Chương 58: Gia quy

Editor: Vee

Chiếc cổ mảnh mai bị nam nhân bóp chặt trong tay, cảm giác chèn ép gần như nghẹt thở phơi bày trọn vẹn sự thô lỗ của kẻ này.

Thấy Tiểu Thiền không nói lời nào, nam nhân thậm chí còn bóp mở miệng nàng, dùng ngón tay chạm vào chiếc lưỡi đinh hương: "Giả câm à? Nếu đã vô dụng rồi, cắt đứt cái lưỡi này đi có được không?"

Nữ nhân bị bịt mắt ra sức muốn ngậm miệng lại, cắn đứt ngón tay của tên khốn này, nhưng chẳng thể làm được.

Cằm nàng bị bóp chặt cứng, chỉ có thể mặc cho ngón tay kia làm càn.

Thật vất vả đợi đến khi hắn rút tay ra, Tiểu Thiền ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không sao thoát được.

Nàng cố gắng bình phục cơn giận, thấp giọng nói: "Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta cho ngươi bạc có được không, một vạn lượng, không, hai vạn lượng!"

Tiếng cười khàn khàn vang lên trong phòng, những ngón tay thô ráp lại một lần nữa vuốt ve cằm nàng: "Nhiều tiền thế cơ à, xem ra Tướng quân thật sự rất thương nàng. Nàng nói xem, nếu ta lấy nàng đi đổi tiền với Đoạn Tướng quân, có phải sẽ đổi được nhiều hơn không?"

"Vẫn là thôi đi, ngươi cũng biết Tướng quân đã có công chúa, ngày ngày đều chìm đắm trong dịu dàng hương, tráng sĩ hà tất phải mang ta đi quấy rầy Tướng quân, ta đưa thẳng cho ngươi là xong."

Bị đưa đến chỗ Đoạn Bất Kinh, kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn hiện tại là bao.

Cho dù Đoạn Bất Kinh nể tình xưa nghĩa cũ mà khoan dung đôi chút, thì vị công chúa kiêu ngạo kia chỉ e cũng không nuốt trôi được cơn giận bị pháo nổ tơi bời, chắc chắn sẽ càng thêm dốc sức giày vò nàng.

Kiếp trước, một nam một nữ hai kẻ ác bá mà nàng thấy mặt là phải đi đường vòng, kiếp này nếu lại tụ họp cùng nhau để đối phó nàng...

Vậy thì thà nằm trong tay tên đạo tặc này còn hơn.

Đằng nào cũng là chết, hà tất phải bỏ gần tìm xa.

Nam nhân nghe nàng thốt lên câu "Vẫn là thôi đi", dường như lửa giận càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Hắn vươn tay siết chặt lấy cánh tay nàng, dần dần dịch chuyển, ngữ điệu ái muội: "Không cần à, vậy nàng đem tất cả cho ta sao?"

Tiểu Thiền lúc này chỉ thầm thấy may mắn vì mình mặc nam trang, ngực đã quấn chặt băng vải, nam nhân kia nếu muốn khinh bạc, cũng chẳng chạm được gì.

Nàng nhịn cảm giác buồn nôn, tiếp tục dỗ dành: "Thả ta ra trước đã, ta lấy ngân phiếu cho ngươi có được không?"

Nam nhân lại đè nàng xuống gối, ép cơ thể sát tới: "Không cần phiền phức thế, thứ ta muốn, tự ta có thể lấy... Ngoan ngoãn chút đi!"

Vừa dứt lời, mông Tiểu Thiền bị đánh mạnh một bạt tai, đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng.

Tên súc sinh này vẫn là muốn cướp sắc! Đã đến nước này, cũng chẳng cần phải hư tình giả ý nữa.

Nhân lúc nam nhân vươn tay định cởi nút áo trên cổ nàng, Tiểu Thiền há miệng cắn mạnh vào cánh tay hắn, cảm giác cứng ngắc, răng dùng sức đến mấy cũng không cắn nổi thớ thịt...

Cảm giác này, giống hệt như lúc cắn Đoạn Bất Kinh. Có thể thấy, kẻ đang đè lên mình cũng là một gã nam nhân khổng võ hữu lực.

Nam nhân đã đè nặng lên người nàng, hơi thở dần trở nên thô nặng: "So với tiền bạc, ta càng muốn nếm thử xem nữ nhân của Tướng quân có tư vị gì."

Tên thổ phỉ này vậy mà không làm theo thói thường, tiền bạc cũng chẳng thể đả động được hắn.

Tiểu Thiền ra sức tự cứu: "Ta nói dối đấy, Đoạn Bất Kinh vô cùng coi trọng ta, nếu hắn biết có người khinh bạc nữ nhân của mình, nhất định sẽ không tha cho ngươi..."

Nam nhân không đáp lời, chỉ giật tung dải thắt lưng y phục của Tiểu Thiền, đồng thời cũng nới lỏng y phục của chính mình.

Cơ thể nàng bị lật lại, gò má bị ép sát vào lồng ngực nam nhân...

Má Tiểu Thiền khẽ cọ xát, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng nàng đột nhiên cảm nhận được chỗ đó dường như có một vết sẹo quen thuộc...

Nàng im lặng một lát, mặc cho nam nhân bài bố, rồi đột nhiên chủ động há miệng, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của hắn.

Kẻ nọ dường như không ngờ Tiểu Thiền lại chủ động đến thế, cả người bỗng chốc cứng đờ. Môi lưỡi Tiểu Thiền di chuyển lên trên, bắt đầu nhè nhẹ cắn cằm nam nhân đang lún phún râu râm.

"Thả ta ra, ta sẽ chiều theo ý tráng sĩ..."

Nam nhân im bặt một lát, dường như bị câu nói này chọc giận. Hơi thở mang theo cơn phẫn nộ đang cố kìm nén, dường như muốn xem nàng định làm gì, cuối cùng hắn vươn tay cởi trói đoạn dây da bò buộc tay chân Tiểu Thiền.

Cơ Tiểu Thiền giành lại tự do, nhưng không vội vã tháo dải lụa bịt mắt, mà chủ động vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, khóe miệng thậm chí còn vương một nụ cười ngọt ngào.

Chỉ cần Tiểu Thiền muốn, cả người nàng liền ngọt ngào như nụ cười ấy, mang theo hương thơm quyến rũ chủ động kề sát, dâng môi hôn lên má nam nhân.

Thế nhưng nam nhân dường như càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: "Xem ra phu nhân thật sự cô đơn khó nhịn nhỉ..."

Tiểu Thiền dường như không hiểu cơn giận của hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai hắn, hơi thở như lan: "Chỉ cần không phải Đoạn Bất Kinh, nam nhân khác... ta đều thèm khát."

Lời còn chưa dứt, vòng eo của Tiểu Thiền suýt chút nữa đã bị cánh tay sắt của nam nhân siết gãy, đau đến mức nàng hừ nhẹ một tiếng.

"Dựa vào đâu mà hắn không được?" Nam nhân dùng một thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ để cất lời hỏi.

"Bởi vì... ta chê hắn bẩn thỉu!"

Nói rồi, đôi bàn tay đã được tự do của Tiểu Thiền từ từ vươn ra, ngón tay điểm nhẹ, tiếp tục men theo cổ hắn mà mờ mịt dò dẫm, đi đến đâu tựa như nhóm lên ngọn lửa hoang mùa xuân đến đó...

Bàn tay lớn của nam nhân vẫn luôn siết chặt lấy các khớp xương của Tiểu Thiền, nếu nàng có chút dị động, hắn sẽ lập tức phế đi sức lực của nàng.

Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của nam nhân, đôi bàn tay kia của nữ nhân tựa như bông gòn thấm đẫm mỡ ngọc, mềm mại và trơn trượt, lực đạo cũng nặng nhẹ vô cùng chuẩn xác.

Đã vậy ngay đúng khoảnh khắc triền miên điên đảo nhất, nàng còn kề sát tai nam nhân thì thầm: "Thế nào? Tráng sĩ có thấy hưởng thụ không? Vẫn là ta, kẻ đã từng gả cho người khác, mới biết hầu hạ chứ? Đoạn Tướng quân vốn rất thích nô gia đối xử với ngài ấy như vậy đấy."

Tiểu Thiền cho dù bị bịt mắt, cũng có thể dùng môi cảm nhận được những đường gân xanh nổi lên trên cổ nam nhân, dòng máu đang không kiêng nể gì mà va đập tuôn chảy, nhịp tim dường như cũng đập mỗi lúc một nhanh.

Nàng tựa như đã phá vỡ phong ấn, phóng đãng dùng đầu lưỡi phác họa mạch máu lồi lên trên cổ nam nhân, đồng thời cũng ngày càng càn rỡ, trêu đùa từng nhịp thở dốc căng thẳng của hắn.

Nam nhân kia dường như đã nhịn chay quá lâu, lại bị những cảm xúc cực đoan chèn ép giằng xé, giữa lúc oán hận đan xen, khả năng tự chủ của con người cũng trở nên vô cùng mỏng manh.

Khi sống lưng truyền đến một cơn rùng mình lạnh buốt, đầu óc ầm ầm nổ tung, hắn chỉ nghe thấy nữ nhân bên tai "xùy" một tiếng giễu cợt: "Chỉ thế này thôi sao? Còn chưa tới một tuần trà, đúng là đồ vô dụng..."

Nói rồi, Tiểu Thiền ghét bỏ hung hăng đẩy mạnh hắn ra.

Bầu không khí ái muội còn chưa tan biến, giọng nói của nam nhân đã bị cơn giận xuyên thủng, dường như nghiến răng nghiến lợi gằn lên: "Cơ Tiểu Thiền, nàng giỏi lắm!"

Tiểu Thiền lại cười lạnh một tiếng, đem nam nhân đang sáp tới đẩy ra xa thêm lần nữa: "Sao nào, không giả vờ được nữa à? Ta còn tưởng Đoạn Tướng quân chính là thích cái điệu bị cắm sừng này cơ đấy! Biết vì sao ta không tháo dải lụa ra không? Vì ta ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái!"

Lúc đầu nàng còn chưa nhận ra hắn, tên này đúng là biết diễn, lại còn cố tình làm khàn giọng, khiến nàng không tài nào nghe ra.

Thế nhưng ngay lúc nãy, mặt nàng vô tình cọ phải vết sẹo cũ trên lồng ngực hắn, rốt cuộc cũng nhận ra cái đuôi con sói xám này.

Nếu đã rơi vào tay hắn, Tiểu Thiền ngược lại không còn sợ hãi. Hắn đã thích giả làm thổ phỉ, vậy nàng cứ vờ như không biết, mặc sức mà trêu ghẹo hắn một phen, để xem cuối cùng ai có thể chọc tức chết ai!

Lúc trước đã nói rõ là ở rể nhà họ Tang, hắn lấy đâu ra mặt mũi, vừa khanh khanh ta ta với nàng, vừa lén lút đi ngủ với công chúa?

Ban đầu nàng chỉ định trả thù nho nhỏ một chút, hai bên không ai nợ ai, thế là xong.

Nhưng hắn lại đóng giả đạo tặc, trong lời nói dường như còn dám ám chỉ nàng cùng Tiêu Thận và Lục Kính Thăng không rõ ràng.

Đã vậy, nàng dứt khoát ngồi thực cái danh "đãng phụ" này, sau đó cùng hắn viết hưu thư, đường ai nấy đi.

Đoạn Bất Kinh thấy mình bị vạch trần, liền đưa tay giật phăng dải lụa bịt mắt của Tiểu Thiền.

Ngay khoảnh khắc dải lụa rơi xuống, Tiểu Thiền liếc thấy thanh bội đao đặt bên mép giường, không chút do dự vươn tay rút đao, mang theo luồng đao phong sắc lẹm, đâm thẳng tắp về phía Đoạn Bất Kinh.

Nếu bị lưỡi đao chạm phải, gương mặt hắn sẽ giống như kiếp trước, bị khắc lên một vết sẹo thật sâu.

Tiếc thay lưỡi đao còn chưa chạm tới, đã bị Đoạn Bất Kinh dùng hai ngón tay dùng sức chấn khai.

Lực đạo của nam nhân quá lớn, Tiểu Thiền bị chấn đến mức cổ tay tê dại, thanh đao "keng" một tiếng rơi xuống đất.

"Chẳng phải đã dạy nàng rồi sao? Vung đao phải hướng về chỗ hiểm, nàng chém hoa mặt ta thì có ích gì?" Đoạn Bất Kinh vậy mà vẫn nhàn nhã, tỉ mỉ chỉ bảo bí quyết giết người.

Tiểu Thiền nổi lên tính bướng bỉnh, dứt khoát nhắm mắt quay đầu đi, kiên quyết không thèm nhìn người trước mặt.

Đoạn Bất Kinh ngược lại hơi tiêu tan cơn nghẹn khuất, vươn tay đi vạch mí mắt nàng.

Tiểu Thiền ghét hắn bẩn, xoay người né tránh, sau đó vùi mặt vào gối: "Đừng chạm vào ta, trên người bốc mùi hôi thối..."

"Bây giờ mới chê thối à? Vừa nãy chẳng phải gặm rất hăng say sao?" Giọng Đoạn Bất Kinh vẫn thô ráp khàn khàn, nghe không giống như cố tình giả vờ.

Tiểu Thiền rốt cuộc cũng hơi nghiêng mặt, nhanh chóng liếc trộm Đoạn Bất Kinh một cái.

Nam nhân râu ria lởm chởm, vẫn là sống mũi cao thẳng, mặt mày tuấn tú, chỉ là quầng thâm dưới đáy mắt tố cáo mấy ngày nay hắn hẳn là không chợp mắt tử tế.

Đoạn Bất Kinh dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của nàng, liền giải đáp: "Trên đường đi nhiễm phong hàn, ho mất mấy ngày, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi."

Tiểu Thiền lại nhanh chóng lén nhìn hắn thêm vài cái, thấp giọng hỏi: "Chàng... tới tìm ta, là định đánh ta một trận xả giận, hay là... tìm ta để giải trừ hôn thú?"

Nếu vị công chúa kia chê bai Đoạn Bất Kinh đã có chính thê, ép hắn tới hưu thê, vậy cũng hợp tình hợp lý.

Đoạn Bất Kinh nhíu chặt đôi mày rậm, lười để ý đến mấy câu phí lời vô vị của nàng, rốt cuộc cũng đứng dậy bước xuống giường.

Nơi này thoạt nhìn không giống khách điếm, giường sập bình phong đầy đủ cả. Đoạn Bất Kinh gọi người hầu mang nước tắm tới, quay đầu nhìn Tiểu Thiền: "Nàng có muốn tắm chung với ta không?"

Tiểu Thiền quay ngoắt đầu biểu thị bản thân sẽ không bao giờ tắm chung với kẻ dính đầy phân thối.

Đoạn Bất Kinh khẽ cười, đợi khi bên ngoài có bà tử thông báo đã chuẩn bị xong nước tắm, hắn mới cởi y phục, đi vào tắm rửa.

Tiểu Thiền vùng dậy, lao nhanh ra cửa phòng, muốn chạy thoát thân.

Đoạn Bất Kinh chậm rãi lên tiếng: "Trong viện đều là người của ta, nàng chạy không thoát đâu. Hai tỳ nữ và Ôn bá của nàng đều không cần nữa sao? Nàng nếu chạy nữa, ta e là không có tính tình tốt để dung túng cho họ đâu."

Nói xong, hắn lại gọi: "Lại đây, kỳ lưng cho ta."

Tiểu Thiền mới không thèm, chỉ tìm một cái chậu, dùng bồ kết ra sức xát tay.

Cái mùi tanh tưởi đó phảng phất khắp phòng, rửa mãi không sạch. Vừa nãy nàng cũng là bị chọc tức đến phát điên rồi, vì muốn cắm sừng hắn, tự dưng để hắn được sướng một phen, đúng là tiện nghi cho hắn quá.

Đoạn Bất Kinh cũng không gọi người nữa, hắn tắm rửa rất nhanh, hông quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Cơ ngực rắn chắc cùng đôi chân dài mạnh mẽ cứ thế thản nhiên phơi bày.

Tiểu Thiền không muốn nhìn hắn, nhưng lại bị hắn bế thốc lên, sải bước đi về phía giường.

"Đoạn Bất Kinh, chàng buông ta ra, tìm công chúa của chàng mà phát dâm đi!"

Đoạn Bất Kinh vươn tay giật lấy sợi dây da bò, lại một lần nữa trói chặt tay nàng, sau đó treo lên chiếc móc sắt của giá giường.

Tiểu Thiền chỉ đành quỳ rạp trên giường, tựa như một món đồ hiến tế, bị ép phải ưỡn thẳng vòng eo mảnh mai.

"Cơ Tiểu Thiền, kẻ giấu giếm công chúa ở nông trang ngoại ô không phải ta, mà là Mạc Vấn. Huynh đệ của ta cũng có chút duyên với nữ nhân, nàng muốn ghen với nó thì phải xếp hàng chờ đấy."

Cơ Tiểu Thiền sửng sốt một lát, sau đó xùy cười: "Đoạn Bất Kinh, dám làm không dám nhận sao? Không có lệnh của chàng, Mạc Vấn sao dám..."

Ừm, cái tên vắt mũi chưa sạch đó hình như thật sự dám. Trước kia gã cứ suốt ngày gào thét, sau này nhất định phải cưới một nàng công chúa gì đó.

"Đã là Mạc Vấn, vậy hôm đó sao chàng lại xuất hiện trong viện?"

"Vì phu nhân của ta chẳng nói chẳng rằng đột nhiên bỏ trốn. Ta nghĩ có lẽ nàng đã hiểu lầm chuyện gì, liền tìm Mạc Vấn và công chúa để hỏi rõ sự tình. Ai mà ngờ, vừa mới bước chân vào viện, đã có kẻ không rên một tiếng mà cho nổ tung nhà xí, định cho tất cả mọi người nếm chút màu sắc."

Đoạn Bất Kinh cúi đầu cười lạnh: "Cả đời này ta hận nhất là bị người khác oan uổng. Nàng nói xem, ta phải làm thế nào mới coi như hả giận?"

Tiểu Thiền nhìn chằm chằm gương mặt Đoạn Bất Kinh, muốn tìm ra chút dấu vết nói dối của hắn.

Nhưng Đoạn Bất Kinh vốn không phải loại hèn nhát dám làm việc xấu mà không dám nhận.

Trên mặt hắn lúc này chỉ tràn ngập sự phẫn nộ sâu không thấy đáy, không hề có chút đuối lý chột dạ nào.

Nếu không phải hai tay đang bị treo lên, Tiểu Thiền lúng túng đến mức muốn cắn ngón tay rồi.

Phải làm sao đây, hóa ra lại là một hồi hiểu lầm.

Tiểu Thiền cúi gầm mặt, vẫn không bỏ cuộc nói: "Nhưng cho dù không có chuyện công chúa, hai ta cũng nên tách ra bình tĩnh một thời gian. Ta đúng là đã gả cho chàng, nhưng cũng không thể để chàng muốn nặn tròn bóp méo thế nào thì làm, chàng muốn sao cũng được."

Cho dù không có chuyện công chúa, việc hắn đêm đó không về nhà cũng là sự thật, hơn nữa vừa về đã bày sắc mặt với nàng, ném quần áo ném giày dép.

Còn nữa, nàng đã nói tạm thời không muốn có con, thế nhưng Đoạn Bất Kinh dần dà phớt lờ lời nàng nói, có vài lần rõ ràng là cố tình.

Nếu không phải nàng bỏ nhà ra đi mấy ngày nay, chỉ e giờ này nàng đang ở trong Tướng quân phủ vác bụng bầu, ngoan ngoãn cam chịu, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Đoạn Bất Kinh mà cố sức lấy lòng qua ngày.

Đoạn Bất Kinh thật sự sắp bị nữ nhân đổi trắng thay đen này chọc tức đến bật cười.

"Được!" Hắn dứt khoát gật đầu, "Ta đồng ý với nàng, chúng ta hòa ly!"

Tiểu Thiền ngẩng phắt đầu lên, không dám tin Đoạn Bất Kinh lại đáp ứng sảng khoái đến vậy.

Nàng rốt cuộc cũng tự biết mình đuối lý, cho nên lẩm bẩm nói: "Đã là ta hiểu lầm chàng, lại còn hắt bẩn lên người chàng cùng mấy vị huynh đệ, lúc hòa ly, của hồi môn của ta có thể tùy tình hình mà chia cho chàng một chút, còn có những món đồ nội thất bằng gỗ sưa kia..."

Còn chưa kịp nói xong, nàng phát hiện Đoạn Bất Kinh dường như không hề lắng nghe, mà là dùng bàn tay lớn giật một cái, cởi tung dải yếm của nàng...

"Chàng làm gì thế? Không phải nói muốn hòa ly sao?" Tiểu Thiền có chút hoảng hốt né tránh.

Đoạn Bất Kinh bị mấy lời chia gia tài rành mạch của Cơ Tiểu Thiền chọc tức đến bật cười. Khuôn mặt tuấn tú toát ra mười phần tà tính.

Ngay khoảnh khắc này, hắn là một tên cường đạo, là một kẻ bạo đồ, chứ không còn là cái vị Đoạn Bất Kinh luôn cố gắng kìm nén, giả bộ nho nhã trước mặt Tiểu Thiền nữa.

"Đúng vậy, hòa ly rồi, từ nay về sau, nàng không còn là phu nhân của Đoạn Bất Kinh ta nữa. Vậy thì ta cũng chẳng cần để ý xem nàng thích ăn mềm hay ăn cứng, phàm là thứ ta cho, nàng đều phải nhận lấy, có được không?"

Nói xong, hắn nhoài người áp sát, một tay bóp chặt cằm Cơ Tiểu Thiền, dùng môi lưỡi chặn đứng mọi lời phản kháng của nàng.

Tiểu Thiền bị ép phải triền miên môi lưỡi cùng hắn, đồng thời bị hắn xốc lên, một lần nữa ngồi trên đùi hắn...

Cánh tay tráng kiện, tựa như rễ cây mọc rêu quấn quýt, khiến Tiểu Thiền cảm thấy nghẹt thở.

Câu trào phúng "chưa tới một tuần trà" ban nãy, hiển nhiên đã chọc trúng chỗ đau của nam nhân.

Lần này hắn phải dùng hành động thực tế để chứng minh, bắt nàng phải thu lại lời giễu cợt vừa rồi.

Khi nàng được hắn thả xuống, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dán chặt vào lớp chăn nệm, nàng phẫn nộ lên tiếng: "Đoạn Bất Kinh, chàng muốn làm gì? Hòa ly không phải là nên buông tha lẫn nhau, mỗi người một ngả sao?"

Đoạn Bất Kinh cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, ngửi mùi hương mê người tỏa ra từ người nàng, hắn cười lạnh trầm thấp: "Nàng coi ta là loại người tốt đẹp gì? Ta là đứa con âm mệnh chui ra từ bụng tử thi ở bãi tha ma, định sẵn phải mang theo oán khí cùng bất cam, báo thù tất cả những kẻ thân cận. Dựa vào đâu hòa ly thì phải buông tha nàng? Nàng đang nằm mộng mị giữa ban ngày à? Cơ Tiểu Thiền, nghe cho kỹ đây, lúc trước là nàng đồng ý gả cho ta, vậy thì chúng ta phải sống chết quấn lấy nhau. Nàng muốn đi? Không có cửa đâu. Nàng có biết thổ phỉ đối xử với nữ nhân chúng nhắm trúng thế nào không? Ta sẽ nhốt nàng lại, đúc thêm một sợi xích sắt, khóa tay nàng và tay ta lại với nhau, đời đời kiếp kiếp đều không chia lìa, có được không?"

Lúc bị hắn gắt gao đè ép trên giường, Tiểu Thiền rốt cục cũng ngộ ra một việc.

Đó chính là Đoạn Bất Kinh nhập ma rồi! Bị câu "hòa ly" của nàng chọc cho phát điên.

Lời nói nhẹ bẫng của nàng, chẳng khác nào tháo chiếc vòng kim cô trên đầu Hỗn Thế Yêu Vương.

Sự bạo ngược tham lam, cùng vẻ tàn nhẫn lạnh lùng mà nam nhân này cố hết sức che giấu trước mặt nàng, giờ đây không còn trói buộc, mặc sức tuôn trào, ồ ạt trút xuống.

Những lời hắn nói, tuyệt đối không phải để dọa người, hắn thực sự sẽ đúc cho nàng một cái lồng giam tối tăm mù mịt, khiến nàng vĩnh viễn không thể thoát ra.

Nam nhân như vậy khiến Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng xa lạ, đồng thời một nỗi tủi thân khó tả trào dâng.

Phải làm sao đây? Thời gian của nàng không còn nhiều, vậy mà có quá nhiều món nợ tình cần phải trả, ai cũng muốn hút máu ăn thịt nàng, nhưng lại chẳng một ai bận tâm hỏi xem nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không.

Sự mệt nhọc rã rời của nhiều ngày liên tiếp, cùng với cảm xúc căng thẳng tột độ trong lúc chạy trốn ban nãy, tất thảy đan xen vào nhau, khiến Cơ Tiểu Thiền tủi thân nghẹn ngào bật khóc: "Đừng nhốt ta, ta còn phải đi tìm phụ thân..."

Thái dương Đoạn Bất Kinh khẽ giật giật, nhìn nữ nhân co cụm trong lòng mình khóc đến run rẩy, rốt cuộc cũng thu lực, bóp nhẹ bả vai nàng.

Lắng nghe tiếng khóc lóc tủi thân của Tiểu Thiền, hắn cắn chặt răng, cố hít sâu một hơi, từng chút một kìm hãm luồng sát khí vừa tuôn trào, thu lại những chiếc gai nhọn hoắt gây thương tích.

Lại thở sâu thêm một hơi, ép lòng đè nén ngọn lửa giận hừng hực khi nghe nàng muốn hòa ly, cuối cùng hắn chẳng làm gì cả.

Sau khi quấn chặt chăn cho nàng, nam nhân ngồi dậy, cởi trần nửa người, ôm ngang nàng vào lòng tựa như bồng một đứa trẻ. Bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, lặng lẽ nghe nàng sụt sùi gọi cha...

Hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, mà Cơ Tiểu Thiền thà đi tìm gã cha cầm thú kia, cũng nhất quyết không chịu ở lại bên cạnh hắn.

Tiểu Thiền nhắm nghiền mắt, cọ xát khuôn mặt ướt nhòe nước mắt vào vòm ngực Đoạn Bất Kinh nức nở, thỉnh thoảng lại bôi nước mắt lên cơ ngực săn chắc của hắn: "Chàng còn cưỡng ép ta..."

Đoạn Bất Kinh nói: "Nàng phải nói lý lẽ chứ, vừa rồi rõ ràng là nàng trêu ghẹo ta trước, ta còn chưa kịp cưỡng ép, nàng đã bắt đầu khóc. Hay là vụ án này, chúng ta về tìm Lư Thái thú thăng đường xử xem?"

Đoạn Bất Kinh hỏi nàng có đói không, có muốn ăn chút gì không, nàng uể oải lắc đầu, lại thu mình cuộn tròn chặt hơn.

"Vì muốn nhanh chóng tìm được nàng, mấy ngày nay ta ăn uống không tử tế, lát nữa nàng bồi ta ăn chút gì nhé?" Đoạn Bất Kinh hòa hoãn thanh âm, thấp giọng dỗ dành.

Tiểu Thiền hít sụt sịt mũi, giọng khàn khàn: "Ta muốn ăn canh bột khuấy mỡ lợn, bên trong còn phải có trứng chần lòng đào."

Đoạn Bất Kinh để nàng nằm ngay ngắn, rót cho nàng một cốc nước, sau đó đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, hắn đã bưng hai bát sứ to quay lại.

Trong bát sứ là canh bột nóng hổi, những viên bột nhỏ nhào nặn đều đặn, khi nhai vào có độ dẻo dai.

Nước dùng thơm mùi dầu mè, điểm xuyết thêm chút hành hoa phi mỡ lợn nức mũi. Còn quả trứng chần thì tròn trịa căng mọng, dùng đũa đâm nhẹ một cái, lòng đỏ đặc sánh ánh vàng sẽ chầm chậm chảy ra. Rưới thêm chút xì dầu, khuấy đều cùng nước canh, húp một ngụm, hương vị phải nói là ngon ngọt tuyệt hảo.

Đây là món mì mà Cơ Tiểu Thiền đến tận lúc tới Tây Bắc mới đâm ra nghiền, vừa nếm thử đã nhận ra ngay là do chính tay Đoạn Bất Kinh nấu cho nàng.

Đối với những đứa trẻ lớn lên trong cảnh đói khát bần hàn, thức ăn nóng hổi luôn là thứ thuốc an thần tốt nhất để xoa dịu mọi muộn phiền.

Trong chuyện ăn uống, cả Tiểu Thiền và Đoạn Bất Kinh đều thành kính như nhau. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi sát bên nhau, từng ngụm từng ngụm húp xì xụp bát canh bột.

Thực ra Tiểu Thiền đã đói lả từ lâu, nên chén sạch sành sanh chỉ trong nháy mắt.

Nàng ngước mắt nhìn Đoạn Bất Kinh vẫn đang ăn, trong lòng hơi bối rối, không sao đoán được ý định hiện tại của hắn là gì.

Đoạn Bất Kinh cũng đã dùng bữa xong, đặt đũa xuống nói với Cơ Tiểu Thiền: "Ăn no rồi thì lên giường ngủ một giấc đi."

Tiểu Thiền cứ ngỡ hắn ban nãy chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục làm nốt.

Nhưng khi lên giường, Đoạn Bất Kinh lại chỉ ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại, dường như thực sự định đi ngủ.

Tiểu Thiền hơi lo lắng cho đám Bạch Lan và Ôn bá, bèn khẽ giọng hỏi thăm.

Đoạn Bất Kinh vẫn nhắm nghiền mắt, dùng cái giọng khàn khàn đáp: "Đồ hay làm nũng sinh sự như nàng mà còn ăn ngon ngủ kỹ được, đám tòng phạm kia thì làm sao? Đều đang ở trong bếp húp nốt chỗ canh bột còn thừa kìa."

Tiểu Thiền rất ghét hai từ 'đồ hay sinh sự'.

Chỉ những đứa trẻ luôn có đường lui, được bao dung nuông chiều vô điều kiện, mới có cái tư cách để quậy phá tung trời.

Nàng trước nay chưa từng có đường lui, cũng chẳng có ai bao dung chiều chuộng.

Nhưng lần bỏ nhà ra đi này của nàng, bất cứ ai nghe thấy, cũng sẽ cho rằng nàng đang quậy phá ầm ĩ một phen.

Tiểu Thiền đành nuốt ngược lại sự chế nhạo của Đoạn Bất Kinh, dùng ngón tay gảy gảy đám râu lởm chởm dưới cằm hắn, hạ giọng hỏi: "Ngày ta ném mìn nổ viện, hình như trong viện lúc đó đông người lắm, Mạc Vấn giờ ra sao rồi?"

"Sống khỏe re, xuống giường đi lại bình thường được rồi."

"Hả?" Tiểu Thiền nghe không hiểu ẩn ý, kinh ngạc hỏi vặn lại, "Sao cơ, quả mìn đó của ta làm hắn nổ hỏng chỗ nào à?"

Đoạn Bất Kinh hừ một tiếng: "Hỏng não rồi, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến nàng, ngủ đi!"

Tiểu Thiền nhắm mắt một lát, đột nhiên nhớ ra, sao Đoạn Bất Kinh lại có thể tùy tiện rời khỏi Tây Bắc cơ chứ?

Các thế lực ở Tây Bắc đều đang như hổ rình mồi, hắn cứ thế bỏ đi, liệu có bề gì không?

Nhưng khi nàng vừa định hé môi lên tiếng hỏi, thì Đoạn Bất Kinh đã phát ra tiếng ngáy trầm đục.

Nam nhân thật sự mệt rã rời rồi, cứ thế ôm chặt cái "kẻ hay sinh sự" vừa đòi vung đao hủy dung mình, chìm vào giấc ngủ say sưa.

Tiểu Thiền dùng đầu cọ cọ, nhích ra xa hắn một chút, lại cảm thấy tư thế này không mấy thoải mái. Thế là nàng lại cọ cọ xích lại gần, dán sát vào hắn hơn, rồi bị lây nhịp thở đều đều của hắn, mi mắt nặng trĩu lúc nào không hay, cứ thế thiếp đi theo.

Khi ngủ tròn một canh giờ, Tiểu Thiền tỉnh giấc từ trong ổ chăn ấm áp, đột nhiên bật dậy cái rụp.

Nàng vậy mà chỉ mải mê cãi cọ với Đoạn Bất Kinh, quên béng luôn chuyện hai vị tiền phu vẫn còn đang nằm trong hang ổ bọn cướp.

Lúc nàng lay tỉnh Đoạn Bất Kinh, nhắc đến chuyện này, Đoạn Bất Kinh he hé mắt, dửng dưng nói: "Nếu nàng trong lòng vương vấn, cảm thấy có lỗi với bọn chúng, sau này đến tiết Thanh minh, cứ đốt cho chúng nhiều tiền giấy một chút là được."

Tiểu Thiền cuống lên: "Thế sao được? Chàng mau phái người đi thám thính xem, Cảnh Tướng quân đã tới chưa, có cứu được bọn họ ra không?"

Đoạn Bất Kinh nằm nghiêng người, xoay mặt về phía Cơ Tiểu Thiền, đáp: "Lư tiên sinh từng nói một câu, 'Tề gia mới có thể trị quốc bình thiên hạ'. Hiện tại ta nhận thấy câu này vô cùng có lý. Lập một bản gia quy đi, chuyện nhà còn chưa tính toán rõ ràng, ai chết cũng chẳng liên quan gì đến Đoạn mỗ ta."

Khá lắm, đúng là ngủ đủ giấc rồi, vừa mở mắt ra đã đòi lập gia quy.

Tiểu Thiền từ nhỏ đã vắng bóng mẹ cha dạy dỗ, căm ghét nhất là mấy bà vú già cứ ra rả quy củ phép tắc với nàng.

Vừa nghe hắn thốt ra câu này, nàng lập tức buông lời mỉa mai: "Chẳng phải đã đồng ý hòa ly rồi sao? Cần gì phải lập gia quy nữa?"

Đoạn Bất Kinh bấy giờ đã ngủ đủ giấc, tâm trạng cực kỳ bình ổn, hắn khẽ cười: "Lời này, nàng có muốn nói to lại lần nữa không?"

Tiểu Thiền nào dám, gã này hễ nghe đến hai chữ "hòa ly" là y như rằng phát rồ phát dại.

Thế là Đoạn Bất Kinh ngồi dậy, lấy giấy bút, bắt Tiểu Thiền mài mực, còn hắn tự mình múa bút.

Tiểu Thiền liếc nhìn, nét chữ của Đoạn Bất Kinh dường như lại tiến bộ hơn, thế mà đã loáng thoáng hiện rõ cốt cách và khí lực của thư pháp.

Chỉ là nội dung bên trong, vẫn là một mớ hỗn độn chướng tai gai mắt.

Điều thứ nhất lại là không được phép nhắc đến hai chữ "hòa ly", nếu dám nhắc đến, sẽ bị trói tịt vào trong phòng, cấm không cho xuống giường.

Tiểu Thiền hừ lạnh một tiếng: "Đã gọi là gia quy, thì người trong nhà đều phải tuân thủ. Vậy ta cũng muốn thêm một điều, sau này Đoạn Bất Kinh chàng cho dù có bước lên cao đến đâu, cũng không được phép có ngoại thất mỹ thiếp, bằng không sẽ chết vì nát đũng quần!"

"Được thôi." Đoạn Bất Kinh không chút do dự, lập tức ghi thêm điều này.

Hắn đồng ý sảng khoái như vậy, khiến Tiểu Thiền nghẹn họng, có cảm giác như mình lại vừa chịu thiệt thòi gì đó.

Thế nhưng Đoạn Bất Kinh lại viết tiếp: Cơ Tiểu Thiền nếu to gan lớn mật dám cùng nam nhân bên ngoài cười nói vui vẻ, lôi lôi kéo kéo, nàng chạm vào nam nhân đó chỗ nào, Đoạn Bất Kinh sẽ chặt của nam nhân đó chỗ nấy.

Tiểu Thiền cảm thấy câu này vô lý hết sức, ngoài việc bóng gió nàng lẳng lơ đa tình, thì với tư cách là gia quy, sao hắn lại có mặt mũi lôi chuyện chặt đứt tay chân người ngoài vào chứ?

Đối với điều này, lý lẽ của Đoạn Bất Kinh vô cùng thản nhiên: "Ta xuất thân thổ phỉ, khuyết thiếu cái đạo lý tu dưỡng của đám văn nhân. Cứ gọi là gia quy, chính là kẻ nào dám phá nhà ta, ta sẽ khiến kẻ đó phải hiểu quy củ."

Tiểu Thiền bị chọc tức đến bật cười, từng làm thổ phỉ thì ghê gớm lắm chắc, sao hắn không bay thẳng lên trời làm Ngọc Hoàng đại đế cho thỏa mãn đam mê đi?

(Lời tác giả: Meee~~~~ Mệt rã rời, eo muốn gãy đôi luôn. Hôm qua thèm ăn, lỡ xơi một miếng bánh kem lượng calo nổ tung, hôm nay kiên quyết bóp mồm bóp miệng!! Tối nay chỉ ăn mỗi salad thôi. Chương này nam chính chưa có "làm gì" nữ chính đâu nha, trong hoàn cảnh xung đột căng thẳng thế này mà gạo nấu thành cơm thì lại khiên cưỡng quá. Thấy có bạn độc giả hiểu nhầm nên tôi sửa lại chút chi tiết câu chữ, hai người cãi vã dữ dội là có thật, tính tình nam chính không hoàn hảo, bực lên đe dọa người ta cũng là sự thật. Sự mài giũa của nam nữ chính phải từ từ thể hiện qua từng cuộc tranh cãi mới được. Yêu mọi người nhiều, chụt chụt)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!