Theo câu chuyện của dì Tần, thôn dân xây cầu đắp đê để che giấu những cái bình bà nội chôn bên dưới.
Một người mù như cậu Trần sao có thể đập vỡ nhiều như vậy?
Trong chai nước dì Tần mang đến chỗ tôi có cô vợ ngốc bị Khổng Vũ Hiên hại chết.
Nhưng lúc tôi đi qua vòm cầu lại không thấy cô ta.
Bọn họ vốn dĩ muốn đi ra nhưng lại bị Quảng Trạch đuổi về.
Tức là dưới cầu vẫn còn một số sản phụ bị phong ấn.
Quảng Trạch cau mày nhìn tôi, lại liếc nhìn thôn dân căm phẫn người trói người đánh tôi.
Đến giờ họ vẫn không nói thẳng là "chôn sống" mà vẫn là "xuống mồ vì an"!
Nực cười như câu chuyện qua cầu của bọn họ vậy.
Quảng Trạch thở dài, chỉ xuống gầm cầu.
Sau đó anh phất tay áo.
Một cơn cuồng phong trực tiếp từ dưới gầm cầu nổi lên cuốn theo cát đá, che khuất cả bầu trời.
"Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi." Chị tôi dẫn theo những linh hồn bé gái khác quay lại.
Họ ba chân bốn cẳng cởi trói cho tôi hệt như cái đêm tôi nằm trên quan tài.
"Khống chế Khổng Vũ Miên! Những oan hồn này không cho cô ta xuống mồ, đừng để Khổng Vũ Miên..." Hồ đạo trưởng phất đạo bào, hét lớn.
Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói hết câu bởi vì Quảng Trạch đã trực tiếp nhét hai viên đá cuội vào miệng hắn.
Lão Tương định ném tẩu thuốc về phía tôi nhưng Quảng Trạch đã vung tay áo ném ông ta vào trong quan tài.
Lần này các linh hồn sơ sinh đó đỡ tôi cùng nhảy xuống sông.
Bên dưới gầm cầu đầy những sản phụ.
Có điều lần này ánh mắt họ nhìn tôi không phải oán hân, mà là khát vọng.
Tất cả đều chỉ về phía bờ kè, cầu xin nhìn tôi.
Tôi nhặt một hòn đá, ném vào vết nứt trên đó.
Cầu đá tuy làm từ xi măng nhưng đã được xây dựng mấy chục năm, hơn nữa thường gặp bão lũ, hoặc là có Quảng Trạch hỗ trợ.
Chỉ một lát, đã có đá đập nát bờ đê.
Trên cầu cơn gió Quảng Trạch tạo ra vẫn rít gào.
Tôi nâng một tảng đá to nặng ném vào.
Hận thù có thể bộc phát tiềm năng của con người.
Rất nhanh cái vách đã nứt lớn, bên trong có rất nhiều cái bình ủ dưa chua nửa người ôm cũng không xuể.
Nắp bình bị bịt kín bằng bùn đất, dán đầy giấy bùa.
Tôi nhặt đá đập vỡ bình.
Những mảnh xương xám xịt ở bên trong rơi ra.
Trong không khí vang lên tiếng huýt sáo của một cô bé.
Tôi đột nhiên vô cùng phấn khích, trực tiếp nhấc chân đá thẳng vào trong.
"Bang", theo tiếng vỡ của những cái bình, một cô bé kêu lên, kế đến là tiếng ai đó nức nở.
Đến khi một cái hố lớn bằng một người trưởng thành lộ ra, phía sau bức tường đá dưới gầm cầu chất chồng những cái bình.
Có cái to bằng nửa người ôm, có cái chỉ bằng cái bát ăn cơm.
Bình lớn đựng xương.
Bình nhỏ đựng tóc.
Tôi càng đập càng có sức, gió trên cầu thổi cũng mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng la hét của thôn dân bắt đầu vọng tới: "Xong rồi! Người trấn áp những linh hồn này đã chết rồi! Mọi người mau chạy đi! Người trấn áp những linh hồn này chết rồi..."
Trong bóng tối, gầm cầu vốn đông đúc dần trở nên trống vắng.
Không biết qua bao lâu, tôi đã gần như phá nát hai vách tường bên vòm cầu, còn định đập luôn cả cái cầu thì Quảng Trạch xuất hiện nắm tay tôi, lắc đầu: "Tất cả đều ở đây."
Tôi quay đầu nhìn, hai bên cầu không biết có bao nhiêu chai lọ, ngay cả nước sông cũng đầy tro tàn và xương vụn.
Năm nay bà nội bảy mươi ba tuổi, những năm tôi đi học tiểu học, vẫn còn người nhờ bà đỡ đẻ.
Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghe những câu chuyện con dâu nhà ai đó sức khỏe không tốt, đứa bé vừa chào đời đã chết.
Có người thổn thức, có người lặng lẽ cười thầm, cũng có người biết rõ chân tướng sự việc.
Nhưng không ai coi trọng những đứa bé đã chết, bởi vì thôn dân đều cho rằng con gái dù tốt đến đâu thì cũng là con nhà người ta.
Đàn ông dù bất tài thì vẫn là người nhà mình.
Tôi nhìn những cái bình bị đập nát, lại nhìn Quảng Trạch, nghe tiếng kêu cứu như gặp ma của mọi người trên cầu...
Không!
Sự thật đúng là gặp ma.
Cơ thể tôi lảo đảo, ngã xuống sông.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện ở thị trấn.
Người ở bên cạnh tôi là một cảnh sát địa phương.
Anh ta kể lại rằng trong thôn đã xảy ra chuyện gì đó, những người tham dự đám tang của bà nội tôi đều đã chết.
Chắc là có kẻ bỏ độc vào đồ ăn, những người đó bắt đầu gặp ảo giác, không có ai bị thương nhưng đều trừng mắt há mồm, hai tay đan chặt vào nhau, tử vong một cách kỳ lạ.
Thậm chí có người mở quan tài, kéo tấm vải liệm ra khỏi người bà nội.
Đội trưởng Văn của đội cảnh sát hỏi tôi rất nhiều vấn đề.
Dường như anh ta biết gì đó, hỏi thẳng mấy cái bình dưới gầm cầu giấu tro cốt của ai, áo tơi và mấy sợi dây bằng rơm là chuyện thế nào?
Tại sao cái chết của Khổng Vũ Hiên và đạo trưởng già lại không giống những người khác?
Tại sao Hồ đạo trưởng và lão Tương lại phát điên?
Tôi chỉ nói trong đám tang đột nhiên xuất hiện một cơn gió lớn, mọi người đều muốn qua cầu như điên.
Sau đó tôi bị đẩy xuống sông, đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh.
Những chuyện khác, tôi không hề hay biết.
Đầu tôi đúng là có vết thương, cho dù bị điều tra ra, tôi cũng có thể nói mình đã quên.
Rõ ràng đội trưởng Văn không tin nhưng với lời khai không có sự thay đổi, anh ta cũng hết cách.
Anh ta vừa đi, một người đàn đẹp trai mặc đồ đen khác trong đội của họ cười nói: "Quảng Trạch đã nói với tôi hết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ bảo đội trưởng Ôn giải quyết ổn thỏa, dù gì vụ án bọn họ có thể phá cũng rất ít. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, Quảng Trạch đưa những linh hồn kia qua cầu Nại Hà, siêu độ cho những sản phụ, giải thoát những bào thai còn ở trong bụng mẹ xong sẽ đến thăm cô."
Nghe anh ta nói, tôi không khỏi căng thẳng.
Nhưng anh ta chỉ cười cười: "Đúng rồi, lúc tôi tới có nhìn thấy một người thú vị đứng trên cầu, hình như là người trong thôn của cô được gọi là cậu Trần thì phải, cậu ta thế mà biết đoán mệnh. Có thời gian thì cô đi gặp cậu ta đi."
Tôi như muốn nhảy dựng lên.
Cậu Trần bị mù...
Chuyện qua cầu và sản phụ gặp nạn qua bao nhiêu năm mới bị đào lên là vì chuyện Khổng Vũ Hiên lừa vợ của cậu Trần lên giường.
Cũng chính cậu Trần đã đập vài cái bình, thả những sản phụ bên trong mới để xảy ra những chuyện sau này.
Hình như không có ai nhắc tới cậu ta...
Cậu ta thế mà còn sống.
Tôi nhìn đôi mắt ánh vàng của người đàn ông tên Huyền Vũ trước mặt, đột nhiên thấy rét run.
Ở bệnh viện hai ngày, tôi đã có thể xuất viện.
Ngoài mấy đấm của người bố đã khuất, thật ra tôi không bị chấn thương gì nặng, chỉ là quá mệt và đói, còn sợ hãi quá độ.
Tôi vừa xuất hiện liền đi tìm cậu Trần ở dưới cây cầu mà Huyền Vũ nhắc tới.
Lúc này ở dưới cầu hoặc là những quầy thầy bói, hoặc là sạp bán thuốc gia truyền.
Tôi nhanh chóng tìm được cậu Trần, bởi vì cậu ta tuy bị mù nhưng lại không đeo kính râm như những thầy xem bói khác, chỉ ngồi ở đó với đôi mắt sưng đỏ lồi ra ngoài.
Có lẽ do trông cậu ta quá dữ tợn nên người đi đường thường chú ý tới cậu ta, công việc làm ăn của cậu ta cũng khá phát đạt.
Tôi đứng gần đó quan sát một lúc, cậu ta xem bói cho hai người, thu mỗi người hai mươi tệ, kiếm được bốn mươi tệ.
Cậu ta là thầy bói, nói chuyện hết sức khôn khéo.
Mọi người đi rồi, tôi mới đi đến, chỉ báo ngày tháng năm sinh, không nói tên.
Cậu ta bật cười: "Chuyện trong thôn còn phải cảm ơn cô. Tôi cứ tưởng bà Bảy chết là đủ rồi, không ngờ bọn họ còn muốn chôn sống cô để trấn áp hồn ma. A, càng làm bậy thì càng muốn áp chế tội nghiệt, kết quả nghiệp chướng lại càng ngày càng nặng."
"Anh cố ý đúng không?" Tôi trầm giọng, "Kể tôi nghe mọi việc đi."
Cậu Trần chỉ vào mắt mình: "Cô có biết tại sao tôi bị mù không?"
Tôi sửng sốt, hình như đôi mắt cậu bị mù sau khi bị thương.
"Tôi bị trưởng thôn chọc mù mắt, bà Tư đã khâu lại." Cậu Trần lật mí mắt lên, "Có phải vẫn còn nhìn thấy vết khâu không?"
Từ đôi mắt bị thịt dư lấp kín tôi có thể nhìn thấy vết khâu, nhưng nhãn cầu bên trong sớm đã hoại tử lõm sâu vào, bây giờ bị cậu ta vạch lên trông hết sức đáng sợ.
"Cô không hỏi tại sao trưởng thôn chọc mù mắt tôi sao?" Cậu Trần lấy đàn nhị ra kéo, cười nói, "Bởi vì năm tôi bốn tuổi đã chứng kiến những gì bà Bảy làm khi đỡ đẻ cho mẹ tôi. Tôi kể với bố, nhưng bà Bảy lại bảo trẻ con nói bậy. Trưởng thôn sợ tôi chạy ra ngoài nói lung tung nên dụ tôi vào núi, tôi bị ông ta dùng củi chọc mù mắt. Ông ta còn nói do bản thân tôi không biết nhìn đường nên đáng bị khâu đôi mắt lại, thậm chí dọa rằng nếu tôi nói ra việc này, lần sau ông ta sẽ bảo bà Tư khâu cả miệng của tôi."
Cậu Trần chơi đàn nhị có vẻ không quá giỏi, nghe như tiếng khóc nức nở.
Cậu ta hạ giọng: "Kể cô nghe chắc cô không tin, tôi đã đi nói với mọi người, nhưng mọi ngươi trong thôn không cười nhạo tôi thì cũng không quan tâm. Thật ra bọn họ biết những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi kể với bố, ông ấy cũng đi tìm trưởng thôn, nhưng không lâu sau lại ngã xuống sông chết đuối. Từ đó tôi trở thành một tên mù không có cha không mẹ, thôn dân càng không tin tôi. Tôi vốn đã muốn quên đi việc này, định chỉ làm một thầy bói để sống hết đời."
Nói tới đây, cậu Trần buông cây đàn nhị xuống: "Cô tên Miên Miên đúng không? Tôi kể cô nghe việc này là muốn nói cho cô biết, đám thôn dân kia đều đáng chết! Bà Bảy tạo nghiệt, nhưng chính họ đã giúp bà Bảy tạo nghiệp chướng. Tôi biết cái thằng anh trai khốn nạn của cô mấy lần dùng bánh kẹo lừa để lừa Tiểu Hồng. Tôi đã đi tìm hắn, nhưng hắn lại đánh tôi. Tôi đi tìm bố và bà nội của cô, nhưng họ lại đổ lỗi tại tôi không biết trông chừng vợ mình. Bà Bảy còn đe dọa nếu tôi nói ra việc này sẽ cắt lưỡi khâu miệng tôi. Tôi đột nhiên nhớ đến nguyên nhân mình bị mù cùng cái chết của bố mẹ và em trai mình. Thế nên tôi bảo Tiểu Hồng nếu lần sau anh trai cô tới tìm cô ấy thì dẫn hắn đến dưới cầu. Tôi muốn xem xem bà Bảy có sợ hồn ma dưới cầu biến thành chắt trai của bà ta không. Ha ha... Nhưng không ngờ bà ta lại ngoan độc như vậy! Quá độc ác! Ngay cả khi chết rồi, bà vẫn nhẫn tâm chôn sống cô để cô đến điện Diêm La gánh tội thay. Bà ta đúng là ngoan độc, tôi không bằng bà ta!"
Tôi nghe mà lạnh toát cả người, đứng dậy, lững thững đi trong mơ hồ.
Hóa ra nạn nhân cũng đã từng buông bỏ quá khứ.
Nhưng thủ phạm lại chưa bao giờ nghĩ mình có lỗi.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, bất giác đến bên bờ sông thì thấy Quảng Trạch đứng trên sông bay lại gần.
Anh mỉm cười, tặng tôi một bông hoa: "Đây là mạn châu sa, còn gọi là bỉ ngạn, là món quà của những bé gái, những sản phụ và con của họ tặng cho cô. Bọn họ cảm ơn cô, nếu không nhờ cô đập vỡ mấy cái bình đó để xương cốt của họ nhìn thấy ánh mặt trời, cho họ cơ hội báo thù, nếu không họ sẽ mãi mãi không thể xuống hoàng tuyền, không được tái sinh." Quảng Trạch cầm tay tôi, đặt bông hoa vào lòng bàn tay tôi, nắm tay tôi lại, "Khổng Vũ Miên, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Bọn họ giết người còn muốn giết cô, cô chỉ là tự cứu lấy mình, không cần tự trách."
Tôi nhìn đóa hoa bỉ ngạn trong tay, lại nhìn Quảng Trạch đứng trên dòng nước, nhẹ giọng: "Không ngờ lần đầu tiên nhận hoa lại là thể này."
Quảng Trạch đỏ mặt nhưng không rút tay về.
Tôi ngước mắt nhìn anh: "Nghe bảo nếu thờ cúng thần thì có thể triệu hồi bất cứ lúc nào, anh cũng thế sao? Tôi có thể thờ anh, anh ta có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào không?"
Mặt Quảng Trạch lúc này thậm chí còn đỏ hoa đóa hoa bỉ ngạn.
Tôi muốn cung phụng vị hà bá này chẳng qua để anh phù hộ tôi, sao anh lại đỏ mặt chứ!
[Hết bộ 18]