2
Nghe cảnh sát nói thang máy đã ngừng hoạt động, tôi lập tức quay đầu nhìn, cửa thang máy khi nãy còn sáng đèn, có thể hiện số tầng thang máy, bây giờ tối đen.
Nhớ đến mùi rượu rắn từ quạt thông gió, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
Cảnh sát kia chỉ nghi ngờ nhìn về phía thang máy một cái, lẩm bẩm nói rằng không ngờ bên quản lý tòa nhà lại cho thang máy hoạt động trở lại.
Sau đó, cảnh sát lấy lời khai của tôi, câu hỏi chỉ đơn giản xoay quanh thân phận người chết.
Ngửi mùi máu tươi và mùi rượu thuốc trong không khí, tôi chỉ muốn nôn mửa. Tôi vội hỏi người chết có phải phụ nữ không, sau khi được câu trả lời phải, tôi mới kể chuyện đó là người bố chồng dẫn về, còn việc cô ta là ai thì tôi không biết.
"Camera ở phòng khách trong nhà có liên kết với di động của chị không?" Cảnh sát chỉ vào trong nhà, hỏi, "Có hai cái đúng không?"
Trước cửa nhà đã giăng dây phong tỏa, mùi máu tươi và mùi rượu quá nồng, hiện tại pháp y tạm thời chưa đến nên trong nhà không có ai, chỉ có thể nhìn thấu dấu vết rắn bò trên sàn nhà.
Nhớ lại cách người phụ nữ kia chết theo lời của bảo vệ, dạ dày tôi lại cuồn cuộn, vội chạy đến cửa sổ ngoài hành lang, hít thở một lúc rồi mới lấy di động ra, tìm video giám sát.
Lữ Phúc Chu làm trong ngành an ninh, camera giám sát và thiết bị an toàn ở rất nhiều trường học và xí nghiệp đều do công ty họ cung cấp.
Hai cái ở nhà là hàng mẫu hắn mang về dùng, điện thoại hắn và tôi đều có liên kết, máy tính cũng vậy.
Tôi vốn định tìm đoạn video, nhưng cảnh sát lại đưa túi vật chứng cho tôi, nói là để bảo quản vật chứng, yêu cầu tôi trực tiếp đưa điện thoại cho anh ta.
Lúc nói, anh ta còn nhìn vào vết máu trong nhà và dưới mặt đất.
Bỗng nhớ đến lời đội trưởng đội bảo vệ nói rằng con rắn kia đã chui vào cơ thể người phụ nữ, tôi nhận ra mình không nên xem.
Tôi bỏ thẳng di động vào túi vật chứng, đang định hỏi tiếp theo mình cần làm gì thì tiếng thang máy lại vang lên, di động của tôi cũng đổ chuông.
Qua lớp màng trong suốt, tôi có thể thấy người gọi là Lữ Phúc Chu.
Cảnh sát nghe máy thay tôi, sau đó nói: "Chồng chị về rồi, đang đợi thang máy, chị xuống trước đi."
Thế hết chuyện của tôi rồi à?
Tôi đang suy nghĩ thì thang máy lên, Lữ Phúc Chu vội chạy ra, vừa thấy vết rắn trườn đầy máu, hắn sợ hãi, vội bảo tôi xuống lầu.
Có pháp y đi cùng hắn.
Tôi theo phản xạ nhìn vào bên trong, muốn xem người phụ nữ kia thật sự đã chết chưa, nhưng mới quay đầu, Lữ Phúc Chu đã che mắt tôi lại: "Em đừng nhìn, kẻo tối gặp ác mộng, đi đi."
Tay hắn lạnh ngắt, còn có mùi rượu rắn.
Tôi muốn hỏi hắn sao từ bên ngoài về lại có mùi rượu rắn nồng như vậy thì hắn đã gọi quản lý bất động sản đưa tôi xuống dưới.
Lúc tôi xuống, bên dưới có hai chiếc xe cửu hỏa, rất nhiều nhân viên phòng cháy chữa chay bao quanh vành đai xanh, phun thứ gì đó vào bãi cỏ, còn đào bới, chắc là để tìm con rắn kia.
Bố chồng đã được đưa lên xe cứu thương, nghe kể ông ta sợ đến mức hôn mê, không ngừng nói là rắn báo thù, muốn nhà ông ta đoạn tử tuyệt tôn.
Đội trưởng đội bảo vệ vừa sơ tán đám đông vừa thò qua xem, nsoi với tôi: "Hình như bố chồng cô không thấy đau thì phải."
Tôi không hiểu đối phương có ý gì, bối rối nhìn lại.
Ông ta ho một tiếng: "Máu trên người ông ta không phải toàn bộ là máu của người chết, cái kia của ông ta bị cắn đứt rồi, lúc đầu chúng tôi không phát hiện, chỉ khi bác sĩ tới mới biết."
"Gì cơ?" Trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của con rắn đã bỏ trốn kia.
Nó to bằng cánh tay, bị ngâm trong rượu nửa năm còn hung ác như vậy, nếu chạy thoát, không cắn chết người thì cũng hù chết người.
Một bác gái ở gần đó nghe vậy liền lớn tiếng: "Còn có thể là cái gì, đương nhiên là cái bộ phận đàn ông đấy! Khi nãy ông ta ngồi đó, người toàn là máu, cô không phát hiện hả?"
Rõ ràng lúc này trông bố chồng chỉ như sợ hãi, đâu thấy ông ta đau đớn gì đâu?
Sao có thể là chỗ đó?
"Còn đứng đó làm gì, mau đến bệnh viện đi!" Đội trưởng đội bảo vệ đẩy tôi, nói cho tôi biết là bệnh viện nào, bảo tôi đi nộp phí, ở đây có chồng tôi là được.
Tôi còn mông lung chưa hiểu có chuyện gì, nghe vậy đành cầm chìa khóa xe chạy đi. Nhưng khi quay đầu, tôi lại nghe chú bảo vệ thở dài nói với bác gái lúc nãy: "Cô gái kia chết thảm thật. Nữ chủ nhà này là người hiền lành, lát nữa thi thể kia được đưa xuống, sợ là cô ấy sốc đến mức ngất xỉu, căn nhà này chắc cũng không muốn ở nữa."
Bác gái cũng cảm thán, nói rắn chạy ra ngoài, lại xảy ra án mạng, mấy căn hộ của khu chung cư này sợ là khó cho thuê hay bán.
Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết thấy may vì tối qua Lữ Phúc Chu đậu xe bên cạnh tòa nhà, nếu không thì phải xuống gara lấy xe, nghĩ thôi đã thấy sợ.
Trên đường, tôi lái xe ngang qua quán cà phê, nhờ ông chủ mang laptop ra ngoài cho mình.
Lúc tôi hạ cửa sổ xe để lấy laptop, ông chủ ngửi ngửi, cười hỏi: "Có phải không khỏe không? Sao mùi rượu thuốc nồng thế?"
Tôi đoán chắc là do dính ở cửa nhà, vả lại việc hoang đường kỳ lạ thế này cũng không tiện kể với người ngoài, thế nên tôi chỉ cười khổ, nhận laptop rồi ném sang ghế phụ, sau đó đến bệnh viện.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, tôi tự ngửi chính mình, đúng là có mùi rượu.
Đến bệnh viện, tôi đi tìm bác sĩ lấy hóa đơn, quẹt thẻ ngân hàng trả phí, lúc này mới biết bộ phận bên dưới giữa bố chồng thật sự bị cắn đứt, hơn nữa vẫn chưa tìm được, hiện ông ta còn trong phòng giải phẫu.
Nghe nói chỗ đó của bố chồng đã bị hoại tử hết rồi, nên bác sĩ hỏi tôi có biết bố chồng có mắc bệnh lây qua đường sinh dục hay không.
Việc này sao tôi biết được?
Tôi chỉ đành mượn điện thoại của bác sĩ gọi điện cho Lữ Phúc Chu, chuyện này sợ rằng đứa con trai duy nhất như hắn cũng chưa chắc đã biết.
Gọi hai cuộc, Lữ Phúc Chu không nghe máy.
Bác sĩ thấy vậy, chỉ bảo đợi bố chồng tôi tỉnh dậy rồi hỏi.
Sau đó, bác sĩ lại nói: "Bệnh nhân có triệu chứng mụn nước quanh eo, hiện sốt cao không giảm, khả năng là biến chứng viêm màng não. Sau khi mổ xong cần hội chẩn thêm, nếu được nhờ cô tìm lại bệnh sử của bệnh nhân."
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì, bác sĩ giải thích: "Theo dân gian đây là bệnh rắn quấn eo. Có điều cô không sợ, quấn một vòng chưa chết đâu."
Vừa nghe đến rắn, tôi giật mình. Nhưng đối diện với ánh mắt tự tin của bác sĩ, tôi gật đầu, định hỏi Lữ Phúc Chu sau.
Dù gì chuyện của bố chồng tôi không rõ lắm.
Trong lúc chờ ngoài phòng phẫu thuật, tôi bồn chồn mở laptop làm việc cho đỡ lo. May mà trước đó có đăng nhập vào Wechat, tôi nhắn tin hỏi Lữ Phúc Chu xem dưới quê có lưu giữ bệnh án của bố chồng không.
Có lẽ hắn đang làm việc với cảnh sát nên chưa trả lời ngay.
Chuẩn bị tắt cửa sổ chat, tôi bỗng thấy biểu tượng camera giám sát, chẳng hiểu sao tôi lại muốn xem camera trong nhà.
Vừa mở ứng dụng lên, khuôn mặt của Lữ Phúc Chu bất ngờ xuất hiện trước màn hình, hắn nhe răng cười khiến tôi giật thót mình.
Laptop đang ở trên đùi tôi, hắn ngồi bên cạnh, eo nghiêng theo tư thế kỳ dị, mặt xoay về phía tôi, đầu gần như chạm vào bàn phím.
Theo nụ cười của hắn, mùi rượu rắn nồng nặc xộc thẳng lên mũi, xen lẫn mùi máu tươi.
Tôi vội quay mặt đi, hít mạnh mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện để tỉnh táo lại, rồi đóng laptop, đưa tập bệnh án và đơn thuốc cho hắn: "Đây là bệnh án của bố anh, anh tự xem đi."
Lữ Phúc chu nhận lấy, vẫn cười hì hì nhìn tôi, giống như chẳng quan tâm đến nội dung trong đó.
Tính hắn vốn vậy, dù trời có sập cũng không nóng mặt, chỉ biết cười ngây ngô trêu tôi.
Tôi bực mình không phải vì không biết phải mắng thế nào mỗi khi thấy bộ dáng này, mà vì bố hắn đang nằm trên bàn mổ, vết rắn cắn giữa hai chân đã hoại tử, lại thêm chứng rắn quấn eo nghe đã kinh khủng, ở nhà lại có một "gái ngành" không rõ lai lịch chết, con rắn kia cũng đã chạy mất, hàng xóm không biết đang trách chúng tôi thế nào, vậy mà hắn vẫn cười được!
Tôi trừng mắt liếc xéo Lữ Phúc Chu, hắn vẫn ân cần hỏi thăm tôi: "Em mệt lắm phải không? Hay là về xe nghỉ đi." Nói rồi, hắn đưa tay chạm vào mắt tôi, "Mắt thâm quầng rồi kìa."
Ngón tay hắn lạnh ngắt, lúc lòng bàn tay phủ lên mặt tôi vẫn còn mùi rượu rắn. Vừa ngửi thấy là tim tôi đập thình thịch, không hiểu sao mùi rượu rắn này lại khó tan đến vậy.
Tôi đẩy hắn ra: "Cảnh sát nói thế nào? Thi thể đã được đưa đi chưa?"
Nhắc đến việc này, hắn lập tức tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thấy ánh mắt tôi khác thường liền trả lời qua loa cho xong chuyện, sau đó ôm tôi: "Anh đưa em về ngủ một lát."
Hắn ôm rất chặt, cả người toàn là mùi rượu rắn, tôi nhìn sang, phát hiện hắn vẫn mặc bộ đồ tối qua, không phải đồ đi làm.
Để thể hiện sự chuyên nghiệp, công ty hắn có quy định đồng phục đi làm thống nhất.
Buổi sáng rõ ràng hắn đã đi làm rồi, khi nãy tôi không chú ý, tại sao hắn vẫn mặc đồ ở nhà tối qua?
Tôi định hỏi cho ra lẽ thì Lữ Phúc Chu dùng sức ôm chặt lấy tôi, nhất quyết bắt tôi đi nghỉ.
Tôi cũng đang đau đầu, hơn nữa bác sĩ bảo phẫu thuật cần một hai tiếng, thế nên tôi đành xách túi laptop, cùng hắn về xe.
Suốt đoạn đường, Lữ Phúc Chu cứ ôm tôi.
Khi lên xe, tôi tưởng hắn sẽ quay lại chờ bố chồng ngoài phòng mổ thì hắn đột nhiên khóa cửa lại, chen chúc với tôi ở hàng ghế sau, vẫn ôm tôi.
Cửa xe vừa đóng lại, lúc này tôi mới phát hiện trong xe toàn mùi rượu rắn.
Mà Lữ Phúc Chu cũng như vậy, cơ thể hắn chen chúc nằm ở ghế sau cùng tôi, còn ôm tôi thật chặt: "Em thấy công hiệu của rượu rắn hôm qua thế nào?"
Giọng hắn khàn hơn trước, có điều gì đó kỳ dị rất khó tả.
Toàn thân tôi bị đè sát vào ghế sau, xung quanh hơi thở vẫn toàn là mùi rượu rắn.
Tay chân Lữ Phúc Chu quấn lấy tôi, vẫn cười hì hì, mặt dần tiến lại gần.
Mặt hắn vẫn lạnh ngắt, ngoài ra còn có một cảm giác trắng mịn.
Tôi chớp mắt nhìn hắn, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ giật gân, cơ thể lập tức rét run rồi dần trở nên cứng đờ.
"Sao vậy?" Lữ Phúc Chu ôm eo tôi, hỏi, "Sao cơ thể em bỗng cứng ngắc thế?"
Tôi vội nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc. Giờ phút này, tôi thật sự biết ơn cái miệng vừa ngốc vừa chậm của mình.
Để "Lữ Phúc Chu" hôn mình một lát, tôi dùng hết sức đẩy hắn ra, trầm giọng: "Anh đi xem bố đi, một mình ông ấy nuôi anh trưởng thành không dễ dàng đâu."
Tay Lữ Phúc Chu đang ôm eo tôi cứng đờ, sau đó hắn oán hận hừ lạnh: "Không phải em thấy ông ta phiền sao?"
Tôi mở to hai mắt nhìn hắn: "Ngày xưa không phải anh quan tâm bố mình nhất sao?"
Hắn nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại chằm chằm, hắn mới từ từ buông tôi ra.
Hôn tôi mấy cái, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Để anh đi xem thử."
Sau đó hắn mở cửa xe rồi rời đi.
Đợi hắn đi rồi, nhìn bệnh án rơi dưới đệm chân, tôi thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mũi toàn mùi rượu rắn khiến tôi lên cơn buồn nôn.
Tôi bò đến ghế điều khiển, mở hết tất cả cửa sổ, run rẩy khởi động xe, phóng thẳng đến đồn cảnh sát.
Từ nhỏ Lữ Phúc Chu đã bị bố chồng và họ hàng quản lý nghiêm, vì hắn mà bố chồng không đi bước nữa, bỏ rơi đứa con gái hai ba tuổi, làm việc ngoài công trường hai mươi mấy năm...
Thế nên dù bố chồng vừa cứng đầu vừa nóng tính, nhưng chỉ cần người ngoài nói xấu bố chồng nửa câu, Lữ Phúc Chu sẽ lập tức trở mặt, bao gồm cả tôi.
Bố chồng mà xảy ra chuyện gì, Lữ Phúc Chu đều thấy áy náy. Bây giờ ông ta nằm trong phòng mổ, chưa rõ sống chết, sao hắn có thể nghĩ đến chuyện thân mật với tôi chứ?
Tuy không biết người khi nãy là ai, nhưng tôi dám chắc đó không phải Lữ Phúc Chu!
Tôi quay đầu, bất thình lình lại thấy Lữ Phúc Chu vốn đã đi đang đứng trước đầu xe lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt y hệt con rắn trong bình rượu.
Tôi giật mình lùi lại, lặng lẽ nhìn hắn sau lớp kính chắn gió.
Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống người hắn, cái bóng không dài nhưng không hiểu sao lại trải từ mui xe kéo dài ra mãi, trông giống như một con rắn lớn đen sì bò ngoằn ngoèo.
Tôi nắm chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào đối phương như lúc con rắn đen tựa vào vách bình rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra cắn tôi.
Tôi theo bản năng muốn đạp ga.
Người trước mặt vẫn cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng quái dị khiến tôi sởn hết gai ốc.
Nhưng nếu đây là con rắn đó thì Lữ Phúc Chu đâu?
Nếu tôi tông thẳng qua, người bị thương là Lữ Phúc Chu thì phải làm thế nào.
Trên kính chắn gió, bóng rắn đã kéo dài gần một nửa, Lữ Phúc Chu cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chợt nghĩ đến cô gái bị rắn cắn chết kia, Lữ Phúc Chu không biết đã đi đâu cùng bố chồng còn đang trong phòng mổ.
Ngay lúc không biết phải làm sao, phía sau bỗng có tiếng còi xe, sau đó bóng rắn trải dài trên kính chắn gió bỗng rụt lại.
"Lữ Phúc Chu" mỉm cười với tôi, sải bước đi tới, mặc kệ tiếng còi xe đằng sau, giơ tay gõ cửa sổ, ra hiệu cho tôi mở cửa.
Tôi nhìn anh ta qua lớp cửa kính, không biết do khúc xạ hay ánh sáng giao thoa, trên tấm kính có hai cái bóng chồng chéo lên nhau, một là Lữ Phúc Chu, một là đầu rắn với lớp vảy rõ và đôi mắt u ám, cứ như trước mặt tôi không phải cửa kính xe, mà là bình rượu thuốc.
Tôi thật sự không dám mở cửa, tay ghì chặt vô lăng, chỉ muốn lập tức chạy trốn.
Nhưng thấy khuôn mặt Lữ Phúc Châu in lên cửa sổ, tôi lại không dám đạp ga. Con rắn này dùng vẻ ngoài của Lữ Phúc Chu xuất hiện ngay trước mặt cảnh sát, bọn họ còn không phát hiện, nếu tôi làm liều, Lữ Phúc Chu phải làm sao?
Rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết?
Tại sao con rắn này lại biến thành hắn?
Xe ra vào bệnh viện tấp nập, xe đằng sau liên tục bấm còi giục, lại thêm bảo vệ sang đây bảo tôi không được đậu xe bừa bãi.
Nhìn bóng con rắn phản chiếu trên cửa, sợ nó làm hại người khác, tôi cố kìm nỗi sợ, hạ cửa kính xuống.
Nó vẫn cười với tôi, sau đó duỗi người vào.
Thấy đầu rắn thò vào trong, lưng tôi cứng đờ.
Hắn hôn lên trán tôi, giọng trầm ấm khàn khàn như say rượu tối qua: "Đừng sợ, tôi sẽ không hại em, tôi chỉ muốn nhờ em giúp một chuyện thôi."
Bảo vệ đã đến gần, ngửi thấy mùi rượu rắn nồng nặc.
Tôi cứng nhắc gật đầu.
Hắn thở dài, bất lực nói: "Em nói em ghét cô gái kia, tôi lập tức tiễn cô ta đi. Em nói ghét Lữ Bân nhưng không muốn ông ta chết, tôi liền cho ông ta mất cái ông ta đáng mất, chỉ giữ lại mạng ông ta."
Tôi nghe mà ớn lạnh, bỗng nhớ đến cuộc gọi mình gọi cho "Lữ Phúc Chu", bảo hắn tiễn người phụ nữ kia đi, khi đó trong lòng tôi thật sự có ý nghĩ độc ác, bố chồng đã lớn tuổi còn có quan hệ nam nữ ngoài luồng, chi bằng không có cái bộ phận bên dưới luôn.
Nghĩa là vì tôi, con rắn này mới giết người phụ nữ kia, biến bố chồng thành như bây giờ?
Trái tim tôi thắt lại, hỏi hắn: "Anh muốn làm gì? Lữ Phúc Châu đâu?"
Hắn vẫn mỉm cười, vươn tay sờ mặt tôi: "Tôi chỉ chiếm lấy thân xác của hắn ta, hắn ta không sao. Chỉ cần em giúp tôi, tôi sẽ trả hắn ta lại cho em."
Tôi định hỏi cho rõ phải giúp cái gì thì bảo vệ đã đập cửa xe, hét bảo không được đậu xe ở đây.
Con rắn kia cọ vào mặt tôi, dịu dàng nói: "Bây giờ tôi là chồng em, em nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm em." Nói đến đây, giọng hắn bỗng trở nên lạnh lùng, "Tất nhiên nếu muốn bố con họ chết hết, em có thể bỏ trốn."