Chương 17: Người mẹ xa lạ

Editor: Vee

Tuy nhà mẹ đẻ đến đón có hơi bất ngờ, nhưng thế cũng tốt, Cơ Tiểu Thiền cuối cùng cũng có cớ chính đáng để tống khứ tên ôn thần này đi rồi.

Nghĩ vậy, nàng vội giục Đoạn Bất Kinh: "Ngài còn chưa mau chuồn lẹ đi? Đợi người nhà ta đến nơi, cái mác 'biểu ca' của ngài lộ tẩy ngay. Đến lúc rùm beng lên tới tai Trưởng thôn, kiểu gì chả kéo theo cả toán quan binh đến sờ gáy. Nhớ đừng đi cổng chính đấy!"

Cổng chính lúc nào cũng có người qua kẻ lại dòm ngó, ban ngày ban mặt thế này mà lọt vào mắt dân làng thì phiền phức to.

Đoạn Bất Kinh chỉ mỉm cười, không có vẻ gì là định nhúc nhích, cứ đăm đăm cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

Thấy bộ dạng của hắn chẳng có vẻ gì là tốt đẹp, Tiểu Thiền dò xét: "Ngài... định giở trò gì nữa đây?"

Đoạn Bất Kinh thủng thẳng đáp: "Cô không cho ta lấy mạng người, mà về nhà lại bị ép gả, ta đang tính lỡ người nhà cô đến đón, chi bằng ta cuỗm luôn cô đi cho xong..."

Nghe đến đây, đồng tử Cơ Tiểu Thiền co rút liên hồi, hơi thở cũng tắc nghẹn nơi cổ họng.

Hắn muốn cướp nàng đi, tống nàng vào cái ổ sơn tặc khỉ ho cò gáy của hắn ư?

Với cái gan to bằng trời của tên trùm thổ phỉ này, đã nói ra là chắc chắn dám làm.

Đến lúc đó thì nàng đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa.

Thấy tiểu quân sư hiếm khi nào bị dọa cho xanh mặt như thế, Đoạn Bất Kinh rũ mắt thưởng thức, bỗng dưng vươn tay vuốt ve mấy lọn tóc mai lòa xòa của nàng: "Yên tâm, ta biết cô không thích thứ cứng nhắc gai góc. Lát nữa ta sẽ để lại cho cô ba tên thủ hạ. Bọn chúng ngày thường không dám làm phiền cô đâu, lỡ có biến cố gì cũng đừng hoảng, cứ ngoan ngoãn chờ ta."

Câu nói này mập mờ đến khó tả. Nàng thích cứng hay mềm thì liên quan quái gì đến hắn? Hắn bắt nàng đợi cái gì? Đợi hắn xách đao đi chém sạch sành sanh đám họ hàng hang hốc dám mai mối cho nàng, rồi vác thêm mớ tiền phúng điếu về rải đầy nhà chắc?

Thời gian cấp bách, sợ hắn lại sinh tà niệm, Tiểu Thiền chẳng buồn né tránh những ngón tay đang làm càn kia, chỉ ra sức đẩy lưng hắn, dồn hắn ra sát góc tường: "Nếu công tử còn chút lương tâm, nhớ lấy cái ơn cứu mạng của ta, thì làm ơn đừng gây thêm chuyện gì nữa! Chuyện trong nhà ta tự biết lo liệu, ngài mang hết người của ngài rời đi cho khuất mắt. Nhớ lấy lời ta, đừng có nhúng tay vào đâm chém tạo thêm nghiệp chướng nữa đấy!"

Lần này Đoạn Bất Kinh không thèm kiêng dè nữa, thẳng tay bóp nhẹ vào đôi má mềm lún của Tiểu Thiền, dặn dò: "Sau này đừng gọi ta là công tử nữa. Nhớ kỹ, tên ta là Đoạn Bất Kinh!"

Rốt cuộc cũng chịu khai tên thật xong, hắn bỗng hất hàm ra hiệu ra ngoài bức tường: "Rút!"

Lệnh vừa ban, hắn bám vào gờ đá nhô ra trên mặt tường chỉ bằng một tay, nhẹ nhàng tung mình bay vút qua bức tường cao ngất hệt như con chim cắt cất cánh.

Ngoài viện vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập, nhưng chỉ trong chớp mắt, cả trong lẫn ngoài nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng như tờ.

Cơ Tiểu Thiền ôm đôi má bị nhéo đỏ bừng, bực bội vò vò gò má. Chẳng còn tâm trí đâu mà tức tối vì cái màn cợt nhả của tên trùm thổ phỉ, nàng phải nhanh chóng phi tang sạch sẽ mọi dấu vết đàn ông từng lưu trú trong nhà.

Việc đầu tiên là gọi Ôn bá và Bạch Lan đến, căn dặn họ nghiêm túc rằng chuyện về biểu ca, tuyệt đối không được hé nửa lời với người từ kinh thành xuống.

Ôn bá gật đầu cái rụp, chẳng buồn hỏi han lý do.

Bạch Lan thì ngây ngô tròn mắt hỏi: "Ủa sao vậy ạ? Chẳng phải ngài ấy là phu quân tương lai của tiểu thư sao?"

Cơ Tiểu Thiền điềm tĩnh đáp: "Hắn ta không phải, chỉ là một tên lưu manh vô lại ta tình cờ quen biết dưới quê này thôi. Vậy nên ngoài hai người ra, tuyệt đối không được để người nhà ta biết chuyện."

Bạch Lan nghệt mặt ra. Tiểu thư nhà mình bình thường hiền thục nết na, cớ sao lúc nào làm việc cũng như sét đánh ngang tai thế này?

Cái vị biểu ca cao lớn khôi ngô, giỏi giang tháo vát kia, hóa ra lại chỉ là một tên lưu manh vô lại chuyên đi chiếm tiện nghi của con gái nhà lành ư?

Nhưng nhớ lại ân huệ cứu mạng của tiểu thư, Bạch Lan tin chắc nàng làm vậy ắt hẳn có nỗi khổ tâm riêng.

Thế là cô nha hoàn dứt khoát gật đầu cái rụp.

Ba người lúi húi dọn dẹp chưa kịp ráo mồ hôi, ngoài cổng đã vang lên tiếng gõ dồn dập.

Ôn bá bước ra dò hỏi, chợt nghe bên ngoài vọng vào: "Mở cửa cho đại tiểu thư, người nhà kinh thành xuống đón đây!"

Cửa vừa mở, Cơ Tiểu Thiền sững sờ khi nhận ra người gõ cửa.

Kẻ đó không ai khác chính là Triệu ma ma, bà tử hầu hạ cận kề bên cạnh mẫu thân Tang Nhược của nàng.

Đưa mắt nhìn qua vai mụ, bóng dáng người mẹ vốn luôn mờ nhạt trong ký ức nàng đang ngồi chỉnh tề trong cỗ xe ngựa sang trọng. Mái tóc vấn cao đính trâm ngọc, khoác trên mình bộ y phục lụa là gấm vóc, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng đang hướng về phía nàng.

Tiểu Thiền dẫu đã chuẩn bị tâm lý đón nhận, nhưng giờ phút này cũng bằng thừa.

Nàng cất tiếng khàn khàn: "Mẫu thân... sao người lại đích thân đến đây?"

Tang Nhược nhìn thấy đứa con gái xa cách đã lâu.

Con búp bê sứ bé hạt tiêu trắng trẻo trong tâm trí bà ngày nào, giờ đây vụt lớn phổng phao tự lúc nào chẳng hay. Nỗi niềm thương nhớ đứa con gái xa xăm kìm nén bấy lâu chợt hóa thành những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, chẳng thể kìm nén.

Thế nhưng, nước mắt bà vừa tuôn trào, nét mặt đứa con gái nhìn bà lại lạnh tanh, hờ hững buông một câu hỏi cộc lốc lý do bà lặn lội đến tận đây.

Bà tủi thân khóc lóc một hồi, phần vì không chịu nổi cái mùi phân heo phân gà bốc lên ngai ngái nơi chốn quê mùa này, đành phải lấy khăn lụa che ngang mũi, nghẹn ngào mãi mới cất nên lời: "Phụ thân con phải đi công cán ngoài kinh thành, ta nhận được thư của Tống Huyện thừa, lo lắng con gặp chuyện chẳng lành nên đã bẩm báo với tổ mẫu, tự mình đi trước một bước đến rước con về."

Hóa ra ngòi bút của Tống Huyện thừa sắc bén quá, miêu tả những chuỗi ngày Cơ Tiểu Thiền sống chật vật, bị đám gia nhân ác độc chà đạp dưới quê này sống động đến mức khiến người đọc như bị cứa thẳng vào tim.

Cơ Bẩm Ương đúng dịp vắng nhà, Tang Nhược đọc thư xong chẳng biết bàn bạc cùng ai, trằn trọc cả đêm không chợp mắt nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại là mơ thấy cảnh đại tiểu thư của mình bị đám gia nô siết cổ, chết oan uổng trong ngôi nhà tổ dưới quê.

Không đợi được phu quân về, bà đành năn nỉ thuyết phục mẹ chồng, hối hả chuẩn bị xe cộ đi trước một bước xem xét tình hình của Tiểu Thiền ra sao.

Nhan sắc Cơ Tiểu Thiền thực ra lại được di truyền từ mẫu thân Tang Nhược. Đặc điểm của những đường nét nhỏ nhắn sắc sảo này là rất chậm già. Dẫu Tang Nhược đã luống tuổi, nhưng nhan sắc kiều diễm năm nào vẫn vẹn nguyên, ánh mắt phong tình mang đậm nét quyến rũ trưởng thành mà đám thiếu nữ xuân thì khó lòng sánh kịp.

Khác với Tiểu Thiền tính tình ngoài mềm trong cứng, Tang Nhược đích thực là một đóa hoa sống trong lồng kính, được nâng niu bảo bọc, chịu không nổi dẫu chỉ là chút gió táp mưa sa.

Chuyến này đi cùng Tang Nhược còn có Cơ Hội Anh, cô em gái kém Tiểu Thiền hai tuổi. Nhan sắc của Cơ Hội Anh lại nghiêng về nét giống phụ thân hơn. Dẫu cũng được khen là duyên dáng đáng yêu, nhưng nếu so sánh với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành thì chưa tới, chỉ dừng lại ở mức thanh tú, dễ nhìn. Có điều Cơ Hội Anh từ nhỏ đã mồm mép lanh lợi, cực kỳ khéo ăn khéo nói nên ai cũng yêu quý.

Lúc nãy ngủ gật trên xe, vừa được nha hoàn lay tỉnh, nàng ta đã líu lo nhảy phốc xuống, tung tăng chạy tới ôm chầm lấy tay chị: "Tỷ tỷ ơi, muội nhớ tỷ muốn chết! Nghe tin mẫu thân xuống đón tỷ, muội cũng xin đi theo cho bằng được, cốt chỉ mong gặp tỷ sớm hơn một chút thôi đó."

Cơ Tiểu Thiền lúc này mới định thần lại, bước tới hành lễ vấn an mẫu thân, khóe môi hé nở nụ cười khách sáo, lạnh nhạt quen thuộc y hệt hai kiếp trước.

Trải qua hai kiếp luân hồi, mẫu thân thỉnh thoảng lại ngã bệnh nên Tiểu Thiền cũng hiếm khi giáp mặt. Lâu lâu mới có dịp đụng mặt vào dịp lễ tết, hai mẹ con cũng chỉ chào hỏi qua loa, gượng gạo chứ chẳng mảy may muốn xích lại gần nhau.

Bao nhiêu khổ ải đắng cay dưới chốn quê mùa này, thảy đều bắt nguồn từ cái cái tội "bát tự khắc mẫu" của nàng. Chút sinh mạng này là do mẹ ban cho, nhưng bà lại ruồng rẫy, căm ghét cái số phận trớ trêu ấy, chưa một lần đứng ra che chở bênh vực nàng.

Sự ghẻ lạnh, oán trách chất chứa nghẹn ngào từ sâu thẳm tâm can đã dựng nên một bức tường ngăn cách vô hình, khiến Tiểu Thiền chẳng tài nào trao cho bà một ánh mắt yêu thương, trìu mến của một đứa con gái dành cho mẹ.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt Tiểu Thiền nhìn mẹ lại đan xen hàng mớ cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang khó tả.

Tang Nhược vốn là hòn ngọc quý duy nhất của đại phú thương Giang Nam Tang Ninh Hoài, từ nhỏ đã được ươm mầm nuôi dưỡng trong lụa là gấm vóc, đắm mình giữa cảnh sắc Giang Nam non nước hữu tình.

Một người mẹ cả đời sống trong nhung lụa, yếu mềm như vậy, cớ sao khi hay tin nàng mất, lại có dũng khí gieo mình đập đầu vào quan tài nàng mà tự vẫn?

Cơ Tiểu Thiền mãi đến tận bây giờ vẫn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc sức mạnh mẫu tử mãnh liệt, quyết liệt nhường ấy từ đâu mà có, để rồi bà chọn cách quyên sinh một cách thê thảm, xót xa đến thế.

Tang Nhược ban nãy còn rưng rưng nước mắt, nhưng thấy Tiểu Thiền sau khi hành lễ xong vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hề có ý định mở lời mời mẹ vào nhà, bà bỗng cảm thấy lúng túng, bối rối.

Đứa con gái này dẫu là dứt ruột đẻ ra, nhưng từ năm nó lên bảy tuổi, bà đã chẳng còn dang tay ôm nó vào lòng nữa. Tình mẫu tử nhạt nhòa, khoảng cách giữa hai người khéo còn xa lạ hơn cả người dưng nước lã.

Vừa bước xuống xe, bà đã thấy dăm ba người láng giềng xung quanh tụm năm tụm ba tò mò nhòm ngó cảnh tượng rước đón rình rang này. Vốn bản tính không thích sự chú ý, phô trương ầm ĩ, Tang Nhược vội vàng cất bước nhanh nhẹn tiến vào sân. Tiểu Thiền mặc kệ cô em gái lanh chanh kéo tay ríu rít, chỉ lẳng lặng lẽo đẽo theo sau. Đám gia nhân tháp tùng cũng nhanh chóng đóng chặt cửa cổng lại.

Cơ Hội Anh vì thường xuyên giữ liên lạc thư từ với chị gái nên tỏ ra vô cùng thân thiết. Vừa bước chân vào cổng, nàng ta đã đưa mắt đảo quanh, ngắm nghía khắp ngôi nhà cổ kính: "Tổ mẫu cứ hay bảo lão trạch Cơ gia dưới quê chúng ta nguy nga, bề thế lắm cơ mà? Sao đếm tới đếm lui chỉ lèo tèo vài gian phòng cỏn con thế này?"

Được Triệu ma ma dìu tới an tọa nơi gian phòng khách, Tang Nhược khẽ khàng cất giọng nhẹ nhàng: "Thuở phụ thân các con chưa gia nhập binh nghiệp, họ Cơ ta dẫu cũng gọi là khấm khá, nhưng chung quy cũng chỉ xếp vào hàng bá hộ chốn làng quê thôi. Cơ đồ bề thế, cơ ngơi trên kinh đô bây giờ thảy đều do một tay phụ thân các con lăn lộn nơi sa trường, bán mạng đổi lấy bằng máu và nước mắt đó."

Cơ Hội Anh lần đầu tiên tận mắt chứng kiến lão trạch, đến cả hàng nông cụ xếp dọc hiên nhà cũng thấy lạ lẫm, tò mò. Nàng ta tung tăng chạy loanh quanh khắp sân, tò mò hỏi han: "Mẫu thân, ngoại tổ phụ nhà ta là phú thương khét tiếng vùng Giang Nam, còn gia cảnh tổ phụ hồi ấy cũng chẳng lấy gì làm dư dả, ông ngoại sao lại gật đầu ưng thuận mối hôn sự của phụ mẫu vậy ạ?"

Hồi ức năm xưa ùa về, Tang Nhược nở một nụ cười xa xăm, đượm buồn: "Phụ thân con từng xả thân cứu mạng ngoại tổ phụ con đấy. Năm đó, trên đường vận tiêu ngoại tổ phụ con gặp phải cướp đường, may sao phụ thân con dẫn binh đi ngang qua ứng cứu, nhờ thế mới giữ trọn vẹn cả người lẫn của."

Nếu Cơ Bẩm Ương không phải là trang nam nhi võ nghệ cao cường, bản chất thật thà chất phác, lại chiếm được trái tim thiếu nữ của Tang Nhược, thì phụ thân bà làm sao dễ dàng gật đầu chấp thuận gả con gái rượu đi làm dâu nhà thường dân cơ chứ.

Thực tế đã chứng minh Cơ Bẩm Ương quả là người đàn ông yêu chiều vợ hết mực. Hai người thành hôn chưa đầy một năm rưỡi, ông đã tự nguyện từ bỏ con đường thăng tiến rạng rỡ ngay trước mắt, rũ bỏ luôn chiếc áo giáp võ tướng để lui về đảm nhận cái chức Lương quan nhàn hạ, chẳng phải ngày đêm dấn thân vào chốn binh đao khói lửa. Dẫu chức tước không cao, nhưng chí ít cũng bưng bát cơm hoàng gia, đổi lấy chuỗi ngày êm đềm, bình an hưởng thái bình.

Trong lúc Tang Nhược hàn huyên, ôn lại chuyện xưa cùng nhị nữ nhi, Cơ Tiểu Thiền đã âm thầm bưng khay đậu phộng rang giòn thơm, đĩa sơn trà trộn mạch nha ngòn ngọt, chua chua, kèm theo một bình trà nóng hổi mới châm đặt lên bàn.

Thấy đại nữ nhi thoăn thoắt làm mấy việc tay chân vốn dành cho đám nô tỳ, Tang Nhược không khỏi xót xa, nắm vội lấy tay nàng lúc rót trà: "Sao con lại tự tay đụng vào mấy việc lặt vặt này? Mẹ thấy trong sân có đứa nha hoàn nhỏ tuổi kia mà?"

Tiểu Thiền mỉm cười nhạt nhẽo, khéo léo rụt tay lại, bóc vài hạt đậu phộng đưa tận tay mẫu thân: "Sống chốn thôn quê, việc vặt vãnh trong nhà nhiều vô kể, sao có thể ỷ lại hết thảy cho hạ nhân? Con dẫu chẳng rành bếp núc cơm nước, nhưng mấy việc lặt vặt vừa sức, con cũng phải xắn tay vào phụ giúp chút đỉnh chứ ạ."

Nàng cắn răng giấu nhẹm chuyện trước đây, khi mụ ác nô Lý bà tử còn hoành hành, bản thân nàng thậm chí còn phải cắn răng chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt mùa đông, tự tay giặt giũ quần áo bằng nước lạnh buốt thấu xương vì mụ ta lấy cớ thoái thác làm biếng.

Lúc ở nhà, Tang Nhược đã đinh ninh kiểu gì con bé cũng sẽ tuôn một tràng khóc lóc, ỉ ôi, than vãn đủ điều. Nào ngờ, bước chân vào lão trạch, đại nữ nhi tuy kiệm lời nhưng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, tay chân thoăn thoắt lo liệu chu toàn mọi việc. Nhìn bộ dạng đĩnh đạc, ngoan ngoãn thế kia, tuyệt nhiên chẳng thấy đâu bóng dáng một tiểu thư "đanh đá, ngang bướng, ham ăn lười làm" như lời Lý bà tử từng tâu rớt với phu quân bà.

Rõ mười mươi là mụ ác nô đơm đặt dựng chuyện, cố tình bôi tro trát trấu vào mặt Cơ Tiểu Thiền!

Nghĩ đến đó, dẫu Tiểu Thiền chẳng hé răng than vãn nửa lời, lòng xót thương trong Tang Nhược càng thêm cuộn trào. Bà không nỡ để đại nữ nhi cứ tất bật ngược xuôi nữa, bèn níu lấy tay nàng: "Nữ nhi ngoan, mau ngồi xuống đây, cùng mẹ tâm sự đôi lời nào."

Tiểu Thiền bỗng sực nhớ ra, thực ra vào hai kiếp trước, những ngày đầu khi mới trùng phùng, Tang Nhược cũng đã dăm ba lần chủ động mở lời, cố gắng kéo gần khoảng cách với nàng.

Nhưng bấy giờ, trong lòng Cơ Tiểu Thiền chất chứa quá nhiều oán hận, uất ức dồn nén. Đặc biệt là những lúc chứng kiến bà và em gái cười đùa vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, rồi ngay sau đó quay sang nàng lại lúng túng, ngượng ngùng gượng ép tìm chuyện để nói, cảm giác tủi thân, bất công càng như dầu đổ thêm lửa, thiêu đốt tâm can nàng.

Chí thân chí sơ, Cơ Tiểu Thiền vốn không rành thói giả lả đưa đẩy, đóng kịch trước mặt mẫu thân ruột thịt. Thế nên, nàng tình nguyện xích lại gần phụ thân hơn, dù thừa biết trong lòng ông, vị trí của nhị nữ nhi vẫn nhỉnh hơn một chút. Nhưng chí ít, ông chẳng hề mang chút oán hận nào đối với nàng. Với một kẻ chưa bao giờ dám đòi hỏi xa xỉ tình thân như Tiểu Thiền, nhiêu đó cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn người mẹ xa lạ suốt hai kiếp luân hồi bằng một ánh mắt khác, Tiểu Thiền cuối cùng cũng đủ nhẫn nại, tĩnh tâm ngồi xuống bầu bạn, trò chuyện đôi dăm ba câu chuyện vặt vãnh đời thường với bà.

Vừa nghe Tiểu Thiền rành rọt kể lại chuỗi việc làm thâm độc của mụ Lý bà tử, Tang Nhược giận đến mức hai má đỏ bừng: "Cứ ngỡ mụ ta là người thân quen họ hàng xa xôi bên họ nội, gốc gác lai lịch rõ ràng rành rành. Rút ruột trả lương tháng cho mụ đàng hoàng, ai ngờ mụ lại ăn cháo đá bát, sau lưng dám bòn mót ăn bớt ăn xén của chủ tử. Mẹ cũng hồ đồ thật, sao lại dễ dàng bị mụ già bẩn thỉu đó che mắt, để con ruột của mình phải chịu cảnh bụng đói cật rét nơi xó quê này chứ."

Tang Nhược vừa dứt lời, Triệu ma ma đứng hầu bên cạnh đột nhiên xía mỏ vào: "Phu nhân xin đừng vội trách móc oán hờn Lão phu nhân. Ngày trước hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân, mụ Lý bà tử kia lúc nào cũng cung kính, ngoan ngoãn làm tròn bổn phận. Ai mà lường trước được vừa về đến quê đã giở thói phản trắc, tráo trở nhường này? Chuyện này suy cho cùng cũng là lỗi do tiểu thư quá nuông chiều, dung túng nên hạ nhân mới sinh thói làm càn, quên mất phép tắc gia giáo. Chuyện tày đình như thế, giá như tiểu thư khéo léo bẩm báo cho người nhà biết sớm, đâu đến nỗi ầm ĩ đến mức kinh động cả Tống Huyện thừa, phơi bày chuyện nhà rêu rao cho người ngoài chê cười?"

Mụ Triệu ma ma này tuy là kẻ hầu người hạ theo phục vụ Tang Nhược, nhưng thực chất lại là tỳ nữ lâu năm xuất thân từ chốn làng quê Tân Hương, bám rễ ở Cơ gia từ thuở hàn vi.

Cơ Tiểu Thiền chẳng hiểu vì sao ở hai kiếp luân hồi trước, mẫu thân Tang Nhược hoàn toàn không có lấy một mống nha hoàn hay ma ma thân tín nào đi theo bồi giá từ tận Giang Nam xa xôi. Đám a hoàn, ma ma ra vào hau háu phục dịch trong viện mẫu thân toàn bộ đều là tai mắt do tổ mẫu đích thân cài cắm, xếp đặt.

Cái mớ gia tài khổng lồ của ngoại tổ phụ nàng, dư sức tậu hàng chục nô tài trung thành đi theo bảo hộ cho cô con gái rượu. Tình cảnh trớ trêu như của mẫu thân lúc bấy giờ, giờ ngẫm lại đúng là hiếm có khó tìm.

Vị Triệu ma ma này thì Tiểu Thiền lại chẳng lạ lẫm gì. Ở cả hai kiếp trước, mỗi lần mẫu thân cáo bệnh từ chối tiếp kiến, mụ ta luôn là cái bóng chắp vá đứng ra truyền đạt, nhắn gửi đủ thứ lời lẽ nhát gừng, xa lánh. Bây giờ nhìn lại, mụ Triệu ma ma này ngoài cái tài múa mép rỉa rói buông những lời mỉa mai, móc mỉa sâu cay, mụ ta còn cực kỳ sành sỏi cái ngón đòn răn dạy, chỉ trích chủ tử.

Nghe Triệu ma ma xen vào một câu, Tang Nhược chợt giật mình nhận ra bản thân vừa rồi quá lời, nhỡ miệng xúc phạm mẹ chồng, bà đành im thin thít không dám hé răng nửa lời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!