2
Thấy mẹ chồng ngửi ngửi vị trí đó, tôi chỉ biết đứng sững người.
Đúng lúc này, Phùng Chí Kiên bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi, quát: "Mẹ làm gì vậy?"
Mẹ chồng sực tỉnh, vội vò quần tôi lại, ném vào trong bồn, xấu hổ nói: "Thói quen thôi, mỗi lần cởi vớ với quần mẹ đều ngửi một chút rồi mới giặt."
Câu trả lời này có thể hiểu được, nhưng trên đó có máu mà!
Khi nãy bà ta kề sát quần, chóp mũi còn dính chút máu, nhìn rất quỷ dị.
Không biết có phải do hưng phấn hay không, lồng ngực bà ta cứ phập phồng lên xuống, giống như có con chuột lớn đang bò tới bò lui.
Tôi rợn người, nhưng đó dù sao cũng là mẹ chồng, tôi không thể nói thẳng, chỉ đành đẩy nhẹ Phùng Chí Kiên, bảo anh ta giặt đồ giúp tôi, sau đó từ từ khuyên mẹ chồng về quê, bà ta quá kỳ lạ.
Nhưng Phùng Chí Kiên còn kích động hơn tôi, anh ta kéo mẹ chồng ra ngoài, đẩy ra khỏi cửa: "Mẹ ra ngoài cho con!"
Mẹ chồng không níu kéo, chỉ cười nói: "Nan sản bà đã tới tìm Thải Doanh, bây giờ mẹ ra ngoài Thải Doanh phải làm sao?"
Nan sản bà là cách xưng hô ở dưới quê, dùng để chỉ những người phụ nữ khó sinh, một xác hai mạng.
Nhưng bây giờ ai còn tin mấy thứ này nữa, mẹ chồng cũng hơn 50 tuổi rồi còn lấy điều này ra dọa tôi!
Ai ngờ Phùng Chí Kiên nghe vậy, khủng hoảng quay đầu nhìn tôi.
Tôi còn đang tò mò với thái độ của anh ta, mẹ chồng đã đẩy anh ta ra, đi tới kéo tay tôi: "Thải Doanh à, ban ngày Chí Kiên phải đi làm, đến tối thì ngủ say như chết, lỡ có chuyện gì nó không kịp chăm con đâu. Sau này buổi tối để mẹ ngủ với con, có mẹ ở với con, con không cần phải sợ."
Bà ta nắm tay tôi, tự nhiên đỡ tôi về phòng.
"Không cần đâu." Tôi miễn cưỡng cười, nhìn sang Phùng Chí Kiên.
Không phải lúc nãy anh ta muốn đổi mẹ chồng đi sao? Sao vừa nhắc đến nan sản bà là im lặng rồi?
Lúc tôi đi ngang, sắc mặt Phùng Chí Kiên vẫn tốt sầm, nhưng vẫn nói: "Tối nay cứ để mẹ ngủ với em đi, ngày mai để anh đưa em đi bệnh viện rồi tính tiếp."
Khi đó tôi giận lắm, suýt nhảy dựng lên, muốn đòi đi bệnh viện ngay.
Nhưng sức của mẹ chồng quá lớn, tôi căn bản không gạt tay bà ta ra được.
Cứ thế, tôi bị mẹ chồng đẩy ngồi xuống giường, bà ta còn giúp tôi cởi giày nhấc chăn, ấn tôi lên giường.
Tôi muốn kháng cự thì bà ta lại nói: "Con vừa mới ra máu, đừng nhúc nhích."
Nghe bà ta nói vậy, tôi mới có cảm giác bụng mình nặng trĩu nên không dám làm gì mạnh.
Mẹ chồng nhanh nhẹn leo lên giường, tôi vội nhích vào trong.
Tuy không quen nhưng nghĩ có lẽ bà ta không có ý xấu, chỉ nhiệt tình muốn lấy lòng đứa con dâu là tôi, đồng thời hàn gắn mối quan hệ với Phùng Chí Kiên.
Tôi còn đang suy nghĩ lung tung, mẹ chồng bỗng choàng qua ôm lấy eo tôi, tay còn đi xuống, nhẹ nhàng đặt lên bụng, xoa xoa.
Hành động này của mẹ chồng cực kỳ thân mật, giống như khi Phùng Chí Kiên mới biết tôi mang thai, cứ ôm tôi, liên tục vỗ về bụng tôi như vậy.
Nhưng đây là mẹ chồng tôi!
Cách áo ngủ, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ tay bà ta, hình như còn vì hào hứng và căng thẳng, lòng bàn tay bà ta đầy mồ hôi thấm ướt áo tôi.
Ban đầu tôi còn tự nói với mình đừng suy nghĩ bậy bạ, có lẽ bà ta chỉ muốn sờ đứa cháu trong bụng thôi.
Nhưng tay bà ta luồn vào trong, từ từ đi xuống.
Tôi sợ hãi giữ tay bà ta lại, kêu lên: "Mẹ!"
Mẹ chồng ừ nhẹ: "Còn đau bụng không?"
"Hết đau rồi, mẹ đừng xoa nữa, như vậy con không ngủ được." Tôi nghĩ bà ta đã nằm xuống giường rồi, nếu đuổi bà ta đi thì có vẻ mình quá xấu xa, chỉ đành nói, "Mẹ ngủ đi, con đi xem Chí Kiên."
Sau đó tôi vội bò dậy, mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc đi, sợ bà ta đuổi theo, tôi còn khóa cửa lại.
Nhà của tôi và Phùng Chí Kiên có hai phòng ngủ, phòng còn lại vốn là phòng làm việc của tôi, có một cái giường nhỏ.
Lúc vào phòng, tôi phát hiện Phùng Chí Kiên đang vặn đầu nhìn vào gương, động tác mạnh đến mức anh ta đau đớn nhe răng trợn mắt.
Thấy tôi vào, anh ta vội quay đầu lại, nói: "Đêm nay để mẹ ngủ với em đi, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện."
Nhưng nghĩ đến tay mẹ chồng cứ xoa bụng mình, tôi nào dám ngủ với bà ta chứ!
Trước đây tôi cũng từng hỏi Phùng Chí Kiên tại sao quan hệ mẹ con lại căng thẳng như vậy, nhưng vừa hỏi, anh ta lại nổi giận.
Tôi cố kìm nén nỗi sợ, đi ra sau anh ta: "Gáy bị sao vậy? Để xem xem giúp anh?"
Cứ tưởng anh ta nổi mụn nhọt, giúp anh ta thoa thuốc là được, nhân tiện có thể hỏi chuyện của mẹ chồng.
Nhưng Phùng Chí Kiên vừa cúi đầu, tôi liền thấy có hai đốm máu to bằng hạt đậu xanh ở sau đầu anh ta, trông như do con gì cắn.
Anh ta đưa tay vuốt ve: "Hình như bị cái gì đó đâm trúng, hơi đau. Nhưng lúc em gọi anh, thứ này đâm khiến anh thấy mình như nằm mơ hay bị bóng đè..."
Nhớ đến con chuột trên người mẹ chồng chạy xuống gầm giường, tôi vội đóng cửa phòng lại, kéo Phùng Chí Kiên, kể chuyện bà ta giấu một con chuột lớn trong người.
Còn về chuyện bà ta sờ soạng lung tung cùng ánh mắt khác thường khi nhìn tôi, tôi không dám kể, kẻo anh ta suy nghĩ lung tung.
"Sao có thể!" Nghe đến "chuột lớn", mặt Phùng Chí Kiên tái mét, vội che cổ lại, nói với tôi, "Anh nhớ chiều nay anh có nặn hai cục mụn, chắc là bị viêm thôi."
"Phùng Chí Kiên!" Tôi gầm lên.
Mụn nhọt hay vết cắt, chẳng lẽ tôi không phân biệt được à?
Rõ ràng anh ta đang che giấu chuyện gì đó!
Tôi nhìn anh ta chằm chằm: "Vậy anh nói đi, mối quan hệ giữa mẹ con anh rốt cuộc là sao? Anh đang sợ điều gì?
Phùng Chí Kiên ấp úng muốn giải thích thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của mẹ chồng, bà ta vẫn nịnh nọt: "Chí Kiên à, Thải Doanh đang mang thai, con bảo con bé ngủ sớm đi. Đêm khuya âm khí nặng, con bé lại vừa ra máu, nan sản bà ngửi thấy mùi sẽ tìm đến, cứ để mẹ ngủ với con bé đi."
Không biết tại sao, sau khi nghe đến "nan sản bà", khuôn mặt vốn xanh mét của Phùng Chí Kiên lập tức trở nên trắng bệch.
Anh ta vội nói với tôi: "Em ngủ với mẹ đi, nếu không em lại đau bụng đấy."
"Mẹ anh sờ soạng bậy bạ trên người em, còn kéo quần áo em nữa!" Tôi nhìn ra cửa, gầm lên.
Không ngờ anh ta nghe vậy còn đẩy tôi ra ngoài.
"Em nghĩ nhiều rồi." Phùng Chí Nguyên nói nhỏ, "Đều là phụ nữ, mẹ anh chỉ muốn kiểm tra thai vị có đúng hay không thôi."
Chỉ bằng việc bà ta nói mình từng là bà đỡ là có thể kiểm tra thai vị sao?
Chỉ bằng việc sờ soạng bụng tôi?
Kể cả khi nói đến việc giục sữa, kiểm tra bên dưới, bà ta cũng hưng phấn?
Nhưng những việc này quá khó để mở lời.
Tôi kéo tay Phùng Chí Kiên: "Thế con chuột lớn trên người bà ta thì sao?"
Vả lại tôi đã khóa cửa, lấy chìa khóa phòng ngủ đi, sao bà ta còn ra đây được?
Giống như cửa ra vào đã bị Phùng Chí Kiên khóa, nhưng bà ta vẫn có thể mở cửa như không có chuyện gì!
Phùng Chí Kiên cứng đờ, lẩm bẩm bảo tôi nhìn lầm, trên người mẹ chồng làm gì có chuột lớn, sau đó đi mở cửa ra: "Thải Doanh, em đi ngủ đi."
Cửa vừa mở, mẹ chồng đứng bên ngoài liền cười tủm tỉm với tôi.
Nhưng tôi lúc này chỉ có khiếp đảm, trừng mắt liếc xéo Phùng Chí Kiên, né tránh mẹ chồng, đi thẳng về cửa chính.
Ai mà biết mẹ con họ đang làm gì!
"Tôn Thải Doanh!" Phùng Chí Kiên đuổi theo.
Mẹ chồng kéo anh ta lại, tươi cười nói với anh ta gì đó, sau đó nhìn tôi giống như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi, hoàn toàn không quan tâm việc tôi có đi hay không.
Phùng Chí Kiên thế mà không đuổi theo thật, tôi tức đến mức đóng sầm cửa.
Ra khỏi nhà, tôi mới phát hiện bên ngoài rất lạnh, hơn nữa bây giờ là rạng sáng, cho dù về nhà mẹ mọi người cũng đang ngủ.
Tôi cầm di động, định gọi cho bố, nhờ ông mở cửa giúp, nhưng tôi lại nhận ra bố con tôi lâu rồi không nói chuyện với nhau.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi cho anh trai.
Anh trai bắt máy, giọng còn ngái ngủ, tôi vừa mới nhờ anh ấy tới đón tôi thì nghe tiếng chị dâu ở bên trách: "Nửa đêm nửa hôm, ai vậy, bé con bú đêm mới ngủ, đừng đánh thức nó."
Có vẻ anh trai không nhận ra là tôi, chỉ ừ cho xong rồi trực tiếp cúp máy.
Tôi nắm chặt di động, cảm nhận gió lạnh ngoài đường thổi qua, tim rét lạnh.
Tôi quay đầu nhìn cửa chung cư, phát hiện quả nhiên Phùng Chí Kiên không đuổi theo.
Bây giờ đến nhà đồng nghiệp hay bạn bè thì không tốt cho lắm.
Tôi cắn chặt răng gọi điện cho bố, di động của ông ấy thế mà lại tắt máy.
Tôi định gọi cho mẹ, nhưng lại nghĩ ban ngày bà giúp chị dâu chăm cháu, buổi tối khó khăn lắm mới được ngủ một giấc, tôi không nhỡ đánh thức bà.
Tôi lục tìm trong danh bạ, đột nhiên phát hiện bản thân không có nơi nào để đi.
Người xưa nói không sai, con gái gả đi là người ngoài ở nhà chồng, là khách ở nhà mẹ ruột.
Đứng ngoài đường đến khi chân tay rét run, tôi chỉ đành bắt xe, đến quán bar của người bạn cũ: Nợ Phong Nguyệt.
Ở đó đông người, còn làm ăn buôn bán, ít nhất sẽ không khiến mọi người thấy ngại.
Lúc tôi tới, người bạn Hoa An Phàm đang pha chế rượu, thấy tôi, anh nhướng mày: "Ngày xưa chưa kết hôn sinh con không chịu đi chơi đêm, bây giờ mang thai lại đi bar hả?" Nói tới đây, thấy tôi run bật bật, anh vội cầm áo khoác để dưới quầy bar khoác cho tôi, "Đồ lao động, không chê thì mặt đi, tôi pha cho em ly sữa nóng, em cứ ra phòng sau ngồi nghỉ, nhìn em thế này chắc là trốn nhà đi rồi. Chờ chút, tôi qua ngay."
Quán bar đúng là rất ồn, tôi lại đang lạnh, vì thế chỉ đành cười với Hoa An Phàm rồi quần áo lao động ra phòng sau.
Hoa An Phàm là bạn cấp hai và cấp ba của tôi, vừa đẹp trai vừa tốt tính.
Nhưng vì tốt quá nên phạm số đào hoa, mới cấp hai đã có nhiều cô gái theo đuổi, chỉ riêng thư tình tôi chuyển giùm không dưới một trăm bức.
Mỗi lần tôi đưa thư tình cho anh, anh luôn nửa thật nửa giả hỏi tôi: "Đưa thư tình giúp người khác, em không ghen hả?"
Tôi biết anh thích mình, nhưng số đào hoa của anh là thật, bởi vậy anh không nên trêu chọc vào tôi.
Mà tôi cũng không nên hy vọng xa vời.
Chính nhờ số đào hoa, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoa An Phàm mở một quán KTV nhỏ, sau đó từ từ phát triển, chưa đến hai năm đã mở quán bar lớn này, đổi tên là Nợ Phong Nguyệt.
Đáng lý anh có thể đứng đằng sau làm một ông chủ, nhưng anh cứ nhất quyết ở đây làm bartender, làm cả công việc phục vụ, còn nói mình thích xem si nam oán nữ, nhân gian hư không.
Phùng Chí Kiên quen tôi ở đây, lúc anh ta theo đuổi tôi, Hoa An Phàm từng khuyên, nói rằng Phùng Chí Kiên không hợp với tôi.
Khi đó có bạn bè chọc anh: "Phùng Chí Kiên không hợp, chẳng lẽ kẻ có số đào hoa như cậu hợp hả? Biết đâu mười năm sau mọi người sẽ thấy cậu hồi tâm cưới Tôn Thải Doanh thì sao?"
Sau này, anh không còn nhắc lại chuyện này.
Thật ra từ lâu tôi đã biết Hoa An Phàm thích mình, nhưng anh không thích tôi đến mức từ bỏ tất cả.
Tôi quấn áo khoác ngồi trong phòng nghỉ, nhớ đến hành vi kỳ lạ của Phùng Chí Kiên và mẹ chồng, lòng vô cùng chua xót.
Có lẽ tôi và Phùng Chí Kiên không hợp nhau thật, cho dù anh ta chung thủy, không mắc số đào hoa, nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ta có một gia đình có vấn đề.
Có lẽ trong hai người này không có ai hợp cả.
Tôi đang nghĩ ngợi thì Hoa An Phàm bưng ly sữa nóng tới: "Nói đi."
Nụ cười của anh vô cùng ấm áp, hơn nữa quen biết nhau mười mấy năm, tôi biết anh là người đáng tin, cũng là người biết lắng nghe.
Nhưng tôi vẫn không biết phải mở lời thế nào.
Thứ nhất là vì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hầu như các vấn đề đều chưa có bàn chứng. Thứ hai là chuyện mẹ chồng sờ soạng tôi bậy bạ, nói ra sẽ khiến người ta nghĩ tôi có thành kiến.
Quả nhiên sau khi kết hôn, điều kiêng kỵ ngày càng nhiều.
Đang còn do dự, tôi bỗng nghe thấy tiếng rên của phụ nữ và tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Quán bar bên ngoài đang mở nhạc xập xình, vũ nữ nhảy múa trên sân khấu, thỉnh thoảng sẽ có vài vị khách có hành vi vượt quá giới hạn, thế nên tôi vểnh tai lên, muốn nghe rõ động tĩnh bên ngoài.
Nhưng bất thình lình bụng tôi quặn thắt, hai tay không còn sức, ly sữa trong tay rơi xuống đất, cả người ngã nhào xuống vì đau.
"Tôn Thải Doanh!" Hoa An Phàm sợ hãi, vội chạy tới đỡ tôi.
Nhưng tôi đau đến mức trước mắt toàn sao, có một luồng nhiệt chảy xuống. Trong cơn choáng váng, tôi hình như nghe càng rõ tiếng khóc của trẻ con và tiếng phụ nữ kêu la thảm thiết. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy một bóng người với mái tóc đen nhuốm đầy mồ hôi quấn quanh mặt và cổ như rắn, hình ảnh đó ngay lập tức bị nhấn chìm trong dòng máu chảy xiết.
Trong không khí hình như toàn là mùi máu.
Tôi muốn kêu thật to, nhưng có kêu thế nào cũng không phát ra âm thanh, thậm chí không thể động đậy, chỉ biết cuộn tròn, toàn thân co giật vì đau đớn, mồ hôi ròng rã.
"Tôn Thải Doanh!" Hoa An Phàm vội bế tôi lên, chạy ra ngoài.
Tôi chỉ biết mình được đưa lên xe, Hoa An Phàm kêu gào, cùng ánh sáng ở bệnh viện chói mắt.
Dù đau như vậy nhưng tôi vẫn biết rõ mọi thứ diễn ra bên ngoài.
Có điều dù y tá cho tôi uống thuốc hay tiêm thuốc giảm đau, truyền nước biển, tôi vẫn đau đến chết đi sống lại.
Khi bác sĩ y tá vây quanh tôi, tôi lại nghe tiếng khóc của trẻ con và tiếng "chít chít", theo đó là mùi ngải. Rồi mẹ chồng cầm điếu ngải đi tới.
Lần này bà ta không vội vã xông ngải như ở nhà, mà chỉ đứng bên dưới, cúi đầu cười tủm tỉm với tôi, ngữ diệu vẫn dịu dàng: "Thải Doanh à, có cần mẹ xông ngải giảm đau cho con không?"
Tôi đau đến mức toàn thân run rẩy, ý thức vừa rã rời, nhưng vừa thấy nụ cười của bà ta, tôi lại rét run.
Giống như ở nhà, bà ta biết cách giảm đau, nhưng lần này bà ta không ra tay ngay, không lẽ là muốn tôi cầu xin bà ta sao?
Tôi nói không nên lời, chỉ đành nhìn sang bên cạnh thì thấy Phùng Chí Kiên đang đứng cạnh mẹ chồng, đau xót nhìn tôi, nhưng anh ta không làm gì cả.
Khó hiểu hơn là anh ta ôm một con búp bê sứ trong lòng.
Có điều con búp bê đó đã cũ, màu hơi phai nhạt.
Nhìn qua có vẻ là con trai.
Lúc tôi nhìn qua, đôi mắt màu nâu xám của nó bất ngờ chuyển động.
Tôi lần nữa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, có điều lần này, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc ấy xuất phát từ con búp bê sứ Phùng Chí Kiên ôm. Tôi hét lớn với Hoa An Phàm, bảo mẹ chồng có thể giảm đau giúp mình, đừng trì hoãn nữa.
Cuối cùng, tôi đau đến mức hôn mê bất tỉnh.