Chương 12: Khắc tinh của thổ phỉ

Editor: Vee

Lục Kính Thăng vừa toan lao tới giải vây cho Cơ Tiểu Thiền thì tên tiểu Vương gia chẳng hiểu sao lại loạng choạng, "bịch" một tiếng quỳ sụp ngay trước xe ngựa.

Tiểu Thiền dường như buồn cười trước bộ dạng thảm hại của hắn ta, đôi mắt to tròn cong lên như mảnh trăng khuyết, khóe môi khẽ mỉm cười. Nàng chẳng buồn mang hài, nhanh nhẹn xoay người chui tọt vào thùng xe.

Cỗ xe ngựa lướt qua mặt y, Lục Kính Thăng tự nhủ thầm, ở kiếp này, mình và Cơ Tiểu Thiền đã là hai kẻ xa lạ. Nếu không vì mình lỡ bước tư tình, vốn dĩ một thiên kim tiểu thư như nàng ắt phải gả cho một gia đình quyền quý chốn kinh kỳ mới phải lẽ.

Chỉ có điều từ hôm ấy trở đi, Lục Kính Thăng cứ hay thẩn thơ qua lại trên con phố vắng trước phủ họ Cơ, ôm ấp chút hy vọng được nhìn thấy hình bóng người vợ tào khang thuở nào.

Nhưng rồi y lại tự nhủ, thôi thì đành buông bỏ, đã nhận lời thề máu cùng nàng thì phải nhất mực giữ tròn lời hứa, tuyệt đối không được phép làm phiền cuộc sống của nàng thêm nữa.

Lục Kính Thăng cứ vin vào lý do ấy để tự ru ngủ chính mình. Cho đến cái ngày đại hỷ của Tiểu Thiền và Tiêu Thận, phủ Kỳ Vương chìm trong biển máu do bàn tay Đoạn Bất Kinh gây ra, một ngọn lửa oan nghiệt thiêu rụi tất cả, khói bốc ngút trời.

Phố xá bị binh lính phong tỏa nghiêm ngặt, Lục Kính Thăng dẫu có dập đầu quỳ lạy đến túa máu vẫn không sao chen chân vào được.

Mãi đến sau này, cái y nhìn thấy chỉ là một cỗ quan tài lạnh lẽo đượm mùi u tang được khênh ra từ trong ngõ nhỏ.

Hung tin Cơ Tiểu Thiền cùng toàn gia phủ Kỳ Vương bị Đoạn Bất Kinh thảm sát phút chốc đã lan truyền khắp kinh thành.

Giây phút ấy, Lục Kính Thăng mới thấu hiểu thế nào là sự ân hận tột cùng, y khóc đến xé ruột xé gan. Giá như ngày đó mình không cố tình xa lánh nàng, Tiểu Thiền đâu có cơ hội chạm trán Tiêu Thận, đâu bị cuốn vào cái vòng xoáy nghiệt ngã đến mức vong mạng thế này!

Một lần nữa sống lại, Lục Kính Thăng không còn muốn thu mình trốn tránh thế sự nữa.

Nắm rõ những uẩn khúc tiền kiếp, y hoàn toàn đủ khả năng che chở Tiểu Thiền, giúp nàng thoát khỏi kết cục thảm thương. Nào ngờ lần này y dốc sức lại gần, thứ nhận lại chỉ là sự cự tuyệt lạnh lẽo của nàng.

Dạo Lý bà tử bị tóm, y đã sinh nghi. Đến lúc bị cự tuyệt khay thức ăn, Lục Kính Thăng càng thêm ngờ vực chẳng biết Tiểu Thiền gặp phải kỳ ngộ gì.

Và lần này, thấy nàng ung dung ngồi xe ngựa, dắt theo cả bộc già nha hoàn, xênh xang mang đồ đạc về nhà, y càng thêm vững dạ: Tiểu Thiền chắc chắn đã giữ lại ký ức tiền trần, đồng thời lại một lần nữa đặt chân lên huyện thành, sớm sủa nối lại duyên xưa với vị vương gia quyền quý Tiêu Thận.

Đến khi thử gọi hai tiếng "Uyển Liễu", y mới dám chắc mười mươi: Tiểu Thiền cũng đã trùng sinh y như mình.

Y đinh ninh rằng Tiểu Thiền tham luyến vinh hoa phú quý phủ Kỳ Vương, lại lầm tưởng xe ngựa, người hầu kia đều do nàng vòi vĩnh từ Tiêu Thận, đành không nén nổi lời khuyên nhủ: "Nếu đã giữ ký ức tiền kiếp, cớ sao nàng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục dây dưa cùng Tiêu Thận? Chẳng lẽ nàng vẫn nuôi mộng nối lại tình xưa với hắn? Nàng thừa hiểu hắn đâu phải bậc phu quân tốt! Lẽ nào nàng muốn giẫm lại vết xe đổ ngày trước? Nàng muốn xe ngựa, áo gấm lụa là, kẻ hầu người hạ, ta nhất định sẽ có ngày làm được, trao tất cả cho nàng!"

Cơ Tiểu Thiền nghe xong chỉ khẽ cười nhạt, hững hờ chuyển sang chuyện khác: "Ngươi có biết kẻ ra tay sát hại ta kiếp trước là ai không?"

Ở kiếp thứ nhất, Lục Kính Thăng chết trước Tiểu Thiền, nên y chỉ biết đến cái chết của nàng ở kiếp thứ hai. Y khó hiểu hỏi lại: "Sao nàng lại không biết? Chẳng phải nàng đã chết ngay trên xe ngựa của Đoạn Bất Kinh sao? Chính hắn ta đã ép nàng uống chén rượu độc cướp mạng ấy mà."

Dẫu có sống đời dật sĩ chốn đồng quê, Lục Kính Thăng cũng từng nghe râm ran chuyện những bản sớ vạch tội Đoạn Bất Kinh bay rợp trời sau biến cố ấy.

Tiểu Thiền gặng hỏi thêm: "Lúc đó ngươi có mặt ở đó không, người nhà ta ai đã đến nhận lại quan tài của ta?"

"Tất nhiên là lệnh tôn rồi. Ta có nghe phong thanh vào ngày nàng bị tên gian thần tàn độc bức tử, mẫu thân nàng vì quá đau lòng, ngay lúc cỗ quan tài được đưa về phủ, bà đã tự vẫn đập đầu vào quan tài chết theo. Phụ thân nàng cũng vì đau đớn tột cùng mà lâm bệnh nằm liệt giường..."

Cơ Tiểu Thiền nãy giờ vẫn điềm nhiên lắng nghe Lục Kính Thăng kể lại chuyện quá khứ, nhưng khi nghe đến đoạn mẹ mình tự đập đầu vào quan tài tự vẫn đúng vào ngày mình mất, nàng bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên. Nàng nhìn Lục Kính Thăng trân trối: "Ngươi bảo mẹ ta vì ta, quá đau buồn mà... tự vẫn sao?"

Sao có thể thế được? Mẹ nàng nào có thương yêu nàng bao giờ, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng lười, làm sao có thể vì cái chết của nàng mà đau lòng đến mức chọn cách kết liễu cuộc đời thê thảm đến thế?

Lục Kính Thăng chậm rãi gật đầu, đưa mắt đăm đăm quan sát những đường nét quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ trên gương mặt Tiểu Thiền. Hiện tại nàng dẫu khoác trên người tấm áo vải thô, cài trâm gỗ mộc mạc, nhưng sắc vóc lại trông rạng rỡ, tràn trề sinh khí hơn hẳn kiếp thứ hai. Làn da trắng ngần ửng hồng khỏe khoắn, đúng chuẩn một thiếu nữ tuổi thanh xuân bừng bừng sức sống.

Tiểu Thiền lại cất tiếng: "Ngươi bảo ngươi thọ đến năm bốn mươi tuổi... Vậy sau này giang sơn của cha con họ Trịnh có yên ổn không?"

"Trịnh Nghị bản tính xảo quyệt, đa nghi lại cực kỳ tàn bạo. Hắn kích động cho hai đứa con trai tàn sát lẫn nhau, rồi lại nhẫn tâm tru di cả những công thần khai quốc. Mới ngồi trên ngai vàng chưa tròn sáu năm đã bị lật đổ, giang sơn đổi chủ."

Khi Tiểu Thiền định hỏi thăm kẻ nào lên ngôi kế vị, nét mặt Lục Kính Thăng thoáng qua tia do dự, ngập ngừng không muốn trả lời.

Thấy vậy, Tiểu Thiền cũng chẳng màng dò hỏi thêm. Giang sơn rộng lớn bao la, vốn đâu phải nơi một kẻ trùng sinh bé mọn như nàng có thể hô phong hoán vũ. Biết nhiều chỉ thêm phiền lòng, kiếp này tâm nguyện lớn nhất của nàng chỉ là lột trần chân tướng: Kẻ nào mới thực sự là hung thủ đã bày binh bố trận, đoạt mạng nàng trong suốt hai kiếp vừa qua?

Mớ bòng bong trong lòng đã tháo gỡ được phần nào, Cơ Tiểu Thiền cũng cạn kiệt hứng thú hàn huyên cùng vị "phu quân cũ". Lục Kính Thăng thấy nàng rục rịch rời đi, bèn quýnh quáng cất tiếng gọi giật lại: "Nàng... chắc chắn cũng rõ, lỡ mà nàng quay về nhà họ Cơ, sớm muộn gì tổ mẫu nàng cũng sẽ lại giở trò ép hôn. Nếu không còn kế sách nào khác, hay là... hay là nàng gả cho ta đi. Lần này ta thề sẽ lên kinh ứng thí đúng kỳ, cũng tuyệt đối không... không bao giờ bén mảng tới mấy thi hội nữa. Chúng ta sẽ đóng chặt cửa sống nương tựa vào nhau, bỏ ngoài tai mọi biến động thị phi chốn quan trường, nàng thấy thế nào?"

Nhưng Tiểu Thiền lại chẳng thấy thế nào cả. Kiếp thứ hai mọi người mạnh ai nấy sống, nước giếng không phạm nước sông chẳng phải tốt hơn sao. Nàng thân mang mệnh cứng chuyên khắc phu, cứ cách xa nàng ra thì họa may mới giữ nổi cái mạng. Lục Kính Thăng lại là con một của dòng họ Lục, nàng nào dám gánh vác tội danh tày trời ấy.

Bởi thế, nàng buông lời lạnh lùng: "Mọi thứ đã được sắp xếp lại từ đầu, ta sướng hay khổ cũng chẳng can cớ gì đến Lục công tử. Ngươi đã có vận may trùng sinh, ắt hẳn cũng vạch sẵn con đường rải hoa cho kiếp này. Tiểu Thiền xin chúc Lục công tử mã đáo thành công, đỗ đạt kim bảng, sớm ngày cưới được ý trung nhân. Nếu không còn gì để nói, từ nay về sau mong công tử đừng làm phiền ta nữa."

Dứt lời, nàng xoay người cất bước đi một nước không thèm ngoảnh lại.

Lục Kính Thăng giơ tay định níu nàng lại, nhưng cánh tay cứ chơi vơi giữa không trung, chẳng thể thốt nên một lời. Bỗng nhiên, một cơn thèm rượu dội lên cồn cào trong huyết quản y.

Kiếp trước, sau cái chết của Tiểu Thiền, mỗi đêm y đều trằn trọc không sao chợp mắt, phải mượn dăm ba chén rượu ấm mới mong vỗ giấc. Dần dà, tửu lượng cứ thế tăng dần, chỉ có đắm chìm trong men say, y mới tạm quên đi những lỗi lầm tiền kiếp, những dang dở tiếc nuối của kiếp này.

Cho đến năm bốn mươi tuổi, sau một bận say khướt nằm gục ngoài đường, y đã chết rét giữa một đêm đông giá buốt...

Lục Kính Thăng siết chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn nghiện rượu cồn cào. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ đến kỳ thi Ân khoa. Lần này, y quyết định đi lại con đường của kiếp đầu tiên, lên kinh ứng thí đúng kỳ hạn. Chỉ khi nắm quyền sinh sát trong tay, mới có thể che chở cho những người y trân quý giữa dòng chảy loạn lạc này. Lần này, y tuyệt đối không để Tiểu Thiền rơi vào tay kẻ như Tiêu Thận. Y sẽ né tránh mọi cạm bẫy, mọi vòng xoáy tranh giành, để được một đời trọn vẹn bên nàng.

Sau khi gạn hỏi ngọn nguồn câu chuyện xoay quanh cái chết của mình kiếp trước từ Lục Kính Thăng, lòng Cơ Tiểu Thiền càng thêm nặng trĩu. Trước lúc nghe Lục Kính Thăng kể lại, nàng vẫn luôn hồ nghi chính mẫu thân ruột là kẻ chủ mưu sát hại mình. Dù sao thì nàng bị đày xuống tận miền quê hẻo lánh này cũng bởi bị chính tay bà chán ghét ruồng rẫy cơ mà.

Vào lúc nàng sắp sửa lên kiệu hoa, bỗng có một đạo sĩ lang bạt tới gõ cửa, phán một câu rợn người rằng năm nay Hỏa tinh xung khắc sao cung. Trong khi đó, bản mệnh Cơ Tiểu Thiền lại mang hỏa, ngày vui lại cận kề, cộng thêm mệnh cách Hỏa cung của tiểu Vương gia, e rằng sẽ gây họa sát thân cho mẫu thân nàng.

Lời phán truyền truyền ra khiến lòng người hoang mang tột độ. Tổ mẫu cuống cuồng cầu xin cách hóa giải, gã đạo sĩ liền múa may tính toán một hồi, phán rằng chỉ cần lùi ngày cưới lại nửa năm, ắt sẽ mẹ tròn con vuông bình an vô sự. Nghe đạo sĩ phán có tình có lý, sắc mặt mẫu thân nàng ngày càng thảm hại.

Mang trên mình chữ "hiếu" nặng tựa thái sơn, Tiểu Thiền đành mở lời với phụ thân, xin được hoãn lại hôn sự. Có điều, vị phu quân tương lai của nàng lại là một tên tiểu Vương gia ngang ngược hống hách.

Tiêu Thận đã đếm từng ngày ngóng trông rước Tiểu Thiền về dinh, đêm nào cũng thao thức trằn trọc khó ngủ. Giờ tự dưng lòi ra một lão đạo sĩ mõm nhôm nằng nặc đòi phá hỏng đêm động phòng hoa chúc của gã, làm sao gã có thể nhẫn nhịn cho qua? Thế là tiểu Vương gia vác theo cây roi ngựa, canh lúc lão đạo sĩ vừa bước chân ra khỏi phủ, lập tức sai người tóm gọn, trói gô lão lên cái cây cổ thụ, đánh cho một trận tơi tả, ép lão phải phun ra một ngày lành tháng tốt cho bằng được.

Chỉ sau ba đường roi quất, chiếc đạo bào đã rách bươm xơ mướp, lão đạo sĩ khóc lóc thảm thiết, râu ria ướt đẫm nước mắt nước mũi, hai chân đạp loạn xạ van xin sẽ tính toán lại cẩn thận, đảm bảo không cần phải hoãn ngày cưới. Tiêu Thận vẫn chưa hả dạ, bồi thêm năm roi nữa, ép lão phải rút ngắn ngày thành hôn lên nửa tháng trời.

Ngẫm lại, những lời sấm truyền của lão đạo sĩ đó quả thực ứng nghiệm. Ngay trong ngày đại hỷ của nàng, một trận thảm sát đã diễn ra, đôi ngả mẫu tử đều phải bỏ mạng!

Về đến căn nhà cũ, Cơ Tiểu Thiền sắp xếp cho Ôn bá và Bạch Lan nghỉ ngơi ở hai căn phòng phụ ngoài sân, rồi lững thững quay về phòng mình định thay y phục nghỉ ngơi một chút.

Cõi lòng nàng cứ chùng xuống. Những tin tức động trời mà Lục Kính Thăng vừa tiết lộ đã đập tan những mơ hồ nhận thức của nàng trước đây. Giờ đây, nàng bỗng khao khát được quay về kinh thành càng sớm càng tốt, vì nàng quyết phải tìm ra chân tướng sự việc.

Cánh cửa vừa mới khép lại, mùi tanh nồng của máu tươi đã xộc thẳng vào mũi. Chưa kịp hé môi kêu cứu, một bàn tay thô ráp đã bịt chặt lấy miệng nàng. Một giọng nói thì thầm cất lên bên tai: "Cứ tưởng nói chuyện bên bờ sông thì yên ắng thanh tịnh lắm, tiểu thư chắc phải tâm tình lâu thật lâu mới chịu quay về đấy chứ."

Giọng điệu trầm ấm nhưng lạnh lẽo gai người này, Cơ Tiểu Thiền đã từng nghe qua hai lần ngay vào thời khắc cận kề cái chết, có thể nói là đã khắc sâu tận tâm can.

Tại sao cái tên thổ phỉ bị thương sau đợt tập kích kia lại mò mẫm tới tận chỗ của nàng?

Thấy Tiểu Thiền ngừng giãy giụa chống cự, Đoạn Bất Kinh mới từ từ buông tay ra. Nàng ngoái đầu nhìn lại, Đoạn Bất Kinh bận một thân y phục đen tuyền, mái tóc dài tùy tiện buộc hờ bằng một sợi dây da bò thô kệch, toát lên vẻ ngang tàng hoang dã. Thế nhưng, trên vai hắn lại loang lổ vết máu tươi, chẳng biết vết thương nông sâu đến mức nào.

Tiểu Thiền cau mày nhìn đăm đăm vào vết thương: "Ngài đi đánh úp đại doanh Oai Phong à? Đã biết bên trong rỗng tuếch rồi, sao vẫn còn cố đâm đầu vào?"

Đoạn Bất Kinh dường như chẳng màng đáp lời, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo tựa sương hàn, chân mày khẽ nhướng lên đầy thách thức nhìn nàng.

Tiểu Thiền ngẫm nghĩ một chút: "Làng này chỉ có duy nhất một lão lang băm thôi, lúc nào cũng lấy tro bếp đắp lên vết thương để cầm máu. Vết thương của ngài mà nặng quá thì không nên ở lại đây đâu, lỡ rơi vào tay lão lang băm đó khéo lại mất mạng oan uổng."

"Tuổi còn nhỏ mà cái miệng lúc nào cũng dối trá điêu ngoa." Đoạn Bất Kinh rốt cuộc cũng cất lời, giọng điệu chẳng mảy may thân thiện, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ăn ý đồng cam cộng khổ dưới ngọn đèn dầu soi bản đồ quân sự như mấy hôm trước.

Tiểu Thiền đinh ninh rằng vì hắn không tin tưởng vào những điều nàng tiết lộ, nên mới cố chấp tập kích quân doanh, nay mang thân tàn ma dại quay lại kiếm chuyện, cơn phẫn nộ trong lòng lập tức bùng nổ. "Do ngài không tin lời ta, còn trách ai được nữa? Nói cho ngài biết, nhà kế bên là bộ khoái của nha môn, nếu không muốn rước thêm phiền phức thì xéo ngay khỏi đây cho ta!"

Đoạn Bất Kinh bị thương nặng, chẳng khác gì con hổ bị bẻ nanh vuốt. Tiểu Thiền đâu có ngán hắn. Chỉ cần nàng hét toáng lên, vài cái cuốc xẻng của dân làng gộp lại cũng dư sức quật ngã hắn!

Đoạn Bất Kinh lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, bất ngờ cất tiếng hỏi: "Chẳng phải đã khẳng định chắc nịch là không có ý trung nhân sao? Thế cái gã Lục công tử kia là sao? Đừng bảo không phải ý trung nhân mà là tình lang nhé?"

Những lời quát tháo ầm ĩ của bà mẹ tên thư sinh nọ ở ngoài cổng ban nãy, hắn ở trong phòng này đã nghe không lọt một chữ. Vị thư sinh tuấn tú nho nhã sánh vai cùng nàng thiên kim tiểu thư lưu lạc chốn hương thôn, quả thực là một đôi bích nhân đẹp đôi chói lóa nhường nào.

Cơ Tiểu Thiền liếc nhìn bả vai vẫn không ngừng rỉ máu của hắn, thiếu điều muốn phì cười vì cái sự vô duyên vô cớ của gã trùm thổ phỉ này. Bộ sắp trút hơi thở cuối cùng rồi mà hắn vẫn không quên màn tra khảo rà soát tình sử người xin gia nhập, định lôi cả "ý trung nhân" của nàng ra chất vấn luôn sao? "Ăn nói xằng bậy! Kiếp này ta thà ế sưng ế xỉa cũng không bao giờ gả cho hắn!"

Thấy sắc mặt Tiểu Thiền lạnh tanh đầy vẻ ghét bỏ, Đoạn Bất Kinh nhàn nhạt hỏi: "Vị công tử đọc sách lịch sự nhã nhặn nhường ấy mà tiểu thư vẫn chưa ưng ý sao?"

Thấy vết máu lan dần từ vai xuống nền nhà, Tiểu Thiền chẳng còn tâm trạng đâu mà đôi co với hắn. Nàng nhấm nhẳng đáp lại: "Xem cái điệu bộ chảy máu đầm đìa thế kia chắc ngài cũng chẳng sống nổi bao lâu nữa. Hay là vầy đi, nếu ngài thật sự quá đỗi hiếu kỳ, đợi sau này ta tìm được tấm chồng như ý, ta sẽ viết tên hắn lên giấy đốt xuống dưới đó cho ngài. Khi ấy ngài rảnh rỗi nằm dưới cửu tuyền cứ tha hồ mà chiêm nghiệm, đánh giá, thế nào?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của nàng rốt cuộc cũng khiến tên trùm thổ phỉ khẽ nhếch mép bật cười. Nhưng cái nụ cười mỉa mai nhạt nhẽo ấy lại khiến nàng rùng mình nhớ lại cái điệu bộ của hắn mỗi khi chỉ huy tàn sát, tịch thu gia sản nhà nàng kiếp trước.

Nụ cười chưa kịp tắt, hắn có vẻ lảo đảo đứng không vững, đổ ập xuống giường Cơ Tiểu Thiền, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm nệm giường mới thay. Tiểu Thiền khẽ hừ lạnh một tiếng, lòng quặn thắt xót xa cho tấm ga trải giường sạch sẽ thơm tho mới cứng của mình.

Đoạn Bất Kinh nhắm mắt lại, thều thào nói: "Đoạn mỗ đến đây, cốt để tự mình bày tỏ lòng biết ơn tiểu thư. Quả nhiên đã moi được vô số kho báu tham ô mà cô chỉ điểm, thu hoạch quả thật ngoài sức tưởng tượng."

Thì ra hắn đã tin lời nàng, Tiểu Thiền ngớ người: "Vậy cớ sao ngài còn dẫn quân đánh úp đại doanh Oai Phong làm gì..."

"Chuyên chở lương thực cứu tế bằng đường bộ quá chậm trễ. Đợi đến lúc xe lương tới nơi, bách tính Lộ Châu e rằng đã chết đói quá nửa. Doanh trại Oai Phong và bến đò Củng huyện nằm sát cạnh nhau, nếu ta giả vờ tấn công đại doanh để thu hút lực lượng bọn chúng, các huynh đệ khác mới có cơ hội cướp tàu thuyền ở bến đò."

Tiểu Thiền hoàn toàn ngỡ ngàng, hóa ra Đoạn Bất Kinh đang âm thầm thực hiện yêu sách oái oăm đầu tiên mà nàng đặt ra. Không chỉ trích phần tiền cứu trợ nạn đói, hắn còn tính toán đường đi nước bước kĩ lưỡng, liều mạng cướp tàu để đưa lương thực tới Lộ Châu một cách nhanh nhất có thể. Nói cách khác, lần này hắn thân tàn ma dại chính là vì đã đồng ý thực hiện cái điều kiện không tưởng kia của nàng nên mới rước họa vào thân.

Đến kiếp thứ ba này, bản mệnh khắc sát của nàng vẫn không thuyên giảm tí nào, thậm chí còn ám quẻ được cả tên trùm thổ phỉ hung hãn như Đoạn Bất Kinh...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!