thích chạy ra phố xá cửa hiệu, hiếm khi cùng bà đến Phật đường thắp hương, nay lại đột nhiên thay tâm đổi tính.
Tang Nhược ngẫm nghĩ một chốc, liền đoán được nguyên cớ, khẽ thở dài bước vào, quỳ xuống bên cạnh nữ nhi, nói: "Con cũng đừng suy nghĩ quẩn quanh. Lời phụ thân con nói không phải không có lý. Lục Kính Thăng kia diện mạo anh tuấn, lại là Tân khoa Trạng nguyên, tài năng miễn bàn, dẫu sao thì... cũng hơn đứt cái gã nhà quê chân lấm tay bùn kia."
Tiểu Thiền lại mỉm cười đáp: "Hôm qua con có một giấc mơ, ngỡ là Phật Tổ hiển linh, nên hôm nay mới đến dâng hương tạ ơn thần minh đã chỉ điểm."
Tang Nhược đưa tay vuốt tóc Tiểu Thiền, hỏi: "Thần minh báo mộng gì cho con?"
Tiểu Thiền quay đầu lảng tránh cái chạm của mẫu thân: "Trong mộng, một vị thần tiên râu tóc bạc phơ bảo con rằng, con lo âu quá sớm, nỗi sầu muộn thực sự vẫn còn ở phía sau. Vị Lục đại nhân kia nay đã không còn lọt vào mắt xanh của phụ thân nữa rồi. Ông ấy chắc chắn sẽ nâng lên đặt xuống, lựa chọn một mối duyên giàu sang phú quý hơn cho con."
Tang Nhược vội vàng an ủi: "Không đâu, hôm kia phụ thân con mới bảo với ta, đã chuẩn bị để Lục đại nhân soạn hôn thư, mang sính lễ đến hỏi cưới rồi. Vì bề trên nhà họ Lục không có ở Kinh thành, nên thằng bé ấy thuận theo ý phụ thân con, định bụng ba tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ, cũng là để gia đình có thời gian sắm sửa của hồi môn cho con."
Quả nhiên, phụ thân hoàn toàn bỏ ngoài tai ý kiến của nàng, tự tung tự tác quyết định tất cả.
Cơ Tiểu Thiền thầm cười lạnh trong bụng, nàng quay sang nhìn mẫu thân với ánh mắt oán trách: "Trước đây người và phụ thân ném con về quê chẳng phải đang sống yên ổn lắm sao, cớ gì lại rước con về làm gì? Có phải vì Hội Anh còn quá nhỏ, chưa thể trở thành bệ phóng cho con đường quan lộ của phụ thân, nên mới lôi con ra làm bia đỡ đạn, ép con phải thành thân với kẻ mà con chẳng hề mảy may thương mến?"
Tang Nhược cuống quýt thanh minh: "Chức quan của Lục đại nhân đâu phải hạng béo bở gì, đối với phụ thân con cũng chẳng có ích lợi chi, nguyên nhân thực sự là vì kẻ mà con đem lòng ái mộ... vốn chẳng phải là một lang quân tử tế!"
Cơ Tiểu Thiền cười khẩy, chức quan của Lục Kính Thăng quả thực nhỏ bé, nhưng bù lại y lại có tài bốc dỡ cầu cống, lại còn rành rẽ thuật "bói toán" nữa cơ mà!
Nhưng nàng cũng chẳng muốn đôi co với Tang Nhược làm gì: "Chính vì Lục Kính Thăng vừa nghèo rớt mồng tơi lại chẳng có tiền đồ, thế nên thần tiên mới báo mộng cho con, vị Cơ đại nhân khôn ngoan mưu mô nhà ta cuối cùng sẽ đổi sang một chàng rể phú quý hơn."
Sau khi gieo một hạt giống hoài nghi vào lòng mẫu thân, Cơ Tiểu Thiền nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi Phật đường.
...
Bởi vì Trịnh Nghị bị bắt giam quá đỗi bất ngờ, khiến bá quan văn võ vốn dĩ bị bưng bít thông tin đều bị một phen chấn động.
Đặc biệt là phe cánh của Tạ Sướng, những kẻ từng hăng hái đàn hặc Lư Năng trước đây, giờ đây ai nấy đều câm như hến.
Sự tình này bắt nguồn từ tờ bố cáo thiên hạ rành rành của hoàng đế. Huynh trưởng của Vinh phi, tức Tạ Sướng, đã bị phe cánh phản tặc của Trịnh Nghị sát hại. Trong khi đó, Thái thú Lộ Châu - Lư Năng, lại kiên trung nếm mật nằm gai giữa vòng vây của bọn gian nịnh, liên thủ cùng Cám Châu và Thân Châu để trừ gian diệt ác. Quả thực là tấm gương sáng ngời cho toàn thể bá quan văn võ.
Về phần Cảnh Trọng Minh, Phó tướng của Oai Phong đại doanh, người đã dũng cảm vạch trần âm mưu hãm hại trung lương của Trịnh Nghị, với lòng trung can nghĩa đảm, đã được thăng chức thay thế Tạ Sướng, nắm giữ binh quyền của Oai Phong đại doanh.
Cảnh tướng quân được triều đình ngợi khen phong thưởng, hiển nhiên người tỷ tỷ ruột của hắn ta, tức Lão Thái phi của phủ Kỳ vương, cũng được nở mày nở mặt.
Phong thủy luân lưu chuyển, cơ ngơi binh mã mà cố phu quân cất công rèn giũa năm xưa, rốt cuộc lại lọt vào tay đệ đệ ruột của bà ta. Gia tộc họ Tiêu rốt cuộc cũng có ngày phất lên như diều gặp gió.
Thế nhưng Lư Năng và đám võ tướng dưới quyền, lại là những người nhận được ít ân sủng nhất trong số ba châu.
Ngô Khánh quá am hiểu bản tính của Lư Năng, biết ông là kẻ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt, nên Ngô Khánh căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến.
Lúc cần người gánh tội thay, Lư Năng luôn bị đùn đẩy lên tuyến đầu. Nhưng đến lúc chia chác bổng lộc, thì làm gì đến lượt ông được hưởng miếng ngon.
Bản thân Lư Năng có lẽ cũng tự lượng sức mình, nên chuyến hồi kinh lần này, người của ông chẳng hề tháp tùng. Lư Năng chỉ cử một gã Đô úy vô danh tiểu tốt tên Đoạn Bất Kinh đi thay.
Nghe đồn gã này xuất thân là phường thảo khấu, được Lư Năng chiêu an. Hắn quả là kẻ bất chấp thủ đoạn, dám cả gan đóng giả cấu kết với Trịnh Nghị, lừa lão vào tòa thành trống không rồi tóm gọn.
Bởi thế, tại buổi ngự yến mừng công diễn ra giữa điện rồng, Ngô Khánh chẳng buồn ném lấy một ánh mắt về phía tên Đô úy quèn của Lộ Châu đang ngồi chầu rìa ở góc điện. Lão ta chỉ mải mê chuyện phiếm, nâng chén cạn ly với hai vị Thái thú của Cám Châu và Thân Châu, tuyệt nhiên lờ tịt chuyện phong thưởng cho Lộ Châu.
Đoạn Bất Kinh cũng chẳng tỏ vẻ vội vã, cứ ung dung tự rót tự uống một mình.
Mãi đến khi ngự yến đi được nửa chừng, Ngô Khánh chợt nhận được mật tấu của tên thái giám, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định.
Lúc đó rượu đã vào lưng lửng, nên chẳng ai bận tâm để ý, tên Đô úy Lộ Châu vốn bị ghẻ lạnh kia cũng đã bốc hơi mất tăm mất tích...
Cục diện xoay vần trên điện nhanh chóng lan truyền qua muôn vàn ngóc ngách, truyền đến khắp hang cùng ngõ hẻm của Kinh thành.
Kết luận cuối cùng mà thiên hạ rút ra chính là... Phủ Kỳ vương sắp sửa phục hưng rồi!
Suy cho cùng, giữa cái thời buổi nhiễu nhương này, có nắm binh quyền trong tay mới mong có tiền, có lương thực.
Bao nhiêu năm Lão Thái phi phủ Kỳ vương khôn khéo giao thiệp, âm thầm bồi đắp mạng lưới quan hệ, nay đã đơm hoa kết trái.
Bây giờ đệ đệ bà ta đã phất cờ khởi nghĩa, e rằng quân quyền trong vài năm tới sẽ lại ngoan ngoãn nằm gọn trong tay vị tiểu Kỳ vương kia.
Thế là cổng phủ Kỳ vương bỗng chốc lại nhộn nhịp kẻ ra người vào, cảnh tượng sầm uất cứ ngỡ như thời Lão Kỳ vương vẫn còn tại thế.
Cơ Bẩm Ương mấy ngày nay công vụ ngập đầu, khó khăn lắm mới bớt chút thời gian ngồi trong thư phòng, thảnh thơi tưới tắm cho bộ ấm trà chu sa.
Đợi đến khi tưới xong một lượt nước trà, ông ta mới quay sang người thanh niên sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi cạnh, thong thả nói: "Chuyện mà ngươi tiên đoán, xem ra đã trật lất quá nửa rồi."
Lục Kính Thăng cuống cuồng biện giải, nhưng Cơ Bẩm Ương chỉ xua tay tỏ ý không màng: "Chuyện bói toán, vốn dĩ cũng chẳng thể chuẩn xác mười mươi. Nay xem ra, tuy Trịnh Nghị không có chân mệnh thiên tử, nhưng chuyện phủ Kỳ vương phục hưng thì ngươi phán lại vô cùng linh nghiệm."
Lục Kính Thăng cười gượng: "Không linh nghiệm, phủ Kỳ vương dẫu có phục hưng, cũng phải là chuyện của năm năm sau cơ. Kỳ vương trong đêm tân hôn đã mất đi ái thê, cả nhà bị thảm sát, bản thân ngài ấy cũng trọng thương, bị đâm chệch lồng ngực, may mắn thoát chết giữa núi xác biển máu... Sau đó ngài ấy mới hối cải làm lại cuộc đời, vực dậy Oai Phong đại doanh, rồi mới phò tá ngài..."
Cơ Bẩm Ương đột ngột vung tay mạnh bạo, vẻ mặt nghiêm nghị cắt đứt lời nói dở dang của Lục Kính Thăng.
"Mấy lời hoang đường rồ dại ấy, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc lại nữa. Kẻo rước họa sát thân cho cả hai chúng ta đấy!"
Lục Kính Thăng vội vàng ngậm miệng, cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe Cơ Bẩm Ương sai bảo.
Cơ Bẩm Ương vừa rót nước cho ấm trà chu sa, vừa từ tốn nói: "Chăm chút cho ấm trà cũng giống như cắt tỉa cây cối, sự sinh trưởng của đồi chè nào phải sức người có thể can thiệp được. Nhưng chỉ cần định hướng được đường nét chính, thì dẫu thỉnh thoảng có vài nhánh vươn dài không như ý, cứ mặc kệ nó cũng chẳng sao."
Lục Kính Thăng dường như thấu hiểu ẩn ý của Cơ Bẩm Ương, bèn lên tiếng: "Nhạc phụ đại nhân phán chí lý, tựa như việc thăng quan lần này của ngài, dẫu tiến trình có chút đổi thay, nhưng kết quả chung quy vẫn vẹn nguyên, âu cũng không có gì đáng ngại."
Cơ Bẩm Ương không đáp lời ngay, chỉ mỉm cười: "Kính Thăng à, lúc này ngươi xưng hô ta là nhạc phụ, có bề hơi vội vàng quá chăng. Tiểu Thiền vẫn luôn dùng dằng không chịu gật đầu, ta lại không nỡ ép buộc nó, e rằng hôn ước của các ngươi sẽ nảy sinh biến cố mất."
Lục Kính Thăng vừa nghe, lập tức sốt sắng: "Sao lại như thế được..."
Cơ Bẩm Ương giơ tay ra hiệu cho y bình tĩnh: "Chẳng phải ngươi cũng nói, Kỳ vương cần trải qua nỗi đau đánh mất người thương mới có thể lột xác sao?"
Mắt Lục Kính Thăng vằn lên những tia máu, y siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm: "Ngài... định gả Tiểu Thiền cho Kỳ vương sao? Nhưng nếu Tiểu Thiền gả cho Kỳ vương, nàng ấy sẽ mất mạng đấy!"
Cơ Bẩm Ương dịu giọng: "Lời tiên tri của ngươi vốn dĩ đâu có chính xác, những câu cuồng ngôn ấy ta vốn dĩ không nên tin tưởng mù quáng, từ nay về sau ngươi cũng đừng nhắc lại nữa."
Hôm nay Lão Thái phi phủ Kỳ vương vừa phái người sang rỉ tai cho ông ta hay, hóa ra vị Tiêu Thận kia nay đã quyết tâm sắt đá, một hai đòi rước Cơ Tiểu Thiền về dinh. Thậm chí vì Lão Thái phi cấm cản, gã đã tuyệt thực suốt năm ngày trời trong vương phủ.
Lão Thái phi vốn là người cương cường, ngặt nỗi con trai bà ta lại mang bản tính ương ngạnh trời sinh. Mấy ngày bị nhốt trong nhà, vườn tược của phủ Kỳ vương đã bị Kỳ vương dùng búa đập cho nát bét.
Hết cách, Lão Thái phi đành mặt dày sang bàn bạc với Cơ Bẩm Ương, ngỏ ý định đoạt hôn sự cho Cơ Tiểu Thiền và Kỳ vương.
Cơ Bẩm Ương đương nhiên sẽ không đồng ý, bây giờ đang có lời đồn đại, bệ hạ có ý định gả công chúa Hoa An cho Kỳ vương, cho nên mới trao binh quyền cho cậu của ngài ấy.
Tranh sủng với con gái của hoàng đế, là chê mạng mình quá dài sao?
Nhưng Lão Thái phi của phủ Kỳ vương lại nói, việc kết thân với công chúa, vốn dĩ chỉ là lời nói đùa lúc say của bệ hạ, từ đó về sau bệ hạ không nhắc lại nữa.
Bây giờ bệ hạ có ý định giao Oai Phong đại doanh lại cho phủ Kỳ vương.
Lúc này khác lúc trước, Lão Thái phi tâm tính cũng cao lên, đột nhiên cảm thấy kết thân với công chúa cũng không hẳn là tốt, con trai tuy có thể giữ được phú quý bình an, nhưng e rằng sau này khó có thể nắm giữ quân quyền. So bì thế này, lấy một tiểu thư nhà quan nhỏ cũng không tồi, không liên hôn với nhà quyền quý, có thể tránh được sự nghi kỵ của bệ hạ, hơn nữa còn có thể khiến con lừa cứng đầu Tiêu Thận thu hồi tâm tính, không còn suốt ngày trăng hoa nữa.
Nói tóm lại, ý của Kỳ Thái phi là, nếu Cơ Bẩm Ương chịu hy sinh con gái, thuận theo ý nguyện của tên tiểu ma vương nhà bà ta, thì vị trí của Cơ đại nhân vẫn còn có thể thăng tiến thêm một bậc nữa.
Cơ Bẩm Ương từ vương phủ trở về, đã ngồi trong thư phòng thu xếp lại dòng suy nghĩ, tưới tắm cho đồi trà suốt cả ngày trời.
Vị trí mà Lão Thái phi hứa hẹn, lại trùng khớp một cách kỳ lạ với lời tiên đoán của Lục Kính Thăng rằng hai năm nữa ông ta sẽ được thăng chức quan ngũ phẩm.
Bởi sự lộn xộn do việc Trịnh Nghị bị bắt giam gây ra, dường như số mệnh đang âm thầm tự điều chỉnh lại quỹ đạo của nó.
Thế nên Cơ Bẩm Ương chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định, nhanh chóng rũ bỏ Lục Kính Thăng, bám víu vào phủ Kỳ vương đang được sủng ái tột độ, nắm trong tay binh quyền hùng hậu.
Giờ đây xem ra, gã Lục Kính Thăng này chỉ là một kẻ giả danh thần thánh nói năng hàm hồ, Cơ Bẩm Ương cảm thấy không thể tiếp tục lằng nhằng với y nữa.
Nhưng bất luận những lời tiên tri của Lục Kính Thăng là thật hay giả, thì sự quật khởi của phủ Kỳ vương, một khi bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn, nay phải nắm chặt lấy cơ hội này!
May thay, Lục Kính Thăng đang có một nhược điểm chí mạng nằm gọn trong tay ông ta, nên việc dọa dẫm Lục Kính Thăng chẳng khó khăn gì.
Còn Lục Kính Thăng thì mang một khuôn mặt thất thần, bàng hoàng, cứ lẩm bẩm trong miệng: "Sai rồi, sai hết cả rồi..." rồi cứ thế lảo đảo rời đi.
Buổi tối hôm đó, khi dùng bữa ở nhà nhạc phụ, Cơ Bẩm Ương tỏ ra khó xử khi tuyên bố rằng, Kỳ vương không chịu buông tha cho Tiểu Thiền, đã cầu xin Lão Thái phi ra mặt, nằng nặc đòi rước nàng về làm dâu.
Lời vừa thốt ra, Tang Ninh Hoài đập mạnh bát đũa xuống bàn, khẳng định hôn nhân nam nữ vốn dĩ là chuyện lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần Cơ Bẩm Ương sống chết không chịu gả con gái, thì phủ Kỳ vương có thể làm gì được?
Tang Nhược thì ngơ ngác nhìn phu quân, rồi lại bất giác liếc sang cô con gái đang nở nụ cười lạnh nhạt đầy thấu hiểu trên môi.
Giấc mộng của con gái, thật sự đã ứng nghiệm rồi.
"Phụ thân, nếu đã như vậy, hay là chúng ta tiền trảm hậu tấu, cho con và Lục công tử hoàn thành hôn sự trước đi."
Thấy cảnh tượng này vẫn chưa đủ hỗn độn, Tiểu Thiền thong thả dội thêm một gáo dầu sôi lửa bỏng.
Ngoại tổ nghe vậy, lập tức vỗ tay đôm đốp: "Đúng thế, chủ ý này của Tiểu Thiền rất hay, con đi nói với tên Lục đại nhân kia, hắn không cần chuẩn bị sính lễ gì cả. Ta sẽ sai người lo liệu đồ đạc, ngày mai cho hai đứa chúng nó bái đường thành thân luôn."
"Chuyện này... e là không ổn, Lục đại nhân nghe nói Kỳ vương vì Tiểu Thiền mà tuyệt thực suốt năm ngày ròng rã, hắn quả thực không đành lòng để bậc anh hùng như Lão Kỳ vương tuyệt tự, bèn bày tỏ người quân tử nên vun đắp cho chuyện tốt đẹp của người khác, hắn tình nguyện rút lui, không muốn tranh đoạt với Kỳ vương." Cơ Bẩm Ương buông tiếng thở dài nói.
Cơ Tiểu Thiền phải kìm nén hết mức mới không bật cười thành tiếng, phụ thân quả nhiên thức thời xem xét tình thế, lạnh lùng dứt bỏ Lục Kính Thăng.
Nhìn sắc mặt Tang Nhược ngày càng tái nhợt, nàng thong thả bồi thêm một câu châm chọc: "Đây chính là chàng rể quý mà phụ thân nhọc công lựa chọn cho con đấy ư, thấy cường hào ác bá thì vội vàng cụp đuôi đi đường vòng, chỉ chăm chăm bo bo giữ mình cho cái tiền đồ của bản thân, chẳng có chút khí khái nào của một người chồng. Kẻ đớn hèn như vậy, có cho ta cũng chẳng thèm lấy!"
Nói xong, Tiểu Thiền mỉm cười nhẹ nhõm, chẳng màng đụng đũa thêm nữa, phớt lờ sắc mặt nhợt nhạt của mẫu thân, ung dung đứng dậy, nhẹ nhàng quay về phòng mình.
Hôm ấy, phòng ăn nổ ra một trận cãi vã kinh thiên động địa, Cơ Bẩm Ương rốt cuộc không thể lưu lại qua đêm nữa, nghe nói ông ta thậm chí còn chẳng bước chân vào phòng mẫu thân.
Tang Nhược chỉ ném lại cho Cơ Bẩm Ương một lời đanh thép: Kỳ vương muốn rước Tiểu Thiền qua cửa, thì chỉ có cách bước qua xác bà mà thôi.
Chẳng trách Tang Nhược phản ứng kịch liệt đến vậy, tiếng xấu của Tiêu Thận vang dội khắp hang cùng ngõ hẻm, nhà nào có cô con gái kiều diễm yếu ớt lại nỡ gả cho một tên ma vương hỗn thế như gã cơ chứ.
Hơn thế nữa, những nước cờ của Cơ Bẩm Ương đều bị giấc mộng của Tiểu Thiền báo ứng từng li từng tí. Tiêu chuẩn chọn rể của Cơ Bẩm Ương, quả nhiên không màng đến nhân phẩm, mà chỉ chăm chăm nhìn vào xuất thân gia thế.
Những ngày này, kinh thành náo nhiệt vô cùng.
Đến tận hai ngày sau, dân tình mới nghe ngóng được tin đồn, ngay đúng đêm diễn ra yến tiệc hoàng cung, có thích khách cả gan đột nhập vào cấm cung.
Thì ra hai huynh đệ nhà họ Trịnh trốn thoát, đã âm mưu xui khiến đám môn khách của mình đào một đường hầm sâu tận bảy trượng dưới lòng đất từ bên ngoài hoàng cung, lén lút đột nhập vào trong, bắt cóc hậu phi và hoàng tử đưa ra một hòn đảo trơ trọi giữa hồ, phong tỏa mọi nẻo đường, dùng mạng sống của họ để uy hiếp Ngô Khánh thả Trịnh Nghị.
Nghe đồn cảnh tượng lúc bấy giờ vô cùng thảm khốc, bọn thích khách ra tay độc ác, cắt phăng nửa cái tai của nhị hoàng tử, máu me be bét khiến mấy vị phi tần sợ hãi ngất lịm tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người thình lình giật phăng thanh kiếm từ tay một thị vệ, nhổ ngay cây sào tre cắm bên bờ hồ. Chỉ một lực đẩy sào nhẹ nhàng, bóng người tựa mũi tên vút bay vút lên đảo giữa hồ, phóng mũi kiếm ghim chặt tên thích khách đang kẹp cổ hoàng tử vào gốc cây.
Ngay sau đó, vị Đô úy đột ngột xuất hiện này đoạt lấy thanh đao của một tên thích khách, bằng những chiêu thức cực kỳ đơn giản nhưng chí mạng, một nhát một mạng, chém bay đầu năm sáu tên thích khách chỉ trong chớp mắt.
Đến khi đội thị vệ dùng xuồng nhỏ cập bến lên đảo, thì vị Đô úy họ Đoạn nọ đã dọn dẹp gần sạch đám đầu rơi máu chảy của bọn thích khách.
Khi Ngô Khánh đặt chân lên đảo, cục tức trong lòng vẫn chưa nguôi, giành lấy thanh đao, chém bừa chém bãi vào đám thị vệ để trút giận, bấy giờ mới chịu ném ánh mắt về phía viên võ tướng vô danh tiểu tốt đến từ Lộ Châu này.
Bản lĩnh giết người gọn gàng sắc bén của hắn cực kỳ hợp với khẩu vị của Ngô Khánh.
Lúc bấy giờ Ngô Khánh mới sực nhớ ra, hình như mình vẫn chưa ban thưởng cho công thần có công ở Lộ Châu.
Công cứu giá hoàng tử lớn ngần này, dù là ban cho một ngọn núi vàng cũng xứng đáng, Ngô Khánh liền cất tiếng hỏi hắn muốn được ban thưởng thứ gì.
Nào ngờ, Đoạn Bất Kinh lại khiêm tốn thưa rằng, lúc lên đường Lư Thái thú đã ân cần dặn dò, phụng sự cho bệ hạ là bổn phận của kẻ làm bề tôi. Bệ hạ có ban thưởng hay không, tuyệt đối không được hé môi đòi hỏi.
Ngô Khánh nghe xong cười sảng khoái, gật gù khen ngợi tiểu Lư không thay lòng đổi dạ, quả nhiên vẫn là thần tử khiến trẫm yên tâm nhất trong thiên hạ.
"Tuy nhiên, bẩm bệ hạ, thần chỉ là kẻ phàm phu tục tử, không có được khí tiết thanh cao như Lư Thái thú. Thần có một thỉnh cầu nhỏ, chẳng hay bệ hạ có ân chuẩn ban thưởng cho thần không?"
Tiếp đó, Đoạn Đô úy liền kể rằng, hắn trót phải lòng ái nữ của một gia đình quan lại chốn kinh thành. Ngặt nỗi xuất thân hèn kém, không chút gia sản trong tay, e rằng cứ ngỏ lời đường đột thì nhà người ta sẽ chê bai không chịu gả con gái.
Ngô Khánh lại bật cười ha hả, khen hắn quả đúng là thuộc hạ của Lư Năng, cái nết hèn mọn giống hệt nhau.
Thế là Ngô Khánh chẳng buồn tra hỏi danh tính cô nương nhà ai, hào phóng ban ngay cho Đoạn Bất Kinh một tấm kim bài ngự tứ.
Lão hoàng đế điên khùng này xưa nay ban thưởng luôn có phong cách riêng, yêu ghét rõ ràng, thẳng thắn dứt khoát.
Lúc hạ thánh chỉ, lão ta vẫn còn đang ngà ngà say, nguyên văn những lời nói ra như thế này: "Ngươi cứu mạng con trai trẫm, chính là ân nhân của trẫm, trẫm nhất định phải trọng thưởng. Nếu ngươi đã đam mê nữ sắc, trẫm cũng chiều ý ngươi cho ngươi được hả hê. Cứ cầm tấm kim bài này, khắp kinh thành, muốn ăn nằm với nữ nhân nào cũng được! Đừng nói là nữ nhân chưa chồng, dẫu là gái đã có chồng, phu nhân Thừa tướng, hay thậm chí là nhạc mẫu của trẫm, ngươi cứ việc thoải mái rước về!"
Nội dung đạo thánh chỉ vô tiền khoáng hậu này nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Mọi thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, bất kể đã thành hôn hay chưa, chỉ trong một đêm, thanh danh trinh tiết đều bị đe dọa nghiêm trọng.
Tiểu Thiền nghe xong, nhịn không được mà tự nhủ, vỏ gối uyên ương này mình có vẻ thêu hơi vội rồi.
Cái gã đầu sỏ sơn tặc kia có trong tay đạo thánh chỉ ngông cuồng như vậy, biết đâu người hắn chọn rước về... lại không phải là nàng nữa thì sao.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!