Chương 19: Kẻ bá đạo chốn Kinh thành

Editor: Vee

"Con... con là đứa trẻ sao lại to gan đến thế? Hắn là công tử nhà nào?"

Tiểu Thiền cũng chẳng sợ làm mẫu thân tức giận, thản nhiên đáp: "Chẳng phải công tử hào môn nào cả, chỉ là gã lưu manh nơi đồng quê, bữa đực bữa cái, là hạng phá gia chi tử, chẳng qua được cái mã ngoài ưa nhìn thôi..."

Nàng không hề nói dối, thậm chí còn không tiếc lời tô vẽ thêm cho tên đầu sỏ sơn tặc kia. Tang Nhược lại một phen hít ngược khí lạnh, trông có vẻ không thở nổi.

Cơ Tiểu Thiền lại chẳng hề hoảng loạn, tình cảnh dù có tồi tệ đến đâu, cũng chẳng thể bằng kiếp đầu tiên. Khi ấy nàng trót lầm lỡ với Lục Kính Thăng, cũng chính là tiếng sấm ngang tai chấn động cả Cơ gia. Nay tình thế còn tốt đẹp hơn nhiều, mượn miệng Lâm thẩm mà xác thực chuyện nàng cùng nam tử sống chung tư tình, mà gã nam tử kia lại chẳng chịu trách nhiệm, bỏ trốn không dấu vết, chết không đối chứng.

Kết quả tồi tệ nhất, chẳng qua là mẫu thân như kiếp trước, giận đến mức không chịu gặp nàng, ép phụ thân phải đoạn tuyệt tình nghĩa cha con. Nhờ phúc của tên đầu sỏ sơn tặc kia, nay trong tay nàng bạc vàng rủng rỉnh, lại còn có nha hoàn Bạch Lan và lão bộc Ôn bá. Đến lúc đó, chỉ cần bỏ tiền thuê đại một gã nam tử đóng giả làm tình lang, lấy cớ đã thành thân mà tự lập môn hộ nơi kinh thành, cũng chẳng phải là chuyện khó khăn.

Nếu hung thủ của Cơ gia còn muốn ra tay, tất phải tìm cớ tiếp cận nàng. Như vậy vừa hay có thể sàng lọc, truy tìm chân tướng.

Thế nhưng, lời tiếp theo của Tang Nhược lại khiến tính toán của Tiểu Thiền vỡ vụn.

"Chuyện này ngoài Lâm thị ra, còn có ai biết nữa?"

"Chỉ mình Lâm thẩm thấy, thôn trưởng chỉ nghe phong thanh có biểu ca của con đến, vì sợ ảnh hưởng thanh danh nên không hề đến gặp."

Tang Nhược bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt may mắn vỗ ngực nói không sao là tốt. "Tên vô lại kia, đừng bao giờ nhắc đến với bất cứ ai nữa. Đợi khi con xuất giá, mẹ sẽ bảo ngoại tổ bổ sung thêm của hồi môn, lại tìm một nhà tử tế, ngày tháng vẫn cứ an an ổn ổn mà sống!"

Lần này đến lượt Tiểu Thiền trợn tròn mắt, há hốc mồm không nói nên lời. Nàng quỳ không nổi nữa, dứt khoát đứng dậy hỏi: "Mẫu thân sao lại phản ứng như thế? Người không muốn trừng phạt con sao?"

Tang Nhược nắm lấy tay Tiểu Thiền, ánh mắt đầy trìu mến ngắm nhìn gương mặt nàng, càng nhìn càng thấy Tiểu Thiền đang độ xuân thì rực rỡ, ai nhìn mà chẳng yêu?

"Con xinh đẹp giống mẹ như đúc, có nam tử ngưỡng mộ cũng là lẽ thường tình. Chỉ là con sống nơi thôn dã lâu ngày, chưa thấy qua nam nhi thanh tú, bị lời đường mật của kẻ lưu manh lừa dối mới thấy hắn tốt. Đợi sau khi vào kinh, con cùng nhị muội thường xuyên đến các buổi trà đàm, gặp gỡ những trang nam tử phong lưu thực thụ. Lâu dần, tự nhiên sẽ quên hắn thôi."

Quả không hổ là hòn ngọc quý trên tay của cự phú giàu nhất Giang Nam với phong thái khoáng đạt. Nghe ý của Tang Nhược, thuở bà chưa xuất giá, các công tử ngưỡng mộ muốn gặp mặt bà nhiều như cá diếc sang sông. Ngoại tổ vốn dĩ bao dung, sau khi điều tra gia thế từng người, thường lấy cớ tổ chức tiệc rượu bên suối để con gái như công chúa mà chọn lựa trong đám người ngưỡng mộ.

Trong mắt Tang Nhược, cha mẹ chăm sóc không chu đáo, hại con gái bị đàn ông nơi đồng quê lừa gạt, tuy là đáng thương, nhưng cũng chẳng phải là tai họa kinh thiên động địa. Tiểu Thiền nói chỉ mới nảy sinh tình cảm nam nữ chứ chưa hề có tư tình xác thịt. Dẫu thực sự có lỡ bước mang thai, cũng chẳng phải chuyện tày đình. Chỉ cần cho nhiều bạc, thuê người chăm sóc tốt cho hài tử, con gái bà nhan sắc kiều diễm, chẳng lo không tìm được nơi gửi gắm.

Cơ Tiểu Thiền chưa từng nghĩ rằng, người mẫu thân vốn thâm cư xuất ngoại, đại môn không bước kia lại là người... như thế, thật đúng là thất kính. Thế nhưng nếu mẫu thân phản ứng như vậy, tại sao kiếp trước khi nghe chuyện của nàng và Lục Kính Thăng, bà lại giận dữ đến thế, ép phụ thân phải đoạn tuyệt quan hệ với nàng? Trừ khi... phụ thân nói dối, người ép ông hành sự vốn không phải mẫu thân, mà chỉ có thể là tổ mẫu.

Cơ Tiểu Thiền phát hiện ra bản thân thực chất chẳng hiểu gì về mẹ, lại càng không hiểu cha. Người cha mà từ thuở nhỏ đã khiến nàng kính ngưỡng, khi liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình, lại hèn nhát đến mức đẩy vợ mình ra chịu trận?

Mẹ con đang trò chuyện riêng, đột nhiên từ sảnh đường dưới lầu khách điếm truyền đến tiếng cãi vã. Hóa ra có đoàn người lấn chiếm chuồng ngựa của hai vị khách quý đã ở trước. Phu xe và hạ nhân của hai vị khách kia đi ngoài về, không muốn đi đường vòng để dắt ngựa, bèn cãi nhau với chủ quán.

Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói của Cơ Hội Anh: "Triệu ma ma, bà nằm bò ở cửa làm gì? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Tiểu Thiền tâm niệm khẽ động, vội vàng bước tới kéo cửa, thấy ngay Triệu bà tử một tay vịn cánh cửa, giả vờ đau đầu. Rõ ràng mụ ta đứng ngoài nghe lén chuyện của nàng và mẫu thân, bị nhị muội phát hiện nên mới giả bệnh.

Cơ Hội Anh không biết nội tình. Con bé vừa nãy dưới lầu nghe ngóng được chút náo nhiệt, lại chạy tót lên lầu, nắm lấy tay tỷ tỷ chạy xuống dưới. Tiểu Thiền hỏi có chuyện gì, nó cũng chẳng nói. Đến gần cầu thang, Cơ Hội Anh mới không giấu giếm nữa, hưng phấn nói: "Tỷ tỷ mau nhìn kìa! Nơi khỉ ho cò gáy thế này, vậy mà có vị công tử còn đẹp hơn cả con gái."

Nghe thấy thế, mí mắt Cơ Tiểu Thiền giật giật, thầm thấy chẳng ổn, muốn quay người lại thì đã muộn. Ngay khi nàng bị kéo đến cửa cầu thang, dưới lầu vừa lúc có hai vị công tử áo gấm đang bước lên.

Người đi phía trước, đội mũ vàng đai ngọc, y phục lộng lẫy phiêu dật, trong mắt ẩn chứa vẻ mất kiên nhẫn, sắc mặt khó coi, song vẫn không hề làm giảm đi vẻ tuấn tú. Sự phong lưu được nuôi dưỡng từ gia thế hiển hách thế này, nếu không phải Kỳ vương Tiêu Thận thì còn là ai?

Sao có thể thế được? Vào thời điểm này lẽ ra gã phải đang hộ tống đường huynh bị đá đè bị thương về kinh rồi chứ?

Hóa ra Tiêu Thận vì cái nhìn thoáng qua trên phố hôm nọ, nhất thời phát điên, đi khắp nơi tìm kiếm, nhất định phải tìm ra nữ tử kia. Nhưng hôm nay gã bị chủ quán coi thường, trong lòng khó chịu, cộng thêm cơn điên đã giảm bớt, nên định bụng thôi thì về kinh cho xong. Chẳng ngờ người đẹp mà mấy ngày nay gã tìm đến phát điên khắp phố, bỗng dưng như từ trên trời rơi xuống, không một dấu hiệu mà hiện ngay trước mắt.

Khác với lần nhìn thoáng qua, hôm nay gã nhìn rõ ràng hơn, dù ở kinh thành đọc sách xem mỹ nhân vô số, những kẻ phàm phu tục tử kia sao sánh được với giai nhân như hoa sen mới nở trước mắt này? Tim Tiêu Thận đập loạn nhịp, một cảm giác khó tả dâng trào.

Cơ Tiểu Thiền muốn bỏ đi, nhưng đã muộn. Vị tiểu vương gia kia sải đôi chân dài bước qua bốn bậc thang, vọt cái đã lên lầu, chặn ngay trước mặt Tiểu Thiền đang vội vã quay đi, giọng điệu hiếm thấy trở nên dịu dàng: "Ban nãy hạ nhân ồn ào, kinh động đến cô nương rồi sao?"

Tiêu Thận chính là vị phu quân mà ở kiếp thứ hai nàng đã bái đường thành thân, chỉ là chưa kịp động phòng. Nhìn cái điệu bộ khổng tước xòe đuôi của gã, Tiểu Thiền biết ngay là hỏng chuyện, gã lại bắt đầu lên cơn rồi.

Với vị tiền phu này, Tiểu Thiền ban đầu vì sự đeo bám mãnh liệt của gã mà chán ghét, nhưng ở bên nhau lâu ngày, lại phát hiện Tiêu Thận dù được Thái phi nuông chiều thành thói hư, nhưng lại có nét tính cách tùy hứng lãng mạn. Trải qua hai kiếp, Tiểu Thiền chịu quá nhiều khổ cực, trong hai năm ngắn ngủi bên Tiêu Thận, thế mà lại nhặt nhạnh được chút ít thời thơ ấu đã mất.

Tiêu Thận coi thường phép tắc, người trong vương phủ chê bai Cơ Tiểu Thiền là con gái quan nhỏ, nhưng Tiêu Thận cứ khăng khăng Cơ Tiểu Thiền là tiên nữ Hằng Nga trên trời, khiến gã chẳng thể với tới. Vào mùa đông lạnh giá, gã dành trọn nửa tháng, đích thân dẫn người dùng băng hồ và tuyết trắng xây cho nàng một cung điện Quảng Hàn, rồi kéo nàng trượt trên mái cung điện nghiêng ngả, cuối cùng rơi vào vòng tay gã.

"Tiểu Hằng Nga, đừng sợ, dù có rơi từ trên cung trăng xuống, bản vương cũng sẽ đỡ chắc lấy nàng. Nơi lạnh lẽo thế, Tiểu Thiền của chúng ta không về đó nữa, nàng phải làm vương phi của bản vương!"

Cùng với tiếng cười tùy hứng cuồng ngạo, Tiêu Thận ôm lấy eo nàng, đung đưa giữa những bông tuyết bay. Trái tim từng bị tình thương tổn cũng dần được làm ấm lên, Tiểu Thiền không phải không thử đón nhận Tiêu Thận. Đáng tiếc, sự cố đêm tân hôn đã xé toạc mọi vẻ ấm áp giả tạo. Sự nuông chiều của Tiêu Thận, nỗi mê đắm không chừng mực, cuối cùng đều biến thành nỗi hận thù cay nghiệt của lão Thái phi, trút hết lên người Cơ Tiểu Thiền mỗi khi Tiêu Thận vắng mặt.

Đêm động phòng, để tự vệ, nàng đã giương cung nỏ, mở ra sát giới, và cũng cuối cùng tỉnh ngộ: Tiêu Thận không tệ như người đời nói, nhưng gã thực sự không đỡ nổi một người đã bị số phận xô xuống vực thẳm như nàng. Cơ Tiểu Thiền trải qua ba kiếp, chỉ muốn sống sót qua tuổi mười tám. Đời này, tuyệt đối không được trêu chọc Tiêu Thận thêm lần nào nữa.

Nghĩ đến đây, nàng từ từ ngẩng đầu, không trốn tránh nữa, nhìn thẳng vào Tiêu Thận.

Nhớ lại kiếp thứ hai khi quen họ, nàng vốn muốn làm góa phụ, nuôi ý định gả cho đường huynh của tiểu vương gia là Tiêu Du. Sau này lại muốn mượn tay Tiêu Thận để tránh sự bức hại của Đoạn Bất Kinh, nên trước mặt anh em họ Tiêu, nàng luôn giả vờ ngoan ngoãn dịu dàng, đức hạnh như thỏ đế. Kỳ vương rất thích kiểu tính cách dịu dàng như nước ấy, nàng diễn quá đạt, khiến Tiêu Thận cảm thấy Tiểu Thiền hợp ý gã mọi đường, mà không hiểu rằng người khiến kẻ khác cảm thấy quá đỗi dễ chịu, tất là kẻ cố tình lấy lòng mà ủy khuất bản thân.

Cơ Tiểu Thiền kiếp trước đã chán ngấy việc làm con lừa thuận chiều, lười chẳng muốn diễn tiếp vai hiền thục nữa.

"Công tử, ngài chặn đường của ta rồi, phiền ngài tránh cho."

Tiêu Thận mỉm cười như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mày liễu tinh xảo của nàng mà hỏi: "Tương phùng tức là duyên, không biết quý danh cô nương là gì?"

Tiểu Thiền đi đường để thuận tiện lên xuống xe, vẫn đội khăn vải xanh như lúc làm lụng nơi thôn dã, hoàn toàn chẳng nhìn ra kiểu tóc, nàng thản nhiên đáp: "Phu gia họ Tôn, công tử tránh đường được chưa?"

Nghe nàng nói đã thành thân, Tiêu Thận cười phì một tiếng: "Khoảng nửa tháng trước, ta từng gặp cô nương ở đối diện trà lâu, lúc đó nàng còn búi tóc kiểu con gái chưa cài trâm, sao chớp mắt một cái đã lấy chồng?"

Tiểu Thiền nghe vậy liền hiểu lý do Tiêu Thận chưa chịu rời đi, hóa ra không biết từ lúc nào, nàng đã bị tên nghiệt duyên này va phải.

"Lấy chồng hay không cũng chẳng liên quan đến công tử, mời tránh đường."

Tiêu Thận thấy nàng định đi, giơ tay ra chặn, bị Tiểu Thiền bốp một cái, hất mạnh tay gã ra. Nhìn cô gái gầy gò bé nhỏ, chẳng biết ngày thường làm việc gì mà lực tay lại lớn đến vậy. Tiêu Thận không đề phòng, đau đến nhíu mày, cây roi trong tay cũng rơi xuống đất.

Gã hạ nhân vương phủ bên cạnh lập tức không làm ngơ được nữa, trừng mắt quát mắng: "Một cô gái thôn dã, không hỏi không rằng đã dám đánh người? Ngươi có biết chủ tử của chúng ta là ai không? Ngài là Kỳ vương ở Kinh thành, được ngài để mắt tới là phúc phận của ngươi!"

Nghe danh Kỳ vương, Cơ Hội Anh vốn đang mê mẩn nhan sắc tiểu vương gia bỗng sợ đến tái mét mặt mày, nhích từng chút một về phía sau, níu lấy ống tay áo a tỷ. Chức quan của phụ thân chưa đủ cao để tham dự yến tiệc vương hầu, nên nó hoàn toàn không biết mặt mũi Kỳ vương. Thế nhưng chuyện xấu của Kỳ vương thì dù là người nhà của quan thất phẩm cũng nghe danh như sấm.

Chuyện quái gở nhất của tiểu Kỳ vương này, kể mười ngày nửa tháng cũng không hết. Chỉ tính chuyện gần nhất, khoảng nửa năm trước, vì một hoa khôi từ Dương Châu tới, gã đã vứt vị tướng quân Tạ Sướng của Uy Phong đại doanh – anh trai của Vinh phi – từ lầu hai của hoa lâu xuống dưới. May mà lúc đó có xe chở củi đi ngang chặn lại, nếu không thì vị tướng quân họ Tạ kia lúc đó đã vỡ sọ mà chết.

Vinh phi khóc lóc kiện lên hoàng đế Ngô Khánh, Ngô Khánh sai người trói gô Tiêu Thận lại, ấn xuống điện hỏi gã có biết tội không. Ai ngờ tiểu vương gia đó lại nhướn mày, nói nhảm trước mặt hoàng đế rằng gã đang kiểm tra bản lĩnh của tướng sĩ biên thùy cho bệ hạ, có gì sai? Tạ Sướng kia bụng phệ chân ngắn, nằm trên giường hoa nương còn chẳng trụ nổi một hơi, khiến người ta chẳng biết có nên nhận tiền qua đêm của hắn ta hay không. Hạng người yếu sinh lý như thế, ngay cả gã còn đánh không lại, sao có thể giao Uy Phong đại doanh cho hạng phế vật này?

Thiếu niên kiêu ngạo hoang đường lại hợp gu với vị điên đế Ngô Khánh. Ông ta cười đến mức phun cả rượu, dứt khoát bảo hai kẻ đang đối đầu kia tỉ thí vật lộn cho ông ta xem. Ai thua thì tự chém đôi chân mình trước mặt ông ta, kẻ thua cuộc phải chịu thua. Tiêu Thận chẳng hề do dự gật đầu. Chỉ tội cho người duy nhất bình thường là Tạ Sướng, chẳng thể lý lẽ với hai gã điên lớn nhỏ.

Sau cùng, vẫn là Vinh phi ôm tiểu hoàng tử trong tã lót ra mặt khóc lóc mãi mới bảo toàn được cái đầu cho anh trai. Sau khi tỉnh rượu, Ngô Khánh lại cảm thấy Tiêu Thận không tệ, dũng khí có phong thái của ông ta thời trẻ, muốn gả con gái cho gã. Ai ngờ Kỳ vương tuyên bố không làm phò mã, giấu Thái phi mang theo đường huynh chạy ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ngược lại khiến kinh thành được yên tĩnh mấy tháng.

Chuyện hoang đường nửa năm trước, làm cả kinh thành đều biết, đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu nơi trà lâu. Không ngờ Kỳ vương lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, mà a tỷ lại vừa đắc tội với vị vương gia ngang ngược này...

A tỷ ban nãy còn đánh Kỳ vương... Đôi chân Cơ Hội Anh sợ đến mềm nhũn, ôm chặt lấy eo a tỷ, chỉ sợ giây tiếp theo a tỷ sẽ bị kẻ điên này ném từ trên lầu xuống dưới.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!