5
Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, thật ra chẳng ngủ được bao lâu.
Nói thẳng ra, tôi ăn bít tết bị Vệ Sùng Hoa bỏ thuốc nên ngất xỉu.
Hắn bỏ thuốc vào cả hai phần bít tết, chẳng qua hắn ăn ít, tôi ăn nhiều.
Nhưng hắn không biết rằng sức khoẻ của tôi tốt từ nhỏ.
Hồ Vân Phi ngồi bên cạnh, nói với tôi mọi chuyện đều đã qua rồi.
Vệ Sùng Hoa cho rằng tôi tin tưởng hắn như Trần Thù, hắn bảo tôi đến một mình thì tôi sẽ đến một mình.
Nhưng hắn ta không biết, tôi khác với Trần Thù!
Dù tôi muốn đi một mình, Hồ Vân Phi cũng sẽ không cho.
Thế nên Hồ Vân Phi lái xe đưa tôi đến dưới nhà, còn anh thì trốn ở góc hành lang không có camera đợi tôi, một khi có chuyện, tôi sẽ gọi điện cho anh, anh sẽ lập tức xông lên cứu tôi.
Trùng hợp là Vệ Sùng Hoa giở lại mánh cũ, định sau khi giết tôi trong nhà thì bảo chị Hùng giả dạng thành tôi rời đi, đến nơi khác lượn một vòng, rửa sạch hiềm nghi của hắn ta.
Tất nhiên chị Hùng không thể đi thang máy có gắn camera, nên cũng đến hành lang không có camera giám sát, đụng phải Hồ Vân Phi.
Hồ Vân Phi bắt gặp chị Hùng liền nhận ra kế hoạch của Vệ Sùng Hoa, anh lén báo cảnh sát, gọi thêm Cố Nhất Minh, đợi sau khi cảnh sát khống chế chị Hùng thì xông vào.
Vừa hay lúc đó tôi đã rút con dao ra khỏi ngực Vệ Sùng Hoa vì "sợ hãi".
Khi nghe câu chuyện, tôi chỉ thấy lòng khó chịu, có lẽ tôi thật sự không giống mẹ, không làm được chuyện giết người xong có thể thoát tội.
Hồ Vân Phi lại nói: "Vệ Sùng Hoa còn có một chiếc camera chưa tháo, là cái trên nóc bên trong tủ lạnh."
Tôi sững người, đừng nói đến Vệ Sùng Hoa, ngay cả tôi cũng không ngờ Hồ Vân Phi sẽ lắp camera vào trong tủ lạnh.
Hồ Vân Phi xoa trán tôi, cười nói: "Vì vậy chiếc camera đó đã quay được cảnh Vệ Sùng Hoa muốn giết em, trong lúc xô đẩy dao cắm vào ngực hắn ta, em còn làm sơ cứu cho hắn."
Cái gọi là sơ cứu chẳng qua chỉ là giả vờ, càng dễ dẫn đến tử vong hơn...
Lúc đó dù không có camera, tôi vẫn theo thói quen tỏ ra vô hại.
Có lẽ đây chính là gen độc ác sâu trong xương tủy!
Hồ Vân Phi còn muốn nói gì đó, nhưng cảnh sát nhận được tin liền đến lấy lời khai.
Tôi không giấu giếm điều gì, kể đúng sự thật, bao gồm cả việc Vệ Sùng Hoa nói làm sao để giết Trần Thù, nghi ngờ linh hồn Trần Thù nhập vào tôi muốn giết hắn báo thù.
Dù gì thì chị Hùng đã bị bắt, cô ta chắc chắn cũng sẽ khai ra.
Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát nói: "Cô là em gái của Trần Thù, cho nên cố ý tiếp cận Vệ Sùng Hoa đúng không?"
"Không phải." Tôi đáp, "Tôi đã quên mất mình có chị rồi, với lại dù muốn điều tra cái chết của Trần Thù, bố tôi mở công ty luật, tôi nhờ ông ấy điều tra là được, không cần phải kéo bản thân vào. Lần này tôi lại bị bỏ thuốc, nếu như muộn một bước, có thể người chết chính là tôi."
Khi mẹ và Trần Bản Hưng ly hôn, tôi mới năm tuổi, sau này bà ấy chưa từng nhắc đến Trần Thù và Trần Bản Hưng, bà ấy cho rằng tôi còn nhỏ, cho rằng tôi đã Trần Thù...
Bọn họ cho rằng một đứa trẻ năm tuổi thì có thể nhớ được gì.
Không nhớ ơn, chẳng ghi thù.
Cảnh sát lại hỏi một vài chi tiết, tôi đều nói hết.
Che giấu chỉ thêm phiền phức hơn.
Đây là điều bố tôi, Hồ Thiên đã nói.
Sau khi cảnh sát đi, Hồ Vân Phi rót cho tôi một ly nước, đỡ tôi dậy và đút tôi uống.
Tôi uống nước, tóc rũ xuống, mái tóc nhuộm đen lướt qua miệng ly.
Lúc này tôi mới nhớ Vệ Sùng Hoa nói hắn đã xét nghiệm tóc đen tôi gỡ ra ném ở trong nhà, vẫn còn chân tóc, quả thật là của Trần Thù.
Tôi hỏi ngay: "Anh tìm tóc của Trần Thù ở đâu vậy?"
Hồ Vân Anh khó hiểu: "Tóc của Trần Thù?"
Tôi kể lại việc Vệ Sùng Hoa mang tóc đi xét nghiệm cho Hồ Vân Phi nghe.
"Anh vốn không để tóc trong nhà hắn." Sắc mặt của Hồ Vân Phi cũng sa sầm, nhìn ra bên ngoài, "Tóc đen trong khách sạn dễ dàn xếp, nhưng nhà hắn thì hắn rõ nhất, anh lắp mấy cái camera mini kia đã phải cố lắm rồi. Bồn rửa mặt nhà hắn ta sạch sẽ như vậy, anh giấu tóc ở đâu? Không phải em tự mình mang qua à?"
Tôi lắc đầu, tối qua tôi hứng nước ở vòi nước, hứng một hồi thì tóc đen chảy ra.
Tôi cứ tưởng là do Hồ Vân Phi bỏ vào.
Nhưng nếu anh đã không bỏ, vậy tóc từ đâu ra?
Trần Thù đã chết được bốn năm, không để lại dấu vết gì, sao Vệ Sùng Hoa có thể có tóc của chị ấy được?
Tóc ở khách sạn khi ấy là do Hồ Vân Phi sắp xếp, đều là tóc cắt, không có chân tóc, không xét nghiệm được thông tin di truyền.
Nhưng sao trong nhà hắn ta lại có chân tóc, làm sao hắn xét nghiệm ra được là tóc của Trần Thù?
Lẽ nào Trần Thù thật sự quay về...
Tôi không dám nghĩ tiếp, Hồ Vân Phi cũng bảo tôi đừng nghĩ lung tung.
Khi bố mẹ đến thăm, bố đau lòng nhìn tôi, lúc nhìn Hồ Vân Phi chăm sóc ở bên cạnh thì chỉ biết thở dài.
Tâm lý tôi chịu tổn thương, bố đề nghị tôi nằm viện thêm vài ngày, như vậy bên cảnh sát sẽ chỉ đến bệnh viện lấy lời khai chứ không tạm giam tôi.
Mẹ biết Trần Thù chết như thế nào, chỉ lẩm bẩm: "Đây là quả báo của mẹ, quả báo!"
Trần Bản Hưng đến nay cũng sống không thấy người, chết không thấy xác.
Vài ngày sau tôi mới biết, Trần Thù không phải chết mà không có dấu vết.
Khi cảnh sát lục soát nhà Vệ Sùng Hoa đã phát hiện màu sắc của sỏi trắng trong hồ cá lớn ngay lối ra vào có vấn đề, sau khi thu thập chứng cứ, phát hiện bên trong có trộn lẫn xương vụn.
Xương vụn của Trần Thù...
Mà lời khai của chị Hùng cũng đã chứng thực cách Vệ Sùng Hoa giết người.
Lúc nghe tin, tôi đã bò rạp trong nhà vệ sinh nôn mửa rất lâu.
Hồ cá đó đặt ngay cửa ra vào, rất lớn, lớp sỏi vụn màu trắng rất dày, lũ cá bơi đầy hồ.
Tôi đến nhà Vệ Sùng Hoa mấy lần đều đứng trước hồ ngắm cá ngậm sỏi trắng, còn cảm thấy đáng yêu...
Sau hai lần "bạo lực gia đình" ủa Vệ Sùng Hoa và chuyện của Trần Thù, toà án phán tôi tự vệ chính đáng.
Ngày được trắng án, Hồ Vân Phi lái xe đưa tôi đến nghĩa trang.
Mấy hòn đá vụn trong hồ cá ở nhà Vệ Sùng Hoa được chôn ở đây.
Tôi nhìn tấm hình giống hệt mình trên bia mộ, đặt hoa xuống.
Thật ra tôi không giống với chị lắm, nói đúng hơn là bốn năm trước, tôi không hề giống chị ấy, ít nhất là không phải giống nhau như đúc.
Sau khi biết chị mất tích, tôi cố ý phẫu thuật thẩm mỹ tinh, dần dần biến bản thân mình trở nên giống hệt như Trần Thù.
Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi lên đại học tôi thích làm đẹp.
Hồ Vân Phi ngồi với tôi một lúc, nắm lấy tay tôi: "Xem như em đã báo thù cho cô ấy rồi."
Tôi nắm lại tay anh, cười khổ gật đầu.
Sau khi mẹ tôi và Trần Bản Hưng ly hôn, những người quen khi gặp tôi đều sẽ cảm thán tôi tốt số nên đi theo mẹ, không giống Trần Thù phải đi theo tên quỷ cờ bạc Trần Bản Hưng này.
Sau đó mẹ tôi gả cho Hồ Thiên, ông ấy đối xử với chúng tôi rất tốt, Hồ Vân Phi... Cũng rất tốt với tôi.
Lúc tôi xoay người định rời đi, ông chủ của Nợ Phong Nguyệt cũng ôm một bó hoa đến, đặt nó xuống trước mộ của Trần Thù.
Anh ta nhìn tôi, thở dài: "Nợ Phong Nguyệt, phải đền mạng."
Tôi cười, có những lời vốn không cần nói rõ.
Mọi người cùng nhau rời nghĩa trang, lúc lên xe, ông chủ của Nợ Phong Nguyệt hỏi: "Vệ Sùng Hoa chết rồi, công ty và bất động sản của anh ta đều thuộc về cô nhỉ?"
Tôi gật đầu.
Nếu không phải nắm những thứ này vào trong tay, tại sao sau khi kết hôn với Vệ Sùng Hoa tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch chứ?
Từ trong xương tuỷ, tôi giống với mẹ, vừa tàn nhẫn vừa ích kỉ!
Lúc tôi lên xe, Hồ Vân Phi giúp tôi thắt dây an toàn, tôi quay đầu nhìn nghĩa trang, nhưng trên cửa kính, tôi lại thấp thoáng nhìn thấy vết máu đan chéo trên mặt mình.