Chương 7: Giao tình không cạn

Editor: Vee

Mạc Vấn tưởng cô thôn nữ chê mình ở dơ.

Gã vừa định trừng mắt, Đoạn Bất Kinh đã rửa tay sạch sẽ bước tới, đưa cho nàng một chiếc bánh đa mới.

Cơ Tiểu Thiền cẩn thận quan sát bàn tay to lớn của Đoạn Bất Kinh. Ban nãy hắn vừa rửa tay dưới suối, trong kẽ móng tay không có vết dơ bẩn đáng ngờ nào... Ừm, dáng tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mạnh mẽ.

Nhớ lại kiếp trước hắn chỉ cần một tay đã có thể dễ dàng bóp nghẹt cổ mình, Cơ Tiểu Thiền nào dám bắt bẻ gì thêm. Nàng nhỏ giọng cảm ơn, nhận lấy miếng bánh, lấy nước trong túi nước của mình vẩy qua bề mặt chiếc bánh đa khô khốc cứng ngắc, chờ cho vỏ bánh mềm ra rồi mới đem hơ lại bên đống lửa.

Đợi bánh mềm xốp hơn một chút, nàng mới cởi chiếc khăn trùm đầu, há to miệng cắn.

Đoạn Bất Kinh không phải là hạng háo sắc như Tiêu Thận, nàng chẳng sợ hắn sẽ giở trò đồi bại gì. Nghe đồn những ca vũ kỹ được đưa vào phủ hắn, cuối cùng đều bị hắn gả cho đám thuộc hạ. Tên này chỉ say sưa với việc đồ sát cả nhà người ta, vơ vét tiền của của đám phú hộ.

Có điều Mạc Vấn lại chẳng có định lực gì, vừa ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt trắng nõn nà của Cơ Tiểu Thiền, miếng bánh đang ngậm trong miệng rớt luôn xuống mu bàn chân cái "bịch".

Cái điệu bộ trợn mắt há mồm y hệt tên ngốc Tứ Đản trong làng.

Trời đất ơi, tiên nữ giáng trần chăng? Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng đến phát sáng, gần như chẳng thấy lấy một lỗ chân lông hay tì vết. Hóa ra cô thôn nữ này không chỉ có đôi mắt đẹp, mà mũi và miệng cũng cực kỳ diễm lệ.

Đoạn Bất Kinh đang mổ gà, quay đầu lại bắt gặp cảnh này. Hắn liếc nhìn Cơ Tiểu Thiền đang nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ, rồi mau chóng thu lại ánh mắt, tiện tay nhặt viên sỏi nhỏ ném thẳng vào Mạc Vấn: "Đi nhặt thêm củi đi!"

Mạc Vấn hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy vào rừng, ôm về mấy cành củi khô, không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại ca, huynh thấy chưa? Xó xỉnh khỉ ho cò gáy này làm sao có cô nương nào xinh đẹp nhường ấy được? Hay lát nữa đệ lật váy cô ta lên xem thử có đuôi cáo không, biết đâu lại là yêu quái núi rừng hiện hình đi hút tinh khí đàn ông..."

Giọng gã dẫu không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, Cơ Tiểu Thiền nghe không sót chữ nào.

Nàng nhịn không được định với tay lấy con dao phát cỏ. Nếu tên tiểu thổ phỉ này dám làm bậy, nàng liều mạng vung một đao thiến luôn gốc gác của gã.

Nhưng lưỡi dao chưa kịp vung, Đoạn Bất Kinh đã tung ra một chưởng không nương tay, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Mạc Vấn: "Đi, thêm củi!"

Lửa cháy bừng bừng, gà cũng được xát muối thô trong ngoài, đậy nắp hầm trong chiếc nồi sắt nhỏ. Cơ Tiểu Thiền ngửi thấy mùi thịt thơm nức mũi, nhai bánh nhạt nhẽo, trong lòng mải tính toán lát nữa làm sao để thoát thân.

Gà hầm xong, Đoạn Bất Kinh xé một chiếc đùi gà, đưa cho Cơ Tiểu Thiền.

Nàng lí nhí tiếng cảm ơn, nhận lấy cắn một miếng không hề khách sáo. Cái miệng chúm chím thế mà ăn thịt nhanh ra trò, loáng cái chỉ còn lại trơ mỗi khúc xương.

Mạc Vấn thèm thuồng nhìn chằm chằm chiếc đùi gà còn lại. Gã đang tuổi ăn tuổi lớn, bình thường đại ca lúc nào cũng nhường phần ngon nhất cho gã.

Nào ngờ Đoạn Bất Kinh lại xé nốt chiếc đùi gà thứ hai... đưa cho cô thôn nữ kia.

Mạc Vấn ấm ức không phục, chẳng cần vén váy làm chi nữa, có thể chắc mẩm đây chính là hồ ly tinh chuyển thế. Nhìn xem đại ca bị mê hoặc đến mức nào rồi?

Tuy nhiên, Đoạn Bất Kinh lại chìa phần thịt ức dày mình cho Mạc Vấn, tự mình chỉ gặm cặp cánh gà xương xẩu lèo tèo thịt. Mạc Vấn hết đường cự cãi, chỉ đành lườm nguýt cô nương đang một mình độc chiếm hai chiếc đùi gà kia một cái.

Góc nghiêng của nàng hiện rõ vầng trán thanh tú cùng chiếc mũi thon gọn, tạc nên một đường viền hoàn mỹ tựa bóng hình trên giấy cắt hoa.

Ưm, đẹp quá mức cho phép!

Chỉ cần một cái liếc mắt, cơn phẫn nộ trong bụng Mạc Vấn đã vơi đi quá nửa.

Vậy là ba người im lặng dùng bữa, cuối cùng chỉ còn vương vãi đống xương gà trên mặt đất.

Có lẽ được no bụng nên cõi lòng Cơ Tiểu Thiền cũng bình tâm hơn đôi chút. Bỏ qua cái thói quen tịch thu tài sản đồ sát diệt môn cùng những màn tranh quyền đoạt lợi chốn quan trường, phiên bản Đoạn Bất Kinh thời trai trẻ này dường như không toát ra vẻ sặc mùi lưu manh lắm, ngược lại còn khá thấu tình đạt lý.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải thôi, nàng hiện giờ chỉ là một cô thôn nữ bình thường, đâu có gây cản trở gì đến hắn. Nếu lúc bỏ đi hắn sợ nàng tiết lộ tung tích, cứ việc trói nàng vào gốc cây là xong. Dù gì giấu trong tay áo nàng vẫn còn một con dao găm phòng thân, chờ hắn đi khuất tự cắt dây thừng trốn thoát chẳng phải khó khăn gì.

Ngờ đâu ngay khoảnh khắc ấy, Đoạn Bất Kinh lại cất lời dò hỏi: "Cô nương, nhà cô nằm ở chỗ nào trong làng?"

Biết thừa tên này gian xảo nhiều mưu kế, không thể tiếp tục bịa chuyện chọc giận hắn được, Cơ Tiểu Thiền đành ngoan ngoãn khai báo vị trí nhà mình.

Quả nhiên, Đoạn Bất Kinh nghe xong vẫn chưa tin hoàn toàn, bèn sai Mạc Vấn xuống núi thám thính tình hình.

Chẳng bao lâu sau, Mạc Vấn lạch bạch chạy về: "Cô ta nói thật đấy, nghe tên ngốc đầu làng kể thì mụ già sống chung với cô ta vừa bị bắt giam lên quan, giờ chỉ còn mỗi cô ta ở nhà một mình thôi."

Mí mắt Cơ Tiểu Thiền giật giật, Mạc Vấn đụng phải Tứ Đản rồi sao? Tên ngốc này, gặp người lạ sao chuyện gì cũng bô bô cái miệng ra vậy!

Đoạn Bất Kinh gật gù: "Lại phải phiền cô nương rồi. Hai huynh đệ ta không có chỗ ngả lưng, muốn xin tá túc lại nhà cô một đêm."

Cơ Tiểu Thiền nghe mà muốn cười nhạt. Biết rõ nàng là nữ tử độc thân một mình một nhà, hai gã đàn ông xa lạ sao có thể mặt dày mày dạn đòi đến xin ngủ nhờ được chứ? Nhưng hắn là thổ phỉ, vốn dĩ chẳng có lấy nửa phần đạo lý.

Mà thôi, dẫu sao quay về thôn còn hơn là phải lây lất cùng bọn chúng trên núi rừng. Cạnh nhà nàng là nhà của bộ khoái, đến lúc đó ắt sẽ có cách nghĩ kế hô hoán kêu cứu.

Khi ráng chiều đã tắt, trời nhá nhem tối, nhóm Đoạn Bất Kinh bám gót Cơ Tiểu Thiền, kẻ trước người sau tiến vào làng.

Giờ này nhà nào nhà nấy đều đang đỏ lửa nấu cơm chiều, trên đường làng vắng tanh vắng ngắt, họ cứ thế trót lọt đi đến tận cổng nhà họ Cơ.

Đến trước cổng, Mạc Vấn tinh mắt nhìn thấy lồng đựng thức ăn đặt chỏng chơ ở đó. Gã tiện tay xách lên xem thử, hộp chia làm hai tầng trên dưới, đựng toàn mấy món xào trông khá ngon mắt.

Thấy Mạc Vấn có ý định mang thức ăn vào nhà, Cơ Tiểu Thiền chau mày nhỏ nhẹ can ngăn: "Đừng động vào, đồ này không phải của ta."

Mạc Vấn cười khẩy, thầm nghĩ: Đám huynh đệ bọn ta quanh năm trên núi, ăn uống trước nay có món nào là đồ của mình đâu?

"Sợ cái nỗi gì. Tí nữa có ai đi tìm, trả bạc cho người ta là được..."

Tiểu Thiền cười chua chát: "Trả không nổi đâu, phiền phức lắm..."

Đoạn Bất Kinh đưa mắt liếc nhìn nàng, cất giọng lạnh lùng chốt hạ: "Đừng chuốc thêm rắc rối, bỏ xuống!"

Mạc Vấn đành phải làm theo.

Bước vào khoảng sân nhỏ, Đoạn Bất Kinh đảo mắt đánh giá một lượt căn nhà đã cũ kỹ này rồi hỏi Cơ Tiểu Thiền: "Cô biết nhóm lửa nấu cơm không?"

Cơ Tiểu Thiền lắc đầu, hỏi ngược lại: "Sao thế, công tử lại đói bụng nữa à?"

Đoạn Bất Kinh không trả lời, Cơ Tiểu Thiền lúc này mới sực nhớ ra phần lớn con gà rừng ban nãy đều lọt hết vào bụng nàng và tên tiểu thổ phỉ, Đoạn Bất Kinh hình như chỉ xé nửa chiếc bánh đa nướng với một cái cánh gà lót dạ, hẳn là phải đói rồi.

Thấy nàng lắc đầu bó tay, Đoạn Bất Kinh bèn sai Mạc Vấn ra chái bếp chẻ củi nhen lửa. Còn hắn thì tự tay thò vào rổ treo trên xà nhà lấy mấy quả trứng, nhặt thêm mớ cà tím cùng ớt, mang ra bên giếng xách nước rửa ráy chuẩn bị nấu nướng.

Cơ Tiểu Thiền viện cớ vào buồng thay y phục, vội vàng kê ghế trèo lên định đẩy tung cửa sổ hướng Tây, tính lẻn ra ngoài chuồn sang nhà Lâm thẩm lánh nạn.

Nàng không dám to gan hô hoán bắt sống trùm thổ phỉ. Đoạn Bất Kinh võ nghệ cao cường ra tay tàn độc, e rằng lôi hết thợ săn trong làng cộng thêm cả tên bộ khoái kia gộp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nàng càng sợ lỡ đắc tội Đoạn Bất Kinh, nếu không thể một đòn mất mạng, đợi mai sau hắn phất lên nhất định sẽ nuôi hận trả thù.

Vậy nên Tiểu Thiền chỉ muốn cao chạy xa bay, nhường quách luôn căn nhà cũ này cho tên họ Đoạn kia là xong.

Nào ngờ chưa kịp ló đầu ra ngoài, một bàn tay rắn như gọng kìm đã kẹp chặt lấy eo nàng, hung bạo lôi nàng ngã ngửa ra sau.

Kẻ kia bề ngoài trông có vẻ gầy gò, thực chất toàn thân đều là cơ bắp săn chắc của dân luyện võ. Tiểu Thiền bị hắn lôi mạnh ngã nhào, lưng đập cái rầm vào lồng ngực rắn đanh của hắn.

Vẻ nho nhã nhường đùi gà vừa rồi đã bốc hơi không còn một dấu vết.

Đoạn Bất Kinh nâng nàng lên như búp bê vải nhẹ bẫng, chỉ dùng một tay ép nàng ngã ngửa ra bàn. Lưỡi dao găm sắc lẹm kề sát chiếc cổ trắng ngần của nàng, rèm mi rậm rạp cụp xuống, giọng hắn lạnh lẽo thấu xương: "Cô định đi báo quan à?"

Lưng bị mép bàn cấn vào hơi nhói đau, Cơ Tiểu Thiền nhíu mày rơm rớm nước mắt đáp: "Ta có định làm gì đâu, chỉ là thấy sợ. Mẹ ta từng dặn không được ở chung một phòng với đàn ông lạ mặt, kẻo ảnh hưởng đến danh tiết khuê nữ..."

Xem ra nước mắt lần này của nàng hữu dụng hơn kiếp trước, lưỡi dao kề trên cổ hơi buông lỏng lực đạo: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn không giở trò thì không có gì phải sợ."

Nói rồi, hắn vươn tay tóm lấy cổ tay Tiểu Thiền, lôi nàng đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ.

Bởi vì hành vi không trung thực ban nãy, Cơ Tiểu Thiền đánh mất cơ hội được ở một mình trong nhà. Nàng đành thui thủi ra ngồi bệt xuống ngạch cửa gian bếp, giương mắt nhìn Đoạn Bất Kinh cặm cụi thái rau, còn Mạc Vấn thì loay hoay thổi lửa nhóm lò.

Bị khói bếp xông cho đen nhẻm cả mặt, Mạc Vấn bực dọc lầm bầm với cô nương đang ngồi ngẩn tò te nơi bậu cửa: "Nghe đồn mấy vị thiên kim tiểu thư trâm anh thế phiệt, đến tận chừng này tuổi đầu rồi mà nấu ăn còn chẳng biết, sau này không biết có gả đi nổi không nữa?"

Bỏ trốn bất thành nên trong lòng đang bực bội, Cơ Tiểu Thiền tự nhiên chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nói giả lả khách sáo nữa.

Nàng cất giọng nhẹ nhàng mỉa mai đáp trả: "Ngươi nấu nướng giỏi giang thế này, tương lai nhất định sẽ lấy được vài cô thiên kim tiểu thư ấy chứ."

Mạc Vấn nghe xong ngớ người. Rõ ràng nghe như một lời chúc phúc êm tai, nhưng cứ ngẫm lại thấy sượng sượng bề nào. Sao lại bảo đàn ông biết nấu ăn mới lấy được vợ? Phải chăng ả đang châm biếm xỏ xiên gã sinh ra chỉ mang cái kiếp hầu hạ phụ nữ?

Giữa lúc đó, Cơ Tiểu Thiền đứng dậy, ngó thấy Đoạn Bất Kinh đang định thả nắm ớt vào chảo, nàng rụt rè nhắc nhở: "Công tử, ta không ăn cay được, có thể chừa lại cho ta chút phần không cay được không?"

Mùi vị thơm lừng phả lên, nàng thèm nhỏ dãi. Hai kiếp trước đều sặc máu vì rượu độc nên giờ nàng chẳng buồn chạm vào bất cứ thứ gì có vị cay cay nữa. Đoạn Bất Kinh dường như đã lãng quên toan tính bỏ trốn của nàng, nét ôn hòa lại trở về. Hắn thản nhiên đặt lại chén ớt xuống, quả thật không thả thêm chút cay nào vào đồ ăn.

Lúc dọn cơm ra, trời đã tối sầm, ba người quây quần quanh bàn gỗ dưới ánh sáng chập chờn của chiếc đèn dầu hiu hắt.

Cơ Tiểu Thiền nhận ra tay nghề nấu nướng của Đoạn Bất Kinh cũng không tệ. Cà tím chiên qua với mỡ heo, rồi rắc thêm nhúm hành ngò, tỏi băm cùng ít tương hạt mộc mạc đậm chất đồng quê, ngấm gia vị cực kỳ. Trứng gà tuy không cho thêm ớt nhưng được nêm nếm cùng với lá hẹ, mặn nhạt vô cùng vừa vặn. Bữa cơm gia đình giản dị ăn kèm với bát cháo kê vừa được để nguội, chẳng hiểu sao lại làm vơi bớt biết bao uất ức, nôn nóng trong lòng nàng.

Với tài nghệ này, kẻ nọ mà không làm sát thủ giết người, về quê mở quán ăn có khi cũng đủ nuôi sống gia đình. Chưa đầy một ngày, nàng đã chung mâm hai bận với cái tên khắc tinh truyền kiếp này. Chốn nhân gian rộng lớn nhường này, âu cũng coi như có đoạn nghiệt duyên không cạn.

Cơ Tiểu Thiền đánh bạo dò la: "Xin mạn phép hỏi, không biết hai vị định khi nào thì lên đường? Có cần ta góp chút ít bạc đài thọ lộ phí xe ngựa không?"

Đoạn Bất Kinh vẫn im lặng, còn Mạc Vấn thì tò mò hỏi chen vào: "Cô chi được bao nhiêu?"

Cơ Tiểu Thiền nhẩm tính lại số bạc còn sót lại trong tay, khẽ cắn răng, nén sự xót ruột lên tiếng: "Hai lạng, có đủ không?"

Mạc Vấn nghe thế liền phì cười.

"Giao dịch của đại ca ta... à không, là đại nghiệp cơ mà! Cả một cơ ngơi làm ăn đồ sộ nhường ấy! Phải nuôi sống hàng trăm miệng ăn huynh đệ qua mùa đông, chút bạc còm này của cô thì thấm tháp vào đâu!"

Cái cô thôn nữ này coi bọn họ là đám sơn tặc vặt vãnh chỉ biết cướp đường móc túi chắc? Hai lạng bạc, định bố thí cho ăn mày à!

Cơ Tiểu Thiền thức thời câm bặt, để mặc cho Mạc Vấn bô bô mồm mép khoe khoang.

Đoạn Bất Kinh dùng bữa xong, hắn cắt ngang tràng luyên thuyên của Mạc Vấn, sai gã dọn dẹp bát đũa mang ra sân rửa.

Chờ Mạc Vấn khuất bóng, nam nhân vẫn ngồi lại bên bàn, xê dịch ngọn đèn dầu sang một bên, rồi luồn tay vào ngực áo lôi ra tấm bản đồ quân sự mới toanh. Hắn trải dài bản đồ lên mặt bàn gỗ, dí sát ngọn đèn dầu tập trung nghiên cứu.

Cơ Tiểu Thiền thừa biết tòng phạm mưu đồ gì. Tên này chưa từ bỏ dã tâm, đang toan tính quay lại đánh úp doanh trại Oai Phong thêm cú nữa. Xem ra cái án mạng trọng thương nằm gai nếm mật của hắn vào mười ngày tới là điều khó tránh khỏi. Kế đó, cuộc đời Đoạn Bất Kinh sẽ tiếp diễn y hệt theo vết xe đổ hai kiếp trước, được cha con họ Trịnh trên đường lên kinh diện thánh cứu mạng, rồi sau này trở thành vị mãnh tướng hô phong hoán vũ dưới trướng nhà họ Trịnh.

Nghĩ đến những ngón đòn nhổ cỏ tận gốc dị kỷ thâm độc của tên thủ bị xảo trá đạo đức giả họ Trịnh lúc nhập kinh, mùi máu tanh tưởi dường như lại xộc thẳng vào cánh mũi Cơ Tiểu Thiền, lảng vảng không tan.

Sống lại hai kiếp thì đã sao, nàng vẫn phải oằn mình trong cái thời buổi loạn lạc đao binh này. Thế thái nhân tình chìm trong bể khổ, nàng làm sao có bản lĩnh tự lo liệu cho bản thân mình? Trọng sinh lại thêm một lần nữa có khi cũng chỉ là uổng công vô ích, liều mạng vùng vẫy cuối cùng vẫn lặp lại ván bài chết của hai kiếp trước.

Ngọn bấc đèn trên kỷ án lóe lên vài cái, nam nhân vẫn luôn cúi đầu quan sát bản đồ chợt nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng vô thức của Tiểu Thiền. Hắn từ từ quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, hắt một bóng râm in đậm lên khuôn mặt điển trai, khiến người ta chẳng tài nào nhìn thấu được nét mặt của hắn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!