3
Đến khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng, mới mở mắt, tôi đã thấy mẹ chồng, tuy mặt bà ta cũng có nếp nhăn nhưng vì đẫy đà mà vô cùng trắng nõn.
Nói đúng hơn là trắng một cách kỳ lạ, giống như bôi trét cái gì đó lên, trắng một cách trong suốt.
Nói tóm lại là không giống da người bình thường.
"Tỉnh rồi à?" Bà ta mỉm cười, sau đó cầm cái thau nước bên cạnh tới.
Lúc này tôi mới phát hiện bà ta đang lau người cho mình.
Có điều bà ta không dùng khăn, mà là dùng tay!
Tôi lập tức kéo chăn che cơ thể, đề phòng nhìn bà ta: "Phùng Chí Kiên đâu? Sao chỉ có một mình mẹ?"
"Con ra mồ hôi khắp người, không lau sạch hả? Mẹ là phụ nữ, chẳng lẽ con muốn để đàn ông lau mình giúp con? Việc này Chí Kiên cũng không tiện làm đúng không?" Mẹ chồng xoa tay, nói cứ như đây là điều đương nhiên.
Tôi theo phản xạ sờ bụng, sợ con có chuyện gì.
Cơn đau đã không còn, giống như cơn đau tối qua ngay cả thuốc giảm đau cũng không có tác dụng chưa hề xảy ra.
"Đứa bé không sao." Thấy tôi co ro, mẹ chồng quay đi muốn lấy đồ trên tủ đầu giường.
Tôi nhìn theo tay bà ta thì thấy con búp bê Phùng Chí Cương bế tối hôm trước đặt ngay ở đó.
Bà ta kéo quần áo trên ghế đẩu lau máu dính ở bốn ngón tay, sau đó bà ta đưa ngón tay vào giữa hai chân búp bê. Khi bà ta đưa đến cái lỗ trên đó, một cái lưỡi đỏ thò ra tham lam liếm, thậm chí còn muốn kéo ngón tay mẹ chồng vào trong.
Nghĩ đến việc tay bà ta vừa dính máu, tôi sợ hãi: "Cái đó là gì?"
"Có gì đâu?" Mẹ chồng yêu thương vuốt ve con búp bê, cứ như hoàn toàn không phát hiện cái lưỡi dài duỗi ra, còn cười nói, "Đây là búp bê mẹ thỉnh về cho con, là con trai đấy, đặt ở đầu giường mới sinh được con trai, không được làm vỡ đâu, nếu không đứa bé trong bụng con không còn là chuyện nhỏ, Tống Tử nương nương còn sẽ trách tội, sau này nếu con mang thai đứa thứ hai thì vẫn sẽ có nan sản bà đi theo con."
Nghĩ đến cảm giác bụng đau thắt, tôi co rúm người.
"À đúng rồi." Mẹ chồng thò tay sờ giữa chân con búp bê, cười hì hì, "Hay là mẹ thỉnh giúp con thêm cái khác từ trong chùa, thế thì đứa con tiếp theo của con sẽ là con trai."
Tôi cũng có nghe việc thỉnh búp bê giúp sinh con trai, nhưng búp bê sứ này của mẹ chồng rõ ràng đã cũ rồi.
Tại sao bà ta còn nói tôi sẽ tiếp tục mang thai?
Lúc này, bà ta lại đưa ngón tay dính máu vào cái lỗ đen đó.
Tận mắt thấy cái thứ bên trong duỗi lưỡi ra liếm, tôi đột nhiên nhận ra mẹ chồng nói đến chăm mình ở cữ là có mục đích riêng, vì thế vội lấy quần áo mặc vào.
Thấy tôi vậy, mẹ chồng kéo tay tôi: "Bao lâu nữa con mới có sữa vậy? Nó đói bụng lắm, mẹ không thể đút nó ăn no, nó là búp bê vất vả lắm mẹ mới thỉnh về cho con mà..."
"Mẹ buông ra!" Tôi giãy giụa, nhưng sức lực hoàn toàn không phải đối thủ của bà ta.
Chút mùi máu tản ra.
Thứ bên trong con búp bê như người thấy mùi máy, sốt ruột ngọ nguậy liên tục.
Sau đó, có một thứ chui ra.
Lúc này tôi mới phát hiện đó là một sinh vật như mèo con vừa đầy tháng, khuôn mặt lại to bằng lòng bàn tay cùng một cái đuôi dài.
Thứ này không có lông mi, con ngươi màu nâu đảo quanh hốc mắt nhưng dường như không thể nhìn thấy gì, chỉ có cái mũi liên tục di chuyển để ngửi.
Ngửi thấy mùi máu, nó lập tức lao về phía cái quần tôi đang cầm.
Tôi sợ hãi hét lên, đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở.
Con quái vật kia như bị giật mình, lập tức chui rút vào cổ áo mẹ chồng, không nhúc nhích nữa.
Tôi thấy thế, không dám thở mạnh.
Thấy Hoa An Phàm và mẹ tôi chạy vào, tôi vội kéo chăn lại, nói với Hoa An Phàm: "Đuổi bà ta đi đi, đi đi!"
Hoa An Phàm chạy đến mép giường ôm lấy tôi: "Đừng sợ, tôi đây."
Có lẽ do quần áo tôi không được chỉnh tề, Hoa An Phàm ho một tiếng, chỉ giúp tôi chỉnh lại chăn.
Mẹ chồng vẫn cười tủm tỉm với tôi, vuốt ve con búp bê, nói với mẹ tôi: "Bà thông gia à, đây là búp bê tôi thỉnh cho Thải Doanh, bảo đảm con bé sẽ sinh con trai đấy."
"Thứ đó không phải cho con! Trên người bà ta có con quái vật, chính nó hại con đau bụng!" Nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi vội bổ nhào về phía mẹ, "Mẹ gọi điện cho Phùng Chí Kiên, bảo anh ta đưa mẹ mình đi đi!"
Ai ngờ mẹ lại liếc xé tôi, quát: "Tôn Thải Doanh, con đừng ồn ào nữa!" Sau đó, bà thậm chí còn tươi cười với mẹ chồng, "Xin lỗi bà thông gia, nó bị tôi chiều hư."
Tôi tức giận nhìn mẹ chằm chằm, muốn giải thích, nhưng mẹ tôi lại khách sáo mời mẹ chồng ra ngoài ngồi nghỉ, để bà nói chuyện với tôi.
Nghe những gì mẹ ruột của mình nói mà lòng tôi rét lạnh.
Dù tôi có làm gì, làm tốt đến đâu, bà đều có cách chèn ép tôi.
Như khi tôi mới có thai rất lo lắng, Phùng Chí Kiên nói sẽ không để mẹ chồng đến, cũng sẽ không nhờ bà ta chăm cháu, hai chúng tôi sẽ tự thuê bảo mẫu. Nếu tôi còn không yên tâm thì một tháng tôi ở cữ, anh ta sẽ gửi tiền mời mẹ tôi đến chăm tối.
Nhưng lúc chúng tôi mở lời việc này với mẹ, bà lại nói: "Đây không phải chuyện tiền bạc, con lấy chồng rồi, sinh con là con nhà họ, có mẹ chồng thì nên để mẹ chồng chăm đi. Con nhắc đến tiền bạc, nếu mẹ đi, nếu sau này con quay lại nói mẹ đòi tiền con lúc con ở cữ thì chẳng hay ho gì. Nhỡ mẹ chăm con không được tốt, con cho tiền cũng thấy khó chịu đúng không? Vả lại chị dâu con vừa đi làm vừa chăm con, mẹ đi chăm con một tháng ở cữ, con bé phải thuê thêm bảo mẫu, con có trả được tiền thuê thêm bảo mẫu đó không? Thôi, thà mẹ đắc tội với con còn hơn đắc tội với con dâu."
Từ lúc bà ta nói thế, tôi đã hoàn toàn nguội lạnh về quan hệ mẹ con này.
Bây giờ mẹ chồng vừa đi, mẹ tôi lại nói chuyện khó nghe với Hoa An Phàm: "Đây là Tiểu Hoa không, chắc chưa kết hôn nhỉ? Thay bao nhiêu bạn gái rồi? Sao vẫn còn liên lạc với Tôn Thải Doanh vậy? Không phải dì đã nói rồi sao, con bé kết hôn rồi, cháu phải biết né tránh chứ. Cháu nhìn con bé bây giờ đi, cháu thấy cháu bây giờ hợp để ôm con bé không?"
Hoa An Phàm mỉm cười với mẹ tôi, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi: "Em nói chuyện với dì đi, tôi ở ngay bên ngoài."
Anh vừa quay người đi, mẹ tôi liền mắng: "Không phải con bảo mình mang thai không có ai chăm sóc sao, mẹ chồng con có lòng chạy đến hầu hạ con rồi, con còn muốn gì nữa? Con bảo người ta hại mình, chẳng lẽ người ta hại cháu ruột hả? Còn nói gì là người ta giấu yêu quái uống máu trên người! Mẹ thấy mẹ nuôi con uổng cơm thì đúng hơn! Nhiều năm như vậy còn qua lại với loại người này, có phải con thấy Phùng Chí Kiên quá tốt với con đúng không?"
Trong đầu lúc này toàn là những điều kỳ lạ về mẹ chồng, tôi vốn dĩ không muốn cãi nhau với mẹ mình, nhưng bà ấy càng nói càng quá đáng.
Hoa An Phàm đi tới cửa, tay nắm then cửa, không yên tâm rời đi.
"Không sao." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ra hiệu bảo anh không cần lo lo lắng.
"Đồ không biết xấu hổ!" Mẹ tôi liếc xéo anh, rồi quay đầu nhìn tôi chằm chằm: "Con đừng làm mẹ mất mặt nữa!"
Hoa An Phàm xoay người lại, trừng mắt nhìn mẹ: "Dì!"
Mẹ tôi sợ hãi rụt người lại: "Tôi dạy con mình, liên quan gì đến cậu!"
Nói rồi, bà với tay vào trong chăn véo tôi.
Tôi đang lén mặc áo, đột nhiên bị mẹ nhéo như vậy, đau đến mức rụt hai chân, vô tình hình thấy ánh mắt chua xót của Hoa An Phàm, trái tim không khỏi đau nhói.
Cảnh tượng này y hệt năm xưa.
Hình như là năm lớp 7, không phải vào thu như bây giờ mà là đầu hạ.
Lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, đồng phục mỏng dính máu.
Sau khi phát hiện, tôi ngồi yên trên ghế không dám cử động, chỉ liên tục lấy giấy nháp lót lên ghế, hy vọng hút khô máu tươi, sau đó lén vò lại nhét vào cặp sách, sợ bạn bè cười nhạo.
Đến giờ tan học, tôi không dám đứng dậy.
Là Hoa An Phàm cởi áo khoác đưa cho tôi, bảo tôi quấn hông.
Hôm đó mẹ tôi cũng mắng tôi không biết xấu hổ, khiến bà mất mặt như vậy!
Bà ta xưa giờ chẳng quan tâm tôi gặp phải chuyện gì, dù chuyện gì ập xuống đi nữa, bà ta đều mắng tôi trước, sau đó thấy tôi không xin giúp đỡ, bà ta sẽ coi như chẳng có việc gì.
Giống như bây giờ, véo thôi bà ta vẫn chưa nguôi giận, thấy Hoa An Phàm còn ở đây, bà ta tiếp tục véo chân tôi, đồng thời trừng mắt, ra hiệu bảo tôi đuổi Hoa An Phàm đi, không biết là do sợ mất mặt hay sợ Hoa An Phàm ra tay nữa.
Tôi sực tỉnh, giơ chân đá tay bà ta.
"Mày muốn chết hả, Tôn Thải Doanh!" Mẹ tôi nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng, "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung này, tao nuôi mày đến từng này tuổi mà mày dám đá tao? Mày tưởng tao muốn đến thăm mày hả, là cái tên đa tình này đến nhà, nói là Phùng Chí Kiên nhờ hắn đến tìm tao. Tao cứ tưởng mày sinh non, đau đến chết, ai ngờ mày còn tâm trạng mắng mẹ chồng mày, đá mẹ ruột mày! Mày đã gả ra ngoài rồi, còn liên quan gì đến tao đâu! Ở nhà còn đống việc, tao còn chưa đi chợ đây! Tao nói cho mày biết, mẹ chồng mày tới rồi, mày nói với Phùng Chí Kiên bảo mẹ chồng mày chăm con giúp mày, chăm sóc mày lúc ở cữ đi, đừng có nhờ vả tao. Tao cũng làm mẹ chồng người ta, cũng phải chăm con dâu đấy! Chẳng lẽ mày gả ra ngoài rồi còn bảo tao chăm sóc mày sao!"
Tôi vừa mặc quần áo vừa nhìn mẹ mình, đột nhiên phát hiện bản thân thật ngốc, tối qua vậy mà còn muốn về nhà mẹ, còn thương bà ta...
Cơn giận của bà ta không phải hoàn toàn nhằm vào tôi, mà là bà ta cũng là mẹ chồng, thế nên khi tôi nói mẹ chồng không tốt, bà ta liền đem những thứ không thể trút lên chị dâu đổ hết lên người tôi.
Nếu đã vậy, tôi nói thẳng: "Con biết rồi, mẹ đi đi."
Mắng xong, mẹ tôi có hơi chột dạ, nhìn tôi một lát, cuối cùng nói: "Mẹ chồng mày tới cũng có ý tốt, mày đừng có giả thanh cao nữa, người ta lau mình giúp mày, mày còn chê người ta? Chẳng lẽ để một tên đàn ông như Chí Kiên lau mình cho mày à!"
Dứt lời, bà ta trừng mắt nhìn Hoa An Phàm, sau đó xoay người bỏ đi.
Lúc này, bà ta không hề sợ tôi chưa mặc đồ, cũng không sợ Hoa An Phàm ở đây. Chẳng lẽ ở lại với tôi một chút, chờ tôi mặc đồ xong rồi đi không được sao?
Chờ mẹ tôi đi, Hoa An Phàm đóng cửa, nói: "Tôi ở ngoài, em mặc đồ xong đi rồi nói."
Ngay lúc anh đóng cửa, mẹ chồng ở bên ngoài vẫn cười như không cười nhìn tôi.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, sau đó kiểm tra con búp bê đặt trên tủ đầu giường.
Thứ này trông đã cũ, nghĩ đến con quái vật giấu bên trong, tôi thật sự muốn đập nát nó.
Nhưng tôi vừa giơ lên, bụng lại quặn thắt, con búp bê đang tươi cười thân thiết lập tức trở nên dữ tợn, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi đau đến mức run rẩy, đang định buông tay thì mẹ chồng ở ngoài lớn tiếng nói: "Nếu làm vỡ, con cũng không sống được, một thi hai mạng, thành nan sản bà đấy!"
Theo lời bà ta nói, tôi càng đau hơn, chỉ đành gọi: "Hoa An Phàm!"
Cửa mở, mặt Hoa An Phàm tối sầm, mẹ chồng vẫn tươi cười đi vào, duỗi tay nhận lấy con búp bê trong tay tôi, bồng bế trong vòng tay, còn dịu dàng dỗ dành, sau đó cười nói: "Thải Doanh đừng sợ, mẹ về nhà nấu canh cho con, bảo đảm con sẽ sinh một đứa trắng trẻo tròn trịa."
Dứt lời, bà ta bế búp bê đi.
Bụng tôi vẫn còn quặn thắt, nhưng bà ta vẫn mặc kệ, đến khi đi tới cửa mới đứng lại nói với tôi: "Con đừng hòng chạy, vô dụng thôi. Cho dù con muốn bỏ đứa bé này, đến đứa bé sau vẫn sẽ thuộc về mẹ." Bà ta vừa nói vừa vỗ về con búp bê, "Mẹ sẽ chăm con lúc ở cữ, con cứ yên tâm sinh con là được. Mẹ không định hù con đâu, nhưng ai bảo con không biết tốt xấu, cứ nhất quyết muốn chịu khổ như vậy."
Sau đó, bà ta quay người bỏ đi, để mặc tôi đau đớn cuộn tròn ở dưới đất, Hoa An Phàm vội bế tôi lên giường, rồi đi gọi bác sĩ, đồng thời gọi điện hỏi Phùng Chí Kiên rốt cuộc sao thế này.
Nhưng dù dùng cách nào, truyền nước biển hay thậm chí là bị tôi yêu cầu, các y tá bắt chước mẹ chồng xông ngải cho tôi nhưng đều không có tác dụng, tôi vẫn đau đớn, cứ như liên tục có từng quyền đánh vào bụng, tuy không quá đau như hai lần trước nhưng vẫn vô cùng khó chịu.
Hơn nữa tôi đang mang thai, bác sĩ và y tá không dám dùng thuốc mạnh, chỉ có thể bảo tôi chịu đựng, nói rằng xông ngải có lẽ có tác dụng tâm lý, có lẽ do tôi ăn bậy, hoặc cứ như tối qua cố nhịn là qua thôi.
Hoa An Phàm liên tục gọi điện thoại, dường như đang hỏi xem có ai chuyên về vấn đề này không.
Trong lúc anh loay hoay, Phùng Chí Kiên xách túi quần áo tới, lạnh lùng nói: "Vô dụng thôi, em chỉ cần đồng ý giao đứa bé này cho bà ấy, sau này sẽ không sao nữa."
Tôi đau đến mức co rúm người lại, nghe anh ta nói, tôi thật sự không hiểu gì cả.
Cái gì là đưa con cho bà ta?
Phùng Chí Kiên khuyên tôi: "Thải Doanh, em cứ coi như sảy mất đứa này đi, sau này chúng ta sẽ có đứa khác. Nếu không, bà ấy sẽ không bỏ qua cho em."
Hắn vừa nói hết câu, bụng tôi liền quặn thắt như có cái gì đó đâm thẳng vào bụng.
Hoa An Phàm gầm lên, vung nắm đấm qua.